Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 4.Chương 74


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.4 – Chương 74: Con Người Của Lương Tâm

Những tia nắng ấm áp ùa vào cửa sổ dọc theo bên phải hành lang, chiếu sáng những hình vẽ trên bức tường xa xa. Trên đó, những lá cờ xí, tranh vẽ, khiên, kiếm, và đầu hươu treo giữa những cánh cửa màu đen được chạm khắc cách nhau đều đặn.

Khi Eragon tới thư phòng của Nasuada, nó nhìn ra ngoài cửa sổ về phía thành phố. Nó có thể thấy trên sân những người hát rong và nhạc sĩ biểu diễn trên những bàn tiệc chúc mừng Arya. Những buổi lễ đã diễn ra từ hôm trước khi nàng và Fírnen trở về Ilirea cùng nó và Saphira. Nhưng giờ tiệc đã vào tàn. Nó có thể gặp mặt Nasuada.

Nó gật đầu chào những lính gác ngoài thư phòng, sau đó đi vào trong.

Bên trong, Nasuada đang ngồi trên ghế tựa, lắng nghe tiếng sáo và ngâm nga một bản tình ca. Ở bên kia phòng, là cô nhóc – phù thủy, Elva, đang chăm chú thêu thùa. Ở một cái ghế gần đó, là cô hầu gái của Nasuada, Farica. Cuộn tròn trong lòng Farica là ma mèo Mắt Vàng ở lốt thú. Trông cu cậu có vẻ đang ngủ ngon lành, nhưng Eragon thừa biết, có lẽ hắn còn thức.

Eragon đứng đợi bên cửa tới khi nhạc công kết thúc điệu nhạc.

“Cám ơn, ngươi có thể đi,” Nasuada nói. “À, Eragon. Mời vào.”

Nó hơi cúi đầu. Sau đó, nó nói với cô bé gái, “Elva.”

Cô nhóc ngước lên nhìn. “Eragon.” Con ma mèo vẩy đuôi.

“Anh muốn nói gì nào?” Nasuada hỏi. Nàng nhấp một ngụm từ cái chén trên bàn.

“Có lẽ chúng ta nên nói chuyện riêng.” Eragon hỏi, hất đầu về cánh cửa kính đằng sau cô, đang mở ra ban công nhìn xuống khu vườn và đài phun nước.

Nasuada cân nhắc một lúc, rồi đứng dậy và đi tới ban công. Chiếc váy tím bay bay theo.

Eragon theo sau. Họ đứng cạnh nhau, cùng nhìn đài phun nước đang phun những suối nước lạnh mát dưới bóng phủ của tòa nhà.

“Một buổi chiều đẹp,” Nasuada nói khi hít một hơi thật sâu. Cô có vẻ bình tâm hơn lần cuối nó thấy cô, chỉ vài giờ trước thôi.

“Âm nhạc mang lại tâm trạng tốt cho người nghe,” nó nhận xét.

“Không phải âm nhạc, mà là Elva.”

Nó nghiêng đầu. “Làm thế nào?”

Nụ nụ cười bí ẩn trên môi Nasuada. “Sau khi bị giam cầm ở Urû’baen— sau những gì tôi đã trải qua… và mất mát – và sau những vụ ám sát, thế giới đối với tôi đã mất đi màu sắc. Tôi không cảm nhận nổi mình, và tôi không thể quên đi nỗi buồn.”

“Tôi cũng nghĩ vậy,” nó nói, “nhưng tôi không biết làm gì hay nói gì để giúp cô.”

“Không sao. Anh không thể nói gì hay làm gì để giúp tôi. Tôi sẽ như thế này trong nhiều năm, nếu không nhờ có Elva. Cô bé đã nói với tôi… nói với tôi điều tôi cần nghe. Đây là để hoàn thành lời hứa với tôi, một lời hứa từ rất lâu, tại lâu đài Aberon.” Eragon nhíu mày nhìn lại căn phòng, nơi Elva đang ngồi thêu. Sau tất cả những gì họ trải qua cùng nhau, nó vẫn không cảm thấy có thể tin cô bé, nó sợ rằng cô nàng đang lừa mị Nasuada.

Nasuada chạm vào tay nó. “Anh không phải lo cho tôi đâu, Eragon. Tôi biết bản thân mình quá rõ. Cô bé không thể làm tôi gục ngã kể cả muốn. Galbatorix không thể bẻ gẫy tôi; anh nghĩ cô bé có thể chăng?”

