Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 4.Chương 70


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.4 – Chương 70: Ngôi Báu Thuộc Về Ai

Eragon chậm rãi bước lên từng bật cầu thang đã cũ của ngọn tháp xanh. Trời đã gần xế chiều. Ngoài cửa số hình cung bên trái nó, nó thấy bóng chiều đã phủ lên các tòa nhà của Urû’baen. Nó thấy cánh đồng mờ trong sương ngoài thành phố, và cả ngọn đồi đá đằng sau đó.

Ngọn tháp cao, Eragon đã thấm mệt. Nó ước nó có thể cùng Saphira bay lên đỉnh. Hôm nay là một ngày dài. Nó không mong gì hơn được ngồi cùng Saphira và uống một cốc trà nóng trong khí quan sát ánh chiều khuất dạng nơi chân trời. Nhưng, như thường lệ, vẫn còn việc phải làm.

Nó đã thấy Saphira hai lần từ khi cô em nó đậu xuống pháo đài sau cuộc chia tay Murtagh và Thorn. Cô nàng dành hầu hết buổi chiều để giúp Varden giết hoặc bắt sống tàn quân của Triều đình. Sau đó, cô nàng lại giúp họ đưa các gia đình đã chạy khỏi nhà, tứ tán ra ngoại ô về doanh trại. Họ ở đó chờ đợi xem liệu vách đá có sụp không.

Thần tiên đã nói với Eragon rằng vách đá không sụp được,, nhờ những câu thần chú ếm vào đó từ rất nhiều năm trước – từ khi Galbatorix chưa trở thành Ilirea – và cũng vì vách đá dựng đứng, nó khiến lực đập vào mà không gây nhiều tổn thất.

Ngọn đồi cũng giúp giảm thiệt hại của vụ nổ, mặc dù một một lức tác động lớn vẫn thoát ra khỏi pháp đài. Hầu hết mọi người ở nội xung quanh Urû’baen đều cần được chữa trị bằng pháp thuật. Nếu không, họ sẽ nhanh chóng ốm mà chết. Hiện tại đã có rất nhiều người bị ốm rồi. CÙng với thần tiên, Eragon đã cứu mạng nhiều người nhất có thể; sức mạnh của Eldunarí giúp nó chữa trị cho phần đông quân Varden, cũng như cư dân thành phố.

Trong thời điểm đó, thần tiên và người lùn đứng chặn trước pháo đài ngăn chất độc lan ra. Trước đó, họ đã tìm kiếm những người sống sót: binh lính, cận vệ, hàng trăm tù nhân ở ngục thất bên dưới. Trong pháo đài còn có một kho báu vĩ đại, bao gồm cả thư viện bách khoa của Galbatorix. Họ sẽ tìm cách lấy ra sau. Đó chắc chắn chẳng phải việc đơn giản. Những bức tường của nhiều căn phòng đã đổ sụp. Nhưng còn vô số vẫn đứng hiên ngang, dù đã bị hư hại rất nhiều. Chúng là mối nguy cho ai dám tới gần. Hơn nữa, pháp thuật cần phải dùng để ngăn chất độc lan tràn trong không khí, đất đá, và tất cả những vật thể bên trong pháo đài. Và còn cần nhiều pháp thuật hơn để dọn sách những thứ họ mang ra.

Một khi pháo đài được niêm phong, thần tiên sẽ thanh lọc thành phố và những khu vực xung quanh. Nơi đây một lần nữa sẽ an toàn để sinh sống. Eragon biết nó có thể chung tay giúp sức.

Trước khi tham gia chữa trị và bảo vệ mọi người trong và xung quanh Urû’baen, nó đã dành một giờ để dùng tên của ngôn ngữ cổ. Nó muốn tìm và vô hiệu hóa bùa chú của Galbatorix đặt lên những tòa nhà và dân cư Urû’baen. Một vài câu thần chú có vẻ vô hại, thậm chí là hữu dụng – như câu thần chú nhằm giúp bản lề không bị cọt kẹt. Câu thần chú đó rút năng lương từ một viên pha lê cỡ quả trứng đặt bên trong cánh cửa. Tuy nhiên Eragon không dám để lại bất cứ câu thần chú nào của Galbatorix, dù chúng có vẻ vô hại thế nào. Đặc biệt nó không thể để lại những bùa chú ếm lên những người dưới quyền Galbatorix. Trong số đó, lời thề trung thành là phổ biến mất, nhưng ngoài ra cũng có những lưới phòng ngự, bùa chú tăng khả năng của họ trên mức bình thường. Ngoài ra Galbatorix còn dùng những câu thần chú kỳ lạ hơn nữa.

Khi Eragon thả quý tộc và thường dân khỏi lời thề, nó thi thoảng nghe thấy những tiếng hét tức giận, như thể nó đã cướp đi thứ gì đó quý giá khỏi họ.

Eragon có lúc khủng hoang vì những lời chỉ trích từ Eldunarí của nhà vua. Những con rồng ngay lập tức ập vào tâm trí những người trong thành phố, tấn công không cần biết đâu bạn đâu thù. Trong lúc đó, sự hoảng loạn tràn ngập Urû’baen. Mọi người,kể cả thần tiên đều ôm người, sự tới trắng bệch.

