Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 4.Chương 67


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.4 – Chương 67: Sức Mạnh Của Tri Thức

Eragon và Murtagh nhìn xoáy vào nhau. Họ từ từ đi vong tròn, cố đoán xem người kia sẽ di chuyển thế nào và tới đâu. Murtagh dường như vẫn thoái mái như mọi khi. Nhưng dưới mắt hắn có quầng thâm và mặt khắc khổ. Eragon nghi ngờ rằng hắn đã rơi vào tình trạng căng thẳng cực độ một thời gian rồi. Hắn vẫn mặc một bộ giáp giống như Eragon: giáp xích dài, găng tay sắt, xà cạp, bao tay. Nhưng khiên của hắn dài hơn và mỏng hơn cảu Eragon. Thanh Brisingr có cán kiếm dài một bàn tay rưỡi. Nó dài hơn thanh Rar’roc. Trong khi đó Ra’roc to về bê ngang và nặng hơn.

Họ tới gần nhau hơn. Khi chỉ còn cách nhau gần 3,5m, Murtagh – đang quay lưng với Galbatorix – nói, giọng trầm tức giận, “Em làm gì đó?”

“Mua thời gian,: Eragon bật nói, để lưỡi cố không run.

Murtagh cau mặt. “Đồ ngốc. Hắn sẽ quan sát chúng ta chém nhau tơi tả, và điều đó thay đổi được cái gì? Chẳng gì cả.”

Thay vì trả lời, Eragon hơi nhoài lên và dứ kiếm, khiến Murtagh giật mình.

“Chết tiệt,” Murtagh gầm lên. “Nếu chú mày đợi thêm một ngày nữa, anh đã có thể cứu Nasuada.”

Eragon ngạc nhiên. “Sao tôi phải tin anh?”

Câu hỏi đó còn làm Murtagh điên hơn. Môi hắn cong lên và rảo bước hơn, khiến Eragon phải tăng tốc độ theo. Sau đó, Murtagh nói nhỏ hơn. “Vậy, chú mày đã tìm được thanh kiếm phù hợp. Thần tiên làm ra phải không?”

“Anh biết là họ….”

Murtagh lao lên, chém Zar’roc vào bụng nó. Eragon lùi lại, suýt không tránh được thanh kiêm đỏ.

Eragon trả lời với một cú chém cao quá đầu – nó để tay nắm sát chuôi Brisingr để tấm sát thương thanh kiếm tăng lên – và Murtagh nhảy tránh.

Họ cùng dừng lại và nhìn xem người kia có tấn công tiếp không. Khi không, cả hai lại đi lượn vòng, Eragon cảnh giác hơn trước.

Sau vài cú đánh qua lại, Eragon thấy rõ rằng Murtagh vẫn nhanh và khỏe như nó – bằng một tiên nhân. Việc cấm sử dụng pháp thuật của Galbatorix rõ ràng không được triển khai trên pháp thuật tăng cường các cơ bắp của Murtagh. Vì lý do cá nhân, Eragon không thích, nhưng nó có thể hiểu nguyên nhân sâu xa. Trận chiến này làm gì có công bằng.

Nhưng Eragon cũng không muốn một trận chiến công bằng. Nó muốn kiểm soát cục diện. Chính nó phải là người quyết định nó kết thúc lúc nào và thế nào. Không may thay, nó nghi rằng nó không có cơ hội đó, vì khả dùng kiếm của Murtagh rất tốt. Và nếu nó thắng được, nó không biết nó sẽ đấu với Galbatorix thế nào. Nó cũng chẳng có thời gian mà nghĩ. Nhưng nó tin rằng Saphira, Arya và những con rồng sẽ giúp nó tìm ra cách.

Murtagh nhằm đánh vào vai phải nó. Eragon lấy khiên che. Một giây sau, nó nhận ra đó là đòn gió và Murtagh đã vòng ra sau lưng nó.

Eragon xoay người thấy thanh Rar’zoc nhắm vào cổ nó. Nó gạt thanh kiếm sang một bên một cách vụng về bằng sống kiếm. Sau đó nó phản đòn bằng một cú chém vào cẳng tay đưới của Murtagh. Nó vui một chút vì đánh đúng cổ tay Murtagh. Brisingr không chém qua được bao tay và tay áo bên trong, nhưng lực tác động cũng đủ làm Murtagh đau và đánh bật tay hắn đi, để ngực hắn sơ hở.

Eragon đâm, Murtagh dùng khiên chắn. Eragon đâm ba lần, nhưng Murtagh đều chặn đứng được. Khi Eragon định chém phát nữa, Murtagh phản đòn bằng một cú cắt vào mắt cá chân nó. Nếu trúng đón chắc chắn nó què luôn.

Nhận ra ý đồ của Murtagh, Eragon thay đổi đường gươm và chặn thanh Zar’roc khi còn cách chân nó chưa đầy một inch. Tiếp theo nó phản đòn.

Vài phút trôi qua. Họ đánh qua lại, cố gắng làm hỏng nhịp điệu của người kia, nhưng thất bại. Họ hiểu người kia quá rõ. Dù Eragon định làm gì, Murtagh đều có thể ngăn cản, và ngược lại. Đây giống như một trò chơi mà cả hai đều phải đoán bước tiếp theo. Cả hai đều đã quá quen nhau nên Eragon tập trung đoán ý nghĩ của Murtagh, từ đó biết trước Murtagh định làm gì tiếp.

Ngay từ khi bắt đầu, Eragon đã thấy Murtagh đang chơi một trò chơi khác với những lần họ giao đấu trước. Hắn tấn công liên tục, khác với trước đây. Eragon có cảm giác đây là lần đầu tiên hắn muốn tốc chiến đánh bại Eragon. Hơn nữa, sau lần bùng nổ lúc đầu, giờ cơn giận dữ đã biến mất. Hắn chỉ bày ra sự quyết tâm lạnh lùng, không thể nào lay chuyển.

