Menu

HỒ GIÁ-Chương 2


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 2

Hồ Thập Bát trong lòng hiểu rõ ràng một điều nếu như mà Hồng Ngoc biết được chuyện Lang công tử với Tước nhi, lấy cá tính kinh khủng của nương hắn, cái loại mà “ngươi ném vào đầu ta một trái đu đủ, ta nhất định phải đập đại thạch vào đầu ngươi”, không chừng toàn bộ yêu giới đều bị oanh tạc a.

Vì thế sáng ngày hôm sau, sau khi dùng xong điểm tâm, Hồ Thập Bát liền nói với Hồng Ngọc, bảo mình có ước hẹn với Lang công tử xuống Nhân gian giới đi đây đi đó dạo chơi một vòng, lược bỏ không nói chuyện về Tước nhi.

Hồng Ngọc vừa nghe xong mặt mày rạng rỡ nói, hôm nay sáng sớm thức dậy ta đã cảm thấy hoảng hốt, còn đang suy nghĩ có phải là có cái gì không tốt phát sinh hay không ~~~ hiện tại đã thấy không phải là chuyện không tốt! Là hỉ sự ~~ tiểu nhi tử của ta rốt cuộc cũng hồng loan tinh động ~~ cứ đi cứ đi ~~ hảo hảo ngoạn, ngươi phải nắm chặt thời cơ, nếu thấy không khí thích hợp, cứ trực tiếp bắt hắn!!

Hồ Thập Bát trong miệng đáp lời, sau lưng đã chảy một thân mồ hôi hột ròng ròng. . .

Trực tiếp bắt. . . Nương, người cho rằng đây là hai nước đang giao chiến sao. . .

Tóm lại Hồ Thập Bát đã gạt được Hồng Ngọc, đem theo ngân phiếu năm vạn hai, xuôi gió xuôi nước tới Nhân gian giới, cùng Lang công tử và Tước nhi gặp mặt nhau, giao ngân phiếu cho họ.

Lang công tử cùng Tước nhi thiên ân vạn tạ, nói sẽ đại ân quên đại ân này, mai sau trong yêu sinh nhất định sẽ có lúc hoàn đủ lại phần tiền này.

Hồ Thập Bát khẽ mỉm cười, xua tay nói, tiên phàm yêu – tam giới đều coi trọng một chữ duyên. Chúng ta gặp nhau đã là một cái duyên, mà các người gặp khó khăn, khó khăn này lại vừa vặn Hồ Thập Bát ta có thể giúp đỡ, đó cũng là một cái duyên. Tiền tài bất quá chỉ là vật ngoài thân, không cần phải ghi nhớ quá mức, cứ tùy duyên là được rồi.

Nhìn hình bóng Lang công tử cùng Tước nhi ân ân ái ái nắm tay rời đi, Hồ Thập Bát trong lòng không nhịn được mà dâng trào một loại tình cảm ngưỡng mộ.

Thiên địa to lớn như thế, loài yêu sinh mệnh lại dài, hắn cũng thật tâm hy vọng sau này sẽ xuất hiện một người thật lòng yêu hắn, mà hắn cũng yêu người ấy a.

Thở dài, Hồ Thập Bát ngẩng đầu nhìn sắc trời vẫn còn sớm, bây giờ mà trở về cũng không biết ăn nói làm sao với Hồng Ngọc, lại nghĩ cũng đúng lúc, đã lâu rồi không đến Nhân gian, chi bằng nhân dịp này mà ngao du đi.

Lòng mang theo một chút buồn bã nhàn nhạt, Hồ Thập Bát bắt đầu bước đi không mục đích trên đường.

Hồ Thập Bát thân hình cao lớn, cho nên trong tầm nhìn thẳng của hắn thì nhìn thấy toàn là tóc người, không thì cũng là đỉnh đầu. Vì thế, những chỗ hắn đi qua thi thoảng có mấy thiếu nữ thiếu phụ đỏ mặt, liếc mắt đưa tình gợi tình, một mảnh xuân tâm nhộn nhạo, liên tục bắn mị nhãn e ấp ẩn chứa tình hoài sang phía hắn, mà Hồ Thập Bát một chút không không có thấy a.

Vị kia nói, Hồ Thập Bát bộ dạng không phải như gấu còn khuôn mặt thì bình thường sao?

Đó là yêu giới! Hồ Thập Bát ở yêu giới không được hoan nghênh, đó là vì yêu giới không ưa chuộng kiểu của hắn.

Yêu giới ưa chuộng chính là nhược liễu phù phong tiêm trường vũ mị, tiêu sái mà không mất đi cái phong lưu. Hồ Thập Bát không tiêm trường cũng không phong lưu, liền bị coi là một cái đầu gỗ thối tại gia.

