Menu

HIỆP ĐỊNH 30 NGÀY LÀM GAY-Chương 48


Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay


Tác giả: Lâm Tri Lạc


Chương 48

Vương Nghiễm Ninh nhìn Trương Linh Dật lặng thinh, trong mắt đong đầy ấm áp.

Đến lúc này còn cần phải nói thêm gì nữa sao?

Trương Linh Dật nghiêng người tiến về phía trước, ôm chặt Vương Nghiễm Ninh, đôi môi cũng theo đó mà ấn vào môi cậu.

Đây là một nụ hôn dài đầy ướt át, không hề thăm dò cũng chẳng hề hoài nghi.

Lúc tách ra, cả hai đều thở hổn hển.

Trương Linh Dật nhẹ nhàng đỡ Vương Nghiễm Ninh nằm lên ghế sa-lông, bản thân lại để hai chân quỳ gối hai bên hông cậu, nửa người cưỡi trên mình Vương Nghiễm Ninh để bộ phận mẫn cảm của cả hai chạm vào nhau.

Trương Linh Dật mặc một chiếc quần vải mềm, Vương Nghiễm Ninh có thể cảm thấy rõ ràng chỗ ấy của anh đã phồng lên.

Mặt hơi ửng hồng, Vương Nghiễm Ninh hiếm khi ngượng ngùng mà nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác.

Cậu cũng có phản ứng, nhưng vì hôm nay mặc quần jean nên chỗ ấy vừa muốn nhỏm dậy đã bị lớp vải vừa dày vừa cứng bó buộc.

Trương Linh Dật thở gấp, không kìm được mà nắm lấy tay Vương Nghiễm Ninh, cách một lớp vải mà vuốt ve bộ phận đã đứng thẳng của chính mình.

Mặc dù bàn tay Vương Nghiễm Ninh hơi do dự nhưng cậu không từ chối, cách lớp quần chậm rãi miêu tả hình dáng của Trương Linh Dật.

Chỗ ấy của Trương Linh Dật rất to, cầm vào cũng rất cứng, Vương Nghiễm Ninh vẫn luôn nghĩ rằng của mình đã lớn lắm rồi, nhưng hình như của Trương Linh Dật còn lớn hơn một tí, cứ vuốt ve như thế lại khiến lòng bàn tay Vương Nghiễm Ninh hơi run rẩy.

Trương Linh Dật thoải mái mà mở ra một hơi dài, bởi vì người làm chuyện này là Vương Nghiễm Ninh do đó cảm giác vui sướng trong lòng còn nhiều hơn khoái cảm của cơ thể, giống như vẫn chưa đủ mà muốn thêm nữa, vì thế mà anh hơi cúi xuống, nhẹ nhàng liếm láp cằm Vương Nghiễm Ninh, từ cằm đến cổ rồi cọ xát quả táo Adam.

Vương Nghiễm Ninh mẫm cảm bật lên một tiếng nuốt nước bọt.

Trương Linh Dật cười cười nhẹ nhàng cúi xuống dùng đôi môi ẩm ướt miêu tả dáng hình vòm ngực của Vương Nghiễm Ninh. Mặc dù cách một lớp áo sơ mi nhưng vẫn có thể cảm thấy cơ thể cậu đang căng cứng, điểm hồng trước ngực đã dựng đứng, áo sơ mi thấm ướt nước bọt, để lộ màu hồng mờ nhạt.

Trương Linh Dật cắn nhẹ vào điểm ấy, Vương Nghiễm Ninh không kìm được liền thở nhẹ ra một tiếng, bàn tay đang cầm chỗ ấy của Trương Linh Dật chợt nắm chặt hơn một chút.

Trương Linh Dật cảm thấy nơi ấy của mình vừa bị nắm mạnh, càng thêm trướng lên, vì vậy không thể kìm chế mà kéo khóa quần Vương Nghiễm Ninh.

Vương Nghiễm Ninh không vùng vẫy, phối hợp để Trương Linh Dật kéo chiếc quần jean xuống tận đầu gối. Cậu mặc một chiếc quần lót tam giác màu đen, lúc này có thể nhìn thấy nơi ấy dưới chiếc quần lót đã phồng lên, ướt đẫm một mảnh, rỉ nước.

Trương Linh Dật hít một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua Vương Nghiễm Ninh, đã thấy mắt cậu ngập nước, hô hấp dồn dập.