Eragon thấy mình đang chiến đấu có giới hạn. Dù nó biết nó có thể cầm chân Murtagh, nhưng nó phòng ngự nhiều hơn ý định.

Sau một hồi, Murtagh hạ thấp kiếm và quay về phía ngai vàng và Galbatorix.

Eragon vẫn đề phòng, nhưng lưỡng lự, không biết có nên tấn công không.

Trong giây phút lưỡng lự đó, Murtagh lao về phía nó. Eragon đứng trên mắt đất vung kiếm. Murtagh dùng khiên đỡ, rồi sau đó, thay vì tiếp tục chém như Eragon nghĩ, hắn dùng khiên đẩy khiên của Eragon.

Eragon rống lên và đẩy ngược lại. Nó muốn chuồn ra sau để chém vào lưng hay chân Murtagh, nhưng Murtagh đẩy quá mạnh nên Eragon không dám liều. Murtagh cao hơn nó 3 tới 5 phân. Chiều cao đó giúp hắn đẩy khiên Eragon xuống theo cách khiến nó khó lòng không bị trượt đi trên nền nhà bóng loáng.

Cuối cùng, với một tiếng gầm và một cú đẩy mạnh, Murtagh khiến Eragon thối lui. Khi Eragon loạng choạng giữ thăng bằng, Murtagh kề kiếm vào cổ nó.

“Letta!” Galbatorix nói.

Đầu mũi kiếm Zar’roc chỉ còn cách da Eragon một đốt tay. Nó đứng im, thở hổn hển, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

“Kiềm chế đi, Murtagh, không ta sẽ giúp ngươi làm điều đó,” Galbatorix từ trên cao nói vọng xuống. “Ta không thích phải nhắc lại. Ngươi không được giết Eragon, và hắn không được giết ngươi… Giờ, tiếp tục.”

Nhận ra rằng Murtagh thật sự muốn giết nó – và hắn đã thành công nếu Galbatorix không can thiệp – khiến Eragon sốc. Nó tìm kiếm trên mặt Murtagh một sự giải thích, nhưng trên đó chẳng biểu hiện gì, như thể Eragon chẳng là gì với hắn.

Eragon không hiểu nổi. Murtagh rõ ràng đang chơi một trò chơi khác với nó. Có cái gì đã thay đổi trong hắn, nhưng là cái gì thì Eragon không biết.

Thêm nữa, biết mình đã thua – hay đúng hơn, đã chết – làm giảm sự tự tin của Eragon. Nó đã đối mặt với tử thân rất nhiều lần, nhưng không phải theo cách không hay ho này. Không còn nghi ngờ gì nữa, Murtagh đã đánh bại nó và chỉ nhờ lòng lòng nhân từ của Galbatorix – nếu có đấy – đã cứu nó.

Eragon, đừng nghĩ nhiều, Arya nói. Chàng không cần nghi ngờ gì việc hắn muốn giết chàng. Hay chuyện chàng muốn giết hắn. Nếu chàng làm điều đó, trận đấu sẽ theo cách khác, Murtagh sẽ không bao giờ có cơ hội tấn công chàng như hắn đã làm.

Eragon nghi ngờ liếc nhìn nơi nàng đứng ở phía rìa ánh sáng, cùng Elva và Saphira. Sau đó, Saphira nói, Nếu hắn muốn xé toạc cổ họng chàng, vậy hãy chém vào khoeo chân hắn và hắn sẽ không thể làm lại điều đó.

Eragon gật đầu, ra hiệu nó đã hiểu.

Nó và Murtagh tách nhau ra và về vị trí đối diện nhau trong khi Galbatorix tỏ vẻ đồng tình.

Lần này Eragon tấn công trước.

Họ chiến đấu như thể hàng giờ trôi qua. Murtagh không định giết người, trong khi Eragon – hài lòng – thành công trong việc chạm tới xương đòn của hắn, dù nó đã ngừng lại trước khi Galbatorix nhắc nhở. Murtagh có vẻ mất ổn định. Eragon cho phép mình nở nụ cười vì phản ứng của Murtagh.

Vài nhát chém nữa, cả hai đều không chặn được. Với tốc độ và khả năng của mình, Murtagh và nó đều không được quyền mắc sai lầm. Nhưng không có cách dễ dàng kết thúc trận đánh, họ mắc sai lầm là không thể tránh được. Những sai lầm đó phải trả giá bằng những vết thương.

Vết thương đầu tiên là Murtagh gây ra cho Eragon ở đùi phải, khoảng trống giữa giáp và phía trên xà cạp. Chỉ là vết thương nông nhưng đau cực kỳ. Mỗi lần Eragon dồn trọng lượng lên chân, máu lại trào ra khỏi vết thương.

Vết thương thứ hai cũng là của Eragon: một vết rạch trên một bên lông mày sau khi Murtagh chém một nhát từ mũ trụ của nó. Vết thương thứ hai khiến Eragon khó chịu hơn, vì máu chảy vào mắt nó, che mờ mắt nó.

Sau đó Eragon đánh vào cổ tay Murtagh lần nữa, lần này chét xuyên qua cổ tay giáp, áo trấn thủ và qua lớp da trên phần xương. Nó không làm thương tới các cơ nhưng lại làm Murtagh rất đau. Máu chảy ra ngoài bao tay khiến hắn trượt tay ít nhất hai lần.

Eragon bị cứa ở bắp chân phải và tiếp đó – khi Murtagh chưa kịp tấn công tiếp – nó lách sang bên phải khiên của Murtagh, giáng mạnh thanh Brisingr vào giữa xà cạp chân trái, làm nó biến dạng.

Murtagh rống lên và nhảy lùi lại bằng một chân. Eragon theo sau, vung Brisingr nhằm giáng hắn ngã xuống đất. Dù bị thương, Murtagh vẫn có thể chống cự. Vài giây sau, Eragon mới là người phải khó khăn lắm mới đứng vững.

