Menu

HIỆP ĐỊNH 30 NGÀY LÀM GAY-Chương 50


Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay


Tác giả: Lâm Tri Lạc


Chương 50

Hai người làm đến tận khuya, cuối cùng kiệt sức, ôm nhau ngủ thật say.

Sáng ngày hôm sau, Vương Nghiễm Ninh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn thấy căn phòng lạ lẫm, ngạc nhiên một lúc rồi mới nhớ ra mình đang ở trong phòng Trương Linh Dật.

Trương Linh Dật không ở bên cạnh, chắc đã rời giường từ sớm, anh không đành lòng gọi mình dậy nên mới ra ngoài trước đây.

Vậy cũng tốt thôi, Vương Nghiễm Ninh nhớ đến cảnh mây mưa điên cuồng tối qua, lỗ tai cậu nóng rực như bị phỏng, theo đó là một cảm giác thỏa mãn nói không nên lời từ đáy lòng.

Cuối cùng bọn họ cũng có được nhau!

Vương Nghiễm Ninh vừa nhúc nhích một cái, eo và lưng đã đau thắt.

Oái! Tên Trương Linh Dật chết tiệt!

Vương Nghiễm Ninh mắng thầm trong bụng, đỡ eo bước chậm xuống giường.

Phòng Trương Linh Dật nằm ở giữa, to hơn phòng Vương Nghiễm Ninh rất nhiều, còn có một ban công nhỏ nằm ngoài cửa sổ trần, nhưng bây giờ cửa sổ đang kéo rèm che khiến cả gian phòng trở nên mờ tối.

Vương Nghiễm Ninh bước từ từ đến gần cửa sổ, kéo rèm ra, ánh mặt trời lập tức chiếu vào, khiến cả căn phòng sáng sủa hẳn lên.

Căn phòng dù lớn nhưng bày trí rất đơn giản, chỉ có một tủ quần áo to to, trong tủ có một tấm kính lớn. Vương Nghiễm Ninh nhìn thoáng ngang mới nhận ra mình còn đang khỏa thân, khắp người đều là dấu vết của cuộc tình tối qua, mờ ám đến mức làm người ta khó lòng mà nhìn thẳng.

Mặt Vương Nghiễm Ninh nóng bừng, cậu mở tủ quần áo, lấy bừa một chiếc áo sơ-mi và quần dài của Trương Linh Dật mặc vào luôn, đến lúc này mới thoải mái mà dò xét căn phòng của anh.

Cạnh cửa có một chiếc bàn dài kê sát tường, trên bàn bày đầy tài liệu và các đồ dùng văn phòng, còn có một chiếc đèn bàn màu đen, trên bàn một tí là kệ sách, chất đầy các loại sách vở.

Vương Nghiễm Ninh hơi tò mò muốn biết Trương Linh Dật hay đọc loại sách gì, liền đứng cạnh giá sách, bắt đầu nghiên cứu những quyển sách kia.

Trương Linh Dật đọc rất nhiều thể loại sách, tiểu thuyết có, văn xuôi có, cũng có sách chuyên ngành quản lý tài chính, còn có cả bách khoa toàn thư.

Vương Nghiễm Ninh cảm thấy vô cùng hào hứng, mê mẩn nhìn chồng sách, bỗng dưng cậu sững sờ, chỉ thấy ở góc phải phía dưới giá sách có một chồng sách dày cộm, toàn là sách vở về Đài Loan.

Phong thổ Đài Loan, các trường học nổi tiếng ở Đài Loan, nghiên cứu cách ngành học ở Đài Loan, danh sách các công ty xí nghiệp ở Đài Loan, thậm chí còn có sách dạy tiếng Đài.

Hơi thở Vương Nghiễm Ninh tưởng như dừng lại, trong lòng cậu dâng lên một loại cảm xúc khó nói thành lời.

Nằm ở cuối chồng sách, còn có một túi sơ-mi trong suốt đựng tài liệu.

Trước giờ Vương Nghiễm Ninh không thích xem trộm những thứ riêng tư của người khác, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại cầm chiếc túi sơ-mi kia lên.

