Menu

HIỆP ĐỊNH 30 NGÀY LÀM GAY-Chương 52


Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay


Tác giả: Lâm Tri Lạc


Chương 52

Làm gay ngày thứ hai tám

[ Cùng nhau đi xem một buổi concert, giây phút cảm động nhất, nói lời yêu người ấy ]

Ăn được nửa buổi, Vương Nghiễm Ninh nhận được điện thoại của Trương Linh Dật: “Ninh bé nhỏ yêu dấu à, khi nào thì em mới về?”

Vương Nghiễm Ninh: “…”

Vương Nghiễm Ninh: “Nói tiếng người đi.”

Trương Linh Dật: “Anh nhớ em lắm.”

Vương Nghiễm Ninh: “Ừm, sắp xong bữa cơm rồi, đợi lát về ngay.”

Cúp điện thoại, chỉ thấy ba người Vu Cảnh, Ngụy Dịch Văn và trợ lý ngó cậu lom lom, Ngụy Dịch Văn nhiều chuyện hỏi: “Anh Ninh, người yêu của anh à?”

Vương Nghiễm Ninh lấy một tay chống cằm: “Một câu 100 tệ, muốn hỏi không?”

Ngụy Dịch Văn gào khóc: “Anh Ninh, quê anh ở Somalia hả? Không hỏi!”

Dễ dàng gạt vấn đề ấy sang một bên, đến khi Vương Nghiễm Ninh về đến nhà, đã thấy Trương Linh Dật tắm rửa xong xuôi, mặc sẵn áo ngủ ngồi ở phòng khách đợi cậu.

Chuyện này không quan trọng, điều quan trọng là ——

Tại sao ảnh lại mặc áo ngủ hình sao biển Patrick vậy trời!

Chưa kể trời bây giờ nóng nực như này mà mặc áo lông? Bây giờ người ta đang đề xướng vấn đề tiết kiệm nguồn năng lượng vậy mà anh lại lãng phí hơi máy lạnh như thế!

Vương Nghiễm Ninh đành phải xoa trán.

“Thụ thụ!” Trương Linh Dật chạy đến ôm lấy cậu, sau đó bắt đầu một nụ hôn nồng nhiệt.

“Mai được nghỉ à?” Trương Linh Dật nhướng mày, đúng là rất vất vả!

“Ừm.” Nói thêm là được nghỉ nhanh như vậy, may là có Trương Linh Dật, không thì cậu chẳng dễ tìm người phù hợp như thế, chỉ cần nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy mình có thể nhịn được bộ áo ngủ hình sao biển Patrick kia rồi, “Em đi tắm trước.”

Này là đang ám chỉ chuyện đó rồi còn gì!

Lòng Trương Linh Dật reo hò, trên mặt vẫn giữ nét bình tĩnh: “Anh lấy quần áo cho em.”

Vương Nghiễm Ninh cũng không để ý đến ánh mắc rực lửa của Trương Linh Dật, cậu đi vào phòng tắm, chưa được bao lâu, Trương Linh Dật cũng vào theo, trên tay còn đang cầm bộ đồ ngủ hình bọt biển SpongeBob.

Vương Nghiễm Ninh nổi điên: “Trời bây giờ nóng như vầy, em không mặc cái này!”

Trương Linh Dật tủi thân: “Nhưng mà đây là minh chứng tình yêu của chúng ta mà.” Nói xong lại chỉ vào hình sao biển Patrick trên người mình: “Nè, em nhìn đi, đồ đôi tình nhân đó!”

Rốt cuộc ai nói anh biết sao biển Patrick và bọt biển SpongeBob là tình nhân vậy?

Vương Nghiễm Ninh phát khùng: “Cho anh chọn, hoặc là lập tức cởi bộ đồ ngủ trên người anh ra, hoặc là đêm nay em về phòng em ngủ!”

Ôi mọe, sức công phá của chuyện này còn lớn hơn bom nguyên tử!