Trong một lúc, những cái khiên của họ va chạm không thương xót – Eragon vui lòng khi nhận thấy, Galbatorix không còn giữ những búa chú ếm lên kiếm và vũ khí của họ. Những tia lửa tóe ra mỗi khi vũ khí va chạm vào nhau. Nhanh sau đó, Eragon làm nứt khiên của Murtagh với một cú đập mạnh. Chiến thắng của nó không kéo dài lâu, vì Murtagh dùng hai tay cầm lấy Zar’roc mà chém hai phát liên tiếp vào khiên Eragon. Khiên nứt. Họ lại ngang cơ.

Những tảng đá dưới chân họ trơn trượt vì dính máu. Họ càng lúc càng khó đứng vững. Căn phòng rộng vang vọng tiếng vũ khí va chạm – như âm thanh của những trận đấu đã lãng quên từ lâu. Họ như trở thành trung tâm của những thứ đang tồn tại, vì nơi họ đứng là nguồn sáng duy nhất. Trong nguồn sáng ấy chỉ có hai người.

Trong toàn bộ lúc đó, Galbatorix và Shruikan tiếp tục quan sát họ.

Không có khiên, Eragon thấy dễ dàng xoay xở chém tới Murtagh hơn – chủ yếu là vào tay và chân hắn – và Murtagh cũng vậy. Trong hầu hết mọi lần, vũ khí giúp họ tránh những vết thương, nhưng không thể giúp họ không bị bầm dập.

Dù nó gây ra cho Murtagh nhiều vết thương, nhưng nó bắt đầu nghi ngờ rằng Murtagh là kiếm sĩ giỏi hơn. Không nhiều, nhưng cũng đủ để Eragon không thể nắm phần hơn. Nếu đấu tiếp, Murtagh sẽ khiến nó kiệt sức tới không thể tiếp tục. Và điều đó cũng sẽ tới nhanh thôi. Từng bước từng bước, Eragon cảm thấy máu chảy xuống mắt cá chân từ vết thương trên đùi. Nó càng lúc càng khó chống đỡ.

Nó phải kết thúc cuộc đọ sức này ngay, nếu không nó sẽ không thể nào đọ sức nổi với Galbatorix. Nó nghi ngờ nó không phải mối đe dọa gì với nhà vua, nhưng nó phải thử. Dù gì cũng phải thử.

Nó nhận ra nguồn gốc vấn đề là, nó không biết lý do chiến đấu của Murtagh là gì. Nếu nó không tìm ra, nó sẽ còn gặp nhiều bất ngờ.

Eragon nghĩ lại điều Glaedr đã nói với nó ở ngoài Dras-Leona: Con phải học cách hiểu những gì con nhìn. Và: con đường của một chiến binh là con đường học hỏi.

Thế là nó nhìn Murtagh. Nó nhìn hắn với sự tập trung như khi nhìn Arya trong trận giao đấu, như khi nó tìm hiểu bản thân nó trong buổi đêm dài ở Vroengard. Nó muốn hiểu ngôn ngữ ngầm của cơ thể Murtagh.

Nó đã thành công ở một vài điểm; rõ ràng là Murtagh rất mệt mỏi, vai hắn co lên vì tức giận, hay có lẽ là sợ hãi. Và sự tàn nhẫn của hắn, rõ ràng không phải là điều mới, nhưng lại là điều Eragon mới biết. Eragon nhận thấy điều đócùng nhiều điều nhỏ khác. Nó thêm những điều đó vào những thứ nó vốn biết về Murtagh của quá khứ, về tình bạn và lòng trung thành cùng sự oán giận của hắn với sự kiểm soát của Galbatorix.

Mất vài giây – vài giây thở khó khăn cùng hai nhát chém gượng gạo khiến nó bị bầm tím ở khuỷu tay – nó mới hiểu ra sự thật. Mới rõ ràng làm sao. Phải có điều gì đó trong cuộc đời Murtagh, một điều gì đã bị ảnh hưởng bởi cuộc so tài của họ, một điều gì đó rất quan trọng với Murtagh. Hắn muốn thắng bằng mọi giá, kể cả phải giết chết em trai cùng cha khác mẹ của mình. Dù điều đó là gì – và Eragon nghi ngờ, điều đó còn khó chịu hơn những vấn đề khác – nó khiến Murtagh không thể bỏ cuộc. Nó khiến Murtagh chiến đấu như một con thú cho tới hơi thở cuối cùng. Nó khiến Eragon sẽ không thể đánh bại hắn bằng những cách thông thường, vì trận đấu này không có nhiều ý nghĩa đối với nó như đối với Murtagh. Đối với Eragon, đây là đòn đánh lạc hướng, nó không quan tâm ai thắng ai thua miễn là sau đó nó vẫn có thể đối đầu với Galbatorix. Nhưng đối với Murtagh, trận đấu này cực kỳ quan trọng, và theo kinh nghiệm bản thân, Eragon biết sự quyết tâm của hắn quá lớn, khiến khó có một thế lực đơn độc nào có thể vượt qua.

Nhưng câu hỏi là, làm sao để chặn một con người đang hùng dũng tiến bước mặc cho có bất cứ vật cản gì trên đường.

Đó là một vấn đề khó giải quyết, cho tới khi, cuối cùng, Eragon nhận ra, đánh bại hắn chỉ có cách cho hắn cái hắn muốn.Để đạt được điều này, Eragon phải nhận thua.

Nhưng không hoàn toàn. Nó không thể để Murtagh tự do làm theo những gì Galbatorix bắt buộc. Eragon muốn đảm bảo Murtagh chiến thắng, sau đó nó sẽ có chiến thắng của nó.

Khi Saphira lắng nghe suy nghĩ nó, cơn giận và sự quan tâm của cô nàng còn lớn hơn. Cô nàng nói, Không, Eragon. Phải có cách khác chứ.

Vậy thì nói cho anh nghe đi, nó nói, vì anh bó tay rồi.

Cô nàng gầm gừ, Thorn gầm lại từ phía bên kia.

Hãy lựa chọn cẩn trọng, Arya nói và Eragon hiểu nàng muốn gì.

