Menu

HỒ GIÁ-Chương 27


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 27

Lúc Hồ Thập Bát tỉnh lại, nhìn thấy tịch dương kim sắc từ dậu cửa sổ chiếu vào, ôn ôn nhu nhu mà soi rọi trên mặt bàn, tràn xuống mặt đất, tựa như một phiến vàng lấp lánh kỳ quái tinh tế bị vỡ ra rải rắc khắp nơi.

Ngao Ly ngâm nga tiểu khúc, đang ngồi ở cạnh giường hắn ăn đường sao lật tử.

Hồ Thập Bát khẽ giật nhẹ thân thể, Ngao Ly liền lập tức xoay đầu lại nhìn hắn, nở nụ cười “Tỉnh rồi?”

Hồ Thập Bát mở to hai mắt, nhận ra bọn họ hiện đang ở trong mộc tử ốc ở Thanh Vân Sơn.

“Ngươi vậy mà thật lợi hại, ngủ thực là có nề nếp, ba ngày liên tục vậy mà đến trở mình cũng không có lấy một cái ~” Ngũ Long Quân sáp lại gần, ngốn đường sao lật tử đầy một miệng thiếu điều sắp phun ngược ra ngoài “Đói bụng không? Khát hay không? Muốn ăn cái gì không?”

“Ách, không cần. . .” đại não Hồ Thập Bát hiện tại đang trống không, con mắt chớp a chớp định ngồi dậy, kết quả vừa gượng thắt lưng. . .

“Ngô. . .” Hồ Thập Bát ôm thắt lưng nằm xuống trở lại.

Ngũ Long Quân nhìn Hồ Thập Bát bằng ánh mắt đồng tình. Đêm đó bị lăn qua lăn lại liên tục như vậy, thắt lưng không đau mới là lạ, ngẫm ngẫm lại, Hồ Thập Bát bị như vậy cũng có chút dính líu tới mình, vì thế định tạ lỗi nhào qua đưa tay tính giúp Hồ Thập Bát xoa bóp.

Hồ Thập Bát cuống quít ngăn tay Ngao Ly “Không sao, không sao. . .chỉ là nằm hơi lâu. . .thắt lưng hơi tê chút thôi. . .”

Ngao Ly âm thầm trộm cười trong lòng, cũng không nói ra chuyện hôm đó, tiếp tục bóc đường sao lật tử ăn.

Người tỉnh lại, trí nhớ trong não tự nhiên cũng sẽ tỉnh lại theo.

Hồ Thập Bát tim đập bình bịch, chuyện xảy ra đêm đó, hắn nhiều ít gì cũng còn nhớ được đôi chút, chẳng qua là vào thời điểm đó, ý chí của hắn thật sự quá mức bạc nhược, căn bản không thể khống chế thân thể của mình, tuy thật sự muốn liều mạng mà ngăn cản chính mình, nhưng thân thể lại không nghe theo ý chí của hắn, lại đối với Ngao Kiệt làm ra cái loại sự tình như vậy. . .cái loại hành động vô liêm sĩ như vậy. . .

Hồ Thập Bát nằm úp mặt trên giường, chôn mặt vùi vào trong chăn, từ cổ đến lỗ tai đều đỏ bừng. . . mình còn mặt mũi nào mà gặp Ngao Kiệt nữa a a a a!!

Nhắc đến Ngao Kiệt. . hình như hắn không có ở đây. . .

Ngẩng đầu, Hồ Thập Bát đảo mắt tìm khắp nơi, thử cảm thụ khí tức của Ngao Kiệt, nhưng khiến hắn thất vọng là, xung quanh căn bản không có khí tức Ngao Kiệt.

Chẳng lẽ. . .

Trong đầu Hồ Thập Bát đột nhiên hiện ra một ý nghĩ đáng sợ, bởi vì phần trí nhớ của hắn chỉ tới khúc áp đảo Ngao Kiệt, đến đoạn hắn lần đầu tiên đạt đến cao trào, chỉ có bấy nhiêu.

Nên hiện tại, trong não Hồ Thập Bát đang suy nghĩ là : chẳng lẽ mình cư nhiên đã đối với Ngao Kiệt làm làm làm làm. . .!!!

Cho nên hắn sinh khí, sau đó bỏ đi mất???

(Thập Bát cưng xem trọng năng lực nhỏ bé của mình ghê nhờ. . . Lượn~~)

Ngũ Long Quân vừa nhai đường sao lật tử vừa nhìn Hồ Thập Bát đang nằm tại chổ cả kinh từng chập biến sắc từng đợt mà đầu đầy hắc tuyến.

