Menu

HỒ GIÁ-Chương 1


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 1

Hồ Thập Bát, họ Hồ, tên Thập Bát.

Chủng loại : không có gì bí ẩn, giống như suy nghĩ hiện tại của mọi người a, hắn chính là một con hồ ly tinh.

Không chỉ là một con hồ ly tinh, hơn nữa còn là một con hồ ly tinh đã tới tuổi thành hôn, nhưng mà không hiểu vì sao mà hắn không gả đi được.

Thân là con út trong gia tộc yêu vi, chức nghiệp hồ ly tinh, bất kể nơi chốn hoàn cảnh lấy cái xinh đẹp để làm ăn, để câu dẫn người, việc này thực không bình thường.

Thân là con út của Hỏa hồ Hồng Ngọc, việc này càng không bình thường!

Ngươi hỏi Hỏa hồ Hồng Ngọc là ai?

Ngu dốt. . . cũng không phải lỗi của ngươi.

Hỏa hồ Hồng Ngọc, cũng chính là lão nương thân thân của Hồ Thập Bát, chính là đệ nhất mỹ hồ tám trăm năm qua, đệ nhất mỹ yêu trong yêu giới a!

Nàng a, dáng người thướt tha, dung nhan kiều mị, giọng nói mị hoặc mềm mềm nhuyễn nhuyễn, là tình nhân trong mộng, là thần tượng trong lòng của biết bao nhiêu yêu tinh. Không biết có bao nhiêu yêu tinh vì nàng trăn trở trằn trọc nhớ nhung đến nóng ruột nóng gan mà ghi hận trăm năm không có nàng a!

Cũng có văn yêu viết nên câu thơ được truyền tụng như sau “Vi yêu bất đổ Hồng Ngọc nhan, tức tiện thành tiên dã võng nhiên”

Hồng Ngọc xinh đẹp lại phong tình như vậy, cả đời du hí hai giới yêu phàm, thập phần hưởng thụ tư vị yêu người cũng như được người yêu hết sức tươi đẹp, cuối cùng không có thành thân, lại sinh ra mười tám hài tử, mỗi đứa một phụ thân không đứa nào giống đứa nào.

Mà hài tử đều kế thừa dung mạo cùng phong tình xinh đẹp thướt tha của nàng, tuyệt đối không thua kém mẫu thân vô thượng mỹ diễm của bọn họ–––– ngoại trừ nhân vật chính của truyện này, đồng chí Hồ Thập Bát.

Một nhà Hồng Ngọc khi xuất môn du lịch thì, trong phong cảnh xinh đẹp hữu tình lòi ra một thứ cực không hài hòa, âm thầm tàn sát phong cảnh, chính là Hồ Thập Bát.

Khác biệt với thiên nhân chi tư hoặc điềm mỹ hoặc ngây thơ hoặc diễm lệ hoặc thanh lãnh của mười bảy tỷ tỷ phía trên hắn, Hồ Thập Bát tướng mạo thật sự là rất ~~~~~~~~~~~ bình thường.

Bình thường tựa như một người bình thường—— ân, người thường.

Hồng Ngọc cảm thấy chuyện này thật sự là rất bi kịch.

Nhưng, nếu chỉ là diện mạo bình thường nhưng dáng người xinh đẹp hoặc tướng tá tiêu sái phong lưu thì cũng dễ ăn nói đi, ấy vậy mà Hồ Thập Bát bộ dáng lại cố tình cực kỳ cao lớn cường tráng.

Cường tráng giống như là. . . . một tên hùng.

Vì thế khắp yêu giới nơi nơi bắt đầu nghị luận.

Vị này bảo Hỏa hồ Hồng Ngọc thật sự là dã man a, ngay cả hùng cũng câu dẫn.

Vị kia nói không thể nào~~ Hồng Ngọc sẽ không đến nỗi thiếu phẩm vị như vậy đi, ngay cả hùng cũng xơi.

Vị này nói ai biết được ~ khẩu vị mỹ nhân luôn quỷ dị. . .

Tin đồn này truyền khắp nơi, dần dần cũng rơi vào tai của mẫu tử Hồng Ngọc.

Có một lần Hồ Thập Bát nhìn vào thân ảnh cao to của mình trong nước, suy nghĩ một ngày một đêm, rốt cuộc nhịn không được tìm nương hắn thủ thỉ hỏi : Nương, người thừa nhận đi. . . ta chính là hài tử của tên hùng nào đó đúng không.

Hồng Ngọc liền cảm thấy đây quả thực là từ bi kịch trở thành thảm kịch!

Thứ nhất, mỹ yêu nàng đây cho dù có tiếp tục lạm tình, cũng không thể nào mà đi coi trọng cái thứ thô tục không hiểu phong tình, tứ chi phát triển nhưng không có đại não, cái thứ bổn hùng kia lọt làm sao lọt vào mắt nàng a!

Hồng Ngọc cắn nát mười góc chăn, n cái khăn tay, sau dứt khoát quyết định, phải tương thân cho Hồ Thập Bát, nhất định phải đem tên nhi tử này đá, à không gả đi!

loading...

Vì thế kế hoạch tương thân oanh oanh liệt liệt của Hồng ngọc bắt đầu khởi động.

Nàng tổng hợp được danh sách hết thảy yêu tinh tới tuổi thành hôn nhưng vẫn chưa kết hôn trong yêu giới, khai thông các quan hệ để điều tra gia phả nhà người ta, thề phải đem nhi tử mình đến một cái nhà tốt nhất để làm chủ mẫu.

