Menu

Gặp Anh Là Điều Mỹ Lệ Đầy Bất Ngờ-Chương 2


Gặp Anh Là Điều Mỹ Lệ Đầy Bất Ngờ


Tác giả: Diệp Tử


Chương 2

Thứ bảy, Thiên Thiên như thướng lệ hăng hái chiến đấu trước máy vi tính, quyết định sử dụng cuối tuần này để bế quan luyện cấp, chỉ cần tăng thêm một tầng, cô có thể được liệt vào danh sách Thập Đại Cao Thủ. Những lúc Mễ Bác tăng ca, đi công tác hoặc những ngày không hẹn hò, cô luôn luyện cấp để giết thời gian.

Thiên Thiên đang ở Tử Trúc Lâm khiêu chiến Võ Đang chưởng môn – Trương Tam Phong thì chuông điên thoại reo, cô liếc qua màn hình, không chuyên tâm, hậu quả là bị Trương đạo nhân hạ sát, mức máu rơi tận đáy, thiếu chút nữa là trực tiếp văng về Tân Thủ Thôn. Cô nhanh chóng chạy trốn, rốt cục bảo toàn cái mạng nhỏ.

Thiên Thiên đổ mồ hôi lạnh, chết một lần là rớt 10% kinh nghiệm, với cấp bậc của cô, tối thiểu một tháng mới luyện lại được, nguy hiểm thật…nguy hiểm thật, cô vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Cô đi đến khu vực an toàn rồi mới tiếp điện thoại, “ Alo?”

“Thiên Thiên…bồ đang ở đâu?” là tiếng nói thanh thúy của Lâm Hi.

“Ở quảng trường sư môn.” Thiên Thiên buột miệng nói.

Gián đoạn một lúc, Lâm Hi tức giận nói: “Diêu Thiên Thiên, bồ thực là tẩu hỏa nhập ma rồi.”

“Ừ”, Thiên Thiên thè lưỡi, không thoải mái nói: “Ở nhà nè, có việc gì?”

“Thì ra thực sự không phải bồ.” Lâm Hi nhẹ giọng nói.

“Đại tiểu thư của tôi, bồ đang nói cái gì vậy?” Thiên Thiên không hiểu hỏi lại.

Lâm Hi do dự rất lâu mới hạ quyết tâm: “Thiên Thiên, bồ nghe mình nói, nhưng bồ ngàn vạn lần đừng kích động nha.”

“Bồ nói đi.” Mắt Thiên Thiên còn đang chăm chú nghía màn hình máy tính.

“Mình…vừa rồi thấy Mễ Bác.”

“Vậy thì có gì mà kích động.” Thiên Thiên vừa nói vừa trả lời tin nhắn của Tiêu Dao.

Lâm Hi quanh co nói: “Anh ta…ở cùng một cô gái.”

Thiên Thiên nghe ra trọng điểm, cô tỉnh táo nói: “Rất thân mật sao?”

“Ừ, bọn họ nắm tay vào khách sạn, mình thấy không rõ, mới đầu còn tưởng bồ.”

Đầu Thiên Thiên ong ong một hồi, có chút thở không nổi.

“Thiên Thiên, Thiên Thiên, bồ không sao chứ?” Lâm Hi gấp gáp kêu.

“Không có gì, bồ giúp mình theo dõi, mình lập tức tới đó.”

Lâm Hi báo địa chỉ, Thiên Thiên nắm áo khoác, nhanh chóng ra cửa.

Đang trên đường Lâm Hi lại gọi đến: “ Thiên Thiên, bọn họ đã ra khỏi khách sạn, mình đón taxi đuổi phía sau.”

“Vậy bây giờ mình nên đi đâu?” Thiên Thiên tâm tình ổn định, giọng nói bình tĩnh, nhìn không ra cái gì bất thường.

Nhất thời không có tiếng trả lời, chắc hẳn Lâm Hi đang hỏi tài xế cụ thể đang ở đâu, không bao lâu, giọng cô một lần nữa vang lên, “Xem tình hình bọn họ là muốn đi trung tâm thương mại, bồ ở tại chỗ chờ điện thoại của mình nha.”

Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi nói với tài xế taxi: “Đừng ngừng xe, cứ vòng 2 vòng đường này.”

Lúc tài xế sắp quay đầu xe lần thứ ba, điện thoại của Thiên Thiên lại vang lên. “Ngân Nhân Ngự Thự”, tin nhắn của Lâm Hi chỉ có bốn chữ.