Hiện trong lòng Hồ Thập Bát đang suy nghĩ cái gì y hoàn toàn biết rõ, trong lòng thầm thở dài, lúc trước cứ tưởng là hai tên đầu gỗ này đã làm xong chuyện đó thì quan hệ giữa hai người sẽ có một chút tiến bộ. . . xem ra vẫn là mình suy nghĩ quá ngây thơ.

Vì thế, khụ một tiếng, thấy Hồ Thập Bát ảm đạm xoay đầu lại nhìn mình.

“Ngươi tìm tiểu Thất đúng không? Hắn bây giờ không có ở đây. . . trong tộc có một vài việc nên tìm tiểu Thất trở về xử lý, hắn làm xong sẽ quay lại.”

“Vốn là ta cũng định theo hắn trở về, nhưng tiểu Thất lo cho ngươi, nói ngươi tỉnh lại không thấy chúng ta sẽ thấy lo nên bảo ta ở đây đợi đến khi nào ngươi tỉnh lại mới có thể trở về.”

“Hắn, hắn còn nói cái gì khác không?” Hồ Thập Bát có chút khẩn trương, cổ họng ngắc ngứ.

Ngao Ly trợn mắt nhìn “Hắn bảo không muốn trở về tộc, muốn ở đây với ngươi cơ~~~”

Hồ Thập Bát đỏ mặt, bụng xấu của Ngao Ly bắt đầu khai triển.

“Ân, đêm đó, giữa Ngao Kiệt với ngươi đã xảy chuyện gì a?” đuôi ác ma của Ngao Ly sau lưng lay động a lay động, ngoài mặt lại trưng ra cái mặt tò mò cười đến khờ dại dã man.

Nghe Ngao Ly hỏi lời đó, mặt Hồ Thập Bát càng đỏ hơn, chi chi ngô ngô “Đêm. . . Đêm hôm đó. . .”

“Đêm hôm đó ngươi không phải là cùng một tên hắc y nhân giằng co sao, lúc ta và Ngao Kiệt đuổi tới nơi, ta vội vã đuổi theo tên hắc y nhân kia, đến lúc ta trở lại thì ngươi cũng đã té xỉu, thế nên ta rất là hiếu kỳ nha, hai người lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Ngươi như thế nào lại té xỉu vậy? Tại sao tự dưng ngủ một hơi bống ngày?” Ngũ Long Quân điệu bộ thiên chân vô tà mà chớp a chớp mắt, trong lòng cười đến ruột cũng muốn rút gân.

Hồ Thập Bát mặt đỏ bừng giống như con cua luộc, như tôm áp chảo mà lắp bắp “A? A. . .Cái đó. . .Ta ta ta cũng không biết. . .”

Hù quỷ hả trời~~!!

Ngũ Long Quân đắc ý, nhìn ngươi như vậy là biết không phải cái gì cũng không nhớ rồi ~~ chẳng qua là không nhớ hết toàn bộ thôi ~~ nhưng còn một chút trí nhớ là được rồi, dễ xử ~~ hai tên đầu gỗ đầu óc đã trì độn rồi, da mặt còn mỏng như vậy, bất quá nếu đã bước qua cái vạch kia rồi, có lần đầu tiên còn sợ không có lần thứ hai thứ ba sao? Loại chuyện này, làm nhiều lần tự nhiên sẽ thuần thục hơn, về sau cũng sẽ không phải chịu thống khổ như vậy nữa.

loading...

Ngao Ly nhìn bộ dạng đỏ mặt của Hồ Thập Bát thì cảm thấy thú vị cực kỳ, vì thế tiếp tục ghẹo hắn, thế là bày ra cái mặt be bé hăng hái bừng bừng bước lên nhìn nhìn.

Hồ Thập Bát lắc lắc đầu, khụ khụ một tiếng, không phải gặp Ngao Kiệt ngay khiến hắn thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

Vì chuyện đã phát sinh đêm hôm đó nên Hồ Thập Bát thật sự không có biện pháp tưởng tượng mình phải lấy cái bộ dạng gì để mà đối mặt với Ngao Kiệt. . .

Chỉ là, khoan khoan. . .!

Hồi tộc xử lý công việc. . .

Hồ Thập Bát ngước đầu lên nhìn Ngũ Long Quân, trong mắt tràn đầy lo lắng “Xử lý công việc. . .là thu yêu sao?”

Phụt~ bắt đầu lo lắng rồi?

Ngũ Long Quân trong lòng gật gù, thật tốt. Tiểu Thất vận khí sao lại tốt như vậy chứ, ngươi xem lão bà ngươi chọn đi, ra nhà trên xuống nhà dưới lên luôn giường, lại còn một lòng một dạ đối với ngươi tốt biết bao ~~ vừa nghe ngươi hồi tộc để xử lý công việc đã bắt đầu lo lắng có phải thu yêu sẽ gặp chuyện nguy hiểm bất trắc không. . .

