Menu

HIỆP ĐỊNH 30 NGÀY LÀM GAY-Chương 45


Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay


Tác giả: Lâm Tri Lạc


Chương 45

Lúc rời khỏi vườn bách thú thì đã là giữa trưa, hai người ghé vào một quán bán hoành thánh rất nổi tiếng gần đó, mỗi người tùy tiện ăn hết một chén hoành thánh rồi cùng nhau về nhà.

Trên đường về, Vương Nghiễm Ninh nhận được một cuộc điện thoại, là Tôn Tư Dương gọi nhắc cậu đừng quên ngày họp mặt kỷ niệm ngày thành lập trường.

“Này, Trương Linh Dật, mai là lễ kỷ niệm ngày lập trường, anh có đi không?”

“Đi chứ~” Trương Linh Dật vừa lái xe vừa thuận miệng đáp, “Thụ thụ em cũng đi sao? Anh chở em đi cùng!”

Vương Nghiễm Ninh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được thôi.”

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường được tổ chức rất long trọng, rất nhiều cựu sinh viên đã vượt qua cả một quãng đường dài để về tham dự.

Lúc Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đến, xe đã đậu chật đường cả trường đại học kế bên, Trương Linh Dật đành phải đậu xe ở gần cầu thang một dãy lầu học của ngôi trường gần đó, cùng Vương Nghiễm Ninh đi bộ đến trường đại học F.

Trên con đường người đến kẻ đi, cũng không ít người nhân dịp mở các gian hàng bán đồ lưu niệm bên đường,

Năm đó Vương Nghiễm Ninh đi rất vội, mấy năm nay lại không có dịp về thăm trường cũ, trong lòng có phần nhớ nhung, cậu đi được một chút lại dừng, thi thoảng bị các gian hàng ven đường thu hút.

Đi được nửa đường, Trương Linh Dật nhận được điện thoại của La Tử Tuệ, cô nói lớp đã ghé vào một quán cơm nổi tiếng ở gần trường rồi, gọi anh qua lẹ, Trương Linh Dật đành phải tạm biệt Vương Nghiễm Ninh, đến quán cơm trước.

Vương Nghiễm Ninh tự cười, cậu lớn lên rất cao ráo điển trai, đi trong dòng người khiến không ít người phải ngoái đầu. Rất nhiều cô nữ sinh nhỏ tranh nhau chào hàng với cậu, còn chủ động giảm giá.

“Đây là cái gì vậy?” Vương Nghiễm Ninh cầm một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật to bằn bàn tay, trên nắp hộp còn khắc mấy chữ “Đại học XX”

“Là hộp đựng danh thiếp ạ.” Cô gái bán hàng thấy một anh chàng đẹp trai hỏi, đành xấu hổ mà giải thích.

“À.” Vương Nghiễm Ninh nhíu mày, mở nắp ra, chất liệu của chiếc hộp rất chắc chắn, thoạt nhìn không tệ, hỏi thử giá tiền, cũng không đắt, liền mua một cái.

Rời gian hàng nhỏ, Vương Nghiễm Ninh lại tiếp tục đi dạo loanh quanh, đại học F không phải là một trong những trường đại học lớn nhất thành phố G, vậy mà hôm lại trông lại còn chật chội hơn, bóng người đông đúc ở khắp mọi nơi, có sinh viên tình nguyện đang theo học tràn đầy nhiệt huyết, cũng có cựu học sinh đến tuổi trung niên mang vẻ mặt hoài niệm tuổi học trò, cái vùng đất này đã từng chứng kiến thanh xuân của biết bao người.

Đương nhiên, có cả Vương Nghiễm Ninh.

Mặc dù đã lâu chưa về, thế nhưng một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, tất cả vẫn còn thân thuộc như thế, vốn chẳng cần nhớ lại những con đường ngoằn ngoèo phía trước đang dẫn đến đâu, chỉ cần dựa vào cảm giác mà bước bừa, sẽ bất giác mà đi trên con đường ngày xưa đã đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần.

