Menu

HỒ GIÁ-Chương 15


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 15

Hồ Thập Bát vội đảo mắt khẩn trương nhìn sang phía thanh sam công tử, chỉ thấy thanh sam công tử kia chỉ nhìn một đám quái vật hướng đến mình nhe răng ra cười, chớp mắt vừa thấy trận cầm âm kia sắp sửa công kích đến trước mắt, nhưng xoay người một cái, ngay lập tức từ phía sau lộ ra một bạch y nhân ảnh.

Hồ Thập Bát vừa thấy nhân ảnh người nọ trong lòng liền chấn động, cư nhiên là bạch y Long Quân!

Bạch y Long Quân vẫn độc cái mặt xú kiểm, vung tay áo lộ ra một kim hồng sắc hỏa diễm ngưng luyện thành cầu, trong miệng hét to một tiếng “Phá!!”

Cuồng phong đột khởi, kim hồng sắc khí lãng như thế hổ khiếu long ngâm hướng về phía cầm âm, đến khi kim quang đánh đến, võng lượng quỷ quái khóc thét, tất cả đều hội phi yên diệt tán đi không chút dấu vết.

Một giọng nói âm u đầy sợ sệt lớn tiếng hô to “Bị lừa rồi! Là Thất Long Quân!! Chạy mau!!”

Liền sau đó, hai đạo bóng đen thoát ra từ mộng huyễn thủy vụ, một tây một đông hướng hai phương mà bỏ trốn.

Bạch y Long Quân nhún chân đạp cước, thân tử đã phiêu giữa không trung, tay vung ra kim hồng khí lãng theo hà thủy xoắn lên như long quyển bay lên giữa không trung, vận chưởng nhất kích “Khứ!”

Đạo kim hồng sắc chuyển thành cột kiếm hướng về phía Tây mà truy theo, một tiếng a! gào thảm vang lên, đạo hắc ảnh phía Tây đã bị thủy long một đường trực phách rớt vào đáy sông.

Bọt nước giữa không trung bắn tung tóe, phản chiếu vầng sáng kim hồng sắc quanh thân Long Quân tản ra, phát ra quang hoa lấp lánh.

Bạch y Long Quân phiêu giữa không trung, yêu thân bút trực tu trường, bạch y nghịch phong bay phất, mặc sắc phát ti phi dương, y sam lộ ra nước da như ngọc vô hà, mi nhãn như họa, thiên nhân chi tư vô cùng.

Hồ Thập Bát nhìn Long Quân như thế, nhìn đến ngây ngốc cả ra.

Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Hồ Thập Bát, bạch y Long Quân phiêu dật giữa không trung bỗng nhiên quay đầu, nhìn sang phía bên này liền thấy Hồ Thập Bát.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hồ Thập Bát chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, huyết toàn thân đều trực chỉ hướng lên đầu, hô hấp toàn thân như không thông, nghĩ nghĩ nên làm ra biểu tình dạng nào để nghênh đối Long Quân!

Chợt nghe từ bên dưới có một đạo hô hoán lớn tiếng quát liên tục “Thất đệ đừng ngẩn người a!! Vẫn còn một con chạy rồi! Chạy rồi!!”

Bạch y Long Quân nghiến răng, liếc mắt một cái nhìn Hồ Thập Bát lần nữa rồi mới hóa thành một đạo kim quang, đuổi theo về phía đông.

Thanh sam công tử phía dưới lúc này cũng không quản cái gì phong cái gì độ nữa, luống tay cuống chân phiêu lên giữa không trung, nhìn sang Hồ Thập Bát cười một cái thiệt là tươi rồi sau đó cũng hướng về phía đông đuổi theo, vừa truy vừa hô to “Thất đệ a!!! Đệ đã kinh phách một con rồi, tỳ bà tinh này lưu lại cho đại ca ta đi đi đi đi đi đi!!”

====================

Long Quân một người đi a~~~ sao không quay đầu lại

Long Quân hai người đi a~~~ sao cũng không quay đầu lại nha~~~

.

.

.

= =||||

Nếu Hồ Thập Bát có thể y y nha nha mà xướng một đoạn toan khúc thì khúc này thích hợp với hắn nhất.

Hồ Thập Bát đuổi sát phía sau, nhưng công lực của hắn làm sao so lại với Long Quân.

Lúc hắn từ xa xa truy theo hướng đông đến thì chỉ nhìn thấy phía đông kia một màn sương khói mịt mờ, có tiếng nổ truyền lại vang lên ầm ầm không ngừng, nhưng đến khi hắn đuổi tới nơi phát ra tiếng nổ. . . trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố sâu thật là to.

Coi bộ, bạch y Long Quân ki hẳn là đã quên lời dặn của đại ca mình, đánh yêu quái còn lại tan tành mây khói luôn rồi.

Yêu quái không có. . . Long Quân không thấy, ngày. . . đã gần ửng sáng.