“Nghiễm Ninh, anh yêu em.” Trương Linh Dật nói, đưa tay ôm lấy Vương Nghiễm Ninh để cậu ngồi dậy.

Trái tim Vương Nghiễm Ninh giật nảy, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đáy mắt đong đầy âu yếm.

“Yêu em từ rất lâu rồi.” Trương Linh Dật nói tiếp, hôn chóp mũi cậu: “Có lẽ, còn lâu hơn anh nghĩ.”

“Em cũng yêu anh.” Vương Nghiễm Ninh nói, lồng ngực cả hai đều đang đập những nhịp nhanh liên hồi, không chỉ vì đụng chạm thân thể mà còn vì rung động từ trái tim.

Yêu một người lâu đến thế, cho rằng chỉ có thể được người ta xem là bạn thân, ở cạnh nhau rồi mới phát hiện thì ra người ta cũng yêu mình như vậy.

Vương Nghiễm Ninh còn định nói gì đấy, lại cảm thấy trái tim đã quá đủ đầy, đến mức không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được nữa.

Cậu tự tay kéo quần lót của Trương Linh Dật xuống, chỗ ấy lập tức vọt ra ngoài.

“Nghiễm Ninh…” Hơi thở Trương Linh Dật trở nên nặng nề, anh cũng lột quần lót của Vương Nghiễm Ninh ra, nơi ấy của Vương Nghiễm Ninh cũng đã cương cứng.

Trương Linh Dật đá rơi chiếc quần mềm của chính mình, gắng gượng để bộ phận nhạy cảm của cả hai chạm vào nhau, hai tay anh nắm lấy chỗ đang rực lửa, để cho dục vọng của hai người áp sát chặt chẽ với nhau.

Vương Nghiễm Ninh ôm lấy bả vai Trương Linh Dật, chôn đầu trong hõm vai anh, để hơi thở ấm áp phà vào cổ Trương Linh Dật, khiến cho động tác của anh ngày một nhanh hơn.

Ghế sa-lông rất rộng nhưng với hai chàng trai trưởng thành thì nó vẫn chật chội vô cùng. Trương Linh Dật chống một chân xuống đất, một chân quỳ trên ghế sa-lông, bàn tay vẫn đang nắm lấy chỗ giao kết của hai người mà chuyển động một cách nhanh chóng.

Hơi thở Vương Nghiễm Ninh bắt đầu rối loạn, tiếng thở dốc đứt quãng thoát ra khỏi cổ họng, đôi tay vòng quanh bả vai Trương Linh Dật càng siết chặt hơn.

loading...

“Linh Dật…” Tiếng kêu của Vương Nghiễm Ninh xen lẫn trong hơi thở nặng nề. Cậu bị Trương Linh Dật nửa ôm nửa ngồi trên ghế sa-lông, kích thích cơ thể mạnh liệt khiến eo của cậu mỏi nhừ, “Để em… nằm xuống…”

Ánh mắt Trương Linh Dật hơi buồn bã, bàn tay anh buông nơi ấy ra, lại để Vương Nghiễm Ninh nằm xuống.

Chiếc quần jean của Vương Nghiễm Ninh vẫn còn vướng trên đầu gối, Trương Linh Dật vừa thở dốc vừa kéo cả quần trong lẫn quần ngoài của cậu ra, sau đó cúi xuống, lần thứ hai chạm vào môi Vương Nghiễm Ninh. Ánh mắt của họ chạm nhau, đen huyền và sâu thẳm. Vương Nghiễm Ninh để đầu lưỡi ngây ngốc dò xét, Trương Linh Dật lập tức đón nhận. Hai đầu lưỡi mềm mại quấn lấy nhau trong khoang miệng, đốt cháy tất cả bằng sự nhiệt tình trước nay chưa từng có.

Vương Nghiễm Ninh không thể nuốt nước bọt, chất lỏng trong suốt chảy xuống từ khóe miệng. Trương Linh Dật tham lam mà hôn cậu, hôn rất sâu, cánh mũi Vương Nghiễm Ninh phập phồng thở gấp.

Trương Linh Dật vừa hôn Vương Nghiễm Ninh vừa kéo áo sơ mi của VƯơng Nghiễm Ninh xuống dưới cánh tay, sau đó rời bỏ đôi môi của cậu mà hôn xuống bụng.

Cơ thể Vương Nghiễm Ninh run lên, hay tay luồn vào tóc Trương Linh Dật, ôm siết lấy anh.

