Menu

HỒ GIÁ-Chương 18


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 18

.

Tích đắc nhãn tiền nhân

Mạc giáo tương tư kết loạn

Lưỡng tâm khiên

Ý nhi miên

Phù sinh lưu liên

Đãi đắc bạch thủ khiên vãn

Tương đối tiếu khán

Thử sinh vô hám

Thử sinh. . . Vô hám. . .

.

Ngoài cửa sổ tí tách tí tách tiếng mưa nhỏ rơi xuống, thiên địa một mảnh thương thanh không rõ tối sáng, trong phòng cũng hỗn độn hôn ám.

Hồ Thập Bát khép hờ mắt, nhìn cây cối cành lá nhẹ nhàng lay động trong màn mưa phùn ngoài cửa sổ, có chút ngẩn ngơ.

“Nghĩ cái gì vậy?” Ngao Kiệt từ phía sau xáp lại gần, dùng mặt nhẹ nhàng cọ cọ lên sau gáy Hồ Thập Bát.

Hồ Thập Bát miễn cưỡng nằm trên giường, để mặc Ngao Kiệt ở sau lưng ôm lấy mình.

Từ cái lần trên mái nhà hai người bỏ qua hiềm khích lúc trước mà chè chén dưới trăng cho đến nay đã qua hơn mười ngày. Qua mấy ngày cùng nhau ở chung, Hồ Thập Bát mới phát hiện Long Quân này nguyên lai là một tên đại tiểu hài thích bám dính người ta.

Đầu tiên là cứ luôn đi theo hắn, sau phát triển thành ở trên giường cũng bám dính hắn, một khắc cũng không ly khai, cứ ôm ôm rồi lại sờ sờ soạng soạng.

Mới đầu, Hồ Thập Bát còn có thể mặt đỏ, tim đập, da dầu căng thẳng, nhưng càng lúc tần số càng tăng riết cũng quen, vả lại bộ dáng của Ngạo Khặc khi làm những hành động đó đều là tâm vô tạp niệm.

Dưới đáy lòng Hồ Thập Bát đành âm thầm khuyên chính mình, này chứng tỏ Long Quân đã coi mình như hảo bằng hữu. Là hhuynh đệ bằng hữu với nhau thì ôm ôm ấp ấp một cái, cơ thể có tiếp xúc thân mật một chút cũng là điều khó tránh khỏi, huống chi vị Long Quân đại nhân này tâm tính còn giống như một tiểu hài tử, chính mình không nên nghĩ nhiều quá mà đem mấy hành động này để ở trong lòng.

Dặn dò bản thân như một phen mới cảm thấy bình thường trở lại, tuy là quái hương kia lúc có lúc không mà tỏa ra khiến Hồ Thập Bát có chút choáng váng hoa mắt, nhưng thật sự mà nói thì Hồ Thập Bát tuyệt không chán ghét việc tiếp xúc thân mật với Ngạo Khặc như vậy.

Ngược lại, những lúc Ngạo Khặc bám dính lấy hắn như vậy, trong lòng cũng có chút vui vui. . .

“Nghĩ tới xướng từ mà hôm đó Liễu Nguyệt cô nương xướng. . . A! Sao ngươi lại cắn người!” Hồ Thập Bát bụm cổ quay đầu lại, nộ trừng hàm răng trắng bóng đều tăm tắp của Long Quân đại nhân đang há ra.

Hắn giận!!

Ngao Kiệt còn giận hơn!!!

“Nữ nhân kia y y nha nha xướng khúc giống hệt như bị đau răng, có cái gì đáng nghe chứ, có cái gì đáng nhớ chứ!!”

“Ta nhớ kệ ta, mắc mớ gì tới ngươi!”

“Mắc mớ tới ta! Không được nhớ nữa!” đúng chuẩn kiểu ăn nói của Long Quân.

Hồ Thập Bát lại bắt đầu hỗ trừng với Ngao Kiệt.

