Menu

HIỆP ĐỊNH 30 NGÀY LÀM GAY-Chương 36


Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay


Tác giả: Lâm Tri Lạc


Chương 36

Trương Linh Dật cũng nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh, anh sững sờ, đồng tử mắt giãn ra, dù khuôn mặt vẫn giữ nét bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã nổi bão.

Đây là mơ sao? Có phải thật không?

Bốn năm nay, anh đã mơ giấc mơ này rất nhiều, mỗi lần đều chân thật đến mức chỉ mong mình mãi mãi mắc kẹt trong đó không bao giờ tỉnh lại nữa, đến khi chuyện này xảy đến ở thực tại, anh lại muốn lùi bước.

Thời gian dường như đứng yên ở thời khắc ấy, họ chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp nhau trong tình huống này, đột nhiên chẳng biết phải nên làm gì.

Mà không hiểu sao trong lòng Trương Linh Dật lại có chút giận dữ.

Bốn năm là một khoảng thời gian quá dài, vừa khiến những kỷ niệm của bọn họ hóa hư không, vừa khiến sự thật đau lòng dần to lớn.

Lớn đến mức khiến anh không kìm được mà hận Vương Nghiễm Ninh.

Cửa thang máy như một cánh cổng thời gian, khiến bốn năm qua dần dần hiện ra trước mắt bọn họ.

Cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế, nhìn khuôn mặt vừa thân quen vừa xa lạ kia.

Rõ ràng là không giống nhau, trưởng thành cùng với những thăng trầm của tháng năm, lại vô tình chồng chéo lên vết thương của bốn năm trước.

Đương lúc cả hai vẫn im lặng thì thang máy từ từ đóng lại, vẫn là Vương Nghiễm Ninh tỉnh táo rước, vội vàng ấn nút mở cửa, bước ra, khóe miệng của cậu hơi nhếch lên, dáng cười hoàn hảo: “Đã lâu không gặp.”

Trương Linh Dật không ngờ cậu lại mở lời như vậy, ngẩn người một lúc mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cứng ngắt: “Đã lâu không gặp.”

Đúng là lâu rồi không gặp, lâu đến mức những lời tôi chuẩn bị nói khi gặp cậu, đến giờ phút này lại quên hết.

Vương Nghiễm Ninh đưa tay phải, Trương Linh Dật cũng đưa tay ra bắt tay đầy cứng nhắc.

“Có lẽ cậu còn chuyện phải làm nhỉ, khi nào rảnh chúng ta đi làm một ly!” Vương Nghiễm Ninh nói, rút một tấm danh thiếp từ trong ví da ra đưa cho anh, “Đây là danh thiếp của tôi.”

Trương Linh Dật cầm lấy, ngơ ngác nhìn Vương Nghiễm Ninh quay người bỏ đi.

Mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Vương Nghiễm Ninh nữa, anh mới hồi phục tinh thần.

“Vương Nghiễm Ninh!” Trương Linh Dật nện một đấm vào bức tường, lại chẳng hiểu mình bực tức vì chuyện gì.

Sau khi giải tỏa cảm xúc, Trương Linh Dật lên văn phòng Huy Đế Quốc Tế ở tầng ba lăm, vừa vào văn phòng đã nhận được điện thoại của David gọi anh qua.

“Linh Dật, cậu về chậm một bước rồi, tôi vừa phỏng vấn một người được đề bạt.” David phấn khích nói với Trương Linh Dật, “Một người trẻ vô cùng ưu tú, cậu ấy vừa mới đi. Thật tốt quá, chức quản lý thị trường cho khu Hoa Nam đã có thể chọn được rồi.”

“Ồ, thật là một người ưu tú.” Trương Linh Dật nhướng mày, chức quản lý thị trường của bọn họ lâu lắm rồi vẫn chưa tìm được người thích hợp, David nổi danh là kẻ hay bắt bẻ, lại có người có thể khiến gã khen ngợi không ngớt thế này, thật là bất ngờ.

“Ừm, là quản lý thị trường của Phúc Mậu Khải Tư mới từ Đài Loan về, tên là Ning.” David nói, “Hai ngày này cậu có rảnh không, đến gặp cậu ấy một lần đi, nếu không có chuyện gì thì cậu ấy sẽ đảm nhiệm chức vụ đó đấy.”

Phúc Mậu Khải Tư?

Ning

Trương Linh Dật nhớ đến tấm danh thiếp Vương Nghiễm Ninh vừa đưa cho mình, biểu cảm thay đổi, nói: “Ý ngài là Vương Nghiễm Ninh?”