Xe taxi chuyển tay lái, chạy sang đường lớn, lao vút đi.

“Thiên Thiên, ở đây.” Xe taxi vừa mới đến nơi, Lâm Hi nóng vội ngoắc cô.

Lúc Thiên Thiên trả tiền taxi đau lòng hết một hồi, rút 2 tờ tiền màu đỏ chậm chạp không nỡ đưa. Lâm Hi giựt ra, đưa cho tài xế, kéo Thiên Thiên xuống xe, “Đi, bồ còn chừng chừ cái gì nữa.”

“Ông ta còn chưa thối tiền cho mình á.” Thiên Thiên bị kéo tới đại sảnh, đột nhiên tuôn ra một tiếng kêu rên.

“Diêu Thiên Thiên, mình thực phục bồ.” Lâm Hi quả thực không biết nói sao.

Ngân Nhân Ngự Thự ở trung tâm thương mại là nơi phồn hoa nhất cả đoạn đường, sừng sững trước mặt 2 cô là một tòa khách sạn hào hoa.

“Lầu 18, mình nhìn thấy bọn họ vào thang máy mới đi đón bồ.” Lâm Hi làm ra bộ dạng “Mình làm việc, bồ cứ yên tâm”

Hai buồng thang máy thiệt là không nể tình, một buồng đứng yên ở tầng 24 chậm chạp không xuống, một buồng thì ở B2 “tu thân dưỡng tính”.

loading...

Thiên Thiên đợi không được, kéo tay Lâm Hi chạy vào thang bộ, hì hục chạy một hơi tới tầng 6.

“Mình không đi nổi nữa.” Lâm Hi thở không ra hơi nói, đây chính là hậu quả của việc bình thường thiếu rèn luyện, Thiên Thiên khinh bỉ nhìn cô.

“Vậy mình lên trước, bồ chậm rãi chờ thang máy đi.” Thiên Thiên thở hồng hộc chạy lên lầu 18, đây là giải pháp tối ưu a.

Thiên Thiên tức đầy bụng, nhấn vang chuông cửa. Không ai quan tâm. Thiên Thiên tận lực bình tĩnh hòa nhã nói: “Mễ Bác, anh ra đây.”

Như trước không có ai mở cửa.

Năm phút trôi qua, Thiên Thiên rốt cục mất hết kiên nhẫn, “Mễ Bác, anh cút ra đây cho tôi.” Cô bực mình đạp cửa, dùng cả tay lẫn chân. Thiên Thiên không nhịn nổi nữa, hành vi của Mễ Bác như giọt nước làm tràn ly, cô không thể chịu đựng được.

Thực giống như muốn cùng cô đọ tính kiên nhẫn, cửa vẫn khép kín im ỉm.

Thiên Thiên nổi giận, hai tay chống nạnh, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa.

Mà đúng lúc này, cửa lặng lẽ không một tiếng động từ từ mở ra. Người mở còn buồn ngủ, nửa thân trên hoàn toàn trần trụi. Thiên Thiên tức tới đỏ mặt, không rảnh bận tâm thân hình hắn có hoàn mỹ hay không, tỉ lệ có không cân xứng, một quyền giáng xuống, thêm một cái móc chân, vừa lòng thấy hắn che mặt ngồi xổm người xuống.

Thiên Thiên khinh miệt vỗ vỗ tay, quệt nhẹ cái mũi, 5 năm Taekwondo cũng không phải là luyện không. Cô thẳng hướng trong phòng phóng vào, bắt trộm phải bắt tận tay, bắt kẻ gian dâm phải bắt tận giường, hôm nay cũng muốn xem xem diện mạo của người phụ nữ đó. Phòng rất lớn, Thiên Thiên choáng váng đầu tìm một vòng, thậm chí đem tủ quần áo, đáy giường, ban công, chỗ nào có khả năng giấu người đều lần lượt tìm, ngay cả một góc nhỏ cũng không tha, rốt cục không thấy sự tồn tại của người thứ 3. cô buồn bực, theo lý thuyết, động tác của cô rất nhanh, tuyệt đối sẽ không cho người ta cơ hội đào thoát.

Lúc này, anh chàng bị Thiên Thiên một quyền đánh nghiêng đầu rốt cục phản ứng lại, hắn đau khổ đầy mặt đứng lên, cầm lên điện thoại trong phòng khách, chạy nhanh ra cửa, khóa trái rồi bắt đầu quay số, “110 sao? Có người ăn cướp, đúng, các người mau tới.”