Từ chiếc túi sơ-mi đổ ra đầy các loại biểu mẫu và đơn xin, Vương Nghiễm Ninh nhìn thoáng qua, đương nhiên là đơn xin đi Đài Loan công tác của Trương Linh Dật gửi Huy Đế Quốc Tế, cuối tờ đơn còn có chữ ký của Trương Linh Dật, mà thời gian ghi trong đấy lại cách ngày cậu trở về không lâu.

Nói cách khác, nếu như không phải vừa lúc mình về, Trương Linh Dật sẽ đến Đài Loan để làm việc sao?

Lồng ngực Vương Nghiễm Ninh như vừa được lấp đầy, hai mắt cậu đỏ hoe.

Vừa lúc cửa phòng mở, Trương Linh Dật rón rén bước vào.

“Em dậy rồi!” Trương Linh Dật nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh đứng cạnh bàn, lập tức thả lỏng, cười nói: “Chắc là mệt lắm, em muốn ngủ tiếp không?”

Vương Nghiễm Ninh nhìn thẳng vào anh, trong mắt đong đầy ấm áp.

Trương Linh Dật hơi rùng mình, lúc này mới nhận ra thứ Vương Nghiễm Ninh đang cầm trong tay, nhất thời bối rối, vội lấy lại tờ đơn kia: “Em xem cái này làm gì?”

Tùy tiện nhét xấp tài liệu về chỗ cũ, lúc anh vừa xoay người, Vương Nghiễm Ninh bỗng nhiên vịn lấy vai anh: “Anh vốn định đến Đài Loan làm việc à?”

Trương Linh Dật khẽ thở dài, một tay vuốt ve gương mặt cậu: “Nếu như em mãi mãi không quay về, anh đành phải đi tìm em thôi.”

Vì lý do chính trị, nếu không lấy cớ học tập hoặc làm việc, người ở đại lục muốn qua Đài Loan ở lâu là một chuyện vô cùng khó khăn. Mặc dù Trương Linh Dật nói đến Đài Loan tìm Vương Nghiễm Ninh nhưng anh chẳng có cách nào liên lạc với cậu, nếu tự mình tìm, thời gian chẳng đủ để anh tìm kiếm Vương Nghiễm Ninh. Mà cho dù có tìm được đi chăng nữa, cũng không có thì giờ để anh theo đuổi Vương Nghiễm Ninh cho thật tốt.

Sau khi anh biết chắc rằng người mình yêu là Vương Nghiễm Ninh, anh đã dốc sức xin trường cho mình một suất trở thành sinh viên trao đổi, nhưng đã hết hạn nên Trương Linh Dật đành phải đặt hết hi vọng vào công việc sau này của mình.

Trên thực tế, anh đã làm tốt công tác chuẩn bị trường kỳ kháng chiến.

Anh không chắc Vương Nghiễm Ninh có cảm giác gì với anh, thậm chí còn không biết Vương Nghiễm Ninh có thích đàn ông hay không, biện pháp duy nhất, chính là tìm cơ hội ở bên cạnh cậu ấy, từ từ chen vào cuộc sống của cậu.

Vương Nghiễm Ninh không nói thêm gì nữa, hôn thẳng vào môi anh.

Trương Linh Dật cũng không kìm được mà ôm lấy eo cậu.

“Shhh…” Vương Nghiễm Ninh hít hà làm Trương Linh Dật giật mình nhớ ra.

“Đau sao?” Trương Linh Dật vô cùng đau lòng ôm Vương Nghiễm Ninh lên giường nằm xuống: “Để anh nhìn xem.”

“Không sao đâu.” Vương Nghiễm Ninh muốn đá văng anh đi cho rồi, đàn ông đàn ang làm gì đau đến không rời giường được, so với hình tượng rắn rỏi của cậu trông có hợp chút nào đâu?

Trương Linh Dật bật cười, nhẹ nhàng bắt lấy bàn chân cậu đang đá tới, huơ huơ một lọ thuốc thoa ngoài da, nói: “Đây là thuốc anh mua đó, thoa vào sẽ nhanh khỏi.” Nói xong lại đè đôi chân đang giãy dụa của Vương Nghiễm Ninh, nói: “Đừng quậy, anh đau lòng.”

Vương Nghiễm Ninh dừng lại, quyết định cầm gối che kín đầu mình.