“Ừm, đúng rồi! Cậu biết cậu ta à?” Mắt David sáng ngời, bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó, nói: “À, cậu và cậu ta từng là bạn học mà, ừm, đại học F có nhiều nhân tài thật! Không tệ, không tệ!”

Vì vậy Vương Nghiễm Ninh xuất hiện ở đây để làm phỏng vấn của Huy Đế Quốc Tế sao?

Tâm tình của Trương Linh Dật vừa phức tạp vừa xen chút chờ mong, anh thích thú nói: “Ok, David, hai ngày này tôi đều ở đây, lúc nào cũng có thể hẹn cậu ta một buổi.”

Buổi tối, Vương Nghiễm Ninh nằm ườn trên giường trong phòng khách sạn xem TV, tiện thể cầm iPad kiểm tra và nhận mail, đột nhiên điện thoại reo, cậu cầm lên xem thử, là một dãy số lạ.

Trong lòng Vương Nghiễm Ninh hơi rung động, dãy số này mặc dù không có trong danh bạ điện thoại nhưng sớm đã khắc sâu trong đầu cậu. Lúc còn ở Đài Loan, rất nhiều lần, cậu đã suýt mất kìm chế mà gọi vào số máy này.

Không ngờ anh ta chẳng đổi số điện thoại.

Vương Nghiễm Ninh có một loại cảm giác chẳng nói nên lời, do dự một hồi mới mở máy ra nghe.

“Alô.”

“Alô… Vương Nghiễm Ninh?”

“Vâng, xin hỏi ngài là?” Vương Nghiễm Ninh với lấy cốc nước để đầu giường, vờ như không biết.

“Là tôi, Trương Linh Dật.” Lòng Trương Linh Dật như một đốm lửa đang bùng cháy, anh cố kìm không để mình phát cáu.

“À, có chuyện gì không?”

Đây là thái độ gì đây!

Trương Linh Dật xúc động đến mức muốn quăng điện thoại rồi cắt JJ[1] của cậu ta luôn. Sau khi im lặng mười giây chỉnh đốn tinh thần mới hỏi: “Bây giờ cậu rảnh không? Đi uống một ly với tôi!”

Vương Nghiễm Ninh nhìn đồng hồ, chưa đến chín giờ, thuận miệng nói luôn: “Được thôi, cậu chọn chỗ đi.”

“Bây giờ cậu đang ở đâu?” Trương Linh Dật hỏi.

“Khách sạn Đường Hoa.”

“Gần đó có một quán rượu tên là Bori, chúng ta gặp nhau ở đó đi!”

“Ừm. Được thôi.”

Vương Nghiễm Ninh bình tĩnh cúp điện thoại, sau đó không hề bình tĩnh mà nhảy dựng lên, mở va li điên cuồng tìm quần áo, vất vả lắm mới thay một bộ đồ bình thường nhưng có thể giết chết trái tim của hàng vạn cô gái, xong lại bắt đầu thay đổi kiểu tóc.

Chờ đến khi cậu chuẩn bị sẵn sàng, xuất hiện trước cửa quán rượu Bori, đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau.

Trương Linh Dật ngồi cạnh cửa quán rượu có thể nhìn thấy chỗ cạnh quầy rượu.

“Một ly cocktail.” Vương Nghiễm Ninh nói với bartender, sau đó ngồi cạnh Trương Linh Dật.

Mặc dù chuyện Vương Nghiễm Ninh trở về Trương Linh Dật đã tiêu hóa xong, nhưng khi mặt đối mặt như thế này, tâm tình lại không giống vậy, anh nhìn chằm chằm Vương Nghiễm Ninh hồi lâu, từ từ nói: “Trông cậu xấu hơn hồi xưa.”

Vẻ mặt Vương Nghiễm Ninh như muốn nứt ra, thiếu chút nữa đã không kìm được mà hất rượu lên mặt Trương Linh Dật.

Đây chắc chắn là ghen tị, ghen tị một cách trần trụi luôn. Bây giờ ai nhìn thấy cậu cũng phải khen cậu càng lớn càng đẹp trai, tệ nhất cũng phải là “Phong độ chẳng kém ngày xưa.” Cái tên Trương Linh Dật này, đã nhiều năm như vậy mà vẫn không quên dìm hàng cậu.

Vương Nghiễm Ninh thờ ơ nhìn anh một cái, khẽ nói: “Đương nhiên sao so bì với cậu được, trông cậu xấu hơn ngày trước nhiều lắm.”

