Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 4.Chương 66


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.4 – Chương 66: Sức Người Chống Chọi Kim Loại

Roran lùi lại và nhảy sang bên ống khói bằng gạch rơi vỡ vụn trên đất trước mặt anh, thiếp theo đó là thi thể của một cung thủ quân Triều đình.

Anh lắc cho mồ hôi không rơi vào mắt sau rồi đi lại quanh xác chết và đống gạch vỡ, nhảy từ chỗ đất trống này sang chỗ khác, như hồi anh nhảy trên những tảng đá bên dòng Anora.

Trận đấu đang diễn biến xấu. Điều này quá rõ ràng. Anh và những chiến binh đã bị cầm chân ở tường thành ít nhất 15 phút, chiến đấu chống lại từng đợt lính xông lên. Nhưng sau đó, họ để cho bọn lính lùa họ về lại các dãy nhà. Giờ nghĩ lại, đó là một tính toán sai lầm. Họ đánh một trận đẫm máu, tuyệt vọng và trong hoảng loạn. Trung đoàn của anh bị tản ra, chỉ còn lại một nhóm nhỏ vẫn sát cánh – hầu hết là dân làng Carvahall cùng với bốn thần tiên và vài Urgal. Những người khác rải rác ở một vài con phố gần đó, chiến đấu vô phương hướng.

Tệ hơn, vì vài lý do mà các thần tiên và các pháp sư khác không hiểu nổi, pháp thuật không còn hiệu lực. Họ đã phát hiện ra điều này khi một thần tiên dùng thần chú giết một tên lính. Nhưng thay vào đó, một Varden lại ngã xuống bởi đàn ong vị tiên nhân kia triệu hồi. Cái chết của anh ta khiến Roran phát bệnh. Đó là kiểu hy sinh vô nghĩa và kinh khủng có thể xảy ra với bất cứ ai.

Ở bên phải họ, gần với cổng chính, Lãnh chúa Barst vẫn đang trút cơn giận dữ lên quân chủ lực Varden. Roran có đôi lần thấy hắn: giờ đang đứng trên đôi chân, sải bước giữa người, thần tiên, người lùn đẩy họ như đẩy những con ki bằng cây mâu đen khổng lồ. Không ai có thể chặn đứng gã đàn ông to lớn đó, chứ đừng nói tới làm thương hắn. Những người xung quanh chạy toán loạn tránh tầm sát thương của loại vũ khí sát thương đáng sợ kia.

Roran cũng thấy Vua Orik và nhóm người lùn đi xuyên qua nhóm lính. Chiếc mũ trụ dát đá quý của Orik lấp lánh dưới ánh nắng khi ông ta vung cây búa chiến, Volund. Đằng sau ông, những chiến binh gào thét, “Vor Orikz korda!”

Cách Orik độ 15m là Nữ hoàng Islanzadí. Bà chiến đấu với chiếc áo choàng đỏ bay phấp phới và bộ giáp sáng như vì sao giữa những xác chết đen dày đặc. Bên cạnh bà là con quạ trắng đồng hành. Dù Roran chỉ nhìn thấy thoáng qua cũng đủ làm anh ấn tượng về khả năng, sự dũng mãnh và lòng quả cảm của Nữ hoàng. Bà làm anh nhớ tới Arya, nhưng anh nghĩ nữ hoàng còn là một chiến binh vĩ đại hơn.

Một nhóm năm tên lính chạy ra từ góc nhà về phía Roran. Chúng hò hét, giơ giáo và cố xiên anh như xiên gà quay. Anh lùi lại tránh, và dùng ngọn giáo của mình, đâm vào cổ một tên. Tên lính đứng thêm một phút nữa, nhưng khi không còn hít thở nổi, hắn ngã vật xuống đất, ngáng chân đồng bọn.

Roran nắm lấy cơ hội mà đâm chém. Một trong những tên lính đánh trúng một cú vào vai phải Roran. Roran cảm thấy sức mạnh giảm sút do lưới phòng hộ đã ngăn lưỡi kiếm.

Anh ngạc nhiên vì nó vẫn bảo vệ cho anh. Chỉ vài phút trước, chúng không thể ngăn nổi một cạnh khiên chém một nhát lên má trái anh. Anh ước dù chuyện gì xảy ra với pháp thuật thì nó cũng chóng được giải quyết. Nếu không, anh không dám để sơ hở nhận một nhát chém nhẹ nhất.

Roran tiến về phía hai tên lính còn lại, nhưng trước khi tiến tới, có một ánh thép lóe lên, đầu họ rơi xuống mặt đất đá cuội, trên mặt còn hằn nét ngạc nhiên. Thân thể chúng đổ sụp xuống. Đằng sau chúng là bà lang Angela đang mặc bộ giáp màu xanh đen và cầm theo thanh trường đao. Bên cạnh bà là hai ma mèo, một trong hình dạng một cô gái tóc nâu với hàm răng sắc dính màu và con dao dài, và một trong lốt thú. Anh nghĩ đó có thể là Solembum nhưng không dám chắc.

“Roran! Tôi rất mừng được gặp cậu,” bà lang nói cùng một nụ cười dường như quá rạng rỡ trong hoàn cảnh này. “Khó tưởng tượng nổi chúng ta lại gặp nhau tại đây!”

“Dù sao còn hơn là gặp nhau dưới mấy tấc đất!” anh hét, nhặt thêm một cây giáo và phi về phía một gã ở xa xa.

“Nói hay lắm!”

“Cháu nghĩ là bà đi cùng Eragon?”

Bà lắc đầu. “Cậu ta không bảo tôi, và tôi cũng không đi kể cả cậu ta có nhờ. Tôi không đấu nổi Galbatorix. Hơn nữa, Eragon đã có các Eldunarí giúp.”

“Bà biết sao?”

Bà nháy mắt. “Ta biết nhiều thứ lắm.”

Anh lầu bầu và hạ vai dưới khiên khi lao vào một toán lính khác. Bà lang và ma mèo theo cùng, cùng với chú Horst, Mandel và vài người khác.

“Búa của cậu đâu?” Angela hét hỏi khi quăng cây trường đao, cùng lúc chặn và giết.

“Mất rồi! Cháu làm rơi.”

Ai đó hét lên vì đau đớn đằng sau anh. Ngay khi có thể Roran quay người nhìn thấy Baldor bị bịt tay. Bàn tay anh nằm trên mặt đất.

Roran chạy lại, nhảy qua vài xác chết. Chú Horst đã ở bên con trai, hạ gục tên lính vừa chém đứt tay anh.

Roran rút dao, cắt một mảnh vải từ quần áo tên lính đã chết và nói. “Đây!” và buộc quanh tay Baldor để cầm máu.

Bà lang quỳ xuống cạnh anh. Roran nói. “Bà giúp được không?”

Bà lắc đầu. “Không phải ở đây. Nếu ta dùng phép thuật, có thể sẽ giết chết cậu ta mất. Nếu mang cậu ta ra khỏi thành phố, có thể thần tiên sẽ cứu được bàn tay cho cậu ta.”

Roran lưỡng lự. Anh không dám chắc có ai có thể đưa Baldor ra khỏi Urû’baen an toàn. Nhưng, nếu không có bàn tay này, cuộc đời sau này của Baldor sẽ vô cùng khó khăn. Roran không muốn anh khổ.

“Nếu cháu không giúp thì để chú,” chú Horst hét lên.

Roran lùi lại khi một tảng đá cỡ một con lợn rơi qua đầu về hiên trước một căn nhà, làm bắn tung tóe vữa tường lên trời. Bên trong nhà, có ai đó đang hét.

“Không, mọi người cần chú,” Roran quay lại huýt sáo và chọn ra hai chiến binh: ông thợ giày Loring và một Urgal. “hãy đưa anh ấy tới chỗ các thầy lang thần tiên nhanh nhất có thể,” anh nói và đẩy Baldor tới cho họ. Trong khi đó, Baldor nhặt bàn tay lên và cho vào trong giáp ngực.

