Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 4.Chương 75


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.4 – Chương 75: Những Lời Hứa, Cũ Và Mới

Từ Ilirea, Saphira bay tới gần trang viên Blödhgarm và các thần tiên dưới quyền đang đóng gói các Eldunarí. Thần tiên sẽ đi từ phía bắc cùng Eldunarí tới Du Weldenvarden, qua các khu rừng rậm tới thành phố thần tiên Sílthrim bên bờ Hồ Ardwen. Tới đó thần tiên và Eldunarí sẽ đợi Eragon và Saphira quay lại từ Vroengard. Sau đó họ sẽ cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình rời khỏi Alagaësia, đi theo sông Gaena về hướng đông qua những khu rừng và đồng bằng. Tất cả, trừ Laufin và Uthinarë, sẽ ở lại Du Weldenvarden.

Quyết định đi theo của thần tiên làm Eragon ngạc nhiên, nhưng nó rất mừng. Blödhgarm đã nói, “Chúng tôi không thể bỏ Eldunarí. Họ và những con rồng non sẽ cần chúng tôi giúp.”

Eragon và Saphira đã dành nửa tiếng thảo luận cách đưa trứng tới nơi an toàn cùng Blödhgarm. Sau đó Eragon tập hợp các Eldunarí của Glaedr, Umaroth và vài rồng già. Nó và Saphira sẽ cần sử dụng sức mạnh của họ ở Vroengard.

Rời khỏi thần tiên, Saphira và Eragon bay về hướng tây bắc một cách bình tĩnh hơn nếu so với lần đầu tiên tới Vroengard.

Một nỗi buồn tràn lên trong Eragon. Lần đầu tiên nó thấy tiếc thương cho bản thân. Saphira cũng buồn – vì phải xa rời Fírnen— nhưng thời tiết đẹp khiến tâm trạng họ khá lên dần. Nhưng Eragon vẫn có chút mất mát. Nó nhìn mảnh đất với một tình yêu mới, vì biết nó sẽ không còn dịp quay trở về.

HỌ bay qua rất nhiều trảng cỏ, bóng Saphira khiến chim thú bên dưới sợ hãi. Khi đêm đến, họ không t=bay tiếp mà dừng lại dựng trại tại một dong suối nhỏ và quan sát những ngôi sao và nói chuyện về quá khứ và tương lai.

Tới chiều muộn ngày hôm sau, họ tới làng Urgal ở gần hồ Fläm. Eragon biết nó có thể tìm thấy Nar Garzhvog và Herndall, hội đồng trưởng lão.

Dù Eragon nói thế nào, urgal vẫn muốn tổ chức tiệc chào đón nó và Saphira. Vì thế nó dành cả tối uống rượu cùng Garzhvog và những con đực. Urgal làm rượu từ quả mọng và vỏ cây còn mạnh hơn loại rượu mạnh nhất của người lùn. Saphira thích loại rượu này hơn nó – đối với nó, vị rượu cứ như trái cây hỏng vậy – nhưng nó vẫn uống để làm hài lòng chủ nhà.

Rất nhiều Urgal cái tới chỗ nó và SAPhira, tò mò được gặp họ vì rất ít Urgal cái tham dự trận chiến với Triều đình. Họ nhỏ nhắn hơn con đực nhưng cũng cao như vậy. Sừng của họ có vẻ ngắn hơn và duyên dáng hơn, dù vẫn rất to. Đi cùng họ là những Urgal con: con nhỏ không có sừng, con lớn hơn có cái ngà nhỏ trên trán và nhô ra khoảng từ 2 tới 10 phân. Không có sừng, trông chúng giống người tới ngạc nhiên, dù màu da và màu mắt có khác. Rõ ràng vài đứa nhỏ là Kull, vì thậm chsi những con nhỏ cũng cao hơn những đứa cùng trang lứa, và thỉnh thoảng, cao trội hơn bố mẹ. Vậy là, Kull không phải do di truyền. Bố mẹ là Kull cũng có thể sinh ra Urgal thường như bất cứ cặp bố mẹ thường nào.