Trương Linh Dật liền trưng ra bộ mặt e thẹn: “Đáng ghét, anh biết ngay là thụ thụ muốn nhìn thấy người ta lúc không mặc quần áo…”

Mặt Vương Nghiễm Ninh lạnh te, cậu cầm vòi hoa sen xịt thẳng vào mặt Trương Linh Dật.

“Thụ thụ à anh sai rồi!” Trương Linh Dật mang khuôn mặt cầu xin chạy về phòng thay áo ngủ, chỉ mặc độc một chiếc quần lót.

Một lúc sau Vương Nghiễm Ninh cũng về phòng, cậu cũng chỉ mặc mỗi chiếc quần lót.

Trương Linh Dật ngồi trên giường, anh hơi ngả người ra phía sau, hay tay chống sau lưng, nhìn dáng người cường tráng của cậu, nhíu mày nói: “Quả nhiên cơ bụng của hai đứa mình mới là đồ đôi tuyệt nhất.”

Vương Nghiễm Ninh bước đến, quỳ gối trên người anh, tay đặt lên vai Trương Linh Dật, cúi đầu xuống hôn anh.

Bởi vì công việc bề bộn, đã gần một tháng cả hai không có làm tốt —— chuyện ấy, bây giờ lại bừng bừng khí thế như thế này, hai người nhanh chóng thở dốc.

Trương Linh Dật thuận thế nằm trên giường, Vương Nghiễm Ninh cưỡi ngang hông của anh, quần lót của họ cũng đã phồng lên, chính giữa còn hơi ươn ướt.

“Muốn thử tư thế này à?” Trương Linh Dật nhìn lên Vương Nghiễm Ninh, tư thế này cũng không tệ, chắc là kích thích lắm đây.

Vương Nghiễm Ninh cọ cọ, mặt cậu hơi hồng: “Anh muốn không?”

Lúc này còn phải hỏi câu đó hả!

Trương Linh Dật vừa dùng tay kéo Vương Nghiễm Ninh xuống, để cậu nằm trên ngực mình, nở một nụ cười thâm thúy: “Ngày mai được nghỉ~”

Nhờ Vu cảnh và Ngụy Dịch Văn trợ giúp, Vương Nghiễm Ninh nhanh chóng đạt được thỏa thuận với đại lý bán ra của DM Trung Quốc, còn ký một hợp đồng béo bở.

Thị trường của DM Trung Quốc bị chia nhỏ, tổng bộ DM Trung Quốc giận dữ, Hứa Quốc Huy thì tức gần chết, thừa dịp hai chuyên viên của Phúc Mậu Khải Tư còn đang thử việc thì cho họ nghỉ hẳn luôn.

Còn cậu chuyên viên được nâng lương kia thì hối hận không kịp, thấp thỏm lo sợ không biết lúc nào thì Hứa Quốc Huy sa thải mình, vì vậy liền vội vàng đem hồ sơ xin việc sang nơi khác.

Vương Nghiễm Ninh dẫn dắt phòng Marketing lập công lớn cho Phúc Mậu Khải Tư, ông Chu vô cùng hài lòng, phát giấy thông báo cả công ty để khen ngợi, ngòi bút lớn vừa giơ lên đã cho phòng Marketing nghỉ hẳn hai ngày, cũng bỏ ra một số tiền để bọn họ đi du lịch Hồng Kông.

Nói là đi du lịch chứ thật ra là để Vương Nghiễm Ninh đi gặp bạn hàng ở Hồng Kông thôi.

Bởi vậy bọn tư bản đúng là quỷ hút máu người!

Mặc kệ thế nào, mớ công việc bộn bề hơn hai tháng cuối cùng cũng được giải quyết hết, nhìn cả phòng hân hoan nhảy nhót, Vương Nghiễm Ninh cũng thấy rất vui, liền về nhà đẩy vali ra chuẩn bị hành lý trong ngày luôn.

