Menu

HIỆP ĐỊNH 30 NGÀY LÀM GAY-Chương 30


Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay


Tác giả: Lâm Tri Lạc


Chương 30

Làm gay ngày thứ hai bốn

[ Hoàn thành nguyện vọng của cả hai ]

Ngày thứ hai đến Hạ Môn, bọn họ quyết định đi đến đảo Cổ Lãng[1].

Đảo Cổ Lãng là một nơi rất đẹp, bốn phía đều là biển, nhà cửa chằng chịt mang kiến trúc châu Âu, dọc đường có rất nhiều cửa hàng sang trọng, mang đầy phong cách lãng mạn.

Nếu như không cần nói nhiều như thế, đây thật là một nơi lý tưởng để hẹn hò.

“Thụ thụ, nhìn vào máy ảnh nè.” Trương Linh Dật cười toe giơ máy ảnh ra trước mặt Vương Nghiễm Ninh.

Vương Nghiễm Ninh nhìn dòng người đến người đi, nhất thời hứng thú mà cong môi.

“Khát quá, tôi đi mua trà sữa đây, cậu muốn uống gì?” Vương Nghiễm Ninh hỏi Trương Linh Dật.

Trương Linh Dật vẫn còn loay hoay với chiếc máy ảnh: “Giống cậu là được rồi.”

Đợi đến khi Vương Nghiễm Ninh mua trà sữa đem về, đã thấy Trương Linh Dật ngẩn người đứng yên tại chỗ.

Vương Nghiễm Ninh nhìn theo ánh mắt của cậu ta, thì ra là một cặp cô dâu chú rể đang chụp ảnh cưới.

Ngói đỏ tường trắng, dây leo màu xanh biếc quấn quanh khung cửa sổ, xung quanh tường có hàng rào bằng gỗ cao, phía trong hàng rào thấp thoáng mấy đóa hoa tươi, cô dâu mặc một chiếc váy trắng đứng trong bụi hoa, chú rể đứng từ sau ôm tới, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

Đúng là một cảnh tượng vô cùng cảm động.

“Cậu hâm mộ người ta hả?” Vương Nghiễm Ninh hút trà sữa, mặt bình thản hỏi.

“Hâm mộ chứ!” Trương Linh Dật nhìn cô dâu kia, quay mặt lại, “Thụ thụ, nếu cậu mặc áo cưới vào, đảm bảo trông đẹp lắm!”

“Biến!” Vương Nghiễm Ninh bỗng muốn hất cả ly trà sữa lên người cậu ta, nhưng nghĩ đến hồi sáng lúc cả hai tỉnh lại, phải chật vật dọn dẹp đống bừa bộn kia thế nào, đành phải kìm xuống, “Cậu mới là người mặc áo cưới á! Ông đây là đàn ông đích thực!”

Vừa dứt lời, chỉ thấy cô dâu kia đảo mắt, giọng nói thô to: “Quay xong rồi à, mệt chết đi được!”

Là giọng nói của đàn ông.

Sao có thể đáng sợ như vậy!

Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đều trợn mắt há hốc mồm.

Sao lại có chuyện kỳ lạ đến mức này?

Nhiếp ảnh gia nói chụp thêm một tấm nữa là ổn rồi, cô dâu chỉ đành miễn cưỡng nói: “Lần sao có cos cô dâu cũng đừng mời tôi, phiền phức ghê!”

Thì ra là đang cos[2], có rất nhiều coser cũng giả gái, Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật dần bình tĩnh lại, sau đó có chút thốn bi mà yên lặng bỏ đi.

Nhưng mà Trương Linh Dật lại không muốn ngừng YY cảnh Vương Nghiễm Ninh mặc áo cưới, không khỏi tiếc nuối mà cảm khái: “Thụ thụ, thật ra chúng ta cũng có thể chụp một tấm ảnh cưới đó!”

Sau đó lại bị Vương Nghiễm Ninh vô tình mà gạt phăng đi.

Cả đoạn đường vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng họ cũng đến bờ biển, ánh mặt trời trải trên cát trông đẹp vô cùng.

Trương Linh Dật nắm tay Vương Nghiễm Ninh bước đi trên cát.

“Thụ thụ, nguyện vọng của cậu là gì?” Trương Linh Dật hỏi. Vâng, vốn là một tiểu công chuyên nghiệp, cậu không hề quên nhiệm vụ hôm nay.

