Menu

HỒ GIÁ-Chương 26


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 26

Buồn bực hừ một tiếng, Ngao Kiệt ngăn không cho Hồ Thập Bát gặm gặm cổ mình nữa, cảm giác chỗ đó chắc chắn là đã chảy máu. . .

Cái kia so với lời Ngũ ca nói không giống nhau a!

Tại sao, tại sao Hồ Thập Bát tự dưng lại muốn hút máu mình chứ?

Cảm giác được Ngao Kiệt áp trụ đầu mình, Hồ Thập Bát bất mãn né tránh, nhẹ nhẹ liếm vết thương lúc nãy mình vừa gây ra trên cổ Ngao Kiệt, đột nhiên lại há mồm cắn tiếp.

Ngao Kiệt vừa mới nhẹ nhàng thở phào, đang phiêu phiêu xúc cảm mà hưởng thụ cảm giác ôn nhuyễn của đầu lưỡi Hồ Thập Bát, đột nhiên lại bị một trận đau nhức, nhịn không được mà rống to lên.

Ngũ Long Quân đang tránh (rình) sau bụi cỏ không khỏi đổ mồ hôi lạnh, hiện tại rốt cuộc là tới cái tình huống nào rồi? Giống như thực thảm thiết. . .

Tiểu tiểu tiểu tiểu Thất. . . Tại sao lại là ngươi kêu gào. . Chẳng lẽ, ngươi là thụ? ? ? ?

Ngũ Long Quân liều mạng khắc chế ý niệm muốn liếc mắt thăm dò một cái, trong lòng niệm liên tục: phi lễ vật thị, phi lễ vật thị, nhìn đệ đệ mình làm việc sẽ bị đau mắt hột a, tiểu Thất ngươi cố chịu đựng nha, dù gì ngươi cũng thích Hồ Thập Bát mà, bị hắn công cũng không sao cả. . .

Được rồi, lấy trình độ nhược trí của tiểu Thất mà nói thì. . . cho dù có bị công có khi hắn cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì đâu OTZ

=======================

Hồ Thập Bát áp sát người lên thân thể Ngao Kiệt, một đường từ cổ xuống mà liếm, lưu lại ẩm ướt trên khắp người Ngao Kiệt.

Vệt hôn ẩm từng vệt cùng vết răng rõ rệt xuất hiện.

Đồn bộ hạ xuống, Hồ Thập Bát ngồi giữa hai chân Ngao Kiệt, thắt lưng thon dài rắn chắc, gợn những đường cong cực kỳ mỹ hảo, chậm rãi lay động, dụng đồn biện đè ép lên nơi nào đó.

Nhưng đệ đệ Ngao Kiệt vẫn nằm ngủ say sưa, không hề có chút phản ứng.

Thấy Ngao Kiệt bất vi sở động, Hồ Thập Bát đưa tay cầm lấy tiểu đệ giữa hai chân, Ngao Kiệt hít một hơi “Thập Bát! Ngươi, ngươi làm cái gì. . .”

Lời nói chưa dứt, Hồ Thập Bát đã nắm lấy phân thân giữa hai chân bắt đầu cao thấp trừu lộng.

Ngao Kiệt triệt để hôn mê choáng váng. . .

Thập Bát tại sao lại muốn sờ cái đó của mình?

Động tác này đại biểu cho cái gì? Tuy là kỳ quái. . . nhưng mà cũng thực thoải mái. . .

Nhiệt độ thân thể từ từ tăng dần, theo tiết tấu của Hồ Thập Bát, Ngao Kiệt nhắm hờ hai mắt, cảm thấy dường như có một cảm giác khoái hoạt đang dần dần dâng lên.

Ngao Kiệt chung quy. . rất khó khởi tính, Hồ Thập Bát lộng nửa ngày, giữa hai chân vẫn cứ bán nhuyễn bất ngạnh.

Hồ Thập Bát cụp mắt suy nghĩ, cúi đầu thở ra một tiếng, tiếp theo thân hình hướng xuống phía dưới, cư nhiên đưa tay luồng ra sau lưng Ngao Kiệt mà sờ soạng, Ngao Kiệt toàn thân đều cứng ngắc, thanh âm run rẩy “Thập. . . Bát. . .”

Hồ Thập Bát căn bản không thèm để ý đến, ngón tay thon dài duỗi đến thân hạ Ngao Kiệt, lại sờ soạng nhập khẩu phía sau của Ngao Kiệt, đầu ngón tay lãnh lãnh đảo chuyển ở chung quanh.

Mặc dù không tới mức khó chịu, nhưng mà vị trí kia bị ngón tay Hồ Thập Bát nhẹ nhàng mà án lộng như thế, Ngao Kiệt toàn thân đều cảm thấy không thích hợp, chân tóc đều như muốn dựng thẳng đứng lên, thực rất muốn chấm dứt cái cảm giác khác thường này. Bất giác không kềm được mà nâng chân lên, muốn đẩy Hồ Thập Bát ra.

