Menu

HIỆP ĐỊNH 30 NGÀY LÀM GAY-Chương 46


Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay


Tác giả: Lâm Tri Lạc


Chương 46

Vất vả lắm mới thoát ra khỏi buổi giao lưu, Vương Nghiễm Ninh liền nhận được điện thoại của Tôn Tư Dương.

“Vương Nghiễm Ninh đấy à, cậu đã tới chưa? Bọn tớ gọi món hết rồi, chỉ chờ ví tiền của cậu thôi!”

Vương Nghiễm Ninh cười trừ: “Đến ngay, các cậu đang ở đâu vậy?”

Tôn Tư Dương đáp: “Ở nhà hàng nè, cậu mau đến đây đi.”

Cúp máy, Vương Nghiễm Ninh bước chầm chậm đến nhà hàng nọ.

Đó là một nhà hàng hạng sang gần trường đại học F. Hôm nay là một ngày đặc biệt, cả sảnh nhà hàng đã chật ních, chúng bạn của Vương Nghiễm Ninh dù đã đặt chỗ trước nhưng chỉ chiếm được một chỗ trong sảnh, những ghế khác đã đầy người.

Nhưng mà bọn bạn của cậu cũng chẳng để bận tâm gì, dù sao bọn họ cũng tin chắc, bất kể ở nơi nào, âm thanh của bọn họ cũng là to nhất, không làm phiền người khác thì đã tốt lắm rồi sao phải sợ người khác làm ồn đến mình.

Lúc Vương Nghiễm Ninh đến thì mọi người đã đến đông đủ, đây là lần đầu tiên từ sau khi tốt nghiệp bọn họ tổ chức họp lớp, cộng thêm chuyện Tôn Tư Dương đi rêu rao rằng cậu chàng Vương Nghiễm Ninh năm đó bỏ đi không một lời chào giờ đã về rồi, hôm nay sẽ đến nên bạn bè trong lớp đến rất đầy đủ, ba mươi mấy người ngồi kín cả hai bàn.

Vương Nghiễm Ninh vừa bước đến cửa, Tôn Tư Dương đang nhìn chằm chặp cánh cửa bỗng gọi to một tiếng, giơ tay bá cổ Vương Nghiễm Ninh: “Móa, bọn tớ còn tưởng cậu định trốn nợ nên cố tình không đến đấy!”

Vương Nghiễm Ninh miễn cưỡng để hắn lôi kéo ngồi vào bàn, xung quanh đều là những gương mặt thân thuộc, mặc dù năm tháng khiến họ trông chững chạc hẳn, đôi mày hằn nét lõi đời nhưng tình nghĩa năm xưa vẫn không thay đổi. Tình cảm thời học sinh lúc nào cũng trong sáng và thuần khiết, cách bày tỏ cũng vậy.

Vương Nghiễm Ninh vừa đến, mấy cậu bạn thân ngày xưa đã xúm lại, mọi người không nói lời nào đã tẩm quất cho Vương Nghiễm Ninh một trận, đến khi mọi người xả giận xong, Vương Nghiễm Ninh mới lách mình ra khỏi đám người, giơ tay đầu hàng: “Mọi người đừng giận, đừng giận, bữa này tớ mời, mọi người cứ ăn nhiều vào, tiền bạc không thành vấn đề!”

“Đệt, còn dám khoe của hả!” Cậu lớp trưởng to béo căm giận hừ một tiếng, định bước lên đánh một trận nữa.

Vương Nghiễm Ninh vội vàng nói: “Nếu cậu còn đánh nữa tớ không thanh toán hóa đơn đâu!”

Lớp trưởng suy đi tính lại, một bữa cơm quan trọng hơn Vương Nghiễm Ninh nhiều, đành phải nhịn cậu ta, dường như chưa hết giận, liền gọi cô phục vụ thật to: “Người đẹp, cho thêm hai món nữa, không cần đem menu ra, cứ chọn hai món đắt tiền nhất ấy!”

Đánh cũng đã đánh rồi, làm thịt cũng làm thịt xong rồi, cơn giận của mọi người cũng từ từ lắng xuống, nhưng dấu hỏi về chuyện Vương Nghiễm Ninh năm xưa bỏ đi vẫn còn đó, đến khi Vương Nghiễm Ninh vừa ngồi xuống, cả bọn liền nhao nhao hỏi dồn.

“Vương Nghiễm Ninh cậu nói coi, sao lúc trước chẳng nói chẳng rằng đã bốc hơi đến tận Đài Loan rồi?”

“Bố khỉ, nhất định là do cậu phất lên rồi nên mới xem thường bọn bạn này phải không!” Lớp trưởng vừa mạnh tay gắp đồ ăn vừa bĩu môi.