Đúng là dễ giận!

Ngươi muốn trừng mắt hồ ly của ngươi so với long nhãn của ta đây ai to hơn ai sao? So nộ khí, nộ khí của Long Quân nhân gia đây luôn nói đến là đến, như nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn không ngừng.

So khí lực. . .

Hồ Thập Bát né thân thể tránh tránh, Ngao Kiệt liền áp lên người hắn, giống như tám cái vòi bạch tuột quấn lấy thật chặt.

Toàn thân đều bị đè xuống dưới thân đối phương.

Không có ý nghĩa, so không lại, không so nữa.

Hồ Thập Bát quay đầu đi chỗ khác, tự mình nâng đầu gác lên chẩm đầu, mệt.

Mấy ngày nay thần du thiên nam địa bắc, thật sự là làm hắn mệt muốn chết rồi.

======================

Hôm nọ vốn đang ở Vọng Nguyệt Lâu dùng cơm tốt đẹp hết sức, không khí cũng thiệt bình thường. Đến giờ mùi bỗng nghe thấy lâu dưới bùng nổ một trận hoan hô, liền sau đó một giọng nói nhu nhu nhuyễn nhuyễn nói vài câu mở màn, rồi vị Liễu Nguyệt cô nương kia bắt đầu biểu diễn.

Ngồi ở lầu ba tuy rằng không thể nhìn được diện mạo của Liễu Nguyệt cô nương, nhưng nghe tiếng tranh tranh huyền nhi của tỳ bà, nữ âm uyển chuyển nhu mỹ xướng lên những câu khuê trung tình tự, tương tư ly sầu, kể lại tâm tư tiểu nữ nhân gia.

Hồ Thập Bát như phiêu theo giai điệu, lắng nghe xướng từ, bất giác nghe đến nhập thần. Chợt dâng lên xúc động muốn gặp vị Liễu Nguyệt cô nương kia.

Kết quả, Hồ Thập Bát vừa mới động, đã bị Long Quân một phen giữ chặt.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Khúc từ này thật dễ nghe. . . ta muốn xuống lầu nhìn thử vị cô nương xướng khúc này.”

“Không được đi.”

Ngao Kiệt lôi cốt đầu gặm trong miệng ra ném lên bàn, lôi Hồ Thập Bát “Lại thêm một đứa đạn tỳ bà, nói không chừng lại là tỳ bà tinh! Nếu như ngươi đi thu phục nó tại chỗ!”

Hồ Thập Bát thật sự dở khóc dở cười, tạm thời không nói đến vị Liễu Nguyệt cô nương kia trên người hoàn toàn không có yêu khí, nhất định là loài người đi. Mà cho dù nàng có là yêu quái đi nữa, người ta không hại ai, Long Quân đại nhân ngài cũng đâu thể nói thu là thu a.

Thế là đành phải lần nữa ngồi xuống, nhìn Long Quân nói “Vậy ngươi từ từ ăn, khi nào ăn xong chúng ta xuống lầu, cùng nhau nhìn một cái.”

Ai ngờ Ngao Kiệt nghe Hồ Thập Bát nói lời kia xong, cư nhiên cả cơm cũng không thèm ăn, kéo tay Hồ Thập Bát từ lầu ba phi thân ra ngoài. Hồ Thập Bát cứ thế mà bị một đường lôi đi, nháy mắt đã rời xa hơn trăm dặm.

Hoàn toàn mặc kệ Hồ Thập Bát hô to gọi nhỏ trong lòng ‘Chúng ta ăn cơm còn chưa có trả tiền kìa’, Long Quân xoay đầu lại, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Hồ Thập Bát mà hỏi “Kế tiếp, chúng ta đi đâu ngoạn đây?”

Hồ Thập Bát bị đột ngột hỏi như thế, cúi đầu cẩn thận nghĩ nghĩ. . . đại giang nam bắc này, biết bao nhiêu chỗ hảo ngoạn. . . Long Quân ngươi muốn đi đâu a?

loading...