Trương Linh Dật kéo quần Vương Nghiễm Ninh ra, vừa cởi vừa nói: “Ừm, chúng ta đúng là một đôi trời sinh, quần áo của anh em mặc rất vừa.”

“Nói mấy điều vớ vẩn như thế làm gì.” Vương Nghiễm Ninh cầm chiếc gối đánh vào đầu Trương Linh Dật một cái, sau đó nhìn thấy mông mình trần trụi trong không khí crack——, cùng với vẻ mặt crack—— đang chăm chú kéo đôi chân của cậu ra.

Ánh sáng ban ngày chiếu vào khiến nơi bí mật hiện ra trước đôi mắt chẳng vương chút ngại ngùng của Trương Linh Dật, khiến gương mặt tuấn tú của Vương Nghiễm Ninh đỏ đến mức muốn hộc máu.

Mặc dù tối qua hai người đã điên cuồng chiếm hữu nhau, nhưng đương lúc ý loạn tình mê sẽ không nhìn ngắm mình và đối phương nhiều. Bây giờ đang ban ngày ban mặt lại nhìn thấy Trương Linh Dật rõ ràng như vậy, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy khó mà thích ứng.

“Sưng lên rồi… May là không bị chảy máu.” Trương Linh Dật mang vẻ mặt đau lòng, anh mở tuýt thuốc thoa, dùng ngón giữa quẹt một chút thuốc màu xanh, nhẹ nhàng thoa vào nơi ấy của Vương Nghiễm Ninh, sau đó lại theo khe hẹp mà đẩy ngón tay vào.

Nơi bí mật của cơ thể lại bị xâm lấn, mặc dù lý do nghe có vẻ rất hợp pháp, nhưng Vương Nghiễm Ninh vẫn hận mình không thể trở nên trong suốt.

“Hmm… đau quá…” Vương Nghiễm Ninh nhẹ nhàng đá Trương Linh Dật một cái, “Đều tại anh.”

“Ừm, là tại anh.” Trương Linh Dật ăn no một bụng đương nhiên phải gánh hết tội trạng, thoa thuốc xong, mặc quần vào cho Vương Nghiễm Ninh rồi lại bò lên giường, ôm cậu từ phía sau.

“Anh yêu em.” Mặc dù tối qua đã nói câu này nhiều lần, nhưng khi vừa nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh, anh cảm thấy có nói bao nhiêu lần cũng không đủ.

Thì ra yêu một người là như thế này, cảm giác hạnh phúc đong đầy lồng ngực đến đau nhức, chỉ còn cách dùng ngôn từ để thổ lộ.

Hai người cứ ôm nhau nằm trên giường như thế, ánh mặt trời chiếu vào người, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy trên đời này không còn chuyện gì có thể hạnh phúc hơn.

Đương nhiên, dù hạnh phúc thế nào, bụng vẫn bị đói thôi.

Nên Trương Linh Dật nghe thấy tiếng dạ dàyVương Nghiễm Ninh sôi ọt ọt.

“Đói bụng?” Trương Linh Dật bật cười, hôn nhẹ lên gương mặt cậu, “Anh đi nấu cơm cho em, em cứ ngủ tiếp đi.”

loading...

“Không được!” Cơn đói làm ý thức của Vương Nghiễm Ninh trở nên mạnh mẽ mà nhớ ra một chuyện, “Bây giờ là mấy giờ rồi? Hôm nay em còn phải đi làm…”

“Giữa trưa rồi.” Trương Linh Dật không ủng hộ mà kéo kẻ đang có ý đồ muốn xuống giường kia, “Anh đã giúp em gởi tin nhắn xin nghỉ cho công ty rồi.”

Vương Nghiễm Ninh nghe thấy thế thì quyết định quay trở về, thật ra cậu cũng không chắc mình còn có thể đi làm nổi không.

Trương Linh Dật đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lại, trong phòng lại tối lờ mờ, sau đó ra khỏi phòng nấu cơm.

Vương Nghiễm Ninh tiếp tục vùi trong chăn làm con heo nhỏ, cậu cuộn cả mình trong tấm chăn, chỉ lộ ra cái đầu, xoay vòng vòng mà đánh giá gian phòng.

Đây là phòng của Trương Linh Dật, giường của Trương Linh Dật, chăn gối đều vương mùi của Trương Linh Dật.