“Lúc ấy do thông báo gấp quá nên tớ mới…” Vương Nghiễm Ninh trợn mắt nói dối.

“Anh hai à, sao những sinh viên trao đổi khác không gấp như cậu?”

“Hết cách rồi, cậu biết đó, những người ưu tú tài giỏi đều được xem như xạ thủ mà~” Vương Nghiễm Ninh vừa nói xong đã khiến mọi người phải khinh bỉ, tại sao qua nhiều năm rồi mà cái tính của cậu ta vẫn không thay đổi thế.

Thật ra thì cái cớ năm ấy rất khó nói, cũng không thể nói vì sao mình ra đi mà chẳng một lời từ biệt, càng không thể giải thích vì sao mình cắt đứt liên lạc với mọi người. Vương Nghiễm Ninh vốn chẳng muốn trả lời vấn đề của mọi người, ngược lại còn hỏi thăm tình hình gần đây của họ: “Đúng rồi, tớ nghe nói Tú Mẫn đã kết hôn, chúc mừng chúc mừng nha, tiền mừng để dịp khác hẵng đưa nhé.”

Quả nhiên sự chú ý của mọi người nhanh chóng dời sang chỗ khác, sự chú ý của đám đông luôn dễ thay đổi mà, mọi người đều hào hứng với chủ đề hôn nhân nên nháo nhào cảm khái rằng ai đã kết hôn rồi, ai bị ép gả, ai đã sinh em bé,… Chỉ trong một chốc đã trở thành chủ đề buôn dưa lê của cả bọn, cho nên chuyện gặng hỏi Vương Nghiễm Ninh tạm thời bị quẳng sang một bên.

Lúc này Vương Nghiễm Ninh mới thầm thở phào một cái.

Đương lúc mọi người ăn uống no nê, trò chuyện say sưa, kẻ cả buổi vẫn chưa ăn xong mà cố gắng phấn đấu ăn tiếp – lớp trưởng đang gặm đùi gà thì hai mắt bỗng dưng sáng bừng, nhìn chăm chăm vào một chỗ rồi nói: “Mọi người mau nhìn xem ai kìa!”

Cả bọn bị giọng nói của lớp trưởng thu hút, nhìn theo tầm mắt của cậu ta, trong mắt phát ra tia nhiều chuyện.

Chỉ thấy một bóng dáng bước ra từ cánh cửa cạnh mấy dãy ghế, một vóc dáng cao to chững chạc, còn ai nổi tiếng ở đại học F bằng người này? Hotboy Trương Linh Dật!

Vì vậy ánh mắt của mọi người nhanh chóng mập mờ hẳn, vừa nhìn Trương Linh Dật vừa liếc sang Vương Nghiễm Ninh.

“Thành thật mà nói, ngày xưa Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật được xem là những anh chàng đẹp trai nhất đại học F, nhưng người nào thứ nhất người nào thứ hai vẫn chưa đưa ra kết luận, cuối cùng các cậu có phân ra thắng bại không vậy?” Một cậu bạn đầu húi cua cùng lớp nhướng mày hỏi.

Cái thằng này, nếu cậu không châm được ngòi ly gián thì cậu sẽ chết ngay tại chỗ hả!

Trong lòng Vương Nghiễm Ninh âm thầm giơ ngón giữa với cậu ta, sau đó cậu lấy tay vuốt tóc, cao ngạo mà ngẩng đầu lên: “Về chuyện đó đương nhiên anh đây phải là số một rồi!”

Lớp trưởng nhổ ra một miếng xương gà, nghiêng mắt nhìn Vương Nghiễm Ninh một cái rồi nói: “Nghe bọn bạn của Trương Linh Dật nói, lúc bọn họ họp lớp Trương Linh Dật cũng nói y vậy.”

Những người khác nháo nhào gật đầu phụ họa, trong mắt không giấu nổi tia nhiều chuyện.

“Thì sao?” Vương Nghiễm Ninh ngã người về phía sau, khoát tay đáp: “Việc này làm sao chứng minh được? Chẳng lẽ các cậu muốn trưng cầu dân ý?”

Lại nói năm xưa có rất nhiều người tham gia bỏ phiếu, có điều kết quả luôn là cậu và Trương Linh Dật ngang sức ngang tài, không phân thắng bại.

“Chuyện đó không cần!” Đầu húi cua hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, cười gian: “Thế này nhé, cậu chỉ cần khiến Trương Linh Dật đến đây, đứng trước mặt bọn tớ thừa nhận rằng cậu đẹp trai hơn cậu ta là được rồi!”