Vương Nghiễm Ninh nhìn trời, nghĩ nghĩ, nguyện vọng gần đây hẳn là…

“Tôi muốn con bọt biển SpongeBob hôm qua!” Gắp thú bông quả là một kỉ niệm đau khổ.

“Ặc…” Trương Linh Dật im lặng nhìn cậu, nói: “Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách lấy nó cho cậu!”

“Nguyện vọng của cậu là gì?” Vương Nghiễm Ninh hỏi.

Trương Linh Dật buông tay ra, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu: “Tôi lớn như vậy mà còn chưa có nọ hôn đầu, tôi muốn tìm người cho tôi nụ hôn đầu tiên!”

Về lúc cạo râu không cẩn thận đụng trúng Vương Nghiễm Ninh, đó hoàn toàn nằm ngoài ý muốn, không thể tính là nụ hôn đầu tiên được. Trương Linh Dật lý giải như thế đấy.

Lúc này Vương Nghiễm Ninh cũng không đưa ra dị nghị gì với nụ hôn đầu của cậu ta.

Nhưng vẫn thốn hết cả bi mà nhìn Trương Linh Dật, vì sao cậu ta có thể dùng cái giọng điệu bình thường đó mà nói về một chuyện không bình thường như vậy hả?

“Vậy nên, tôi biết đi đâu tìm người hoàn thành nguyện vọng giúp cậu đây?” Đương nhiên là Vương Nghiễm Ninh sẽ không ngớ ngẩn đến mức “tự mình” hoàn thành nguyện vọng cho cậu ta.

“Uây~ Thụ thụ đừng xấu hổ mà!” Trương Linh Dật trừng mắt nhìn cậu, thấy biểu cảm của Vương Nghiễm Ninh cứng ngắc, cũng không trêu chọc cậu ta nữa, chỉ sờ cằm suy nghĩ một chốc, bỗng dưng hai mắt lóe sáng, bày ra một tư thế giống mấy người đang đi bộ trên cát, ngạo ngược nói: “Hay là, chúng ta đi đấu giá nụ hôn đầu tiên đi!” ┏(゜ω゜)=

Ông trời ơi, tung một tia sét đánh chết tôi luôn đi!

Vương Nghiễm Ninh oán hận nhìn bầu trời trong vắt, trên mặt vẫn giữ nét bình tĩnh, nói: “Đấu giá như thế nào?”

“Ha ha!” Trương Linh Dật cười bí hiểm.

Vì vậy bên bờ đảo Cổ Lãng xinh đẹp lại xuất hiện một cảnh không ai có thể giải thích.

Một anh chàng đẹp trai mặc áo khoác trùm mũ —— Trương Linh Dật đã suy tính trước, mặc dù cậu biết mình đẹp trai đến ngây ngất lòng người nhưng cái đầu trọc lại trông chẳng ổn lắm, mặc dù đã lú nhú tóc con nhưng vẫn không đẹp như trước kia, cho nên mặc áo khoác có mũ rất quan trọng, nhất là khi bây giờ mọi người đều hâm mộ Muộn Du Bình[3]! —— giơ một tấm bìa các tông dày, bên trên có viết mấy chữ to ơi là to —— Đấu giá nụ hôn đầu tiên.

Kế bên còn có một anh chàng đẹp trai chẳng kém đang ôm ngực đứng nhìn.

Thật là một cảnh tượng quái dị mà ngon mắt.

Người đến Hạ Môn du lịch rất nhiều, người ở đảo Cổ Lãng lại còn đông như nước thủy triều, trong đó người trẻ chiếm đại đa số, có rất nhiều cô gái trẻ.

Vì vậy đứng trước mặt Trương Linh Dật giờ có không ít người.

Nếu là bình thường, Vương Nghiễm Ninh nhất định sẽ tránh cho thật xa.

Nhưng đây là một chuyến du lịch rất kỳ lạ, trong hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ thế này, ai cũng sẽ sinh ra cảm giác không an toàn —— dù sao cũng không ai biết mình, cho dù mất mặt cũng chả ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Vì vậy Trương Linh Dật cứ bình tĩnh như thế mà đứng một bên coi Trương Linh Dật biểu diễn.

