Menu

HIỆP ĐỊNH 30 NGÀY LÀM GAY-Chương 27


Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay


Tác giả: Lâm Tri Lạc


Chương 27

Làm gay ngày thứ hai mốt

[ Lấy tay bịt lỗ tai người yêu lúc bắn pháo hoa ]

Câu chuyện “Thuê phòng khách sạn” sau khi Trương Linh Dật lên tiếng thì nghiêng về một bên, ngoại trừ anh chàng xui xẻo “Đệ nhất FA của đại học F” bị mọi người lôi ra ngoài dạo phố, phẩm hạnh của Vu Hải Ninh cũng trở thành đề tài để mọi người bàn tán.

Người như Vu Hải Ninh, nếu không để ý kỹ càng, có thể chỉ biết được rằng cô nàng rất xinh đẹp, am hiểu các loại nhạc cụ, được nhiều người theo đuổi, nhưng một khi có người cố tình đào bới quá khứ của cô nàng, sẽ phát hiện rất nhiều mặt trái.

Ví dụ như nữ sinh này thật ra có nhân duyên không tốt, mắt cao hơn đầu, dường như đang được bao dưỡng, vân vân và vân vân.

Nhưng những tin tức này đều là tin đồn, cho dù có nhiều nữ sinh chẳng vừa mắt cô nàng, nhưng ngoại trừ cách công kích ngoài mặt, họ cũng chẳng có chứng cớ gì.

Sau ngày Trương Linh Dật lên tiếng, câu chuyện có một bước ngoặc lớn, có một cậu trai từng bị Vu Hải Ninh lợi dụng tình cảm post một topic mới, tiêu đề vừa nhìn vào đã khiến người khác giật mình —— “Giày rách[1] Vu Hải Ninh dụ dỗ nam sinh thuê phòng khách sạn vì trong bụng đang mang thai cần một người làm cha đứa bé.”

Căn cứ vào những lời nói của cậu ta, mấy năm nay Vu Hải Ninh cặp kè với nhiều ông lớn, mang thai mấy lần.

Lần này không cẩn thận lại dính bầu, nhưng vì đi phá thai nhiều lần, bác sĩ nói lần này phá thai thì sau này có thể sẽ không mang thai được nữa, nhưng những người bao dưỡng Vu Hải Ninh đều là đàn ông đã có gia đình, vốn không thể cho cô một danh phận, bởi vậy nàng sẽ đem vỏ đổ lên những nam sinh trong trường học, muốn mượn chuyện say rượu để phát sinh quan hệ với bọn họ rồi cho bọn họ gánh trách nhiệm với đứa bé.

Vốn là hai hotboy của trường, Vương Nghiễm Ninh chính là mục tiêu đầu tiên của cô ta.

Trong topic của cậu trai nọ còn đính kèm một tấm hình, là bác sĩ khoa phụ sản mở giấy chẩn đoán của Vu Hải Ninh.

Topic vừa được post lên, cả trường học liền xôn xao.

Tin tức thanh danh của hotgirl của học viện Vu Hải Ninh, trong một đêm bị hủy hoại hết.

Rất nhiều người cảm thấy chủ topic quá độc miệng, nhưng không thể ngăn được tò mò với tin đồn này, nhao nhao bình loạn.

Không bao lâu sau, Vu Hải Ninh vì không chịu được áp lực mà thôi học.

Đối với những comment trên diễn đàn, người trong cuộc như Vương Nghiễm Ninh lại chẳng đế ý mấy, mặc dù cậu không ưa tính tình của Vu Hải Ninh, nhưng cũng không muốn làm người bỏ đá xuống giếng, bây giờ kết cục thành ra thế này, cậu cũng chẳng lấy làm tiếc.

Dù sao, con đường nào là do bản thân mình chọn.

Giống như cậu bây giờ.

Vương Nghiễm Ninh ngớ ngẩn cầm một hộp pháo đứng bên hồ Nguyệt Lương, Trương Linh Dật chẳng hiểu lấy ở đâu ra một cây nhang, không sai, chính loại nhang dùng để cúng bái thần linh, phấn khích đứng bên cạnh cậu mà nói: “Thụ thụ, cậu đến châm pháo đi, tôi bịt tai cho cậu.”

Vương Nghiễm Ninh lau mặt, tỉnh táo nói: “Thật ra, tôi không sợ tiếng pháo nổ.”

“Hả?” Trương Linh Dật phất tay, nói: “Tôi cũng không sợ, thôi cậu cứ chiều theo đi! Vậy mới thể hiện được tình cảm của chúng ta!”

