Menu

HIỆP ĐỊNH 30 NGÀY LÀM GAY-Chương 42


Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay


Tác giả: Lâm Tri Lạc


Chương 42

Vương Nghiễm Ninh vừa rời khỏi bữa tiệc, Trương Linh Dật đã biến mất.

Cậu chạy thẳng ra cửa trước của khách sạn nơi mở tiệc, ngoài cửa là một con đường đông người đến người đi nhưng không thấy bóng dáng Trương Linh Dật đâu.

Vương Nghiễm Ninh đứng bên đường lớn nhìn xung quanh, vẫn không nhìn thấy Trương Linh Dật, đành phải lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Điện thoại vang lên một lúc mới có người bắt máy.

“Gì?” Giọng nói của Trương Linh Dật hơi ảo não.

“Sao lại bỏ đi giữa chừng thế? Bữa tiệc còn chưa kết thúc!”

“Vậy thì sao?” Giọng Trương Linh Dật tràn ngập bi quan, “Tôi không được cô em xinh đẹp nào nhung nhớ hết.”

Vì thế Trương Linh Dật bỏ đi là vì ghen tị cậu có người thích? Vương Nghiễm Ninh khó chịu vô cùng, cái cô Hạ Vũ Hà kia có gì đâu mà ghen tị?

“Dù sao cậu cũng được ôm người đẹp rồi, còn quan tâm tôi làm gì?” Trong giọng điệu của Trương Linh Dật có chút nhói đau.

Đang ngụy biện kiểu gì đây?

Trong lòng Vương Nghiễm Ninh âm thầm bốc hỏa, năm đó Trương Linh Dật tay ôm gái mà mình còn chường mặt ra chúc phúc, thái độ bây giờ là cái kiểu gì thế!

Được rồi, quên suy nghĩ của Trương Linh Dật đi.

“Bây giờ cậu đang ở đâu?” Vương Nghiễm Ninh hỏi.

“Đang ở phố cho người đi bộ.” Trương Linh Dật lầm bầm: “Cậu hỏi chuyện đó làm gì? Cậu sẵn sàng rời bỏ cô em trong lòng sao?”

Giọng điệu này sao giống đang ghen quá vậy?

Rốt cuộc là Trương Linh Dật đang ghen vì cậu có gái hay gái có cậu?

Vương Nghiễm Ninh 囧囧 cúp điện thoại, chắc là Trương Linh Dật đang bước vào thời kỳ mãn kinh rồi ha?

Chứ không sao lại nói chuyện lặp đi lặp lại như thế này?

Phố dành riêng cho người đi bộ cách khách sạn không xa, lúc Vương Nghiễm Ninh vội vàng chạy đến, đã thấy Trương Linh Dật đứng tựa cột đèn đường trên đầu phố hút thuốc.

Đèn đường sáng cả con phố dành riêng cho người đi bộ, dòng người từ từ di chuyển.

Từng tốp người đến người đi đều ăn mặc rất giản dị, có vài người còn mang cả dép tông.

Ngược lại, một thân phục trang cầu kỳ của Trương Linh Dật hoàn toàn không hợp với bối cảnh, trông vô cùng khác biệt.

Cũng vô cùng cô đơn.

Lẻ loi đứng một mình dưới ánh đèn, trên mặt không biểu cảm gì, trong tay kẹp một điếu thuốc, một vòng khói trắng vất vít bay lên.

Rất đẹp, và rất cô độc.

Trong lòng Vương Nghiễm Ninh bỗng nhiên có một thứ cảm giác không nói thành lời.

Lúc cậu nhìn thấy Trương Linh Dật, luôn là bộ dáng tự tin đến muốn đấm, không thì cũng như một kẻ ngốc chứ không bao giờ mang bộ dạng giống như vậy.

Chưa từng nhìn thấy Trương Linh Dật cô đơn đến thế.

“Này.” Vương Nghiễm Ninh bước tới, xoa đầu anh không thương tiếc.

Trương Linh Dật không nghĩ đến chuyện Vương Nghiễm Ninh sẽ xuất hiện, không tin vào mắt mình mà mở to mắt: “Thụ thụ.”

Vương Nghiễm Ninh liếc nhìn điếu thuốc anh đang kẹp trên tay: “Không phải nói muốn cai thuốc sao?”

Trương Linh Dật quẫn bách định dụi điếu thuốc ra sau lưng, lại cảm thấy hành động của mình giống như đang bịt tai trộm chuông[1], dứt khoát cầm lên hút một cái, miệng cọp gan thỏ hùng hồn nói: “Cai thuốc cần một quá trình mới cai được.”

