Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 4.Chương 72


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.4 – Chương 72: Con Thuyền

Khi nó và Saphira tới Urû’baen, Eragon ngạc nhiên khi biết Nasuada dùng lại cái tên cũ là Illirea, vì tôn trọng lịch sử và di sản.

Nó cũng thất vọng vì Arya đã về Ellesméra, cùng Däthedr và những lãnh chúa khác.Nàng đã mang theo quả trứng xanh tìm thấy trong pháo đài.

Nàng nhờ Nasuada đưa thư cho Eragon. Arya giải thích nàng cần đưa thi thể của mẹ nàng về Du Weldenvarden để chôn cất. Còn về vấn đề quả trứng, nàng viết:

…vì Saphira đã chọn chàng, một con người, làm Kỵ sĩ. Vậy thì một thần tiên phải trở thành Kỵ sĩ tiếp theo, nếu như con rồng trong quả trứng đó đồng ý. Tôi ước có thể trì hoãn việc này. Nhưng, con rồng đã ở trong vỏ quá lâu. Vì còn những quả trứng khác ở những nơi khác – tôi sẽ không nói ra nơi đó – tôi hy vọng chàng sẽ không nghĩ rằng tôi hành động quá tự phụ hay tôi mang kiêu hãnh về giống loài quá cao. Tôi đã thảo luận với các Eldunarí về vấn đề này. Họ đồng ý với quyết định của tôi.

Trong sự việc này, với cái chết của Galbatorix và mẹ tôi, tôi không muốn tiếp tục làm đặc sứ với Varden nữa. Tôi mong được tiếp tục công việc đưa những quả trứng đi khắp vùng đất, như tôi đã làm với trứng Saphira. Tất nhiên, một đặc sứ giữa các giống loài vẫn cần thiết. Vì thế, Däthedr và tôi sẽ chỉ định một người mới thay thế vị trí này. Đó là tiên nhân trẻ tên Vanir mà chàng đã gặp hồi ở Ellesméra. Anh ấy muốn biết thêm về loài người. Vì thế tôi sẽ giao cho anh ấy vị trí này – cho tới khi anh ấy không còn thích hợp.

Lá thư tiếp tục thêm vài dòng nữa, nhưng Arya không nói bao giờ, hay khi nào sẽ trở lại miền tây Alagaësia. Eragon mừng vì nàng đã nghĩ tới nó. Nhưng nó ước nàng có thể đợi nó về rồi mới ra đi. Nàng đi để lại một lỗ hổng trong thế giới của nó. Dù nó dành chủ yếu thời gian cùng Katrina và Roran,cũng như Nasuada, nhưng sự trống rỗng cứ nhói đau không nguôi. Điều này, cùng với cảm giác mất phương hướng, khiến nó thờ ơ. Nó hiểu nguyên nhân, nhưng không thể tìm ra cách chữa trị.

Suốt chuyến hành trình gần đây, nó tự nhiên nghĩ – với cái tên của ngôn ngữ cổ – nó có thể bỏ đi lời chúc phúc dành cho Elva mà đã biến thành một lời nguyền. Vì thế nó đến chỗ cô nhóc, ở trong đại sảnh của Nasuada. Nó nói với cô nhóc, và hỏi cô bé muốn gì.

Cô nhóc không mừng rỡ như nó tưởng, mà ngồi nhìn chằm chằm sàn nhà, mặt nhăn tít lại. Cô nhóc im lặng trong suốt một tiếng – nó ngồi đối diện, chờ đợi không hề ca thán.

Sau đó cô bé nhìn nó và nói. “Không. Tôi muốn như cũ…Tôi mừng vì ngài đã hỏi tới, nhưng điều này chiếm một phần lớn trong con người tôi. Tôi không thể từ bỏ được. Không có khả năng cảm nhận nỗi đau, tôi sẽ chỉ là kẻ kỳ dị – một sản phẩm lỗi của tạo hóa, chỉ làm hài lòng những kẻ tò mò ngu dốt, những kẻ chịu đựng được tôi. Với nó, tôi vẫn là một kẻ kỳ dị, nhưng tôi có thể sử dụng nó. Tôi có khả năng khiến người khác sợ và kiểm soát được vận mệnh của chính mình. Nhiều đứa bé gái làm gì có khả năng đó.” Cô nhóc chỉ căn phòng lớn đang ở. “Tôi được sống sung túc – tôi sống trong êm ấm – và tôi vẫn có thể tiếp tục giúp ích Nasuada. Nếu ngài lấy đi khả năng của tôi, tôi sẽ còn gì? Tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ trở thành cái gì? Bỏ đi câu thần chú không phải là chúc phúc đâu, Eragon. Không, tôi vẫn sẽ là tôi. Tôi tự nguyện chấp nhận nó. Nhưng tôi rất cảm ơn ngài.”

Hai ngày sau khi nó và Saphira tới nơi giờ là Illirea, Nasuada lệnh cho họ ra ngoài lần nữa, đầu tiên là tới Gil’ead và sau là Ceunon – hai thành phố các thần tiên đã chiếm được – để Eragon dùng tên của mọi cái tên xóa bỏ bùa chú của Galbatorix.