Murtagh lao tới, lưỡi kiếm va chạm chan chát. Họ tách nhau ra và ngừng lại một lúc để hồi sức. Khi lại lao vào nhau một lần nữa, Eragon trượt về bên phải Murtagh, trong khi đó tay phải nó buông thõng kiếm, như thể mệt mỏi hoặc bất cẩn. Đó là một cử động nhỏ, nhưng nó biết Murtagh sẽ nhận thấy và sẽ khai thác ngay sơ hở đó.

Vào giây phút đó, Eragon không cảm thấy gì. Nó vẫn thấy đau, nhưng lại cảm giác như cơn đau đó không phải của nó. Đầu óc nó như một hồi nước sâu trong một ngày lặng gió, êm ả và lặng sóng, không hề có hình ảnh phản chiếu của bất cứ thứ gì. Nó nhìn thấy nhưng không suy nghĩ gì. Nó không cần nữa. Nó hiểu tất cả những gì trước mắt, những ý nghĩ xa xôi hơn chỉ làm nó vướng bận.

Đúng như Eragon đoán trước, Murtagh lao lên, đâm vào bụng nó.

Khi đến lúc, Eragon quay người. Nó di chuyển không nhanh không chậm mà đúng tốc độ mà hoàn cảnh yêu cầu. Hành động đó đã được nó vạch sẵn, như đó là hành động duy nhất nó phải làm.

Thay vì đâm vào bụng nó, như Murtagh dự định, thanh Zar’roc đâm vào bên dưới mạng sườn bên phải của Eragon. Nó như bị búa đập. Thanh Zar’roc tiếp tục trượt vào trong đoạn giáp vỡ đâm vào da thịt nó. Kim loại lạnh lẽo khiến Eragon thở gấp hơn là vì cơn đau.

Mũi kiếm đâm xuyên ra sau.

Murtagh nhìn chằm chằm như không hiểu.

Trước khi Murtagh kịp phục hồi, Eragon đâm vào ổ bụng, gần rốn Murtagh – một vết thương nặng hơn vết thương Eragon vừa nhận.

MẶt Murtagh biến sắc. Mồm hắn mở ra như định nói. HẮn ngã xuống, tay cầm chắc thanh Zar’roc.

Ở phía bên kia, Thorn rống lên.

Eragon rút Brisingr rồi lùi lại và nhăn mặt nghe âm thanh câm lặng của Zar’roc rút ra khỏi người. Thanh Zar;’roc kêu lanh canh rớt xuống sàn. Sau đó Murtagh ôm lấy bụng, gập người lại, gục đầu trên nền đá nhẵn bóng.

Giờ Eragon là người đứng nhìn, máu nóng chảy xuống một bên mắt.

Từ trên ngai vàng, Galbatorix nói, “Naina,” và hàng tá đèn sáng rực lên, một lần nữa cho thấy rõ những hàng cột và những hình khắc trên tường và tảng đá nơi Nasuada đang bị xích đứng.

Eragon lảo đảo tới chỗ Murtagh và quỳ xuống cạnh hắn.

“Và Eragon thắng,” nhà vua nói, giọng nói của lão âm âm vang vang trong cả hội trường lớn.

Murtagh ngước nhìn Eragon, khuôn mặt rịn mồ hôi nhăn nhó vì đau, “Chú mày không thể để anh thắng được sao?” hắn trầm giọng rống lên. “Chú mày không thể đánh bại Galbatorix, nhưng vẫn muốn chứng tỏ là hơn anh…. A!” Hắn rùng mình và hết ngửa lên lại gục xuống sàn.

Eragon đặt tay lên vai hắn, “Vì sao?” nó hỏi, biết Murtagh hiểu ý nó muốn gì.

Câu trả lời chẳng hơn tiếng thì thầm là bao, “Vì anh hy vọng có được ân sung của hắn. Thế rồi anh sẽ cứu được cô ấy.” Nước mắt làm nhòe mắt Murtagh. Hắn nhìn đi chỗ khác.

Murtagh nhận ra rằng Murtagh đã nói ra sự thật từ lúc trước. Nó cảm thấy buồn bã.

Một thoáng nữa qua đi, Eragon nhận ra Galbatorix đang hứng thú quan sát họ.

Sau đó Murtagh nói, “Chú mày lừa anh.”

“Chỉ có cách đó thôi.”

Murtagh càu nhàu. “Chúng ta luôn khác nhau.” Hắn nhìn Eragon. “Chú mày dám hy sinh bản thân… Anh thì không… không phải lúc đó.”

“Nhưng là lúc này.”

“Anh không còn là con người cũ nữa. Giờ anh có Thorn, và….” Murtagh lưỡng lự; sau đó vai hắn nhô lên thành một cái nhún vai nho nhỏ. “Anh không còn chiến đấu vì bản thân anh nữa… Thế nên anh khác đi.” Hắn nuốt nước bọt và nhăn mặt. “Anh từng nghĩ chú mày là một thằng ngốc liều mạng… Giờ anh đã hiểu rõ hơn. Anh hiểu…vì sao. Anh hiểu…” Mắt hắn mở to và nét mặt thả lỏng như cơn đau đã bị quên đi. Ánh sáng tự trong bản thân hắn tỏa sáng con người hắn. “Anh hiểu – bọn anh đã hiểu,” hắn thì thầm. Thorn bật ra một tiếng lạ nửa rống nửa gầm gừ.

Galbatorix động đậy, có vẻ không dễ chịu. BẰng giọng khắc nghiệt, lão nói. “Nói chuyện thế đủ rồi. Trận đấu kết thúc. Eragon thắng. Giờ là lúc để các vị khách của chúng ta quỳ gối và thề trung thành với ta… Cả hai ngươi, tới gần đây. Ta sẽ trị thương cho ngươi, và sau đó tiếp tục tiến hành.

Eragon định đứng dậy, nhưng Murtagh nắm lấy cánh tay nó, ngăn nó lại.