Urgal gầm gừ và nói bằng âm giọng ú ớ rất khó hiểu, “Không! Tôi ở lại. Tôi chiến đấu!” hắn gõ kiếm lên khiên.

Roran bước qua, nắm lấy sừng sinh vật, kéo cho tới khi vặn đầu Urgal đi một nửa. “Ngươi phải làm theo những gì ta ra lệnh,” Roran gầm lên. “Hơn nữa, đây không phải nhiệm vụ dễ dàng. Bảo vệ anh ta và ngươi sẽ mang vinh quang về cho ngươi và bộ tộc của ngươi.”

Mắt Urgal dường như lóe sáng. “Nhiều vinh quang ư?” hắn nói qua kẻ răng.

“Nhiều vinh quang!” Roran xác nhận.

“Tôi sẽ làm, thưa Cây búa Dũng mãnh!”

Rora nhẹ nhõm quan sát ba người rời đi về phía tường thành. Họ sẽ không dính dáng tới trận chiến này nhiều. Anh cũng mừng vì thấy ma mèo trong lốt người đi theo họ. Cô gái tóc nâu đó quay hết bên ngày sang bên khác đánh hơi.

Sau đó một toán lính khác tấn công, tất cả những suy nghĩ về Baldor bay biến mất. Anh ghét phải dùng giáo thay vì búa để chiến đấu, nhưng anh buộc phải làm thế. Sau một lúc, những con đường lại bình lặng đi. Anh biết đây chỉ là cơn bình yên trước cơn bão.

Anh nắm lấy cơ hội ngồi lên bậc tam cấp một ngôi nhà nghỉ ngơi. Những tên lính vẫn khỏe khoắn, nhưng anh thấy cơ bắp mình đang bủn rủn. Anh nghĩ mình sẽ không đi được lâu trước khi phạm phải một sai lầm chết người.

Anh ngồi thở dốc và nghe có tiếng la hét tới khi cổng thành đổ nát của Urû’baen. Anh không biết chuyện gì, nhưng anh nghĩ có khả năng Varden đã bị đẩy lui, vì âm thanh đó lùi xa dần. Giữa đống hỗn độn đó, anh nghe tiếng rắc quen thuộc khi mâu của Lãnh chúa Barst đập vào hết chiến binh này tới chiến binh khác. Những tiếng hò hét cứ theo đó tăng lên.

Roran đứng lên. Nếu anh ngồi lâu hơn, các cơ bắp sẽ ê ẩm. Một giây sau khi rời khỏi bậc thềm, một cái bình rơi trúng chỗ anh vừa ngồi.

“Đồ giết người!” người phụ nữ bên trên hét, và một tiếng đóng cửa cái rầm.

Roran khụt khịt mũi và đi giữa những xác chết, dẫn những chiến binh còn lại tới con phố gần nhất.

Họ dừng lại cảnh giác, khi một tên lính chạy qua, trên mặt lồ lộ vẻ hoảng loạn. Đằng sau, một bầy mèo nhà đuổi theo hắn, máu dính đầy lông quanh mồm.

Roran cười và lại đi tiếp.

Anh dừng lại một giây tiếp theo khi một nhóm người lùn râu đỏ chạy tới phía họ từ phía trong thành phố. “Chuẩn bị đi!” một người hét. “Cả một toán lính đang đuổi theo sát gót chúng tôi. Ít nhất là vài trăm đó.”

Roran nhìn lại con phố không người. “Có lẽ anh nhầ…” anh định nói thì ngừng lại khi nhìn thấy một hàng áo đỏ xuất hiện ở góc nhà cách đó vài trăm mét. Theo sau đó là rất nhiều, rất nhiều lính, ùa vào con phố như một bầy kiến lửa.

“Lùi lại!” Roran hét. “Lùi lại!” Chúng ta phải tìm nơi phòng thủ. Tường thành cách đây quá xa, và không một ngôi nhà nào đủ lớn để có một cái sân khép kín.

Khi Roran chạy trên con phố cùng những người chiến binh, khoảng một tá tên cắm phập xuống quanh họ.

Roran loạng choạng ngã. Một cơn đau chạy dọc từ xương cụt tới sống lưng. Như thể có ai đó dùng thanh sắt lơn đâm vào anh vậy.

Một giây sau, bà lang bên cạnh anh. Bà vỗ vào cái gì đó đằng sau anh và Roran hét lên. Sau đó cơn đau giảm dần và anh thấy mình lại nhìn rõ.

Bà lang cho anh xem mũi tên dính máu trước khi quăng đi. “Áo giáp của cậu đã chặn phần lớn mũi tên đó,” bà nói khi giúp anh đứng dậy.

Roran nghiến răng chạy cùng bà tới nhóm mình. Mỗi bước chân đều khiến anh đau, và anh cúi quá thấp, anh sẽ không cử động nổi mất.

Anh không thấy nơi nào để đứng. Những tên lính lại đang tới gần hơn. Thế là cuối cùng anh hô, “Dừng lại! Vào đội hình! Thần tiên đứng người! Urgal đứng trước và giữa.!”

Roran đứng gần như đầu tiên, cùng với Darmmen, Albriech, các Urgal và một người lùn râu đỏ.

“Vậy ra anh là Cây búa Dũng mãnh,: người lùn nói khi quan sát những tên lính tiến lên. “Tôi đã cùng chiến đấu với em trai anh hồi ở Farthen Dûr. Tôi rất vinh dự khi được sát cánh với anh.”

Roran cười. Anh chỉ hy vọng còn đứng vững được.

Khi những tên lính đụng độ với họ, đẩy lùi họ lại. Roran hết sức dùng vai đẩy khiên chống lại. Những thanh kiếm và giáo đâm vào các khoảng trống giữa bức tường khiên. Anh thấy xước một bên, nhưng áo giáp đã bảo vệ anh.

Những tiên nhân và Urgal đã chứng minh giá trị của họ. Họ phá vỡ hàng ngũ quân lính và giúp Roran cùng những chiến binh khác có khoảng trống vung vũ khí. Anh liếc nhìn thấy anh người lùn đâm vào chân, cẳng, háng tụi lính. Rất nhiều tên ngã xuống.

Dường như đội lính đang dồn đến không ngừng. Roran thấy mình đang lùi lại từng bước. Cách thần tiên cũng không chặn nổi, dù họ đã cố. Othíara, tiên nữ đã nói chuyện cùng Roran ngoài tường thành, chết vì một mũi tên đâm vào cổ. Những tiên nhân còn lại dính rất nhiều vết thương.

Roran bị thương nhiều chỗ: trên đùi phải – suýt làm anh tàn phế nếu cao hơn một chút; một vết căn trên hông phải khi một mũi kiếm đâm lách qua giáp; một vết chém sâu trên cổ do chính anh gây ra khi dung khiên; một vết đâm vào má trong chân phải may mà không trúng động mạch chính. Còn những vết thâm thì chính anh cũng không thể đếm hết. Anh cảm thấy từng phần cơ thể đang bị búa gỗ giáng vào. Sau đó có hai gã vụng về dung anh làm bia phóng dao.

Anh lùi lại khỏi hàng tiên phong vài lần để đỡ mỏi tay và điều chỉnh nhịp hô hấp. Nhưng anh luôn luôn nhanh chóng trở về chiến đấu.

Sau đó, các tòa nhà xung quanh họ đều mở cửa. Roran nhận ra rằng những tên lính đã lừa họ vào quảng trường đằng trước cổng chính Urû’baen. Họ đang đối diện quân địch từ đặng trước lẫn đằng sau.

Anh nhìn ra sau và thấy các thần tiên cùng Varden đang lùi lại trước Barst và quân lính của hắn.