Tình cờ cũng sẽ có vài gương mặt quen thuộc hoặc xa lạ mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng bây giờ lòng Vương Nghiễm Ninh đều đặt hết vào cảnh sắc nơi đây, chẳng thế nào để ý đến thái độ của người khác.

Vô tình lại đi đến giảng đường.

Giảng đường của đại học F có thể chứa được mấy trăm người, mà trước giảng đường là một quảng trường rộng lớn, vì khu sinh hoạt và khu dạy học cách nhau khá xa, bình thường quảng trường rất vắng vẻ, trước đây là nơi tập huấn quân sự.

Nhưng hôm nay trước giảng đường lại đầy ắp người, quảng trường ở phía trước cũng không hiếm người đi tới đi lui.

Vương Nghiễm Ninh sinh lòng hiếu kỳ, liền từ cửa lớn bên hông lách người chen vào, đứng phía xa nhìn trên bục giảng có treo một tấm băng rôn màu đỏ có viết —— Buổi tọa đàm giao lưu của cựu học sinh ưu tú trường đại học F.

Mà dưới đài đã có mười mấy người ngồi hai bên trái phải, mỗi người đều mặc quần áo lịch sự, ngồi nghiêm chỉnh, có một người đàn ông trông hơi thấp bé đang đứng trên bục, cầm microphone đang kể lại quá trình phấn đấu của mình.

Vương Nghiễm Ninh chỉ vừa nhìn thoáng ngang đã nhận ra ngay, đó chính là chàng trai lúc trước không cưa được Vu Hải Ninh thì quay sang dìm hàng mình, kết quả bị Trương Linh Dật troll một quả, người được gọi là “Đệ nhất FA của đại học F” – Hứa Quốc Huy.

Không nghĩ đến người này lại có thể xuất hiện ở đây, giữa biết bao người nói về quá trình đi đến thành công của mình, đúng là vật đổi sao dời, đệ nhất FA của đại học F cũng có ngày nghịch tập[1] rồi!

Đến khi Hứa Quốc Huy nói xong, một cậu MC lên thế chỗ hắn đứng giữa bục giảng, nói: “Cảm ơn anh Hứa Quốc Huy đã cùng chia sẻ kinh nghiệm với chúng ta hôm nay. Anh Hứa vừa tốt nghiệp ba năm đã trở thành quản lý thị trường khu Hoa Nam của công ty DM Trung Quốc, kinh nghiệm thành công của anh ấy, chắc chắn có nhiều điểm để chúng ta học hỏi. Và bây giờ là phần hỏi đáp đặc biệt, mọi người có vấn đề gì thắc mắc với anh Hứa thì không nên bỏ qua cơ hội!”

Cậu MC vừa nói vừa đưa mắt nhìn trong đám đông.

Vương Nghiễm Ninh cười nhạt một tiếng, đang định bỏ đi thì chợt nghe cậu MC gọi to: “Anh Vương Nghiễm Ninh! Đúng là anh Vương Nghiễm Ninh rồi!”

Vương Nghiễm Ninh giật mình, chân không nhấc lên nổi, chỉ thấy cậu MC kia đúng là đang chỉ về phía mình, nét mặt cậu ta không thể giấu nỗi vui mừng: “Không ngờ anh Vương Nghiễm Ninh cũng trở về, mời anh lên đây chia sẻ một chút với mọi người được không ạ?”

Sinh viên ngồi ở đây đa số đều nhập học sau khi Vương Nghiễm Ninh đã rời trường, rất nhiều người cũng không biết Vương Nghiễm Ninh là ai, bởi vậy họ hơi khó hiểu với thái độ phấn khích của MC. Ngược lại cựu học sinh dù chưa nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh nhưng lúc nhập học, truyền thuyết về Vương Nghiễm Ninh vẫn còn lan truyền, bọn họ cũng nghe được một ít.