“Ân a. . .” trường âm ngân dài, thầm thấp mà phát ra rên rỉ. Đầu gối Ngao Kiệt nâng lên vừa lúc đặt tại giữa hai chân Hồ Thập Bát. Hồ Thập Bát tảo dĩ tình đống, giữa hai chân kiên ngạnh như thiết, bị Ngao Kiệt chạm vào một cái, liền khiến cả cơ thể chấn động.

Hồ Thập Bát cố gượng thân thể, tựa vào đầu gối Ngao Kiệt, yêu đồn di động lên xuống, cư nhiên lợi dụng đầu gối của Ngao Kiệt để mà tự mình gợi dậy khoái hoạt.

Này. . .đây là cái tình huống gì. . .!!

Ngao Kiệt nửa chân cong lên, cử động một cái cũng không dám, não cùng tế bào cơ bản toàn bộ đã đồng loạt bãi công, ngốc lăng ra mà nhìn Hồ Thập Bát.

Hồ Thập Bát tựa trên đầu gối Ngao Kiệt mà cọ xát nơi tư xử của mình, miệng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, đầu ngưỡng lên, đầu lưỡi hơi hé ra, hầu kết trượt cao thấp, hô hấp càng ngày càng dồn dập, đột nhiên ôm chặt lấy chân Ngao Kiệt, toàn thân đều run rẩy, dùng sức liên đỉnh vài cái, lên cao trào.

Hồ Thập Bát vừa lên xong, yếu ớt mà dựa vào đùi Hồ Thập Bát, thân mình vẫn còn trong dư vị mà nhẹ nhàng run rẩy, như tiểu miêu khép nửa mắt, thở ra một hơi thật dài, trong không khí dần dần tán khởi khí vị mị hoặc nồng đậm.

Dưới thân Ngao Kiệt rùng mình một cái, cư nhiên bắt đầu đứng dậy. . .

Hồ Thập bát ngồi trên người Ngao Kiệt làm sao lại không cảm giác được, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở, nở nụ cười.

Tay chống lên ngực Ngao Kiệt, Hồ Thập Bát nâng người cưỡi lên hạ thân Ngao Kiệt, trầm hạ thắt lưng, chậm rãi đem phân thân Ngao Kiệt nuốt vào cơ thể, cảm giác được Ngao Kiệt đang từng chút một tiến nhập.

Hai người đều không nhịn được mà phát ra một tiếng ngâm nga.

Hồ Thập Bát ngồi trên người Ngao Kiệt, cao thập lên xuống phun ra nuốt vào, dần dần cảm thấy… đuối.

Ngao Kiệt cảm thấy thân thể nóng dị thường, khí toàn thân đều tập trung xuống hạ thân, máu trong cơ thể đang sôi trào gào thét giống như muốn tuôn ra ngoài, mắt híp lại, mâu tử lưu kim cuối cùng vì tình ngọc hun nóng đỏ rực lên.

loading...

=====================

Hai chân Hồ Thập Bát mở toang, bị Ngao Kiệt từ chính diện mãnh lực quán nhập, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không rõ là vì vui sướng hay là vì thống khổ.

Hắn không nhớ nổi bản thân đã lên bao nhiêu lần.

Ban đầu Hồ Thập Bát còn có thể chủ đạo tiết tấu, có điều hiện tại Ngao Kiệt giống như đã được khai sáng, cuồng phong sậu vũ mà phản kích trở lại, lần lượt va chạm, mỗi lần hạ xuống đều đính sâu vào đến tận điểm mẫn cảm chết người, đính đến Hồ Thập Bát toàn thân đều cảm thấy hưng phấn mà mức run rẩy, thân thể liên tục đạt cao trào, khiến toàn thân đều thoát lực, chỉ có thể bao lấy Ngao Kiệt mặc hắn va chạm, hoàn toàn không thể theo kịp tiết tấu của Ngao Kiệt, mà ngay cả rên rĩ cũng đều trở nên đứt quãng.

Ngũ Long Quân tránh (rình) ở sau bụi cỏ, bưng mặt (cầm máu), hảo, hảo kịch liệt. . .

Tiểu Thất! Làm tốt lắm! Rốt cuộc nắm lấy quyền chủ động trở lại~! Không hổ là dương tinh đệ nhất phát đồng long tử. . .

Đồng. . . Đồng. . .

Ngũ Long Quân chợt nhớ ra một chuyện, quáng quàng từ bụi cỏ xông ra ngoài.

Hồ Thập Bát hiện tại đang bị Long Quân quán xuyên từ phía sau, toàn thân đã sớm kiệt lực, thần trí cũng đã trở nên hỗn loạn, nếu không phải Ngao Kiệt giống như cái đinh cắm vào thân thể hắn, lại dùng tay nắm lấy thắt lưng giúp hắn có thể chống đỡ thì, chỉ sợ hắn đã sớm nằm thẳng cẳng trên mặt đất mà hóa thành một vũng xuân thủy.