“Bên phải!” Roran hét. “Bên phải! Phía các tòa nhà!” Roran dùng cây giáo dính máu chỉ.

Những chiến binh trầy trật bước lên bậc thang căn nhà đá lớn với hai hàng cột cao như những cái cây rặng Spien ở phía trước. Roran thoáng thấy giữa những cột đá là cánh cổng vòm mở đủ rộng cho Saphira, hay thậm chí Shruikan vào.

“Lên trên! Lên trên!” Roran hét. Những người lính, người lùn, thần tiên, Urgal chạy theo anh lên bậc thang. Họ đứng giữa những cây cột và chống trả lại làn sóng quân định đang đuổi đánh. Họ đứng cao hơn mặt đường khoảng 7m. Roran nhìn thấy Triều định gần như đã buộc Varden và thần tiên phải lùi ra khỏi lỗ hổng trên tường thành.

Chúng ta thua mất, anh nghĩ với sự tuyệt vọng đột nhiên trỗi dậy.

Những tên lính lại tràn lên những bậc thang. Roran giật lấy thanh giáo và đẩy ngược lại vào bụng chủ nhân của nó, làm tên lính cùng hai tên khác ngã nhào.

Từ một máy cẩu đá trên tường thành, một tảng đá bay xuống phía Lãnh chúa Barst. Khi nó chỉ còn cách hắn vài mét, tảng đá bùng cháy, biến thành bụi, như bất cứ mũi tên nào bắn về phía người đàn ông mặc giáp đó.

CHúng ta phải giết hắn, Roran nghĩ. Nếu Barst ngã xuống, những tên lính sẽ bỏ chạy và mất tự tin. Nhưng ngay cả Urgal và thần tiên đều không ngăn nổi hắn, thì chỉ Eragon mới làm nổi mà thôi.

Khi tiếp tục chiến đấu, Roran vẫn liếc nhìn bóng người lớn mặc giáp, hy vọng tìm ra cách đánh bại hắn ta. Anh để ý rằng Barst đi hơi cà nhắc như thể bị thương ở chân trái hoặc ở hông. Hắn dường như chậm chạp hơn trước.

Vậy hắn cũng có giới hạn, Roran nghĩ, hay đúng hơnEldunarí cũng chỉ có giới hạn mà thôi.

Với một tiếng hét, anh đỡ nhát kiếm, nâng khiên, đập thẳng vào hàm dưới tên lính. Hắn chết ngay tức khắc.

Roran ngạt thở và ngất đi vì vết thương. Anh lùi lại sau một cột đá và dựa vào đó. Anh ho hắn; nước bọt anh có máu, nhưng anh nghĩ chỉ là do anh cắn vào lợi trong chứ không phải từ trong phổi ra. Ít nhất là anh hy vọng thế. Lồng ngực anh đau như có một xương sườn bị gẫy.

Một tiếng hô lớn từ phía Varden. Roran nhìn quanh thấy Nữ hoàng Islanzadí và mười một tiên nhân khác cưỡi ngựa về phía Lãnh chúa Barst. Trên vai trái Islanzadí là con quạ trắng đang giơ cánh để giữ thăng bằng. Islanzadí cầm thanh kiếm trên tay trong khi những thần tiên khác dùng giáo có treo cờ xí đặt cạnh thanh gươm hình lá của họ.

Roran dựa vào cây cột, trong lòng dấy lên tia hy vọng. “Giết hắn đi,” anh gầm gừ.

Barst không xuy xuyển để tránh thần tiên. HẮn đứng đợi họ, chân mở rộng, mâu và giáo đặt bên mình, như thể không cần phòng thủ.

Trên các con đường, những trận hỗn chiến dừng lại vì mọi người đều quan sát chuyện gì sắp xảy ra.

Hai thần tiên dẫn đầu hạ thấp thanh giáo. Ngựa họ chuyển sang chạy nước đại, các cơ bắp thả lỏng khi chạy nước rút qua đoạn ngắn giữa họ và Barst. Trong một thoáng, trông như thể Barst chắc chắn sẽ chết; không ai có thể đứng chống đỡ nổi tốc độ này.

Những ngọn giáo không chạm nổi tới Barst. Lưới phòng hộ của hắn đã ngăn cản họ khi họ chỉ còn cách hắn một cánh tay. Cây giáo vỡ tung trên tay các tiên nhân, chỉ còn lại là một thanh gỗ vô dụng. Barst nâng mâu và khiên, dùng chúng đập vào đầu ngựa, khiến những con ngựa gẫy cổ mà chết.

Những con ngựa đổ ập xuống. Những thần tiên nhảy khỏi để thoát ra, xoay người trên trời.

Hai thần tiên tiếp theo không có thời gian tăng tốc trước khi tới chỗ Barst. Giống như hai người trước, họ gẫy giáo, nhảy khỏi ngựa khi Barst làm điều tương tự với hai con ngựa.

Tới lúc đó, tám thần tiên khác, kể cả nữ hoàng Islanzadí đã kìm được cương ngựa. Họ đi vòng quanh Barst, vũ khí chĩa vào hắn, trong khi bốn thần tiên đứng trê mặt đất rút kiếm và cẩn trọng tiến tới Barst.

Gã đàn ông đó cười và giơ khiên chuẩn bị đỡ đòn tấn công. ÁNh sáng chiếu qua khuôn mặt dưới mũ trụ hắn. Từ xa, Roran cũng thấy hắn có cặp lông mày dài rậm và gò má cao. Không hiểu sao anh lại nghĩ tới khuôn mặt Urgal.

Bốn tiên nhân chạy về phía Barst từ những hướng khác nhau. Họ đồng loạt đâm chém hắn. Barst dùng khiên đỡ một lưỡi kiếm, dùng mâu đỡ một đòn khác. Lưới phòng hộ giúp hắn ngăn hai đòn sau lưng. Hắn lại cười và vung vũ khí.

Tiên nhân tóc bạc nhảy sang một bên. Cây mâu phóng qua không làm hại tới anh.

Barst vung mâu hai lần nữa, và hai lần tiên nhân tránh được hắn. Barst không thất vọng. Hắn trú mình dưới khiên, như một con gấu chờ đợi con mồi ngu ngốc xông vào hang.

Bên ngoài vòng tròn các tiên nhân, một nhóm chiến binh dùng kích vừa hò hét vừa lao về phía nữ hoàng Islanzadí và những chiến hữu. Nữ hoàng không ngừng lại, nâng kiếm lên cao quá đầu. Theo mệnh lệnh của bà, những mũi tên phóng từ phía Varden vào những tên lính.

Roran hét lên phấn khích, cùng với rất nhiều Varden khác.

Barst tới gần xác bốn con ngựa hơn bao giờ hết. GIờ hắn bước ra sau để những con ngựa tạo thành một bức tường chắn hai bên hắn. Những tiên nhân ở bên trái và bên phải hắn không còn lựa chọn nào ngoài nhảy qua xác ngựa nếu muốn tấn công hắn.

Khôn ngoan, Roran nhíu mày suy nghĩ.

Thần tiên phía trước Barst phóng lên, hét cái gì đó bằng ngôn ngữ cổ. Barst dường như có chút chần chừ. Sự chần chừ đó khiến tiên nhân tiến tới gần hơn. Sau đó Barst xông lên, mâu phóng xuống. Thần tiên kia ngã xuống đất, hy sinh.

Có tiếng gầm lên từ những thần tiên.

Ba thần tiên còn lại cẩn trọng hơn. Họ tiếp tục bao lấy Barst, thi thoảng tấn công hắn, nhưng chủ yếu họ vẫn giữ khoảng cách.

“Đầu hàng đi!” Islanzadí hét. Gọng bào vang sang sảng trong các con phố. “Chúng ta nhiều hơn ngươi. Dù ngươi có khỏe thế nào, rồi cũng có lúc mệt và lưới phòng hộ ngừng hoạt động. Ngươi không thể thắng đâu, con người ạ.”

