Menu

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến-Chương 33


Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến


Tác giả: Đinh Mặc


Chương 33

Sáng thứ bảy, Phó Tử Ngộ đang chơi tennis với cô hàng xóm xinh đẹp, đột nhiên nhận được điện thoại của Bạc Cận Ngôn: “Đến đây ăn cơm đi.”

Phó Tử Ngộ hơi bất ngờ.

Nên biết kể từ khi có cô trợ lý vạn năng Giản Dao, Bạc Cận Ngôn sống rất sung sướng, một thời gian dài không nhớ đến người bạn thân là anh. Thậm chí một lần, anh hẹn Bạc Cận Ngôn ra ngoài ăn cơm, còn bị bạn thản nhiên từ chối: “Tôi không đi, Giản Dao đã nấu bữa tối rồi. Cô ấy chỉ chuẩn bị phần cơm của hai người, cậu đừng đến đây.”

Bây giờ, Bạc Cận Ngôn chuyển đổi giới tính, hay bị Giản Dao bỏ rơi?

Là một người rất thích “xoáy” bạn, Phó Tử Ngộ liền bỏ mặc người đẹp, vui vẻ lái xe đến điểm hẹn.

Vừa vào nhà, Phó Tử Ngộ bắt gặp Bạc Cận Ngôn mặc comple ngồi trên ghế sofa đọc sách, sắc mặt anh tương đối thanh lạnh. Nghe tiếng động, Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn bạn, sau đó tiếp tục đọc sách.

Nhìn từ bề ngoài, Bạc Cận Ngôn không có gì bất thường.

Phó Tử Ngộ ngồi đối diện anh, điềm nhiên mở miệng: “Đi đâu ăn cơm?”

“Tùy cậu.”

Phó Tử Ngộ tự rót một cốc trà, buột miệng hỏi: “Gọi cả Giản Dao nữa?”

Bạc Cận Ngôn lật trang sách, không ngẩng đầu: “Tùy cậu.”

Nhắc đến mới nói, Phó Tử Ngộ lâu lắm không gặp cô gái nhỏ, anh cảm thấy hơi nhơ nhớ cô. Anh đứng dậy, đi lên tầng trên tìm Giản Dao.

Vừa đến thang máy, Phó Tử Ngộ chợt nghe thấy tiếng bước chân bình ổn quen thuộc ở sau lưng.

Anh quay đầu, đúng lúc Bạc Cận Ngôn đi đến bên cạnh anh, cùng chờ thang máy.

Phó Tử Ngộ: “Sao cậu đi theo tôi?”

“Tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành, không được sao?”

Trong thang máy, Phó Tử Ngộ hết nhìn con số nhấp nháy lại quay sang Bạc Cận Ngôn bên cạnh.

Đến nhà con gái để hít thở không khí trong lành quả là một ý tưởng hay.

Hai người đàn ông đứng trước cánh cửa khép chặt.

Phó Tử Ngộ lại bấm chuông một lần nữa nhưng vẫn không có người trả lời. Anh ngoảnh đầu nhìn Bạc Cận Ngôn: “Chắc công chúa không ở nhà. Cậu gọi điện cho cô ấy đi.”

Bạc Cận Ngôn nhìn chằm chằm lỗ mắt mèo trên cánh cửa, cất giọng khinh bỉ: “Cậu không biết tự gọi sao?”

Phó Tử Ngộ quan sát vẻ mặt bạn, đầu óc anh chợt bừng tỉnh: “Không phải hai người…đang chiến tranh lạnh đấy chứ?”

Bạc Cận Ngôn hơi biến sắc mặt, liếc bạn một cái nhưng không lên tiếng phủ nhận.

Bắt gặp vẻ bất lực của Bạc Cận Ngôn, tâm trạng của Phó Tử Ngộ càng trở nên vui vẻ hơn.

Anh cười ngoác miệng, mở máy di động gọi điện cho Giản Dao: “Mỹ nữ Dao, em đang ở đâu? Chụp ảnh tốt nghiệp ở trường à?”

***

Phó Tử Ngộ vừa lái xe, vừa gặng hỏi tình hình.

