Menu

HIỆP ĐỊNH 30 NGÀY LÀM GAY-Chương 24


Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay


Tác giả: Lâm Tri Lạc


Chương 24

Làm gay ngày thứ mười chín

[ Cùng nằm trong chăn chơi game ]

Trước khi Vương Nghiễm Ninh giả gay với Trương Linh Dật, cậu luôn cảm thấy Trương Linh Dật là một anh chàng đẹp trai tính khí thất thường, y như mình.

Sau khi làm gay, cậu cảm thấy Trương Linh Dật đúng là một tên đại ngốc.

Ngoại trừ kẻ ngốc ra, cậu thật chẳng nghĩa ra còn ai có thể chạy đến phòng người khác trong đêm khuya khoắt, chui vào chăn người ta chỉ để rủ người ta chơi game cùng.

“Thụ thụ~ Nào~ Chúng ta chơi game thôi~”

Vương Nghiễm Ninh ôn tập mãi đến mười hai giờ mới đi ngủ, vừa nằm xuống đã thấy Trương Linh mò sang.

Cả ngày hôm nay Vương Nghiễm Ninh tam lệnh ngũ thân[1] bắt Trương Linh Dật không được đến gần phòng sách làm ảnh hưởng việc ôn tập của cậu. Trương Linh Dật đành phải ủ rũ quanh quẩn trong phòng mình và phòng khách, nhàm chán đọc sách, cuối cùng đợi đến lúc Vương Nghiễm Ninh ôn tập xong, lập tức chạy đến quấy rối.

Vương Nghiễm Ninh bất đắc dĩ mà xoa trán, cậu nhìn chiếu thư kia, đầu óc đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ chỉ muốn lăn ra ngủ ngay thôi.

Nhưng Trương Linh Dật hoàn toàn đắm chìm trong thế giới làm gay, mặc cho Vương Nghiễm Ninh tỏ ra chẳng hứng thú gì, hào hứng bừng bừng mà chui vào trong chăn, dựng thẳng cái gối, lôi kéo Vương Nghiễm Ninh dựa lưng vào gối, lấy iPad ra, nói: “Thụ thụ, cậu thích chơi trò gì?”

“Ngủ.” Vương Nghiễm Ninh uể oải.

“Không có trò nào tên ngủ hết á~” Ngón tay Trương Linh Dật chọt chọt vô màn hình, cuối cùng nhấn vào trò Plants vs Zombies, “Thụ thụ, không thì chúng ta chơi trò này!”

Khóe miệng Vương Nghiễm Ninh giật giật nhìn trò chơi cậu đã sớm phá đảo, nói như không: “Chơi đại đi, cậu chơi, tôi nhìn.”

“Vậy sao được, tất nhiên là phải chơi cùng nhau chứ!” Trương Linh Dật vừa nói vừa đẩy iPad sang giữa hai người, “Ừm, chúng ta chọn cây thôi! Đầu tiên phải chọn cây Hướng Dương, thêm anh bạn xạ thủ Đậu Hà Lan nữa… Thụ thụ, cậu muốn chọn cây gì?”

Vương Nghiễm Ninh: “…”

“Chọn nhanh lên~” Trương Linh Dật huých vai Vương Nghiễm Ninh.

Cái này chọn đại mấy cây cũng có thể dễ dàng qua cảnh mà!

Vương Nghiễm Ninh: “Chọn Hoa ăn thịt đi.”

Trương Linh Dật: “Hoa ăn thịt đánh yếu lắm!”

Vậy cậu kêu tôi chọn làm cái gì hả!

Vương Nghiễm Ninh muốn nổi khùng, nhưng đương mệt mỏi chẳng muốn cãi nhau nên chỉ tặng cho cậu ta một cái liếc.

Trương Linh Dật phối hợp chọn tiếp: “Nhưng là do thụ thụ chọn nên nhất định phải dùng… Ừm, vậy chỉ cần trồng thêm một mớ Bom khoai tây trước đám Hoa ăn thịt là ổn rồi!”

Đó là Quả hạch! Quả hạch!

Vương Nghiễm Ninh như đang nằm trên một cái máng nước sâu.

“Yên tâm đi, thụ thụ à, mặc kệ phía trước có bao nhiêu zombie đi chăng nữa, tôi sẽ giống như Bom khoai tây kia, dùng cơ thể chính mình ngăn cản cho cậu, khiến cậu có thể ăn zombie thỏa thích luôn!” Trương Linh Dật xúc động nói, cậu cảm giác như mình đúng là một tiểu công sẵn sàng xả thân vì tiểu thụ!