Sau đó Blödhgarm và mười pháp sư dưới quyền đã buộc chặt cái hộp chứa Eldunarí vào hai con ngựa. Họ xùy chúng chạy khỏi Urû’baen, để tâm trí những con rồng không còn ảnh hưởng nặng nề tới người khác. Glaedr muốn đi cùng những con rồng điên đó. Vài Eldunarí từ Vroengard cũng hưởng ứng. Đây cũng chính là lần thứ hai Eragon thấy Saphira từ sau khi trở lại. Nó đã dùng thần chú giữa Umaroth và vài con rồng khác ở lại trong khi cho phép năm Eldunarí đi theo bảo vệ những con rồng điên kia. Glaedr và năm Eldunarí đồng nhất rằng, họ có thể xoa dịu và nói chuyện với những con rồng rằng Galbatorix sẽ không còn hành hạ chúng nữa. Eragon không chắc lắm, nhưng nó mong rằng ông đúng.

Khi các thần tiên và Eldunarí ra khỏi thành phố, Arya đã liên lạc với nó. Nàng hỏi nó một câu hỏi từ bên ngoài cánh cổng đổ vỡ. Nàng đang trong một cuộc họp với những tướng quân của quân đội mẹ nàng. Trong thời gian ngắn tâm trí họ tương thông, nó cảm thấy sự cô đơn của nàng vì cái chết của nữ hoàng Islanzadí, cũng như sự hối hận và giận dữ ẩn sau sự đau buồn. Nó thấy cảm xúc của nàng có thể vượt qua lý trí thế nào và nàng phải cố thế nào để kiềm chế. Nó an ủi nàng, nhưng dường như nàng khó lòng nguôi ngoai.

Thi thoảng, sau khi Murtagh rời đi, Eragon thấy trống trải. Nó đã nghĩ mình sẽ cảm thấy vui sướng khi giết chết Galbatorix. Nhưng dù nó mừng – nó mừng, – vì nhà vua không còn,, nhưng nó không biết nó sẽ phải làm gì tiếp. Nó đã đạt được mục đích. Nó đã trèo lên được ngọn núi không thể nào trèo lên. Và giờ, khi không còn mục đích soi lối dẫn đường, nó lạc lối. Nó và Saphira phải sống thế nào đây? Chúng sẽ sống vì cái gì? Nó biết, khi tới lúc, nó và Saphira sẽ khơi dậy thế hệ kỵ sĩ và những con rồng kế tiếp. Nhưng điều đó còn quá xa xôi.

Nó chóng mặt và mệt mỏi vì những vấn đề kia. Nó nghĩ tới cái khác, nhưng những câu hỏi cứ vẩn vơ trong đầu nó. Nó vẫn thấy trống rỗng.

Có lẽ Murtagh và Thorn đã đúng khi rời đi.

Dường như những bậc thang không có điểm dừng. Nó leo lên, đi vòng vòng, tới khi những người trên phố chỉ bé bằng con kiến. Bắp đùi và cẳng chân nó mỏi nhừ. Nó thấy tổ chim nhạn trong những cánh cửa sổ nhỏ hẹp, và bên dưới một cánh cửa, nó tìm thấy một vài khúc xương nhỏ: những gì còn lại của một con diều hâu hay đại bàng.

Cuối cùng cũng lên tới đỉnh tháp – một cánh cửa hình lưỡi trích lớn, xỉn màu vì năm tháng.Nó dừng lại để nghĩ ngợi và để hơi thở ổn định lại. Sau đó nó leo nốt mấy bậc cuối cùng, mở cửa, bước vào căn phòng tròn lớn trên đỉnh ngọn tháp xây theo phong cánh thần tiên.

Có sáu người đợi nó, tính cả Saphira: Arya và thần tiên tóc bạc – Lãnh chúa Däthedr, vua Orrin, Nasuada, Vua Orik, và vua ma mèo, Grimrr nửa vuốt. Họ đứng – trong trong trường hợp vua Orrin, ngồi – thành một vòng tròn rộng, với Saphira ở đối diện với nó, trước một cửa sổ ở phía bắc. Cô nàng đã đáp vào từ đó. Ánh sáng chiều tà chiếu rọi vào phòng, tỏa sáng những hoa văn trên tường và những hình nền gạch lát đá.

Trừ Saphira và Grimrr, mọi người đều căng thẳng không thoải mái. Từ đôi mắt nhíu chặt và những đường hằn trên cổ Arya, Eragon biết nàng đang tức giận và thất vọng. Nó ước có thể khiến nàng ngừng đau khổ. Orrin ngồi trong một chiếc ghế bành, tay trái ông ta cầm một cái hộp và tay phải cầm một cốc rượu. Ông ta di chuyển với sự cẩn trọng không cần thiết, như sợ làm chính mình bị thương. Nhưng mắt ông ta rất sáng. Eragon đoán rằng, chính vết thương, chứ không phải rượu, làm ông ta thận trọng. Däthedr đang dùng một ngón tay gõ gõ lên chuôi kiếm, trong khi Orik đặt hai tay trên đầu lưỡi rìu Volund đặt dựng đứng và nhìn chằm chằm vào bộ râu. Nasuada khoanh tay như bị lạnh. Ở bên phải, Grimrr nửa vuốt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như chẳng quan tâm tới ai.