Cả Saphira và Eragon đều không thích tới Gil’ead. Họ vẫn nhớ khi Urgal bắt Eragon theo lệnh của Durza, và cái chết của Oromis.

Eragon và Saphira ngủ tại Ceunon ba đêm. Nó không giống những thành phố họ đã từng tới. Những tòa nhà chủ yếu bằng gỗ, một mái. Nếu những ngôi nhà lớn hơn sẽ được lợp nhiều lần mái. Mái nhà tường được trang trí đầu rồng, trong khí cánh cửa được chạm khắc hoặc sợ những họa tiết đốm.

Khi rời đi, Saphira là người đề nghị đổi hướng. Cô rồng không phải mất công thuyết phục Eragon; nó mừng rỡ đồng ý ngay tắp lự vì cuộc hành trình ngoài lề không kéo dài lâu.

Từ Ceunon, Saphira bay về hướng tây, qua Vịnh Fundor: một biển nước mênh mông trắng xóa. Những cá voi thường nhô lưng lên, nhưn những hòn đảo nhỏ vậy. Sau đó chúng phun nước và nhảy lên khỏi mặt nước trước khi lặn xuống biển sâu êm ả.

Qua vịnh Fundor, vượt qua những con gió lạnh, rồi qua rặng Spine. Eragon nhớ tên từng ngọn núi. Và đây là lần đâu tiên họ tới thung lũng Palancar sau khi rời đi để duổi theo Ra’rac, cùng với bố Brom. Nó cảm giác như đã qua cả một đời.

Thung lũng có mùi của gia đình. Mùi của rặng thông và liễu cùng bạch dương làm nó nhớ tới thời thơ ấu, còn mùi đăng đắng trong không khí nhắc nó mùa đông đang tới gần.

Họ đậu xuống một khu làng Carvahall đổ nát. Eragon lang thang trên những con phố mọc đầy rong rêu và cỏ dại.

Những con chó hoang chạy ra khỏi một rặng bạch dương gần đó. Chúng dừng lại khi thấy Saphira. Sau đó gầm ghè, kêu ăng ẳng và cúp đuôi chạy mất. Saphira gầm lên và thở ra khỏi nhưng không đuổi theo.

Một mẩu gỗ đã cháy nằm dưới chân Eragon. Ngôi làng bị phá hủy khiến nó buồn. Nhưng hầu hết dân làng chạy trốn được đều sống sót. Eragon biết rằng họ sẽ xây dựng lại Carvahall và làm cho nó tốt lên. Nhưng những tòa nhà nó đã cùng lớn lên đã biến mất mãi mãi. Sự vắng bóng của chúng khiến nó càng cảm thấy mình không còn thuộc về thung lũng Palancar nữa. Khoảng không quá roongjraix khiến nó thấy không đúng, như nó đang trong giấc mộng nơi mọi thứ đều bị xóa mờ.

“Thế giới này không còn kết nối rồi,” nó lẩm bẩm.

Eragon dựng một lều trại nhỏ cạnh nơi từng là quán rượu của bác Morn. Nó nấu một nồi súp lớn. Trong khi nó ăn, Saphira đi thăm thú, đánh hơi bất cứ thứ gì cô nàng thích thú.

Khi nồi súp hết, Eragon mang nồi, xong chảo, thìa tới sông Anora rửa. Nó ngồi xổm trên bờ sông đầy đá và nhìn dòng nước chảy từ thượng nguồn: Thác nươc Igualda, cách trên đây nửa dặm trước khi khuất dạng trong những tảng đá lớn của Núi Narnmor. Nó nhớ lại đêm nó từ rặng Spine về cùng quả trứng của Saphira trong ba lô. Nó đâu có biết gì đang chờ đợi nó phía trước, và nó còn chẳng biết họ sẽ có hai người.

“Đi thôi,” nó nói với Saphira khi tới cạnh cô rồng ở giữa thị trấn.

Anh có muốn thăm nông trại không? Cô rồng hỏi khi nó trèo lên lưng.

Nó lắc đầu. “Không, anh chỉ muốn nghĩ tới thôi chứ không muốn nhìn.”

Cô nàng đồng tình. Nhưng, không hề nói, cô nàng bay về hướng nam theo con đường họ rời khỏi thung lũng Palancar. Theo con đường đó, Eragon thoáng thấy trảng trống nơi từng là nhà nó. Nhưng mà nó quá xa và mờ mịt nên nó có thể giả vờ như nhà và nông trại vẫn còn đó.

Ở phía nam thung lũng, Saphira nương theo một luồng khí lưu bay lên ngọn núi trọc Utgard. Trên đó là một ngọn tháp pháo đổ nát có từ thời các Kỵ sĩ Rồng nhằm canh chừng Vị vua điên rồ Palancar. Ngọn tháp pháo từng mang tên Edoc’sil, nhưng giờ được đổi tên thành Ristavak’baen, nghĩa là “Nơi nỗi buồn ngự trị,” khi Galbatorix giết chết Vrael.

Ở đó, Eragon, Saphira và các Eldunarí tưởng niệm Vrael. Umaroth buồn nhất, nhưng ông nói, Cám ơn vì đã đưa ta tới đây, Saphira. Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ được thấy lại nơi Kỵ sĩ của ta ngã xuống.