Cả tối, Eragon và Saphira uống rượu với Garzhvog. Eragon rơi vào giaascs mộng trong khi lắng nghe tiếng một Urgal ngâm nga về chiến thắng của Nar Garzhvog tại Stavarosk – đó là theo Garzhvog nói với nó, vì nó chẳng hiểu tý gì về tiếng Urgal. Nếu đem so sánh, tiếng người lùn cứ ngọt ngào như mật ong vậy.

Vào buổi sáng, Eragon thấy mình đầy vết bầm, kết quả của những cú đấm hữu ái từ các Kull trong buổi tiệc.

Đầu nó ong ong, người cũng vậy.. Nó và SAPhira đi cùng Garzhvog để nói chuyện với Herndall. Mười ba con đực ở trong nhà hội đồng thấm hình tròng với khói bốc nghi ngút. Cửa ra vào chỉ vừa đủ cho đầu Saphira, và những chiếc vảy xanh phản xạ tạo nên những màu sắc lấp lánh chiếu vào trong.

Những con mẹ cực kỳ lớn tuổi. Vài trong số đó còn mù hoặc móm.. Họ mặc áo choàng có chấm nhưng những mảnh vải treo bên ngoài các ngôi nhà, đó chính là gia huy của từng nhà. Mỗi Herndall cầm một cây gậy có hoa văn chẳng có ý nghĩa gì với Eragon, nhưng nó biết chúng không hề vô nghĩa.

Với Garzhvog phiên dịch, Eragon nói phần đầu kế hoạch để tránh xung đột trong tương lại giữa Urgal và các giống loài khác. Đối với Urgal đó là trò chơi trong nhiều năm, đó là trò chơi của sức mạnh, tốc độ và lòng kiên gan. Trong đó, Urgal trẻ có thể có được sự vinh quang họ cần để kết bạn tình và có chỗ đứng trong xã hội. Eragon biết những trò chơi đó sẽ chơi với tất cả các loài, nhằm giúp Urgal thử sức mình với những kẻ thù truyền kiếp.

“Vua Orik và Nữ hoàng Nasuada đã đồng ý rồi,” Eragon nói, “và Arya, giờ là nữ hoàng của thần tiên, cũng đang cân nhắc. Tôi tin rằng cô sẽ chúc phúc cho trò chơi này.”

Herndall thảo luận vài phút, sau đó con mẹ già nhất, lông tóc bạc trắng sừng gần như gẫy hết, lên tiếng. Garzhvog lại dịch, “Ý kiếm của cậu rất hay đó, Hỏa kiếm. Chúng tôi sẽ nói chuyện với bộ tộc để quyết định thời điểm thi đấu tốt nhất, nhưng chúng tôi sẽ làm.”

Eragon hài lòng cúi đầu cám ơn.

Một con mẹ khác lên tiếng. “Chúng tôi thích điều này, Hỏa kiếm, nhưng chúng tôi không nghĩ nó sẽ ngăn chiến tranh giữa những người của chúng tôi. Máu chúng tôi quá nóng, chỉ những trò chơi không thể làm nguội bớt được.”

Máu rồng thì không thế chắc? Saphira hỏi.

Một trong những con mẹ chạm vào sừng, “Chúng tôi không nghi ngờ gì sự dũng mãnh của loài rồng, Lưỡi lửa ạ.”

“Tôi biết giống Urgal máu nóng – hơn tất cả,” eragon nói. “Vì thế tôi có ý tưởng khác.”

Herndall im lặng lắng nghe nó giải thích, dù Garzhvog có húng hắng như không thoải mái. Khi Eragon nói xong, Herndall không nói hay cử động trong vài phút. Eragon cảm thấy khó chịu vì cái nhìn không chớp mắt của những người còn nhìn được.