Nó nhìn lại và nhăn mặt. “có.”

Cô lại cười. “Tôi rất biết ơn vì anh đã quan tâm, nhưng anh sai rồi. Hãy để tôi tận hưởng tâm trạng tốt; anh có thể nói nghi ngờ của mình sau.”

“Được thôi.” Sau đó nó dịu lại và nói, “Tôi mừng vì cô đã thấy tốt hơn.”

“Cám ơn. Tôi cũng vậy… Saphira và Fírnen nhảy cẫng lên như lúc sớm à? Tôi không nghe thấy chúng nữa.”

“Đúng, nhưng giờ chúng ở trên vách đá rồi.” Má nó nóng lên khi chạm vào tư tưởng Saphira.

“À.” Nasuada đặt tay – trên tay kia – lên lan can, được chạm khắc hình những bông hoa diên vĩ. “Giờ, vì sao anh muốn gặp tôi? Anh đã đi tới quyết đinh rồi chứ?”

“Rồi.”

“Tuyệt. Vậy chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch. Tôi đã….”

“Tôi quyết định không đồng ý.”

“Sao cơ?” Nasuada nhìn nó ngờ vực. “Vì sao? Thế anh định giao vị trí này cho ai?”

“Tôi không biết.” Nó nhẹ nhàng nói. “Cái đó cô và Orrin phải tự tìm ra thôi.”

Cô nhướn mày. “anh còn không giúp chúng tôi chọn người nữa? Anh đang mong tôi tin rằng anh sẽ nghe lệnh của ai cũng được ngoại trừ tôi sao?”

“Cô hiểu nhầm rồi,” nó nói. “Tôi không muốn chỉ huy các pháp sư, tôi không gia nhập luôn.”

Nasuad chăm chú nhìn nó. Sau đó nàng tới đóng cửa vào ban công để ngăn Elva, Farica và ma mèo nghe lỏm. Cô quay lại nói với nó, “Eragon! Anh đang nghĩ gì vậy! Anh biết rằng anh phải gia nhập. Tất cả những pháp sư phục vụ tôi phải gia nhập. Không có ngoại lệ được. Không một ai! Tôi không muốn người khác nghĩ tôi thiên vị. Nó sẽ làm hỏng hàng ngũ các pháp sư, và đó chính xác là điều tôi không muốn. Anh còn là người của vương quốc này, anh phải bị bó buộc trong đó, hoặc không thẩm quyền của tôi chẳng là gì. Đáng ra tôi đâu phải nói với anh điều này, Eragon.”

“Cô không phải nói. Tôi ý thức được, đó là lý do vì sao tôi và Saphira quyết định rời khỏi Alagaësia.”

Nasuda đặt tay lên ban công, như để giữ vững mình. Trong một lúc, âm thanh duy nhất là tiếng nước róc rách.

“Tôi không hiểu.”

Thế là, một lần nữa, giống như nó đã nói với Arya, nó nêu những lý do vì sao, rồng và nó cùng Saphira không thể ở lạiAlagaësia. Và khi xong, nó nói, “Tôi chỉ huy các pháp sư sẽ không đạt hiệu quả gì. Saphira và tôi phải nuôi dưỡng những con rồng và huấn luyện những Kỵ sĩ. Điều đó quan trọng hơn tất thảy. Kể cả nếu có thời gian, tôi không không thể vừa dẫn dắt các Kỵ sĩ vừa nghe lệnh từ cô – những loài khác sẽ không chấp nhận. Dù Arya chọn làm nữ hoàng, các Kỵ sĩ phải giữ thế trung lập hết mức. Nếu chúng tôi thiên vị, điều đó sẽ hủy diệt
Alagaësia. Tôi chỉ chấp nhận vị trí này nếu như các pháp sư thuộc cả những loài khác – kể cả Urgal. Nhưng điều đó là không thể. Hơn nữa, tôi không thể bỏ những quả trứng Eldunarí.”

Nasuada cau mày. “Anh không thể buộc tôi tin được rằng, với khả năng của mình, anh không thể bảo vệ những con rồng tại đây, tại Alagaësia này.”