Hồ Thập Bát đứng cạnh cái hố, chậm rãi ngồi xuống, đưa tay ôm đầu, cảm thấy đầu có chút choáng váng.

Ngực đầy phiền muộn, cứ cảm thấy như có cái gì đè nặng lên vậy, có chút nghèn nghẹn không thể thở được, rất khó chịu.

Đúng rồi, sở dĩ mình cứ chạy đuổi theo hắn như vậy. . . chẳng qua là vì cảm thấy chính mình ăn nói lỗ mãng nên. . . cảm thấy có lỗi với hắn, muốn xin lỗi hắn.

Sở dĩ mình khó chịu như vậy là vì mấy ngày nay ngủ không được tròn giấc, cơm ăn không được ngon miệng. . .

Hồ Thập Bát trước giờ thể chất vẫn rất tốt, hiếm khi đau đầu hay nóng đầu, cảm mạo phát sốt gì đó cũng không.

Nhưng lần này hắn cảm thấy chính mình thực sự là hết chống đỡ nổi rồi, một phát té xuống cạnh hố lớn kia, cứ vậy mà mê man đi~

====================

Lúc Hồ Thập Bát tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ngủ trên một cái giường.

Hồ Thập Bát chớp a chớp mắt nhìn nhìn, lập tức ngồi dậy. Nhìn bài trí bốn phía chung quanh, lúc này mới xác định rõ ràng là mình đang ở trong một khách điếm nào đó!

Nhớ rõ ràng lúc ấy mình đang ngồi cạnh cái hố đó rồi đột nhiên mất đi ý thức, hiện tại sao tự dưng lại ở khách điếm?

Là ai đưa hắn đến đây?

Nghi vấn ngập đầu, Hồ Thập Bát xoay người xuống giường, ngó ngang ngóc dọc bốn bề, nhưng vẫn không cảm giác ra được khí tức nào.

Hồ Thập Bát chạy xuống lầu một hỏi chưởng quầy, lúc nói đến chuyện người nào mang Hồ Thập Bát đến đây, thần trí chưởng quầy như phiêu về quá khứ ~

“Là một vị xinh đẹp đến không giống người. . . bạch y công tử đưa ngài đến ~ ta sống hơn năm mươi năm, đến bây giờ chưa từng thấy qua ~~~ người phiêu lượng đến như vậy a ~~ diện mạo mi nhãn kia, ai da da, thật sự là thần tiên, thần tiên a ~~ chỉ có một điểm bất hảo” chưởng quầy đè thấp thanh âm “Khụ, vị công tử kia là bằng hữu của gia đây? Nhìn diện mạo gia đây hòa mi thiện mục ~~ nhưng vị bằng hữu kia của ngài, khụ khụ, không dối gạt ngài chứ. . . tính tình quá kém, lông mày nhíu cái liền biến thành dạ xoa. . . ta hiện tại hồi tưởng lại còn cảm thấy run rẩy đấy chứ. . .”

Hồ Thập bát ngẩng người, bạch y công tử, xinh đẹp như thần tiên, nóng giận liền biến thành quỷ dạ xoa. . .kia không phải bạch y Long Quân sao.

loading...

“Lúc hắn đi có nói thêm gì không?”

“A? Đi rồi sao? Ta không biết nha, chỉ thấy lúc đó đại gia ngài hình như là bị bệnh hay là bị gì đấy, vị ấy đến gọi một gian thượng phòng, sau đó ôm ngài lên, chưa từng thấy xuống trở lại a.”

Hồ Thập Bát có điểm ngẩn ngơ. . .

Đúng là hắn. . .

Vậy là hắn quay lại, thấy mình bất tỉnh cạnh hố cho nên đã mang mình đến khách điếm này. . .

. . . nhưng mà, tại sao hắn lại bỏ đi chứ?

“Đại gia, hiện tại trời cũng đã tối, ngài có muốn ăn chút gì hay không?” chưởng quầy bên cạnh hỏi.

Tuy rằng ngủ mê man một ngày nhưng Hồ Thập Bát cũng không thấy đói, vì thế liền khoát tay bảo không cần, trở về khách phòng lầu ba.

====================

Trời lúc này đã hoàn toàn tối đen, Hồ Thập Bát cũng không buồn đốt đèn.

Ngủ cũng đã một ngày liền, hiện tại căn bản không ngủ được nữa, Hồ Thập Bát cũng không muốn ra ngoài đi dạo, tiềm thức vẫn cứ nghĩ, lỡ như lúc mình đi ra ngoài, Long Quân đột ngột trở về lúc đó có phải lỡ dịp không. . .

Thế là lẳng lặng nằm trên giường trong căn phòng tối thui, trừng trừng mắt phát ngốc.

Mắt mở to trừng tới mỏi muốn chết cũng không dám nhắm mắt, vì nhắm mắt lại liền thấy trong đầu loạn ầm ầm, thiên đầu vạn tự cũng không bói ra được cái nguyên cớ vì sao mà lòng cứ phiền loạn như vậy.