Khi Eragon mở cửa, họ nhìn nó. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Orik. “Eragon!” ông reo lên. Ông ta vác Volund lên vai, tiến tới với Eragon, và nắm lấy tay nó. “Tôi biết cậu sẽ giết được lão mà! Làm tốt lắm! Tối nay chúng ta sẽ tiệc tùng chút! Hãy đốt lửa cháy rực rỡ lên, và giọng nói chúng ta sẽ vang tới tận trời xanh!”

Eragon mỉm cười gật đầu. Orik bắt tay nó lẫn nữa rồi về chỗ cũ. Eragon tới đứng cạnh Saphira.

Anh bé nhỏ, cô nàng nói và cọ mũi vào vai nó.

Nó vươn tay sờ lên gò má toàn vẩy nham nhám của cô nàng. Nó hài lòng vì cô rồng ở gần nó. Sau đó nó vươn ý nghĩ tới các Eldunarí đi cùng cô em. Giống như nó, họ nhận thức được những sự kiện của ngày hôm nay. Nó có thể cảm nhận được họ muốn quan sát và lắng nghe hơn là tham gia vào buổi thảo luận.

Eldunarí chào nó. Umaroth nói, Eragon, nhưng sau đó thì im lặng.

Không ai trong phòng muốn mở lời trước. Từ thành phố bên dưới, Eragon nghe có tiếng ngựa hí. Ngoài thành nghe có tiếng đục đẽo. Vua Orrin đụng đậy không thoải mái trên ghế và nhấp một ngụm rượu. Grimrr gãi một bên tai, sau đó khịt mũi, như đang đánh hơi.

Cuối cùng Däthedr cũng lên tiếng. “Chúng ta phải quyết định thôi,” ông nói.

“Chúng ta biết, tiên nhân ạ,” Orik làu bàu.

“Để ông ta nói,” Orrin nói và khua khoắng cái ly giát đá quý. “Ta phải biết hắn nghĩ sao về điều chúng ta sẽ tiến hành.” Nụ cười cay đắng, có chút gì đó mỉa mai xuất hiện trên mặt ông. Ông nghiêng đầu về phía Däthedr, như cho phép tiên nhân kia nói.

Däthedr nghiêng đầu đáp trả. Nếu thần tiên kia có không hài lòng thì ông cũng không tỏ thái độ. “Galbatorix chết là rõ ràng rồi. Lúc này, chiến công của chúng ta đã vang dồn khắp xứ sở. Tới cuối tuần, sự ra đi của Galbatorix sẽ được biết tới những vùng rộng lớn khác của Alagaësia.”

“Mong là vậy,” Nasuada nói. Coo đã thay bộ áo tù ra và mặc chiếc váy đỏ sậm. Nó khiến cô gầy càng gầy hơn, vai và eo cô nhỏ tới xót xa. Nhưng dù có vẻ yếu ớt, nhưng cô vẫn đang dồn hết sức lực. Khi Saphira và Eragon về lại pháo đài, Nasuada đã sắp gục ngã, vì cả sự kiệt sức trong tư tưởng lẫn thể chất. Khi Jörmundur thấy cô, ông đã cõng cô về lại doanh trại, và cô nghỉ ngơi hết ngày. Eragon không có cơ hội nói chuyện với cô trước cuộc hội nghị. Vì thế nó không thể biết cô nghĩ gì về chuyện cần nói ngày hôm nay. Nếu cần thiết, nó sẽ liên lạc trực tiếp bằng tư tưởng, nhưng nó tránh, vì không muốn làm gián đoạn sự riêng tư của cô. Không phải vào thời điểm đó. Không phải sau những gì cô đã chịu đựng.

“Mong là vậy,” Däthedr nói. Tiếng nói của ông mạnh mẽ rành mạch vang lên trong căn phòng cao, rộng lớn này. “Nhưng khi mọi người biết Galbatorix đã chết, câu hỏi đầu tiên của họ sẽ là ai sẽ trị vì.” Däthedr nhìn xung quanh. “Chúng ta phải cho họ câu trả lời trước khi sự bất an xuất hiện. Nữ hoàng của chúng tôi đã chết. Vua Orrin bị thương. Lời đồn có cánh đấy. Tôi chắc chắn. Chúng ta phải ngăn chặn chúng trước khi chúng gây hại ngược trở lại cho chúng ta. CHúng ta không thể để tất cả lãnh chúa có quân lực trong tay tin rằng, hắn có thể trở thành kẻ trị vì nền quân chủ của hắn. Nếu điều này xảy ra, Triều đình sẽ bị chia thành nhiều lãnh địa nhỏ khác nhau. Không ai muốn điều đó. Chúng ta phải tìm ra người kế ngôi – chọn ra và nêu tên ra, dù chúng ta gặp bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa.”

