Menu

Gặp Anh Là Điều Mỹ Lệ Đầy Bất Ngờ-Chương 16


Gặp Anh Là Điều Mỹ Lệ Đầy Bất Ngờ


Tác giả: Diệp Tử


Chương 16

Thiên Thiên hận không thể một quyền đập bẹp gương mặt tươi cười ghê tởm của anh, thật không thể đối với loại người này có một chút gì ảo tưởng. ( Pil: ảo gì cơ ;)) là em, em cũng muốn ảo đấy :>, Viv: mi không có cửa đâu =)), Pil: ngươi… )

Thẩm Hạo nhếch miệng, tuy rằng chỉ là một độ cung nhỏ, nhưng Thiên Thiên biết rõ anh là đang cười nhạo cô.

Di động trên bàn rung lên vài cái, một số máy lạ, Thiên Thiên nhấc máy: “Alo, ai vậy?”

“Thiên Thiên, là anh.” ( hôm nay đúng là dịp tốt mà, các bạn đóng vai ác cùng lên sàn… há há…)

Vừa nghe đến giọng nói này, Thiên Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng: hèn hạ. Điện thoại của cô có tính năng báo động, có thể từ chối bất kì cú điện thoại nào cô không muốn tiếp, vì thế số của Mễ Bác liền như vậy hy sinh, “Ừ.” Cô đáp một tiếng bất lực.

“Em nhận được hoa rồi chứ?”

“Ừ, nhận được.” Thiên Thiên liếc mắt nhìn Thẩm Hạo một cái, không có phản ứng gì.

“Thích chứ?”

“Tạm được.” Thiên Thiên trên miệng nhẹ nhàng đáp, nhưng trong lòng có chút khinh thường, ngay cả tặng hoa cũng đủ thể hiện bản chất đa tình của hắn, 101 đóa hoa hồng, cô là người tình hắn yêu nhất kiếp này, cũng có nghĩa là có yêu thứ 2, thứ 3, yêu nhiều, yêu một chút, v.v…mà cái Thiên Thiên cần thật ra là một phần tình cảm chân thành đơn giản mà thôi, tình yêu của Mễ bác cô nhận không nổi. ( không nhận đưa ta L( chỉ cần có tiền, ta yêu =P~ )

Mễ Bác ở bên kia điện thoại giống như là đang cười nhẹ, đột nhiên nói, “Em đang ở đâu?”

“Ăn cơm.” Thiên Thiên đáp không rõ ràng.

“Cùng ai vậy?”

Thiên Thiên thấy có chút phiền, “Mễ Bác, tôi ở cùng ai không liên quan đến anh.”

Nghe thấy cái tên này, Thẩm Hạo rốt cuộc ngẩng đầu lên, lông mày nhăn tít. (hehe… có phản ứng rồi à =)) bọn này còn tưởng nãy giờ anh không tồn tại ế chớ =’= )

Mễ Bác không có lên tiếng.

Thiên Thiên kêu vài tiếng, như trước không có trả lời, “Không có việc tôi gác máy đây.”

Vừa muốn cúp máy, giọng Mễ Bác lại vang lên lần nữa, “Thiên Thiên.” Nhưng thanh âm này không phải tới từ trong loa mà là từ phía sau cô.

Thiên Thiên nhìn từ trên trời rớt xuống Mễ Bác, cười khổ.

Ánh mắt của Mễ Bác như có như không liếc qua Thẩm Hạo và Thiên Thiên.

Thái độ của Thẩm Hạo là biếng nhác nhàn tản, không nặng không nhẹ bắt tay với anh ta, “Mễ tổng, thật trùng hợp.”

Đáy mắt Mễ Bác hiện lên một tia ảm đạm, “Phải, thật trùng hợp.” lại quay sang Thiên Thiên, “Bạn trai? Em thật biết giữ bí mật.”

Thiên Thiên không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, để hắn tự phán đoán.

Mễ Bác khoác tay lên vai cô, xoay sang Thẩm Hạo nói : “Có thể hay không mượn bạn gái anh nói chuyện một chút?”

Thiên Thiên lập tức như con nhím chuẩn bị chiến đấu.