Ngao Ly đảo đảo mắt, cười nói “Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, chỉ là trưởng lão trong tộc muốn mở cuộc họp mặt, thượng nghị một chút an bài công tác cùng nhân bố trí nhân viên cuối năm ấy mà ~~ không có gì nguy hiểm đâu, ngươi cứ yên tâm đi ha ~”

Nghe Ngao Ly nói như vậy, Hồ Thập Bát mới thấy yên lòng, thay đổi tư thế ngồi ngay ngắn trên giường.

Ngao Ly đưa cho Hồ Thập Bát một bôi thủy “Thập Bát a. . . có một chuyện, ta muốn hỏi ngươi một chút.”

Tay đón bôi thủy, Hồ Thập Bát nhìn vẻ mặt Ngao Ly đột nhiên vô cùng nghiêm túc, có chút khẩn trương, hắn cũng đã đoán được Ngao Ly muốn hỏi mình cái gì. . .

“Hắc y nhân đêm hôm đó giằng co với ngươi, ngươi biết hắn? Hắn có quan hệ thế nào với ngươi?”

Nhẹ nhàng uống một ngụm nước, Hồ Thập Bát cụp mắt, trầm mặc hồi lâu.

“Người đó. . .” Hồ Thập Bát dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve thanh tử bôi duyên bóng loáng nhẵn nhụi “Thân phận người đó, hiện tại ta vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn lắm.”

Hồ Thập Bát nhớ lại gương mặt mà mình đã kinh kiến đêm đó.

Người đó thực sự là Điện Lam cữu cữu của mình sao? Khí tức xa lạ như thế, trường phát ngân bạch sắc, song mục huyết hồng, ma văn mặc thanh sắc đầy khắp gương mặt, hoàn toàn không giống cữu cữu trong miêu tả của Hồng Ngọc.

Nhưng mà, nếu người đó không phải cữu cữu, tại sao lại có diện mạo giống Hồng Ngọc y như đúc, tại sao lúc ở hậu hoa viên của Lang công tử lại xuất thủ cứu giúp mình, lại sử dụng Phong thần thuật mà chỉ có Hồ tộc mới có thể dùng với mình, tại sao đêm đó lại thủ hạ lưu tình với mình. . .

Hồ Thập Bát đỡ trán, cảm thấy trong não một trận loạn ầm ầm.

Ngao Ly vỗ vai Hồ Thập Bát, cười cười “Không muốn nói thì không cần phải nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. . .Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết a, mặc kệ ngươi với kẻ kia có quan hệ thế nào, hắn tuyệt đối là địch chứ không phải bạn, hắn sử dụng là sức mạnh hắc ám cực đại, sức mạnh đó giống hệt với sức mạnh của gã hắc y nhân đã tập kích chúng ta lúc ở Quỷ tập ngày đó.”

“Người đó. . .hắn đã cứu ta.” Hồ Thập Bát ngập ngừng, rốt cuộc quyết định thuật lại cho Ngao Ly nghe chuyện lần đó chứng kiến ở hậu hoa viên nhà Lang công tử.

“Ta không thể xác định hắn có phải cữu cữu của ta hay không. . .nhưng ta cảm thấy hắn cũng không có ý muốn hại ta.”

“Ngao Ly cau mày “Long. . .trư. . .” đột nhiên trong đại não chợt lóe.

A! Phải rồi! Nguyên lai mục đích của chúng là như thế!! Ngao Ly cắn môi, nếu đúng như mình đoán, têểu Thất hiện tại rất nguy hiểm!!

“Thập Bát.” Ngao Ly chụp tay Hồ Thập Bát “Ta đột nhiên nhớ có một chuyện cần phải làm gấp, ngươi. . .ngươi trở về yêu giới trước được không? Ta cùng tiểu Thất đều rời đi, mọt mình ngươi ở trong này sợ là có chút nguy hiểm. . .”

“Ta. . .” không đợi Hồ Thập Bát trả lời hết câu, từ ngoài rừng tử trúc đã nghe có người lớn tiếng mắng chửi “Hồ Thập Bát!!! Ngươi có ở trong đó không! Nếu ở trong đó thì mau mau lăn ra đây cho lão nương!!!”

Nghe giọng nói đó, Hồ Thập Bát choáng váng ~

Kia cư nhiên là thanh âm thân thân lão nương thiên hạ vô song của hắn ~ Hồ Hồng Ngọc!!

______________________

đường sao lật tử : hạt dẻ rang

bôi thủy : chén trà

bôi duyên : viền chén trà

nhìn hình tự tưởng tượng ~

Mục lục
loading...