Sau đó Urgal bên phải rung gậy, những vòng tròn đá gắn trên đó rung âm âm trong ngôi nhà đầy khói. Bà ta nói chầm chậm ngọng nghịu như bị nuốt mất lưỡi. “Cậu sẽ làm thế vì chúng tôi sao, Hỏa kiếm?”

“Vâng,” Eragon nói và cúi đầu.

“Nếu vậy, Hỏa kiếm và Lưỡi lửa, sẽ là những người bạn vĩ đại nhất của Urgralgra. Chúng tôi sẽ ngàn đời nhớ tên. Chúng tôi sẽ dạy chúng cho mọi thulqna, khắc lên các cột đá và dạy cho những con non khi sừng chúng vừa nhú.”

“Vậy câu trả lời của các vị là đồng ý?” Eragon hỏi.

“Đúng.”

Garzhvog dừng lại và – Eragon nghĩ là nói cho mình nghe – “Hỏa kiếm, cậu không biết điều này có ý nghĩa thế nào đâu. CHúng tôi mắc nợ cậu.”

“Ông không nợ gì tôi cả,” Eragon nói. “Tôi chỉ mong ngăn được chiến tranh.”

Nó nói chuyện với Herndall một lát nửa về những phần đặc biệt trong thỏa thuận. Sau đó nó và Saphira tạm biệt và tiếp tục hành trình với Vroengard.

Khi những ngôi nhà lụp xụp biến mất đằng sau, Saphira nói, Họ sẽ trở thành những Kỵ sĩ giỏi.

Anh mong em nói đúng.

Phần còn lại của chuyến hành trình tới Vroengard diễn ra xuôn xẻ. Họ không gặp phải bão biển. Những đám mây mỏng và không gây nguy hiểm cho họ hay những con hải âu bay lượn trên bầu trời.

Saphira đậu xuống Vroengard trước ngôi nhà họ đã ở qua đêm lần trước. Cô nàng ở đó đợi trong khi Eragon vào rừng đi giữa những rặng cây tối om tới khi thấy vài con chim bóng . Đằng trước và đằng sau chúng, nó gặp vài đám rêu có giòi nhảy mà Nasuada bảo, Galbatorix gọi đó là giòi đất. Eragon dùng tên của mọi cái tên đặt cho chúng những cái tên thích hợp bằng ngôn ngữ cổ. Nó gọi chim bóng là sundavrblaka còn giòi đất là íllgrathr. Cái tên thứ hai làm nó thích thú, vì nó có nghĩa, “kẻ đói khát xấu bụng.”

Eragon hài lòng quay về với Saphira. Họ nghỉ ngơi và nói chuyện với Glaedr cùng các Eldunarí khác.

Bình minh lên, họ tới chỗ Tảng đá Kuthian. Họ nói ra tên thật. Cánh cửa mở ra. Eragon, Saphira, Eldunarí đi theo bước xuống hầm mộ bên dưới. Trong động sâu, với ánh sáng của những ngọn đèn đá dầu tận cùng của núi Erolas là chiến binh canh giữ, Cuaroc. Ông ta giúp họ đặt trứng vào từng tráp một. Sau đó họ chất các cái tráp ở gần trung tâm căn phòng, cùng năm Eldunarí ở lại bảo vệ trứng.

Với sự giúp đỡ của Umaroth, Eragon dùng câu thần chú y hệt lần trước để đặt trứng và tim ròng vào túi không gian đằng sau Saphira, nơi họ không chạm tới được.

Cuaroc đi cùng họ ra khỏi hầm mộ. Những bước chân bằng kim loại của người đàn ông đầu rồng vang lên loảng xoảng trong hầm.

Khi đã ra ngoài, Saphira dùng vuốt nắm lấy Cuaroc – vì ông ta quá lớn và nặng không thể ngồi thoải mái trên lưng cô nàng. Cô rồng bay lên khỏi thung lũng nằm giữa Vroengard.