“Không ư?” Barst nói. Hắn đứng thẳng và ném khiên xuống.

Roran đột nhiên thấy sợ hãi. Chạy đi, anh nghĩ. “Chạy!” nửa giây sau anh hét lên.

Anh đã quá muộn.

Barst cúi gập người, nắm lấy cổ một con ngựa và chỉ dùng tay trái ném con ngựa về phía nữ hoàng Islanzadí.

Nếu bà có nói gì đó bằng ngôn ngữ cổ, Roran cũng không thể nghe thấy. Nhưng bà giơ tay – xác ngựa dừng lại giữa không trung, sau đó rơi xuống, gây ra tiếng động. Trên vai bà, con quạ kêu chói lói.

Nhưng Barst không nhìn theo. Khi xác chết rời tay hắn, hắn hất khiên lên và chạy về phía tiên nhân gần nhất trên lưng ngựa. Một trong ba thần tiên còn lại – một tiên nữ cuốn vải đỏ quanh tay – chạy về phía hắn và chém vào lưng hắn. Hắn bỏ qua.

Với một cú nhảy, con ngựa của những tiên nhân có thể tránh xa Barst. Nhưng trong khoảng không hẹp giữa những tòa nhà và những chiến binh, Barst nhanh nhẹn và nhanh trí hơn. Hắn dùng vai húc vào lồng ngực ngựa, làm nó ngã ngửa ra. Sau đó hắn dùng mâu quăng về phía thần tiên trên một con ngựa khác, đánh bay anh ta ra khỏi yên. Con ngựa hí vang.

Vòng tròn bị phá vỡ. Cac thần tiên tản ra để khống chế ngựa và nhắm vào mối nguy trước mắt.

Sáu thần tiên chạy khỏi đội chiến binh gần đó và bao quanh Barst, với tốc độ nhanh như chớp. Barst biến mất đằng sau họ trong một thoáng; sau đó hắn giơ mâu lên, ba thần tiên bắn ra xa. Rồi hai người nữa. Barst sải bước lên, máu tươi và máu khô dính đầy thanh mâu đen.

“Tới lúc rồi!” Barst gầm thét, trong quảng trường, hàng trăm chiến binh xông vào các tiên nhân, buộc họ phải tự phòng vệ.

“không,” Roran tức giận gầm lên. Anh muốn cùng các chiến binh của mình đi giúp, nhưng quá nhiều cơ thể – cả chết lẫn sống – chia cắt họ khỏi Barst và các tiên nhân. Anh liếc nhìn bà lang. Bà cũng lo lắng hệt như anh, “Bà không làm gì được sao?”

“Có thể, nhưng điều đó đổi lại bằng mạng sống của ta và mọi người ở đây.”

“kể cả Galbatorix ư?”

“Hắn đặt phòng thủ cho hắn quá tốt, nhưng quân đội chúng ta có thể sẽ bị hủy diệt cùng tất cả mọi người ở Urû’baen. Thậm chí những người trong doanh trại cũng chết. Đó có phải điều cháu muốn không?”

Roran lắc đầu.

“Ta cũng nghĩ là không.”

Barst di chuyển với tốc độ đáng ngạc nhiên. Barst hạ gục từng tiên nhân một, dễ như ăn kẹo. Với một nhát chém, hắn chém vào vai tiên nữ buộc vải đỏ và đánh ngã cô. Cô chỉ vào Barst và hét vang gì đó bằng ngôn ngữ cổ. Nhưng phép thuật trở nên méo mỏ vì một thần tiên khác nhào về phía trước, ngã khỏi yên cương, thân anh ta chẻ dọc từ đầu xuống dưới.

Barst dùng mâu đâm chết tiên nữ đó và tiếp tục chạy từ chỗ con ngựa này tới con ngựa khác tới khi tới chỗ Islanzadí cưỡi con ngựa trắng.

Nữ hoàng thần tiên không đợi Barst giết chết con chiến mã của mình. Bà nhảy khỏi ngựa, áo choàng đỏ bay phấp phới. Người bạn đồng hành, con quạ trắng tung cánh bay khỏi vai bà.

Trước khi tiếp đất, bà chém Barst. Lưỡi gươm như một dải thép trắng sáng. Nó kêu vang lên khi chạm vào lưới phòng hộ của Barst.

Barst trả đũa. Islanzadí gạt đòn tấn công bằng cách xoay cổ tay, khiến quả cầu gai trên lưỡi mâu đập xuống nền đất lát đá sỏi. Chung quanh họ, địch ta dừng lại xem họ giao đấu. Trên đầu họ, con quạ trắng lượn vòng, kêu chói lói và nguyền rủa theo cách của loài quạ.

Roran chưa bao giờ chứng kiến một trận đấu như thế. Những đòn thế của Barst lẫn nữ hoàng Islanzadí đều rất nhanh – chỉ là những hình ảnh nhòe nhòe khi họ chém vào nhau – và âm thanh vũ khí họ kêu vang lớn hơn bất cứ tiếng động nào trong thành phố.

Hết lần này tới lần khác, Barst cố dùng mâu đập bẹp Islanzadí như đối với các tiên nhân khác. Nhưng bà quá nhanh. Hơn nữa, nếu không phải ngang cơ, thì sức bà còn hơn hắn. Bà gạt những đòn đánh của hắn không chút khó khăn. Roran nghĩ, các thần tiên khác hắn phải hỗ trợ bà, vì bà không hề mệt mỏi, dù chiến đấu vô cùng gian nan.

Một Kull và hai tiên nhân ra hỗ trợ bà. Barst không để ý tới họ. Hắn giết từng người một, khi họ phạm sai lầm tiến vào tầm với của hắn.

Roran thấy mình đang nắm cây cột rất chặt. Tay anh bắt đầu bị chuột rút.

Nhiều phút trôi qua. Nữ hoàng Islanzadí và Barst tiếp tục đánh qua lại. Nữ hoàng thần tiên chuyển động thật uyển chuyển: mềm mại nhưng đầy quyền năng. Không giống như Barst, bà không phạm một sai lầm nào – không được phép – vì bà không có lưới phòng hộ bảo vệ. Mỗi thời khắc trôi qua, sự ngưỡng mộ của Roran dành cho nữ hoàng Islanzadí càng tăng thêm. Anh cảm thấy như mình đang chứng kiến một trận đấu sẽ được ca tụng ngàn đời.

Con quạ thường xuyên mổ Barst, để khiến hắn xao lãng khỏi nữ hoàng Islanzadí. Sau vài lần tấn công đầu tiên của con quạ, Barst bỏ qua con chim luôn, vì sinh vật điên khùng đó không thể chạm vào hắn. Nó bị đau nên biết phải tránh xa ngọn mâu kia.

Con quạ càng lúc càng thất vọng, nó kêu to hơn và thường xuyên hơn, càng lúc nó càng tấn công gần đầu và cổ Barst.

Cuối cùng, khi con chim lao xuống Barst, hắn giơ mâu lên, thay đổi đường đi của mũi mâu, chém rách cánh phải con chim. Con chim kêu lên đau đớn và hạ một chân xuống đất trước khi lại bay lên trời.

Ngươi và tiên quần thảo với nhau. Không ai giành phần hơn. Sau đó, Nữ hoàng Islanzadí hét một tiếng bằng ngôn ngữ cổ. Hai vũ khí va vào nhau tỏa ánh sáng rực rỡ.

Roran nheo mắt, dùng tay che mắt để nhìn rõ hơn.

Trong một phút, những âm thanh vọng lại chỉ có tiếng khóc của những người bị thương và tiếng rung như tiếng chuông càng lúc càng lớn cho tới khi không thể chịu nổi. Rorant hấy ma mèo đi cùng bà angela đang cuộn tròn dùng bàn chân che tai.

