Menu

HIỆP ĐỊNH 30 NGÀY LÀM GAY-Chương 44


Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay


Tác giả: Lâm Tri Lạc


Chương 44

Sáng sớm ngày thứ bảy, Vương Nghiễm Ninh đã bị Trương Linh Dật kéo ra khỏi chăn, nhìn bộ dáng hào hứng bừng bừng của anh, Vương Nghiễm Ninh ngẩn ngơ nhớ lại lúc hai người làm gay theo bản hiệp nghị năm đó.

Ăn xong bữa sáng, Trương Linh Dật lái xe chở Vương Nghiễm Ninh đến vườn bách thú thành phố.

Vườn bách thú của thành phố G rất có tiếng tăm, Vương Nghiễm Ninh đã được đến một lần hồi trường tiểu học tổ chức buổi du xuân, sau này cũng không được đến đây nữa. Kể cả lúc đọc sách ở đại học F cũng thấy nhớ cái vườn bách thú mà mình đã quá tuổi để bước vào.

Bây giờ rõ ràng đang hẹn hò ở đây, Vương Nghiễm Ninh nhìn các loại chim đủ màu sắc và hình dáng bên trong lưới sắt, đột nhiên cảm giác mình và Trương Linh Dật đang làm một chuyện rất vô nghĩa[1].

Vương Nghiễm Ninh đang để đầu óc trên mây mà nghĩ ngợi lung tung, bỗng nhiên sau lưng vang lên mấy tiếng động ầm ĩ.

Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật nhìn lại, chỉ thấy một đám người trông như sinh viên đang đi tới.

Người đi đầu là một cô gái mặc áo sơ mi và quần jean, cô vừa đi vừa lớn tiếng hỏi: “Các bạn sinh viên thân mến, bây giờ là hoạt động đầu tiên của nhóm ta ngày hôm nay —— đó là thời gian tự do hoạt động, mọi người có thể thoải mái đi dạo, một tiếng sau tập hợp ở bãi đất trống bên hồ, tiếp tục hoạt động thứ hai của ngày hôm nay —— chơi trò chơi. Được rồi, giải tán.”

Sau khi cô gái dẫn đầu ra lệnh một tiếng, nhóm sinh viên bắt đầu chạy ào ra.

Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật im lặng mà nhìn nhóm sinh viên đang tản ra kia, nghĩ mãi mà vẫn không biết ngày hoạt động Đoàn của sinh viên thì tổ chức trong vườn bách thú làm gì?

Vương Nghiễm Ninh bỗng nhớ lại những ngày hoạt động Đoàn khi còn học đại học, dường như đều là các hoạt động bảo vệ môi trường —— thật ra là đi vòng quanh hồ Nguyệt Lượng nhặt ve chai, không thì cũng đi thăm hỏi các bà mẹ góa con côi hay người già neo đơn, toàn là các hoạt động nghe ý nghĩa vô cùng.

Nhìn những tốp sinh viên tụm năm tụm ba đang líu ríu cười đùa, thật ra những cô cậu này đang biến ngày hoạt động Đoàn thành ngày đi chơi thì có!

Vương Nghiễm Ninh cảm thấy hơi đau đầu.

Trương Linh Dật cũng có chút khó chịu, nhiều người như vậy, ảnh hưởng đến chuyện anh nói yêu đương đấy!

Hơn nữa cũng có không ít nữ sinh đang nhìn chằm chằm anh và Vương Nghiễm Ninh —— Nhìn anh thì không sao, dù sao người đẹp trai ở đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác hết cả, thế nhưng sao lại dám nhìn thụ thụ của anh chứ! Có biết chuyện nhìn chằm chằm vào vợ của người khác là một hành động hết sức mất lịch sự không!

Trương Linh Dật vừa tưởng tượng linh tinh về quan hệ của mình, vừa nắm chặt tay Vương Nghiễm Ninh nói: “Thụ thụ, chúng ta đi xem con khác!”

Vừa lúc Vương Nghiễm Ninh cũng bị làm phiền đến đau đầu, cũng không nói thêm lời nào.

Nói thật, đi dạo vườn bách thú là một chuyện mà muốn khen cũng chẳng có gì để khen.

Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, bất cứ loài động vật nào cũng có thể nhìn thấy trên TV hoặc internet nên đối với mọi người cũng chẳng phải chuyện mới lạ gì.

Nếu như là một đứa bé được gia đình hoặc người thân dẫn đi chơi thì còn có thể, thế nhưng đối với các cặp đôi yêu nhau thì đây không phải sự lựa chọn lý tưởng.

Cộng thêm vườn bách thú vào mùa hè không tránh khỏi có những mùi kỳ lạ, cùng với mấy thằng nhóc nghịch ngợm đi lại như ma, càng phá hoại không khí lãng mạn hơn.

Trương Linh Dật hơi ảo não, sớm biết vậy đề nghị đi dạo công viên hoặc vườn hoa thì ổn hơn vườn bách thú rồi.

Ngược lại thì Vương Nghiễm Ninh cảm thấy rất thích thú, thường xuyên nhìn chằm chằm vào mấy tấm bảng thuyết minh treo trên hàng rào.

Ban đầu Trương Linh Dật còn cảm thấy hơi khó hiểu, về sau ngẫm lại, một kẻ yêu thích bọt biển SpongeBob, thì thích nhìn các loài động vật cũng không có gì kỳ lạ.

Được rồi, ít ra thụ thụ vẫn thích chỗ này, chưa tính là quá thất bại.

Nếu như không có cái mùi là lạ phảng phất đang trong không khí thì tốt hơn.

Trương Linh Dật không kìm được mà nhíu mày.

“Whoa, Trương Linh Dật, tôi nhìn thấy anh em của anh kìa!” Vương Nghiễm Ninh đột nhiên hô.

Trương Linh Dật đang thất thần, nghe vậy liền ngẩng lên thì lập tức = 口 =

Trước mắt rõ ràng một một đàn lạc đà nhà Nam Mỹ[2]…

Hơn nữa còn là một đám lạc đà lâu năm chưa tắm, màu lông đã ố vàng.

Được rồi, chỉ cần thụ thụ vui vẻ là được.

Vì vậy Trương Linh Dật giơ tay vẫy vẫy với bọn lạc đà: “Hi, chào các em, lâu rồi không gặp~ Dạo này vẫn khỏe chứ?”

Lần này đến lượt Vương Nghiễm Ninh = 口 =.

Đủ rồi đó Trương Linh Dật, mau nhặt sịp của cậu lên!

Đương lúc Vương Nghiễm Ninh im lặng, bên cạnh đột nhiên có tiếng bé trai vang lên đầy phấn khích: “Ba ơi ba nhìn kìa, là con thảo nê mã[3]!”

Vương Nghiễm Ninh, Trương Linh Dật: “…”

Ông bố trẻ đang dắt tay thằng bé cũng muốn hộc máu, ngay lập tức quay lại nhìn nó, nghiêm mặt hỏi: “Con nói đây là con gì?”

Thằng bé kia lập tức làm biểu cảm đáng yêu, ôm má giả moe: “Là Lạc đà nhà Nam Mỹ ạ.”

Vương Nghiễm Ninh, Trương Linh Dật: “…….”

Bây giờ mấy đứa trẻ con đều giống vậy sao?

Hai người nhìn xung quanh, vô tình đi đến hồ nước trong vườn bách thú, trong hồ có nuôi vài con thiên nga đang duyên dáng bơi lượn trên mặt nước xanh sóng gợn lăn tăn, thoạt nhìn trông vô cùng đẹp mắt và yên tĩnh.

loading...

Nếu như không lại nhìn thấy nhóm sinh viên kia.

Lúc trước Vương Nghiễm Ninh có cảm tình rất tốt với lớp cũ, thường xuyên tham gia các hoạt động tập thể. Về cơ bản là miễn nơi nào có bọn họ tụ tập, nơi đó sẽ bị ô nhiễm tiếng ồn ngay.

Bây giờ nhóm sinh viên này cũng vậy.

Vương Nghiễm Ninh nhìn bọn họ túm tụm lại một chỗ, thi thoảng phát ra tiếng cười vang của ai đó, lặng yên mà nhớ lại, ngày trước lúc đám bạn mình sôi nổi tham gia hoạt động, nhất định mọi người xung quanh đều chửi thầm trong bụng rồi!