“Có thể được, nhưng chúng tôi không thể chỉ dựa vào pháp thuật để bảo vệ rồng. Chúng tôi cần những hàng rào thực sự; chúng tôi cần những bức tường, những vách đá cao khiến người, tiên, người lùn thậm chí Urgal cũng không thể trèo lên. Quan trọng hơn, chúng tôi cần sự an toàn mà chỉ khoảng cách mới cho chúng tôi được. CHúng tôi phải khiến việc tới được nơi chúng tôi sinh sống trở nên khó khăn. Thách thức sẽ làm nản lòng những kẻ thù quyết tâm nhất. Nhưng hãy bỏ qua điều đó đi. Cứ cho là tôi có thể bảo vệ những con rồng, thì vẫn còn vấn đề khác. Làm thế nào để chúng không trộm lương thực – của chúng ta cũng như người lùn và Urgal.Cô có muốn giải thích với Orik vì sao những đàn Feldûnost liên tục mất tích, hay muốn suốt ngày chiêu an những nông dân giận dữ vì mất gia súc? … Không, ra đi là giải pháp duy nhất.”

Eragon nhìn xuống đài phun nước. “Kể cả ở đây có chỗ cho những quả trứng và Eldunarí, tôi cũng không nên ở lại.”

“Vì sao?”

Nó lắc đầu. “Cô cũng biết câu trả lời. Tôi đã trở nên quá quyền năng. Tôi còn ở đây, thẩm quyền của cô – và của Arya, Orik, Orrin – sẽ bị nghi ngờ. Nếu tôi yêu cầu, hầu hết mọi người ở Surda, Teirm, và cả vương quốc của cô cũng nghe theo tôi. Với sự giúp đỡ của Eldunarí, không ai có thể chống lại tôi, kể cả Murtagh lẫn Arya.”

“Anh sẽ không bao giờ chống lại chúng tôi. Con người anh không thế.”

“Không ư? Tôi sẽ sống rất lâu – cô có dám tin rằng tôi sẽ không bao giờ can thiệp không?”

“Nếu có ,tôi chắc chắn là vì lý do tót. Chúng tôi sẽ biết ơn anh.”

“Thật sao? Tôi sẽ tin rằng mình làm vì sự công bình, nhưng đây là một cái bẫy mà? Niềm tin rằng tôi biết nhiều hơn và rằng tôi có quyền năng lớn, tôi sẽ có trách nhiệm phải hành động.” Nó nhắc lại những lời cô từng nói. “Từ lợi ích của số đông. Nhưng, nếu tôi sau, ai có thể ngăn tôi? Tôi có thể sẽ trở thành Galbatorix thứ hai, dù mục đích của tôi là tốt. Nếu vậy, quyền lực của tôi sẽ khiến mọi người a dua theo tôi. Tôi đã nhìn thấy điều đó khi làm việc với Triều đình… Nếu cô ở vào vị trí của tôi, cô có ngăn được cám dỗ không, dù chỉ một chút, để khiến mọi việc tốt hơn? Sự hiện diện của tôi làm mọi thứ mất cân bằng, Nasauda ạ. Nếu tôi muốn tránh việc trở thành người tôi căm ghét, tôi phải ra đi.”

Nasuada nâng cằm. “Tôi ra lệnh cho anh ở lại.”

“Tôi mong là cô đừng. Tôi muốn ra đi trong tình hữu ái, chứ không phải cơn giận dữ.”

“Vậy anh sẽ chỉ nghe theo bản thân mình?”

“Tôi nghe theo Saphira và lương tâm của mình.”

Môi Nasuada hơi cong lên. “Một con người của lương tâm – người nguy hiểm nhất trên thế giới này.”

Một lần nữa, lại chỉ có tiếng nước róc rách.

Sau đó Nasuada nói, “Anh có tin vào thần thánh không, Eragon?”

“Thần nào thánh nào? Có nhiều lắm.”

“Bất kỳ. Tất cả. Anh có tin vào một thế lực cao hơn anh không?”

“Hơn Saphira ư?” Nó mỉm cười xin lỗi khi Nasuada nhăn mặt. “Xin lỗi.” Nó nghiêm túc nghĩ ngợi một phút rồi nói, “Có thể họ tồn tại; tôi không biết. Tôi đã thấy… tôi không chắc mình thấy gì, nhưng có thể tôi đã thấy vị thần của người lùn Gûntera ở Tronjiheim khi Orik đăng cơ. Nhưng nếu có thần thánh, tôi không đánh giá họ cao khi đã để Galbatorix ngồi trên ngai vàng quá lâu.”

“Có lẽ anh chính là công cụ của thần thánh nhằm xóa bỏ lão. Anh có bao giờ nghĩ vậy không?”

loading...