Khi âm thanh vang tới tầng âm cao nhất, lưỡi kiếm của Islanzadí gẫy vụn, ánh sáng và tiếng chuông ngưng bặt.

Nữ hoàng thần tiên dùng cây kiếm gẫy chỉ vào mặt Barst. Bà nói, “Ta nguyền rủa ngươi, Barst, con trai của Berengar!”

Barst để lưỡi kiếm của bà đi qua lưới phòng hộ. Sau đó hắn lại vung mâu trúng vùng giữa cổ và vai Nữ hoàng Islanzadí. Bà ngã sụp xuống đất, máu tràn đầy bộ áo giáp vảy vàng.

Tất cả đứng im.

Con quạ trắng bay lượn vòng trên, nó kêu ré lên một tiếng đau đớn rồi từ từ bay ra ngoài tường thành, những chiếc lông nhuộm đỏ máu và biến mất.

Những tiếng than khóc vang lên trong Varden. Trên những con đường, những chiến binh buông vũ khí và bỏ chạy. Những thần tiên thét lên vì tức giận và đau buồn – những âm thanh thật kinh khủng. Tất cả các thần tiên cầm cung đều nhắm bắn vào Barst. Những mũi tên cháy rụi trước khi chạm vào hắn. Cả tá thần tiên lao về phía hắn, nhưng hắn gạt họ đi như gạt những đứa nhỏ. Trong giây phút đó, năm thần tiên nhoài lên, nâng thi thể nữ hoàng Islanzadí, mang bà đi trên cái khiên hình lá.

Roran không tin vào mắt mình. Trong số họ, nữ hoàng Islanzadí là người anh không ngờ sẽ hy sinh. Anh giương mắt nhìn những chiến binh bỏ chạy và thầm nguyền rủ họ vì là những kẻ phản bội và hèn nhát. Sau đó anh nhìn Barst. Hắn đang chỉ huy quân đội để đẩy lùi Varden và quân đồng minh ra khỏi Urû’baen.

Roran càng lúc càng cảm thấy quặn ruột. Những thần tiên có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng con người, người lùn, Urgal không còn muốn chiến đấu tiếp. Anh có thể thấy điều đó trên gương mặt họ. Họ sẽ nhanh chóng đào ngũ bỏ chạy. Barst sẽ giết hàng trăm người họ. Roran chắc chắn, Barst sẽ không dưng lại khi tới chân tường thành. HẮn sẽ đuổi cùng giết tận Varden tới tận doanh trại bao nhiêu cũng được.

Là Roran anh cũng làm thế.

Tệ hơn, nếu barst tới doanh trại, Katrina sẽ gặp nguy hiểm. Roran chắc chắn về điều đó nếu binh lính bắt được cô.

Roran nhìn bàn tay đẫm máu. Barst phải bị ngăn chặn. Nhưng bằng cách nào? Roran nghĩ và nghĩ, bỏ đi tất cả những thứ về phép thuật, cho tới khi nhớ lại cảm giác khi những tên lính bắt giữ và đánh anh.

Roran rùng mình hít một hơi thật sâu.

Đó là cách. Một cách nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Nếu anh muốn làm điều anh vừa nghĩ tới, anh biết mình có thể sẽ không bao giờ gặp lại Katrina, chứ đừng nói gì tới đứa con chưa chào đời của họ. Nhưng ý tưởng này làm anh bình yên. Cuộc đời của anh đánh đổi lấy cuộc đời họ. Đó là một cuộc trao đổi công bằng. Nếu anh có thể cùng lúc cứu lấy Varden, anh sẽ vô cùng hạnh phúc được hiến dâng cuộc đời mình.

Katrina…

loading...

Một quyết định dễ dàng.

Anh ngửng đầu tiến tới chỗ bà lang. Trông bà đang choáng váng và mất phương hướng như bất cứ thần tiên nào. Anh dùng khiên chạm vào vai bà và nói, “Cháu cần bà giúp.”

BÀ nhìn nó với cặp mắt hoen đỏ. “Cháu định làm gì?”

“Giết Barst.” Điều anh nói đã khiến mọi chiến binh xung quanh chú ý.

“Roran, đừng,” chú Horst kêu lên.

Bà lang gật đầu. “ta sẽ giúp trong phạm vi của mình.”

“Tốt. Cháu muốn bà đưa Jörmundur, Garzhvog, Orik, Grimrr, và một thần tiên nào có quyền hạn tới đây.”

Người phụ nữ tóc xoăn khụt khịt mũi và lau mắt. “Cháu muốn gặp họ ở đâu?”

“Ở ngay đây. Và nhanh lên, trước khi thêm nhiều quân ta bỏ chạy!”

Angela gật đầu. Bà và ma mèo bỏ đi, sát các tòa nhà để được bảo vệ tốt hơn.

“Cháu sẽ không một mình chống lại hắn đâu, nếu đó là điều chú nghĩ,” Roran nói, hất hàm về phía Barst.

Chú Horst dường như nhẹ nhõm. “Vậy cháu định làm gì?”

“Chú sẽ biết thôi.”

Vài tên lính cầm giáo chạy lên bậc thềm, nhưng những người lùn tóc đỏ đã gia nhập hàng quân của Roran đã dễ dàng đẩy lui chúng. Lần đầu tiên họ giành được lợi thế trước đối thủ.

Trong khi những người lùn chống lại tụi lính, Roran đi tới chỗ tiên nhân gần đó – trên mặt hằn nét giận dữ. Anh ta đang nhanh chóng bắt hết tên về phía Barst. Nhưng, tất nhiên, không một mũi tên nào trúng đích.

“Đủ rồi,” Roran nói. Khi tiên nhân tóc đen phớt lờ anh, Roran nắm lấy tay phải anh ta, tay cầm cung và đẩy sang một bên. “Tôi nói là đủ rồi. Tiết kiệm tên đi.”

Một tiếng gầm vang lên. Roran cảm thấy một bàn tay đặt trên cổ họng.

“Đừng chạm vào ta, loài người.”

“Nghe tôi nói đây! Tôi có thể giúp anh giết Barst. Nhưng… thả tôi ra.”

Sau một hai giây, những ngón tay bóp quanh cổ Roran lỏng ra. “Làm thế nào, cây Búa DŨng mãnh?” Cơn khát máu trong giọng nói tiên nhân đối nghịch với những giọt nước mắt lăn trên má.

“Anh sẽ biết trong một phút nữa. Nhưng tôi phải hỏi anh một câu trước. Vì sao các anh không thể dùng tư tưởng giết chết Barst? Hắn chỉ là một con người. Mà các anh lại là một nhóm.”

Sự tức giận hiện lên trên nét mặt thần tiên. “Vì tư tưởng hắn bị ẩn!”

“Bằng cách nào?”

“Tôi không biết. Chúng tôi không cảm nhận được suy nghĩ của hắn. Như thể có một lớp màng bọc lấy tư tưởng của hắn vậy. Chúng tôi không thấy thứ gì trong đó. Vì thế chúng tôi không thể chọc thủng được.”

Roran đã biết trước điều này. “Cám ơn,” anh nói và thần tiên cúi đầu tỏ vẻ hiểu biết.

Garzhvog là người đầu tiên tới nơi. Ông ta xuất hiện từ một con phố gần đó và chạy lên bậc thềm bằng hai bước chân, sau đó quay lại gầm vang về phía ba mươi tên lính đuổi theo. Thấy Kull an toàn cùng những chiến hữu, chúng khôn ngoan lui lại.

“Cây búa dũng mãnh!” Garzhvog kêu lên. “Ngươi yêu cầu và ta đã tới.”

Sau vài phút nữa, những người Roran nhờ bà lang đưa tới cuối cùng cũng tới. Tiên nhân tóc bạc tới đây là người Roran thi thoảng thấy đi cùng nữ hoàng Islanzadí. LÃnh chúa Däthedr. Sáu người bọn họ, người dính đầy máu và mệt mỏi, đứng thành một nhóm bên dưới những cột đá.