Ba phút sau, vẫn đang ngó đông tìm tây Diêu Thiên Thiên bị cảnh sát võ trang án ngã xuống đất, hơn nữa còn đem hai tay cô bắt chéo sau lưng.

Thiên Thiên vẻ mặt không hiểu, “Các người muốn làm gì?” gan của cô thật sự đủ lớn, người bình thường gặp phải việc này sớm đã bị dọa tới nói lắp, cô còn có gan phản kháng và giãy dụa.

Sếp cảnh sát không khách khí nói: “thành thật một chút.”

Thấy người đang khống chế mình là cảnh sát mặc đồ xanh đen, Thiên Thiên ý thức được có chỗ không đúng.

Cảnh sát hỏi người báo nguy: “Chỉ có một mình cô ta?”

Anh chàng gật đầu.

“Xem cô ta gầy teo nhược yếu, nhu mì bộ dáng, gan thực sự không nhỏ.”

“Cô ta biết võ.” Người đàn ông hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Thiên liếc mắt một cái.

Thiên Thiên mờ mịt nói: “Anh là ai?” người con trai trước mặt cô mắt bị bầm, bụng có dấu giày, dĩ nhiên là kiệt tác của cô. Chính là, 2 trọng quyền của cô là đánh Mễ Bác, thế này là thế nào???

“Đem cô ta về đồn.” anh cảnh sát ra lệnh một tiếng, Thiên Thiên bắt đầu mơ hồ.

“Ai da, Thiên Thiên, bồ thế nào lại chạy tới đây.” Lâm Hi từ trong đám người đang vây ngoài cửa chen ra, giống như thiên sứ giáng trần, Thiên Thiên liền khóc rống chảy nước mắt.

“Hi Hi, bồ mau giải thích với người ta a, mình bị xem là cướp.”

Lâm Hi cũng nóng nảy, cô thật không dễ dàng chờ thang máy lên tầng 18, lại không phát hiện bóng dáng Thiên Thiên, cô không biết Thiên Thiên xông vào phòng nào, không dám mạo hiểm tìm kiếm nên đứng ở đầu cầu thang đi tới đi lui, nôn nóng chờ đợi, tới lúc nghe thấy trên lầu ồn ào nhao nhao, cô hiếu kì đi tới mới gặp khuôn mặt Thiên Thiên đang buồn rười rười.

Lâm Hi xem tình hình trước mắt, lập tức hiểu ra cái gì đã phát sinh, cô ứng biến cực nhanh, đem sự tình từ đầu tới cuối và mục đích 2 cô đến đây ngắn gọn trình bày một lượt, cô cười nói: “Cô ấy chạy nhiều tầng lầu nên dễ nhầm, đây trường hợp có thể xảy ra.”

“ Bất luận sự việc có đúng hay không như lời của cô, tất cả về đồn làm biên bản.”

Thiên Thiên liền như vậy ủ rủ bị áp ra cửa, Lâm Hi không ngừng kêu khổ theo phía sau. Thiên Thiên vẻ mặt tối đen, lần này sự việc mà làm lớn, cô nghĩ chuyện của mình ngày mai sẽ thành đầu đề trên mặt báo. Cô phẫn hận đá cửa một cước, bỗng nhiên sống lưng cứng đơ, bộ mặt cực kì không tự nhiên.

Lâm Hi nhìn theo ánh mắt của bạn, Mễ Bác – người khởi xướng sự kiện bi thảm này, đang đứng cách đó không xa nhìn ngó xung quanh, bên trái hắn là một người con gái nhan sắc diễm lệ, thân hình nóng bỏng, hai người đang đan mười ngón tay vào nhau, trong hoàn cảnh này cũng không quên ân ái.

“Thiên Thiên, chính là cô ta.” Lâm Hi nói nhỏ.

Mễ Bác chạm đến ánh mắt lạnh như băng của Thiên Thiên, lập tức buông lỏng tay ra.

Trước lúc nhìn thấy chân tướng, Thiên Thiên sôi gan, nhưng lúc đối diện họ, cô ngược lại rất tỉnh táo. Cô lạnh nhạt liếc nhìn Mễ Bác một cái, mặt không biểu tình nói, “Chúng ta đi.”

Mục lục
loading...