“Vì vậy…Cô ấy đã hai ngày không gặp cậu?”

Bạc Cận Ngôn ngồi ở ghế lái xe phụ, sắc mặt càng tệ hơn trước. Anh phát ra từ cổ họng một tiếng: “Ừ.”

Phó Tử Ngộ cười ngoác miệng: “Cô ấy không gọi điện cho cậu? Cũng không chủ động tìm cậu?”

“Ừ.”

“Cậu hẹn cô ấy ăn cơm, cô ấy đều từ chối, không thèm để ý đến cậu?”

“Hừ.”

Nụ cười trên môi Phó Tử Ngộ càng tươi hơn, động tác lái xe trở nên trôi chảy mạnh mẽ. Thấy bạn “vui trên nỗi đau của người khác”, Bạc Cận Ngôn lạnh lùng công kích: “Ấu trĩ.”

Phó Tử Ngộ không do dự, lập tức đáp trả: “Xin hãy làm rõ, ai mới là người ấu trĩ? Giản Dao tốt tính có một không hai trên đời, bây giờ đến cô ấy cũng mặc kệ cậu, chứng tỏ cậu đã mắc sai lầm. Cậu còn chần chờ gì nữa, mau tìm cô ấy xin lỗi đi.”

Bạc Cận Ngôn trầm mặc.

Phó Tử Ngộ ngẫm nghĩ, hỏi thăm dò một câu: “Không phải đến nguyên nhân vì sao cô ấy tức giận, cậu cũng không biết đấy chứ?”

Bạc Cận Ngôn lại nhìn bạn bằng ánh mắt khinh bỉ: “Đương nhiên tôi biết. Trước mặt tôi, cô ấy như một tờ giấy trắng.”

Phó Tử Ngộ thu lại nụ cười, cất giọng nghiêm túc: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Bạc Cận Ngôn gác tay lên cửa xe, ngón tay gõ nhẹ. Im lặng vài giây anh mới trả lời: “Cô ấy không chịu gặp tôi, là bởi vì cô ấy đang phân vân giữa tôi và Doãn Tư Kỳ.”

Anh kể lại vắn tắt chuyện Doãn Tư Kỳ đưa ra điều kiện làm việc ưu đãi với Giản Dao.

Phó Tử Ngộ: “Thì ra là vậy.”

Bạc Cận Ngôn nhếch mép: “Cô gái nhỏ vì chuyện này nên có áp lực tâm lý tương đối lớn. Vì vậy cô ấy mới tỏ ra giận dỗi.”

Phó Tử Ngộ gật đầu: “Cũng khó trách Giản Dao. Cậu thử nghĩ xem, cô ấy học tập bao nhiêu năm, bây giờ lại bỏ hết kiến thức chuyên ngành, đương nhiên rất khó quyết định. Hơn nữa công việc của cậu vừa nguy hiểm vừa mệt nhọc, một người con gái bình thường chắc chắn không chịu nổi. Nếu là tôi, tôi cũng chọn Doãn Tư Kỳ. Bản thân có thể tự lựa chọn phòng ban trong công ty, làm gì có cơ hội nào tốt hơn vụ này?”

Một câu nói trúng trọng tâm vấn đề, Bạc Cận Ngôn lặng thinh. Anh nhớ đến hình ảnh Giản Dao ở văn phòng của Doãn Tư Kỳ mấy hôm trước. Cô nở nụ cười nhã nhặn nhưng ngữ khí vô cùng xa cách: “Xin lỗi, hình như em không phải là người của anh.”

Cô do dự, không quả quyết chọn anh ngay lập tức.

Phó Tử Ngộ giơ tay vỗ vai bạn: “Bây giờ cậu biết làm thế nào rồi chứ?”

“Làm thế nào?”

“Con gái là phải dỗ ngọt. Nếu cậu không muốn cô trợ lý của cậu chạy mất thì việc gì cũng nên thuận theo ý cô ấy. Cô ấy là lớn nhất. Phụ nữ đều là động vật cảm tính. Một khi cậu khiến cô ấy xúc động, cô ấy nhất định sẽ chọn cậu.”