“Ngay lập tức!” Galbatorix nói, đôi lông mày rậm nhíu lại. “Không ta sẽ để cho ngươi đau đớn tới khi xong chuyện.”

Chuẩn bị đi, Murtagh mở miệng nói với Eragon nhưng không phát ra tiếng.

Eragon lưỡng lự, không biết điều gì tiếp theo; sau đó nó gật đầu và cảnh báo Arya, Saphira Glaedr và những Eldunarí khác.

Sau đó Murtagh đẩy Eragon sang một bên. Hắn đứng dậy, vẫn ôm lấy bụng. HẮn nhìn Galbatorix. Hắn hét TỪ lên.

loading...

Galbatorix giật nảy mình và giơ tay, như để che mình.

Murtagh vẫn hét những từ bằng ngôn ngữ cổ, nói rất nhanh khiến Eragon không hiểu câu thần chú nhằm mục đích gì.

Bầu không khí xung quanh Galbatorix lóe đỏ rồi đen. Trong một giây, cơ thể lão như bị phủ trong lửa. Có âm thanh như trận gió mùa hè lướt qua những cành cây trong khu rừng cây xanh tốt. Sau đó, Eragon nghe hàng loạt những tiếng the thé của mười hai quả cầu sáng xung quanh đầu Galbatorix. Chúng bay qua lão, xuyên tường và biến mất. Trông chúng như những linh hồn, nhưng vì Eragon chỉ nhìn thấy trong tích tắc nên không dám chắc.

Thorn quay người – nhanh như một con mèo bị dẫm đuôi – và nhảy lên cái cổ to tướng của Shruikan. Con rồng đen gầm lên và nhảy lùi lại, lắc đầu để đánh ngã Thorn. Tiếng gầm của hắn khiến ai cũng đau tai. Nền nhà rung lên vì sức nặng của hai con rồng.

Trên bậc thềm, hai đứa nhỏ ré lên và che tai.

Eragon thấy Arya, Elva và Saphira nhào tới. Họ không bị khóa chặt bởi pháp thuật của Galbatorix nữa. Arya với thanh Dauthdaert trên tay lao tới ngai vàng, Trong khi đó Saphira nhảy tới nơi Thorn đang treo mình trên Shruikan. Elva đặt tay lên miệng như nói gì với chính mình. Nhưng Eragon không thể nghe thấy vì âm thanh của những con rồng.

Những giọt máu cỡ nắm đấm chảy xuống và bốc khói trên ngai vàng.

Murtagh đẩy Eragon đứng lên. Nó chạy theo Arya lên ngai vàng.

Sau đó Galbatorix nói cái tên bằng ngôn ngữ cổ, cùng với từ letta. Dây chói vô hình buộc lấy tứ chi Eragon. Trong cả căn phòng, sự tĩnh lặng trở lại khi pháp thuật của nhà vua kìm kẹp mọi thứ, kể cả Shruikan.

Giận dữ và thất vọng sôi sùng sục bên trong Eragon. Họ đã rất gần nhà vua, thế mà lại trở nên vô dụng trước phép thuật của lão. “Bắt lấy lão!” nó hét bằng tư tưởng lẫn miệng. Họ đã cố tấn công Galbatorix và Shruikan; kể cả họ có tiếp tục hay không nhà vua cũng giết hai đứa trẻ. Con đường duy nhất dành cho Eragon và các chiến hữu – hy vọng duy nhất để giành chiến thắng – là vượt qua hàng rào tâm tưởng của Galbatorix và kiểm soát tư tưởng lão.

Cùng với Saphira và Arya và các Eldunarí đi cùng họ, Eragon vươn tư tưởng tới nhà vua, dồn tất cả những thù hận, giận dữ, đau thương thành một mũi dùi duy nhất tiến tới trung tâm tư tưởng Galbatorix.

Trong một thoáng, Eragon cảm nhận được tư tưởng của nhà vua: một khung cảnh kinh khủng bị bóng đen bao phủ với những trận gió rét buốt và cả sự nóng nực – trên đó là những thanh sắt cứng xiên thẳng.

Sau đó những con rồng điên cuồng, gầm rú dưới lệnh của Galbatorix. CHúng taasnc ông ngược tư tưởng Eragon khiến nó phải rút lui để tránh bị xé thành từng mảnh.

Đằng sau, Eragon nghe tiếng Elva nói gì đó. Nhưng cô nhóc hầu như không nói nổi một tiếng nào khi Galbatorix nói, “Theyna!”. Cô nhóc ngưng lại với tiếng lục khục trong cổ họng.

“Anh đã tháo bỏ lưới phòng ngực của lão!” Murtagh hét. “Lão…”

Những gì Galbatorix quá nhanh và quá trầm khiến Eragon không theo kịp. Nhưng Murtagh đã ngừng nói. Một lát sau, Eragon nghe thấy anh ngã xuống sàn với tiếng giáp và tiếng mũ trụ va vào sàn đá.

“Ta có rất nhiều lưới phòng ngự,” Galbatorix nói, khuôn mặt như mặt diều hâu của lão tối đen vì tức giận. “ngươi không thể làm hại ta,” Lão đứng lên và đi xuống bậc thềm tới chỗ Eragon. Áo choàng bao lấy lão và thanh kiếm của lão, thanh Vrangr, trắng ởn tới chết chóc trong tay lão.

Trong phút giây ngắn ngủi đó, Eragon cố tóm lấy tư tưởng ít nhất một con rồng đang tấn công nó. Nhưng có quá nhiều rồng, Nó chỉ đang yếu ớt phản kháng trước khi bị bắt giữ.