Trương Linh Dật giơ tấm bìa các tông, hướng về phía mọi người nở một nụ cười điên đảo chúng sinh, chắc rằng bọn con gái đều đầu váng mắt hoa mới hắng giọng một cái, nói: “Xin chào các anh đẹp trai, các chị đẹp gái, hôm nay tôi đến Hạ Môn du lịch, không cẩn thận bị mất ví, bây giờ tôi muốn đấu giá nụ hôn đầu tiên, gom góp chút tiền làm lộ phí về nhà. Tôi xin đảm bảo nụ hôn đầu tiên là hàng thật giá thật, già trẻ không gạt, giá khởi điểm là năm mươi đồng, mời mọi người tự do đấu giá, người trả giá cao nhất sẽ thắng!”

Vương Nghiễm Ninh: “…”

Quần chúng xung quanh: “…”

Đoạn văn này nghe quen tai ghê, là của mấy người ăn xin ngoài phố hay nói nè.

Đương lúc hiện trường lặng ngắt như tờ, đột nhiên vang lên một giọng nữ bén ngót: “Tôi trả một trăm!”

Mọi người nghe theo tiếng nói nhìn sang, chỉ thấy một cô bé mũm mĩm, tay cầm một gói khoai tây chiên, mặt đỏ gay, mang đầy hưng phấn.

Hình thể như thế này… Vương Nghiễm Ninh không tử tế mà nghĩ, cô bé này chắc vẫn còn nụ hôn đầu tiên đó.

Ừm, tính ra Trương Linh Dật cũng không bị lỗ!

Nhưng sau khi sự im lặng bị cô bé kia phá vỡ, bầu không khí đột nhiên trở nên sôi động, còn có mấy cô gái nhao nhao kêu giá.

“Một trăm mười.”

loading...

“Một trăm hai mươi.”

“Tôi trả một trăm ba mươi.”

Giá cả nhanh chóng được đẩy lên hai trăm.

Mọi người ai cũng có chút ngạc nhiên, dù sao đây cũng là một nơi xa lạ, có thể làm một chuyện điên khùng như vậy sao?

Điều quan trọng nhất là, Trương Linh Dật đẹp trai đến phát rồ như vậy, hỏi sao mọi người lại không kích động!

Sau khi giá được đẩy lên hơn hai trăm, mọi người cũng có chút do dự khi kêu giá, dù sao dùng nhiều tiền như thể để mua một nụ hôn từ một chàng trai lạ lẫm —— còn chả biết đó có phải nụ hôn đầu tiên không, cho dù anh ta có đẹp trai đến mức nào đi nữa, cũng có chút đau lòng chứ!

“Ba trăm!” Đột nhiên vang lên một giọng nữ vô cùng mạnh mẽ. Mọi người đều giật mình, thì ra là cô bé mũm mĩm kia.

Lúc này chẳng ai dám kêu giá nữa.

Trương Linh Dật nhìn cô bé kia đầy phức tạp, lại nhìn đám người đang lặng im, vội lau mặt, nhận lệnh nói: “Nếu không còn người nào kêu giá, vậy thì nụ hôn đầu tiên của bản thiếu gia thuộc về cô bé này rồi!”

Thật quá thảm thiết mà!

Vì vậy cô bé mũm mĩm rút ra ba tấm Mao chủ tịch màu hồng, đỏ mặt chạy đến trước mặt Trương Linh Dật.

“Đây.”

Tay Trương Linh Dật run run cầm lấy tờ tiền, vò đã mẻ cũng chẳng sợ sứt mà nhắm mắt lại, cúi đầu: “Đến đây đi.”

Đám người yên lặng nín cười, vẻ mặt đồng tình.

Vương Nghiễm Ninh vẫn để hai tay ôm ngực, bình tĩnh nhìn xem.

Cô bé mũm mĩm đỏ mặt, thẹn thùng, từ từ tiến lại gần, ngay lúc sắp chạm môi Trương Linh Dật, đột nhiên trong mắt lóe tia nhìn dữ dội, quyết liệt túm lấy cổ Trương Linh Dật, hôn mạnh một cái.

“Á…a…a…” Trương Linh Dật giãy dụa, cô bé kia rõ ràng còn có ý muốn đưa lưỡi vào trong miệng, may là cậu đã ngậm chặt miệng rồi.

