Menu

HIỆP ĐỊNH 30 NGÀY LÀM GAY-Chương 29


Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay


Tác giả: Lâm Tri Lạc


Chương 29

Làm gay ngày thứ hai ba

[ Cùng nhau uống rượu say mèm ]

Hai người đến khách sạn đã dự tính trước cất đồ đạc, từng người vào tắm rửa, sau đó lại ngã lăn trên giường ngủ thẳng cẳng đến xế chiều.

Vương Nghiễm Ninh đã ngủ một giấc trên xe lửa nên là người dậy trước, nhìn thấy Trương Linh Dật còn đang ngủ, cũng chẳng vội gọi cậu ta dậy mà đứng lên duỗi lưng một cái, bước đến bên cửa sổ ngắm cảnh.

Bọn họ đang ở trong một khách sạn gần trường đại học Hạ Môn, rất gần biển, nhìn từ cửa sổ có thể nhìn thấy biển xanh, Vương Nghiễm Ninh mở cửa sổ ra, một cơn gió biển ẩm mát thổi vào.

Trong gió mang theo một chút mùi tanh của cá, nhưng lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Vương Nghiễm Ninh hít một hơi thật sâu, nhìn biển cả mênh mông ngoài cửa sổ, biển Hạ Môn chẳng xanh như trên TV thường thấy mà hơi ám màu xanh xám, chảy tràn đến tận chân trời.

Tâm trạng của Vương Nghiễm Ninh đang rất tốt, cậu liền tựa đầu bên cửa sổ bắt đầu nghịch điện thoại, nghiên cứu các món quà vặt ở Hạ Môn.

Đến khi Trương Linh Dật tỉnh dậy, chỉ thấy Vương Nghiễm Ninh tựa đầu bên cửa sổ, cúi đầu chăm chú bấm điện thoại, gió biển nhẹ nhàng thổi góc áo cậu phe phẩy, trông giống như một tấm áp phích 3D.

Trương Linh Dật hít một hơi thật sâu, lớn tiếng gọi: “Ôi, chết đói mất! Thụ thụ, chúng ta mau đi chinh phục mấy món ăn ngon thôi!”

Hai người dựa theo bản kế hoạch mà ngồi xe buýt đến đường Trung Sơn.

Lúc này đương là mùa du dịch của Hạ Môn, du khách rất đông, Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đi xuyên vào biển người, thấy cái gì thì ăn cái đó.

“Thụ thụ, ăn thử cái này đi, ngon lắm.” Trương Linh Dật cầm một bát sá sùng nấu đông[1] trong tay, tự mình lấy tăm ghim một miếng ăn, lại lấy thêm một miếng đưa đến miệng Vương Nghiễm Ninh.

Một tay Vương Nghiễm Ninh cầm một ly sương sáo[2], tay kia cầm một ly nước ép, đầu óc đã hơi ong ong, ăn nhiều đến mức thần hồn điên đảo, trước mặt rực rỡ đủ màu, cậu cảm thấy mình hơi hoa mắt, gặp Trương Linh Dật đưa một miếng gì đó trông như thạch, cũng không hỏi kỹ mà ăn luôn.

“Ui, lạnh quá.” Vương Nghiễm Ninh nuốt một con sá sùng nấu đông, cau mày nhận xét.

“Tôi thấy ăn ngon lắm mà.” Trương Linh Dật thấy Vương Nghiễm Ninh không thích nên ăn luôn mấy miếng còn lại, ngửa đầu lại gần Vương Nghiễm Ninh, “Thụ thụ, tôi muốn uống sương sáo.”

Vương Nghiễm Ninh đưa ly sương sáo cho cậu ta, Trương Linh Dật không cầm mà hút một hơi, vẻ mặt thỏa mãn: “Ngon quá.”

“À, Trương Linh Dật, tôi muốn thử bánh thỏi bạc[3].” Vương Nghiễm Ninh nhìn thấy một cửa hàng treo biển bán bánh thỏi bạc, đó là món ăn nằm trong top giới thiệu đó, liền bĩu môi với Trương Linh Dật.

“Ừm, tốt.” Bởi vì hai tay Vương Nghiễm Ninh đều cầm đồ ăn nên Trương Linh Dật đành gánh vác trách nhiệm đi mua. Cậu mua một cái bánh thỏi bạc cho Vương Nghiễm Ninh, Vương Nghiễm Ninh cũng cầm tay cậu ta rồi cắn bánh luôn, thốt lên ngon quá.

“Ngon vậy sao?” Trương Linh Dật thấy Vương Nghiễm Ninh khen ngon, cũng cắn một cái ngay chỗ Vương Nghiễm Ninh vừa ăn —— Bọn họ đã ăn quá nhiều, vốn một món đều chia nhau ăn, đã chẳng phân biệt cậu hay tôi.