Thâm độc! Thật là thâm độc!

Nếu từng là sinh viên của đại học F thì ắt phải biết, Trương Linh Dật không vung đấm trước mặt Vương Nghiễm Ninh đã là may mắn lắm rồi, muốn cậu ta đứng trước mặt mọi người thừa nhận Vương Nghiễm Ninh đẹp trai hơn mình, chi bằng chờ Vương Lực Hoành công khai làm gay với Lý Vân Địch còn hơn.

Vì vậy mọi người xôn xao trưng ra bộ dạng chờ xem kịch hay, xem xem Vương Nghiễm Ninh sẽ đối phó như thế nào.

Vương Nghiễm Ninh thấy mình gặp phải người chẳng hiền lành gì cho cam, vừa vặn ngón trỏ và ngón cái, vừa nghiêm túc nói: “Nếu như tớ có thể làm Trương Linh Dật đứng trước mặt mọi người thừa nhận rằng tớ đẹp trai hơn thì tớ được lợi ích gì chứ?”

Không thể ép cậu trả giá mà không có tí báo đáp được.

Đầu húi cua vốn chẳng tin Vương Nghiễm Ninh có thể gọi Trương Linh Dật lại, tưởng rằng cậu ta cố tình hù dọa mình, tiện tay rút tờ 100 trong ví da ra, nói: “Nếu cậu có thể làm cậu ấy thừa nhận rằng cậu đẹp trai hơn thì tớ tặng cậu 100 tệ luôn!”

Vương Nghiễm Ninh khinh thường tờ Mao chủ tịch màu đỏ: “Tiền cược quá ít, có ai muốn cược cùng với cậu ta không?”

Mọi người cũng chỉ định xem trò vui thôi, cũng chẳng ai nghĩ Trương Linh Dật có thể thua Vương Nghiễm Ninh được —— cả đại học F ai mà chẳng biết bọn họ như nước với lửa, vua không thấy vua chứ!

Lần này lại do chính Vương Nghiễm Ninh khởi xướng trò cá cược khiến tất cả đều hào hứng, xôn xao đặt cược, vì vậy cậu 100 tớ 100 đều lấy ra hết, chỉ để xem Vương Nghiễm Ninh mất mặt như thế nào.

Vương Nghiễm Ninh đợi mọi người xì tiền ra hết mới cầm lấy một xấp tiền màu đỏ, cười tủm tỉm: “Nói rồi đấy nhá, nếu tớ làm được thì đống tiền này là của tớ đấy!”

Tất cả đều không dị nghị, vì vậy Vương Nghiễm Ninh cất bước về phía Trương Linh Dật.

loading...

Trương Linh Dật vốn đang trên đường đi tìm WC, không ngờ vừa bước ra khỏi WC đã nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh, mặt liền vui vẻ hẳn lên, gọi: “Thụ thụ.”

“Không được gọi như thế.” Vương Nghiễm Ninh nghiêm mặt nói, chẳng nói chẳng rằng mà lôi Trương Linh Dật đi.

Trương Linh Dật còn chưa biết mô tê gì đã bị kéo đến đứng trước mặt cả lớp của Vương Nghiễm Ninh.

Bạn bè của Vương Nghiễm Ninh, Trương Linh Dật đều biết mặt gần hết, bởi vậy chỉ cần nhìn một cái cũng biết cậu ta đang họp lớp, chỉ không biết Vương Nghiễm Ninh kéo mình đến để làm gì.

Trong lòng của anh đầy rẫy nghi ngờ, nhưng bọn bạn của Vương Nghiễm Ninh lại còn bối rối hơn anh.

Ai nấy đều ngạc nhiên, đúng là Vương Nghiễm Ninh dám gọi Trương Linh Dật kìa, mà sao Trương Linh Dật lại dễ dàng chịu bị kéo đi như thế vậy ta?

Vương Nghiễm Ninh kéo Trương Linh Dật đứng lại: “Trương Linh Dật, bọn bạn tớ muốn cậu mình thừa nhận, ngày xưa tớ mới là hotboy số một của đại học F!”

Khóe môi Trương Linh Dật co rút, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trong lúc anh còn ngẩn tò te, Vương Nghiễm Ninh thấy anh chẳng nói chẳng rằng thì huých tay anh, nói: “Này, cậu nói với mọi người đi chớ, tớ đẹp trai hơn cậu nhiều mà phải không?”

Thì ra đây chỉ là một trò đùa ấu trĩ thôi à?

Trương Linh Dật biết chắc bệnh tuổi dậy thì[1] của Vương Nghiễm Ninh lại tái phát, phải tự anh thừa nhận rằng cậu đẹp nhất đại học F thì mới chịu bỏ qua.