Trương Linh Dật rõ ràng cũng không muốn mỏi mòn đợi chờ giữa tiếng ồn ào như thế này, mắt thấy thời gian cũng không còn nhiều, nhân tiện nói: “Thụ thụ, không thì chúng ta về đi!”

Vương Nghiễm Ninh gật đầu, toan đứng dậy bỏ đi, chợt nghe thấy nhóm sinh viên kia cười thật to, rồi có một cô nữ sinh mặc váy hoa, mặt đỏ bừng đứng lên, do dự một lúc, đến khi bọn bạn của cô ta nhao nhao ồn ào “Đi đi” “Đi đi” mới nhăn nhó mà bước đến trước mặt Vương Nghiễm Ninh.

“Anh gì ơi, em… em có thể nhờ anh… ôm em một cái được không?” Nữ sinh nọ mấp máy môi, mặt đã đỏ đến tận mang tai.

Thì ra là Truth or Dare[4]!

Vương Nghiễm Ninh nhớ lúc trước trong các hoạt động của lớp cũng hay chơi trò Truth or Dare, mà thường thì cậu hay bị hỏi thích cô nào trong lớp nhất, bằng không cũng là bị kêu đi xin số của một cô nàng lạ hoắc, bất quá dựa vào vẻ ngoài đẹp trai không ai địch nổi, cậu chưa bao giờ bị từ chối.

Nhìn bộ dáng xấu hổ của cô bé kia, chắc là một cô nàng nhút nhát sống nội tâm, Vương Nghiễm Ninh đang nghĩ hay là cho cô một cái ôm, kết quả bị Trương Linh Dật đi trước một bước, anh vọt lên phía trước nói: “Chuyện này không được!”

Nữ sinh kia không ngờ mình lại bị từ chối thẳng thừng như thế, mặt đỏ bừng, không biết nên rút lui thế nào lại nghe Trương Linh Dật nói: “Nếu cần phải báo cáo kết quả nhiệm vụ thì để tôi ôm cô cho!”

Vương Nghiễm Ninh nghe vậy liền nổi giận, tại sao anh có thể ôm còn tôi thì không thể? Cậu liền kéo Trương Linh Dật ra phía sau, nói: “Người ta không có nói muốn ôm anh.” Dứt lời quay sang mỉm cười với cô nữ sinh nọ: “Em đừng để ý đến anh ta, anh đây sẽ ôm em.” Nói xong hào phóng mở rộng hai tay, nhẹ nhàng ôm cô bé kia một cái.

Nhóm sinh viên ở phía xa đột nhiên hét lên xen lẫn vài tiếng hoan hô, còn có tiếng ai đó đang huýt sáo.

Nữ sinh càng đỏ mặt hơn, cố lấy dũng khí, cuối cùng ngẩng đầu lên: “Cái đó, em… em có thể xin số điện thoại của anh được không?”

Cô vốn chẳng dám mở miệng hỏi những câu này đâu, nhưng vừa lúc Vương Nghiễm Ninh kéo Trương Linh Dật ra để ôm mình khiến cô hiểu lầm, người điển trai xuất chúng như vậy rất hiếm thấy, cho dù cô là một cô gái nhút nhát nhưng vẫn không kìm được mà muốn thử một lần.

Trương Linh Dật nhìn Vương Nghiễm Ninh ôm cô ta thì mặt mày đã khó coi lắm rồi, thấy cô còn được voi đòi tiên hỏi số điện thoại của Vương Nghiễm Ninh thì mặt lại càng thêm đen, lại không dám mở miệng cản lại, sợ lại bị Vương Nghiễm Ninh phản đòn.

May là lần này Vương Nghiễm Ninh không chiều ý cô nữ sinh kia nữa, lịch sự lùi về sau một bước, cười nói: “Tiếc quá, anh mới từ Đài Loan về, bây giờ chưa có số điện thoại ở đây.”

Đây rõ ràng là một lý do, nhưng coi như cho cô ấy một lối thoát đi, nữ sinh kia không lớn gan, chỉ xin số điện thoại thôi đã phải dồn hết dũng khí rồi, sẽ không dám hỏi thêm nữa. Sau khi đỏ mặt nói cảm ơn, liền chạy một mạch về.

