Menu

HIỆP ĐỊNH 30 NGÀY LÀM GAY-Chương 35


Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay


Tác giả: Lâm Tri Lạc


Chương 35

Trong một nhà hàng phương Tây cao cấp ở thành phố B, ngồi gần cửa sổ có một cặp khiến người ta sáng mắt, trai đẹp gái xinh đến nỗi làm mọi người vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Chàng trai kia rất cao rất đẹp, đôi mắt trông như minh tinh điện ảnh, khóe môi mỗi khi cười đều có thể khiến các cô gái phải khóc thét, một thân âu phục lại càng tôn lên khí chất nổi bật của anh, giống như nam chính trong các phim Hàn Quốc xuyên việt[1] đến vậy.

Mà cô gái ngồi đối diện anh lại là một cô gái quyến rũ đến động lòng người, đôi môi đỏ mọng rực lửa, bộ ngực lộ hết phân nửa ra ngoài bộ lễ phục nhỏ xíu, thoạt nhìn giống như sẽ làm chuyện gì đó với chàng trai trước mặt.

“Quản lý Trương lần này đến thành phố B công tác mất bao lâu vậy?” Đôi môi đỏ của cô gái kia khẽ nhấp một chút rượu vang, mi mắt khẽ chớp, trông vừa tao nhã vừa mờ ám.

Trương Linh Dật cúi đầu, tránh đi ánh nhìn từ đôi mắt long lanh của Liễu Tô Bạch, từ tốn ghim một miếng bò bít tết, mỉm cười: “Cuối tuần này là về rồi.”

Trong mắt Liễu Tô Bạch có chút thất vọng, lập tức cười nói: “Không biết hai ngày này quản lý Trương có cần người dẫn đi du lịch không?”

Trương Linh Dật nuốt miếng bò bít tết, tiếp tục cắt thịt, đôi mắt chẳng ngẩng lên: “Hai ngày này đều bận việc, chỉ sợ không có thời gian đi du lịch!”

“Vậy thì thật là đáng tiếc ——“ Liễu Tô Bạch cảm nhận được sự xa lánh của Trương Linh Dật, nhưng Trương Linh Dật lại là một anh chàng vừa điển trai vừa có tiền hiếm có nên chẳng chịu buông tha cho, chỉ cười nhẹ: “Quản lý Trương còn trẻ lại đầy hứa hẹn như vậy, nếu đi một vòng quanh thành phố B, chẳng biết sẽ khiến bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt đây… Lại nói, Trương Linh Dật anh hồi học đại học từng có một người bạn gái à?”

Bởi vì có nhiều vấn đề chung cần nói, Liễu Tô Bạch đã thăm dò rất kỹ về Trương Linh Dật, có thể nói, câu chuyện tình cảm của một người ưu tú như Trương Linh Dật lại rất trong sáng. Nghe đâu Trương Linh Dật hai mươi mấy tuổi đầu mà chỉ mới quen một cô bạn gái, là bạn học cùng khoa thời đại học, nghe thật thơ ngây phải không, hơn nữa sau khi chia tay, anh không còn tình cảm với bất cứ cô gái nào khác, có rất nhiều người ám chỉ thẳng, anh ta chẳng động tâm một chút nào, được xưng là kẻ gặp người đẹp mà lòng lại sắt đá như núi —— Liễu Hạ Huệ[2] Trương Linh Dật. Vì vậy mọi người truyền nhau rằng tình cảm Trương Linh Dật dành cho bạn gái cũ sâu nặng đến mức không thể nào từ bỏ, cũng vì thế mà đau khổ chờ đợi, thời gian qua lâu, phái nữ theo đuổi anh đều đành phải bỏ cuộc giữa chừng.

Nhưng Liễu Tô Bạch ở thành phố B xa xôi, những chuyện cô biết về Trương Linh Dật đều là những phiên bản đã bị người ta bóp méo, cô cũng chẳng xem trọng, người đã đến trước mặt, muốn cô khinh địch mà buông tha, chuyện đó là điều không thể.