Sau đó Saphira giang cánh và bay khỏi tòa tháp pháo và lượn trên thung lũng qua cánh đồng cỏ bên dưới.

Nửa đường về Illirea, Nasuada liên lạc với họ qua một pháp sư của Varden, ra lệnh cho họ gặp một nhóm binh lính lớn cô đã gửi tới thủ đô của Teirm.

Eragon mừng vì biết Roran là người chỉ huy và trong số đó có Jeod, Baldor – đã dùng lại được cánh tay của mình sau khi các thần tiên nối liền lại – và vài dân làng khác.

Eragon hơi ngạc nhiên vì dân thành Teirm không chịu đầu hàng, kể cả sau khi nó giải phóng họ khỏi lời thề với Galbatorix, và dù rõ ràng rằng, với sự giúp đỡ của Saphira và Eragon, Varden dễ dàng chiếm được tòa thành đó. Thay vào đó, thị trưởng Teirm, Lãnh chúa Risthard, muốn được tự trị, có người trị vì và luật pháp riêng.

Cuối cùng, sau vài ngày thương thuyết, Nasuada đồng ý với điều kiện của ông ta, miễn là Lãnh chúa Risthart phải là đồng minh với Nữ hoàng tối cao, như Vua Orrin, và chấp hành luật giới hạn đối với các pháp sư.

Từ Teirm, Eragon và Saphira cùng với các chiến binh về phía nam, dọc theo bờ biển hẹp, tới khi tới thành phố Kuasta. Họ cũng lập lại tiến trình ở Teirm, nhưng không giống Teirm, thị trưởng Kuasta đồng ý sát nhập vào vương quốc mới của Nasuada.

Sau đó Eragon và Saphira bay một mình tới Narda, xa về phía bắc, hoàn thành một lời hứa trước khi trở về Ilirea. Họ sẽ ở đó vài tuần trong căn phòng cạnh phòng Nasuada.

Khi thời cơ tới, nó và Saphira rời thành phố tới lâu đài nơi Blödhgarm và các thần tiên khác canh giữ Eldunarí của Galbatorix. Ở đây, Eragon và Saphira giúp chữa trị tư tưởng cho những con rồng. Họ có tiến triển, nhưng rất chậm. Vài Eldunarí phản ứng nhanh hơn số khác. Eragon lo lắng vì rất nhiều trong số họ không còn quan tâm tới thế sự nữa, hoặc họ bị lạc trong mê cung tư tưởng nên nó khó lòng nói chuyển bình thường với họ, kể cả con rồng trưởng lão như Valdr cũng không làm nổi. Để ngăn những con rồng điên kia ngăn chặn không cho họ giúp những con rồng khác, thần tiên giữ chúng ở trạng thái thôi miên và chỉ chọn giao tiếp với một vài con rồng một lúc.

Eragon cũng cùng các pháp sư của Du Vrangr Gât để lấy các báu vật ra. Nó làm là chủ yếu, vì không một pháp sư nào có đủ kiến thức hay kinh nghiệm để đối mặt với rất nhiều đồ tạo tác mà Galbatorix để lại. Nhưng Eragon không nề hà, nó thích khám phá khu pháo đài đổ nát và khám phá những bí mật bên dưới đó. Galbatorix đã sưu tầm rất nhiều những báu vật trong suốt một thế kỷ, một vài trong số đó rất nguy hiểm, nhưng chúng lại rất thú vị. Eragon thích nhất cái kính thiên văn, mà khi ghé mắt vào, nó có thể nhìn thấy những vì sao, kể cả dưới ban ngày.

Nó giữ bí mật về những tạo vật nguy hiểm giữa nó, Saphira, và Nasuada. Nó không dám để sự tồn tại của chúng lan rộng ra.

Nasuada dùng vàng bạc tìm được để nuôi cơm ăn áo mặc cho các chiến binh, cũng như là khôi phục hàng phòng thủ của thành phố. Ngoài ra, cô tặng năm vương miện cho một số quý tộc nhưng rất tốt bụng với những dân cày khốn khổ. Eragon biết, điều này sẽ đem lại cho cô sự tôn kính và sự đồng tình từ dân chúng theo cách mà Galbatorix sẽ không bao giờ hiểu được.

Họ cũng phục hồi hàng trăm thanh kiếm kỵ sĩ: những thanh kiếm với đủ màu sắc và hình dạng khác nhau, là sản phẩm của con người lẫn thần tiên. Đó là một phát hiện gây ngạt thở. Eragon và Saphira tự mình mang những vũ khí đó tới tòa lâu đài của các Eldunarí. Họ chờ đợi một ngày các Kỵ sĩ mới lại cần tới chúng.

Eragon nghĩ, bà Rhunön sẽ vô cùng hài lòng khi thấy những sản phẩm của bà vẫn còn tồn tại.

Và có hàng ngàn những cuộn giấy và sách Galbatorix đã sưu tầm. Những thần tiên và Jeod giúp họ phân loại, cất đi những cuốn chứa đựng những ví mât về các Kỵ sĩ và cốt lõi của Pháp thuật.

