Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 4.Chương 68


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.4 – Chương 68: Giãy Chết

Roran ngồi trên ổ rơm các thần tiên đã đặt trên một phiến đá trong cánh cổng chính Urû’baen. Anh ra lệnh cho những chiến binh trước mặt.

Bốn thần tiên mang anh ra khỏi thành phố, nơi họ có thể dùng pháp thuật mà không sợ những búa chú của Galbatorix làm nó trở nên lệch lạc. Họ chữa lành cánh tay bị trật khớp và những xương sườn gẫy, cùng với những vết thương Barst gây ra cho anh. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo anh rằng phải mất vài tuần xương khớp anh mới mạnh khỏe hơn trước. Họ bắt anh không được đứng trong cả ngày này.

Anhh cũng đòi tiếp tục tham chiến. Những thần tiên bàn cãi với anh, nhưng anh nói với họ, “Một là các anh đưa tôi tới không thì tôi tự đi.” Họ rõ ràng là không hài lòng, nhưng cuối cùng họ đồng ý và mang anh tới nơi hiện anh đang ngồi nhìn quảng trường.

Đúng như Roran lường trước, những tên lính đã mất hết ý chí khi chỉ huy chết. Varden có thể đẩy lui họ vào những con phố hẹp. Khi Roran quay lại, Varden đã chiếm được hơn ba phần tư thành phố và đang nhanh chóng tiến tới pháo đài.

Họ đã mất rất nhiều – những người chết hoặc đang hấp hối trên đường, máu chảy lênh láng – nhưng nhờ vào chiến thắng mới đây, họ được thổi một luồng gió mới. Roran thấy điều đó trên mặt những con người và người lùn và Urgal, dù không phải trên nét mặt thần tiên. Họ vẫn giận tới lạnh người vì cái chết của nữ hoàng.

Thần tiên làm Roran lo lắng. Nó đã thấy họ giết binh lính đầu hàng rồi, chém giết họ không hề do dự. Cơn khát máu của họ dường như không có điểm dừng.

Ngay sau khi Barst ngã xuống, Vua Orrin đã bị một nhát đâm vào ngực khi tiến sâu vào thành phố. Đó là một vết thương nghiêm trọng. Thâm chí các thần tiên cũng không chắc họ có thể chữa nổi. Những binh lính của nhà vua đã mang Orrin trở lại doanh trại. Roran chưa nghe thêm tin gì về ông ấy.

Dù không thể chiến đấu nhưng Roran vẫn có thể chỉ huy. Anh bắt đầu sắp xếp đội quân từ phía ngoài, tập hợp những chiến binh còn sót lại và đưa họ đi làm nhiệm vụ trên Urû’baen— nhóm đầu tiên đi chiếm lấy những máy cẩu đá trên tường thành. Khi nhận được thông tin mà có thể Jörmundur, Orik, Martland Râu Đỏ hay bất cứ một tướng lĩnh nào cần biết, anh sẽ cử người đi tìm họ để đưa tin.

“…và nếu cậu thấy bất cứ tên lính nào gần tòa nhà cạnh chợ, hãy nói cho Jörmundur biết,” anh nói với người kiếm sĩ gầy, vai dô trước mặt.

“vâng, thưa chỉ huy,” anh ta nói, yết hầu di động.

Roran chăm chú nhìn một lúc, rồi vẫy tay và nói, “Đi đi.”

Khi anh ta đi, Roran nhíu mày nhìn những mái ngói nhọn của những ngôi nhà gần lâu đài, bên dưới vách đá.

Chú ở đâu rồi? Anh băn khoăn. Từ khi họ bước vào cánh cổng, không ai nhìn thấy Eragon hay những người đồng hành. Họ vắng mặt quá lâu làm Roran lo. Anh nghĩ ra vô số cách giải thích, nhưng không cái nào hợp lý. Cái đơn giản nhất là Galbatorix đã ẩn náu, Eragon và những người đồng hành phải đi tìm. Nhưng sau khi nhìn thấy tầm vóc to lớn của Shruikan vào đêm trước, Roran không nghĩ rằng Galbaotorix có thể nào trốn mà không ai biết.

Nếu nỗi sợ lớn nhất của anh thành sự thực, thì chiến thắng của quân Varden sẽ không tày gang. Roran biết anh và những chiến binh trong quân đội này sẽ không sống nổi qua ngày hôm nay.

Một trong những người anh đã cử đi lúc trước – đầu trần, tóc vàng hoe, có một nốt ruồi son giữa má – chạy ra từ một con phố phía bên phải. Cung thủ dừng lại trước một tảng đá và gục đầu thở dốc.

“Anh đã thấy Martland?” Roran hỏi.

Anh ta lại gật đầu, tóc rủ trước trán.

“Anh chuyển lời của tôi chưa?”

“Thưa chỉ huy, rồi. Tướng Marlan nói tôi chuyển lời với ngài rằng” – anh ngừng lại lấy hơi – “tụi lính đã rút lui, nhưng giờ chúng đang túm tụm phản kháng ở một hành lang gần tường nam.”