Saphira bay qua biển, qua rặng Spine với những đỉnh núi như những lưỡi dao băng tuyết và những khe nui snhuw những dòng sông bóng tối. Cô nàng đảo hướng về phía bắc qua Thung lũng Palancar – để cô rồng và Eragon có thể lần cuối nhìn thấy quê nhà thời thơ ấu , dù chỉ từ trên cao – và sau đó qua Vịnh Fundor với những con sóng bạc đầu xô bờ như những ngọn núi biết đi. Ceunon với những mái nhà nhiều tầng là điểm tiếp theo. Nhanh sau đó, Du Weldenvarden xuất hiện với những cây thông cao lớn.

Họ cắm trại nhiều đêm bên hồ hoặc suối,ánh lửa phản chiếu trên cơ thể kim loại bóng loáng của Cuaroc, trogn khi ếch nhái côn trùng kêu vang vang. Từ xa họ nghe có tiếng sói hú.

Khi đã ở Du Weldenvarden, Saphira bay khoảng một tiếng tới giữa đại ngàn, nơi lưới bảo vệ của thần tiên ngăn họ không bay thêm nữa. Sau đó cô rồng đỗ xuống và đi qua hàng rào pháp thuật vô hình, Cuaroc sải bước theo. Sau đó họ lại bay tiếp.

Từng rặng từng rặng cây lướt qua không khác biệt, trừ những loại cây rụng lá – sồi, du, phong, dương lá rung và dương liễu – mọc sát vệ nước. Họ bay qua một ngọn núi mà Eragon quên tên, qua thành phố thần tiên Osilon, qua không biết bao rặng thông. Những cây thông đều là duy nhất nhưng gần như giống hệt nhau.

Cuối cùng, tối muộn, khi mặt trời và mặt trăng gặp nhau ở chân trời, Saphira tới Ellesméra và đậu xuống một mảnh đất trước những tòa nhà của thành phố thần tiên lớn nhất và đáng tự hào nhất.

Arya cùng Fírnen đang đợi họ với Roran và Katrina. Khi Saphira tới gần, Fírnen chạy lại giang cánh, gầm vui vẻ khiến những con chim bay lên trời tìm chỗ trốn. Saphira đáp lại khi đứng ở chân sau và nhẹ nhàng đặt Cuaroc xuống.

Eragon tháo dây buộc chân và trượt xuống khỏi lưng Saphira.

Roran chayj lại, ôm lấy nó và vỗ vào vai nó trong khi Katrina ôm nó từ bên kia. Eragon cười nói, “A! Dừng lại, để em thở chứ! Thế anh chị thích Ellesméra chứ?”

“Nó đẹp lắm!” Katrina mỉm cười đáp.

“Anh nghĩ em đang phóng đại thôi,” Roran nói. “Nhưng nó ấn tượng đúng như em nói. Căn nhà anh chị ở…”

“Đại sảnh “Tialdarí” Katrina nói.

Roran gật đầu. “Đó đó. Anh có thêm ý tưởng cho việc xây dựng lại Carvahall/ Và rồi ở Tronjheim và Farthen Dûr …” Anh lắc đầu và huýt sáo.

Eragon lại cười và bắt đầu đi theo đường rừng tới phía tây Ellesméra. Họ đi cùng nó. Arya đi cùng, nhìn giống nữ hoàng y như mẹ nàng. “Thật vui được gặp lại chàng dưới ánh trăng, Eragon. Chào mừng chàng quay lại.”

Nó nhìn nàng. “Quả thật là mừng, Khắc tinh của Tà thần ạ.”

Nàng cười khi nàng dùng danh hiệu đó, và trời bình minh đang sáng dần.

Khi Eragon vừa tháo yên, cô em nó và Fírnen đã bay lên luôn – dù Eragon biết Saphira kiệt sức vì chuyến hành trình – và cùng nhau biến mất ở phía Vách đá Tel’naeír. Khi chúng ra đi, Eragon nghe Fírnen, Sáng nay anh bắt cho em ba con nai. Chúng đang chờ em ở bãi cỏ bên nhà ông Oromis ấy.