Khi họ tìm kiếm, Eragon mong sẽ tìm ra đầu mối về nơi nhà vua giấu những quả trứng của Lethblaka. Nhưng, họ chỉ thấy những ghi chết về Lethrblake hoặc Ra’zac từ thời các Kỵ sĩ rồng mà thôi. Ở đây, họ nói tới những mối đe dọa của những ác quỷ ban đêm này và tự hỏi phải làm gì với loại kẻ thủ không thể bị phát hiện bởi pháp thuật này.

Giờ khi có thể nói chuyện cởi mở với ông Jeod, nó nói tất cả chuyện xảy ra với Eldunarí và những quả trứng, và cả chuyện tìm thấy tên thật ở Vroengard. Đây là một cách giải tỏa taamlys, đặc biệt khi ông là một số ít người bạn của bố Brom.

Eragon thấy thú vị khi quan sát Nasuada xây dựng một vương quốc mới trên đống tàn dư của Đế chế. Nỗ lực để quản lý và xây dựng lại đất nước là vô cùng lớn và nhiệm vụ dường như không bao giờ dứt; luôn luôn có việc cần làm. Eragin biết nó ghét làm kẻ chỉ huy nhưng Nasuada thì không. Cô chưa bao giờ mệt mỏi, và cô dường luôn biết cách giải quyết rắc rối. Ngày sang ngày, nó thấy cô tỏa sáng giữa những sứ thần, công chức, quý tộc và thường dân. Cô dường như quá phù hợp cho vị trí mới, dù nó không chắc cô có thực sự hạnh phúc không. Và nó lo cho cô vì điều đó.

Nó quan sát cách cô phán xử những quý tộc hợp tác với Galbatorix – dù muốn hay không – và nó ủng hộ sự công bằng và lòng khoan dung của cô, cũng như những hình phạt cô đưa ra nếu cần thiết. Hầu hết cô tước đất đai, tước hiệu, phần lớn tài sản giàu bất chính của họ, nhưng cô không xử tử họ.

Nó đứng bên cạnh cô khi cô ban cho Nar Garzhvog và các Urgal rất nhiều đất dai dọc theo bờ biển phía bắc rặng Spine, cũng như vùng đồng bằng màu mỡ giữa hồ Fläm và sông Toark, nơi rất ít người sinh sống. Và Eragon cũng tán thành quyết định này.

Cũng như vua Orrin và Lãnh chúa Risthart, Nar Garzhvog thề trung thành với Nausada với tư cách Nữ hoàng tối cao. Nhưng Kull khổng lồ này nói, “Nhân dân của tôi đồng ý với điều này, thưa Tiểu thư Oai Hùng trong Đêm, nhưng họ là những người nóng máu và nhớ ngắn, và từ ngữ không thể trói buộc họ mãi mãi.”

Bằng giọng lạnh lùng, Nasuada trả lời, “ý ngươi là nhân dân ngươi có thể sẽ phá vỡ hòa bình? Ta có nên hiểu họ sẽ có thể lại trở thành kẻ thù của chúng ta không?”

“Không,” Garzhvog nói, và lắc đầu. “Chúng tôi không muốn chiến đấu với cô. Chúng tôi biết Hỏa kiếm sẽ giết chúng tôi. Nhưng… Khi những con non của chúng tôi lớn lên, họ sẽ muốn tham dự những trận chiến nếu có thể. Nếu không có, họ sẽ châm ngòi. Tôi xin lỗi, thưa Tiểu thư, nhưng chúng tôi không thể thay đổi bản chất được.”

Những lời trả lời làm Eragon lo lắng – và khiến cả Nasuada lo lắng nữa – và nó dành vài đêm nghĩ về Urgal, cố giải quyết rắc rối.

Vài tuần trôi qua, Nasuada tiếp tục cho nó và Saphira tới rất nhiều nơi giữa Surda và vương quốc của cô, thường xuyên sử dụng họ với tư cách đại diện cá nhân của cô với Vua Orrin, Lãnh chúa Risthart, và những quý tộc và binh lính khác trong vùng.

Dù họ tới đâu, họ cũng tìm kiếm một ngôi nhà mới cho Eldunarí trong vài thế kỷ tới và là nơi làm tổ và mặt đất cho những con rồng ẩn náu tại Vroengard. Có nhiều nơi trên rặng Spine cũng được, nhưng hầu hết lại quá gần với nơi ở của Urgal, hoặc quá xa phương bắc. Eragon nghĩ sẽ rất thảm nếu sống ở đây quanh năm. Hơn nữa, Murtagh và Thorn đã đi về phương bắc, và Eragon và Saphira không muốn gây thêm khó khăn cho họ.

Rặng Beor cũng là một nơi hoàn hảo, nhưng nó nghi các người lùn sẽ không chào đón hàng trăm con rồng đói khát tới trong vương quốc của mình. Dù chúng ở đâu trong Beor, chúng vẫn chỉ cần bay một chút là tới thành phố của người lùn. Và cũng có thể một con rồng trẻ nào đó sẽ hứng thủ đuổi bắt một toán người lùn tộc Feldûnost—Eragon thừa biết, Saphira thích chết đi được.