Trong lòng Vương Nghiễm Ninh ngập tràn cảm giác thỏa mãn, ừm, từ hôm nay trở đi, cậu muốn nơi này cũng ngập tràn mùi vị của chính mình.

Trong lòng cậu thầm lên kế hoạch, sau đó… ngủ quên mất tiu.

Hai tiếng sau, Vương Nghiễm Ninh bị Trương Linh Dật đánh thức, cậu vẫn còn ngủ mê, vươn tay giơ vuốt vào Trương Linh Dật: “Đừng cãi.”

“Ăn cơm thôi.” Trương Linh Dật hôn nhẹ lên khóe môi cậu, kéo cậu dậy, nửa ôm nửa kéo Vương Nghiễm Ninh xuống giường.

Rốt cuộc Vương Nghiễm Ninh lăn qua lăn lại mấy lần cũng tỉnh, cậu duỗi lưng một cái, để chân trần đi đánh răng rửa mặt.

Chờ cậu vệ sinh xong bước vào phòng ăn, đã thấy trên bàn bày đầy những món mình thích.

Vương Nghiễm Ninh quần quật hết cả buổi tối, bây giờ vô cùng đói khát, “Grào…” một tiếng rồi nhào đến.

Trương Linh Dật vội vàng ôm cậu lại, không biết lấy từ đâu ra một cái đệm lót để lên ghế: “Ngồi vào đây.”

Mặt Vương Nghiễm Ninh đỏ bừng, cậu cả giận nói: “Cơ thể ông đây rất khỏe, không cần ngồi đệm.”

Trương Linh Dật ôm lấy cậu, trên mặt toàn là cưng chiều: “Sẽ đau đấy.”

“Không đâu!” Một người đàn ông rắn rỏi sao có thể vì một tí xíu đau đớn mà cần phải ngồi đệm chứ!Vương Nghiễm Ninh hất đầu không thèm để ý đến Trương Linh Dật.

“Vậy thì ngồi trên đùi anh.” Trương Linh Dật thấy Vương Nghiễm Ninh không chịu thỏa hiệp, vì vậy đưa ra một phương án thay thế.

Làm vậy có thể yên ổn mà ăn cơm sao?

Vương Nghiễm Ninh rất nghi ngờ!

Vì vậy sau khi cân nhắc cả hai phương án, cậu đành phải miễn cưỡng ngồi lên tấm đệm.

Đúng là thoải mái hơn rất nhiều, nỗi bất mãn trong lòng Vương Nghiễm Ninh vơi đi một tí, sau đó nhanh chóng vùi đầu vào các món ăn ngon.

Chờ cậu ăn được một lúc, Trương Linh Dật buông đũa, nhìn cậu nghiêm túc: “Nghiễm Ninh, lát nữa anh sẽ chuyển phòng cho em!”

Mặc dù thân thể Vương Nghiễm Ninh bây giờ không thoải mái cho lắm, nhưng ngày mai cậu phải đi làm rồi, nếu như hôm nay không chuyển nhanh thì phải đợi thêm một tuần nữa, bây giờ Trương Linh Dật một ngày cũng không thể đợi thêm.

Vương Nghiễm Ninh cơm nước no nê, máu huyết đều tập trung ở dạ dày, khó tránh khỏi đầu óc chậm tiêu, nghe vậy chỉ ngơ ngác nhìn Trương Linh Dật: “À?”

“À cái gì mà à!” Trương Linh Dật chọt vào trán cậu, “Bây giờ em đã là người của anh, sau này phải ở cùng anh, đương nhiên phải dọn đồ đạc vào phòng anh rồi!”

“Cái gì mà em là người của anh hả?” Nói hay lắm, kiểu như chính mình đang bị anh bao dưỡng vậy, đường đường là một người đàn ông, face để ở đâu hả, vốn dĩ Vương Nghiễm Ninh vì chuyện nằm dưới đã vô cùng khó chịu rồi, bây giờ nghe nói thế liền lập tức tạc mao.

“Khụ.” Bệnh tuổi dậy thì lại tái phát, Trương Linh Dật chợt nhận ra một điều thú vị, bản thân anh rõ ràng còn rất thích tính nhỏ mọn của Vương Nghiễm Ninh, nhưng kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, vì vậy liền lập tức sửa lại lời, khoát tay nói: “Được rồi, cả người anh đều là của em, em không thể bạc tình bội nghĩa với anh như vậy được!”