Grimrr không quay lại mà nói. “Ngươi không thể trị vì nếu như bản thân ngươi yếu đuối.”

Vua Orrin lại cười. Nhưng mắt ông ta không cười. “Và các ngươi, Arya, Lãnh chúa Däthedr, các ngươi muốn chơi phần nào đây? Còn ngươi nữa, Vua Orik? Và cả ngươi, Vua Nửa Vuốt? Chúng ta biết ơn vì tình bạn và sự giúp đỡ của các ngươi, nhưng đây là vấn đề của loài ngươi. Chúng ta tự cai trị chúng ta, chúng ta không để các giống nòi khác chọn vua cho chúng ta.”

Nasuada xoa tay và nói, khiến Eragon ngạc nhiên. “Tôi đồng ý. Chúng tôi phải tự mình sắp đặt.” Cô nhìn Arya và Däthedr. “Chắc chắn các bạn hiểu. Các bạn sẽ không cho chúng tôi chọn vua hay nữ hoàng mới cho các bạn.” Cô nhìn Orik. “Và bộ tộc của ông cũng không cho chúng tôi quyền chọn ông làm người kế vị cho Vua Hrothgar.”

“Không.” Orik nói.

“Tất nhiên, quyết định là do các bạn.” Däthedr nói. “Chúng tôi không quyết định các bạn làm gì và không nên làm gì. Tuy nhiên, với tư cách bạn bè và quân đồng minh, chúng tôi có quyền đưa ra lời khuyên trong vấn đề nghiêm trọng này, đặc biệt là khi nó ảnh hưởng tới các chúng tôi chứ? Dù các bạn quyết định thế nào sẽ đưa tới những khả năng khó nói trước. Các bạn thừa biết những khả năng đó là do quyết định của các bạn gây nên.”

Eragon hiểu rất rõ. Đó là một lời đe dọa. Däthedr đang nói nếu họ đưa ra quyết định mà thần tiên không đồng tình, hậu quả sẽ không lấy gì làm vui vẻ. Eragon kìm cơn tức giận. Chúng ta cần thần tiên đứng về phía mình. Sai lầm bây giờ sẽ dẫn tới mối nguy hại cho rất nhiều năm sau.

“Nghe cũng…có lý,” Nasuada nói. Cô liếc nhìn vua Orrin.

Orrin nhìn chằm chằm vào cái ly trong khi nghiêng nó, khoắng rượu bên trong. “Vậy là ngươi chỉ khuyên chúng ta thôi nên lựa chọn cái gì thôi? Vậy thì nói đi; ta rất tò mò.”

Tiên nhân ngừng nói. Trong ánh sáng ấm áp của mặt trời xế chiều, mái tóc bạc của ông sáng lên như một vầng hào quang trên đầu. “Dù ai mang vương miện thì người đó phải có đủ năng lực và kinh nghiệm để trị vì hiệu quả ngay từ buổi đầu. Chúng ta không có thời gian mà hướng dẫn ai đó phải ra lệnh thế nào. Chúng ta cũng không chấp nhận bất cứ sai sót nào. Thêm nữa, người này phải phù hợp vào vị trí quyền lực cao. Hắn phải được Varden chấp nhận, và sau đó, được người dân chấp nhận. Thỏa mãn hai điều kiện trên rồi, hắn lại phải là người được chúng tôi và những quân đồng minh khác chấp nhận.”

loading...

“Ông hạn chế lựa chọn của chúng tôi nhiều đó,” Vua Orrin nói.

“Thế mới ở vị trí lãnh đạo được. Hay ông có ý kiến khác?”

“Tôi thấy vài điều kiện có vẻ hơi quá khắt khe, có lẽ vì ông không ưa con người. Nhưng không sao. Nói tiếp đi.”

Ánh mắt Däthedr khép lại, nhưng giọng vẫn mượt mà như trước. “Lựa chọn rõ ràng nhất – và người mà người dân Triều đình mong chờ nhất – là người đã giết Galbatorix. Đó là, Eragon.”

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, như thể phòng được làm bằng kính.

Mọi người đều nhìn Eragon. Thậm chí cả Saphira và ma mèo. Eragon có thể cảm nhận Umaroth và các Eldunarí cũng đang chăm chú quan sát nó. Nó nhìn lại mọi người xung quanh, không sợ hãi hay giận dữ gì. Nó nhìn mặt Nasuada xem cô phản ứng thế nào. Nhưng ngoài vẻ nghiêm túc, nó không thể nhận ra cô đang nghĩ gì hay cảm nhận ra sao.

Nó khó chịu khi nhận ra rằng Däthedr nói đúng: nó có thể trở thành vua.

Trong một lúc, Eragon để bản thân thích thú hưởng thụ. Không ai có thể ngăn nó lên ngôi, không ai ngoại trừ Elva và có thể là Murtagh – nhưng giờ nó biết cách khống chế khả năng của Elva và Murtagh không còn ở đây để đối đầu với nó. Saphira, nó có thể cảm nhận từ cô nàng rằng, cô nàng sẽ không phản đối quyết định của nó. Và dù không hiểu được biểu cảm của Nasuada, nó có cảm giác kỳ lạ rằng, cô sẵn sàng bước sang một bên để nó chỉ huy.