Vất vả lắm mới đẩy được con bé mũm mĩm kia ra, Trương Linh Dật sợ hãi như vừa sống sót sau tai nạn.

Bộ dạng hung hãn kia đã biến mất, cô bé nọ lại thẹn thùng hỏi: “Anh đẹp trai, em tên là Lâm Tri Lạc, anh tên là gì vậy?”

Trương Linh Dật lùi về sau một bước, tàn nhẫn vô tình nói: “Tôi là Khăn Quàng Đỏ!” Đây chỉ là việc tốt nên làm thôi biết không!

Cuối cùng mọi người xung quanh cũng không kìm được mà cười to, Trương Linh Dật không thể chịu nổi nữa, kéo tay Vương Nghiễm Ninh bỏ chạy.

Cho đến khi chạy về đến bến phà, Trương Linh Dật mới cảm thấy yên lòng, trên mặt vẫn còn nét sợ hãi: “Móa nó, con bé kia thật quá tàn nhẫn.”

Vương Nghiễm Ninh mang vẻ mặt “Đáng đời cậu”, yên lặng quay qua chỗ khác ngắm nhìn phong cảnh ngoài bến đò, gió biển thổi nhè nhẹ, sóng xanh rì rào. Không hiểu sao Vương Nghiễm Ninh lại nhớ đến một câu nhận xét của một người bạn về Hạ Môn —— Đây là một nơi mà đi đâu cũng thấy đẹp.

Lập tức lại 囧囧.

“Thụ thụ chẳng có lương tâm gì cả!” Trương Linh Dật lên án.

“Được rồi, ngoan đi!” Vương Nghiễm Ninh tùy tiện sợ cái đầu trọc của Trương Linh Dật. Mặc dù cảnh lúc nãy buồn cười thật, nhưng khi vừa nhìn thấy cô bé nọ hôn Trương Linh Dật, trong lòng vẫn hơi khó chịu.

Trương Linh Dật nhìn cậu đầy oán hận, xong lại lập tức vui vẻ đứng lên, phất phất ba tờ Mao chủ tịch, cười đến khóe mắt cong cong: “Thụ thụ, bây giờ chúng ta có tiền gắp thú rồi!”

Vương Nghiễm Ninh nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của Trương Linh Dật, một chút buồn phiền trong lòng cũng theo đó mà biến mất.

Trương Linh Dật đang cố gắng tạo ra những kỷ niệm cho bản thân, mặc dù trò chơi lần này mỗi lần nhớ lại, sẽ khiến cậu ta đau khổ, nhưng điều khó khăn nhất cũng đã trải qua, đây không chỉ là một trò chơi, mà là một kỷ niệm đẹp.

Cho nên, cậu sẽ không trách Trương Linh Dật.

Hai người lại trở về đường Trung Sơn, đầu tiên ăn tối trước, sau đó đi mua món bánh mochi mà Vương Nghiễm Ninh thèm thuồng cả đêm, cuối cùng đến chỗ đặt máy gắp thú bông.

“Bọt biển SpongeBob, mau nằm trong kẹp của anh đi!” Trương Linh Dật xoa tay, tìm ông chủ của máy gắp thú, đổi ra ba trăm đồng xu một lượt luôn.

Ông chủ kia buôn bán đã lâu, lần đầu nhìn thấy một vị khách tài đại khí thô như thế, còn là một anh chàng đẹp trai, tưởng rằng cậu ta muốn nịnh nọt bạn gái, liền cảm thấy tò mò, hấp tấp chạy đến xem, cuối cùng không thấy cô gái đẹp nào, ngược lại lại nhìn thấy một chàng trai điển trai khác.

“Cậu đổi chi nhiều thế!” Vương Nghiễm Ninh nhìn Trương Linh Dật ôm một rổ tiền xu, hơi cảm thấy xấu hổ —— chẳng lẽ cậu ta kém may mắn đến thế à!

“Không sao đâu, thụ thụ.” Trương Linh Dật hào hứng ngẩng cao đầu, “Mục tiêu hôm nay của chúng ta là, gắp hết mấy con thú bông trong chiếc máy này luôn!”

Sự thật chứng minh, con người ta không nên lên giọng đanh thép như vậy.