***

Bây giờ đang là giữa mùa hè, sân trường đại học tràn ngập ánh nắng rực rỡ. Trên thảm cỏ xanh trước tòa giảng đường màu trắng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu vàng lấp lánh. Bởi vì hiện tại là mùa tốt nghiệp, đâu đâu cũng thấy các sinh viên mặc bộ đồ cử nhân, đội mũ vuông, hớn hở chụp ảnh lưu niệm.

Phó Tử Ngộ dừng xe dưới bóng cây, cùng Bạc Cận Ngôn đứng tựa vào thân xe, quan sát nhóm nữ sinh trên bãi cỏ cách chỗ họ không xa.

Học viện ngoại ngữ quả là danh bất hư truyền, mỹ nữ như sao trên trời. Giản Dao đứng lẫn trong đám đông. Cô không phải là người xinh đẹp nhất nhưng vẫn có nét riêng với mái tóc dài mềm mại, nước da trắng ngần và đôi mắt đen láy.

Lúc này, Giản Dao đang cùng một nữ sinh tựa vào lưng nhau, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, mô phỏng các kiểu tư thế thục nữ, quyến rũ và lạnh lùng của các người mẫu trên tạp chí để bạn học chụp ảnh. Ánh nắng chiếu xuống gương mặt mịn màng của cô, hàng lông mi cong cong, miệng nở nụ cười ngọt ngào như dòng suối trong lành.

Hai người đàn ông chưa từng chứng kiến bộ dạng hoạt bát của Giản Dao. Phó Tử Ngộ cười cười: “Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại thời đại học tươi đẹp.” Vừa quay đầu, anh chợt phát hiện trên mặt Bạc Cận Ngôn cũng ẩn hiện ý cười.

Phó Tử Ngộ nhíu mày, hiện tượng này rất không bình thường.

loading...

Anh hỏi: “Chẳng phải cậu ghét nhất mấy cô gái uốn éo hay sao?” Thời đại học cũng có cô gái nóng bỏng, ra vẻ vô tình ưỡn ngực khoe thân hình gợi cảm trước mặt Bạc Cận Ngôn. Sau đó, cô ta đưa ra đề nghị hẹn hò, lý do từ chối của Bạc Cận Ngôn rất thẳng thắn, đúng trọng tâm: “Tôi ghét phụ nữ suốt ngày uốn éo.”

Trước lời chất vấn của Phó Tử Ngộ, Bạc Cận Ngôn cất giọng thản nhiên: “Đây gọi là uốn éo à? Cô ấy rất tự nhiên.” Anh lườm bạn: “Có thời gian cậu nên nâng cao trình độ thẩm mỹ đi.”

Trong quá khứ Phó Tử Ngộ từng hẹn hò với với người mẫu nổi tiếng. Vừa định mở miệng phản bác, anh liền bắt gặp ý cười lấp lánh trong khóe mắt Bạc Cận Ngôn. Phó Tử Ngộ thuận theo ánh mắt bạn, cũng quay đầu nhìn Giản Dao cách đó không xa.

Lúc này, đám sinh viên đã giải tán. Thời tiết nóng bức nên Giản Dao và mấy nữ sinh ở lại bắt đầu cởi bộ đồ cử nhân.

Phó Tử Ngộ chỉnh lại áo xống rồi quay sang Bạc Cận Ngôn: “Cậu lên xe trước đi!”

Bạc Cận Ngôn: “Tại sao?”

“Nhìn thấy cậu, nhỡ cô ấy chạy mất thì sao? Bây giờ cô ấy vẫn không muốn gặp cậu.”

Bạc Cận Ngôn nhìn bạn mấy giây, cuối cùng mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ.

“Kéo cửa kính lên!” Phó Tử Ngộ tiếp tục ra lệnh. Anh thật sự nín cười rất khổ sở.

Đến khi Bạc Cận Ngôn lạnh mặt đóng cửa kính ô tô, Phó Tử Ngộ mới cất cao giọng: “Giản Dao!”

