Menu

HỒ GIÁ-Chương 13


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 13

.

Bán Duyến Sơn

Yên lung không thúy

Sơn tư tú mỹ

.

Tuy hoa kỳ đã sớm quá từ lâu, nhưng đào thụ trên đỉnh núi tại đầu cành vẫn mơn mởn đào hoa. Gió nhè nhẹ thổi, cánh hoa thiển phấn sắc phiêu linh như xuy tuyết.

Dưới đào thụ có một mái nhà tranh, thanh u mộc mạc, giản khiết nhã trí.

Trước nhà tranh có mỹ nhân.

Mỹ. . . nhân. . .

Mỹ nhân nằm hờ trên tháp quý phi, tại núi mà xuất hiện cảnh tượng này có vẻ thật sự rất đặc biệt, rất xuyên việt, động tác phư phư phư phư mà hút thủy yên đại cũng rất xuyên việt.

Hồ Thập Bát đứng trước nhà tranh dưới đào thụ muốn nửa ngày, nhưng mỹ nhân kia vẫn nhắm hai mắt, thôn vân thổ vụ thập phân tập trung.

Chờ đợi thêm nữa thì e là trời tối luôn mất. . . Hồ Thập Bát nghĩ như vậy, liền hắng giọng một cái nói “Xin hỏi cô nương là. . .”

Mỹ nhân vẫn nhắm mắt hệt như cũ, khoát tay, một chiếc ghế liền hiện ra bên cạnh Hồ Thập Bát.

“A. . . ta không cần ngồi, xin hỏi cô nương là Đào Mộc tiên. . .”

Mỹ nhân lại khoát tay, chỗ trống bên cạnh lại vút một phát, mười mấy tiểu đồng bưng hoa quả, cao điểm, trà thủy, đùa giỡn cười hi hi hiện ra trước mặt Hồ Thập Bát.

Đỉnh núi vốn đang thanh tĩnh nhất thời náo nhiệt hẳn lên.

“Công tử uống trà ~ “

“Ăn điểm tâm của ta trước đi ~~ “

“Còn có hoa quả của ta nữa nè ~~~ “

Mấy tiểu đồng đều là diện mạo điềm mỹ khả nhân, thanh âm giọng nói tựa như ngân linh, ríu ra ríu rít chen qua lấn lại trước mặt Hồ Thập Bát, thân hình biến huyễn cực nhanh, ngữ tốc nói chuyện cũng mau. Hồ Thập Bát chỉ thấy trước mắt toàn là bóng ảnh, chung quanh đều là hồi âm, đầu óc thiếu điều muốn hôn mê.

Trong nhất thời không biết nên phản ứng lại với người nào trước mới tốt, cứng một họng nói không ra lời. Kết quả mười mấy tiểu đồng kia thấy bộ dáng Hồ Thập Bát luống tay cuống chân, cư nhiên bắt đầu thét chói tai

“Nha ~~~ tiểu ca thật đáng yêu ~~ hồn nguyên hảo thuần tịnh a ~~ “

“Phải a phải a ~~ vẫn còn là băng lam sắc nha ~~ “

Hồ Thập Bát hiện tại thật giống như Đường Tam Tạng bước vào Động Bàn Tơ, bị mười mấy tiểu la lệ, tiểu chính thái níu lên người mà giở trò sàm sỡ sờ soạng.

Hồ Thập Bát bảo hộ được phía trên lại không bảo vệ được phía dưới, muốn đẩy bọn họ ra lại sợ mấy tiểu đồng này bị thương, tình cảnh quả thật là hết sức quẫn bách xấu hổ.

Cuối cùng, thiên lại chi âm vang lên.

“Được rồi được rồi. . . Đừng nháo nữa ~~ các ngươi lưu lại chút mặt mũi cho tiên gia ~”

Mỹ nhân nãy giờ vẫn ở một bên hút thủy yên đại cuối cùng nhịn không được mà mở miệng nói chuyện, giọng nữ lười biếng lại kéo dài vĩ âm, thập phần dễ nghe.

Mấy tiểu đồng lúc này mới cười hi hi mà lui ra, đứng qua một bên.