Hai tiếng đồng hồ sau, Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh mang vẻ mặt chán nản, thất vọng mà nhìn cái rổ trống rỗng và con bọt biển SpongeBob vẫn đang nằm gọn gàng trong thùng thủy tinh mà 囧 vô cùng.

Ông chủ nọ nhìn thấy toàn bộ quá trình gắp thú bông, hai cậu trai này đúng là hai người xui xẻo nhất mà ông từng gặp.

“Ặc, hai cậu này, nếu hai cậu thích con bọt biển SpongeBob kia đến vậy thì để tôi tặng cho hai cậu một con!” Ông chủ buôn bán không công lại lời được ba trăm đồng, lương tâm cũng hơi cắn rứt, vì vậy hiếm khi đành phải mở lòng.

Vốn tưởng rằng Vương Nghiễm Ninh sẽ nhận lấy ngay, không ngờ cậu thẹn quá hóa giận, nghiêng đầu sang chỗ khác nói: “Không cần đâu, cảm ơn ông chủ.” Nhận không con bọt biển SpongeBob này, sau này nhìn thấy sẽ nhớ lại tình cảnh xui xẻo khuất nhục của mình lúc này, chi bằng đừng lấy.

Ông chủ thấy mình đã hết lòng, cũng không nói gì nữa, vội vàng đi ra.

“Cái đó, thụ thụ, không thì chúng ta thử lại lần nữa!” Vương Nghiễm Ninh nhìn con bọt biển SpongeBob kia, ba trăm đồng đó dù sao cũng là tiền của bất chính, tiêu sạch cũng không cảm thấy đau lòng chi, “Dù sao đó cũng là nguyện vọng của cậu.” Mình đã hứa phải hoàn thành nguyện vọng của cậu ấy mà!

“Được rồi.” Vương Nghiễm Ninh liếc nhìn con bọt biểng SpongeBob kia, nét mặt không còn bực dọc nữa, nói: “Tôi quyết định đổi nguyện vọng khác rồi.”

“Hở~” Trương Linh Dật ngạc nhiên, sao tiểu thụ tốt bất ngờ vậy, “Cậu muốn đổi sang nguyện vọng gì?”

“Giống cậu ý, đi tìm nụ hôn đầu tiên.” Vương Nghiễm Ninh vui đùa nhún vai, đột nhiên vươn người về phía trước, hai tay ôm lấy đầu Trương Linh Dật, dán môi vào.

Trương Linh Dật sững sờ, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Chỉ thấy Vương Nghiễm Ninh đến gần, gương mặt cậu ấy to dần, bờ môi lại có chạm phải cái gì đó thật mềm mại.

Sự ồn ào và hối hả của thế giới bỗng chốc như dừng lại, chỉ còn sự tĩnh lặng.

Ở đằng xa không biết có ai đang bắn pháo hoa, đóa hoa pháo nở bung trong màn đêm đen kịt, thành phố cũng trở nên lộng lẫy trong mắt mọi người.

Vương Nghiễm Ninh đang nhắm mắt, không hề nhìn thấy những mảng màu rực rỡ trong mắt Trương Linh Dật.

Dòng người bắt đầu bước đi, phố xá hối hả nhộn nhịp, hoàn toàn không ảnh hưởng đến bọn họ.

.

.

.

___

[1] Đảo Cổ Lãng: là một hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi bờ biển Hạ Môn.

[2] Cos (tức cosplay): là một từ tiếng Anh do người Nhật sáng tạo ra, viết tắt của từ “costume play”. Từ này chỉ việc người hâm mộ các nhân vật trong manga, anime, truyện tranh sách, tiểu thuyết đồ họa, video games, phim giả tưởng,… ăn mặc hoặc có điệu bộ giống nhân vật mình yêu thích. Những người này được gọi là cosplayers (ở Nhật đôi khi gọi tắt là reya).

[3] Muộn Du Bình (hay còn được gọi là Trương Khởi Linh): là một nhân vật trong tiểu thuyết Đạo mộ bút ký của tác giả Nam Phái Tam Thúc. *fangirl-ing*Là một nhân vật siêu siêu siêu đẹp trai (như trong miêu tả của tác giả và fanart =)), hình ảnh của anh gắn liền với chiếc áo khoác xanh có mũ trùm đầu :”>

Mục lục
loading...