Nó nghĩ các thần tiên sẽ không bài xích gì việc rồng sống cùng hoặc gần một trong những ngọn núi của Du Weldenvarden. Nhưng Eragon vẫn lo về chuyện họ ở gần các thành phố của thần tiên. Ngoài ra, nó khong thích đặt các con rồng và Eldunarí trong lãnh thổ của một loài. Làm như vậy giống như rồng chỉ giúp một loài duy nhất ấy. Những kỵ sĩ trước kia không bao giờ làm thế, hoặc – theo như Eragon tin – các Kỵ sĩ tương lại cũng không.

Địa điểm duy nhất đủ xa tất cả các thành thị và không loài nào ở là ngôi nhà cổ xưa của loài rồng: chính giữa sa mạc Hadarac, nơi ngự trị của Du Fells Nangoröth, Rặng Núi Ma. Eragn chắc chắn là nơi tuyệt vời để những con rồng con nở. Nhưng có ba điểm bất lợi. Đầu tiên, họ sẽ không thể tìm thấy thức ăn trong sa mạc để nuôi những con rồng non. Saphira có thể bắt nai hoẵng và một số động vật hoang dã tới rặng núi. Và tất nhiên, một khi lũ rồng con đã lớn hơn, chúng sẽ tự bay đi, và như vậy chúng sẽ tới gần nơi ở của loài người, thần tiên hoặc người lùn. Thứ hai, những lữ khách – và không phải lữ khách – biết ngọn núi ở đâu. Và thứ ba, không hề khó để tới được dãy núi, đặc biệt là vào mùa đông. Hai điểm cuối khiến Eragon lo ngại nhất và làm nó lo nghĩ làm sao để bảo vệ tốt những quả trứng, những con rồng con và các Eldunarí.

Tốt hơn chúng ta nên tới đỉnh một ngọn núi của Beor, nơi chỉ có rồng mới có thể bay tới, nó nói với Saphira. Như vậy không ai có thể đánh úp chúng ta, trừ Thorn, Murtagh hoặc các pháp sư.

Các Pháp sư, như thần tiên á? Hơn nữa, trên đó lúc nào cũng lạnh!

Anh nghĩ em không sợ lạnh cơ.

Em không. Nhưng em không muốn sống nơi nào quanh năm tuyết trắng. Glaedr nói cát tốt cho vảy hơn. Nó giúp chúng sáng bóng và sạch sẽ.

Mmh.

Ngày qua ngày, thời tiết càng lạnh hơn. Cây rụng lá, chim bay về phương nam tránh rét, mùa đông phủ lên mảnh đất. Đó là một mùa đông khắc nghiệt, và như thể toàn bộ Alagaësia chìm trong giấc ngủ. Ở đợt tuyết rơi đầu tiên, Orik và quân đội đã quay lại rặng Beor. Tất cả các thần tiên còn ở lại Ilirea – trừ Vanir và Blödhgarm cùng mười pháp sư – đều trở về Du Weldenvarden. Urgal rời đi từ hàng tuần trước đó. Những ma mèo đi cuối cùng. Họ đơn giản chỉ biến mất; không ai thấy họ rời đi, trừ một ma mèo to lớn, béo ị tên Mắt Vàng, ngồi trên cái đệm lông cạnh Nasuada, rên rừ rừ, nằm ngủ và lắng nghe mọi thứ trong phòng chầu.

Không có thần tiên và người lùn, thành phố trở nên trống trải đến quặn lòng khi Eragon bước trên những con phố, nghịch những bông tuyết dính bên dưới vách đá.

Và Nasuada vẫn cho họ đi làm nhiệm vụ. Nhưng chưa bao giờ cô cho họ tới Du Weldenvarden, nơi mà Eragon thật sự muốn đến. Họ không nghe gì về việc thần tiên chọn ai là người kế vị Nữ hoàng Islanzadí, và nếu có hỏi thì Vanir chỉ nói, “Chúng tôi không phải những con người thiếu suy nghĩ. Với chúng tôi, chọn một nữ hoàng mới là một quá trình khó khăn, phức tạp. Khi biết có những đề cử nào, tôi sẽ nói cho ngài nghe.”

Đã rất lâu kể từ khi Eragon gặp hay nghe tin về Arya. Nó định dùng tên của ngôn ngữ cổ để vượt qua kết giới của Du Weldenvarden để liên lạc, hoặc ít nhất, ngắm nàng. Nhưng, nó biết các thần tiên sẽ không nhân nhượng bất kỳ sự xâm phạm nào, và nó sợ Arya sẽ không đánh giá cao việc nó liên lạc với nàng khi không cần thiết.

Vì thế, nó viết cho nàng một lá thư ngắn, nói với nàng những việc nó và Saphira đã làm. Nó đưa thư cho Vanir và Vanir hứa sẽ gửi tới Arya ngay lập tức. Eragon chắc chắn Vanir sẽ giữ lời hứa – vì họ đã nói bằng ngôn ngữ cổ – nhưng nó không nhận được thư hồi âm. Bao nhiêu lần trăng tròn lại khuyết, nó bắt đầu nghĩ, vì một lý do nào đó, nàng quyết định chấm dứt tình bạn này. Ý nghĩ đó làm nó vô cùng đau đớn, và khiến nó phải tập trung vào những công việc Nasuada giao cho nhiều hơn, để quên đi nỗi đau.