Anh muốn gì? Saphira hỏi.

Eragon nghĩ ngợi. Anh muốn… trở nên hữu dụng. Nhưng quyền lực và thống trị người khác – những thứ Galbatorix tìm kiếm – không là gì với anh. Chúng ta còn những trách nhiệm khác.

Nó quan sát những người khác. Nó nói, “Không, thế này không đúng.”

Vua Orrin làu bàu và uống thêm một ngụm rượu nữa. Trong khi đó, Arya, Däthedr và Nasuada có vẻ thả lỏng một chút. Cũng giống như họ, các Eldunarí dường như hài lòng, dù họ không nói ra.

“Tôi mừng nghe cậu nói vậy,” Däthedr. “Cậu chắc chắn sẽ trở thành một đức vua tốt, nhưng tôi không nghĩ điều này sẽ tốt cho loài người, hay những loài khác sống trên Alagaësia, khi một Kỵ sĩ Rồng nữa lên ngôi.”

Sau đó Arya ra hiệu cho Däthedr. Thần tiên tóc bạc hơi lùi lại. Arya nói, “Roran cũng có thể là một lựa chọn tốt.”

“Roran!” Eragon ngờ vực nói.

Arya nhìn nó, mắt nàng nghiệm nghị – và dưới ánh nắng – trông sáng rực rỡ như một viên ngọc lục bảo. “Nhờ có anh ấy mà Varden mới có được Urû’baen. Anh ấy là anh hùng của Aroughs và của nhiều trận chiến khác. Varden và phần còn lại của Đế chế sẽ theo anh ta không hề do dự.”

“Hắn ta láo xược và tự tin thái quá. Hắn không có đủ kinh nghiệm cần thiết,” Orrin nói. Sau đó ông ta liếc nhìn Eragon với vẻ có tội. “Nhưng dù sao, hắn ta là một chiến binh giỏi.”

Arya chớp mắt, một lần, như một con cú. “Tôi tin ngài sẽ thấy anh ta hỗn xược hay không còn tùy thuộc vào việc anh ta đương đầu với ai… thưa Bệ hạ. Nhưng, ngài nói đúng. Roran thiếu kinh nghiệm. Vậy là chỉ còn lại hai lựa chọn, hoặc là cô, Nasuada, hoặc là ngài, Vua Orrin.”

Vua Orrin lại dịch người lần nữa. Lông mày ông ta nhíu chặt hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Nasuada vẫn không thay đổi thái độ.

“Tôi nghĩ rằng,” orrin nói với Nasuada, “Cô muốn lên tiếng cho quyền lợi của mình chứ.”

Cô nâng cằm. “Đúng.” Giọng cô bình tĩnh như nước chảy.

“Vậy thì chúng ta đi vào bế tắc rồi. Tôi cũng không nhường đâu.” Orrin đảo cốc rượu trên những ngón tay. “Cách duy nhất để giải quyết vấn đề mà không hao binh tổn tướng là cô hãy nói lại đi. Nếu cô muốn theo đuổi quyền lực, cô sẽ hủy diệt mọi thứ chúng ta có được trong ngày hôm nay. Và cô sẽ chỉ có thể trách cứ chính mình mà thôi.”

“Vậy ngài muốn đối đầu với chính quân đồng minh của mình chỉ vì muốn Nasuada không nhận ngôi báu?” Arya hỏi. Nhà vua Orrin có thể không nhận ra, nhưng Eragon có thể thấy thái độ lạnh lùng của cô. Cô sẵn sàng giết người ngay tức khắc.

“Không,” Orrin trả lời. “Tôi sẽ quay lưng với Varden để giành được ngai vàng. Đó là điều khác biệt.”

“Vì sao?” Nasuada hỏi.

“Vì sao à?” Câu hỏi dường như khiến Orrin tức giận. “Dân chúng của tôi đã cung cấp nơi ăn chốn ở, phương tiện vũ khí cho Varden. Họ đã chiến đấu và hy sinh cùng với những chiến binh của cô. Chúng tôi là một quốc gia, vì thế chúng ta gặp nhiều nguy hiểm hơn Varden. Varden không có nhà ở. Nếu Galbatorix đánh bại Eragon và những con rồng, cô và bọn họ có thể đào ngũ và ẩn náu. Nhưng chúng ta không có nơi nào ngoài Surda để đi. Galbatorix sẽ đánh chúng tôi như một tia sét từ trên cao đánh xuống. Hắn sẽ tiêu diệt toàn bộ thành bình địa. Chúng tôi đã đánh đổi mọi thứ – gia đình, nhà cửa, sự sung túc, sự tự do – và sau cùng, sau tất cả sự hy sinh đó, cô thực sự tin rằng chúng tôi sẽ hài lòng mà ra về với hai bàn tay trắng cùng lời cảm ơn suông sao? Bah! Tôi nên rút lui từ trước cơ. Chúng tôi đã tưới mảnh đất từ đây tới Cánh đồng Cháy bằng máu, và giờ chugns tôi phải được đền đáp xứng đáng.” Ông ta nắm chặt tay. “Giờ chúng tôi phải có được chiến lợi phẩm chứ.”

