Menu

HIỆP ĐỊNH 30 NGÀY LÀM GAY-Chương 17


Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay


Tác giả: Lâm Tri Lạc


Chương 17

Làm gay ngày thứ mười bốn – Phần 1

[ Cùng nhau ngồi ngắm sao, lúc cảm thấy lạnh thì ôm người ta vào lòng ]

Mới sáng sớm hôm sau Vương Nghiễm Ninh đã võ trang đầy đủ, lén la lét lút chạy tới tiệm tóc để tạm biệt mái đầu lòe loẹt chim công, thay bằng quả đầu ngắn gọn gàng.

May thay, hiệp định với Trương Linh Dật chỉ quy định trong một ngày thôi, bằng không Vương Nghiễm Ninh nhắm chừng có thể tu luyện thành một tên trạch nam sống chết không bước chân ra cửa.

Lúc cậu nhẹ nhàng khoan khoái bước ra từ tiệm tóc thì đã là giữa trưa. Tâm trạng Vương Nghiễm Ninh hiện giờ đã khá hơn rất nhiều, vì thế vui vẻ nhắn một tin cho Trương Linh Dật: [Đi ăn cơm không?]

Dựa theo kinh nghiệm thì chắc chắn Trương Linh Dật sẽ đồng ý ngay lắp tự rồi thuận miệng trêu ghẹo cậu vài câu, không ngờ lần này lại lạnh lùng từ chối thẳng thừng.

[Tối đi, trưa nay có hẹn với Tử Tuệ rồi.]

Lại là La Tử Tuệ, trong lòng Vương Nghiễm Ninh có chút khó chịu, vì vậy vô cùng ngạo kiều trả lời: [Tối nay tôi không rảnh.]

Trương Linh Dật nhanh chóng nhắn lại: [Thôi mà, đi đi mà, tối nay chúng ta cùng nhau ngắm sao nha (╯3╰).]

Vương Nghiễm Ninh nhìn tin nhắn giả moe mắc ói của Trương Linh Dật mà nổi da gà, cậu quyết định tốt hơn hết vẫn nên trở về ôn tập đi thôi.

Mà Trương Linh Dật lúc này đang vui vẻ vừa nhìn tin nhắn vừa tưởng tượng ra khuôn mặt buồn bực của Vương Nghiễm Ninh.

La Tử Tuệ thấy Trương Linh Dật vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nín cười đến run rẩy, tò mò hỏi: “Cậu đang xem gì mà vui quá vậy?”

Trương Linh Dật vội cất điện thoại, cười tủm tỉm: “Không có gì, đang nhắn tin với Vương Nghiễm Ninh thôi.”

“Vương Nghiễm Ninh?” La Tử Tuệ nhướng mày, cố nén cảm giác quái dị đang dâng trong lòng: “Dạo này cậu thân thiết với Vương Nghiễm Ninh ghê ha!”

“Ừ.” Trương Linh Dật xới một chén cơm, lơ đãng nói: “Cậu ta rất thú vị.”

“Ha ha, trước đây chẳng phải hai người ghét nhau lắm sao?” La Tử Tuệ không hiểu sao lại nhớ đến tấm ảnh Vương Nghiễm Ninh trên màn hình nền của Trương Linh Dật, mày nhíu càng chặt hơn.

Trương Linh Dật không hề để ý đến vẻ mặt của La Tử Tuệ, vừa ăn vừa đáp: “Tớ vốn có ưa cậu ta đâu, ai bảo cậu ta kiêu ngạo quá làm chi. Nhưng mà gần đây tiếp xúc thì thấy cậu ta đối xử với người khác rất tốt, mặc hơi tự mãn nhưng cũng rất hào phóng, vui vẻ nữa, ừm, là một người rất có chí cầu tiến.”

La Tử Tuệ cười gượng gạo: “Ít khi nào thấy cậu đánh giá người khác cao như vậy nha, nếu Vương Nghiễm Ninh không phải là con trai thì… tớ đã nghĩ là cậu thích cậu ấy rồi.”

Những lời này của La Tử Tuệ không phải nói dối. Trương Linh Dật nói Vương Nghiễm Ninh tự mãn, thật ra trình độ tự mãn của Trương Linh Dật chỉ có cao hơn chứ không có kém, trên cơ bản là không ai chịu nhường ai, đây cũng là lý do vì sao trước đây cậu ta vô cùng khó chịu với Vương Nghiễm Ninh.