Cuaroc định đi theo Saphira vì những quả trứng vẫn ở bên cô nàng. Nhiệm vụ của ông ta là bảo vệ chúng.

Roran và Katrian đưa Eragon Qua những thân cây lớn trong thành phố tới khi tới trảng trống có cây thù du và những cây thục quỳ. Ở đó có những bàn với cơ man thức ăn. Những thần tiên trong những trang phục đẹp nhất, chào đón Eragon với những tiếng reo nho nhỏ, những tiếng ngươi vang như nhạc, và những bài ca và bản nhạc.

Arya tới đầu bàn tiệc. Con quạ trắng, Blagden, đậu trên một móc treo gần đó, thi thoáng ré lên một đoạn. Eragon ngồi cạnh Arya, ăn uống nhảy múa tới tận tối muộn.

Khi bữa tiệc gần tàn, Eragon rời đi vài phút và qua khu rừng tối tới chỗ cây Menoa, nhờ vào mùi hương hơn là nhìn đường.

Những ngôi sao xuất hiên khi nó tới chỗ cây thông đại thụ. Nó dừng lại, thở từ từ và dồn sức trước khi đi qua những rễ cây xung quanh cây Menoa.

Nó dừng lại trước thân cây khổng lồ và đặt tay lên vỏ cây xù xì. Nó vươn tư tưởng tới trí óc chậm chạp của cái cây từng là tiên nữ. Nó nói.

Linnëa … Linnëa … Tỉnh dậy! Tôi có chuyện cần nói với bà! Nó đợi nhưng không nhận được trả lời. Nó cảm giác như mình đang giao tiếp với đại dương, bầu trời hay chính mặt đất vậy. Linnëa, tôi phải nói chuyện với bà.

Một tiếng thở dài dường như lướt qua tâm trí nó. Nó cảm thấy những suy nghĩ, mờ nhạt và xa xôi, một ý nghĩ nói rằng, Chuyện gì vậy, Kỵ sĩ….?

loading...

Linnëa, lần cuối tôi tới đây, tôi nói rằng tôi sẽ cho bà bất cứ thứ gì bà cần để đổi lấy thép sáng bên dưới rễ cây. Giờ tôi sắp rời khỏi Alagaësia, tôi có trách nhiệm hoàn thành điều đó. Bà muốn gì ở tôi, Linnëa?

Cây Menoa không trả lời, nhưng những cành cây hơi rung động, những chiếc lá kim rơi xuống, một cảm giác phấn khởi bừng lên trong tư tưởng.

Đi đi…, giọng nói thì thầm, rồi cây rút khỏi tư tưởng Eragon.

Nó đứng đó thêm vài phút, gọi tên cây, nhưng cây không trả lời. Cuối cùng, Eragon rời đi, cảm giác như là vấn đề vẫn chưa giải quyết xong, dù cây Menoa nghĩ khác.

Eragon dùng ba ngày tiếp để đọc sách – rất nhiều cuốn tới từ thư viện của Galbatorix và được Vanir đưa tới theo yêu cầu của Eragon. Tối nó ăn cơm với Roran, Katrina và Arya, nhưng thời gian còn lại nó dành cho riêng mình. Thậm chí nó còn không thấy Saphira, vì cô nàng vẫn ở cùng Fírnen tại Vách đá Tel’naeír và chẳng hứng thú với điều gì khác. Tối, những tiếng gầm rống của những con rồng thường xuyên vong trong khu rừng, khiến nó xao lãng khỏi việc nghiên cứu và mỉm cười khi chạm phải tư tưởng của Saphira. Nó nhớ Saphira, nhưng nó biết cô nàng chỉ còn chút ít thời gian cùng Fírnen. Nó mừng cho hạnh phúc của em mình.

Ngày thứ tư, khi đã học tất cả những gì có thể, nó tới chỗ Arya và nói nàng và các sư gia nghe kế hoạch của nó. Nó mất phần lớn ngày để thuyết phục họ điều nó dự kiến là cần thiết, và hơn nữa, điều đó có thể thành công.