Giữa mùa đông, khi những trụ băng hình kiếm bám lên vách đá trên đầu Ilirea và băng đóng mảng dày xung quanh, những con đường không thể đi lại nổi, mặt bàn trở nên trơn nhẵn, ba mối lo ngại với cuộc đời Nasuada đã tới như Murtagh cảnh báo.

loading...

Những vụ ám sát rất khôn ngoan và được tính toán kỹ lưỡng, và vụ thứ ba – dùng cả một lưới đá quăng xuống đầu Nasuada – đã suýt thành công. Nhưng nhờ lưới bảo vệ của Eragon và Elva bảo vệ, Nasuada đã sống sót, dù khiến cô gẫy vài cái xương.

Trong vụ ám sát thứ ba,, Eragon và đội Chim Ưng Đêm đã giết chết hai thích khách – có bao nhiêu tên tất cả là ẩn số – nhưng phần còn lại đã trốn thoát.

Eragon và Jörmundur đã bản luận lâu tưởng như là bất tận để bảo vệ an toàn cho Nasuada. Họ tăng số hộ vệ, và bất cứ nơi nào cô đến, có ít nhất ba pháp sư đi theo. Nasuada cũng cẩn trọng hơn. Eragon thấy sự cứng rắn chưa bao giờ nay đã xuất hiện nơi cô.

Không còn có vụ tấn công Nasuada nào nữa, nhưng một tháng sau mùa đông, khi những con đường đã sạch tuyết, một bá tước bị mất tước tên Hamlun đã tập hợp vài trăm binh lính tàn quân của Đế chế để đột kích Gil’ead và những người đi lại trên con đường xung quanh.

Cùng lúc đó, một cuộc nổi loạn nho nhỏ xuất hiện ở niềm nam, cầm đầu là Tharos Chạy nhanh của Aroughs.

Vụ nổi loạn này khó chịu hơn những thứ khác, nhưng họ cũng cầm cự được vài tháng, gây ra những trận chém giết kinh hoàng khó chịu, dù Eragon và Saphira cố dàn hòa bất cứ khi nào được. Sau những trận chiến họ đã tham gia, họ không còn khát máu nữa.

Sau những vụ nổi loạn, Katrina đã sinh một cô bé gá mũm mĩm, khỏe mạnh với mái tóc đỏ giống mẹ. Bé khóc to hơn bất cứ đứa trẻ nào, và bám chắc như gọng kìm vậy. Roran và Katrina đặt tên bé là Ismira, theo tên mẹ Katrina, và mỗi khi nhìn bé, niềm vui trên khuôn mặt họ khiến Eragon cười theo.

Một ngày sau khi Ismira chào đời, Nasuada triệu Roran tới phòng chầu và khiến anh ngạc nhiên khi phong tước bá tước, cùng với toàn bộ vùng thung lũng Palancar làm lãnh địa.

“Miễn là anh và con cháu vẫn còn thích hợp để trị vì, thung lũng vẫn là của dòng tộc anh,” cô nói.

Roran cúi đầu nói, “Cám ơn, thưa Nữ hoàng.” Eragon thấy món quà này có ý nghĩa gần bằng sự ra đời của cô con gái, vì sau gia đình, thứ Roran trân trọng nhất là quê hương.

Nasuada cũng muốn ban tước và đất đai cho Eragon, nhưng nó từ chối, chỉ nói, “Là Kỵ sĩ là đủ lắm rồi. Tôi không cần gì thêm.”

Vài ngày sau, Eragon đang đứng cùng Nasuada trong khi quan sát bản đồ Alagaësia và thảo luận vào vấn đề liên quan thì cô nói, “Giờ mọi thứ đã ổn định hơn rồi. Tôi nghĩ đã tới lúc phân định vai trò của các pháp sư trong Surda, Teirm và trong vương quốc của chính mình.”

“Ơ?”

“Đúng. Tôi đã dành nhiều thời gian suy nghĩ và đi tới quyết định. Tôi quyết định hình thành một nhóm, giống như các Kỵ sĩ, nhưng là chỉ là các pháp sư thôi.”

“Nhóm đó làm gì?”

Nasuada cầm một chiếc bút lông ngỗng và vân vê. “Cũng giống như các Kỵ sĩ đã làm: đi khắp nơi, giữ yên bình, giải quyết bất hòa, và quan trọng nhất, quan sát những pháp sư khác, để đám bảo họ không dùng khả năng cho mục đích xấu.”

Eragon hơi nhíu mày. “Sao không để luôn việc đó cho các Kỵ sĩ?”

“Vì sẽ phải mất nhiều năm chúng ta mới gây dựng lại được lực lượng này, và kể cả khi đó cũng không đủ để quan tâm tới từng kẻ từng kẻ một… Anh vẫn chưa tìm được nơi nuôi dưỡng những con rồng, đúng không?”