“Ừm, cũng không tệ.” Trương Linh Dật vừa nói vừa cắn thêm cái nữa.

“Ê cái đó là của tôi, cậu mua cái khác đi.” Vương Nghiễm Ninh thấy Trương Linh Dật cắn một cái đã hơn nửa cái bánh, lập tức lên tiếng kháng cự, Trương Linh Dật liền cười toe chạy trốn.

Cả hai nhìn món này muốn ăn, món kia cũng muốn ăn, đồ ăn ở Hạ Môn rất nhiều lại hợp khẩu vị bọn họ, chưa đến lát sau, hai người không ăn nổi nữa.

“Ôi, cái bụng của tôi.” Vương Nghiễm Ninh uống hết ngụm sương sáo cuối cùng, tiện tay ném luôn ly giấy vào thùng rác, trông mặt vô cùng thỏa mãn.

“Tôi cũng no muốn chết nè.” Trương Linh Dật xoa bụng, xúc động đến mức muốn trợn trắng mắt.

“Chúng đi lòng vòng chút cho tiêu hóa đi.” Vương Nghiễm Ninh đề nghị, đôi mắt lại nhìn một hàng người đang xếp hàng, tất cả bọn họ đều đang xếp hàng đợi mua bánh mochi[4].

“Thôi nào, đừng nhìn nữa, mai chúng ta ăn tiếp.” Trương Linh Dật kéo tay Vương Nghiễm Ninh, tự nhiên mười ngón đan vào nhau, bắt đầu bước chậm trên đường.

Có đôi khi, trong hoàn cảnh thích hợp sẽ khiến những nỗi băn khoăn trong lòng biến mất, khiến những chuyện hoang đường nhất cũng trở thành chuyện có lý.

Có lẽ là vì cảnh đẹp và những món ăn ngon nơi đây.

Có lẽ là vì dòng người lạ lẫm xuôi ngược.

Có lẽ là vì ở đây bọn họ chỉ có nhau là người thân.

Vì thế nên dù mười ngón tay đan vào nhau, cùng nhau dạo phố nhưng bọn họ cũng không cảm thấy có điều gì kì lạ.

Hai người đi dọc theo con đường dành cho người đi bộ trên đường Trung Sơn, thản nhiên mà nhìn cảnh đêm, thản nhiên mà chụp ảnh.

Bỗng nhiên, Vương Nghiễm Ninh chợt dừng lại.

“Thụ thụ à, sao vậy?” Trương Linh Dật nhìn theo ánh mắt của Vương Nghiễm Ninh, khóe môi cậu lập tức run run.

Rõ ràng là một cái máy gắp thú bông.

“Ặc, cậu muốn chơi gắp thú hả?” OMG, cậu lại vô tình phát hiện ra chuyện này, không ngờ Vương Nghiễm Ninh lại trẻ con như thế, Trương Linh Dật âm thầm khinh bỉ.

“Tôi muốn con bọt biển SpongeBob kia.” Vương Nghiễm Ninh chỉ về chiếc thùng thủy tinh có rất nhiều thú bông chồng chất lên nhau, trong đó có một con bọt biển màu vàng. Nếu như nhìn thấy bọt biển SpongeBob ở thành phố G, cậu cũng không hẳn muốn mua, nhưng bây giờ gặp nó ở đây là một chuyện rất đặc biệt.

Ví dụ đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, lại ở trong tâm trạng vô cùng thoải mái, con người ta sẽ muốn làm vài chuyện điên rồ.

Thiếu chút nữa đã quên mất Vương Nghiễm Ninh là một tên cuồng bọt biển SpongeBob.

Trương Linh Dật chỉ biết Orz[5].

“Muốn tới gắp thú chứ gì.” Trương Linh Dật moi moi móc móc trong người ra được bốn đồng xu, Vương Nghiễm Ninh hào khí bừng bừng mà nhận lấy, bắt đầu gắp.

Sự thật chứng minh, chỉ số thông minh cao không có nghĩa là bạn làm gì cũng tốt.

“Thôi được rồi, phú quý tại trời.” Trương Linh Dật vỗ vai Vương Nghiễm Ninh, “Cái thùng đồ chơi gắp không tốt gì sất.”

Vương Nghiễm Ninh không cam lòng, tiếp tục lục tìm trong túi, tìm mãi cũng không thêm được đồng xu nào.