Sau khi xong, họ đi ăn. Khi trời mờ mờ tối, họ tập hợp ở trảng trống trước cây Menoa: nó, Saphira và Fírnen, Arya, ba mươi tiên nhân trưởng lão và những pháp sư hộ tống, Glaedr cùng những Eldunarí mà Eragon và Saphira mang theo, cùng Hai Người Chăm sóc: tiên nữ Iduna và Nëya, bằng chứng sống cho mối liên kết giữa rồng và Kỵ sĩ.

Hai Người chăm sóc cởi báo choàng – theo nghi lễ cổ – Eragon cùng những người khác bắt đầu hát. Trong lúc đó Iduna và Nëya nhảy cùng nhau khiến hình xăm rồng trên người họ hòa thành một.

Khi bài hát lên cao trào, con rồng rùng mình, mở miệng, giang cánh và nhảy lên khỏi da thần tiên, bay lên khỏi trảng trống tới khi chỉ còn đuôi kết nối với người chăm sóc.

Eragon gọi sinh vật tỏa sáng đó. Khi được chú ý, nó giải thích điều nó muốn và hỏi những con rồng có đồng ý không.

Hãy làm theo những gì ngươi muốn, Sát vương, sinh vật đó nói. Nếu điều đó mang lại hòa bình cho Alagaësia, chúng ta sẽ không phản đối.

Sau đó Eragon đọc từ một trong những cuốn sách của Kỵ sĩ, và nói tên của ngôn ngữ cổ trong đầu. Thần tiên và những con rồng hiện diện cho nó mượn sức mạnh, năng lượng tràn vào người nó như một cơn bão lớn. Nhờ có nó, Eragon đọc một câu thần chú nó phải dùng vài ngày để hoàn thành, một câu thần chú sẽ không được dùng trong hàng trăm năm tới: một bùa chú động tới những pháp thuật cổ xưa vĩ đại nằm sâu trong mạch núi lạch sông. Nó làm được điều mới chỉ xảy ra 1 lần duy nhất trong quá khứ.

Nó tạo ra một mối liên kết mới giữa Kỵ sĩ và rồng.

Nó không chỉ ràng buộc thần tiên, con người với rồng, mà còn người lùn và Urgal. Mọi loài đều có thể trở thành Kỵ sĩ.

Khi nó nói từ cuối cùng trong câu thần chú dũng mãnh, bó buộc mọi nơi, trong cả không khí lẫn lòng đất, nó cảm thấy như mọi thứ xung quanh nó – có thể là trong cả thế giới – xoay vần nhè nhẹ. Câu thần chú làm nó, Saphira và những con rồng khác kiệt sức. Nhưng cuối cùng, nó có cảm giác mình đã hoàn thành xong một điều vĩ đại, có thể là kinh thiên động địa nhất đời.

Arya đòi tổ chức một bữa tiệc ăn mừng nữa. Eragon mệt nhưng nó vẫn muốn tham gia, muốn tận hưởng cảm giác có nàng, Roran, Katrina và Ismira bên cạnh.

Nhưng tới giữa bữa tiệc, thức ăn và âm nhạc đối với nó tự nhiên quá mức chịu đựng. Nó xin phép rời khỏi bàn tiệc.

Anh ổn không? Saphira hỏi, nhìn từ chỗ cô nàng đang ở cùng Fírnen.

Nó mỉm cười và nói. Chỉ là anh muốn yên tĩnh thôi. Anh sẽ trở lại ngay. Nó rời đi và thong tha qua những cây thông, hít thở sâu không khí mát lành của ban đêm.

Cách bàn tiệc độ một trăm bước chân, Eragon thấy một thần tiên gầy, vai dô ngồi trên một rễ cây lớn, quay lưng với bữa tiệc. Eragon thay đổi hướng để tránh gặp mặt, nhưng nó đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt tiên nhân đó.

Đó không phải tiên nhân mà là lão đồ tể Sloan.