Roran nhúc nhích người. Anh đau tay. “Còn bức tường giữa nhà tắm công cộng và kho lương thực thì sao? Quân đội chúng ta đã chiếm được chưa?”

“Chúng ta mới chiếm được hai và vẫn còn tiếp tục giành phần còn lại. Tướng Martland đã nhờ vài thần tiên giúp đỡ. Ông ấy cũng…”

Một tiếng gầm vang lên trong ngọn đồi đá khiến người đàn ông ngừng lại.

Mặt tay bắn cung trắng bệch trừ đôi má. Má anh còn sáng hơn và đỏ hơn lúc trước. Trông má anh như màu bôi lên da xác chết. “Thưa chỉ huy, có phải là…”

“Suỵt!” Roran nghiêng đầu nghe ngóng. Chỉ có Shruikan mới có thể gầm lớn tới vậy.

loading...

Sau một lúc, họ không nghe thấy gì. Sau đó một tiếng gầm khác vang lên từ trong pháo đài. Roran nghĩ anh có thể nghe thấy những tiếng động khác nhỏ hơn. Nhưng anh không biết là tiếng gì.

Trên khắp khu vực trước cổng chính, con người, thần tiên, người lùn và Urgal dừng lại nhìn pháo đài.

Một tiếng gầm nữa, lớn hơn tiếng đầu tiên.

Roran nắm lót ổ rơm, cơ thể cứng đờ. “Giết hắn đi,” anh lầm bầm, “Giết chết tên khốn nạn đó đi.”

Mặt đất rung động, đều đặn nhưng rõ thấy khắp thành phố, như có một vật nặng rơi sầm xuống đất. Roran nghĩ có cái gì đó bị vỡ.

Sau đó cả thành phố im lặng. Mỗi giây trôi qua càng lúc càng kéo dài.

“…Ngài nghĩ ngài ấy cần giúp không?” tay cung thủ thì thào hỏi.

“Chúng ta chẳng làm gì cho họ được,” Roran nói, mắt nhìn chăm chăm vào pháo đài.

“Các thần tiên cũng không thể…”

Mặt đất rung chuyển. Sau đó phía trước pháo đài nổ tung với một ngửa lớn màu trắng vàng. Roran nhìn thấy cả những khúc xương cổ và đầu anh cung thủ. Da anh đỏ như cây lý gai đỏ trước nến.

Roran nằm lấy anh chàng kia và kéo anh ta lăn khỏi khúc đá.

Những âm thanh cao độ vang vọng trong tai họ. Roran cảm thấy như có ai cắm kim vào tai mình. Anh hét lên, nhưng không nghe tiếng mình – thậm chí, sau khi tiếng sấm ùng ùng qua đi, anh không nghe thấy gì luôn. Những viên đá sỏi bên dưới họ nảy lên. Những đám mây bụi bao lấy họ, những cơn gió mạnh xé toang áo anh.

Bụi làm anh phải nhắm chặt mắt. Tất cả những gì anh làm nổi là nắm chắc tay cung thủ và đợi dư trấn qua đi. Anh cố thở, nhưng không khí trước mồm và mũi anh nóng rực. Có cái gì đó đập vào đầu anh. Anh thấy mũ trụ của mình bay mất.

Cơn rung động vấn kéo dài, nhưng rồi cũng ổn định lại. Roran mở mắt, sợ hãi vì điều bày ra trước mặt.

Không gian xám xịt ảm đạm, chỉ cách xa chục mét là không thấy gì. Những khúc gỗ và tảng đá từ trên trời bay xuống, cùng với bụi bặm. Một khúc gỗ nằm ngang con đường đang cháy. Độ nóng của vụ nổ đã loại bỏ tất cả những gì trên đường đi. Những chiến binh vốn còn đứng trên mặt đất, giờ nằm bẹp. Một số còn cử động được, số khác đã chết.

Roran liếc nhìn tay bắn cung. Anh ta đã cắn phải môi dươi, máu chảy ra cằm.

Họ giúp nhau đứng dậy. Roran nhìn về nơi từng là tòa thành. Anh không thấy gì ngoài màu đen ảm đạm. Eragon! Liệu cậu ấy và Saphira có thể sống sót nổi không? Liệu còn có ai gần đó không?

Roran mở miệng vài lần. Tai anh vẫn u u. Khi anh chạm vào tai trái, những ngón tay anh dính đầy máu.

“Anh nghe thấy gì không?” anh hét, nhưng không có gì phát ra khỏi cổ họng ngoài sự rung động.

Tay cung thủ nhíu mày, lắc đầu.

Cơn chóng mặt khiến Roran phải ngồi xuống một tảng đá. Anh đợi sự cân bằng trở lại. Anh nghĩ tới vách đá trên đầu. Anh tự nhiên sợ cả thành phố sẽ gặp nguy.

Chúng ta phải đi trước khi nó sụp xuống, anh nghĩ. Anh nhổ máu và bụi bẩn ra. Sau đó anh lại nhìn tòa thành. Khói bụi vẫn mù mịt. Anh đau quặn tim.

Eragon!

Mục lục
loading...