La Tử Tuệ học chung với Trương Linh Dật ba năm, mặc dù chưa từng nghe cậu ta ác ý đi nói xấu người khác nhưng mà nói đến khen ngợi, vốn là chuyện xưa nay chưa từng có. Hôm nay lại nghe cậu ta khen ngợi Vương Nghiễm Ninh, cô quả thật rất bất ngờ.

“Ha ha, thời buổi này, gian tình không phân biệt nam nữ đâu!” Trương Linh Dật nhìn La Tử Tuệ rồi nở một nụ cười đầy thâm ý, tựa như đang muốn chống nạnh cười to ba cái rồi thông báo với thiên hạ,nam với nam thì sao, bổn thiếu gia hiện đang làm gay với Vương Nghiễm Ninh đấy!

Nhưng đối tượng mà Trương Linh Dật muốn trả thù lại không phải La Tử Tuệ, nói cho cô nghe ngoại trừ việc khiến mình nhàm chán lại rước thêm cơ số phiền toái cho Vương Nghiễm Ninh, hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì mấy trong kế hoạch trả thù xã hội của bọn họ.

Trương Linh Dật cân nhắc một hồi, cuối cùng quyết định không nói ra.

Nhưng La Tử Tuệ lại bị cậu làm cho sốc, dù cô vẫn cố nói năng như trước nhưng không thể giấu đi nét cứng nhắc: “Linh Dật, mấy câu này của cậu, thật sự khiến người khác suy nghĩ xa vời đó…”

“Ha ha, vậy sao?” Trương Linh Dật đắc ý, nháy mắt mấy cái với La Tử Tuệ: “Tớ và Vương Nghiễm Ninh trông rất giống một cặp hả?”

Ừ, nếu như ngay cả La Tử Tuệ cũng cho là thế thì kế hoạch của bọn họ đã thành công một nửa rồi!

Trương Linh Dật đang suy nghĩ xem đêm nay có nên cùng Vương Nghiễm Ninh chúc mừng hay không.

“Ặc…” La Tử Tuệ nhìn ánh mắt chờ mong của Trương Linh Dật, có chút khó hiểu không biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì. Trước giờ cô vẫn tự cho mình là người hiểu rõ Trương Linh Dật nhất đại học F, vì sao hai ngày nay cô lại có cảm giác có chuyện gì đó là lạ, dường như những chuyện trong quá khứ đã được một bàn tay nào đó sắp đặt lại rồi. Cuối cùng, cô vẫn không trả lời câu hỏi của Trương Linh Dật mà chỉ cười nói: “Không đến mức đó, hai chàng trai cãi nhau ầm ĩ cũng là chuyện bình thường mà!”

“Hmm!” Trương Linh Dật không nghe được đáp án mình đang chờ mong, thất vọng vỗ đầu mấy cái.

Đây là sở thích mới của cậu ta, sờ đầu trọc mang tới một loại cảm giác rất mới lạ, từ sau khi cạo trọc, lâu lâu cậu hay lấy tay vò vài cái.

La Tử Tuệ nhìn cái đầu trọc lóc, vẻ mặt bắt đầu trở nên quái dị: “Linh Dật, sao cậu lại cắt… kiểu tóc…”

Cô cảm giác dường như càng ngày mình càng không hiểu Trương Linh Dật rồi. Trương Linh Dật mà cô biết xem sĩ diện như mạng sống, đừng nói là cạo trọc, chỉ cần cắt tóc ngang trán thôi đã như giết cậu ta rồi. Hai ngày nay cậu ta đang lên cơn gì đây?

Nghe nói là Vương Nghiễm Ninh cũng làm một quả đầu đặc sắc!

Trong lòng La Tử Tuệ cảm thấy rất nặng nề.

Trương Linh Dật rõ ràng bình tĩnh hơn, cười cười: “Có gì đâu, vui mà, cậu không thấy là con trai cạo đầu trông tràn đầy khí phách đàn ông sao?” Vừa nói vừa xới thêm cơm, “Đúng rồi, Tử Tuệ, không phải cậu rủ tớ đi ăn cơm sao, vậy mà cả buổi chỉ nói chuyện của tớ thôi, cậu tìm tớ có chuyện gì?”