Giản Dao chào các bạn học rồi đi về phía Phó Tử Ngộ. Mặc dù lờ mờ bắt gặp một hình bóng ngồi trong xe ô tô đỗ đằng sau Phó Tử Ngộ nhưng cô vẫn giả bộ không để ý, chỉ vui vẻ chào hỏi Phó Tử Ngộ.

Thật ra mấy ngày nay, không phải cô cố ý tránh mặt Bạc Cận Ngôn. Đúng dịp nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp, Giản Dao bận rộn ăn cơm liên hoan với các bạn học hết bữa này đến bữa khác.

Có điều, đúng là cô cũng không muốn gặp Bạc Cận Ngôn.

“Đi ăn cơm đi.” Phó Tử Ngộ mở cửa sau xe ô tô, hơi cúi người làm động tác mời: “Chắc em không biết tôi nhớ em đến mức nào.”

Giản Dao mỉm cười với anh, ngồi vào xe ô tô.

Buổi trưa ngày cuối tuần xe cộ thưa thớt, chiếc Lexus phóng nhanh trên đường phố. Trong xe vang lên tiếng nhạc du dương, Phó Tử Ngộ hát lẩm nhẩm, thỉnh thoảng trò chuyện một hai câu với Giản Dao. Giản Dao hỏi thăm công việc của anh ở bệnh viện, bầu không khí hòa hợp vui vẻ.

Chỉ có Bạc Cận Ngôn ngồi im lặng một bên, không biết anh đang nghĩ gì.

Một lúc sau, Giản Dao không nhịn được đưa mắt nhìn anh. Từ góc độ của cô, chỉ thấy gương mặt nghiêng yên tĩnh của anh.

“Giản Dao, lát nữa em muốn ăn gì?” Phó Tử Ngộ hỏi.

“Gì cũng được, anh cứ quyết định đi.” Giản Dao đáp. Cô luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Giản Dao đảo mắt một vòng, đột nhiên ngẩn người. Là kính chiếu hậu phản chiếu đôi mắt sáng của Bạc Cận Ngôn. Anh đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt nghiêm túc quan sát nhất cử nhất động của cô.

Anh nhìn cô bao lâu rồi? Mặt Giản Dao nóng ran, trong lòng càng buồn bực. Cô dịch người về sau lưng Phó Tử Ngộ, để tránh tầm nhìn của anh.

***

Ba người đến một quán ăn Quảng Đông. Nhân viên phục vụ đưa họ tới một bàn ăn có tấm bình phong ngăn cách với gian ngoài. Bên ngoài cửa sổ là vườn hoa nhỏ, chim hót líu lo, cách bài trí rất độc đáo và dễ chịu.

Giản Dao vừa ngồi yên vị, Bạc Cận Ngôn liền thản nhiên ngồi cạnh cô như thường lệ.

Giản Dao vẫn không để ý đến anh. Phó Tử Ngộ đưa thực đơn cho cô: “Hôm nay phụ nữ toàn quyền làm chủ.”

Giản Dao không từ chối, nhận quyển thực đơn. Lúc cô gọi món, hai người đàn ông dùng tiếng Anh hạ giọng bàn luận về vụ án tên biến thái ăn thịt người số 2.”

Hôm nay có hai món canh, Giản Dao vừa lật giở quyển thực đơn vừa hỏi: “Canh nấm và canh dạ dày, các anh ăn món nào?”

“Dạ dày. Phó Tử Ngộ ở phía đối diện đáp.

Giản Dao không ngẩng đầu: “Cận Ngôn thì sao?” Lời nói vừa thốt ra miệng, cô hơi ngây ra.

“Nấm.” Giọng nói Bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười.

Giản Dao không nhìn anh, tiếp tục gọi món. Nhân viên phục vụ hỏi: “Tiểu thư, cô muốn gọi món canh nào?”

Giản Dao cũng thích canh nấm, nhưng cô định đáp “dạ dày”. Ai ngờ Bạc Cận Ngôn đã trả lời trước: “Cô ấy cũng lấy canh nấm.”

