Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 4.Chương 64


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.4 – Chương 64: Giữa Trận Địa

Cùng với những chiến binh dưới quyền, Roran chiến đấu suốt từ tường thành Urû’baen tới những con phố phía dưới. Sau đó họ dừng lại chỉnh đốn đội ngũ. Anh hét, “tới cổng!” và dùng cây búa chỉ hướng.

Anh và vài người dân làng Carvahall, kể cả chú Horst và Delwin, dẫn đầu đoàn người chạy dọc theo bức tường tới lỗ thủng do các thần tiên tạo ra. Những mũi tên bắn xẹt qua đầu họ, nhưng không mũi nào trúng đích. Anh không nghe thấy tiếng ai kêu bị thương.

Họ đụng độ hàng tá lính ở chỗ hẹp giữa bức tường và những căn nhà đá. Một vài người dừng lại chiến đấu, nhưng phần còn lại tiếp tục chạy, thậm chí những người đang chiến đấu cũng rút lui vào các con hẻm gần nhất.

Lúc đầu ham muốn chém giết và vinh quang che mờ mắt Roran khỏi những điều khác. Nhưng khi những tên lính họ đối mặt tiếp tục bỏ chạy, cảm giác khó chịu quặn thắt bụng anh. Anh bắt đầu nhìn quanh với tinh thần cảnh giác hơn, tìm kiếm bất cừ điều gì bất thường.

Có cái gì đó không ổn. Anh chắc chắn.

“Galbatorix sẽ không cho phép chúng bỏ cuộc dễ dàng,: anh tự nhủ với mình.

“Gì cơ?” Albriech bên cạnh anh hỏi.

“Tôi nói, Galbatorix sẽ không cho phép họ bỏ cuộc dễ dàng.” Roran quay đầu lại hét gọi trung đoàn, “Dỏng tai dương mắt lên! Galbatorix có một hai món quà bất ngờ cho chúng ta đó. Chúng ta không thể vô tri vô giác mắt bẫy, hiểu chưa?”

“Rõ, thưa Cây Búa Dũng Mãnh!” họ hét trả lời, tất cả gõ vũ khí vào khiên. Tất cả, trừ thần tiên. Anh hài lòng rảo bước trong khi tiếp tục quan sát mái nhà.

Họ nhanh chóng đi vào con phố rải đá cuội trước đây từng dẫn ra cổng chính. Giờ nó chỉ còn lại là một cái hố rộng vài trăm mét, với những tảng đá vỡ bên dưới đáy. Trong cái hố là Varden và quân đồng minh: loài người, người lùn, Urgal, thần tiên, ma mèo đang chiến đấu sát cánh lần đầu tiên trong lịch sử.

Những mũi tên bay xuống từ thành phố, nhưng phép thuật của thần tiên đã chặn đứng những mũi tên chết ngwif đó trước khi chúng kịp làm hại họ. Nhưng quân lính của Galbatorix đâu được may mắn đến vậy. Roran thấy vô số lính ngã xuống dưới tay những cung thủ của Varden, dù hình như một vài tên có lưới phòng hộ bảo vệ tránh tên. Anh đoán đó là những tên được Galbatorix ưu ái.

Khi trung đoàn của anh nhập quân cùng những người khác, Roran để ý thấy Jörmundur trong đoàn binh lính. Roran gọi lớn chào hỏi, Jörmundur đáp lại và hét. “Khi tới được đài phun nươc” – ông chỉ về phía một đài phun nước lớn được trang trí công phu nằm ở quảng trường cách họ một trăm mét – “đưa lính của anh đi về phía bên phải. Dọn dẹp khu vực phía nam thành phố, sau đó hợp quân với chúng tôi ở pháo đài.”

Roran gật đầu lia lịa để Jörmundur hiểu. “Vâng, thưa chỉ huy!”

Anh cảm thấy anh toàn hơn khi họ có những chiến binh khác đồng hành, nhưng anh vẫn cảm thấy bất an. Họ ở đâu? Anh băn khoăn, nhìn về con phố trống không. Galbatorix đáng lẽ phải tập hợp toàn bộ quân đội ở Urû’baen, nhưng Roran vẫn chưa thấy bằng chứng cho thấy ở đây có một đội quân lớn. Chỉ có ít tới bất ngờ những tên lính trên tường thành, và những kẻ hiện diện lại bỏ chạy nhanh hơn đáng lẽ.

Hắn đang lùa chúng ta vào bẫy, Roran chắc chắn nhận ra. Đây là một trò chơi bày ra để lừa chúng ta. Anh bắt Jörmundur để ý tới mình rồi hét, “Có cái gì không ổn! Những tên lính đâu hết rồi?”