Lần này để thể hiện sự xem trọng đối với các cựu sinh viên, đại học F đặc biệt để cho một cậu sinh viên năm tư làm MC dẫn chương trình, mà cậu trai này lại nhập học lúc Vương Nghiễm Ninh vừa đi Đài Loan không lâu, may mắn nghe được không ít lời đồn về Vương Nghiễm Ninh, lại còn là đồng hương của Tôn Tư Dương nữa, được Tôn Tư Dương rèn luyện, không hiểu sao cậu ta lại sinh ra cảm giác sùng bái với một Vương Nghiễm Ninh mình chưa gặp mặt bao giờ.

Nhất là về các tin đồn kèm theo mấy danh hiệu khoa trương của Vương Nghiễm Ninh, ví dụ như là ——

Đại diện cho những anh chàng vừa đẹp trai vừa có tiền của đại học F!

Cao thủ sát gái!

Chủ tịch Hội sinh viên!

Hội viên câu lạc bộ bóng rổ!

Người được nhận học bổng loại xuất sắc!

Người được trở thành sinh viên trao đổi!

Có vài người đã nhìn thấy ảnh chụp của Vương Nghiễm Ninh, có người lại nhìn theo ánh mắt của cậu MC, miễn cưỡng nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh đang đứng phía cuối giảng đường —— dù đang đứng ở phía dưới xung quanh toàn là người, cậu vẫn y như hạc đứng giữa bầy gà, hào quang tỏa ra bốn phía.

Vương Nghiễm Ninh cười trừ, đành phải bước lên.

Hứa Quốc Huy lập tức sầm mặt.

Mặc dù Vương Nghiễm Ninh vô tình làm náo động, nhưng đối với một kẻ đã từng bày tỏ tình yêu cháy bỏng của mình trên sân khấu, đối phó với cục diện này với cậu dễ như ăn bữa sáng, không có chút mất tự nhiên nào.

Từ lúc cậu bước lên bục, phía dưới đã có vài người không kìm được tiếng kinh hô, đến khi cậu đứng trên bục giảng, ánh đèn chiếu vào người, liền có cảm giác như cả người cậu đang sáng lên.

Cái gọi là sinh ra đã trở thành tiêu điểm, chắc là như thế.

Mọi người ở phía dưới đều yên lặng.

loading...

Cậu MC hiển nhiên đã phấn khích đến độ không kìm chế được nữa, chỉ thiếu điều khóc ra thành tiếng thôi, cầm micro nói: “Các bạn sinh viên, tôi xin giới thiệu với các bạn, người đứng cạnh tôi đây được gọi là một trong những anh chàng đẹp trai nhất lịch sử của trường đại học F – anh Vương Nghiễm Ninh. Anh Nghiễm Ninh đã từng cướp đi trái tim của biết bao cô gái, nhưng anh ấy không chỉ đẹp trai thôi đâu, ảnh còn là sinh viên ưu tú nhất của trường ta hồi đó. Anh là hội viên của câu lạc bộ bóng rổ, chủ tịch Hội sinh viên, còn được nhận học bổng đặc biệt. Đến năm tư thì anh Vương Nghiễm Ninh đi Đài Loan trở thành sinh viên trao đổi, không ngờ hôm nay lại xuất hiện trong trường chúng ta, thật là quá vinh hạnh rồi!”

Vương Nghiễm Ninh bình tĩnh vẫy tay với mọi người.

Đột nhiên phía dưới vang lên một tràng hoan hô cổ vũ.

Cậu MC hỏi Vương Nghiễm Ninh: “Lúc trước anh là thần tượng của biết bao cô gái trong trường, bây giờ anh trở về rồi, không biết anh có điều gì muốn nói với mọi người không ạ?”