“Tôi ư?” nó cười. “Tôi đoán là cũng có thể, nhưng dù sao, họ chắc chắn cũng không quan tâm nhiều tới chuyện sống chết của chúng ta.”

“Tất nhiên là không rồi. Sao họ phải vậy? Họ là thần thánh… Nhưng mà, anh có thờ phụng ai không?” Câu hỏi dường như đặc biệt quan trọng với Nasuada.

Eragon lại nghĩ. Sau đó nó nhún vai. “Có nhiều, sao mà tôi chọn nổi chứ?”

“Vì sao không phải là đấng sáng tạo ra tất cả, Unulukuna, người đã cho cuộc sống muôn đời sinh sôi?”

Eragon không thể nhịn cười. “Nếu tôi không ốm và không bị ai giết, tôi sẽ sống hàng ngàn năm hoặc hơn, và nếu tôi sống lâu tới thế, tôi không thể tưởng tượng tôi muốn tiếp tục sau khi chết. Vậy thì thần thánh cho tôi cái gì? Với Eldunarí, tôi có khả năng làm hầu hết mọi điều.”

“Thần thánh cho ta cơ hội một lần nữa nhìn thấy người chúng ta thương yêu. Anh không muốn sao.”

Nó chần chừ. “Tôi cso, nhưng tôi không muốn chịu đựng sự bất tử. Điều này còn đáng sợ hơn là biến mất trong hư vô.”

Nasuada có vẻ nghĩ ngợi. “Vậy anh không tin ai ngoài Anh và Saphira.”

“Nasuada, tôi có phải người xấu không?”

Cô lắc đầu.

“Vậy hãy tin tôi mà làm theo những điều tôi cho là đúng. Tôi tin tưởng Saphira, các Eldunarí và tất cả những Kỵ sĩ sau này, và tôi cũng tin cô cùng Arya và Orik, cung như mọi người trên Alagaësia. Tôi không cần một chủ nhân để từng phạt tôi vì hành vi của mình. Nếu vậy, tôi chỉ là một đứa nhỏ nghe theo lời cha vì sợ đòn roi, chứ không phải vì cha tôi thực sự tốt.”

Cô nhìn nó thêm vài giây. “Được thôi, vậy, tôi tin anh.”

Tiếng nước lại một lần nữa bao trùm. Trên đầu, ánh sáng mặt trời chiếu lên những vết nứt của vách đá.

“Nếu chúng tôi cần anh giúp thì sao?” cô hỏi.

“Thì tôi sẽ giúp. Tôi không bỏ rơi cô đâu, Nasuada. Tôi sẽ kết nối một chiếc gương trong thư phòng của cô với của tôi. Khi nào cô cần sẽ gặp được tôi.Tôi cũng làm điều tương tự với Roran và Katrina. Nếu vấn đề nảy sinh, tôi sẽ tìm cách trợ giúp. Có thể tôi không tự tới được, nhưng tôi sẽ giúp.”

Cô gật đầu. “Tôi biết anh sẽ giúp.” Rồi cô thở dài, vẻ không vui phủ lên khuôn mặt.

“Sao thế?” nó hỏi.

“Mọi chuyện đang tiến triển tốt. Galbatorix chết. Hồi kết đã tới. Chúng ta đã giải quyết được vấn đề về các pháp sư. Anh và SAPhira sẽ dẫn dắt họ và các Kỵ sĩ. Và giờ… tôi không biết chúng tôi sẽ làm gì.”

“Tới lúc rồi mọi việc sẽ rõ ràng, tôi chắc đó. Cô sẽ tìm ra cách.”

“Nhưng có anh ở đây sẽ dễ hơn…. Ít nhất anh cũng đồng ý sẽ dạy tên của những cái tên cho người được chọn dẫn đầu pháp sư chứ?”

Eragon không cần nghĩ vì nó đã cân nhắc khả năng này rồi. Tuy vậy, nó ngừng lại để tìm ra cách trả lời phù hợp. “Tôi có thể, nhưng tôi nghĩ rồi chúng ta sẽ hối hận.”

“Vậy là anh sẽ không dạy.”

Nó lắc đầu.

Cô thất vọng. “Và vì sao? Giờ lý do của anh là gì?”

“Cái tên quá nguy hiểm khi trao cho một người quá dễ dàng, Nasuada ạ. Nếu một pháp sư tràn đầy tham vọng nhưng không có nhân tính dùng nó, hắn sẽ gây ra thảm họa lớn. Với nó, họ có thể hủy diệt ngôn ngữ cổ. Galbatorix cũng không điên rồ làm vậy, nhưng một pháp sư không được rèn luyện, thèm khát quyền lực thì có thể chứ? Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Giờ, Arya, Murtagh và những con rồng là những người duy nhất ngoài tôi biết cái tên đó. Tốt nhất chỉ có từng ấy người thôi.”