“Tôi có một kế hoạch hạ sát Barst,” Roran nói. “Nhưng tôi cần mọi người giúp tôi. Chúng ta còn rất ít thời gian. Tôi tin tượng mọi người được không?”

“Phụ thuộc vào kế hoạch của anh,” Orik nói. “Cứ nói trước đi.”

Thế là Roran giải thích nhanh chóng nhất có thể. Khi anh nói xong, anh hỏi Orik, “Ngài có thể nhắm bắn các máy bắn tên và cẩu đá chính xác nếu cần thiết không?”

Người lùn khùng khục trong cổ họng. “Không phải với cách con người xây dựng các cỗ máy chiến tranh. Chúng tôi đặt tảng đá cách mục tiêu khoảng 7m, nhưng nếu gần hơn thì còn phụ thuộc vào may mắn.”

Roran nhìn lãnh chúa thần tiên Däthedr. “Những tiên nhân khác có nghe lời anh không?”

“Họ nghe lệnh tôi, Cây Búa Dũng Mãnh ạ. Anh không phải nghi ngờ điều đó.”

“Vậy anh hãy cử vài pháp sư đi theoo cùng người lùn giúp họ định hướng những tàng đá nhé?”

“Không đảm bảo thành công đâu. Những câu thần chú thường không hiệu nghiệm hoặc bị lệch lạc.”

“Chúng ta phải liều thôi.” Roran nhìn cả nhóm. “Vậy, tôi hỏi lại lần nữa, tôi trông cậy vào mọi người được không?”

Bên ngoài bức tường, những tiếng kêu một lần nữa tắt lịm vì Barst đang tả đâm hữu chém.

Garzhvog làm Roran ngạc nhiên khi trả lời đầu tiên. “Anh là một tên điên, Cây Búa dũng mãnh ạ, nhưng tôi sẽ theo anh,” ông ta nói. Ông ta kêu ruk-ruk. Roran nghĩ có thể ông ta đang cười. “Giết Barst còn mang lại nhiều vinh quang hơn.”

Sau đó, Jörmundur nói. “Được, tôi cùng theo anh, Roran. Tôi nghĩ chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”

“Đồng ý,” Orik nói.

“đồnggggg ýyyy,” Grimrr, vua ma mèo nói, từ ngữ thoát ra từ tiếng gầm trong cổ họng.”

“Đồng ý,” Lãnh chúa Däthedr nói.

“Vậy thì đi!” Roran nói. “Mọi người biết cần làm gì rồi đó! Đi thôi!”

Khi chia tay, Roran gọi các chiên binh của mình tụ tập lại và nói cho họ nghe kế hoạch. Sau đó họ thu mình sau những cái cột và chờ đợi. Phải mất ba tới bốn phút – thời gian quý giá để Barst và toán lính đẩy lùi Varden ra gần tường thành hơn – nhưng sau đó Roran thấy những nhóm người lùn và thần tiên chạy tới mười hai máy cẩu đá và máy bắn tên gần nhất trên tường thành và giành quyền kiểm soát.

Vài phút căng thẳng nữa trôi qua. Sau đó Orik nhanh chóng chạy lên bậc thềm cùng với ba mươi người lùn. Ông nói với Roran, “Họ sẵn sàng rồi.”

Roran gật đầu. Anh nói với mọi người, “Vào vị trí!”

Những người còn sót lại trong trung đoàn của Roran hình thành một mũi tấn công, anh đứng đầu và các thần tiên và Urgal ngay đằng sau. Orik và những người lùn ở ngoài rìa.

Khi tất cả đã vào vị trí, Roran hét, “Tiến lên!” và bước xuống những bực thêm xông vào kẻ thù, biết rằng những người còn lại đang bám sát anh.

Những tên lính không ngờ họ sẽ tấn công; chúng tản ra trước Roran như nước trước mũi thuyền.

Một tên cố cản đường Roran. Roran không dừng bước, đâm vào mắt hắn.

Họ chỉ còn cách Barst 17m. Hiện Barst đang quay lưng với họ. Roran dừng lại. Anh nói với một thần tiên, “Hãy làm sao để mọi người trong quảng trường đều nghe thấy giọng tôi.”

Thần tiên thì thầm cái gì dó bằng ngôn ngữ cổ, rồi nói, “Xong.”

“Barst!” Roran hét, giọng anh vang vọng cả chiến trường. Trận chiến trên các con phố ngừng lại, trừ một vài cuộc đụng độ dây đó.

Mồ hôi rịn trên trán Roran. Trái tim anh đập thình thịch. Nhưng anh không thấy sợ. “Barst!” anh hét thêm lần nữa và dùng giáo gõ vào khiên. “Quay lại đây chiến đấu với ta, đồ giòi bọ vô lại kia!”

Một tên lính lao tới anh. Roran chặn thanh kiếm của hắn và, dễ dàng đẩy ngã và giết chết hắn bằng hai cú đâm. Anh rút rán và nhắc lại, “Barst!”

Bóng người nặng nề, to bè quay lại đối diên với anh. GIờ khi gần hơn, Roran có thể thấy sự thông minh ẩn trong đôi mắt và nụ cười chế giễu nhỏ nơi khóe môi như trẻ con. Cổ hơn to bằng bắp đùi Roran. Bên dưới lớp áo giáp, thân hình hắn cuồn cuộn cơ bắp. Ánh nắng phản chiếu lên áo giáp hắn khiến Roran không thể nhìn lâu, dù anh đã cố.

“Barst! Tên ta là Roran Cây Búa Dũng Mãnh, anh họ của Eragon Khắc tinh của Tà thần! Hãy đấu với ta nếu ngươi dám, hoặc không hãy bỏ chạy như một tên hèn nhát trước mặt mọi người ngày hôm nay.”

“Không ai dám hạ nhục ta đâu, Cây Búa DŨng Mãnh. Hay ta nên nói Cây Búa Hụt (Lackhammer:không có búa) vì ta không thấy búa đâu.”

Roran đứng thẳng người. “Ta không cần dùng búa để giết ngươi, đồ không râu liếm giày.”

“THật sao?” Nụ cười nhỏ nở rộng hơn. “Mở rộng chỗ!” hắn hét và vẫy mâu về phía quân lính cũng như Varden.

Với một tiếng sấm nhẹ khi hàng ngàn bước chân di chuyển về sau, quân đội rút lui, một khoảng trống rộng hình tròn hình thành quanh Barst. Hắn chỉ mâu về Roran. “Galbatorix đã nói cho ta nghe về ngươi, Cây búa thiếu. Ngài nói ta phải bẻ gãy từng khúc xương trên người ngươi trước khi giết chết ngươi.”

“Thế nếu ta bẻ gẫy xương ngươi thay vào thì sao?” Roran nói. Tới lúc rồi! Anh tập trung nghĩ hết mức có thể, cố hét lớn suy nghĩ ra khỏi bóng đen bao bọc trí óc. Anh hy vọng những thần tiên và pháp sư khác có thể nghe thấy.

Barst nhíu mày và mở miệng. Trước khi hắn kịp nói, một tiếng rít nhỏ vang lên trong thành phố. Sau tảng đá – cỡ bằng thùng rượu – từ máy cẩu đá bắn trúng mái nhà. Nửa tá lao theo sau.

Năm tảng đá rơi trực tiếp vào chỗ Barst. Tảng đá thứ sáu trượt và nảy trên quảng trường như đá nảy trên nước, đánh ngã cả người lẫn người lùn.

Những tảng đá vỡ ra và nổ tung khi chạm vào lưới phòng hộ của Barst, khiến những mảnh đá bay tứ tán. Roran lùi lại sau khiên và suýt nghã khi một tảng đá đập vào đó. Anh bị bầm tay. Những mũi lao biến mất trong ngọn lửa vàng, để lại ngọn lửa ma quỷ chiếu sáng đám mây bụi bay trên đầu Barst.