Thật ra cậu biết rõ, máy gắp thú bông này còn tùy vào vận may nữa, có đôi khi không gắp được là không gắp được, cho nên cậu cũng không gò ép nữa, hậm hực bỏ đi cùng Trương Linh Dật.

Hai người thay nhau cầm một túi đựng bia thật lớn quay về khách sạn, quyết định tiếp tục nghiệp lớn làm gay của bọn họ —— Cùng nhau uống say mèm một bữa.

Dưới đất có trải thảm, hai người ngồi dưới đất cạnh cửa sổ, cả hai đều cảm thấy rất thoải mái, bia lon để đầy trên thảm, hai người lấy cảnh biển mà cùng nhau đối ẩm.

Thật ra khi uống hớp bia đầu tiên, cả hai liền nhớ đến buổi tối ngắm sao nọ, mặc dù họ không biết phản ứng của đối phương như thế nào, nhưng cũng đủ xấu hổ rồi.

Vì vậy để tránh chuyện suy nghĩ lung tung rồi xấu hổ, hai người đều im lặng mà vùi đầu vùi cổ uống.

Bộ dáng như vậy cho nên kết quả là… Cả hai nhanh chóng uống say.

loading...

Vốn hai người do ăn uống vô độ mà căng bụng, khó khăn lắm mới nhịn được, bây giờ lại uống bia.

“Ọe…” Vương Nghiễm Ninh bụm miệng chạy vào toa lét, bước chân của cậu hơi loạng choạng, hẳn là đã say.

Trương Linh Dật còn cố ý chọc: “Thụ thụ, cuối cùng cậu cũng có rồi, Đại Phát nó phải có một đứa em!”

Đầu óc Vương Nghiễm Ninh đã hơi không tỉnh táo nên chẳng chú ý đến mấy lời nói của Trương Linh Dật, sau khi rửa tay trong bồn rửa, lại rửa mặt bằng nước lạnh mới tỉnh táo được đôi chút.

Bước ra khỏi toa lét, chỉ thấy Trương Linh Dật đã nằm vật ra đất, lộ ra cơ bụng sáu múi, phần bụng dưới hơi phùng to, ngây người nhìn trần nhà, nhìn bộ dáng chắc đã say mèm —— trên tay còn cầm một lon bia chưa khui.

“Này, còn muốn uống nữa sao?” Vương Nghiễm Ninh dùng mũi chân đá nhẹ cậu ta một cái, đầu óc choáng váng đứng không vững, liền thuận thế ngồi cạnh cậu ta luôn.

“Uống! Sao lại không uống chứ!” Trương Linh Dật uể oải mà vung lon bia, trông như một con cá đang giãy chết.

Vương Nghiễm Ninh thấy vậy bật cười, cậu không phải loại người bụng đói thì ăn, no rồi lại từ chối, đã uống phải uống đến say mèm thì thôi, đương nhiên không bỏ qua mà mở nắp hai lon bia, cụng lon với Trương Linh Dật.

“Uống đi!” Trương Linh Dật hô một tiếng, cứ nằm dưới đất mà uống rượu, sau đó đương nhiên là bia theo khóe môi cậu ta chảy xuống.

“Ah, chết rồi.” Trương Linh Dật lồm cồm ngồi dậy, dùng mu bàn tay lau lau khóe miệng.

“Đáng đời cậu!” Vương Nghiễm Ninh hả hê mà đá đá cậu ta.

“Không được cười.” Trương Linh Dật thẹn quá hóa giận mà bổ nhào tới, cậu đã có men say rồi, lý trí không điều khiển nổi hành động nữa, cầm lon bia trên tay xối vào cổ Vương Nghiễm Ninh luôn.

Chất lỏng lạnh buốt theo đường cong của cổ thấm vào trong quần áo khiến Vương Nghiễm Ninh rùng mình.

“Trương Linh Dật, tôi muốn giết cậu.” Vương Nghiễm Ninh bị lửa giận che mắt, như con hổ đói nhào qua.

Trương Linh Dật không tránh kịp, bị cậu bắt lại, tại phải nằm tại chỗ, Vương Nghiễm Ninh lại vừa nửa quỳ nửa ngồi ngay eo cậu ta.

Dường như cảnh dưới đêm sao ấy lại tái hiện.

Nhưng mà lúc này đây, cả hai đều say khướt, đầu óc không tỉnh táo nên họ không nhận ra tư thế này có gì mập mờ, ngược lại còn cười toe mà tiếp tục đùa giỡn.

“Nhỏ mọn như thế làm gì…” Trương Linh Dật mạnh mẽ nắm chặt cổ áo Vương Nghiễm Ninh, khiến nửa người cậu chạm đất, vừa lúc kề sát cơ thể mình, “Để tôi uống giùm cậu…” Dứt lời liền tiến lại gần cổ Vương Nghiễm Ninh.