Cả người cậu nóng hổi, nơi ấy đứng thẳng chạm vào ngực Trương Linh Dật, cách một lớp áo mà cọ xát Trương Linh Dật một hồi. Trương Linh Dật nóng nảy giật phăng chiếc áo ra, không thể chờ đợi mà cúi đầu xuống cắn nhẹ cơ bụng của Vương Nghiễm Ninh, dọc theo bụng xuống dưới, hôn thẳng xuống cơ chéo bụng rồi ngập ngừng ở bắp đùi.

Vương Nghiễm Ninh co gối, ngón chân dãn ra, nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ.

“Ôm lấy anh.” Trương Linh Dật cảm thấy mình sắp nổ tung vì dục vọng, thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn mà dẫn dắt Vương Nghiễm Ninh.

Vương Nghiễm Ninh như đang bị mê hoặc, bàn chân phải gác lên lưng Trương Linh Dật.

Trương Linh Dật mỉm cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc và cảm giác thỏa mãn.

Dục vọng của Vương Nghiễm Ninh vẫn đứng thẳng như trước, Trương Linh Dật vươn tay, dùng ngón tay cái thô ráp xoa nắn đỉnh đầu, làm rỉ ra không ít nước.

Vương Nghiễm Ninh thở ồ ồ, gần như rên lên: “Linh Dật… đừng…”

Trương Linh Dật nhìn lên và thấy khuôn mặt Vương Nghiễm Ninh đỏ bừng, mang theo nét mê say hút hồn anh. Anh cũng không nhịn được nữa, dùng môi hôn Vương Nghiễm Ninh để cậu gắng gượng một chút, lập tức Vương Nghiễm Ninh giật nảy mình như bị điện giật.

Trương Linh Dật nắm lấy chỗ ấy, dùng lưỡi liếm nhẹ, sau đó ngậm lấy phân nửa.

Vương Nghiễm Ninh hít một hơi thật sâu, vô thức ôm chặt lấy eo Trương Linh Dật.

“Linh Dật…” Giọng nói như bị nghiền nát.

Còn chuyện gì kích thích bằng âm thanh khàn khàn gọi tên mình trong lúc dục vọng dâng trào?

Trương Linh Dật nuốt cái ấy vào trong cổ họng, anh không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, bị cái ấy chạm vào yết hầu khó chịu vô cùng, thế nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác thỏa mãn.

Gương mặt Vương Nghiễm Ninh đỏ au, ánh mắt say mê, khóe mắt vô thức vương vài giọt nước mắt. Khoái cảm mãnh liệt bao phủ cả người Vương Nghiễm Ninh khiến ý thức của cậu dần mơ hồ, chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc đang lấp đầy cơ thể.

Tay cậu lúng túng túm chặt tóc Trương Linh Dật, muốn dừng nhưng lại không dừng được, nơi ấy mất kiểm soát mà đứng thẳng lên, cuối cùng cương đến hết mức, một dòng chất lỏng ấm áp phun ra.

Bắn hết vài lần, Trương Linh Dật không tránh kịp mà bị sặc một cái, vội vàng quay đầu sang chỗ khác.

Vương Nghiễm Ninh thở một hơi thật dài, mọi thứ trước mặt dần hiện ra rõ ràng. Đôi mắt cậu thất thần nhìn trần nhà, thở từng hơi khó nhọc, đến khi nghe tiếng Trương Linh Dật bị sặc mới chợt nhớ ra mà đỏ mặt.

“Thoải mái không?” Trương Linh Dật nhìn cậu, đáy mắt đọng nước, bao phủ cả người Vương Nghiễm Ninh.

Vương Nghiễm Ninh xấu hổ nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, cậu đưa tay ôm mặt Trương Linh Dật.

“Em yêu anh.” Vương Nghiễm Ninh nói.

“Anh cũng yêu em.” Trương Linh Dật nói xong lại hôn cậu lần nữa, trong miệng anh còn vương mùi tanh nồng nhưng mùi vị kia đều thuộc về bọn họ.

“Em cũng giúp anh.” Vương Nghiễm Ninh cảm thấy nơi ấy của Trương Linh Dật vẫn đang chào cờ, phần đỉnh nhiều lần cọ xát vào bắp đùi của cậu, cọ đến mức khiến Vương Nghiễm Ninh run rẩy.

“Được.” Trương Linh Dật cười nói, “Chúng ta đi tắm trước đã.”

Mục lục
loading...