Ở Hồng Kông có rất nhiều thứ được miễn thuế, là thiên đường mua sắm đó…

Vương Nghiễm Ninh mở tủ quần áo, nhìn quần áo của Trương Linh Dật, nghĩ một lát rồi đổi chiếc vali nhỏ thành một chiếc vali to. Thật ra hành lí của cậu chỉ có một bộ đồ để thay ra, một ít vật dụng hằng ngày và mấy bản tài liệu cần đưa bạn hàng xem, để vào chưa chiếm hết một phần ba chiếc vali nữa.

Sắp xếp xong, kéo khóa lại, đương lúc chuẩn bị đứng lên thì bị ai đó đẩy một cái làm cậu ngã xuống đất.

“Em đang làm gì?” Trong giọng nói của Trương Linh Dật mang theo chút nghi ngờ.

Cái ót bị đập mạnh xuống sàn nhà, Vương Nghiễm Ninh tức giận nhìn Trương Linh Dật đang đè lên người mình: “Em hỏi anh đang làm gì mới phải?” Đau chết đi được.

“Sao em lại dọn hành lí? Trương Linh Dật vẫn nằm yên, trong mắt có chút hoảng sợ.

Khỉ gió, nét mặt vậy là sao?

“Em muốn đi đâu?” Trương Linh Dật thấy Vương Nghiễm Ninh không trả lời, hỏi dồn, “Sao em lại muốn bỏ anh?”

Bỏ anh?

Vương Nghiễm Ninh khó hiểu nhìn Trương Linh Dật: “Em chỉ đi Hồng Kông, ặc, du lịch cùng công ty, tiện đường đi công tác luôn…”

Thần kinh Trương Linh Dật thả lỏng, anh thả tay Vương Nghiễm Ninh ra, đỡ cậu dậy rồi ôm chặt trong lòng, giọng nói xen chút lo lắng: “Tốt quá! Anh còn sợ rằng… Em lại muốn bỏ anh ra đi lần nữa!”

Lại?

Cuối cùng Vương Nghiễm Ninh cũng hiểu vì sao Trương Linh Dật lại lo sợ như thế, không khỏi bật cười, đồng thời trong lòng cũng có chút xót xa. Xem ra cứ nghĩ mình là người chịu tổn thương suốt bốn năm ròng, hóa ra Trương Linh Dật cũng đau khổ không kém, giờ còn lo rằng mình sẽ bỏ đi.

Nhìn Trương Linh Dật nhíu mày lo lắng, lòng Vương Nghiễm Ninh cũng mềm nhũn như con chi chi,được rồi, vậy thì nói cho anh biết!

Khúc mắc này, cởi bỏ sớm cũng tốt.

Mặc dù nói ra cũng hơi mất mặt thật…

Cậu ôm lấy mặt Trương Linh Dật, hôn một tí lên khóe mắt anh: “Đồ ngốc, bốn năm trước em bỏ đi, là vì em nghĩ rằng… anh thích La Tử Tuệ.”

Trương Linh Dật chớp mắt mấy cái, nhìn cậu: “Em vừa nói cái gì?”

loading...

Vương Nghiễm Ninh thở dài: “Em nghĩ anh yêu La Tử Tuệ, tưởng rằng tất cả chỉ là trò đùa nên mới đi.”

Trương Linh Dật ôm ghì lấy cậu, trống ngực đập liên hồi, cánh tay cũng siết chặt: “Anh đúng là một thằng khốn.”

Trương Linh Dật mãi không hiểu vì sao lúc đó Vương Nghiễm Ninh lại dứt khoát bỏ đi như thế, dù cho hai người đã gần gũi thân thiết, anh cũng không dám hỏi.

Nhưng chuyện này mãi là gút thắt trong lòng anh, trong tiềm thức của Trương Linh Dật vẫn sợ rằng chuyện này sẽ xảy ra lần nữa.

Không ngờ sự thật lại là thế này…

“Nghiễm Ninh… Anh xin lỗi…”

“Không phải lỗi của anh.” Vương Nghiễm Ninh cọ cọ mặt anh, “Chỉ vì lúc đó còn quá trẻ con, không hiểu chuyện thôi.”