Long Quân vẫn tỏ ra rất là sảng khoái, nói nếu nơi hảo ngoạn nhiều như vậy, chúng ta làm một hơi cứ từ đầu đến cuối đi!

Thế là ~

Thiên nam địa bắc, đại mạc Giang Nam

Giữa mây mù, Ngao Kiệt đổi sang long hình, để Hồ Thập Bát kỵ trên lưng mình mà bay lượn, đến nơi nào mà nghe nói không tệ lắm liền đáp xuống vân đầu, hóa lại nhân hình xuống du ngoạn một phen.

Đáng tiếc vị Long Quân này làm việc không hề có kế hoạch tính toán gì hết trơn, ở chỗ này nghe người ta nói chỗ kia được lắm, lập tức “bùm!” phát, te te chạy đi, cũng không thèm nhìn qua địa đồ lộ tuyến lấy một lần.

Kết quả liền biến thành hôm nay còn đang ở Quỳnh Châu uống gia tử trấp, ăn la bặc cao ngon lành nha, ngày hôm sau đã chạy đến Tây Hồ ngắm đoạn kiều, lềnh bềnh trên thuyền nhỏ trôi a trôi.

Ở Tây Hồ lại nghe người ta bảo Lạc Dương hảo a, mẫu đơn Lạc Dương giáp thiên hạ a! Thế là vù một phát, cảnh tượng kế tiếp chính là ở Lạc Dương ngắm mẫu đơn hoa.

Ở Lạc Dương lại có đứa nào đó nói Hổ Khâu không tệ a, kết quả lại vọt trở lại Hổ Khâu Cô Tô, cứ lăn qua lăn lại tới tới lui lui như vậy, có bữa còn có thể bay đến năm sáu cái địa danh, so với du lịch theo đoàn còn nhanh hơn!

Mà Long Quân đâu có biết mệt là cái gì, bay tới bay lui còn ngửa cổ cười ha ha, chỉ khổ Hồ Thập Bát, theo hắn đông một chuyến tây một chuyến, đi đi về về liên tục, mệt đến thắt lưng dậy không nổi.

Sau rốt cuộc Hồ Thập Bát chịu hết nổi bảo, Long Quân a, cho ta nghỉ ngơi chút đi, tuy là ngài tinh lực dư thừa hết chuyến này tới chuyến kia đi không biết mệt, nhưng ta đây tay chân chịu không thấu.

Thế là Ngao Kiệt dừng chân, nhìn xuống đúng lúc phía dưới có tòa sơn không tệ lắm, liền mang Hồ Thập Bát hạ xuống.

Mấy ngày nay chạy loạn thất bát tao, Hồ Thập Bát căn bản cũng không biết hiện tại nơi hắn cùng Long Quân ở là cái nơi nào, chỉ thấy ngọn núi ở phía dưới này, sơn ý cổ thúy u thâm, lâm mộc thông úc, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy đỉnh núi xa xa bốn phía lượn lờ mây mù, tựa như tiên giới.

Lúc từ đường mòn đi vào trong núi, nghe thấy bên trên truyền đến tiếng điểu trùng kêu hót, trong đầu Hồ Thập Bát bất giác hiện ra bốn chữ “thế ngoại đào nguyên”.

Nếu như có thể. . . tương lai, hắn cũng muốn có thể cùng với ái nhân sống ẩn cư tại nơi u cảnh như vậy. . .

“Ngươi đứng đó phát ngốc cái gì! Lại đây lại đây, phía trước còn có một cái thác nước thật lớn, cả thủy đàm nữa!” Ngao Kiệt sớm chạy đi không còn thấy bóng dáng kích động từ phía trước chạy lại, kéo tay Hồ Thập Bát đi về phía trước, vừa đi vừa nói “Núi này không tệ! Chúng ta sau này cứ ở trong này định cư đi!”