Nếu như ngày xưa cả hai không là gay mà dám làm vậy với Trương Linh Dật, chắc chắn anh sẽ chẳng ngần ngại mà xì mũi coi thường cậu trước mặt mọi người để cậu mất mặt chơi, nhưng bây giờ quan hệ của bọn họ là gì chứ!

Theo như lời Trương Linh Dật nói, bây giờ anh tự coi mình là một tiểu tiện công, đương nhiên phải chiều theo thụ thụ, nịnh nọt thụ thụ, thỏa mãn căn bệnh tuổi dậy thì của thụ thụ!

“Ừm, đúng là Nghiễm Ninh đẹp trai hơn tớ.” Trương Linh Dật cười trừ, dừng lại một chốc rồi nói tiếp: “Nhưng mà chỉ đẹp hơn một chút thôi.”

OMG, chuyện gì đang xảy ra đây?

Chỉ nghe hiện trường vang lên mấy tiếng “Rầm rầm”, quai hàm của mọi người đều rớt xuống đất hết.

Là cách lắng nghe của tớ không đúng sao?

Hay là kẻ đứng đây vốn chẳng phải Trương Linh Dật mà là một người khác hóa trang thành?

Trời đất quỷ thần ơi, làm ơn nói cho tôi biết đây không phải là thật đi!

Nhìn mọi người đều bị shock đến hóa đá, trong lòng Vương Nghiễm Ninh cảm thấy vô cùng thoải mái, cậu phất tay với Trương Linh Dật: “Được rồi, cho cậu lui!”

Trương Linh Dật bất đắc dĩ mà lắc đầu ngao ngán, nhưng trong mắt lại đong đầy thương yêu, anh vẫy tay chào mấy người còn đang hóa đá rồi bước đi.

Vương Nghiễm Ninh vô cùng thoải mái mà vung vẩy mấy tờ tiền: “Không ngờ bữa này tớ mời mà cuối cùng vẫn là các cậu thanh toán hóa đơn!”

“Không ——“ Lớp trưởng kêu lên một tiếng thảm thiết, phun cả nửa miếng thịt cá trong mồm ra, “Tớ không tin đó là sự thật!”

Vương Nghiễm Ninh im lặng nhìn màn biểu diễn phô trương của tên lớp trưởng, quyết định lờ lớ lơ cậu ta đi.

Qua một lúc như thế, những tin đồn phía sau cũng chẳng còn gì thú vị, mọi người cứ ở mãi trạng thái khiếp sợ hoang mang như thế chẳng thể nào hoàn hồn.

Bữa cơm này có lớp trưởng an tọa, chọn không ít món ngon, tính ra chẳng hề rẻ. Nhưng Vương Nghiễm Ninh thắng hơn ba ngàn tệ, trả tiền xong còn thừa những hai trăm, cậu quyết định để về đãi Trương Linh Dật một bữa ra trò.

Mọi người vội vàng ăn ăn uống uống nhanh như gió rồi đề nghị tăng hai sẽ đi hát karaoke, có mấy cô cậu bận chuyện công việc nên không tham gia, Vương Nghiễm Ninh nghĩ Trương Linh Dật chắc cũng tìm cớ từ chối rồi.

Tính toán thời gian, bên Trương Linh Dật chắc cũng tan rồi, Vương Nghiễm Ninh định vào WC xong sẽ đứng ngoài nhà hàng chờ anh.

Lúc cậu vừa bước ra khỏi WC, lúc lấy điện thoại di động ra định nhắn tin cho Trương Linh Dật thì thấy có một cô gái xinh đẹp dáng cao dong dỏng tiến lại gần.

Lòng Vương Nghiễm Ninh chùng xuống, cô gái kia cũng sững sờ nhưng vội lịch sự mà cười chào, nói với Vương Nghiễm Ninh: “Lâu rồi không gặp.”

Vương Nghiễm Ninh cũng cười nhẹ: “Lâu rồi không gặp.”

La Tử Tuệ.

===

[ Màn kịch nhỏ ]

Vương Nghiễm Ninh: Ai là người đẹp trai nhất đại học F?

Trương Linh Dật: Là thụ thụ!

Vương Nghiễm Ninh: Ai là người man lỳ nhất đại học F?

Trương Linh Dật: Là thụ thụ!

Mọi người: …

Này là bị mấy công ty bán hàng đa cấp “tẩy não” đó hả?

.

.

.

[1] Từ gốc là “bệnh trung nhị”: là một tục ngữ của Nhật Bản, chỉ chứng vị kỷ của thanh thiếu niên mới lớn, lời nói và hành động đều chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Mục lục
loading...