Khi chắc đã an toàn, Roran nhìn qua khiên.

Barst đang nằm giữa đống đá. Mâu nằm trên đất cạnh hắn.

“Bắt lấy hắn!” Roran hét và tiến lên.

Những Varden gần đó cũng xông lên, nhưng những tên lính họ đang chiến đấu cùng hét lên và tấn công, ngăn không cho họ đi thêm vài bước. Với một tiếng gầm, hai đội quân xông vào nhau một lần nữa, với cơn giận dữ trong tuyệt vọng.

Trong khi đó, Jörmundur xuất hiện ở con đường bên kia, dẫn theo một trăm người lính. Ông cùng những người đi theo sẽ cầm chân quân địch trong khi Roran và những người khác xử lý Barst.

Từ phía bên kia quảng trường, Garzhvog và sáu Kull khác lao ra từ đang sau những ngôi nhà họ dùng để ẩn mình. Những bước chân của họ làm rung chuyển mặt đất. Cả Varden lẫn quân Triều đình đều toán loạn tránh khỏi đường đi của họ.

Có hàng trăm ma mèo, hầu hết ở lốt thú, nhảy ra khỏi đội quân chủ lực, tràn xuống đường, nhe nanh, nhằm chỗ Barst nằm mà thẳng tiến.

Khi Roran tới nơi thì Barst bắt đầu động đậy. Roran cầm giáo bằng cả hai tay, đâm vào cổ Barst.

Lưỡi giáo còn cách Barst độ 35 phân thì dừng lại, đầu mũi giáo cong queo và gẫy như đâm vào một tảng đá hoa cương.

Roran chửi thề và tiếp thục đâm nhanh nhất có thể, để Eldunarí trong áo giáp Barst không có thời gian hồi sức.

Barst rên rỉ.

“Nhanh lên!” Roran gầm lên với Urgal.

Một khi họ tới đủ gần, ROản lùi ra để Kull có khoảng không cần thiết. Mỗi Urgal đồ sộ đợi lượt mình để đánh Barst bằng thứ vũ khí của mình. Lưới phòng hộ chặn họ lại, nhưng Kull vẫn tiếp tục. Thật đinh tai nhức óc.

Ma mèo và thần tiên bao quanh Roran. Đằng sau họ, anh nửa nhận thức rằng những chiến binh đi cùng anh đang cầm chân quân địch, cùng với đội quân của Jörmundur.

Ngay khi Roran bắt đầu nghĩ lưới phòng thủ của Barst mất tác dụng, một trong những Kull gầm lên âm thanh chiến thắng. Roran lấy lưỡi rìu của sinh vật nhằm xuống áo giáp Barst mà chém xuống.

“Lần nữa!” Roran hét. “Giờ! Giết hắn!”

Kull nâng ríu lên, Garzhvog quăng cây chùy bọc sắt vào đầu Barst.

Roran thấy có cái gì nhoáng qua. Một tiếng thịch lớn khi chùy đập vào khiên của Barst. Hắn đã dùng nó che mình.

Chó chết!

Trước khi các Urgal kịp tấn công tiếp, Barst kéo chân một Kull, tay đặt sau gối chân phải Kull. Kull gầm lên vì đau đớn và nhảy lùi lại, kéo Barst ra khỏi các Kull.

Các Urgal và hai thần tiên gần đó lại bao vây Barst. Trong vài tích tắc, dường như họ có thể giết chết hắn.

Sau đó một thần tiên bay vèo đi, cổ cong kỳ lạ. Kull ngã cạnh anh, hét gì đó bằng tiếng mẹ đẻ. Xương lòi ra khỏi căng tay trái hắn. Garzhvog gầm gừ nhảy lùi lại, máu chảy ra từ lỗ thủng lỡ nắm đấm bên mình.

Không! Roran lạnh người nghĩ. Không thể kết thúc thế này! Mình không thể để nó xảy ra!

Anh hét và lao lên chen vào giữa hai Urgal. Anh hầu như không nhìn thấy Barst – hắn dính đầy máu me và đang sôi tiết, với khiên một bên tay và tay kia cầm kiếm – trước khi Barst quăng khiên đánh vào sườn trái Roran.

Không khí ồ ạt rời khỏi phổi Roran. Bầu trời và mặt đất quay mòng mòng quanh anh. Anh cảm thấy mũ trụ đang nảy trên mặt đất.

Thế giới dường như cứ đảo điên quanh anh kể cả khi anh quay tròn để dừng lại.

Anh nằm đó một lúc, cố thở. Cuối cùng anh cũng hít vào được. Anh nghĩ anh chưa bao giờ biết ơn điều gì hơn hơi thở lúc này. Anh thở hổn hển. Sau đó anh rít lên vì cơ thể chỗ nào cũng đau đớn. Tay trái anh tê cứng, nhưng những bắp thịt và gân đau tới cực độ.

Anh cố ngồi dậy. Anh gập bụng, quá choáng váng và đau đớn không đứng dậy nổi. Trước mặt anh là những mảnh vỡ của tảng đá vàng. Trên đó có những đường đó mã não đỏ. Anh thở hổn hển nhìn vào đó một lúc lâu. Trong suốt thời gian đó, ý nghĩ duy nhất của anh là: Phải đứng dậy. Phải đứng dậy. PHải đứng dậy…

Khi đã sẵn sàng, anh thử lại. Cánh tay trái của anh không cử động nổi. Thế anh đánh dựa hoàn toàn vào tay phải. Anh rất khó khăn để đôi chân giữ anh đứng lên. Anh từ từ đứng dậy, run rẩy và không thể hít nổi vào hơi ngắn.

Khi đứng thẳng dậy, có cái gì đó kéo vai trái anh. Anh bật ra tiếng hét câm không thành lời. Như thể có một con dao nóng đỏ găm vào khớp xương. Anh nhìn xuống và thấy mình bị trật khớp tay. Cái khiên của anh chẳng còn lại gì ngoài dây đai buộc khiên vào cẳng tay.

Roran quay người, tìm kiếm Barst. Hắn cách đó tầm 10m, bị những con ma mèo nhe nanh múa vuốt túm lấy.

Anh hài lòng vì Barst còn bị bám đuôi ít nhất vài giây nữa. Roran nhìn lại cánh tay bị trật khớp. Lúc đầu anh không nhớ mẹ đã dạy thế nào. Nhưng từ từ anh nhớ lại, càng lúc càng mờ mịt và choáng váng sắp ngất. Anh bỏ phần lại của cái khiên ra.

“Nắm chặt tay lại,” Roran lẩm bẩm. Anh nắm tay trái. “Giơ thẳng nắm đấm ra.” Anh làm theo, dù chỉ làm cơn đau nặng nề hơn. “Sau đó giơ tay sang một bên, tránh khỏi….” Anh gào lên một tiếng gầm khi vai kêu kèn kẹt, từng cơ bắp, từng thớ thịt căng hơn mức bình thường. Anh cứ xoay tay và nắm chặt bàn tay. Sau vài giây, xương về đúng chỗ.

Sự nhẹ nhõm tới ngay tức thì. Anh vẫn còn đau vài chỗ nữa – đặc biệt ở lưng dưới và lồng ngực – nhưng ít nhất anh có thể sử dụng tay. Cơn đau cũng không còn quá đáng.

Roran lại nhìn Barst.