Trương Linh Dật thấy miệng lưỡi của Vương Nghiễm Ninh vẫn như trước, trong lòng lại thầm thở dài một hơi, mấp máy môi: “Cậu trở về từ lúc nào?”

Thật ra anh muốn nắm cổ áo Vương Nghiễm Ninh lớn tiếng hỏi tại sao năm đó cậu bỏ đi mà không từ giã, vì sao đi đến tận bốn năm, vì sao bốn năm chẳng có lấy một chút tin tức, vì sao trở về mà không nói tiếng nào.

Nhưng anh đã không làm vậy.

Vì thế mới lòi ra một câu hỏi hời hợt như trên kia.

Vương Nghiễm Ninh quơ quơ cái ly: “Từ mấy ngày trước rồi.”

loading...

Trương Linh Dật nhìn cậu: “Sao lúc về không nói với tôi một tiếng?”

Nhưng lời nói vừa đến miệng đã thấy hối hận, qua bốn năm, ngay cả số điện thoại cũng không có, làm sao liên lạc với anh đây?

Anh không biết tâm tư Vương Nghiễm Ninh, mà bọn họ lúc trước cũng không hứa hẹn gì, cứ tự cho mình nằm trong phạm vi bạn bè, kết quả xoay người một cái, cậu ta đã biến mất khỏi thế giới của mình.

“Chưa kịp nói.” Vương Nghiễm Ninh cười cười, uống một hớp rượu.

Trương Linh Dật điên rồi, đây là đáp án quỷ quái gì?

Cái gì mà chưa kịp nói? Bây giờ là thời đại nào rồi, gọi điện thoại khó khăn lắm hả?

Nhưng mặc kệ trong lòng đang chửi rủa như điên, Trương Linh Dật cũng chẳng dám gào thét như lúc trước, nhẫn nhịn hỏi:

“Lần này cậu đi công tác hay thường trú?”

“Thường trú, công ty của tôi chuẩn bị khai thác thị trường đại lục nên để tôi đến đây trước, vốn là ở đây luôn.”

Trương Linh Dật nhẹ nhàng thở ra: “Hôm nay cậu đến phỏng vấn ở công ty tôi là muốn vào công ty hả?”

Vương Nghiễm Ninh chớp mắt mấy cái, vẻ mặt giật mình: “Cậu làm việc ở Huy Đế Quốc Tế à?”

Lòng Trương Linh Dật chùng xuống, nỗi chờ mong ban đầu biến thành thất vọng, nhưng dù gì cũng là người lăn lộn làm việc nhiều năm, lập tức liền thay đổi sắc mặt: “Đúng vậy, tôi là quản lý phòng HR của Huy Đế, nếu cậu muốn vào Huy Đế thì nên nịnh bợ tôi cho tốt đó.”

Vương Nghiễm Ninh nhướng mày, nhìn cái ly trong tay Trương Linh Dật, nói: “Vậy hôm nay tôi sẽ chôn[2].”

Hai người hàn huyên hồi lâu, nói về cuộc sống của mình dạo này, còn những kỷ niệm ngày xưa, không ai nhắc đến.

Rượu đã uống đến mức này, bóng đêm càng sâu thẳm.

Lại không thể buông bỏ, cuối cùng phải dừng lại.

Hai người sóng vai rời khỏi quán rượu, Trương Linh Dật gọi một chiếc taxi, vừa mở cửa xe lại đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, hỏi: “Cậu muốn sống ở thành phố G, vậy đã tìm được chỗ ở chưa?”

“Đương nhiên~ Ngân sách của công ty không cao đến nỗi có thể để tôi ở khách sạn hoài được.” Vương Nghiễm Ninh cười, cảm thấy mình hơi say, mặt đỏ bừng, nụ cười này lại khiến người ta đầu váng mắt hoa.

“Cậu muốn tìm nhà như thế nào?”

Vương Nghiễm Ninh ngẩng đầu nghĩ một lát, nói: “Nhà như cậu cũng không tệ.”

Trương Linh Dật thuận miệng nói: “Nếu đã như thế thì chi bằng về nhà tôi ở đi.”

Vương Nghiễm Ninh nói: “Cũng được đó, nhưng mà nhà cậu cho thuê sao?”

Trương Linh Dật giật mình, cười nói: “Thật đang cho thuê mà, tiền thuê hai ngàn một tháng, bao điện nước, có phòng riêng, cậu muốn thuê không?”