Jörmundur nhíu mày và quay lại nói với Vua Orrin và Nữ hoàng Islanzadí cũng đang cưỡi ngựa như ông. Lạ là, trên vai Islanzadí là một con quạ trắng đang bấu móng vuốt vài bộ giáp vàng sáng lóa của bà.

Và quân Varden vẫn tiếp tục tiến sâu hơn vào Urû’baen.

“Vấn đề gì thế, Cây Búa Dũng Mãnh?” Nar Garzhvog hét gọi khi đến gần Roran.

Roran liếc lên nhìn Kull đầu to tướng. “tôi không chắc. Galbatorix…”

Anh quên mất mình định nói gì khi có tiếng kèn vang lên trong các dãy nhà phía trước. Đó là một âm thanh trầm, lớn vang hơn một phút khiến quân Varden dừng lại lo lắng nhìn quanh.

Tim Roran chùng xuống. “Nó đó,” anh nói với Albriech. Anh quay người, vẫy búa, chỉ về một bên đường. “Tránh sang đây!” anh hét vang. “Tránh vào các tòa nhà và ẩn đi!”

Trung đoàn của anh phải mất một thời gian lâu hơn để tách khỏi quân đội. Roran thất vọng tiếp tục thét, cố gắng giúp họ đi nhanh hơn. “Nhanh lên, khốn nạn! Nhanh lên!”

Tiếng kèn lại vang lên, và Jörmundur cuối cùng cũng ra lệnh cho quân đội dừng lại.

Tới lúc đó, những chiến binh của Roran đã an toàn trốn vào ba con phố nơi họ đứng nép mình vào những tòa nhà, đợi lệnh của anh. Anh đứng cạnh một căn nhà, cùng với Garzvhvog và chú Horst, lén nhìn qua góc nhà xem chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng kèn vang lên lần thứ ba, và những tiếng chân vang lên trong Urû’baen.

Roran sợ chết khiếp khi từng đoàn từng đoàn binh lính hành quân vào những con phố dẫn tới pháo đài. Họ đi theo trật tự, mặt không có chút xíu sợ hãi. Dẫn đầu đoàn người là một gã đàn ông vai rộng, béo lùn mặc đồ xám. Hắn ta mặc một chiếc áo giáp ngực rộng ra khoảng 30 phân, như để vừa với cái bụng lớn. Tay trái hắn cầm là một cái khiên vẽ hình một tòa tháp đổ trên một đỉnh núi. Tay phải hắn cầm một thanh thuẫn mà những người bình thường khó lòng nhấc lên nổi, thế mà hắn quăng đi quăng lại dễ dàng.

Roran liếm môi. Anh đoán rằng người kia không ai khác chính là Lãnh Chúa Barst. Nếu chỉ một nửa những gì anh nghe là sự thực, thì Barst không bao giờ tấn công trực diện vào quân thù, trừ khi hắn chắc chắn tiêu diệt được nó.

Roran đã thấy đủ. Anh tránh lại vào góc nhà và nói, “Chúng ta sẽ không đợi. Nói với những người khác đi theo chúng tôi.”

“Ý anh là chúng ta bỏ chay à, Cây búa dũng mãnh?” Nar Garzhvog gầm giọng nói.

“Không,” Roran nói. “Tôi muốn tấn công từ bên cạnh. Chỉ có những kẻ ngu mới tấn công trực diện một đội quân thế này. Giờ đi!” anh đẩy Urgal, rồi nhanh chóng phóng sang đường để dẫn đầu đội quân. Chỉ có những kẻ ngu mới đối đầu trực diện với người đàn ông mà Galbatorix giao nhiệm vụ dẫn quân.

Khi đi qua những tòa nhà san sát, Roran nghe những tên lính bắt đầu hô vang, “Lãnh Chúa Barst! Lãnh chúa Barst! Lãnh chúa Barst!” Họ dậm giày đinh xuống ddaants và đập kiếm vào khiên.

Càng lúc càng tốt hơn, Roran nghĩ và ước gì mình ở bất cứ nơi nào trừ nơi này.

Sau đó quân Varden hét đáp trả, không gian vang động tiếng hét “Eragon!” và “Kỵ sĩ Rồng!” Thành phố vang lên tiếng kim loại đập vào nhau và tiếng hét của những thương binh.

Khi trung đoàn của anh đã tới vị trí giữa đoàn quân của Triều đình, anh ra lệnh cho họ rẽ và đi về phía quân địch. “Giữ nguyên đội hình,” anh ra lệnh. “Dùng khiên hình thành tường che, và dù làm gì, các anh cũng phải bảo vệ các pháp sự.”