“Vậy tôi bịt tai cậu nhé?” Vương Nghiễm Ninh nói.

“Không được, tôi là công mà.”Trương Linh Dật lần thứ hai ngẩng đầu ưỡn ngực, ít khi dùng ngôn từ chính nghĩa thể hiện lập trường: “Thụ thụ, cậu không được lấy cớ không làm gay để dọa tôi!”

Đối với mấy chiêu Vương Nghiễm Ninh hay dùng, còn ai hiểu rõ hơn cậu chứ!

Vương Nghiễm Ninh đang muốn thoát ra lại bị bóp chết, cậu ngẫm kỹ lại, thì ra mình hay dùng chuyện ấy để uy hiếp Trương Linh Dật, vốn cũng ném đồng xu nhưng không được hưởng đặc quyền làm công, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy mình rất oan khuất, đành miễn cưỡng nói: “Được rồi.”

Trương Linh Dật reo lên một tiếng, không dễ à nha, làm công lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu sử dụng quyền làm công thành công, giống như từ nông dân một bước lên thành địa chủ!

Trương Linh Dật cảm động đến không thốt nên lời.

Vì vậy Vương Nghiễm Ninh nhận lấy cây nhang từ tay Trương Linh Dật, chọt vào một cây pháo ở dưới đất, châm vào ngòi nổ sau đó vội vàng lùi về sau.

Trương Linh Dật lập tức bước đến bịt lỗ tai Vương Nghiễm Ninh, vừa bịt vừa đứng bên cạnh nói: “Thụ thụ, đừng sợ, có tôi ở đây.”

Vương Nghiễm Ninh liếc mắt, rồi lại không thể kìm chế vì sự ấm áp truyền từ bàn tay của Trương Linh Dật, giống như điện giật khiến cổ cậu cứng ngắc, không dám quay đầu nhìn cậu ta, chỉ sợ mặt mình giờ đã đỏ bừng.

Vương Nghiễm Ninh thật muốn quỳ xuống khuất phục.

Ngay lúc cậu đang suy nghĩ lung tung, ngòi nổ đã châm xong, “Bùm” một tiếng thật to, nổ tung.

“Ôi mẹ ơi!” Bàn tay của Trương Linh Dật đang bịt lỗ tai cậu giật nảy lên, cậu ta xoa ngực nói: “Làm tôi hết hồn.”

Vương Nghiễm Ninh không sợ tiếng pháo, nhưng Trương Linh Dật lại rùng mình vì tiếng pháo hù.

Vương Nghiễm Ninh: “…”

Trương Linh Dật nhận thức muộn màng: “…”

Vương Nghiễm Ninh: “Cậu…”

Trương Linh Dật: Hì hì, quên mất, tôi bị sợ tiếng pháo.”

Vương Nghiễm Ninh: “!!!”

Trương Linh Dật mang vẻ mặt đưa đám: “Tôi chỉ lo chuyện làm gay mà quên mất hồi bé từng bị bỏng vì pháo.”

loading...

Khóe môi Vương Nghiễm Ninh giật giật, chẳng biết nói gì thêm.

“Muốn chơi nữa không?” Vương Nghiễm Ninh nhìn hộp pháo còn đầy ụ, bình tĩnh hỏi.

Trương Linh Dật còn hơi sợ nhìn hộp pháo, không cam lòng để mọi chuyện bế tắc như vậy, nhưng mà…

“Bằng không thì, thụ thụ, cậu đốt hết pháo rồi lại bịt tai cho tôi đi!” Mắt Trương Linh Dật sáng rỡ.

Vương Nghiễm Ninh nghiêng mắt: “Vậy cậu muốn làm thụ?” Xem cậu còn dám không biết xấu hổ nữa không.

Sự thật chứng minh, có một số người mặt dày vô sỉ đến không thể tưởng tượng, Trương Linh Dật ngẩng đầu ưỡn ngực: “Đi, hôm nay tôi lại chịu làm thụ một ngày.”

Không sai, là “lại”, kẻ không thiếu kinh nghiệm Trương Linh Dật chẳng hề áp lực.

Vương Nghiễm Ninh dở khóc dở cười mà gánh vác trách nhiệm, nhận lệnh mà đi đốt pháo, đốt xong thì lùi về sau vài bước, Trương Linh Dật liền đưa đầu đến trước mặt cậu, nói: “Thụ thụ, bịt tai cho tôi đi.”

Vương Nghiễm Ninh đành phải đưa cây nhang trên tay cho cậu ta, lấy hai tay bịt tai cậu ta lại.