Galbatorix dừng lại khi còn cách nó một bước chân. Lão nhìn chằm chằm vào nó, những đường gân nổi gồ trên trán. Quai hàm lão cứng lại. “Ngươi nghĩ ngươi có thể thách thức ta hả,nhóc?” lão gầm lên, nhổ nước bọt như nhổ một cục tức. “ngươi nghĩ ngươi ngang hàng với ta? Ngươi nghĩ ngươi có thể hạ bệ ta mà chiếm lấy ngai vàng?” Gân cổ hắn nổi như những đường chỉ. Hắn giật một góc áo choàng, “Ta đã cắt cánh Belgabad làm áo choàng, và cả găng tay nữa.” Hăn giơ thanh Vrangr trước mắt Eragon. “Ta đã đoạt thanh kiếm này từ tay Vrael, và ta lấy vương miện này từ trên đầu tên khốn khổ đội nó trước ta. Và ngươi nghĩ ngươi lừa được ta? Được ta ư? Ngươi tới lâu đài của ta, ngươi giết binh lính của ta, và ngươi làm như ngươigiỏi hơn ta. Như thể ngươi là một kẻ quý tộc hơn hay đạo đức hơn vậy.”

Đầu Eragon ong ong, mắt nảy đỏ lên khi Galbatorix dùng chuôi thanh Vrangr thụi vào má nó, làm xước da nó.

“Ngươi phải được dạy cho một bài học, nhóc ạ,” Galbatorix nói, tới gần hơn cho tới khi đôi mắt lấp lánh của hắn còn cách Eragon vài cm.

Hắn đánh vào má kia của Eragon. Và trong một giây, tất cả những gì Eragon nhìn thấy là một bầu trời đen lấp lánh những ánh sáng.

“Ta sẽ hưởng thụ sự phục vụ của ngươi,” Galbatorix nói. Hắn hạ thấp giọng hơn mà nói, “Gánga.” Sự tác động của các Eldunarí lên đầu óc Eragon biến mất, để cho nó tự do suy nghĩ. Nhưng, những người khác không được vậy. Nét mặt họ vẫn cứng đơ.

Sau đó một lưỡi dao tư tưởng, mỏng tanh, chém vào tận tâm tư tưởng Eragon. Lưỡi đao đó xoáy rách vỏ bọc tư tưởng nó, tìm cách tiêu diệt ý chí, tích cách, bản ngã của con người nó.

Đây là kiểu tấn công Eragon chưa bao giờ gặp phải. Nó chỉ tập trung vào một suy nghĩ duy nhất – trả thù – để bảo vệ bản thân. Qua tiếp xúc, nó cảm nhận được những cảm xúc Galbatorix: chủ yếu là giận dữ, nhưng còn có cảm xúc vui sướng khi được làm hại Eragon và thấy nó quằn quại trong đau đớn.

Lưỡi dao ấy càng lúc càng đâm sâu hơn. Nó gầm lên không thể chịu nổi.

Galbatorix mỉm cười, cạnh răng của hắn trong mờ, như đất nung.

Không thể nào dành chiến thắng chỉ bằng cách phòng thủ được. Dù đau đớn, Eragon vẫn phải tấn công ngược lại Galbatorix. Nó chọc sâu vào tư tưởng Galbatorix và nắm lấy suy tưởng sắc lẹm của lão, cố gắng cố định nó và không cho nhà vua di chuyển hay suy nghĩ mà không được nó đồng ý.

Nhưng Galbatorix không thèm tránh. Nụ cười độc ác của lão còn nở rộng hơn. Lão xoáy lưỡi dao vào đầu óc Eragon sâu hơn.

Eragon cảm giác như những cây trường xuân đang tách nó ra khỏi phần nội tại. Tiếng hét vang ra khỏi cổ họng nó. Nó loạng choạng dưới đòn phép của Galbatorix.

“Thề đi,” nhà vua nói. Lão nắm lấy cằm Eragon bằng những ngón tay cứng như thép. “Thề đi.” Lưỡi dao lại xoáy thêm lần nữa. Eragon kêu tới mất giọng.

Những suy nghĩ của lão bạo chúa bao quanh tư tưởng Eragon, tiến vào phần nhỏ nhất trong tư tưởng nó, cho tới khi nó chỉ còn lại và một phần nhỏ xíu, sáng chói bị che phủ bởi sự hiện diện của Galbatorix.

“Thề đi,” nhà vua thì thầm, nghe khá bùi tai. “Ngươi không có nơi nào mà đi, không có nơi nào mà trốn… Cuộc đời này của ngươi đã kết thúc, Eragon Khắc tinh của tà thần ạ, nhưng một cuộc đời mới đang đợi ngươi. Thề đi, và ta sẽ tha thứ tất cả.”

Nước mắt làm mờ mắt Eragon khi nó nhìn vào con ngươi của Galbatorix.

Họ thua rồi… Nó thua rồi.

Ý nghĩ đó làm nó đau hơn bất cứ vết thương nào. Một trăm năm nằm gai nếm mất – giờ đã tan thành mây khói. Saphira, Elva, Arya và các Eldunarí: tất cả đều không thể đánh bại Galbatorix. Lão quá mạnh, quá hiểu biết. Cậu Garrow và bố Brom cùng sư phụ Oromis đã hy sinh vô ích. Còn có bao nhiêu chiến binh khác đã bỏ đi mạng sống trong đại nghiệp chống lại triều đình.

Nước mắt nhòe mắt Eragon.

“Thề đi,” nhà vua thì thầm, lão nắm chặt hơn.

Eragon ghét nhất là sự không công bằng. Sai ngay từ đâu khi quá nhiều người bị thương, hy sinh để hoàn thành mục tiêu vô vọng. Sai khi một mình Galbatorix lại là nguyên nhân gây ra bao nhiêu đau khổ. Sai nếu lão thoát khỏi nghiệp chướng của mình.

Vì sao? Eragon tự hỏi.

Rồi nó nhớ, hình ảnh Eldunarí già nhất, Valdr đã cho nó và Saphira xem, nơi giấc mơ của những thứ nhỏ xíu cũng ngang bằng với những mối lo lắng của những vị vua chúa.

“Thề đi!” Galbatorix thét, đầu óc lão đè lên Eragon vơi những mũi tên băng và lửa bắn vào từ mọi hướng.