Họ nhanh chóng nhận ra những tên lính trên đường – chủ yếu là cầm giáo – đi sát vào nhau khi đi ra chiến trường.

Nar Garzhvog gầm lớn. Roran và những chiến binh khác làm theo. Họ lao vào bọn lính. Những tên lính hét lên báo động, sự rối loạn lan trong chúng khi chúng lộn xộn lùi lại, dẫm đạp vào đồng bọn để tìm chỗ đánh.

Roran vừa hét vừa lao vào hàng lính đầu tiên. Máu phun quanh anh khi anh quăng búa và cảm thấy tiếng xương và kim loại va chạm vào nhau. Những tên lính đứng quá sát nhau nên không thể xoay xở. Anh giết bốn tên trước khi có kể kịp đâm kiếm vào anh. Anh dùng khiên chặn lại.

Ở góc đường, Nar Garzhvog hạ gục sáu tên lính bằng một nhát chùy. Những tên lính loạng choạng đứng dậy, quên đi vết thương vì chúng không biết đau đớn là gì. Garzhvog đập phát nữa, biến chúng thành đống bùn nhão.

Roran chỉ biết tới những tên lính trước mặt anh, trọng lượng cây búa trong tay, và những viên đá cuội dính máu trơn trượt dưới chân. Anh đánh; anh lùi lại rồi tiến lên; anh gầm lên và hét lên; anh giết giết và giết – cho tới khi ngạc nhiên vì xung quanh anh không còn ai. Vũ khi của anh nảy lên trên mặt đất, tạo ra những tia lửa trên đá cuội, cơn đau chạy dọc tay anh.

Roran lắc đầu, cơn say máu biến mất. Anh đã chiến đấu thành công xuyên qua tụi lính.

Anh quay người và thấy hầu hết các chiến binh của anh vẫn đang chiến đấu với những tên lính ở hai bên trái phải của anh. Anh hét lên một tiếng nửa và lùi lại vào trong trận chiến.

Ba tên lính ở gần anh: hai tên cầm giáo, một tên cầm kiếm. Roran xông về phía tên cầm kiếm, nhưng trượt chân dẫm phải cái gì đó vừa mềm vừa ướt. Kể cả khi ngã, anh cũng vung búa đập vào mắt cá chân tên gần nhất. Gã nhảy lùi lại và định đâm kiếm xuống Roran thì một tiên nhân tiến lên trước anh. Với hai nhát kiếm, chém chết ba tên lính.

Đó chính là tiên nữ anh nói chuyện cùng khi ở ngoài thành, chỉ có điều giờ trên người cô ta dính máu khô. Trước khi anh kịp cảm ơn, cô ta đã chạy vụt đi, lưỡi kiếm lóe lên khi đánh hạ nhiều tên lính hơn.

loading...

Sau khi quan sát họ hành động, Roran thấy rằng một thần tiên phải bằng năm con người, đó là còn chưa tính tới khả năng niệm chú của họ. Còn đối với Urgal, anh biết mình phải tránh khỏi đường của họ, đặc biệt nếu đó là một Kull. Một khi đã chiến đấu, họ gần như không phân biệt nổi bạn và thù. Kull lại có thể hình lớn, họ dễ dàng vô ý ngộ sát một ai đó. Anh nhìn thấy một Kull dẫm bẹp một tên lính và đạp đổ một mặt nhà mà không biết. Lúc khác, anh thấy Kull chặt đầu một tên lính bằng cạnh khiên trong khi quay người.

Cuộc chiến kéo dài thêm vài phút. Những tên lính còn lại trên khu vực cũng chỉ là những xác chết.

Roran gạt mồ hôi trên lông mày và liếc nhìn con phố. Xa hơn trong thành phố, anh thấy tàn quân biến mất giữa các ngôi nhà. Chúng hợp quân với những đội quân khác của Galbatorix. Anh nghĩ tới việc truy đuổi chúng, nhưng chiến trường chính nằm gần góc thành phố. aAnh muốn ngăn cản và làm hỗn loạn những kẻ đang tiến tới.

“Hướng này!” anh hét và giơ búa đi xuống đường.

Một mũi tên cắm vào khiên. Anh nhìn lên thấy một bóng người trượt dưới mái một ngôi nhà gần đó.

Khi Roran tới tòa nhà gần khu vực trống trước đống đổ nát tại cổng chính Urû’baen, anh thấy một cảnh tượng bối rối khiến anh lưỡng lự, không biết làm gì.