Nghĩ đên đầu ẩn ẩn phát đau, trở mình qua lại như cái bánh áp chảo mấy lượt, rốt cuộc đành đứng dậy, bước lại cửa sổ đẩy cửa ra.

Gió đêm lành lạnh thổi vào, Hồ Thập Bát bị gió thổi vào một phát mới cảm thấy bản thân thanh sảng ra một chút, liền dựa người lên song cửa, nhìn ra mặt trăng lam sắc vừa to vừa tròn bên ngoài, bất giác lại bắt đầu ngây ra.

Đột nhiên chợt nghe thấy có tiếng nói từ bên trên vọng xuống “. . . Uy! Ngươi tỉnh rồi?”

Ngay lúc cái chữ ‘Uy’ kia vang lên, Hồ Thập Bát vừa nghe liền nhận ra, đúng là giọng nói của Long Quân.

Hồ Thập Bát bất chợt cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, duỗi hai tay bám lên phòng diêm cửa sổ, nhẹ nhàng mượn lực đẩy người lên, cả cơ thể nhảy ra ngoài cửa sổ một cái, toàn thân dừng lại trên mái nhà.

Trên mái nhà, dưới ánh trăng, bạch y Long Quân tay ôm một đại tử đàn tử, trên tay còn xách theo một cái thực hạp, lóng nga lóng ngóng nhìn hắn.

Thế là, hai người lại bắt đầu màn mắt đối mắt trường ~ kỳ. . . (uy, mắt hai người không biết mỏi sao. = =)

“Long Quân, hôm đó ta. . .” Hồ Thập Bát chợt lắp bắp.

“Cái này cho ngươi!” Long Quân tựa như đã biết Hồ Thập Bát muốn nói cái gì, không đợi hắn nói hết liền đưa tửu đàn tử trong tay nhét vào ngực Hồ Thập Bát.

“Đây là. . .” nhìn cái thứ bị nhét vào ngực, vẻ mặt Hồ Thập Bát kinh ngạc nhìn Long Quân, hi vọng đối phương có thể giải thích cho mình hiểu.

“Ngươi nhìn không đoán được đây là rượu sao?” Long Quân giậm chân “Trả lại hồ lô đường của ngươi!! Với lại. . .” thanh âm nhỏ dần, sau đó Long Quân cũng bắt đầu nói lắp “Hôm đó. . . Hôm đó ta. . .”

“Phì!” Hồ Thập Bát nhịn không được phì cười thành tiếng, xem ra đối với chuyện ngày đó, người luôn cảm thấy rối rắm không chỉ có mình mình a ~~

Hồ Thập Bát ôm tửu đàn tử cùng thực hạp trong lòng, ngẩng mặt nhìn trời nhìn đất chứ không thèm nhìn cái tên Long Quân vẫn đang lắp bắp nói mãi không xong bên cạnh. Những tích tụ trong lòng mấy ngay qua nháy mắt đã phong xuy vân tán, bất giác loan mặt loan mày, mỉm cười chân thành nói “Cám ơn.”

Long Quân lắc lắc đầu, nhìn không ra biểu tình nào, hừ một tiếng nói “Ít thừa lời!”

Nhưng từ chỗ Hồ Thập Bát nhìn sang có thể thấy rõ ràng vị Long Quân này đến lỗ tai cũng đỏ cả lên.

Tửu đàn : lưu kim tất thải, đồ khắc hoa văn vô cùng tinh xảo.

Thực hạp : ba tầng, bao gồm nhiều loại tiểu thái điểm tâm, mùi xông vào mũi, vô luận là loại nào, Hồ Thập Bát đều chưa từng nhìn qua.

Này tuyệt đối không phải tiểu cật của phàm gian a ~

Hồ Thập Bát nhíu mày nhìn sang Long Quân, Long Quân lại đẩy hắn “Ngươi khán tửu trước, khán tửu trước!”

______________________

Hổ khiếu long ngâm : hổ rống rồng gầm

Yêu thân bút trực tu trường : thân mình vừa dài vừa thon vừa thẳng,

Mặc sắc phát ti phi dương, y sam lộ ra nước da như ngọc vô hà, mi nhãn như họa, thiên nhân chi tư vô cùng : tóc đen bay bay, làn da trắng như ngọc không chút tì vết, mi mắt như vẽ, vô cùng có khí chất người trời

Phòng diêm : mái hiên

Bốn mắt nhìn nhau : này vốn dĩ là ánh mắt chống lại (QT) để câu này cho nó có hình tượng chút

Hòa mi thiện mục : mặt mày hiền lành lương thiện

Tửu đàn tử : vò rượu

Phong xuy vân tán : gió thổi mây bay a bay ~~

Lưu kim tất thải : sơn phết vàng kim

____________________________________

Mục lục
loading...