Eragon lắc đầu. Cả nó lẫn Saphira đều cảm thấy càng ngày càng mất kiên nhẫn, nhưng, họ và Eldunarí vẫn chưa thống nhất được vị trí. Họ rất đau buồn, vì những con rồng non cần nở sớm nhất có thể.

“Tôi nghĩ là không. Chúng ta phải làm thôi, Eragon ạ. Chúng ta không thể chờ đợi được. Hãy nhìn những gì Galbatorix để lại xem. Những pháp sư là những sinh vật nguy hiểm nhất ở thế giới này, thậm chí còn hơn cả rồng. May mà họ không có nhiều. Nếu không, mạng sống chúng ta phụ thuộc vào lòng nhân từ của họ mất.”

“Cô nghĩ chúng ta có thể chiêu mộ đủ pháp sư để quan sát toàn bộ những pháp sư khác ở đây và Surda ư?”

“Tôi nghĩ vậy, nếu anh đề nghị họ gia nhập. Vì tôi muốn anh chỉ huy nhóm này.”

“Tôi ư?”

Cô gật đầu. “Còn ai khác nữa? Trianna ư? Tôi không hoàn toàn tin tưởng cô ta, mà cô đã cũng không có đủ khả năng. Còn một thần tiên ư? Không, đây là việc của loài người. Anh biết tên của ngôn ngữ cổ, anh là một Kỵ sĩ và anh có sự khôn ngoan và quyền lực của những con rồng đằng sau. Tôi không nghĩ ra người nào khác tốt hơn. Tôi đã nói chuyện với Orrin, và ông ta đồng ý.”

“Tôi không nghĩ ý tưởng này làm ông ta thích thú.”

“Không, nhưng ông ta hiểu tính cần thiết của nó.”

“Thật sao?” Eragon chống tay vào một cạnh bàn và lo lắng. “Thế cô định quan sát những pháp sư không thuộc nhóm này thế nào?”

“Tôi mong anh sẽ đưa ra ý kiến. Tôi nghĩ có lẽ bằng thần chú và quan sát bằng gương thần. Chúng ta có thể biết họ ở đâu và quan sát mục đích sử dụng pháp thuật của họ, xem họ có sử dụng để làm lợi cho bản thân không?”

“Nếu có?”

“Vậy chúng ta sẽ đánh giá xem họ định sửa đổi không, và chúng ta sẽ bắt họ thề bằng ngôn ngữ cổ để từ bổ pháp thuật.”

“Con nhất thiết phải dùng lời thề bằng ngôn ngữ cổ để ngăn người khác sử dụng pháp thuật.”

“Tôi biết, nhưng chúng ta chỉ có thể làm được đến thế.”

Nó gật đầu. “Và nếu một pháp sư không chấp nhận bị giám sát thì sao? Vậy thì cô xử lý thế nào? Tôi không thể nghĩ rằng có nhiều người thích bị theo đuôi đâu.”

Nasuada thở dài, và đặt cây bút xuống. “Đây là phần khó đây. Eragon, anh sẽ làm gì nếu ở vào vị trí của tôi?”

Nó không nghĩ ra giải pháp nào thích hợp. “Tôi không biết…”

Cô càng buồn hơn. “Tôi cũng vậy. Đây là một vấn đề nan giải, rắc rối và đau đầu. Dù tôi chọn thế nào, cũng có người bị tổn thương. Nếu tôi không làm gì, pháp sư vẫn được tự do dùng pháp thuật trên người khác. Nếu tôi buộc họ chịu giám sát, rất nhiều người sẽ ghét tôi. Nhưng, tôi nghĩ anh sẽ đồng ý rằng tốt hơn hãy bảo vệ lợi ích của số đông hơn và vì số ít.”

“Tôi không thích,” nó lầm bầm.

“Tôi cũng thế.”

“Cô đang nói tới việc ràng buộc tất cả các pháp sư loài người, không cần biết họ là ai.”

Cô không chớp mắt. “Vì số đông.”

“Còn những người chỉ nghe được ý nghĩ thì sao? Đó cũng là một dạng pháp thuật đó.”

“Cả họ nữa. Khả năng lạm dụng pháp thuật của họ cũng rất lớn.”

Nasuada lại thở dài. “Tôi biết điều này không dễ dàng gì, Eragon ạ. Nhưng chúng ta phải làm thôi. Galbatorix là một lão già điên và hắc ám, nhưng lão đúng 1 điều: pháp sư cần phải bị ràng buộc. Chúng ta phải làm một cái gì đó, và tôi nghĩ kế hoạch của tôi là giải pháp tốt nhất. Nếu anh có thể nghĩ ra cách khác tốt hơn, tôi sẽ làm theo. Nêu skhoong, chúng ta chỉ còn cách này, và tôi cần anh giúp sức… Vậy, anh có đồng ý lãnh đạo nhóm này không, vì lợi ích của đất nước và của tất cả loài người?”

Eragon chậm rãi trả lời. Cuối cùng, nó nói. “Nếu cô không phiền, tôi sẽ suy nghĩ một lát. Và tôi muốn thảo luận với Saphira.”

“Tất nhiên. Nhưng đừng lâu quá, Eragon. Công tác chuẩn bị đã bắt đầu, và chúng tôi sẽ nhanh chóng cần tới anh.”