Hai đạo quân xông vào nhau cho tới khi không phân biệt được hàng lối hoặc thậm chí đầu chiến tuyến là đâu. Những chiếc áo chấn thủ đỏ thẫm của binh lính rải rác khắp quảng trường, có chỗ chỉ có một tên, có chỗ là một nhóm lớn. Trận chiến diễn ra trên tất cả các con phố gần đó, những đội quân tràn ra như mưa. Trong đám binh lính, Roran biết và cũng đẽ thấy có một số mèo – mèo thường, chứ không phải ma mèo – tấn công quân lính, cũng kinh khủng như giống nòi kia. Anh biết những con mèo này nghe theo chỉ đạo của ma mèo.

Ở giữa quảng trường, ngồi trên con ngựa chiến màu xám là Lãnh Chúa Barst. Cái áo giáp ngự lớn của hắn hắt ánh sáng từ những ngôi nhà cháy gần đó. Hắn quăng mâu hết lần này tới lần khác, nhanh hơn tốc độ bình thường của loài người, và với mỗi nhát, hắn giết chết ít nhất một Varden. Những mũi tên bắn về phía hắn nhanh chóng tàn lụi trong ngọn lửa vàng cam bệnh hoạn, gươm giáo nảy khỏi hắn như thể hắn được tôi luyện từ đá. Kể cả sức mạnh của Kull cũng không thể làm hắn ngã ngựa. Roran kinh ngạc quan sát thấy, gã đàn ông kia dùng thương tấn công Kull, làm hắn gãy sừng và đập vỡ xương sọ như khi đập vỡ vỏ trứng.

Roran nhíu mày. Sao hắn nhanh và mạnh tới vậy? Pháp thuật là câu trả lời rõ ràng nhát, nhưng pháp thuật phải cần có một nguồn. Trên mâu và giáp của Barst không có đá quý. Roran cũng không tin Galbatorix sẽ cung cấp năng lượng cho barst từ xa. Roran nhớ cuộc nói chuyện với Eragon vào đêm trước khi họ giải cứu Katrina khỏi Helgrind. Eragon đã nói, về cơ bản không thể biến cơ thể con người có sức mạnh của tốc độ như của thần tiên, kể cả người đó có là Kỵ sĩ – chính vì thế điều những con rồng đã làm cho Eragon trong Buổi thề Huyết thệ trở nên đáng kinh ngạc hơn. Vậy thì Galbatorix cũng không thể chuyển Barst khả năng đó. Thế là , Roran lại một lần nữa băn khoăn, Barst lấy nguồn năng lượng bất thường đó từ đâu?

Barst kéo cương, quay ngựa. Ánh sáng di chuyển trên áo giáo hắn khiến Roran chú ý.

Miệng Roran khô khốc. Anh thấy tuyệt vọng. Từ những gì anh biết, Barst không phải dạng đàn ông to bụng. Hắn sẽ không cho phép mình lười biếng nếu không Galbatorix sẽ không chọn hắn vào vị trí chỉ đạo phòng thủ cho Urû’baen.Giải thích duy nhất hợp lý là, Barst có một Eldunarí giấy dưới áo giáp dị dạng của hắn.

Sau đó đường phố rung chuyển và nứt ra. Một khe nứt xuất hiện bên dưới Barst và con ngựa của hắn. Lỗ hổng nuốt chửng cả hai, nhưng con ngựa vẫn đứng trên không khí như thể móng ngựa vẫn bám chặt trên đất. Những màu sắc khác nhau nhảy múa xung quanh Barst, như những giọt nước mưa phản chiếu ánh cầu vồng. Xung quanh hắn là những luồng khí nóng lanh. Roran nhìn thấy băng trên mặt đất, bao lấy chân ngựa, giữ chặt lấy. Nhưng băng không giữ chặt con ngựa. Không một thứ pháp thuật nào ảnh hưởng tới cả người lẫn ngựa.

Barst kéo cương lần nữa, rồi phi ngựa về phía những tiên nhân đang đứng bên ngôi nhà cạnh đó, lầm rầm bằng ngôn ngữ cổ. Roran đoán, chính họ là những người đã niệm chú nhắm vào Barst.

Barst giơ mâu cao quá đầu, chém vào giữa những tiên nhân. Họ tản ra, tìm cách tự vệ, nhưng vô hiệu. Barst che khiên họ và làm gẫy kiếm của họ. Sau đó, cái mâu đập nát họ như thể xương họ nhỏ và rỗng như xương chim.