Nghe vậy, Hồ Thập Bát trong lòng bất giác kinh động mà nhìn sang Long Quân, đúng lúc Long Quân cũng đang quay đầu nhìn hắn nở nụ cười thật rạng rỡ.

Rất khẽ khàng, bên tai Hồ Thập Bát tựa hồ như lại nghe thấy nữ thanh dịu dàng xướng lên lời kia . . .

Phù sinh lưu liên

Đãi đắc bạch thủ khiên vãn

Tương đối tiếu khán

Thử sinh vô hám

Thử sinh vô hám. . .

Trên môi ấm áp, Hồ Thập Bát ngơ ngác mà nhìn gương mặt Long Quân đang kề ngay trước mắt, diện dung bạch ngọc vô hà, tiệp mao thật dài, thật dày nhẹ run.

Thấy Hồ Thập Bát ngẩn người, Ngao Kiệt chớp mắt nhìn, nhẹ cười “Ta cảm giác, ánh mắt ngươi nhìn ta giống như muốn ta làm như vậy. . . cho nên. . .”

Môi Long Quân lại kề đến phủ lên, Hồ Thập Bát tựa như nghe thấy giữa cánh môi Long Quân phát ra thanh âm thán tức “Ngươi lại muốn ta làm nữa. . .”

Hồ Thập Bát vội che miệng lại, không biết nên phản ứng lại như thế nào, chỉ để mặc Long Quân phía trước nắm tay hắn, đi về phía trước.

Qua một khúc rẽ, sơn nhiệt đột nhiên biến hiểm, từ xa đã nghe thấy tiếng nước âm vang.

Đến gần, chỉ thấy một trục thác nước như lưu ngân từ trên cao trút xuống vang dội ầm ầm, tràn đầy khí thế, nước trong thác dội lên mặt cự thạch, bắn ra thủy hoa như mạt, tung tóe khắp không trung như mưa phùn rả rích không ngừng rơi xuống khắp thâm đàm, xung quanh cự thạch vây lấy, mặt nước đầy sương mờ mịt, trong sương dường như còn có cả ngân quang lấp lánh.

Ngao Kiệt nhìn sông kia, sớm đã kềm chế hết nổi, ngâm một tiếng dài, hóa thành long hình lặn vào đàm ngay tức khắc, bắt đầu hí thủy.

Dưới tịch dương, một con cự long kim hồng sắc cuộn mình giữa thủy hoa hi hí.

Trên bờ đàm, mặc sam niên khinh nhân ngồi dõi mắt nhìn, khẽ mỉm cười.

______________________

hí hí ~ Khặc ca thiệt là tài a, nhìn tiểu Thập Bát cũng có thể đoán được em ấy muốn mình thân thân ~~ :’>

Đoạn xướng ~

Lưu luyến người trước mắt

Chớ để tương tư vấn loạn

Hai nhịp đập

Ý như tơ

Kiếp phù du lưu luyến

Đợi đến bạc đầu cùng nắm tay

Mỉm cười nhìn nhau

Kiếp này không uổng phí

Kiếp này . . .không uổng phí . . .

Khuê trung tình tự, tương tư ly sầu : khuê hay khuê phòng (ý chỉ phòng của nữ nhi thời xưa), khuê trung tình tự là tâm sự trong phòng, mà ngày xưa phòng nữ nhi thường là nơi ở thường xuyên nhất, đại khái có thể nghĩ là tình cảm thầm kín trong lòng, tương tư ly sầu thì nỗi buồn khi phải xa người yêu~

Sơn ý cổ thúy u thâm / lâm mộc thông úc : núi cổ kính lại xanh biếc tĩnh mịch / rừng rậm xanh ngát

Diện dung bạch ngọc vô hà : mặt trắng bóng không tì vết

Tiệp mao : lông mi

Hí thủy : nghịch nước (hí hí~~ Khặc ca thiệt là dễ thương a)

Niên khinh nhân : Chàng trai trẻ tủi

Mục lục
loading...