Đồng chí Hồ Thập Bát lúc này quỳ rạp trên mặt đất, y sam bị lôi a kéo a, bộ dáng không khác gì bị chà đạp đau khổ, tựa như kiều hoa bất thắng phong vũ. (- -|||), cuối cùng cũng có thể đem mặt úp trên có ngẩng lên, một đôi chân trần như bạch ngọc đập vào mắt hắn.

Chân trần như bạch ngọc, phối cùng trường bào đại hồng chấm đất. Mỹ nhân trên người mang theo một cỗ thanh hương đào hoa nhàn nhạt, chầm chậm bước đến trước mặt Hồ Thập Bát.

Nhìn một thân y sam lộn xộn, đầu đầy hoa cỏ, ngẩng mặt nhìn nàng của Hồ Thập Bát, khẽ hé miệng bật cười một tiếng “Ai nha nha ~~ Nhìn bộ dáng đáng thương của ngươi, ngay cả ta cũng muốn khi dễ ngươi rồi đó ~~”

loading...

Hồ Thập Bát quay đầu, trong lòng hiểu rõ ràng, vị này cùng với đám kia là nhất khâu chi hạc!

Cũng chẳng trông mong gì vị tiên nhân này có thể nói ra lời nào có khí chất tiên gia một chút, Hồ Thập Bát tự mình đứng dậy, sửa sang lại y phục, nghĩ thầm ta như thế nào lại xui xẻo đến thế, toàn gặp được thần tiên kiểu này, không người nào bình thường được một chút!

“Ai dô ~~ không nói gì, sinh khí sao? Ngươi đang oán ta đây lẽ ra không nên triệu hồi những thụ tinh hoa linh kia ra, hay để các nàng khi dễ ngươi cũng không ngăn cản sớm một chút sao?

Mỹ nhân nhìn Hồ Thập Bát diện vô biểu tình đứng tại chỗ sửa sang lại yêu đái, khóe miệng thẫm sắc đỏ cong lên, nhẹ nhàng tự vấn tự đáp

“Có khách từ phương xa đến ~~ ta đây làm chủ nhân đương nhiên phải gọi tiểu đồng ra để pha trà rót nước đãi khách không phải sao ~~ chẳng qua tiểu ca hồ ly ngươi a, mị lực quá lớn ~~ các nàng nhịn không được mà lập tức ùa đến như thế ~~ ta cũng đâu có biện pháp ~~” ╮(╯▽╰)╭

Hồ Thập Bát nhìn trời cao cao, vô ngôn dĩ đối.

Mỹ nhân cười khẽ, đưa tay vén một sợi tóc rối của Hồ Thập Bát ra sau tay “Ngươi không nên sinh khí ~~ cũng đừng tưởng là chỉ có mình mới gặp tiên nhân kỳ quái ~~”

Hồ Thập Bát ngây người, nghĩ nghĩ, nàng làm sao biết mình đang suy nghĩ gì. . .

Ngón tay mỹ nhân đang nằm trên vành tai Hồ Thập Bát lập tức vòng một đường lên mặt, hết nắn rồi lại nhéo, bộ dáng ung dung lúc nãy cũng quét sạch “A nha nha ~~ tiểu hồ ly thật là đáng yêu ~~” dán mặt vào ngực Hồ Thập Bát cọ qua cọ lại “Đừng có nghĩ đến tên tiểu long quân xấu tính kia nữa ~ ở lại chỗ này chơi với tỷ tỷ đi ~~~~~ >

“Ngươi ngươi ngươi làm sao biết Long Quân” mặt Hồ Thập Bát bùm cái đỏ lên.

“Đương nhiên a ~~~”

Mỹ nhân từ ngực Hồ Thập Bát ngẩng đầu lên, a ~~ ngực này vừa rắn chắt lại vừa ấm áp ~~ ôm thật thoải mái nha ~~

“Ta còn biết ngươi vừa gặp Long Quân đã bị hắn đã thương ~ hắn đối với ngươi một chút cũng không hảo, luôn chọc ngươi sinh khí ~~ sau đó ngươi gặp được Lữ Đồng Tân cũng là kẻ không đứng đắn, một lão bất tu ~~ có phải không?

Hồ Thập Bát nghiêm mặt, một phen đẩy mỹ nhân giống hệt tám cái vòi bạch tuộc quấn trên người hắn ra, lui về phía sau ba bước lớn, tất cung tất kính làm đại lễ, nói “Yêu giới Phất Lai Sơn Hồ yêu Thập Bát, bái kiến Đào Mộc tiên nhân.”