Vương Nghiễm Ninh cầm micro của cậu MC đưa đến, mỉm cười: “Vậy thì mong mọi người luôn luôn khỏe mạnh, học tập tốt, mỗi ngày đều tiến về phía trước.”

Mọi người cười phá lên, còn có người không nể mặt mà thở dài một cái.

“Anh Nghiễm Ninh thật hài hước.” Cậu MC nói, “Không biêt bây giờ anh đang làm việc ở đâu ạ?”

Vương Nghiễm Ninh đáp: “Có lẽ mọi người chưa từng nghe đâu, là công ty Phúc Mậu Khải Tư.”

“Wow, sao nghe lạ tai thế nhỉ!” MC cường điệu lớn tiếng nói: “Phúc Mậu Khải Tư là một trong những công ty lớn nhất ở Đài Loan! Ah, vậy là anh Vương Nghiễm Ninh và anh Hứa Quốc Huy cùng ngành rồi!”

May nhờ cậu MC vẫn còn nhớ đến Hứa Quốc Huy.

Vương Nghiễm Ninh cười nói: “Anh và anh Hứa không chỉ cùng ngành mà lúc trước còn học chung nữa!”

“À, đúng rồi, hai anh cùng khóa mà.” MC nói, giọng điệu này rõ ràng muốn nói năm đó Hứa Quốc Huy chẳng nổi bật bằng Vương Nghiễm Ninh cho nên cậu ta chỉ nhớ mỗi mình Vương Nghiễm Ninh.

Phúc Mậu Khải Tư?

Vốn đang nhận được sự chú ý, kết quả lại vì Vương Nghiễm Ninh xuất hiện mà bị ngó lơ, Hứa Quốc Huy cuối cùng cũng tìm ra điểm để công kích, cố ý làm ra vẻ khách khí mà hỏi: “Không biết bây giờ Nghiễm Ninh đang đảm nhiệm chức vị gì ở Phúc Mậu Khải Tư?”

Hứa Quốc Huy vừa hỏi, lập tức lôi kéo sự chú ý của mọi người.

Sinh viên còn đang theo học luôn có một cảm giác sùng bái khó hiểu đối với các công ty nổi tiếng kia.

Bọn họ vốn chưa hiểu rõ cách thức hoạt động của ngành công nghiệp và các công ty, cũng chưa hiểu rõ chức năng thực sự của các chức vị trong công ty, nhưng có thể phân biệt cao thấp giữa các chức vị đơn giản.

Mà Phúc Mậu Khải Tư và DM Trung Quốc cũng coi như ngang hàng, rất khó so sánh xem công ty nào tốt hơn nên muốn xem xem Vương Nghiễm Ninh và Hứa Quốc Huy ai thành công hơn, đương nhiên phải xem họ ngồi ở vị trí nào trong công ty rồi.

Hứa Quốc Huy tự nhận Vương Nghiễm Ninh chẳng thể nào vượt qua hắn được, mới tốt nghiệp ba năm đã ngồi vào chức quản lý thị trường của một công ty không phải là chuyện dễ dàng, cho nên Hứa Quốc Huy mới cố tình hỏi như thế.

Vương Nghiễm Ninh hiển nhiên biết được địch ý của Hứa Quốc Huy, ngược lại cậu cũng không làm ra vẻ gì, không tự nâng mình cũng chẳng tỏ ra khiêm tốn, nói: “Bây giờ là quản lý thị trường.”

Cùng cấp với Hứa Quốc Huy.

Sinh viên ở đây chẳng nghe thấy gì nữa, chỉ là lúc đầu cậu MC đã khoa trương giới thiệu Hứa Quốc Huy thành công như thế nào, mà Hứa Quốc Huy lại vừa diễn thuyết miêu tả chính mình sáng chói ra sao.