Eragon dừng lại vì ngạc nhiên. Nó quên mất rằng lão Sloan – bố của Katrian – ở Ellesméra. Nó chần chừ một lúc rồi bước êm ru về phía lão.

Cũng như lần trước, Sloan choàng khăn đen trên đầu, che đi đôi tròng mắt trống rỗng. Nước mắt chảy ướt sũng mảnh vải, lông mày lão nhíu mại và tay lão nắm chặt.

Lão đồ tể nghe thấy Eragon đi tới. Lão quay đầu và nói, “Ai đó? Có phải cô không, Adarë?Tôi đã nói rồi, tôi không cần cô giúp!” Từ ngữ của lão nghe cay nghiệt và giận dữ, nhưng cũng có chút buồn rầu mà Eragon chưa bao giờ nghe thấy.

“Tôi, Eragon đây,”

Sloand cứng người như chạm phải miếng sắt nóng. “Mày! Mày tới chế nhạo tao phỏng?”

“Không, tất nhiên là không rồi,” Eragon nói. Nó ngồi xuống cách đó một quãng.

“Thứ lỗi vì tôi không tin cậu. Khó mà biết cậu định giúp ngươi hay hại người lắm”

“Đó còn tùy thuộc vào quan điểm của ông.”

Môi trên lão cong lên. “Giờ lại là một câu trả lời ranh mãnh của bọn thần tiên như ta từng nghe.”

Đằng sau nó, thần tiên chơi một bản nhạc mới bằng sáo và tiêu. Những tràng cười vang tới.

Lão đồ tể ngoái nhìn qua vai. “Ta có thể nghe giọng con bé.” Những giọt nước mắt lại chảy xuống. “Ta có thể nghe giọng nói của con gái ta, nhưng ta lại không nhìn thấy. Và phép thuật quỷ tha ma bắt của cậu không cho ta nói chuyện với nó.”

Eragon im lặng không biết nói gì.

Sloan dựa đầu lên gốc cây, yết hầu trồi sụt. “Thần tiên nói rằng, đứa bé Ismira, vẫn khỏe mạnh.”

“Vâng. Nó là đứa bé khỏe nhất, lắm mồm nhất tôi từng biết. Đó sẽ là một cô gái tốt.”

“Thế thì tốt.”

“Ông sống thế nào? Vẫn tiếp tục tạc khắc chứ?”

“Thần tiên đã cho cậu biết về hoạt động của ta, đúng không?” Khi Eragon nghĩ câu trả lời – nó không muốn Sloan biết nó từng ghé thăm lão – thì lão đồ tể nói, “Ta đoán là thế. Ta sống thế nào ư? Ta giống trong bóng tối, như từ hồi ở Helgrind, chẳng có gì làm ngoài ngọ nguậy ngón cái trong khi thần tiên liên hồi quấy rầy lải nhải.”

Lại những tiếng cười vọng tới. Eragon có thể nghe ra giọng Katrina.

Mặt lão Sloan cau lại. “Và giờ ngươi đến và mang con bé tới Ellesméra. Tra tấn ta thế còn chưa đủ sao? Không, ngươi đang tra tấn ta rằng con gái và cháu ngoại ta đang ở đây, mà ta lại không được nhìn chúng, chứ đừng mơ tới gặp chúng.”

Sloan nhe răng như định lao tới. “Cậu là thằng con hoang vô tâm.”

“Tôi có tâm chứ, nhiều là khác,” Eragon nói, dù nó biết lão đồ tể sẽ không hiểu.

“Bah!”

Eragon chần chừ. Tốt hơn là cứ để Sloan tin rằng Eragon muốn làm tổn thương lão hơn là nói rằng nỗi đau của lão là do Eragon quên mất về lão.

Lão đổ tề quay đầu đi, nước mắt lại giàn giụa. “Đi đi,” lão nói. “Để ta một mình. Và dừng làm phiền ta nữa, Eragon, không ta thề một trong hai sẽ phải chết.”