Eragon thét lớn, trong cơn tuyệt vọng, nó vươn tới Saphira và các Eldunarí – đầu óc họ đang bị những con rồng dưới lệnh của Galbatorix vây hãm – và vô tình rút năng lượng từ họ.

Với năng lượng đó, nó đọc một câu thần chú.

ĐÓ là một câu thần chú thầm, vì phép thuật của Galbatorix không cho phép bất cứ từ ngữ nào diễn tả nổi cái nó muốn, hay cái nó cảm nhận. Một thư viện sách cũng không đủ cho nhiệm vụ này. Câu thần chú của nó mang tính bản năng và cảm tính, ngôn ngữ không thể diễn tả nổi.

Điều nó muốn vừa đơn giản, vừa phức tạp: nó muốn Galbatorix hiểu… hiểu sự sai trái của lão. Câu chú đó không phải một đòn tấn công; nó muốn nói chuyện. Nếu Eragon phải dành phần đời còn lại cho Galbatorix, vậy thì nó muốn nhà vua phải hiểu cái lão đã làm, hiểu hoàn toàn và rõ ràng.

Khi pháp thuật hiệu nghiệm, Eragon cảm thấy Umaroth và các Eldunarí đã chú ý tới câu thần chú của nó, cố bỏ qua những con rồng của Galbatorix. Một trăm năm đau khổ và giận dữ trỗi dậy. Như một cơn sóng dữ, những con rồng kết hợp đầu óc với Eragon và thay đổi câu thần chú, làm nó sâu sắc hơn, mở rộng nó, xây dựng nó cho tới khi nó bao gồm nhiều điều hơn Eragon dự định.

Không chỉ câu thần chú mới cho Galbatorix thấy lão đã làm sai; giờ nó còn bắt hắn chịu tất cả những cảm giác, cả tốt cả xấu mà hắn gây ra từ khi chào đời. Câu thần chú này hơn tất cả những câu thần chú nó tạo ra. Đây không phải thành quả của một cá nhân, một con rồng. Mỗi Eldunarí đều đóng góp vào đó tạo ra một câu thần chú không chỉ gây ảnh hưởng tới toàn bộ Alagaësia mà còn đi ngược thời gian giữa thời điểm này và khi Galbatorix ra đời.

Eragon nghĩ, đây là câu thần chú vĩ đại nhất của những con rồng. Còn nó, nó là công cụ của họ, nó là vũ khí của họ.

Sức mạnh của Eldunarí ào qua nó, như một dòng sông lớn lớn bằng biển cả. Nó cảm thấy mình như một con thuyền chòng chành dễ vỡ. Da thịt nó có thể bị xé nát bởi dòng chảy trong người. Nếu không phải nhờ vào Saphira và những con rồng khác, nó đã chết ngay lập tức, khô kiệt vì nguồn năng lượng mà câu thần chú yêu cầu.

Xung quanh họ, ánh đèn tồi hù. Trong đầu óc nó, Eragon có thể nghe tiếng vọng của hàng ngàn giọng nói: những tiếng kêu thét đau đớn và cả những tiếng kêu hân hoan hạnh phúc, vang tới từ hiện tại và quá khứ.

Những nếp nhăn trên mặt Galbatorix hằn sâu xuống. Mắt lão lồi ra. “Ngươi làm cái gì thế này?” lão nói, giọng nghe âm âm và cứng đờ. Lão lùi lại và đặt nắm tay lên thái dương. “Ngươi đã làm gì đây!”

Eragon cố gắng nói. “Để ông hiểu.”

Nhà vua nhìn nó hoảng hốt. Những cơ mặt lão méo mó xộc xệch. Toàn bộ cơ thể lão run bần bật. Lão nghiến răng hét, “Ngươi không thể nào thắng ta, nhóc. Ngươi…sẽ…không…” Lão rên rỉ và loạng choạng. Đồng loạt những pháp thuật trói buộc Eragon, cũng như Elva,Arya, Saphira, Thorn, Shruikan và hai đứa nhỏ đều biến mất.

Tiếng gầm điếc tai từ Shruikan vang khắp căn phòng. Con rồng đen khổng lồ lắc Thorn ra khỏi cổ hắn. Con rồng đỏ bay xa ra tận giữa phòng. Thorn hạ cánh bằng nửa người bên trái. Xương cánh hắn gẫy với tiếng rắc.

“Ta….sẽ…không…từ…bỏ,” Galbatorix nói. Đằng sau nhà vua, Eragon thấy Arya – đang ở gần ngai vàng hơn Eragon – lưỡng lự và nhìn họ. Sauu đó nàng băng qua bục và cùng Saphira tới chỗ Shruikan.

Thorn cố đứng lên và đi theo.

Mặt Galbatorix cau có như một kẻ điên. HẮn tiến tới chỗ Eragon và chém thanh Vrangr xuống.

Eragon lăn sang một bên. Nó nghe tiếng gươm chém vào mặt sàn đá cạnh đầu nó. Nó lăn thêm một đoạn nữa rồi đứng dậy. Nhờ có năng lượng từ Eldunarí nó mới đứng dậy nổi.

Galbatorix hét lớn và lao tới nó. Eragon đỡ lấy đòn đánh vụng về của lão. Hai thanh kiếm va vào nhau như chuông. Sắc lạnh và rõ ràng giữa tiếng gầm của những con rồng và tiếng thì thầm của những người chết.

Saphira nhảy lên cao hơn và cào vào cái mũi to tướng của Shruikan, làm nó chảy máu. Cô nàng nhảy lại xuống sàn. Hắn tát cô nàng, móng vuốt xòe ra. Cô nàng nhảy ngược lại, nửa giang cánh.

Eragon đỡ một cú chém ngang và đâm vào nách trái của Galbatorix. Nó ngạc nhiên vì thanh kiếm Brisingr giờ đẫm máu nhà vua.

Giận dữ khiến Galbatorix vung nhát kiếm nữa. Họ khóa kiếm nhau, cả hai đều cố đẩy ngã nhau. Mặt nhà vua biến dạng tới khó nhận ra. Nước mắt chảy trên má lão.