Cái trước mắt anh khiến anh muốn bệnh

Hắn đang đứng giữa một vòng tròn xác ma mèo. Máu chảy xuống áo giáp của hắn, từng túm lông mèo dính trên mâu. Hắn phẩy chúng đi. Má hắn bị rách sâu, cổ tay phải áo giáp bị xé toạc. Nhưng ngoài ra, hắn vẫn không hề hấn gì. Vài ma mèo còn đối đầu với hắn đã cảnh giác hơn và giữ khoảng cách. Chúng nhìn Roran như muốn quay đuôi bỏ chạy. Đằng sau Barst là xác của các Kull và thần tiên anhh đã chiến đấu cùng. Tất cả các chiến binh của Roran đều biến mất. Chỉ còn bọn lính địch bao quanh Roran, Barst và những ma mèo: toàn những chiếc áo đỏ. Những người lính của họ chầy chật đẩy chúng ra xa.

“Bắn hắn!” Roran hét, nhưng không ai nghe thấy.

Nhưng Barst thì có thấy., HẮn bắt đầu di chuyển nặng nề về phía Roran. “Cây Búa Thiếu!” hắn gầm lên. “Ta sẽ lấy đầu ngươi để trả thù!”

Roran thấy ngọn giáo trên đất. Anh quỳ xuống nhặt lên. Anh choáng váng nhẹ. “Thử xem!” anh trả lời. Nhưng từ ngữ dường như quá yếu ớt, đầu óc anh toàn hình ảnh của Katrina và đứa con sắp chào đời.

Một ma mèo – trong dạng người phụ nữ tóc trắng không cao hơn khủy tay của Roran là bao – chạy tới và chém dọc đùi trái hắn.

Barst gầm lên và quay lại. Nhưng ma mèo đã lùi lại, phun phì phì vào hắn. Barst đợi thêm một lúc nữa để đảm báo cô không làm phiền hắn nữa.Hắn tiếp tục bước về phía Roran, cà nhắc vì vết thương mới cản bước tiến. Máu chảy xuống chân hắn.

Roran liếm môi, không thể rời mắt khỏi kẻ địch. Anh chỉ còn ngọn giáo. Anh không có khiên. Anh không thể bỏ chạy và anh cũng không nghĩ mình có thể đấu nổi sức mạnh và tốc độ không bình thường của hắn. Không ai xung quanh anh có thể giúp sức.

Đây là một tình huống bất khả thi. Roran không chấp nhận thất bại. Anh đã bỏ cuộc một lần. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ thêm lần nữa. Dù anh biết anh sắp chết.

Barst tiến tới, anh đâm vào mắt cá chân phải hắn, tuyệt vọng mong sao có thể làm hắn què. Barst dùng mâu đẩy giáo đi rồi quăng mâu vào Roran.

Roran đã lường trước cú phản đòn và nhảy lùi lại nhanh nhất có thể.

Barst nhe răng thành một nụ cười. Hắn định chém thêm lần nữa thì một bóng đen phủ lên người hắn. HẮn nhìn lên.

Con quạ trắng của nữ hoàng Islanzadí từ trên trời đậu thẳng vào mặt Barst. Con quạ kêu ré lên vì tức giận và cào cấu Barst. Roran kinh ngạc khi nghe con quạ nói. “Chết đi! Chết đi! Chết đi!”

Barst chửi rủa và ném khiên xuống. Với tay không, hắn gạt con quạ đi, làm gẫy cái cánh vốn đã bị thương của nó. Thịt lòi ra thành dải trên trán hắn, máu nhuộm đỏ má và cằm hắn.

Roran lao lên dùng giáo đâm vào tay kia Barst. Barst làm rơi mâu xuống.

Roran nắm lấy cơ hội và đâm vào cổ họng đang sơ hở của Barst. Nhưng Barst đã dùng tay nắm lấy cây giáo và giật ra khỏi tay Roran, dùng những ngón tay bẻ gẫy dễ như kẻ thanh củi khô.

“Giờ mày chết đi,” Barst nói, nhổ máu ra. Môi hắn bị xé rách và mắt phải bị hỏng. Nhưng hắn vẫn nhìn được bằng con mắt còn lại.

Hắn tiến tới chỗ Roran, định ghìm chết anh. Roran không thể tránh kể cả muốn. Nhưng khi cánh tay Barst gần hơn, Roran nắm eo Barst và dùng hết sức mà vặn, đè hết cỡ lên cái chân bị cà nhắc của Barst.

Barst giữ thế cân bằng trong một lúc, sau đó đầu gối hắn quỵ xuống. Với một tiếng kêu lên đau đớn, hẵn ngã quỵ trên một chân và dùng tay trái nắm lấy một chân. Roran cúi xuống, chuồi khỏi cánh tay phải của Barst. Máu trên áo giáp Barst làm công việc này dễ dàng hơn, mặc dù sức hắn rất kinh khủng.

Roran cố bóp cổ Barst từ phía sau, nhưng Barst rụt cổ lạ, khiến ý đồ của Roran bất thành. Thế là, thay vào đó, Roran ôm lấy ngực Barst, hy vọng sẽ ngăn được hắn cho tới khi có ai đó tới giúp anh giết hắn.

Barst gầm lên và ngã đè xuống. Vai bị đau của Roran bị đau và anh làu nhàu vì đau. Barst lăn lộn ba vòng khiến những Roran bị vùi sâu trong đống đá sỏi. Một nhóm người nhảy đè lên Barst. Roran khó thở. Nhưng anh vẫn ôm chặt hắn. Barst dùng khuỷu tay đập vào anh. Roran cảm thấy vài chiếc xương sườn gẫy.

Roran nghiến răng và ôm chặt hết mức có thể.

Katrina, anh nghĩ.

Barst lại dùng củi chỏ thụi anh lần nữa.

Roran gầm lên, những tia sáng nhảy nhót trước mắt anh. Anh ôm mạnh hơn.

Củi chỏ gióng xuống người anh như giáng xuống một cái đe.

“Ngươi….không…thắng…được…đâu, Cây Búa Thiếu,” Barst rặn lên từng tiếng. Hắn lảo đảo đứng lên, kéo theo Roran.

Dù anh nghĩ hắn có thể xé tuốt các thớ thịt ra khỏi người mình, Roran vẫn gồng mạnh tay hơn. Anh hét nhưng không thể nghe thấy giọng mình. Anh cảm nhận những mao mạch đang vỡ ra và gân chằng bị đứt.

Áo giáp Barst bị bẹp dúm do các Kull đấm, kèm theo đó là tiếng pha lê vỡ.

“Không!” Barst hét lên khi ánh sáng trắng tinh lóe lên từ các vết nứt. Hắn cứng đơ người, như có những sợi xích kéo căng tứ chi hắn. Hăn run rẩy không kiểm soát nổi.

Ánh sáng khiến Roran lóa mắt và làm bỏng tay và mặt anh. Anh thả Barst ra và ngã xuống đất. Anh dùng tay che tai.

ÁNh sáng tiếp tục tràn ra khỏi áo giáp của Barst cho tới khi chính miếng kim loại đó cũng đỏ lên. Ánh sáng dịu dần, khiến thế giới tối đen lại. Những gì còn lại của lãnh chúa Barst nằm bốc khói trên nền đất lát đá cuội.

Roran chớp mắt khi nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây. Anh biết anh phải đứng dậy, vì rất nhiều quân địch xung quanh. Nhưng đá sỏi thật mềm mại làm sao. Anh muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi…

Khi anh mở mắt, anh thấy Orik và chú Horst và rất nhiều thần tiên xung quanh mình.

“Roran, cháu nghe chú nói không?” chú Horst nhìn anh với vẻ quan tâm.

Roran cố nói, nhưng không nên lời.

“Cháu nghe thấy không? Nghe chú này. Cháu phải tỉnh dậy. Roran! Roran!”

Roran lại thấy mình chìm trong màn đen. Thật dễ chịu như anh đang cuộn trong tấm chăn len vậy. Anh thấy ấm áp. Và điều cuối cùng anh còn nhớ là Orik ôm lấy anh và nói gì bằng ngôn ngữ người lùn như thể cầu nguyện.

Mục lục
loading...