“Và khi anh đi, chúng tôi sẽ phải phụ thuộc vào Arya, nếu cần điều đó.”

“Cô biết là cô ấy sẽ giúp mà. Nếu có gì thì tôi lo là lo về Murtagh.

Nasuada trả lời ngay tắp lự. “Không cần đâu. Anh ấy không phải mối nguy với chúng tôi. Không phải lúc này.”

“Tùy cô thôi. Nếu mục đích của cô là giám sát các pháp sư, vậy thì cái tên của ngôn ngữ cổ là một phần thông tin cần giấu kín.”

“Nếu đúng thế, thì tôi hiểu được.”

“Cám ơn. Còn điều này cô cũng cần phải biết.”

Nasuada cảnh giác hơn. “Ồ?”

Sau đó, nó nói với cô về ý tưởng đột nhiên xuất hiện của nó về Urgal. Khi nó nói xong, Nasuada im lặng một lúc. Sau đó cô nói, “Anh có nhiều gánh nặng quá.”

“Phải vậy thôi. Không ai khác có thể… Cô đồng ý không? Đó là cách duy nhất để duy trì hòa bình lâu dài.”

“Anh có chắc đây là điều khôn ngoan không?”

“Không hoàn toàn, nhưng tôi nghĩ chúng ta phải thử.”

“Cả người lùn nữa sao? Có thật sự cần thiết không?”

“Có. Đây là cách duy nhất. Là điều duy nhất công bằng. Và nó sẽ giúp duy trì thế cân bằng giữa các loài.”

“Nếu họ không đồng ý thì sao?”

“Tôi chắc chắn họ sẽ đồng ý.”

“Vậy thì làm theo ý anh đi. Anh không cần tôi đồng ý – anh đã nói rõ rồi – nhưng tôi sẽ nói đồng ý nếu anh cần. Nếu không, hai mươi, ba mươi năm nữa, chúng ta sẽ có thể phải đối mặt với những vấn đề mà tổ tiên chúng ta đã phải trải qua khi mới tới Alagaësia.”

Nó hơi cúi đầu. “Tôi sẽ dàn xếp.”

“Khi nào anh định đi?”

“Khi Arya đi.”

“Sớm thế sao?”

Nasuada dựa vào lan can, mắt nhìn chăm chăm đài phun nước bên dưới. “Anh sẽ trở lại thăm chứ?”

“Tôi sẽ cố, nhưng… tôi nghĩ là không. Khi Angela đoán định vận mệnh cho tôi, bà ấy nói tôi sẽ không quay lại.”

“À.” Giọng Nasuada nghèn nghẹn như sắp khóc. Cô quay lại nhìn thẳng nó. “Tôi sẽ nhớ anh.”

“Tôi cũng nhớ cô.”

Cô mím môi, như cố kìm nước mắt. Sau đó cô bước lên và ôm nó. Nó ôm cô. Họ đứng vậy vài giây.

Khi rời ra, nó nói, “Nasuada, nếu cô mệt mỏi với vị trí nữ hoàng, hay muốn một nơi yên bình, hãy tới với chúng tôi. Cô luôn luôn được chào đón. Tôi không thể biến cô thành bất tử, nhưng tôi có thể khiến cô sống lâu hơn người bình thường, và sống khỏe mạnh.”

“Cám ơn. Tôi rất biết ơn đề nghị đó, và tôi sẽ không quên đâu.” Nhưng , nó có cảm giác cô sẽ không bao giờ rời khỏi Alagaësia, dù cô già thế nào. Cảm giác về trách nhiệm của cô quá lớn.

Sau đó nó hỏi, “Cô chúc phúc cho chúng tôi chứ?”

“Tất nhiên.” Cô ôm đầu nó, hôn lên trán nó và nói, “Lời chúc phúc của tôi sẽ đi theo anh và Saphira. Cầu cho bình anh và may mắn sẽ đi theo anh tới bất kỳ nơi đâu.”

“Và cả cô nữa,” nó nói.

Cô vẫn đặt tay như vậy một lúc lâu nưa. Sau đó cô buông tay, mở cánh cửa kính và vào phòng, để lại nó một mình trên ban công.

Mục lục
loading...