Da và môi chạm nhau khiến họ hơi run rẩy, Vương Nghiễm Ninh sợ nhột nên không nhịn được mà bật cười, trọng tâm không ổn định, đặt mông ngồi lên bụng Trương Linh Dật luôn.

“Ọe…” Trương Linh Dật đang thấy trướng bụng lại bị người ta ngồi xuống, cuối cùng không nhịn được mà ói ra tại chỗ.

“Trông cậu khiếp quá!” Vương Nghiễm Ninh chán ghét lùi về sau, lại chẳng điều khiển được tốc độ mạnh yếu, cả người cũng ngã xuống luôn.

“Ôi.” Thần trí không tỉnh táo làm cậu không có sức mà đứng lên, quyết định nằm lì ở đó luôn, chân còn ôm chân Trương Linh Dật.

“Đừng ói vô mình tui.” Vương Nghiễm Ninh đạp đạp Trương Linh Dật, cảm thấy mình cũng hơi buồn ói,Oh~ không được, như sắp ói đến nơi rồi.

Rất có thể Trương Linh Dật đã nôn ra đất rồi, Vương Nghiễm Ninh cũng đành cam chịu, nằm ở đó mà ói luôn.

Lúc ói xong thì thoải mái hơn được tí, nhưng đầu óc vẫn còn lờ mờ.

“Thụ thụ~” Trương Linh Dật uể oải gọi cậu một tiếng.

“Gì hả?” Vương Nghiễm Ninh trả lời ỉu xìu.

“Cậu hối hận vì làm gay với tôi sao?” Trương Linh Dật bỗng dưng hỏi một vấn đề chẳng liên quan gì cả.

Đầu óc Vương Nghiễm Ninh càng thêm trống rỗng.

Hối hận vì làm gay với cậu sao?

Đương nhiên không hối hận, là nói dối đó.

Nếu phải hối hận, vậy phải hối hận… Tại sao đó chỉ là một trò chơi hiệp nghị giả dối?

Vương Nghiễm Ninh thừ người cả buổi, hự hự nói: “Hối hận chứ… Hối hận muốn chết…”

Trương Linh Dật hỏi vấn đề kia trong vô thức, bây giờ nghe được đáp án lại ngây ngốc.

Từ lúc mới bắt đầu, chỉ có mình hào hứng với chuyện này, Vương Nghiễm Ninh chỉ bị mình nửa bức hiếp nửa lôi kéo, không thể không hùa theo.

Cậu ta sẽ hối hận, mình sớm đã đoán ra.

Thế nhưng vì sao lúc chính tai nghe được, tại sao vẫn thấy thất vọng, thất vọng đến mức,… trong lòng nhói đau?

Ngơ ngác nhìn trần nhà, đầu óc rỗng toạch rồi.

Điều đáng sợ nhất trong trò chơi giả vờ đó là, biết rõ tất cả đều là giả dối, lại không kìm được ý muốn tiếp tục.

.

.

.

___

[1] Sá sùng nấu đông: Sá sùng là một ngành động vật biển đối xứng hai bên, không phân đốt giống con giun (Sa trùng = Sâu cát) Sá sùng được đun lửa nhỏ như om lươn rồi để tự đông. Món Sá sùng nấu đông là đặc sản tại khu vực Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

[2] Sương sáo (hay còn gọi là thạch đen) là một món tráng miệng được làm từ lá cây sương sáo. Thân và lá cây được xay xát, nấu trong nước, lược và thêm bột. Sản phẩm để nguội sẽ đông lại, có màu đen tuyền được ăn với nước đường và tinh dầu chuối.

[3] Bánh thỏi bạc: Là một món ăn vặt nổi tiếng của Hạ Môn, vừa trông như một cái sủi cảo mập mạp lại vừa giống một thỏi bạc. Vỏ bánh làm bằng bột sắn và bột khoai lang, màu trắng trơn, bên trong là nhân gồm nấm, thịt nạc, măng khô, trứng gà…

Tên Hán việt là Kim Bao Ngân (vì trông chiếc bánh giống một thỏi bạc lớn) nên mình để tạm tên là Bánh thỏi bạc.

[4] Bánh mochi: là một loại bánh dày nhân ngọt truyền thống của Nhật Bản.

[5] Orz (hoặc OTL): là một emo bắt nguồn từ Nhật Bản, trông giống một hình người đang quỳ, chống hai tay xuống đất. Ý nghĩa của nó là hối hận, bi phẫn, vô vọng, ngoài ra còn có ý nghĩa là thất tình.

Mục lục
loading...