Hồ Thập Bát ra đến hạ thân một mảnh ẩm ướt, nhưng Ngao Kiệt vẫn còn rong ruổi trên người hắn lại giống như tinh lực vô cùng vô tẫn, lực mạnh mẽ mà lại ngoan chuẩn, tinh quan khẩn tỏa, cư nhiên một lần cũng chưa ra.

Hồ Thập Bát, đầu đặt trên mặt đất, mồm há ra, nhưng ngay cả thanh âm cũng không phát ra nổi.

Ngao Kiệt lại mãnh đính thêm một cái, Hồ Thập Bát bao lấy hắn thật chặt, toàn thân run lên, nhưng rốt cuộc cũng chẳng xuất ra được cái gì.

Lúc Ngao Ly xông ra chính là nhìn thấy một cảnh như vậy, Hồ Thập Bát thần trí đã muốn hôn mê, dịch thể xuất ra một đống rối mù, mà Ngao Kiệt hai mắt đỏ hồng, ngay từ đầu đã bị dục vọng đập cho bất tỉnh, vẫn đang áp Hồ Thập Bát mà va chạm cực nhanh, ngay cả dừng lại một cái cũng không có.

Ngũ Long Quân quyết định thật nhanh, hướng về mạn sườn Ngao Kiệt hung hăng chọt một cái.

Đột nhiên bị đánh vào chỗ yếu, Ngao Kiệt kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run lên, tinh quan đại khai, rốt cuộc cũng ra!

Dịch thể nùng nhiệt. . .

. . .phun vào trong cơ thể Hồ Thập Bát, thời gian thật dài, mà lượng lại đại, bắn vào Hồ Thập Bát đến mức cơ bụng bằng phẳng có chút trướng lên. . . (- – ||||)

Xuất xong, Ngao Kiệt ồ ồ thở dốc, mở mắt lại lần nữa mới hồi phục chút tỉnh táo, nhưng chỗ tiếp nối giữa hai người vẫn sung mãn nhiệt độ, nóng đến muốn bỏng người, mạch động thình thịch thình thịch như đang tự chứng minh hoạt lực.

Ngao Ly níu lại “Có muốn cũng không được làm nữa, làm nữa Hồ Thập Bát sẽ tử đó!”

Long chính là đứng đầu vạn yêu, đồng thời cũng là yêu tộc trung tính chí ngân giả. Tình đống chi thì có thể kéo dài liên tục cửu thiên cửu dạ.

Mà Ngao Kiệt lại là thuần dương chi thể, ban đầu tinh quan vốn dĩ tồn đọng trong người, nếu không phải Ngao Ly ngay chọt một phát vào chỗ yếu khẩn của y, khiến cho tinh quan chứa đựng nguyên dương phóng xuất ra, chỉ sợ Hồ Thập Bát lúc này thật là bị giết sống rồi.

Ngao Ly dặn Ngao Kiệt đừng cử động hạ thân của Hồ Thập Bát, còn mình thì nhẹ nhàng thăm dò hơi thở của Hồ Thập Bát, thấy khí tức Hồ Thập Bát đang dần dần khôi phục, trên người còn phát ra lam sắc quang mang nhàn nhạt, tai hồ ly trên đầu cùng đuôi sau mông cũng dần dần tiêu thất, mới thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm.

May mà cuối cùng ta không gây ra họa lớn. . . Ngao Ly xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.

Ngao Kiệt bên cạnh một chút cũng không biết, tình đống mới rồi bản thân suýt chút nữa đã cướp luôn cái mệnh Hồ Thập Bát, hiện tại thấy thân thể Hồ Thập Bát đã khôi phục, mặt mày hớn ha hớn hở mà dán lên người Hồ Thập Bát cọ a cọ ~~

Nhìn Ngao Kiệt như vậy, Ngũ Long Quân âm thầm hạ quyết tâm. . . vì cuộc sống tính phúc tương lai của Hồ Thập Bát, vì mặt mũi của Long tộc! Sau khi trở lại tộc nhất định phải khẩn cấp mở một khóa chị đạo giáo dục kỹ thuật tình thú cho tiểu Thất. . .

Cứ như vậy, lần đầu thể nghiệm của Hồ Thập Bát cùng Ngao Kiệt, ngay lúc hai tên đương sự đều không hiểu là cái tình huống chi mô, trong tình huống mơ hồ mà hồn hồn ngạc ngạc, phát sinh, cũng kết thúc luôn. . .

______________________

bất vi sở động : không nhúc không nhíc ~~

khởi tính : nổi lên dục vọng :’>

tảo dĩ tình đống : đã sớm nổi lên dục vọng a

tình đống : làm ấy ấy ý

yêu đồn : lưng mông

dương tinh đệ nhất phát đồng long tử. : đồng long tử (long còn zin) dương tinh số một trời sinh, ý là khen đó

tinh quan : semen~~~

Mục lục
loading...