Một luồng nhiệt phun ra trên đầu họ. Không khí xung quanh họ nóng lên.

Những đứa trẻ hét váng lên từ đâu đó.

Cái chân bị thương của Eragon tê liệt. Nó ngã chống tay và chân xuống. NHững ngón tay nắm thanh Brisingr bầm tím.

Nó cứ nghĩ nhà vua sẽ đè lên nó trong một giây tiếp. Nhưng thay vào đó, Galbatorix vẫn đứng tại chỗ, lảo đảo.

“Không!” nhà vua thét lên. “Ta không…” Lão nhìn Eragon mà gào thét, “Dừng lại ngay!”

Tay trái nó đau nhói. Nó liếc nhìn Saphira với cái chân chảy máu. Ở bên kia căn phòng, Thorn cắn ngập răng vào đuôi Shruikan, khiến con rồng gầm ghè quay lại hắn. Trong khi Shruikan đang để ý tới điều khác, Saphira lao lên và đậu lên cổ con rồng đen, gần với ót. Cô nàng cắm móng vuốt vào vảy hắn và cắn vào đốt xương cổ giữa hai đốt xương sống.

Shruikan gầm lớn và càng điên cuồng hơn.

Một lần nữa Galbatorix lao tới, chém nó tới tấp. Eragon chặn hết đường kiếm này tới đường kiếm khác. Sau đó nó nhận một nhát đâm vào lồng ngực. Nó suýt ngất.

“Dừng lại,” Galbatorix nói, giọng lão nghe như cầu xin hơn là ra lệnh. “Cơn đau…”

Một tiếng gầm nữa, nghe kinh khủng hơn tiếng trước. Đằng sau lão bạo chúa, Eragon thấy Thorn bám lên cổ Shruikan, ngược bên với Saphira. Sức nặng của cả hai con rồng khiến Shruikan chúc đầu xuống gần chạm đất. Nhưng, con rồng đen vẫn còn quá lớn và quá khỏe so với chúng. Hơn nữa, cổ hắn quá to. Eragon nghĩ Saphira và Thorn không thể làm hắn tổn thương nhiều nếu chỉ bằng răng.

Sau đó, như một bóng đêm bao phủ cả cánh rừng, Arya lao ra khỏi đằng sau một cái cột đá tới chỗ những con rồng. Bên tay trái của nàng, thanhh Dauthdaert xanh tỏa sáng như thường lệ.

Shruikan nhìn thấy nàng và đứng dậy, cố đẩy ngã Saphira và Thorn. Khi chúng vẫn ở nguyên chỗ, con rồng đen gầm lên và mở miệng khè lửa.

Arya lao tới. Trong chốc lát, Eragon không nhìn thấy nàng. Sau đó, nàng xuất hiện, không cách xa đầu Shruikan là bao. Đuôi tóc nàng bắt lửa, nhưng nàng chẳng để ý.

Với ba bước nhảy, nàng nhảy lên chân trái trước của Shruikan, nhắm tới một bên đầu hắn. Arya bật lên một tiếng vang khắp căn phòng và cắm Dauthdaert vào giữa con mắt xanh trắng lấp lánh của Shruikan sâu hết cỡ.

Shruikan gầm lên và quay người. Tiếp đó, hắn từ từ đổ vật sang một bên, lửa lỏng chảy ra khỏi miệng hắn.

Saphira và Thorn nhảy ra chỗ an toàn trước khi con rồng đen chạm đất.

Những cột đá nứt ra, những tảng đá rơi xuống từ trần nhà và vỡ vụn. Những ngọn đèn vỡ vụn. Chất lỏng chảy ra ngoài.

Eragon suýt ngã. Nó không thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra với Arya. Nhưng nó sợ rằng cơ thể nặng nề của Shruikan đã đè bẹp nàng.

“Eragon!” Elva hét. “Lùi lại!”

Nó lùi lại. Nó nghe tiếng gió rít khi lưỡi kiếm trắng của Galbatorix chém vào phần lưng dưới của nó.

Eragon lao lên…

…và đâm vào giữa bụng Galbatorix, như khi đâm Murtagh.

Nhà vua nhăn nhó rồi lùi lại, lùi khỏi lưỡi kiếm của Eragon. Lão dùng tay chạm vào vết thương và nhìn máu trên đầu ngón tay. Sau đó lão nhìn Eragon và nói, “Những giọng nói..những giọng nói rất kinh khủng. Ta không thể chịu được…” Lão nhắm mắt và nước mắt ào xuống má. “Đau… quá đau. Quá khổ sở…Ngừng lại đi! Ngừng lại đi!”

“Không,” Eragon nói. Elva tới cạnh nó, cùng với Saphira và Thorn từ bên kia phòng. Eragon nhẹ nhõm, khi thấy Arya, bị bỏng và đầy máu, nhưng ngoài ra nàng không tổn hại gì.

Galbatorix mở choàng mắt – mắt lão tròn với lòng trắng nhiều không bình thường – lão nhìn vào xa xăm, như Eragon và những người khác không hề tồn tại. Lão run rẩy, quai hàm mở rộng nhưng không có âm thanh nào thoát ra.

Hai điều xảy ra cùng lúc. Elva hét lên và ngất đi. Galbatorix thì hét, “Waíse néiat!”

Đừng.

Eragon không có thời gian mà nói. Nó lại rút năng lượng từ Eldunarí và đọc một câu thần chú lôi nó, Saphira, Arya, Elva, Thorn, Murtagh và hai đứa nhỏ trên bậc thềm tới tảng đá xích Nasuada. Nó cũng đọc một câu thần chú khác ngăn chặn hoặc phản hồi điều gì có thể làm hại họ.

Chúng chỉ mới đi được nửa đường thì Galbatorix biến mất trong một luồng sáng chói hơn mặt trời. Sau đó, tất cả chìm trong đen tối và im lặng khi phép thuật bảo vệ của Eragon đạt hiệu quả.

Mục lục
loading...