“Ừm.” Trương Linh Dật ôm Vương Nghiễm Ninh lên giường, “Vậy bây giờ chúng ta làm chuyện dành cho người đàn ông trưởng thành thôi!”

Vương Nghiễm Ninh: “…”

Nhỏ giọng cười một cái, cuối cùng vẫn thuận tay ôm lấy cổ anh.

Ngày đầu tiên ở Hồng Kông là ngày cho mọi người thoải mái đi lại, Vương Nghiễm Ninh đã đến Hồng Kông nhiều lần, vì vậy cậu không hào hứng muốn đi du lịch đây đó giống bọn Vu Cảnh và Ngụy Dịch Văn mà một mình dạo phố.

Cậu vốn không hứng thú với việc mua sắm, nhưng nghĩ đến chuyện mua quần áo cho Trương Linh Dật, liền cảm thấy việc này không còn buồn tẻ nữa.

Đi cả buổi, cuối cùng chọn được cho Trương Linh Dật hai bộ quần áo, cậu một bộ. Dáng người cả hai ngang nhau cũng là một điểm hay, dù không có Trương Linh Dật ở bên cũng không sợ mua nhầm quần áo không vừa.

Quần áo của đàn ông vốn chỉ cần tốt chứ không cần nhiều, quần áo Vương Nghiễm Ninh chọn đều là hàng hiệu cả, mặc dù giá cả không đắt như ở đại lục nhưng cũng chẳng rẻ chút nào. Tiền lương của cậu và Trương Linh Dật đều không ít, nhưng dù gì cũng là kẻ làm công ăn lương, không có thói quen quét thẻ điên cuồng khi mua sắm.

Mua quần áo xong, lại chọn một đôi đồng hồ cùng kiểu dáng, sau đó nhờ nhân viên trong quầy khắc chữ đầu trong tên của mình và Trương Linh Dật ra mặt sau của chiếc đồng hồ.

Làm hết những chuyện kia, Vương Nghiễm Ninh cũng mệt mỏi vô cùng, cậu tìm bừa một quán cà phê ăn chút gì đó, lại đến một tiệm thuốc mua mấy hộp thuốc bảo vệ sức khỏe và hai lọ dầu bôi trơn.

Ngày thứ hai phải đi gặp bạn hàng ở Hồng Kông, hợp đồng, thỏa thuận rất thuận lợi, sau khi nói chuyện còn cùng nhau dùng bữa, một vị khách hàng đưa vài tấm vé tham dự concert cho bọn họ.

Là buổi biểu diễn của một nhóm nhạc mới nổi ở nhà hát Coliseum[1], thời gian là đêm nay.

Vương Nghiễm Ninh vốn chẳng hứng thú gì, nhưng Vu Cảnh và Ngụy Dịch Văn chưa vào Coliseum bao giờ, họ rất hào hứng, liền cố lôi kéo Vương Nghiễm Ninh cùng đi.

Vì không phải là một nhóm nhạc nổi tiếng nên người tham dự concert cũng không nhiều, chỉ chiếm tầm 60% khán đài, bọn Vương Nghiễm Ninh mang vé VIP nhưng bên trái Vương Nghiễm Ninh vẫn còn trống chỗ.

Đó là một ban nhạc rock, phong cách hao hao Mayday[2], tóc nhuộm tím nhuộm bạc, vừa hát vừa nhảy, thỉnh thoảng còn hô to: “Mọi người cùng đứng lên nào.”

Cảm xúc của Ngụy Dịch Văn rất high, cậu ta vung vẩy lightstick không ngừng, còn hét to mấy tiếng.

Vu Cảnh và trợ lý dù không phấn khích như Ngụy Dịch Văn nhưng trông cũng hớn hở không kém.

Vương Nghiễm Ninh vốn chẳng hứng thú với kiểu hát khàn cả giọng thế này, buồn chán mà ngả người về phía trước, một tay nâng cằm, ngẩn người nhìn chiếc ghế trống bên trái.