Với tư cách là công, chỉ cần lên giường làm chủ là được, ngoài miệng cứ nhún nhường thụ thụ vậy!

Trương Linh Dật cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm giữ tinh hoa của việc trở thành trung khuyển!

Vương Nghiễm Ninh thấy Trương Linh Dật thức thời như vậy, bực bội trong lòng cũng vơi đi không ít, cậu nói: “Vậy thì chuyển phòng!”

Cho nên cơm nước xong xuôi, Vương Nghiễm Ninh thong thả dựa vào đầu giường trong phòng mình, chỉ huy Trương Cu Li chuyển phòng cho mình.

“Ê, cẩn thận, đừng làm gãy cổ áo sơ-mi đó…” Vương Nghiễm Ninh vừa chơi iPad vừa giành ra chút thời gian nhìn Trương Linh Dật dọn dẹp.

“Tài liệu các thứ không nên đem đi, sau này em còn phải làm việc ở đây.” Vương Nghiễm Ninh thấy Trương Linh Dật muốn dọn mớ đồ trên bàn, vội vàng cản lại, mặc dù hai người đã thân thiết với nhau nhưng ở chung một phòng là ổn rồi, công việc tách ra vẫn tốt hơn.

“À đúng rồi, có cần mang Đại Phát vào phòng không?” Vương Nghiễm Ninh hỏi, dù sao nó cũng là tài sản chung của cả hai.

Trương Linh Dật nghĩ một hồi, lắc đầu: “Không được, để con tụi mình nhìn mấy cảnh xấu hổ như thế không tốt.”

Vương Nghiễm Ninh: “…” Sao cậu lại hi vọng rằng Trương Linh Dật có thể tư duy bình thường được.

“Treo âu phục cẩn thận vào.” Oái, Quả Hạch đã bị ăn mất tiêu rồi, Vương Nghiễm Ninh vội vàng trồng thêm một Quả Hạch phía trước đại đội zombie, không quên nhắc nhở Trương Linh Dật, “Đồ lót của em với anh để ra riêng…”

“Liên quan gì, người em anh cũng chọc vào rồi, đồ lót của em đưa anh mặc cũng có sao đâu!” Trương Linh Dật nháy mắt mập mờ.

Vương Nghiễm Ninh thẹn đỏ cả mặt: “Lần sau đến lượt em chọc anh.”

Trương Linh Dật im miệng ngay, ngoan ngoãn mà sắp xếp từng cái cà-vạt, từng đôi bít tất, từng bộ đồ lót.

“Ồ, thụ thụ, bộ đồ ngủ này em còn giữ à!”

Vương Nghiễm Ninh ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên tay Trương Linh Dật đang cầm một bộ đồ ngủ SpongeBob SquarePants, đúng là bộ đồ bốn năm trước chính mình đã tặng cho Vương Nghiễm Ninh.

Mặt cậu hơi hồng, Vương Nghiễm Ninh vờ như chẳng quan tâm: “Ừa, bởi vì có bọt biển SpongeBob.”

Trên mặt Trương Linh Dật tràn đầy tình cảm, giống như một con chó nằm sấp trên giường, đầu hướng về phía Vương Nghiễm Ninh: “Bọt biển SpongeBob quan trọng hay anh quan trọng?”

Vương Nghiễm Ninh: “…”

Ghét bỏ đẩy đầu ai kia ra: “Không được so sánh bọt biển SpongeBob với anh, đi dọn dẹp nhanh lên.”

Ai kia lại chẳng muốn đi, cứ đưa môi ra phía trước: “Vậy em hôn anh một cái đi.”

Anh lại bắt đầu giở trò trẻ con nữa sao?

Vương Nghiễm Ninh liếc mắt, cuối cùng đành miễn cưỡng hôn nhẹ một cái, nhưng lập tức bị ai kia ôm lấy đầu, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn.

Đến khi hai người tách ra, mấy cây Vương Nghiễm Ninh trồng đã bị zombie ăn sạch bách.

“Oái! Trương Linh Dật, em muốn cho zombie ăn sạch não của anh!”

Mục lục
loading...