“Bạn gái… Ừm, cũng từng có rồi.” Trương Linh Dật nhớ lại La Tử Tuệ, khẽ thở dài, “Bạn gái trước của tôi trông rất xinh!”

“À, thế à…” Liễu Tô Bạch nhìn anh đầy thâm ý, “Sao lại chia tay vậy?”

“Haizz, cô ấy quá tốt, tôi không xứng với cô ấy!” Trương Linh Dật hào phóng mà đẩy hết cái tốt qua cho La Tử Tuệ.

Mặc dù người đề nghị chia tay là La Tử Tuệ, nhưng xét đến cùng, người làm sai là anh.

“E hèm~” Liễu Tô Bạch ho nhẹ, bàn tay gầy mảnh trắng nõn đưa lên che miệng, nói: “Quản lý Trương thật hài hước!”

Trương Linh Dật im lặng nhìn Liễu Tô Bạch, chẳng hiểu mình hài hước ở chỗ nào, liền nhếch môi không đáp.

Liễu Tô Bạch chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: “Không biết mẫu người lý tưởng của quản lý Trương là như thế nào ha?”

“Cái này à~” Trương Linh Dật dần mất kiên nhẫn, nhưng vẫn giữ vững phong độ mà suy nghĩ một lát: “Xinh xắn một tí, thông minh, thích chơi thể thao, hơi nóng tính nhưng lòng dạ lại khoan dung, có thể tha thứ cho tôi…”

“Yêu cầu của quản lý Trương thật là đặt biệt!” Liễu Tô Bạch khẽ nhíu mày, “Cô gái như vậy có lẽ rất hiếm gặp…”

Hiếm gặp cô gái như thế anh mới không quan tâm đấy.

Nhưng lúc trước trong lòng đã anh từng có một người như vậy.

Chẳng qua cậu ta là đàn ông thôi.

Cảm xúc của Trương Linh Dật bỗng nhiêu trầm xuống.

“Sao quản lý Trương không thử làm một vài chuyện khác nhỉ?” Mặt Liễu Tô Bạch đầy dụ dỗ, ánh nhìn như đang ám chỉ gì đó, mũi giày cao gót để dưới bàn nhẹ nhàng chạm vào bắp chân của Trương Linh Dật.

“Bởi vì cả đời này tôi không bị tình yêu tự do phóng túng trói buộc!” Trương Linh Dật lạnh nhạt mà co chân về, anh đã chịu bữa ăn xã giao này đủ rồi.

Liễu Tô Bạch là khách hàng chính ở đây, vốn là đến bàn chuyện, kết quả lại là một bữa tiệc thân mật như thế này đây.

Thật khiến người ta chẳng thể yêu nổi.

Trương Linh Dật gọi nhân viên đến tính tiền, lập tức nói với Liễu Tô Bạch: “Thật xin lỗi cô Liễu đây, không dám giấu gì, tôi đã có đối tượng rồi, bất quá bây giờ đang ở Đài Loan, tôi đang đợi người ấy trở về.”

Trương Linh Dật nói trắng ra như vậy lại khiến Liễu Tô Bạch bị chặn họng, nói không ra lời.

Vì để một cái cớ cho Trương Linh Dật đưa mình về, Liễu Tô Bạch không tự lái xe đi, nhưng đời nào Trương Linh Dật cho cô cơ hội đó, anh gọi một chiếc taxi cho cô, vẫy tay tạm biệt cô.

“Được quản lý Trương xem trọng, người đó thật là có phúc.” Giọng điệu Liễu Tô Bạch mang chút đau xót, cô vội vàng lên xe.

Trương Linh Dật đưa mắt nhìn theo chiếc taxi đã đi xa dần, mới lột lớp mặt nạ vờ hào hứng ngụy trang cả buổi xuống, nhẹ nhàng thở ra một tiếng, từ từ dạo bước trở về.

Anh ở khách sạn không xa chỗ dùng cơm mấy, liền đi bộ về xem như rèn luyện.