Đối với mẫu thân như vậy, Hồ Thập Bát phi thường không thể lý giải.

Đối mặt với mỹ nhân toàn gia, Hồ Thập Bát phi thường rõ ràng dung tư của mình bình thường, mà yêu tinh là chủng tộc có xu hướng yêu thích những thứ mỹ lệ. Yêu lực càng cao thâm, dung mạo dáng sẽ càng biến đổi trở nên phong lưu hơn.

Mà tự bản thân biết tướng tá không mang chút thừa hưởng xinh đẹp nào của nhà mình, căn bản không lên đài nổi, thế nên hắn bắt đầu khuyên nhủ vị mẫu thân đang gấp đến độ ánh mắt cũng hóa xanh kia.

“Cuộc sống một người cũng rất tốt a, tiêu diêu tự tại”

“Không được! Đã lớn như vậy mà còn chưa xuất giá! Còn đâu mặt mũi yêu!”

“Nương, người không phải cũng không có thành thân sao, cũng đâu có ai vì vậy mà chê cười đâu.”

“Vô nghĩa! Ta không thành thân là vì một đám theo đuổi làm ta cảm thấy rất phiền, hơn nữa ta đã sinh ra mười tám đứa rồi đó thôi. Mỗi đứa một phụ thân khác nhau. Nếu muốn, ta còn có thể sinh tiếp mười hai hài tử nữa cũng mỗi đứa một phụ thân!! Người khác có thể sao, có thể sao?? Các nàng hâm mộ còn chưa kịp, dám ở đó mà chê cười ta? Hanh!”

“. . .Nhưng ta là nam mà. . . Vì cái gì phải gả đi mà không phải thú về . .”

Lúc Hồ Thập Bát hỏi lời này, Hồng Ngọc hít mội hơi, uống gấp một ngụm trà, mới trầm tĩnh hỏi ”Thập Bát a, nương hỏi ngươi, thế gian mọi người gọi chúng ta thế nào a?”

“Hồ ly tinh.”

“Đúng vậy!! Thân là một hồ ly tinh xứng chức hợp cách là sao, là phải câu dẫn nam nhân, hút dương khí nam nhân mới đúng a!!” Hồng Ngọc vung tay vứt cho Hồ Thập Bát một cái bạo lật “Hơn nữa chính ngươi rõ thể chất mình nhất, ngươi là huyền hồ cực âm a, không hút dương khí người khác lại đi tìm một lão bà về hút ngươi, ngươi là muốn chết sớm một chút để đầu thai lại có phải không?? Cơm chiều không cần ăn! Ngươi phải giảm béo đi, thân là một hồ ly tinh lại có sáu khối cơ bụng, ngươi đúng là mất mặt a~~~”

Hồ Thập Bát giữa trận kêu rên của nương hắn, bịt cái lỗ tai liều mạng chạy về phòng mình, diện bích tư quá.

==============================

Nguyệt quang thanh thanh lãnh lãnh, xuyên qua cửa sổ rọi lên giường Hồ Thập Bát.

Hồ Thập Bát không buồn ngủ, mở to mắt nhìn về hoa văn trên đầu giường mà ngẩn người.

Hôm nay đi tương thân, lại không hề ngoài sở liệu, thất bại. Lần này đã là lần thứ mười sáu? Hay là lần thứ mười bảy? Ân, một lẫn nữa xin được cực lực phê bình đói với tên của hắn, Thập Bát.

Hắn, Hồ Thập Bát, là cái dạng mặt hàng gì khắp yêu giới đâu đâu cũng được truyền rộng rãi, căn bản tìm không ra đối tượng đến tương thân. Cuối cùng có mấy người mở miệng đồng ý, cũng đều là tự thân có khuyết điểm.

Thí dụ như trước đó có tên hoan yêu lão Hoa. Nói thêm thí dụ như trước trước đó nữa có tên chồn yêu què chân. Nói thêm thêm cái thí dụ nữa, trước trước trước đó có một người đến, là một tên xà yêu điên khùng có sở thích sưu tập thi thể làm tiêu bản. . .

Vị ngày hôm nay vậy mà lại là hảo yêu, tứ chi kiện toàn, có lối suy nghĩ bình thường hiếm thấy trong mấy tháng qua.

Đối tượng tương thân hôm nay là một Lang yêu, diện mạo thanh tú, tướng người to cao, ăn nói nhã nhặn hữu lễ, gia thế cũng tốt lắm.

Lúc gặp mặt, đối phương cũng không vì diện mạo của hắn mà lộ ra biểu tình ghét bỏ, sau khi tương thân còn mời Thập Bát ra ngoài đi dạo một vòng ven bờ Yêu Kính Hồ.

Sau khi về nhà, Hồng Ngọc quấn lấy Hồ Thập Bát xoay tới xoay lui, hưng phấn đến độ giống như muốn biến thành lão mẫu kê.

“Vị công tử này rất được a Thập Bát!! Hơn nữa ta thấy hắn coi bộ rất có hảo cảm với ngươi!! Ngươi phải nắm cơ hội a!! Phải lôi mị thuật ta đã dạy cho ngươi ra mà dùng!! Nhất định phải nhốt hắn vào chuồng, bắt hắn thú ngươi >

Mục lục
loading...