Thẩm Hạo gõ gõ bàn, “Chỉ cần Thiên Thiên đồng ý, tôi không thành vấn đề.”

Thiên Thiên trợn mắt nhìn, anh nên khôn hồn thì giữ mình, Thiên Thiên làm sao để anh ta như ý, cô khoác tay Thẩm Hạo, dụng lời nói ngọt tới ngán chết người: “Thấy ghét, bây giờ thì hào phóng vậy, sau này đừng có ghen nha.” Nói xong chưa đợi Thẩm Hạo nghĩ ra sao (… đang sướng nên máu chưa bơm lên não kịp =)) ), cô còn tự thấy mún ói. ( ọc =)) bọn này cũng nổi da gà, dựng tóc gáy hết rồi nè.)

Thẩm Hạo giương mắt liếc nhìn cô một cái, sau khi trầm mặc một chút, bên môi liền hiện lên ý cười, “Làm Mễ tổng chê cười rồi, Thiên Thiên tính thích đùa giỡn.”

Sắc mặt Mễ Bác cực kì khó coi, anh ta cố gắng kiềm chế, “Vậy không phiền hai vị nữa.”

Thiên Thiên đổ thêm dầu vào lửa, “Đi thong thả, không tiễn.”

Thân ảnh Mễ Bác vừa mới biến mất ở cửa, Thiên Thiên lập tức buông tay Thẩm Hạo ra.

Thẩm Hạo cẩn thận che dấu một chút khó chịu trong lòng (hắc hắc… có cảm giác hụt hẫng rồi nhé… ), trêu chọc nói, “Vừa rồi đem tôi làm bia đỡ đạn, bây giờ coi tôi như thú dữ, cách biệt thực lớn à.”

Thiên Thiên bỗng nhiên nổi nóng, trách móc nói: “Anh cũng vậy thôi.”

Thẩm Hạo dán mắt vào mặt cô, “Thì ra cô không đến nỗi đần.”

Thiên Thiên tránh ánh mắt của anh, nhẹ nhàng hừ một tiếng, lúc đầu cô có lẽ không hiểu, nhưng lúc cô cũng làm y như vậy với Mễ Bác thì có ngốc cũng biết rõ ràng.

Thẩm Hạo bỗng nhiên cười nói. “Nếu Mễ tổng không hợp tác với công ty của chúng ta nữa, cô nói tôi nên cắt lương của cô hay của tôi đây?”

loading...

Thiên Thiên chậm rãi lắc đầu, “Anh không hiểu anh ta rồi, người làm ăn đặt lợi ích lên hàng đầu, anh ta tuyệt đối sẽ không vì tôi mà làm việc tổn hại lợi ích của công ty.”

Thẩm Hạo theo quán tính nhíu mày, Thiên Thiên cũng cười, “Thật ra người phải lo là tôi nè.”

“Tại sao?”

Giọng Thiên Thiên trầm xuống, “Cô Phương đó cũng không phải “đèn cạn dầu”, tôi sợ đến lúc đó bị tạt axit.”

Thẩm Hạo giả bộ ngẫm nghĩ, đồng ý nói: “Cô nói không sai, cô ấy thực sự có thể làm như vậy.”

“Thẩm Hạo.” Thiên Thiên thét chói tai.

Thẩm Hạo cũng nhịn không được cười lớn thành tiếng.

Thiên Thiên lúc này mới biết mình mắc mưu, trình độ căm ghét anh lại tăng thêm một tầng.

Cô trút căm phẫn vào đồ ăn trên bàn, ăn sạch sành sanh, sau đó vỗ cái bụng nói: “No rồi, về nhà.”

Thể theo yêu cầu kiên quyết của Thiên Thiên, Thẩm Hạo đưa cô đến đầu khu phố là thả cô xuống. Thiên Thiên biết rõ mami thích kéo ba ba tản bộ sau bữa tối, nếu như bị họ nhìn thấy, hao hết võ mồm cũng không thể giải thích.

Nhưng Thiên Thiên không có nghĩ đến chính là, một người khách không mời mà đến đang đợi cô.