Cảm ơn nha tui không có thích ăn zombie!

Vương Nghiễm Ninh không còn sức mà ói mửa nữa, Trương Linh Dật chọn thêm mấy cây, sau đó hai mắt sáng ngời mà xoa tay: “Đến đây nào, thụ thụ, chúng ta cùng nhau đại chiến zombie thôi.”

Không hiểu sao Vương Nghiễm Ninh lại có cảm giác muốn nằm xuống giả chết ngay.

Ờ, nhưng trò này một người chơi là được rồi chứ gì, cho nên đợi lát nữa thừa lúc Trương Linh Dật đang chơi thì mình lẳng lặng ngủ là được.

Trong lòng Vương Nghiễm Ninh thầm tính toán.

Nhưng rõ ràng Trương Linh Dật không phải là một tiểu công ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân mình, không sai, Trương tiểu công là một người biết sẻ chia, đặc biệt săn sóc quan tâm cho tiểu thụ phải không? Đúng là một tiểu công tốt!

Vì vậy đương lúc mi mắt Vương Nghiễm Ninh muốn híp lại, Trương Linh Dật giống như gà bị rút máu, đẩy iPad sang, tựa đầu vào vai cậu, nói: “Thụ thụ, mau trồng Hoa ăn thịt của cậu đi.”

Vương Nghiễm Ninh giống như bị ép buộc phải nhấn vào màn hình trồng Hoa ăn thịt, sau khi trồng xong, Trương Linh Dật lại nói: “Tốt, tôi sẽ trồng Bom khoai tây trước Hoa ăn thịt để bảo vệ cho cậu.”

Đủ rồi đó nhen! Đó là Quả hạch!

Trương Linh Dật trồng hết Quả hạch lại xúc động nhìn Vương Nghiễm Ninh nói: “Thụ thụ, đừng sợ, có tôi ở đây!”

Trời ạ! Đảm bảo chưa được hai tốp, Trương Linh Dật đã bị zombie nuốt sống rồi!

Vương Nghiễm Ninh im lặng nhìn trần nhà, lẳng lặng cầm chăn kéo qua đầu mình.

“Thụ thụ, cậu đã nuốt sống ba con zombie rồi đó!” Trương Linh Dật vui mừng, vừa quay đầu lại đã thấy Vương Nghiễm Ninh lấy chăn che mặt, liền cau mày nói: “Thụ thụ, cậu không chơi nữa sao?”

“Tôi buồn ngủ!” Sự kiên nhẫn của Vương Nghiễm Ninh cuối cùng cũng cạn kiệt, trừng mắt nhìn cậu ta.

Lúc này Trương Linh Dật mới để ý đến vẻ mặt mỏi mệt của cậu, liền đưa tay vò mái tóc mềm như nhung, nói: “Được rồi, vậy cậu ngủ trước đi, để tôi chơi xong cảnh này đã.”

Trên đầu là bàn tay khoan hậu ấm áp của Trương Linh Dật, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy da đầu tê rần nhưng cũng không dám phản ứng gì để Trương Linh Dật hoài nghi, cố gắng lờ đi cảm giác mất tự nhiên này, lại nghe giọng nói nhẹ nhàng của Trương Linh Dật nhưng không nổi nét thất vọng trong đáy mắt, trong lòng cậu hơi cảm thấy không nỡ, đành phải nói: “Cậu chơi đi, tôi nhìn.”

“Cậu đâu có buồn ngủ đâu phải không?” Mặc dù đây là câu hỏi của Trương Linh Dật nhưng rõ ràng ánh mắt cậu ta đã bắt đầu sáng ngời.

Không giả buồn ngủ cũng phải giả!

Bất đắc dĩ Vương Nghiễm Ninh đành gật đầu: “Không sao, chỉ nhìn thôi thì không mệt, cậu đừng kêu tôi động tay chân là được.”

“Tốt.” Trương Linh Dật cười hì hì nói, nghĩ một lúc lại chìa vai ra, “Nè, bản thiếu gia cho cậu mượn vai, khi nào buồn ngủ thì dựa vào.”

“Tôi đâu có buồn ngủ dữ vậy!” Vương Nghiễm Ninh đẩy Trương Linh Dật ra, “Hãy bớt nói xàm mà lo chơi đi.”