“Đi thôi!” Vương Nghiễm Ninh nói với Trương Linh Dật.

“Thụ thụ, anh ghen!” Trương Linh Dật mang khuôn mặt chua loét: “Sao em có thể đi ôm người khác chứ!”

Vương Nghiễm Ninh liếc mắt: “Vậy chẳng nhẽ để anh ôm?”

Đó là vì tôi biết với cái phong độ chết tiệt của anh có thể làm cô bé kia bẽ mặt!

Trương Linh Dật bất đắc dĩ mà thở dài, lẳng lặng nuốt một bụng dấm chua, nói: “Đi thôi!.”

Vương Nghiễm Ninh nhìn bộ dáng não nề của Trương Linh Dật, trông hơi buồn cười, yên lặng nhìn trời, sau đó vỗ vai Trương Linh Dật: “Anh có ngửi thấy mùi gì lạ trong vườn bách thú không?”

Đó là chuyện đương nhiên rồi! Mồ hôi và nước tiểu của động vật dưới ánh sáng mặt trời bốc mùi rất khó ngửi, mặc dù nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến người ta thấy khó chịu rồi!

Nhưng mà đi nãy giờ mới nhận ra à?

Trương Linh Dật dù cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.

Vương Nghiễm Ninh nói: “Vậy để tôi đem tý không khí trong lành lại cho anh!” Nói xong nhoài người đến, ấn vào môi Trương Linh Dật.

Trương Linh Dật sững người, lập tức trong mắt tràn ngập ý cười, hai tay ôm eo Vương Nghiễm Ninh, khiến nụ hôn này trở nên sâu hơn.

Nhóm sinh viên ở đằng xa lại xôn xao lần nữa, nhưng mà trong tiếng hô lúc này, lại mang nhiều ý tứ hàm xúc.

“Thụ thụ, thật ra em cũng yêu anh phải không!” Đây không phải là một câu hỏi của Trương Linh Dật, mà là một câu khẳng định.

Vương Nghiễm Ninh nhún vai chẳng thèm để ý đến anh, thẳng đến lối ra của vườn bách thú mà bước.

.

.

.

[1] Nguyên văn là “vô ly đầu”. “Vô ly đầu” là một từ địa phương vùng Quảng Đông, vốn là “vô lai đầu” (không có nguồn gốc, lai lịch), nhưng trong tiếng Quảng Đông, âm chữ “lai” với “ly” đọc gần nhau nên mới sinh ra chữ “vô ly đầu”. Từ này để chỉ lời nói và hành động của một người không có ý nghĩa, không đầu không đuôi. Đây cũng là cụm từ chỉ phương thức gây hài trong các phim của Châu Tinh Trì.

[2] Lạc đà nhà Nam Mỹ (Alpaca): là một loài động vật được thuần hóa thuộc họ Lạc đà Nam Mỹ. Alpaca có vẻ bề ngoài gần giống một con llama (lạc đà không bướu) nhỏ.

[3] Thảo nê mã: là một từ chửi bậy thông dụng trên Internet, cũng là tên của một trong “Mười con thần thú” của các bạn trẻ Trung (Đương nhiên cả 10 con đều là tưởng tượng =.,=). Sau này được phổ biến trong các cuộc trò chuyện trên Internet. Con “Thảo nê mã” được lấy từ hình tượng Lạc đà nhà Nam Mỹ hoặcVicugna vicugna, được lấy emo là “(· ェ ·)” hoặc “(· Y ·).

[4] Truth or dare (Dám nói hay dám làm): là một trò chơi đồng đội cho ít nhất hai người trở lên. Trò chơi này rất thịnh hành trong giới trẻ nhưng nhiều khi cũng thu hút những người lớn ham vui. Giới nữ thường chơi nó trước khi đi ngủ và trò chơi này thường có mặt trong hoạt động ngoài trời của trại hè.“Truth” là sự thật, còn “Dare” có nghĩa ám chỉ là “Bạn có dám làm không?” (Do you dare to do that?).

Mục lục
loading...