Không khí ở thành phố B nổi tiếng là chênh lệch nhất cả nước, nhất là lúc không có ánh mặt trời, luôn có một loại cảm giác tối tăm mịt mờ.

Trương Linh Dật nhìn những tòa cao ốc, giống như đá trong rừng vậy.

Cảm xúc lắng xuống sâu chưa từng có.

Bốn năm nay, những cô gái muốn ở bên cạnh anh không ít, ngay từ đầu anh còn có thể lịch sự từ chối, nhưng càng ngày càng mấy kiên nhẫn.

Có lẽ là vì nỗi nhớ trong lòng với một người khác càng ngày càng nhiều, khiến anh không thể lừa dối bản thân được nữa!

Bốn năm trước còn nghĩ rằng hiệp nghị cùng nhau ấy cuối cùng cũng là một trò chơi thôi, sau đó lại trở thành một thứ tình cảm chẳng thể nào thoát ra.

Biết rõ điều đó sai, vấn đề giới tính là một ranh giới rành rành vắt ngang trước mắt, ai cũng không thể thay đổi.

Ngay từ đầu còn có thể tự mình kìm chế đau khổ, cho đến một ngày, nhận ra mình đã không thể tiếp tục kìm chế được nữa, thì người ấy đã bỏ đi.

Khi đó anh mới thình lình phát hiện, có lẽ mình đối với Vương Nghiễm Ninh, còn chẳng thể gọi là bạn bè.

Nếu không, tại sao cậu ấy lại ra đi mà không nói một lời như thế?

Điện thoại trong túi áo khẽ run, Trương Linh Dật tiện tay lấy điện thoại ra, hình nền vẫn giống như bốn năm trước, màn hình nền là ảnh chân dung của Vương Nghiễm Ninh đang ra vẻ lạnh lùng nghiêm túc, Trương Linh Dật nhìn xuyên qua vẻ mặt đứng đắn ấy mà thấy được biểu lộ kiêu ngạo của cậu ta, anh cười cái tính nhỏ mọn của cậu.

Có đôi khi nhìn thấy tấm hình này sẽ vô thức mà bật cười, nhưng bên trong nụ cười ấy, còn có chút chua xót.

Thứ cảm xúc ấy, trong bốn năm, chưa từng biến mất.

“Alô.” Trương Linh Dật nghe điện thoại: “Tử Tuệ à, có chuyện gì thế?”

“Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu sao?” La Tử Tuệ hơi khó chịu, cho dù không nhìn đến khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi của bọn họ, nhưng lại là bạn cùng lớp nhiều năm như vậy, cái giọng điệu xa cách này, thật muốn bóp chết cậu ta.

loading...

“Cậu biết đó, bây giờ mỗi phút tớ đều phải điều khiển cả trăm ngàn người…” Trương Linh Dật vờ ung dung.

“Biến!” Dù sao cũng không thể phát triển tình cảm với Trương Linh Dật, La Tử Tuệ chẳng muốn giả vờ thục nữ nữa, “Bổn tiểu thư tìm cậu là để mắt đến cậu, cậu đừng ở đó mà đắc chí!”

“Vâng, đại tiểu thư La tìm tớ có việc gì không?”

“Hừ~” Sau khi chia tay, La Tử Tuệ cũng chẳng kiên nhẫn khi nói chuyện với anh nữa, cũng lười phải cùng anh lằng nhằng này nọ, đành gọn gàng dứt khoát nói: “Tháng sau là kỷ niệm ngày thành lập trường, bọn lớp cũ chúng ta thừa dịp hội họp, quyết định tổ chức một buổi họp lớp, cậu nhớ đến đó.”

“Ừa.” Trương Linh Dật cũng rất sảng khoái.

Hai người lại hỏi han nhau vài câu về cuộc sống gần đây, xong vừa định cúp máy.

“Đúng rồi, Linh Dật…” La Tử Tuệ như vừa nhớ ra điều gì đó, giọng điệu xen chút băn khoăn, do dự một hồi mới cẩn thận hỏi: “Cậu còn… chờ cậu ấy sao?”