“Ừa.” Trương Linh Dật lại vùi đầu vào trò chơi.

Thứ làm Vương Nghiễm Ninh nhìn ngơ ngác không phải là giao diện trò chơi mà là… bả vai của Trương Linh Dật.

Thật ra cậu rất rất buồn ngủ, rất muốn tìm một chỗ để dựa vào.

Thế nhưng không thể là vai của Trương Linh Dật được.

loading...

Cậu sợ mình sẽ rơi vào tay giặc.

Trương Linh Dật bừng bừng hào hứng, vừa trồng Hoa ăn thịt vừa trồng Quả hạch vừa YY cảnh mình đứng trước mặt Vương Nghiễm Ninh bảo vệ cho cậu ta, zombie đương nhiên đã được biến thành kẻ từng quấy rối Vương Nghiễm Ninh, Lê Tư Hồng.

Mình thiệt là nhẫn nại!

Cảm động hết biết.

Trương Linh Dật qua cảnh này đến cảnh khác, mỗi cảnh đều trồng Hoa ăn thịt và Quả hạch.

Chơi lấy chơi để, bỗng dưng thấy vai mình nằng nặng, thì ra Vương Nghiễm Ninh đã không chịu nổi nữa, gục trên vai của cậu.

Bả vai Trương Linh Dật cứng đờ, cậu nghiêng đầu nhìn Vương Nghiễm Ninh, cái mũi cọ vào mái tóc ngắn ngủn, liền cảm thấy hơi rối rắm.

Đã mệt mỏi như vậy sao còn cố chơi game với mình.

Trương Linh Dật mặc dù có lúc điên điên, nhưng cái tiếng người đoạt học bổng loại đặc biệt đâu phải để làm cảnh, nếu là Vương Nghiễm Ninh lúc trước, cậu nhất định sẽ chẳng ngại ngần mà đá bay cậu ta ra ngoài.

Thật ra Vương Nghiễm Ninh là một người rất tốt, lúc chưa thân thì cảm thấy cậu ta rất kiêu ngạo, tự cao, trông rất đáng ghét. Cho đến khi thành bạn thật rồi mới phát hiện, cậu ta là một thằng bạn rất được, lúc cần nhường sẽ nhường, cần thỏa hiệp sẽ thỏa hiệp, cái hình ảnh cậu trai tự phụ cũng vì thế mà dần biến mất.

Người như vậy, phải trở thành bạn thân của mình mới đúng.

Trương Linh Dật bật cười, nâng đầu Vương Nghiễm Ninh lại để cậu ta ngủ yên, sau đó nhẹ nhàng xuống giường đi đến cạnh cửa, quay đầu nhìn Vương Nghiễm Ninh đang ngủ say một cái rồi cẩn thận đóng cửa phòng.

Ngày hôm sau là một ngày bình an vô sự, Vương Nghiễm Ninh tiếp tục đuổi Trương Linh Dật vào phòng cậu ta, mình thì ngồi phòng đọc sách mà đọc sách, lúc mệt rồi thì tìm Trương Linh Dật cùng chơi Plants vs Zombies.

Dường như Trương Linh Dật đã tự cho rằng cậu là Hoa ăn thịt, mỗi cảnh đều nhất định phải trồng Hoa ăn thịt, sau đó lại trồng một loạt Quả hạch.

Vì vậy Vương Nghiễm Ninh im lặng mà hình đóa Hoa ăn thịt màu tím hung tàn được gán cho cái tên “Tiểu thụ”, mà cái Quả hạch trông chất phác kia lại bị Trương Linh Dật nhận là tiểu công dùng cơ thể che chở cho tiểu thụ.

Đúng là không thể tưởng tượng thêm được nữa.

Ở nhà Trương Linh Dật mặc dù rất thoải mái, nhưng hôm sau hai người còn bài thi của khoa, đành chờ đến chạng vạng tối, khi ăn cơm xong liền thu dọn đồ đạc quay về trường.

Lúc về đến trường thì trời đã tối, hai người nhìn bầu trời, bỗng dưng không muốn đến phòng tự học nên tự về ký túc xá của mình.

Vương Nghiễm Ninh vừa về ký túc xá không được bao lâu, bỗng nhận được điện thoại của giáo viên phụ đạo, gọi cậu lên mạng điền vào bài trao đổi sinh viên, mấy bài này thường rất vụn vặt, đến khi Vương Nghiễm Ninh điền xong thì đã hơn mười giờ tối.