Là đầu gỗ, tự nhiên không hiểu phong tình.

Hồ Thập Bát thật sự không hề hổ thẹn với cái danh hiệu đầu gỗ này.

Vị nam tử dáng người cao to, khuôn mặt cương nghị anh tuấn, tướng mạo đường đường Hồ gia này hoàn toàn không hề có chút lý giải được mấy thiếu nữ thiếu phụ trên đường cứ nháy mắt mãnh liệt với hắn là có hàm nghĩa gì, hay mấy cái mị nhãn được mãnh liệt bắn đến hắn có ẩn chứa ý tứ gì. . .

Hắn chỉ cảm thấy mấy nữ tử ở nhân gian mà hắn tiếp xúc qua, mắt hình như có bệnh hay sao ấy.

Vì thế Hồ Thập Bát y hệt vật cách điện với công năng chống dẫn điện tuyệt đối nhàn nhã đi dạo đây đó, hồi lâu cảm thấy trong bụng có chút đói, nhìn trời thì cũng đã chính ngọ tới giờ dùng cơm, Hồ Thập Bát nghĩ nên ăn cái gì đó, liền dựa vào trí nhớ lúc trước, đảo qua một góc đường, trước mắt liền hiện ra một tửu lâu.

=======================

loading...

Túy Tiên Lâu

Túy Tiên Lâu ở nơi này là một tửu lâu phi thường nổi danh, ngoại trừ làm thức ăn vừa đẹp mắt lại ngon miệng còn có rượu- Túy Long Ẩm, có thể xưng là nhất tuyệt.

Ở nhân gian còn có danh hiệu “Thử tửu thiên thượng đô một hữu, lưu linh đáo giá dã đê đầu”

Hương thơm thuần túy, vị ngọt tính liệt, nghe nói ngay cả thần tiên thiện ẩm tửu nhất là Long thần uống vào cũng liền say mê, vì thế rượu này còn gọi là Túy Long Ẩm.

Hồ Thập Bát có từng uống qua loại rượu này, cảm thấy tuy bọn họ có một chút nói quá sự thật, nhưng nếu là trong phạm vi Nhân gian giới này mà nói thì cũng thật sự là hảo tửu rồi, hương vị quả thực không tệ, vị nồng tính liệt, nhập khẩu hồi cam.

Nghĩ nghĩ, đến Túy Tiên Lâu ăn Quế hoa túy ngư, uống chút Túy Long Ẩm, ngồi đến khi trời tối thì lại về nhà, cũng không tệ.

Một cước bước vào Túy Tiên Lâu, Hồ Thập Bát đã cảm thấy có gì đó.

Túy Tiên Lâu tổng cộng có hai tầng, hiện tại hắn đang ở tầng một, thế nhưng đến một bóng người cũng chẳng thấy. Không chỉ thực khách không có, ngay cả chưởng qâầy cùng điếm tiểu nhị cũng chẳng thấy đâu, chuyện này thật không bình thường. Hiện tại đang là giờ cơm, Túy Tiên Lâu lý ra nên đầy khách mới đúng. . .

Tai Hồ Thập Bát giật giật, nghe thấy trên lầu hai có thanh âm hô hấp rất khẽ, thế là hắn phi người phóng nhanh lên lầu.

=======================

Tất cả mọi người đều ở lầu hai.

Tất cả mọi người đều đứng ngu ra.

Tất cả mọi người đều đứng ngu ra mà run rẩy.

Trên một chỗ ngồi ở lầu hai, một vị bạch y công tử đang ngồi.

Vị bạch y công tử kia vung tay, một thanh xoảng vang lên, một vò Túy Long Ẩm đã bị đập bể nằm trên mặt đất, trong nháy mắt tửu hương tỏa bốn phía.

Chưởng quầy cùng điếm tiểu nhị run run, bùm một cái liền quỳ xuống, liền nghe bạch y công tử kia mở miệng, giọng nói thanh thanh lãnh lãnh “Thứ này mà cũng dám xưng là Túy Long Ẩm?”

______________________

Nhược liễu phù phong = = tả liễu yếu đào tơ lung lay trước gió a, tức là phải nhược, gió thổi phải lung lay

Tiêm trường vũ mị : thon dài xinh đẹp, đáng yêu

Thử tửu thiên thượng đô một hữu, lưu linh đáo giá dã đê đầu : thứ rượu này trên trời không có, đến cả lưu linh nếm qua cũng phải cúi đầu *tả rượu ngon a*

Vị nồng tính liệt, nhập khẩu hồi cam : Hương vị nồng, độ rượu mạnh, uống vào rồi lại thấy đọng dư vị ngọt, ở đây nhập khẩu hình như là chui xuống họng rồi, lại thấy đọng dư vị hay sao ấy =O=|||

Mục lục
loading...