“…” Nét vui cười của Trương Linh Dật biến mất, hồi lâu mới từ từ nói: “Tử Tuệ, chuyện này tớ xin lỗi cậu.”

“Được rồi, chuyện đã qua lâu rồi.” La Tử Tuệ mất kiên nhẫn nói, muốn nói năm đó có gì đau lòng đâu, lâu như vậy rồi, thế nhưng theo thời gian Trương Linh Dật chẳng hề tỉnh lại, ngược lại còn nghiêm trọng hơn.

Về chuyện giữa anh và Vương Nghiễm Ninh, cô chỉ biết một ít, nhưng càng biết nhiều càng vô tình hiểu rõ, càng không thể nào hiểu hết, vì sao qua bốn năm rồi, Trương Linh Dật vẫn không thể nào buông tay.

Bây giờ hỏi lại, chỉ là sự quan tâm xuất phát từ tình cảm bạn bè thôi.

“Cậu đâu thể chờ đợi mãi như thế!” La Tử Tuệ nói.

“Cậu cũng không cần lo lắng, tự tớ biết chừng mực.” Trương Linh Dật cười nói, sau khi nói thêm mấy câu thì cúp điện thoại.

Nếu như có thể buông, sao anh lại không muốn chứ?

Hiệu suất làm việc của công ty săn đầu người đúng là không phải để trưng, Kelly nhanh chóng đem sơ yếu lý lịch của Vương Nghiễm Ninh cho công ty Huy Đế Quốc Tế, bộ phận nhân sự rất hài lòng với lý lịch của cậu, nhanh chóng chuẩn bị lịch phỏng vấn.

Chiều thứ hai, Vương Nghiễm Ninh mặc một bộ đồ công sở giản dị, đầy phong lưu tuấn dật mà bước vào văn phòng của Huy Đế Quốc Tế ở thành phố G.

“Ngài là ngài Vương Nghiễm Ninh phải không ạ, mời theo tôi.” Ra tiếp Vương Nghiễm Ninh là Hạ Ánh Sơ trợ lý phòng HR, Hạ Ánh Sơ có dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh xắn, là đóa hoa của chi nhánh công ty Huy Đế Quốc Tế ở thành phố G, được nhiều người theo đuổi. Cô nhìn thấy phong thái tuấn tú của Vương Nghiễm Ninh, hai mắt lập tức sáng ngời, nụ cười càng ngọt ngào hơn, dẫn cậu đến phòng hội nghị.

“Không biết ngài Vương đây là người ở đâu ạ, trước giờ tôi chưa từng gặp ngài.” Hạ Ánh Sơ nói, mặc dù chức vụ của cô không cao nhưng có câu làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, bình thường cô gặp gỡ rất nhiều người ưu tú, nhưng một nhân tài còn trẻ lại điển trai như Vương Nghiễm Ninh, trừ quản lý của bộ phận HR Trương Linh Dật của cô, cô chưa từng thấy người thứ hai. Tiếc rằng Trương Linh Dật nghe nói đã có đối tượng, vốn chẳng quan tâm đến phái đẹp, Hạ Ánh Sơ thử dò xét mấy bận đều không có kết quả, còn bị cảnh cáo một lần, bất đắc dĩ đành phải buông tha cho canh.

Bây giờ nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh, trong lòng cô không tránh khỏi rung động, liền chủ động nói chuyện.

“Tôi là người của thành phố S, hai năm trước làm việc tại Đài Loan.” Vương Nghiễm Ninh cười nói, “Tại sao không thấy quản lý bộ phận HR của công ty đâu?” Bình thường cậu đi phỏng vấn, quản lý bộ phận HR đều đích thân ra gặp mặt.

“À, quản lý Trương đã đi công tác hai ngày trước rồi ạ, xế chiều hôm nay mới trở về, buổi phỏng vấn của ngài là do tôi chuẩn bị.” Hạ Ánh Sơ thừa cơ nhích lại gần, cô còn muốn nói thêm gì nữa nhưng đã đến phòng hội nghị.