Lại là một tiếng nổ thật to, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy cơ thể Trương Linh Dật nhẹ run lên một cái, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, khiến cậu không khỏi bật cười: “Sợ như vậy sao, thôi đừng đốt nữa.”

“Vậy đâu được.” Trương Linh Dật rất kiên trì trong mấy trò làm gay, “Đốt hết hộp pháo này đi rồi tính tiếp.”

Vì vậy Vương Nghiễm Ninh liền cố kìm chế ý thích muốn chơi pháo nhưng lại sợ Trương Linh Dật không chịu được đành phải đốt hết cả đám.

Có một lần, Vương Nghiễm Ninh bịt tai Trương Linh Dật như mọi lần, sau khi tiếng pháo nổ chấm dứt, Vương Nghiễm Ninh cũng chẳng buông tay ra ngay.

“Trương Linh Dật, còn nhớ chuyện chúng ta chưa làm xong trên xe buýt không?” Vương Nghiễm Ninh ghé vào lỗ tai cậu ta nói.

Bộ óc đoạt học bổng của Trương Linh Dật lập tức nhớ về cái ngày mất mặt đó, lập tức cũng nghĩ đến chuyện lớn làm gay ngày hôm đó vẫn chưa xong: “Ừm.”

“Hôm nay làm xong chuyện đó luôn đi.” Vương Nghiễm Ninh nói xong, buông bàn tay đang đặt trên lỗ tai của Trương Linh Dật ra, chuyển xuống dưới hông cậu ta.

“Được thôi, vừa lúc hôm nay tôi lại làm thụ.” Trương Linh Dật bỗng dưng thông suốt chuyện làm công thụ, tự nhiên mà giữ chặt hai tay Vương Nghiễm Ninh đặt lên eo mình, lại thuận thế ngả vào lòng cậu, cố ý thẹn thùng nói: “Cậu phải đối xử tốt với tôi đó.”

Vương Nghiễm Ninh: “…”

Trương Linh Dật, trời sinh cậu luôn là người thắng trong mấy chuyện làm gay này!

Tôi phục cậu rồi.

Rất lâu sau Vương Nghiễm Ninh mới thoát khỏi cảm giác quái dị kia, đầu cậu tựa vào vai của Trương Linh Dật, đôi má thử thăm dò mà nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của cậu ta.

Da thịt kề cận, mới khiến cả hai giật mình.

Đây không phải lần đầu tiên Vương Nghiễm Ninh ôm Trương Linh Dật, nhưng lúc này cậu cảm thấy mình rung động hơn những lần trước.

Làn da ấm áp, chạm vào nhau như cái đêm họ cùng nhau ngắm sao, lúc lon bia lạnh ngắt đặt lên, mang đến một loại cảm giác khiến người ta phải rùng mình.

Vương Nghiễm Ninh chưa từng nói yêu ai, nhưng cậu biết, dù là lúc theo đuổi Vu Hải Ninh, Vu Hải Ninh cũng không thể mang đến cho cậu cảm giác này.

Nhớ lại hồi trước từng đọc một câu trong sách tiếng Anh thế này ——

Giống như uống hết một cốc nước lạnh, mới hay hai mắt đã tràn lệ nóng.

Lúc còn chưa hiểu, cậu chỉ cảm thấy câu này thật quái dị, nhưng bây giờ, không hiểu tại sao lại nghĩ đến nó.

Trương Linh Dật khẽ thở dài, nửa đùa nửa thật: “Thụ thụ à, nếu cậu mà là nữ thì tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu!”

Vương Nghiễm Ninh sững sờ, cả người cứng đơ, đôi tay đang vòng quanh dường như đang dần mất cảm giác mà nới lỏng ra.

Đúng vậy, trong trường học này, chỉ có cậu, đủ xứng đôi với tôi.

Chỉ mỗi chuyện giới tính là không thể.

Trương Linh Dật dường như không phát hiện điểm kỳ lạ của Vương Nghiễm Ninh, nói: “Thụ thụ, chúng ta còn hai môn nữa là xong rồi, hai ngày này chắc không thể thấy mặt mũi nhau, chi bằng đợi thi xong chúng ta đi du lịch ha.”

Vương Nghiễm Ninh lúng túng vội lấy lại tinh thần, chợt nhớ đến chuyện du lịch cũng là “Chuyện mà các cặp đôi nên làm”, hơn nữa đó cũng là lúc bọn họ vừa thi xong hai ngày, liền gật đầu.

.

.

.

___

[1] Giày rách: chỉ người đàn bà hư hỏng, có quan hệ bừa bãi.

Mục lục
loading...