Những từ ngữ của Orrin dường như không làm Nasuada nản lòng. Thật ra, cô có vẻ hiểu biết, thậm chí là thông cảm.

Chắc chắn cô ấy sẽ không cho tên vô lại kia cái lão muốn đâu, Saphira nói.

Chờ đấy mà xem, Eragon nói. Cô ấy sẽ làm chúng ta ngạc nhiên cho xem.

Arya nói, “Tôi mong cả hai sẽ đi tới một thỏa thuận hợp lý, và…”

“Tất nhiên,” vua Orrin nói. “Tôi cũng mong vậy.” Ánh nhìn của ông ta chuyển sang Nasuada. “Nhưng tôi sợ rằng lòng quyết tâm của một mình Nasuada không cho phép cô ấy nhận ra rằng, cô ấy phải chấp nhận việc này thôi.”

Arya nói tiếp, “ Và, như Däthedr đã nói, chúng tôi sẽ không can thiệp vào việc của loài người nếu hai người chọn ra được người trị vì kế tiếp.”

“Ta nhớ,” Orrin nói cùng một nụ cười mỉa mai thoáng qua.

“Nhưng,” Arya nói, “Với tư cách quân đồng minh của Varden, tôi phải nói với ngài rằng, chúng tôi đánh giá bất cứ sự tấn công nào nhằm vào Varden chính là tấn công vào chúng tôi. Và chúng tôi sẽ đáp trả.”

Mặt Orrin nhăn lại như ăn phải quả chanh.

“Người lùn cũng vậy,” Orik nói. Giọng của ông ấy như những tảng đá đập vào nhau vọng ra từ lòng đất.

Grimrr Nửa vuốt giơ bàn tay to tướng trước mặt và ngắm nghía những móng tay như những móng vuốt trên ba ngón tay còn lại. “Chúng tôi không quan tâm ai sẽ là vua hay nữ hoàng kế tục, nếu người đó giữ lời hứa cho chúng tôi một vị trí cạnh ngai vàng. Nhưng, chúng tôi thỏa thuận với Nasuada, và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Nasuada cho tới khi cô ấy không còn là chỉ huy tối cao của Varden.”

“A ha!” Orrin reo lên. Ông ta nhoài người đặt tay lên đầu gối. “Nhưng cô ta không còn là chỉ huy của Varden nữa. Mà là Eragon!”

Tất cả mọi ánh mắt đều hướng tới Eragon. Nó hơi nhăn mặt và nói, “Tôi nghĩ cũng dễ hiểu khi tôi trả lại quyền chỉ huy cho Nasuada khi cô ấy được tự do. Nếu có người không hiểu, thì tôi xin nói rõ: Nasuada là chỉ huy của Varden chứ không phải tôi. Và tôi nghĩ cô ấy nên là người thừa kế ngai vàng.”