“Ngài Vương, mời ngồi, tôi sẽ mời giám đốc Marketing của chúng tôi đến.” Hạ Ánh Sơ sắp xếp cho Vương Nghiễm Ninh ngồi xuống, trước khi đi còn nhìn về phía Vương Nghiễm Ninh cười một cái, nói: “À đúng rồi, tôi là Hạ Ánh Sơ, ngài gọi tôi là Tiểu Sơ là được, nếu có vấn đề gì, lúc nào ngài cũng có thể tìm tôi.”

“Được.” Dáng vẻ tươi cười của Vương Nghiễm Ninh vẫn không đổi.

Giám đốc Marketing của Huy Đế Quốc Tế – David có dáng người tầm trung, là người có khí chất của một người đàn ông trưởng thành, gã bước nhanh đến, bắt tay với Vương Nghiễm Ninh: “Thật vui khi nhìn thấy cậu, Ning.”

“Tôi cũng rất vui khi được gặp anh, David.” Vương Nghiễm Ninh nói.

Hai người ngồi xuống, cùng nhau hàn huyên mấy câu rồi đi vào chủ đề chính.

David rất vừa ý Vương Nghiễm Ninh, thấm thoát đã nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ.

“Ok, hôm nay đến đây thôi!” David nói, “Ning, tôi rất thích cách làm việc của cậu, nhưng mà tôi còn phải bàn bạc với mọi người, trong tuần này tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thuyết phục.”

“Không vấn đề gì.” Vương Nghiễm Ninh đứng dậy, bắt tay với David lần thứ hai. David gọi Hạ Ánh Sơ đến tiễn cậu về.

Văn phòng của Huy Đế Quốc Tế nằm ở phòng thứ ba lăm, Hạ Ánh Sơ đưa Vương Nghiễm Ninh đến cạnh thang máy.

“Cảm ơn cô, tiểu thư Hạ.” Nụ cười của Vương Nghiễm Ninh tràn đầy ấm áp khiến Hạ Ánh Sơ choáng váng, thế nên cũng chẳng nhớ đến chuyện Vương Nghiễm Ninh không gọi cái tên “Tiểu Sơ” mà cô nói.

Hạ Ánh Sơ còn muốn nói gì đó, đã thấy Vương Nghiễm Ninh bước vào thang máy rồi.

Bây giờ đang là giờ làm việc, trong thang máy không có ai, Vương Nghiễm Ninh duỗi lưng một cái, phỏng vấn đúng là một chuyện rất mệt mỏi.

Cùng lúc đó tâm trạng Vương Nghiễm Ninh rối bời, không ngờ Trương Linh Dật đã đi công tác rồi, khó trách Kelly đưa sơ yếu lí lịch của cậu cho Huy Đế Quốc Tế, cậu chẳng nghe thấy bất kỳ tin tức gì của Trương Linh Dật cả.

Tâm tình của cậu hơi phức tạp và mâu thuẫn, một bên muốn gặp Trương Linh Dật, một bên lại cảm thấy sợ hãi khi đối mặt anh.

Thang máy xuống lầu một, cửa mở ra, bên ngoài có một người đang đứng đợi thang máy, Vương Nghiễm Ninh ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đờ người.

Người đang đứng ngoài cửa kia, chính là Trương Linh Dật.

Khoảng thời gian bốn năm khiến anh dần vững vàng chín chắn hẳn, một thân âu phục đứng ở đó, liền phát ra một loại khí thế đầy kiêu ngạo.

Giống như nơi nào có anh đứng, nơi đó sẽ trở thành sân khấu.

.

.

.

___

[1] Xuyên việt: một thuật ngữ của tiểu thuyết Trung Quốc, tức là đi đến một nơi khác, một thế giới khác.

[2] Liễu Hạ Huệ (720 TCN – 621 TCN): tên thật là Triển Cầm, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.

Mục lục
loading...