“Da ~ đừng gọi ta cái gì mà Đào Mộc tiên nhân ~ vừa quê lại không thú vị ~~~” mỹ nhân cười tủm tỉm, tiến lên ba bước theo sát hắn, vươn ngón tay tiêm trường tu mỹ đẩy cằm Hồ Thập Bát, kề sát vào tai hắn thổ khí như lan “Kêu – nhân – gia – Đào – nhi ~~~”

“Đào đào đào đào đào đào đào. . .” lưng Hồ Thập Bát cơ hồ đã dán vào thân đào thụ to lớn phía sau, không thể lui tiếp được nữa. Hắn thật sự rất muốn trốn, này này này này. . . vị tiên nhân này. . . cả Long Quân, cả Lữ Đồng Tân hai người gộp lại cũng không kỳ quái bằng một nàng này a!!

Một tia bích lục quang mang đạm đạm từ phía sau đần sáng lên, Hồ Thập Bát xoay người, thấy giữa đào thụ to lớn phía sau phát ra lục sắc quang mang, rồi dần dần trở nên trong suốt.

“A. . . đây là. . .” Hồ Thập Bát mở to hai mắt nhìn, thân đào thụ kia cư nhiên bắt đầu trở thành hình dạng bán trong suốt, giữa thân cây cư nhiên lại có một người đang nằm.

Một nữ tử toàn thân hắc y, đang nhắm hai mắt, gương mặt trắng thuần bình tĩnh vô ba, tựa như đang ngủ, bị thân thụ bên trong lẳng lẳng bao bọc lấy. Lục sắc quang mang nhu hòa kia, chính là từ trên thân của nữ tử này phát ra.

“Ha ha ha. . .” Đào nhi tiên nhân bước qua, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve thân cây, biểu tình cười cợt lúc nãy đột nhiên thay đổi, trở nên vừa ôn nhu lại vừa tiếc thương “Xem ra tiểu Sơn rất thích ngươi. . .”

“. . . tiểu Sơn?”

“Tiểu Sơn là sơn tinh ngọn núi này. . . hai ngàn năm trăm năm trước, vì cứu ta đã thay ta hứng lấy thiên kiếp. . . nên đã biến thành như thế này.”

Hồ Thập Bát lúc này mới phát hiện, nơi sơn thể dưới đào thụ to lớn cư nhiên lại có một vết nứt rất to, tựa như từng bị một thứ gì đó sắc bén bổ xuống, mà gốc đào thụ to lớn kia, gốc rễ tỏa ra um tùm, tầng tầng lớp lớp tựa như kết thành lưới trên khe nứt, như muốn vá lại khe nứt kia.

“Tu bổ cũng đã lâu rồi ~” ngữ khí Đào nhi tiên nhân bỗng trở nên nhẹ nhàng, hai tay mân mê vỏ cây, hai mắt nhìn vào tiểu Sơn bên trong thân thụ, như ngậm một ngụm xuân thủy mà nhẹ nhàng nói “Chỉ năm trăm năm. . . Chỉ năm trăn năm nữa thôi, tiểu Sơn sẽ có thể tỉnh lại, đến lúc đó, chúng ta sẽ . . .”

Lục sắc quang mang trong thân cây đột nhiên tiêu thất. Thân cây cũng nhanh chóng biến trở về vỏ cây thô ráp ban đầu, không còn nhìn thấy được gì nữa.

“A ~~~!!! Tiểu Sơn đáng ghét quá đi!!” Đào nhi tiên nhân bĩu môi, ngũ trảo cào cào vào thân cây “Đã hơn ba trăm năm không thèm hiện ra nhìn người ta a!!! Lần này hiện thân chỉ là muốn nhìn tiểu ca hồ ly thôi sao!!”

Mặc nàng hết cào lại cào bên ngoài, thân cây một chút phản ứng cũng không có.

Hồ thập bát: “. . .”

Đào nhi tiên: “. . .”

“Y nha ~~~~~~~~~~!! Hồ ly tiểu ca, ngươi thiệt là đáng yêu a ~~~~>

Mục lục
loading...