“Ngươi dám nói thế<” Vua Orrin tức giận. “Ngươi thề trung thành với cô ta. Tất nhiên ngươi tin cô ta phải được thừa kế ngôi báu. Ngươi chỉ là một kẻ hầu cận trung thành bảo vệ cho chủ nhân. Ý kiến của ngươi không có tý ty trọng lượng nào hơn ý kiến của những người cận vệ cho ta.” “Không!” Eragon nói. “Cái này thì ông nhầm. Neus tôi nghĩ ông hay bất cứ ai là người trị vì tót hơn, tôi sẽ nói. Đúng, tôi đã thề trung thành với Nasuada, nhưng điều đó không ngăn tôi nói lên sự thật.” “Có thể không, nhưng lòng trung thành của ngươi vẫn sẽ che mờ phán quyết của ngươi.” “Vậy thì lòng trung thành của ông với Surda cũng vậy thôi,” Orik nói. Vua Orrin quắc mắt. “Vì sao các người luôn chống lại ta?” ông ta hỏi, hết nhìn Eragon lại nhìn Arya và Orik. “Vì sao, trong bất cứ trường hợp nào, các người cũng đứng về phe cô ta?” Rượu sánh ra ngoài khi ông ta chỉ vào Nasuada. “Vì sao các người tôn trọng cô ta chứ không phải ta hay người dân Surda? Các người luôn yêu quý Nasuada và Varden, và trước cô ta, đó là Ajihad. Nếu cha ta còn sống…” “Nếu cha ngài, Vua Larkin còn sống,” Arya nói, “ ông ấy sẽ ông ngồi đó lèm bèm về cách người khác nhìn nhận đánh giá ông ấy. Ông ấy sẽ làm điều gì đó để cải thiện nó.” “Bình tĩnh nào,” Nasuada nói trước khi Orrin đáp trả. “Chúng ta không phải cãi vã làm gì… orrin, ngài cũng có lý của ngài. Ngài nói đúng, Surda đã giúp cho đại nghiệp thành công. Tôi sẵn sàng thừa nhận rằng, không nhờ sự giúp đỡ của ngài, chúng tôi sẽ không thể nào tấn công nổi triều dình, và người xứng đáng được hưởng cái ngài đã liều mạng hy sinh trong trận chiến này.” Vua orrin gật đầu ra chiều hài lòng, “Vậy cô sẽ rút lui?” “Không,” Nasuada vẫn bình thản đáp. “Nhưng tôi có cách khác làm hài lòng tất cả.” Orrin ậm ừ không vui nhưng không chen ngang. “Thế này nhé: hầu hết vùng đất chúng ta thu được sẽ thuộc về Surda. Aroughs, Feinster và Melian sẽ là của ngài, cùng với các hòn đảo phía nam. Surda sẽ rộng gần gấp đôi.” “Và đổi lại?” Vua Orrin hỏi, nhướn một bên lông mày. “Để đổi lại, ngài sẽ thề là đồng minh với ngôi báu ở Urû’baen và người ngồi trên đó.” “Còn cô sẽ là Nữ hoàng tối cao.” “Hai vương quốc, Đế chế và Surda – sẽ thống nhất nếu chúng ta tránh được thù địch. Surda vẫn nằm dưới quyền của ngài, trừ một việc: các pháp sư của cả hai đất nước sẽ phải bị bó buộc, còn thế nào chúng ta sẽ thảo luận sau. Cùng với những luật định đó, Surda sẽ cùng chúng tôi bảo vệ biên thùy của cả hai quốc gia. Nếu một trong hai bị tấn công, nước còn lại sẽ phải giúp đỡ kể cả về binh lực lẫn vật chất.” Vua Orrin đặt ly rượu lên đùi và nhìn xuống. “Ta hỏi lại lần nữa: vì sao cô lại là người lên ngai vàng chứ không phải tôi? Gia đình tôi đã trị vì Surda kể từ khi Tiểu thư Marelda chiến thắng trong Trận Cithrí và lập nên Surda và Nhà Langfeld. Tổ tiên của chúng tôi là Thanebrand Người Tặng nhẫn. Chúng tôi đã chiến đấu với Đế chế cả một thế kỷ nay. Vàng và vũ khí cùng quân đội đã giúp Varden tồn tại từ thưở thành lập và duy trì trong bao nhiêu năm, Không có chúng tôi, các người không thể chống đỡ nổi Galbatorix. Người lùn, hay thần tiên không thể cung ứng tất cả. Vậy, tôi hỏi lần nữa, vì sao cô lại là người nhận phần thưởng này hả Nasuada?” “Vì,” Nasuada nói, “tôi tin mình sẽ là một nữ hoàng tốt. Và vì – với tất cả những gì tôi đã làm khi lãnh đạo Varden – tôi tin rằng đây là điều tốt nhất cho dân chúng của chúng ta và cho toàn bộ Alagaësia.” “Cô đánh giá mình quá cao đấy.” “Khiêm tốn giả dối không bao giờ được ngưỡng mộ, và nhất là trong những người chỉ huy người khác. Tôi chưa chứng tỏ khả năng lãnh đạo của mình sao? Nếu không có tôi, Varden vẫn ở trong Farthen Dûr, chờ đợi thời cơ đánh thắng Galbatorix. Tôi đã đưa Varden từ Farthen Dûr tới Surda, và tôi đã xây dựng một đội quân hùng mạnh. Tất nhiên với sự giúp đỡ của ngài, nhưng tôi là người lãnh đạo, và là người có được sự giúp đỡ của người lùn, thần tiên và Urgal. Ngài có làm được không? Dù ai trị vì Urû’baen cũng phải giao thiệp với các loài khác, chứ không chỉ loài người. Một lần nữa, đó là điều tôi đã làm được và có thể làm được.” Sau đó Nasuada nhẹ nhàng hơn, dù vẫn cứng rắn. “Orrin, vì sao ngài muốn điều này? Ngài có hạnh phúc hơn không?” “Đây không phải vấn đề hạnh phúc,” ông ta gầm