Vương Nghiễm Ninh liếc mắt.

Trương Linh Dật nói: “Sao cậu cũng ra đây? Không phải đang thổ lộ với Hạ Ánh Sơ à?”

Lúc Vương Nghiễm Ninh đứng trên sân khấu thừa nhận mình thích người của phòng HR, Trương Linh Dật thấp thoáng thấy bóng hình Vương Nghiễm Ninh năm đó đứng trên sân khấu tỏ tình với Vu Hải Ninh.

Chỉ là khi đó, trong lòng của anh tràn ngập ý khinh thường, chỉ lo nghĩ xem làm thế nào để nhanh chóng phản kích cậu ta.

Thế nhưng mà lúc này đây, anh lại khó chịu e rằng mình không thể ngồi ngốc trong hội trường được nữa.

Anh sợ mình sẽ chính tai nghe được Vương Nghiễm Ninh nói cậu thích người khác.

Sợ nghe được tin gì đó có thể cắt đứt quan hệ của cả hai.

Sợ mình không còn tư cách nhận mình là bạn bè, không thể làm bất cứ chuyện gì vượt quá ranh giới tình bạn nữa.

Chỉ cần đi khỏi hiện trường, mặc cho xảy ra chuyệng gì, cũng có thể làm như không biết.

Lúc rời khỏi hội trường anh còn thuận tay cầm theo một điếu thuốc ——

Thời gian này, có chút chuyện để làm vẫn tốt hơn.

“Tôi bày tỏ với Hạ Vũ Hà hồi nào?” Vương Nghiễm Ninh đen mặt = =

“Rõ ràng tôi vừa mới nghe cậu nói thích người của phòng HR.” Trương Linh Dật nheo mắt, phòng HR chỉ có Hạ Vũ Hà…Hừ, Hạ Ánh Sơ vốn được xem là hotgirl, không phải cô ta thì là ai?

“À…” Vương Nghiễm Ninh nhẹ nhàng cười cười, bên trong nụ cười còn mang chút ý mỉa mai, “Tôi chỉ nói là người của phòng HR thôi, không chỉ mặt gọi tên Hạ Vũ… Hạ Ánh Sơ…”

“Đó sẽ là…A…” Trương Linh Dật thình lình mở to hai mắt, anh chắc chắn trăm phần trăm Vương Nghiễm Ninh không biết người trong phòng HR của Huy Đế trừ anh và Hạ Ánh Sơ ra, nếu không phải Hạ Ánh Sơ, vậy thì…

Khi đến gần sự thật lại lộ ra suy đoán vô lý như vậy, phi lý nhưng rất mê người.

Chướng ngại về giới tính vắt ngang trước mắt, khiến Trương Linh Dật tin rằng Vương Nghiễm Ninh thích mình còn khó hơn rằng tin Vương Nghiễm Ninh thích Hạ Ánh Sơ.

Đây cũng chính là nguyên nhân mấu chốt khiến anh không dám bước về phía trước.

Nhưng bây giờ sự thật gần đến thế.

Trong lòng dù còn chút chần chờ sầu lo.

Thế nhưng khi đối mặt với một sự cám dỗ lớn, Trương Linh Dật không cách nào thuyết phục chính mình từ bỏ khoảnh khắc hạnh phúc đang đến gần.

“Vương Nghiễm Ninh…” Trương Linh Dật không kìm được mà nắm lấy một cánh tay của Vương Nghiễm Ninh, đang định hỏi thêm gì đó.

Đột nhiên hai mắt Vương Nghiễm Ninh sáng ngời: “Bọt biển SpongeBob!”

Dứt lời liền chạy vọt đến, thì ra hai người vừa đi vừa nói, vừa lúc đi ngang qua một hàng máy gắp thú bông.

Không cần nói, có một chiếc máy gắp thú bông mà bên trong bày đầy cái con vật màu vàng đầy dấu mốc – bọt biển SpongeBob.

Trương Linh Dật: “…”

Sao đã nhiều năm rồi mà sở thích yêu bọt biển SpongeBob của Vương Nghiễm Ninh vẫn không thay đổi?

Trương Linh Dật chán nản đi theo, còn Vương Nghiễm Ninh thì đã dán mắt vào thùng thủy tinh mà trông mong nhìn thú bông bên trong rồi.

loading...

“Tôi gắp cho cậu một con!” Trương Linh Dật nói.