“Thật hay giả đây?” Vương Nghiễm Ninh đưa tay ôm ngực, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ: “Có chuyện tốt như vậy sao, cậu không phải thừa cơ mang ý đồ bất chính với tôi đó chứ!”

Trương Linh Dật sầm mặt, một tay sờ ngực Vương Nghiễm Ninh một cái, nói: “Cậu làm gì có miếng ngực nào, đáng để tôi nảy sinh ý đồ bất chính sao!”

Vương Nghiễm Ninh nghiêm mặt nói: “JJ của tôi rất to!”

Bố khỉ, cậu đi Đài Loan học thứ quỷ gì thế?

Trương Linh Dật khiếp sợ liếc nhìn… nửa người dưới của Vương Nghiễm Ninh, phía dưới của cậu ta, giống như vừa được thay đổi.

Không được, mình không thể thua!

Trương Linh Dật vì thế ngẩng đầu ưỡn ngực: “Cái đó ai cũng có, nếu cậu chịu dâng hiến nó cho tôi… Ừm, tôi có thể suy nghĩ lại!”

Tuy nhiên câu chuyện trong im lặng ấy không thể nói ra, nhưng cả hai đều từng làm gay, vốn có thể tự mình tưởng tượng thêm.

Vì vậy cả người Vương Nghiễm Ninh chấn động = =|||

Rất tốt, thành công hold khí thế!

Trương Linh Dật rất hài lòng!

Vương Nghiễm Ninh quăng một ánh nhìn khinh bỉ, nói: “Có phải cậu đối với tôi… sớm đã như hổ rình mồi?”

Trát bùn rồi!

Trương Linh Dật nhún vai, quyết định bỏ qua cho cậu: “Hai năm trước lúc vừa ra làm việc áp lực rất nhiều, mà cha mẹ tôi quanh năm lại không ở nhà nên định cho thuê nhà kiếm ít tiền, nhưng mà bạn cùng phòng tháng trước vừa dọn đi, phòng trống, nếu cậu thích thì tôi có thể cho cậu thuê.”

Vì vậy, là nhà đang cho thuê thật, chứ không phải một cái cớ đặc biệt dành cho mình.

Trong lòng Vương Nghiễm Ninh hơi thất vọng, nhưng vẫn thuận theo lòng mình, liền tiện tay vỗ vai Trương Linh Dật: “Vậy hai ngày nữa cậu đến giúp tôi dọn nhà đi!”

Hành động này của cậu rất tự nhiên, tự nhiên đến mức dường như năm đó họ chưa từng xa nhau, thế nên lúc nhận ra, hai người đều giật mình.

Vương Nghiễm Ninh phản ứng rất nhanh, đẩy anh ra, nói: “Nhanh lên xe đi, tài xế nổi giận rồi kia.”

Nhìn taxi mở cửa, lúc này Vương Nghiễm Ninh mới lắc lắc đầu, trở về khách sạn.

Mà Trương Linh Dật đang ngồi trên xe, một lúc sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Kỷ niệm của bốn năm trước dần tái hiện, giống như những giấc mơ đeo đuổi suốt bốn năm dài, những hình ảnh đều rõ mồm một như chỉ vừa xảy đến hôm qua.

Anh không biết vì sao lúc trước Vương Nghiễm Ninh lại ra đi.

Trong bốn năm, anh đã thử qua vô số phương pháp để tìm Vương Nghiễm Ninh, nhưng cậu ta lại là một người rất thông minh, nếu Vương Nghiễm Ninh muốn chặn liên lạc với mọi người, cậu ta có thể cắt đứt tất cả phương pháp liên lạc.

Ngay cả Tôn Tư Dương cũng không thể tìm ra cậu.

Nhưng dù thế nào, bây giờ cậu ấy cũng trở về rồi.

Vốn tưởng rằng mối quan hệ của cả hai muốn hàn gắn lại phải cần một khoảng thời gian, không ngờ Vương Nghiễm Ninh lại dễ dàng chấp nhận lời mời của mình.

Trương Linh Dật nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

.

.

.

___

[1] JJ: tiểu đệ đệ aka cậu nhỏ :”>

[2] Từ gốc là “mai”, thường thì nó có hai nghĩa. Một, là trả tiền, tính tiền giùm. Hai là muốn tiễn bạn lên Thiên đường, theo như mình tìm được trên mạng thì người ta hay dùng với nghĩa thứ hai hơn :”>

Mục lục
loading...