“Bây giờ không có chuyện gì là không mời cậu đi ăn được hả?” La Tử Tuệ nắm chặt chén cơm.

“Cũng phải!” Trương Linh Dật cười ha ha, vò đầu mấy cái, trong lòng tự nhủ, nhưng mà dạo này tớ đang bận làm gay, nếu không có chuyện gì thì cậu đừng cản trở tớ đi gặp thụ thụ chứ.

“Tớ tìm cậu… là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.” La Tử Tuệ do dự thật lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói.

“Ờ, chuyện gì?” Trương Linh Dật nhướng mày.

La Tử Tuệ nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời xen chút chờ mong: “Linh Dật, chúng ta quen nhau ba năm rồi…”

“Ừm.” Trong lòng Trương Linh Dật có chút không bình tĩnh, chuyện này không trách cậu được, ánh mắt và lời nói của La Tử Tuệ hệt như cô ấy đang muốn thổ lộ vậy. Thật ra cậu rất thích La Tử Tuệ, vừa thông minh vừa xinh đẹp, cũng biết cho mình và người khác lối thoát. Ở đại học F, cậu thật không tìm được cô gái nào hợp với mình hơn La Tử Tuệ, nhưng mà cậu chưa chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận tâm ý của cô ấy!

“Ba năm nay, tớ không hẹn hò với ai cả…” La Tử Tuệ nói rất chậm, dành ra những khoảng trống để Trương Linh Dật suy nghĩ, “Bởi vì, tớ tin rằng, cậu biết rõ…”

Bình thường, nếu như các cô gái không nói rõ thì Trương Linh Dật cũng sẽ không mở miệng đâm lao trước, nhưng với những cô gái nói được phân nửa lại còn giả vờ ngây ngô cố ý làm cho mập mờ thì Trương Linh Dật không im lặng được. Vì vậy trước câu nói gây khó dễ của La Tử Tuệ, cậu chỉ biết sảng khoái gật đầu: “Ừ, tớ biết.”

loading...

Sự thẳng thắn của Trương Linh Dật khiến La Tử Tuệ hơi sững lại, nhưng cô nhanh chóng nói tiếp: “Linh Dật, tớ vốn… hi vọng… câu nói đó có thể được nói ra từ miệng cậu.”

Trương Linh Dật chỉ đành cười trừ.

La Tử Tuệ cũng cười theo, nói: “Tớ nghĩ rằng, cứ dông dài thế này thì mãi đến tốt nghiệp cũng chẳng có được đáp án của cậu mất!”

Trương Linh Dật vẫn im lặng như trước, không phải cậu không muốn nói gì, mà thật sự là không có lời nào để nói.

Bởi vì cậu hiểu được, những lời La Tử Tuệ nói là thật lòng.

La Tử Tuệ có lẽ là người bạn thân mà cậu không thể thiếu, nhưng tình cảm trong lòng cậu, cô ấy vẫn giống như gân gà[1] thôi.

Suy nghĩ như vậy thật đúng là không công bằng cho La Tử Tuệ.

Nhưng mà tìm kiếm công bằng trong tình cảm, đúng là một chuyện rất buồn cười.

La Tử Tuệ cũng không nghĩ rằng nói hai ba câu có thể khiến Trương Linh Dật thông suốt nên chỉ đành cười nhạt một tiếng, nói: “Linh Dật, thật ra hai hôm trước, Trác Hỉ Minh đã tỏ tình với tớ…”

Trác Hỉ Minh, nhân tài của khoa máy tính của đại học F, cũng là một nhân vật nổi tiếng trong trường. Nhưng mà cách cậu ta nổi tiếng khác xa Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh, cậu ta nổi tiếng nhờ vào tài năng của mình, bề ngoài trông cũng nhã nhặn bình thường thôi.

Nhưng mà ở trường đại học F, sự yêu thích của nữ sinh dành cho Trác Hiểu Minh không hề thua kém Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật.

Lý do rất đơn giản, so với bộ dạng tai họa của Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật, vẻ ngoài của Trác Hỉ Minh khiến các cô gái cảm thấy an toàn hơn.

Hơn nữa Trác Hỉ Minh lại không khó gần như Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật.

Trương Linh Dật ngạc nhiên nhìn La Tử Tuệ.