lên. “Nhưng nó đúng 1 phần đấy. Ngài có thực sự muốn cai trị toàn bộ Đế chế và cả Surda không? Dù ai lên ngai thì người đó cũng phải mang một trọng trách rất lớn. Chúng ta phải xây dựng lại một đất nước: lập các bản hòa ước, tiếp tục thu về các thành phố, giảm thiểu số quý tộc và pháp sư. Người đó sẽ phải mất cả đời để phục hồi những tổn thất Galbatorix gây ra. Ngài có thật sự muốn gánh vác không? Theo tôi ngài vẫn muốn sống theo cách cũ hơn.” Cô nhìn xuống ly rượu trên đùi ông ta và nhìn lên. “Nếu ngài đồng ý với điều kiện của tôi, ngài có thể trở về Aberon và tiếp tục nghiên cứu triết lý tự nhiên. Ngài không thích sao? Surda sẽ rộng lớn hơn và giàu có hơn. Ngài sẽ tự do theo đuổi điều mình thích.” “Không phải lúc nào chúng ta cũng có cái chúng ta thích. Đôi khi chúng ta phải làm theo lẽ phải, chứ không phải theo sở thích.” Vua Orrin nói. “Đúng, nhưng…” “Hơn nữa, nếu tôi là vua Urû’baen, theo đuổi sở thích tại đây cũng dễ dàng như tại Aberon.” Nasuada nhíu mày, nhưng trước khi cô lên tiếng, Orrin đã chặn họng, “Cô không hiểu…” Ông ta quắc mắt và uống thêm một hớp rượu. Vậy thì giải thích đi, Saphira nói, sự mất kiên nhẫn hiển hiện rõ trong màu sắc suy nghĩ của cô rồng. Orrin khụt khịt, uống cạn cốc rượu rồi ném nó xuống cánh cửa. Chiếc cốc vàng bẹp dúm và rơi ra vài viên đá quý. “Tôi không thể,” ông ta gầm lên. “Và tôi cũng không muốn giải thích.” Ông liếc nhìn quanh phòng. “Không ai hiểu đâu. Các ngươi bị bó buộc trong tầm quan trọng của chính mình nên không thể nhìn ra nổi. Sao có thể, khi các người không bao giờ trải qua điều tôi từng trải?” Ông ta ngồi lại vào ghế, mắt như hai hòn than đen bên dưới lông mày. Ông ta nói với Nasuada, “Cô quyết tâm rồi chứ? Cô sẽ không rút lại quyết định?” Cô lắc đầu. “Và nếu tôi cũng muốn có ngai vàng.” “Vậy thì chúng ta sẽ đối đầu thôi.” “Và ba người cùng phe với cô ta?” Orrin hỏi, lần lượt nhìn Arya, Orik và Grimrr. “nếu Varden tấn công, chúng tôi sẽ sát cánh với họ,” Orik nói. “Chúng tôi cũng vậy.” Arya nói. Vua Orrin cười một nụ cười nhe răng nhiều hơn các thứ khác. “Nhưng các người sẽ không nói với chúng tôi là chúng tôi sẽ nên chọn ai làm vua chứ, đúng không?” “Tất nhiên là không?” Orik nói, răng ông lóe sáng và nguy hiểm bên dưới bộ râu. “Tất nhiên là không rồi.” Sau đó Orrin quay sang Nasuada. “Tôi muốn Belatona, cùng với những thành phố cô vừa nói.” Nasuada nghĩ ngợi một lúc. “Ngài đã có hai thành phố cảng là Feinster và Aroughs, ba nếu ngài tính cả Eoam trên đảo Beirland. Tôi sẽ trao cho ngài thành phố Furnost, như vậy ông sẽ có toàn bộ Đảo Tüdosten, và tôi sẽ có toàn bộ vùng hồ Leona.” “Leona có giá trị hơn Tüdosten, vì nó là cửa ngõ dẫn tới các dãy núi và bờ biển phía bắc,” Orrin nhận định. “Đúng. Nhưng ngài có thể tới vùng hồ Leona từ Dauth và sông Jiet.” Vua Orrin nhìn chăm chăm giữa nhà và im lặng. Bên ngoài, mặt trời đã lặn xuống đường chân trời, để lại vài đám mây mang màu nắng. TRời tối dần, và những ngôi sao đầu tiên đã ló rạng: những điểm sáng mờ nhạt trên biển mênh mang màu tím. Những cơn gió nhè nhẹ thổi, theo tiếng gió còn có cả tiếng xào xạc của cánh đồng tầm ma. Họ càng đợi lâu, Eragon càng lo Orrin sẽ từ chối, hoặc không, ông ta sẽ ngồi im lặng cả đêm. Sau đó nhà vua ngồi thẳng dậy. “Được,” ông ta trầm giọng nói. “Miễn là cô tôn trọng thỏa thuận của chúng ta, tôi sẽ không tranh giành ngai vàng của Galbatorix nữa,.. thưa Nữ hoàng.” Eragon rùng mình nghe Orrin bật ra mấy từ. Nasuada mềm mỏng hơn. Cô bước tới khi đứng giữa phòng. Sau đó Orik gõ cây rìu Volund xuống nền nhà và tuyên bố, “Nhà vua đã chết, nữ hoàng muôn năm!” “Nhà vua đã chết, nữ hoàng muôn năm!” Eragon, Arya, Däthedr, và Grimrr hét vang. Môi ma mèo mở rộng, nhe những chiếc răng nanh sắc nhọn. Saphira gầm lên một tiếng chiến thắng, vang vọng khắp căn phòng và vươn xuống thành phố đang phủ trng màn khói bên dưới. Eldunarí cũng đồng tình. Nasuada đứng cao lớn và uy nghi, đôi mắt sáng lên vì nước mắt dưới ánh sáng nhá nhem. “Cám ơn,” cô nói và nhìn từng người một. Nhưng dường như đầu óc cô vẫn hướng tới nơi nào đó. Eragon ngờ rằng mọi người đều nhận thấy nỗi buồn trong cô. Và trên toàn miền đất, bóng tối sụp xuống, để lại duy nhất đỉnh tháp sáng lên trên đầu thành phố.

Mục lục
loading...