“Thôi đi!” Giọng điệu Vương Nghiễm Ninh không cho là đúng còn toát ra sự khinh bỉ nhẹ nhàng, cậu không quên chuyện cái người trước mặt này bỏ ra hơn ba trăm đồng xu mà không gắp được con thú bông nào, “Tôi xin kiếu.”

Đệt, đây không phải ngầm nói anh không làm được sao?

Điều tiểu công kiêng kỵ nhất là gì?

Chính là bị tiểu thụ chê làm không được!

Với tư cách là tổng công mình đầy bá khí, Trương Linh Dật quyết định dùng thực lực chứng tỏ chính mình, vì vậy bắt đầu sờ sờ trên người.

Ừm, quả nhiên không có tiền xu.

Trương Linh Dật trông mong nhìn Vương Nghiễm Ninh: “Thụ thụ, cậu có tiền xu không?”

“Sao mà tôi có tiền xu được.” Vương Nghiễm Ninh khinh bỉ anh, “Được rồi, cậu đi với tôi xuống đài đi, dù sao có tìm được tiền xu cũng không gắp được đâu.”

Lời này đúng là châm dầu và lửa, Trương Tiểu Công lập tức nổi giận, nói rầm rì: “Để tôi đi mượn.”

Nói xong vừa lúc nhìn thấy một cô hotgirl ngực khủng dáng người thanh mảnh, vì vậy Trương Linh Dật mang nụ cười mà mình thấy là mê người hoàn hảo nhất, chạy đến cản cô hotgirl lại, nói: “Xin lỗi, người đẹp, có thể cho anh mượn vài đồng xu được không?”

Hotgirl ngực khủng ngẩng đầu liếc nhìn Trương Linh Dật, lập tức hai mắt sáng rỡ, phấn khích nói: “Anh đẹp trai, lại là anh, chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Trương Linh Dật: “???”

Hotgirl nói tiếp: “Anh đẹp trai, anh quên em rồi à? Em là Lâm Tri Lạc ah, mấy năm trước anh đấu giá nụ hôn đầu ở đảo Cổ Lãng, chính là do em lấy đi đấy!”

Cơn ác mộng kia lại lập tức tấn công bộ não của anh một lần nữa.

Ôi không, cô hotgirl trước mặt là con bé mũm mĩm lúc trước sao?

Bây giờ cô ta ngoài ngực to ra thì còn to chỗ nào nữa?

Nữ đại thập bát biến[2] cũng không thay đổi nhiều như vậy chứ?

Trương Linh Dật sợ hãi mà nhìn Lâm Tri Lạc, cô bé này từ lúc có ý đồ muốn hôn lưỡi đã in một vết đen thật sâu trong anh, không ngờ lại gặp cô ta ở đây.

Mặc dù bây giờ cô bé đã trở thành hotgirl ngực bự eo con kiến nhưng Trương Linh Dật không thể nào không nhớ về nụ hôn hung tàn năm đó.

Đúng là quá kinh khủng phải không?

Lâm Tri Lạc dường như không nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của Trương Linh Dật, cười tủm tỉm: “Anh đẹp trai, anh cần tiền xu em có thể cho anh, nhưng mà anh phải hôn em một cái.”

Đến đây nào!

Trương Linh Dật lắc đầu quyết liệt.

“Hôn má thôi cũng được.” Lâm Tri Lạc chỉ vào má mình, đồng thời lấy ra một đồng xu huơ huơ trước mặt Trương Linh Dật.

Trương Linh Dật xoắn xuýt nhìn đồng xu kia, cân nhắc một hồi cũng đành thỏa hiệp, nói: “Đã nói là chỉ hôn má thôi nha!”

Lâm Tri Lạc cười tủm tỉm gật đầu, đưa đồng xu cho Trương Linh Dật, chìa má ra.

Trương Linh Dật miễn cưỡng đưa môi đến gần… đến gần…

Ngay lúc bờ môi Trương Linh Dật sắp chạm vào má Lâm Tri Lạc, Lâm Tri Lạc bỗng nhiên mạnh mẽ quay đầu một cái, môi hai người “pia” chạm vào nhau.

“Áaaa ——“ Trương Linh Dật hét lên một tiếng chói tai rồi lùi về sau một bước.

Lâm Tri Lạc vừa hoan hô vừa bỏ chạy: “Ô~ Em lại được hôn anh đẹp trai rồi~”

Trương Linh Dật nghiêm mặt trở về bên Vương Nghiễm Ninh, còn Vương Nghiễm Ninh đã ôm bụng cười đến mức không dậy nổi.