Phó Tử Ngộ bị quên lãng ở một bên, âm thầm quan sát hai người. Bạc Cận Ngôn mắt đầy ý cười, còn gương mặt Giản Dao dần ửng đỏ. Nếu không khí mờ ám cũng có nhiệt độ, chắc anh bị nướng chín từ lâu.

Ăn một lúc, cốc nước hoa quả trước mặt Giản Dao hết sạch. Khi cô đưa mắt về phía bình nước hoa quả, Phó Tử Ngộ tinh tường, lập tức nháy mắt ra hiệu cho Bạc Cận Ngôn.

Giản Dao vừa định giơ tay lấy bình nước hoa quả, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cánh tay thò ra, cầm cái bình trước cô.

Giản Dao trố mắt quan sát Bạc Cận Ngôn tao nhã rót đầy cốc, rồi đưa cốc nước hoa quả ngon lành đến trước mật cô.

“Em cứ uống từ từ.”

Giản Dao: “…Cám ơn anh.”

Nên biết mỗi lần ăn cơm, công tử Bạc Cận Ngôn chưa bao giờ động chân động tay, mà đều do Giản Dao hoặc Phó Tử Ngộ rót nước pha trà, còn anh điềm nhiên ngồi một chỗ hưởng thụ.

Hôm nay anh tự tay rót nước hoa quả cho cô, còn nói rất lịch sự?

Mặc dù vô cùng nghi hoặc nhưng Giản Dao lặng thinh, tiếp tục ăn cơm. Có lẽ do trong lòng đầy tâm sự nên hôm nay cô đặc biệt trầm mặc. Ba người yên tĩnh một lúc, Phó Tử Ngộ lại đưa mắt ra hiệu Bạc Cận Ngôn: “Cậu nên chủ động trò chuyện. Cậu đắc tội với người ta còn đợi người ta tìm cậu nói chuyện hay sao?”

Bạc Cận Ngôn gật đầu, tỏ ra đã hiểu ý. Ai ngờ gật đầu xong, anh liền cắm cúi cầm thìa và dĩa, tiếp tục gỡ cá trong đĩa của anh.

Phó Tử Ngộ hết nói nổi. Bầu không khí tẻ nhạt tương đối khó chịu, thế là anh mặc kệ Bạc Cận Ngôn, tiếp tục trò chuyện với Giản Dao.

Tuy Giản Dao tán gẫu với Phó Tử Ngộ nhưng cô vẫn hơi lơ đễnh, không tập trung tinh thần. Khóe mắt cô thỉnh thoảng dừng lại ở Bạc Cận Ngôn. Cô có thể làm gì bây giờ? Tất cả đều do cô cam tâm tình nguyện, có lẽ đã đến lúc cô giải quyết dứt khoát và âm thầm rút lui.

Một lúc sau, điện thoại của Phó Tử Ngộ đổ chuông. Anh hạ giọng nói chuyện điện thoại, Giản Dao vẫn cắm cúi lặng lẽ ăn đồ, coi người bên cạnh như không tồn tại.

Đột nhiên bờ vai bị vỗ một cái. Giản Dao ngẩng đầu, phát hiện Bạc Cận Ngôn đẩy bát chứa đầy cá đến trước mặt cô.

Giản Dao ngẩn người.

Trong bát đầy thịt cá đã được rút hết xương, thịt cá mềm mại trắng nõn xếp tầng tầng lớp lớp, trông rất ngon lành.

“Em cứ ăn từ từ.” Bạc Cận Ngôn lại lịch sử mở miệng, đồng thời vận động mười đầu ngón tay tê cứng.

Giản Dao bất động vài giây. Sau đó, cô ngoảng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn bằng ánh mắt phức tạp: “Anh làm gì thế?”

Tại sao anh đột nhiên nhường món cá anh thích ăn nhất cho cô?

Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái: “Em còn chưa nhận ra à?”

Giản Dao lắc đầu.

Không biết có phải do ảo giác của cô, hoặc vì ăn cơm đến mức toát mồ hôi, gương mặt anh hơi ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn kiêu ngạo như cũ.

“Tôi đang dỗ em.” Bạc Cận Ngôn nói.

Mục lục
loading...