“Bài hát sau đây là một bài hát của ban nhạc Mayday “Bỗng dưng rất nhớ em” mời mọi người hát cùng với chúng tôi nhé~” Âm thanh ầm ĩ ban nãy chợt dừng lại, tiết tấu thay đổi, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên.

Vương Nghiễm Ninh giật mình, vội lấy điện thoại ra gọi cho Trương Linh Dật.

Trương Linh Dật bắt máy rất nhanh.

“Thụ thụ, nhớ anh không?”

Vương Nghiễm Ninh hỏi: “Anh còn nhớ chuyện trong bản hiệp nghị ngày xưa của chúng ta không?”

“Tất nhiên là nhớ rồi, sao vậy?”

“Không có gì đâu, chỉ muốn cùng anh nghe một buổi concert thôi.” Vương Nghiễm Ninh dứt lời, mở loa, giọng nam chính vang vọng trong không khí, lọt vào chiếc điện thoại.

Anh sợ hãi khi không khí bỗng dưng tĩnh lặng

Anh sợ hãi khi bạn bè bỗng dưng quan tâm đến anh

Anh sợ hãi khi bao nhiêu hồi ức bỗng dưng siết chặt lấy anh, đau đớn đến ngạt thở

Anh sợ hãi khi bỗng dưng nghe được tin tức của em

Nếu như nỗi nhớ có thể lên tiếng,

anh không muốn đó sẽ là tiếng khóc bi thương

Đến cuối cùng, anh đã có thể là chính mình

Chỉ là những giọt lệ đã rơi vẫn không thể đánh lừa bản thân

Anh sợ hãi khi chính mình đã quyết tâm suốt cuộc đời này sống mà không có em,

rồi bỗng dưng, anh lại nghe được tin tức của em.[3]

Cách một cái điện thoại, Trương Linh Dật cẩn thận lắng nghe, bên kia đầu dây có thể nghe tiếng khán giả hát theo, Vương Nghiễm Ninh không lên tiếng, nhưng không hiểu sao, dường như anh còn nghe thấy cả tiếng hô hấp và tiếng tim đập của Vương Nghiễm Ninh.

Bài hát kết thúc, Vương Nghiễm Ninh tắt loa, đưa điện thoại di động đến sát lỗ tai, nhỏ giọng nói: “Em cũng từng sợ nghe thấy tin tức của anh.”

Trương Linh Dật cười cười: “Ừa, may là em không quyết định sống cả đời mà không có anh.”

“Ừm.” Vương Nghiễm Ninh nhìn chiếc ghế trống bên tay trái, dường như ở đó cũng đang có một người ngồi: “Này, em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em.”

Chúng ta giống như bài hát đẹp nhất

Cũng như bộ phim cảm động nhất

Chúng ta đã cùng đi hết cuộc hành trình đáng nhớ

Rồi lưu lại kỉ niệm khó quên nhất

Thật đẹp thật ngọt ngào và chúng tôi tin rằng,

Cứ điên cuồng và nhiệt thành như thế

Chúng ta sẽ cùng nhau hết một đời

Cùng nhau hạnh phúc và già đi trong tiếc nuối.

.

.

.

[1] Nhà hát Coliseum: chính thức mở cửa vào tháng 4 năm 1983 sau 6 năm xây dựng. Nhà hát có mái vòm trông như kim tự tháp

[2] Ngũ Nguyệt Thiên (Mayday): là một nhóm nhạc alternative rock Đài Loan thành lập năm 1997 gồm năm thành viên: Ashin, Monster, Stone, Masa và Ming.

[3] Đây là lời bài hát Bỗng dưng rất nhớ em (突然好想你) của Mayday do trang kites.vn dịch. Đoạn in nghiêng ở cuối chương cũng là lời bài hát nhưng đã được tác giả sửa lại để phù hợp với hai bạn Ninh Dật.

Link Vietsub + Kara cho bạn nào có hứng thú :”>:

Mục lục
loading...