“Linh Dật, tớ là con gái, ba năm đối với tớ là dài đằng đẵng, tớ không muốn đợi chờ trong vô vọng.” La Tử Tuệ vốn là một người biết chừng mực, nói đến đây vẫn còn rất bình tĩnh, “Tớ muốn cho mình một cơ hội, nhưng trước khi lựa chọn, tớ không muốn uổng phí ba năm chờ đợi của mình.”

“Tớ, hôm nay nói với cậu, là muốn được biết đáp án.”

“Cậu cũng không cần phải trả lời ngay, tớ sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ. Trong ba ngày, mặc kệ đáp án của cậu là gì, lúc nào cũng có thể nói cho tớ biết.”

Lúc Trương Linh Dật bước ra khỏi quán ăn vẫn còn hơi chóng mặt, liền thầm mắng đầu bếp —— Súp bắp nấu với rễ bản lam[2] đúng là chẳng ngon lành gì cả.

Thực ra Trương Linh Dật cũng có tình cảm với La Tử Tuệ, rất nhẹ nhàng đơn thuần, nó khiến cậu cảm thấy thoải mái nhưng không đến mức muốn phá vỡ tình trạng ấy.

Trước đây, La Tử Tuệ không nói, cậu cũng giả bộ không biết.

Nhưng mà bây giờ La Tử Tuệ đã mở miệng trước rồi, cậu cũng đành phải nhìn thẳng vào vấn đề thôi.

Là đồng ý, sau đó ở bên nhau.

Hay là từ chối, nhìn cô ấy hạnh phúc trong vòng tay của người khác?

Trương Linh Dật thở dài.

Cho đến khi gặp Vương Nghiễm Ninh vào buổi tối, Trương Linh Dật chợt nhận ra một điều —— bối rối cả buổi chiều, vậy mà chuyện này cũng liên quan đến Vương Nghiễm Ninh đó chứ.

Trước khi cùng thực hiện ước định với Vương Nghiễm Ninh, Trương Linh Dật cũng từng cân nhắc quan hệ của mình và La Tử Tuệ. Lúc đó cậu nghĩ là cứ thuận theo tự nhiên thôi, nếu như một ngày nào đó cô ấy mở miệng trước mà mình lại chưa có bạn gái thì ở cạnh nhau cũng không tệ.

Nhưng bây La Tử Tuệ đã mở lời rồi, Trương Linh Dật lại cảm thấy bối rối không thôi —— ở bên cạnh La Tử Tuệ, cảm giác như đang làm chuyện có lỗi với Vương Nghiễm Ninh!

Điên thật rồi!

Trương Linh Dật đổ một thân mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn Vương Nghiễm Ninh đang chờ mình ở nơi đã hẹn.

Vương Nghiễm Ninh đang đứng dựa vào một cây đèn đường nghịch điện thoại. Trời hôm nay hơi nóng nên Vương Nghiễm Ninh không mặc quá nhiều, một chiếc áo sơ mi và một cái áo khoác mỏng, mái tóc một hit vỡ mồm hôm qua đã được thay bằng mái tóc ngắn mềm mại.

Ánh đèn đường rơi đầy trên người cậu ta, sáng tối không rõ.

Nhưng lại khiến người ta không thể nào dời mắt.

Không hiểu sao Trương Linh Dật lại nhớ đến một câu đánh giá Vương Nghiễm Ninh trên diễn đàn F Tinh Nhân ——

Vương Nghiễm Ninh ở nơi nào, nơi đó chính là phong cảnh.

Vương Nghiễm Ninh dường như cũng bắt được ánh mắt của Trương Linh Dật, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Gương mặt Vương Nghiễm Ninh không có cảm xúc gì, đôi mắt trong veo tĩnh lặng nhẹ nhàng lướt qua, lập tức có một loại cảm giác như đang đứng trên cao nhìn xuống.

Có một số người vừa sinh ra đã có khí chất cao quý.

Trương Linh Dật thấy đầu mình ong ong, hoàn toàn không nghe được âm thanh xung quanh.

Cũng không hề nghe thấy trái tim mình đang đập những nhịp điên cuồng.

___

[1] Gân gà: Ý nói có cũng được mà không có cũng không sao.

[2] Rễ bản lam: Một vị thuốc Bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh.

Mục lục
loading...