Eragon chọc đất, sau đó đứng lên và nhìn Sloan. Nó không muốn đi. Điều nó làm cho lão Sloan là mang Katrina tới Ellesméra khiến nó thấy mình độc ác. Cảm giác tội lỗi gặm nhấm Eragon. Cuối cùng nó quyết định và thấy bình tâm trở lại.

Nó thì thầm dùng tên của ngôn ngữ cổ để thay đổi câu thần chú đặt trên Sloan. Nó mất hơn một phút. Khi nó gần hoàn tất, Sloan nghiến chặt răng rống lên. “Dừng mấy lời thì thầm nguyền rủa của mày lại, Eragon và đi đi. Để ta lại, đồ chết tiệt! Để ta lại!”

Nhưng, Eragon không đi mà bắt đầu câu thần chú mới. Nó dùng những kiến thức của Eldunarí và những Kỵ sĩ đã sánh đôi cùng những con rồng đó để hát một câu thần chú nuôi dưỡng và phục hồi cái từng có. Đó là một công việc khó, nhưng khả năng của Eragon giờ đã tốt hơn trước. Nó có thể hoàn thành điều nó muốn.

Khi Eragon hát, Sloan động đậy, rồi nguyền rủa và cào hai tay lên má và trán như bị ngứa.

“Chó chết! Mày làm gì tao thế này!”

Eragon kết thúc. Nó ngồi xuống, tháo dải băng quanh đầu lão Sloan. Sloan rít lên khi cảm nhận miếng vải bị vứt đi. Lão vươn tay ngăn Eragon lại, nhưng quá chậm. Lão với tay vào không khí.

“Mày muốn lấy cả lòng tự trọng của tao đi sao?” Sloan nói, trong giọng chất chứa thù hận.

“Không,” Eragon đáp. “Tôi muốn trả lại nó. Mở mắt ra.”

Lão đồ tể lưỡng lự. “Không, không thể. Mày muốn lừa tao.”

“Tôi làm thế bao giờ chưa? Mở mắt ra, bác Sloan, và nhìn con gái và cháu ngoại đi.”

Sloan rùng mình, vô cùng chậm, mí mắt rung rung và mở ra, thay vì hai hốc mắt trống rỗng là hai con mắt linh động. Không giống đôi mắt vốn có, đôi mắt mới của lão Sloan màu xanh lam như bầu trời giữa trụa và sáng tới giật mình.

Sloan chớp mắt, con ngươi nhòe đi để điều tiết. Sau đó lão bật nảy người lên và nhìn khắp rễ cây và lễ hội. Ánh sáng từ ngọn đèn của thần tiên chiếu sáng khuôn mặt lão. Lão dường như hạnh phúc và tràn đầy sức sống. Sự thay đổi cảm xúc của lão thật đáng ngạc nhiên. Eragon cảm thấy nó đang khóc khi nhìn ông lão này.

Sloan tiếp tục nhìn rễ cây, như một lữ khách nhìn con sông lớn trước mặt. Lão khàn giọng nói. “Nó đẹp quá. Cả hai đều rất đẹp.” Một tràng cười khác lại vang lên. “Và…con bé có vẻ hạnh phúc. Và Roran cũng vậy.”

“Từ giờ, ông có thể nhìn thấy họ nếu muốn,” Eragon nói. “Nhưng phép thuật sẽ không cho ông nói chuyện, xuất hiện hay liên lạc với họ. Nếu ông thử, tôi sẽ biết.”

“Ta hiểu,” Sloan lầm bầm. Lão quay lại, dán mắt vào Eragon không rời. Hàm lão mở ra ngậm vào một lúc, như đang nhai gì đó. Rồi lão nói, “Cám ơn.”

Eragon gật đầu hiểu. “Tạm biệt, bác Sloan. Tôi hứa từ giờ bác sẽ không thấy tôi nữa đâu.”

“Tạm biệt, Eragon.” Lão đồ tể quay đầu thêm lần nữa nhìn bữa tiệc của thần tiên.

Mục lục
loading...