“Thiên Thiên, chúng ta nói chuyện một chút.” Mễ Bác thấy cô đến gần, từ trong xe bước ra, bất chấp nắm chặt tay giữ cô lại.

“Anh muốn cái gì?” Thiên Thiên cực kì tức giận, hai người đã không còn quan hệ gì, vì sao còn muốn dây dưa hoài.

Mễ Bác bình tĩnh nói: “Lên xe nói.”

Thiên Thiên lo bị hàng xóm gặp được sẽ trở thành đề tài buôn dưa, sau khi do dự cô vẫn là mở cửa xe ngồi vào.

“Thiên Thiên, mấy thứ đó là sao?” Mễ Bác lên tiếng mở đầu.

Thiên Thiên giả ngu, “Cái gì mấy thứ đó?”

“Đồ anh đã tặng rồi sẽ không lấy lại.” sắc mặt Mễ Bác xanh mét, cực kì buồn bực.

Thiên Thiên nhún vai, từ chối cho ý kiến cười một cái.

“Anh và Trẩn Tuệ Tuệ không liên quan nữa.” Mễ Bác cố gắng nắm lấy tay Thiên Thiên, nhưng không thành công.

“Chuyện này không cần báo với tôi.” Thiên Thiên phun ra mấy từ cay nghiệt, “Chúc mừng anh, lại có thêm cơ hội chọn lựa.”

“Diêu Thiên Thiên.” Mễ Bác tựa hồ rất tức giận, nhưng Thiên Thiên rất rõ, anh ta chẳng qua là vì lần đầu bị con gái đá nên có chút cảm giác thất bại thôi.

“Không cần lớn tiếng như vậy, tai tôi không bị điếc.” Thiên Thiên lãnh đạm nói.

Mễ Bác cố sức giữ bình tĩnh, “Thiên Thiên, trước kia là anh sai, chúng ta làm lại từ đầu được chứ?”

Thiên Thiên lập tức cười cười, nói: “Anh có phải coi tôi là người đặc biệt ngu ngốc? Còn có thể cho anh cơ hội làm tổn thương tôi thêm lần nữa sao?” cô đã sớm không còn niềm tin gì về Mễ Bác.

“Không đâu, em hãy tin tưởng anh.” Mễ Bác nóng nảy, nắm chặt tay Thiên Thiên.

Thiên Thiên bình tĩnh rút tay lại, “Mễ Bác, từng có lần đầu ắt sẽ có lần thứ hai, tôi sẽ không tin tưởng anh nữa.”

“Thiên Thiên, em không thể vì một lần sai lầm mà khiến anh vạn kiếp bất phục a.” Mễ Bác thở hổn hển giải thích. (Pil: tội anh quá :(( hức hức…, Viv: cái bà này =’= có thôi ngay cái trò thương cảm với cha nội này không hả…, Pil: nope =P~ nam nhân nào ta cũng không tha… đê tiện thì đã sao :-“ )

Thiên Thiên cười lạnh, “Mễ Bác, có cần tôi nhắc anh nhớ lại không, lần này là Trần Tuệ Tuệ, lần trước là Chương Viện Viện, tôi trước giờ không nói không phải là tôi không biết.” bởi vì không phải cô tận mắt thấy, cũng bởi vì không đành bỏ được phần tình cảm này, cô cố gắng làm như không biết gì, tới giờ cô rốt cuộc nghĩ thông suốt, có một số việc cô chịu thiệt để cầu toàn là vô dụng, Mễ Bác không phải là người vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng, mà cô cũng sẽ không nhân nhượng nữa.

Cổ họng Mễ Bác khô khốc, nói: “Em phải tin tưởng anh, phải tin tưởng anh.” Trừ lần đó ra, sẽ không làm cho em thất vọng nữa.

“Nói câu này chính anh còn không thể tin chắc, làm sao lại có thể thuyết phục tôi?” thiên Thiên ngừng một chút, “Cứ như vậy đi, tôi đi.”

Cô mở cửa, đi thẳng về nhà, không quay đầu lại.

Mễ Bác ngơ ngẩn nhìn bóng lưng cô, Diêu Thiên Thiên ngây thơ vô tư của ngày xưa đã rời xa anh thật rồi.

Mục lục
loading...