Bây giờ chức vị Vương Nghiễm Ninh và Hứa Quốc Huy ngang ngửa nhau thì hào quang trên người Hứa Quốc Huy lập tức đều chuyển sang Vương Nghiễm Ninh hết, mà Vương Nghiễm Ninh lại còn là một anh chàng đẹp trai hiếm thấy —— lập tức ném Hứa Quốc Huy ra thật xa.

Sự tò mò của mọi người về Vương Nghiễm Ninh thậm chí còn nhiều hơn.

Hứa Quốc Huy thì lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, mối thù này không chỉ vì Vương Nghiễm Ninh lần thứ hai cướp đi danh tiếng mà còn là chức nghiệp của hắn nữa.

Hứa Quốc Huy vốn tưởng mình đã thành công lắm rồi, cho mình giũ đi cơn ác mộng “Đệ nhất FA của đại học F” năm đó, nhưng Vương Nghiễm Ninh lại hết lần này đến lần khác ném hắn xuống đất.

Quản lý thị trường của DM Trung Quốc.

Quản lý thị trường của Phúc Mậu Khải Tư.

Có lẽ các cô cậu sinh viên chẳng cảm thấy có gì khác biệt.

Nhưng Hứa Quốc Huy biết điểm khác nhau không chỉ là một điểm hay nửa điểm.

Cùng làm trong ngành công nghiệp, thậm chí công ty DM Trung Quốc còn lâu đời hơn Phúc Mậu Khải Tư một tí, nhưng DM Trung Quốc tiến vào Trung Quốc đại lục tương đối sớm, vốn đã có nền tảng vững vàng, nhưng thị trường dần phát triển, vai trò của bộ phận tiếp thị đang dần suy yếu, bây giờ chỉ phụ thuộc vào bộ phận tiêu thụ, chủ yếu làm công tác chấp hành, quan trọng, nhưng quyền lực không cao.

Nhưng Phúc Mậu Khải Tư thì lại khác, công ty này chỉ mới vừa bước chân vào đại lục, đang thăm dò thị trường, tác dụng của phòng Marketing vô cùng quan trọng, thậm chí bộ phận tiêu thụ cũng phải nhìn sắc mặt bọn họ để làm việc. Với tư cách là quản lý thị trường, nhất định là phụ tá đắc lực của ngài Chu rồi.

Lúc trước Hứa Quốc Huy cũng có nghe rằng quản lý thị trường của Phúc Mậu Khải Tư là một chàng trai trẻ rất tài giỏi, rất được ông Chu coi trọng, ngay cả David của Huy Đế Quốc Tế cũng phải khen cậu ta không dứt miệng, còn được mời tham dự buổi tiệc kỷ niệm của Huy Đế.

Không ngờ lại là Vương Nghiễm Ninh.

Nhớ lại năm đó vì dìm hàng Vương Nghiễm Ninh trên forum mà bị ghim lên trang chủ chịu sỉ nhục của bao người, mấy năm nay hắn cố gắng leo lên vị trí này, không thể bỏ qua công lao của Vương Nghiễm Ninh đâu.

Ý nghĩ muốn vượt qua Vương Nghiễm Ninh, muốn một ngày nào đó dùng chân dẫm nát Vương Nghiễm Ninh khiến hắn không ngừng nỗ lực không ngừng cố gắng.

Nhưng vì sao đến lúc hắn cho rằng mình đã thành công rồi, Vương Nghiễm Ninh lại một lần nữa phá vỡ tưởng tượng của hắn?

Hứa Quốc Huy nhìn những giương mặt hâm mộ say mê Vương Nghiễm Ninh, những gương mặt ấy dường như đang cười nhạo hắn.

Vương Nghiễm Ninh, một ngày nào đó tao sẽ bắt mày phải trả giá.

.

.

.

[1] Nghịch tập: là một thuật ngữ trong game online, ý chỉ phản kích thành công trong nghịch cảnh. Nghịch tập ở đây chỉ một người không ngừng vươn lên, lấy yếu thắng mạnh.

Mục lục
loading...