“Cười cười cười, cười trên nỗi đau của người khác, không nhìn xem tôi như vậy là vì ai chứ!” Trương Linh Dật lau môi mình thật mạnh, cố gắng lau cái cảm giác quỷ dị sởn gai ốc kia đi.

Vương Nghiễm Ninh cười xong thì nhíu mày, nhìn đồng xu trên tay anh, không cho là đúng: “Bằng khả năng của cậu, một đồng xu mà được sao…”

Ít nhất cũng phải là nửa ký chứ…

Là một tiểu thụ, sao lại không tin tưởng vào tiểu công như thế chứ?

Trương Linh Dật rất bất mãn với thái độ của Vương Nghiễm Ninh, anh quyết định dùng hành động thực tế chứng minh cho Vương Nghiễm Ninh xem, vì vẫy bừng bừng khí thế hùng dũng oai vệ mà đi đến máy gắp thú bông, bỏ tiền vào, nhạc nổi lên, Trương Linh Dật bình tĩnh điều khiển, gắp lên, bỏ vào, hành động liên tục.

Vương Nghiễm Ninh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cả quá trình, cảm giác giống như khi thấy con ếch xanh biến thành chàng hoàng tử vậy.

Trương Linh Dật cầm con bọt biển SpongeBob màu vàng kia, dương dương đắc ý mà huơ huơ trước mặt Vương Nghiễm Ninh: “Thụ thụ, bọt biển SpongeBob của cậu này.”

Vương Nghiễm Ninh ngơ ngác mà nhận lấy con thú bông to bằng bàn tay kia, khó tin hỏi: “Kỹ thuật của cậu tốt lên từ lúc nào vậy?”

Mặt Trương Linh Dật hơi hồng hồng, ho nhẹ mấy tiếng che đi vẻ xấu hổ nói: “Không phải, do người có tài nên vậy.”

Đương nhiên anh không nhắc đến chuyện bốn năm qua, mỗi lần nhìn thấy máy gắp thú bông bên đường sẽ chạy đến điên cuồng tập gắp thú, có vài lần còn bị bọn học sinh cười nhạo.

Biết rằng có gắp được nhiều thú bông đến mức nào, Vương Nghiễm Ninh ở nơi xa kia cũng không biết, cũng không trở về.

Thế nhưng đây là kỷ niệm của hai đứa, lúc không nhìn thấy cậu, chỉ có thể dùng cách này để nhớ nhung!

Trong lòng cũng thầm chờ mong, tương lai nếu có một ngày có thể gặp lại cậu, có thể vì cậu mà gắp được con bọt biển SpongeBob cậu ấy muốn.

Làm lại chuyện đã làm cùng nhau, nghĩ đến nguyện vọng chưa hoàn thành được cho cậu, vì thế trong ngọt ngào có chút chua xót lan rộng ra, cuối cùng rốt cuộc không cách nào khống chế trái tim chờ mong.

Thích cậu, nhớ cậu!

Hình ảnh bản thân suốt bốn năm đứng lẻ loi ở máy gắp thú bông biết bao lần lại dần dần hiện ra, rồi dần dần nhòa đi, từ từ hội tụ thành gương mặt trước mắt này.

Vương Nghiễm Ninh hơi cúi đầu nhìn con bọt biển SpongeBob kia, mang theo nét cười nhẹ nhàng, không cần cố gắng làm gì đã trở thành hình ảnh rung động lòng người.

“Cảm ơn cậu.” Vương Nghiễm Ninh ngẩng đầu, mắt sáng như sao.

Cuối cùng Trương Linh Dật không thể kìm chế được nữa, anh bước về trước một bước, dùng sức ôm lấy eo Vương Nghiễm Ninh, đôi môi mạnh mẽ dán vào.

Giống như mồ hôi đầm đìa trong cơn nóng mùa hè, không khí ngột ngạt sau cơn mưa, bầu trời đen nghịt bị đè nén bấy lâu, rốt cuộc sấm đánh một tiếng thật lớn, tia lửa điện màu trắng xẹt ngang khung trời, chấn động lòng người.

Hai mắt Vương Nghiễm Ninh bỗng dưng mở to.

.

.

.

____

[1] Bịt tai trộm chuông: ý là tự lừa dối mình nhưng không lừa dối được mọi người. Do tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy

[2] Nữ đại thập bát biến: là một câu thành ngữ ý chỉ thiếu nữ trong độ tuổi dậy thì thì gương mặt và tính tình thay đổi rất nhiều.

Mục lục
loading...