Vương Nghiễm Ninh duỗi lưng một cái chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, không ngờ rằng lại nhận được một cú điện thoại.

Vương Nghiễm Ninh nhìn màn hình điện thoại di động lập lòe ba chữ “Vu Hải Ninh”, còn tưởng mình bị hoa mắt.

Rõ ràng lúc trước mình điên cuồng theo đuổi Vu Hải Ninh thì cô ta chẳng màng đến mình, bây giờ không để ý đến thì cô ta lại gọi điện thoại đến?

Đúng là lòng dạ đàn bà còn sâu hơn đáy biển!

Vương Nghiễm Ninh không cách nào hiểu được bọn con gái, đành mở máy: “Alô.”

“Nghiễm… Nghiễm Ninh…” Giọng nói trong trẻo của Vu Hải Ninh mang theo men say, “Là anh… anh sao?”

Vương Nghiễm Ninh nhướng mày: “Cô làm sao vậy?”

Vu Hải Ninh cười hì hì: “Em không… không sao…”

Như vậy mà dám nói không sao?

“Cậu uống rượu à?” Vương Nghiễm Ninh hỏi, mặc dù cậu không ưa Vu Hải Ninh, nhưng dù sao cũng là cô gái mình từng theo đuổi, nghe giọng chắc là đã say, không biết giờ đang ở đâu, mong là không gặp chuyện gì nguy hiểm.

“Có uống… chút chút.” Vu Hải Ninh dừng lại một chút, dường như nhớ lại chuyện gì đó, “Lúc uống rượu… lại…lại nhớ đến anh…”

Này là quá say rồi!

Vương Nghiễm Ninh hiểu rõ Vu Hải Ninh là một người có cái tôi lớn, bình thường không bao giờ nói ra mấy câu này.

Tiếc là bây giờ đừng hỏi cậu cỗ thích cô ta hay không, hỏi rằng cậu có thích con gái không Vương Nghiễm Ninh còn không biết, nếu không thì nghe mấy lời này của cô ta thì nhất định sẽ suy nghĩ rất nhiều.

“Bây giờ cô đang ở với ai?” Vương Nghiễm Ninh tỉnh táo hỏi, nếu như cô ta đang ở cùng với bạn thì ổn rồi, sẽ tắt điện thoại ngay.

“Hì hì~ Không có… không có ai hết…” Vu Hải Ninh nói, “Em đang ở dưới ánh trăng… nghĩ đến anh.”

Bởi vì thật ra Vu Hải Ninh là người Sói vừa nhìn thấy ánh trăng tròn liền biến hình chạy đến ăn thịt mình?

Vương Nghiễm Ninh biết rõ lúc này không nên suy nghĩ bậy bạ, vì vậy cậu hít một hơi thật sâu rồi nói: “Cô đang ở đâu? Tôi đi tìm cô.”

Ôi mẹ ơi có phải trở thành người quá tốt rồi không? Loại con gái này mà mình còn quan tâm đến an toàn của cô ta, phải chăng mình chính là thánh mẫu trong truyền thuyết?

Vương Nghiễm Ninh tưởng tượng đến mức đầu đổ mồ hôi lạnh.

“Em ở… bên hồ Nguyệt Lượng… cạnh…ừm…quên rồi…” Giọng nói Vu Hải Ninh có chút ngớ ngẩn, nếu là lúc trước, Vương Nghiễm Ninh sẽ nghĩ rằng cô ta thật moe.

Nhưng mà bây giờ cậu lại cảm thấy luống cuống, tại sao lúc Vu Hải Ninh uống say lại không gọi cho gã béo bao dưỡng cô đi!

Tại sao phải chạy đến hồ Nguyệt Lượng? Thật là khó hiểu!

Nhưng con gái say rượu một thân một mình ở hồ Nguyệt Lượng rất nguy hiểm, Vương Nghiễm Ninh sao có thể lòng dạ sắc đá mà không quan tâm cho được, cậu vội lấy áo khoác và túi tiền rồi chạy nhanh ra ngoài.

.

.

.

___

[1] Tam lệnh ngũ thân: Hiểu đại khái là mệnh lệnh bắt buộc phải tuân theo. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký – Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện”

Mục lục
loading...