Sau đó, Eragon không tới thẳng chỗ Saphira mà đi dạo trên những con phố của Ilirea, bỏ qua những cái cúi đầu và chào hỏi của những người qua đường. Nó cảm thấy… khó chịu, cả vì lời đề nghị của Nasuada lẫn về cuộc đời của nó. Nó và Saphira đã trì trệ quá lâu. Thời cuộc đã thay đổi, tình thế không còn chờ đợi họ nữa. Họ phải quyết định sẽ làm gì, và dù họ chọn thế nào, nó cũng ảnh hưởng tới phần đời còn lại của họ.

Nó đi lại suy nghĩ vài tiếng, chủ yếu và nghĩa vụ và trách nhiệm. Cuối chiều, nó về chỗ Saphira, và không nói năng gì, leo lên lưng cô em.

Cô nàng bay lên trên bầu trởi Ilirea. Họ có thể bán kính trăm dặm xung quanh.

Họ không nói lời nào. Saphira chia sẽ với những lo lắng của nó, nhưng cô rồng không lo lắng như nó về việc trách nhiệm của họ với người khác.Đối với cô nàng, không có gì quan trọng bằng việc bảo vệ những quả trứng và Eldunarí, và làm điều gì là đúng cho hai người. Nhưng Eragon biết họ không thể bỏ qua tác động của lựa chọn của bản thân, kể cả về mặt chính trị lẫn cá nhân.

Cuối cùng, nó nói, Chúng ta nên làm gì đây?

Saphira hơi hạ thất vì con gió cô nàng đang cưỡi trên chậm lại. CHúng ta làm điều cần làm, như mọi khi. Cô nàng không nói gì nữa, nhưng sau đó quay lại và bay xuống thành phố.

Eragon mừng vì cô em đã im lặng. Nó khó khăn trong việc quyết định hơn, và nó cần phải suy nghĩ một mình.

Khi đậu xuống sân, Saphira dùng mũi đẩy nó và nói, Nếu anh cần nói chuyện thì em ở đây.

Nó mỉm cười và xoa cổ cô em, sau đó chầm chậm bước về phòng, mắt dán xuống sàn nhà.

Đêm hôm đó, khi mặt trăng vừa xuất hiện trên vách đá Ilirea, Eragon đang dựa vào cuối giường, đọc một cuốn sách về kỵ nghệ làm yên rồng của những Kỵ sĩ thời kỳ đầu, một chuyển động thoáng qua – như màn cửa lay động – làm nó chú ý.

Nó đứng dậy, rút Brisingr.

Sau đó, ở cửa sổ mở, nó thấy một con thuyền ba cột buồm, làm từ cỏ gianh. Nó mỉm cười tra kiếm. Nó giơ tay. Con thuyền bơi qua phòng, đỗ xuống lòng bàn tay nó,nghiêng về một bên.

Con thuyền này khác con thuyền Arya dùng trong cuộc hành trình tới Đế chế, sau khi nó và Roran cứu Katrina khỏi Helgrind. Nó có nhiều cột buồm hơn, và cũng đẹp hơn. Dù cỏ đã úa nhưng không khô hoàn toàn. Nó nghĩ chắc mới được hái một hai ngày gần đây.

Ở giữa con thuyền là một tờ giấy được gấp lại. Eragon cẩn thận lấy ra, tim nó đập loạn lên, rồi mở tờ giấy trên sàn nhà. Nó viết bằng chữ tượng hình của ngôn ngữ cổ:

Eragon,

Chúng tôi đã quyết định được người lãnh đạo. Tôi đang trên đường tới Ilirea để ra mắt Nasuada. Tôi muốn nói chuyện với chàng và Saphira trước. Lá thư này sẽ tới chỗ chàng bốn ngày trước ngày trăng khuyết. Nếu chàng có thể, hãy gặp tôi vào ngày sau khi nhận được thư, tạo phía đông sông Ramr. Hãy đi một mình, và đừng nói với ai về nơi chàng tới

Arya

Eragon mỉm cười không chủ ý. Cô tính toán thời gian quá hoàn hảo; con thuyền tới đúng như dự định. Sau đó, nụ cười tắt dần, nó đọc lại lá thứ vài lần nữa. Nàng đang giấu điều gì; rõ ràng là thế. Nhưng là điều gì? Vì sao phải gặp bí mật?

Có thể Arya không ủng hộ người kế nhiệm, nó nghĩ. Hoặc có thể là vấn đề khác. Và dù Eragon rất mong gặp nàng, nó vẫn không tài nào uên nàng đã lờ tít nó và Saphira đi. Nó đoán, từ quan điểm của Arya, những tháng qua là những tháng khó khăn. Nhưng nó không thể nào không cảm thấy tổn thương.

Nó đợi tới khi ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh xuất hiện, rồi chạy tới đánh thức Saphira và nói tin mới. Cô nàng cũng tò mò y như nó, nhưng không quá phấn khích.

Nó đeo yên, rồi rời khỏi thành phố, tiến về hướng đông bắc, không nói cho ai nghe về kế hoạch, kể cả với Glaedr và các Eldunarí khác.

Mục lục
loading...