Sao lưới phòng hộ lại không bảo vệ nổi họ? Roran tự hỏi. Sao họ không dùng tư tưởng ngăn hắn lại? Hắn chỉ là người, và hắn chỉ có một Eldunarí.

Cách đó vài mét, một tảng đá tròn lớn rơi xuống biển người đang quần nhau, để lại vết bẩn đỏ chói. Nó rơi trúng phần trước một tòa nhà, làm vỡ những bức tượng ở trên khung cửa.

Roran lùi lại chửi thề khi nhìn thấy tảng đá từ đâu rơi xuống. Ở giữa thành phố, những binh lính của Galbatorix đã chiếm lại được máy cẩu đá và những cỗ máy chiến tranh khác trên tường thành. Chúng đang nhằm vào chính thành phố của mình, anh nghĩ. Chúng đang bắn vào đồng bọn của chính chúng!

Với một tiếng hét ghê tởm, anh đi khỏi quảng trường, nhìn toàn cảnh thành phố. “Ở đây không ai cứu nổi chúng ta!” anh hét với trung đoàn. “tránh xa Barst và những người khác. Đi theo con phố kia!” Anh chỉ về bên trái. “Chúng ta sẽ tiến tới tường thành và chiếm khu vực đó!”

Nếu những chiến binh có trả lời, anh cũng không nghe thấy. Vì anh đã đặt chân đi. Đằng sau anh, một tảng đá nữa rơi vào những đọi quân, gây ra nhiều tiếng kêu khóc hơn.

Con đường Roran đã chọn đầy lính là lính, cùng với vài thần tiên và ma mèo. Họ túm tụm lại trước cửa một cửa hàng bán mũ, khó khăn chống trả lại số lượng kẻ thù đông đảo. Những thần tiên hét cái gì đó và hàng tá lính ngã xuống đất. Nhưng vẫn còn những tên vẫn trụ vững.

Trong đám lính, Roran lại một lần nữa đánh mất sự tỉnh táo vì màu máu đỏ. Anh nhảy qua tên lính vừa ngã xuống và dùng búa đật và gáy hắn. Tin rằng hắn đã chết, Roran dùng khiên đẩy lùi tên tiếp theo và đâm búa vào cổ họng hắn.

Bên cạnh anh, Delwin bị một ngọn giáo đâm vào vai. Anh ta gào lên vì đau đớn. Roran vung búa nhanh hơn bình thường và đẩy lùi tên lính kia cho tới khi Delwin rút giáo ra khỏi người và đứng lên.

“Lùi lại,” Roran nói với anh.

Delwin lắc đầu, răng nhe ra. “Không!”

“Chết tiệt, anh lùi lại ngay! Đây là lệnh!”

Delwin chửi rùa nhưng vẫn nghe theo. Horst thay thế vị trí anh ta. Roran để ý thấy người thợ rèn đang chảy máu từ những vết thương ở chân và tay. Nhưng dường như chúng không ảnh hưởng tới khả năng di chuyển của chú.

Roran đẩy mạnh thanh kiếm, bước lên phía trước. Anh nghe có tiếng chạy sau lưng, nhưng khi đó tiếng sấm vang trong tai anh, mặt đất xoay chuyển, mọi thứ chuyển thành màu đen.

Anh tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Anh nhìn thấy bầu trời phía trên – sáng tỏ vì mặt trời đã mọc – và vết nứt đen sì bên dưới.

Anh gầm lên vì đau và đứng dậy. Anh đang nằm trên chân tường thành, cạnh tảng đá dính đầy máu. Búa, khiên của anh không thấy đâu khiến anh bối rối.

Khi anh đang cố phục hồi, một nhóm năm tên lính chạy tới chỗ anh, một trong số đó dùng giáo đâm vào ngực anh. Mũi giáo khiến anh sát rạt vào tường, nhưng không làm trày da.

“Trói hắn lại!” những tên lính hét. Roran cảm thấy những cánh tay tóm lấy tay chân mình. Anh vùng vẫy cố thoát. Nhưng anh vẫn còn quá yếu và choáng váng, mà xung quanh anh có quá nhiều lính.

Những tên lính đánh anh nhiều phát. Anh cảm thấy yếu dần vì lưới phòng hộ bảo vệ anh. Thế giới chuyển màu xám. Anh sắp ngất đi thì một thanh kiếm chui ra từ miệng một tên lính.

Những tên lính kia thả anh ra. Roran thấy người phụ nữ tóc đen quần thảo giữa chúng, vung kiếm dễ dàng như một chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Trong vài giây, cô giết chết năm tên, dù một trong số đó gây cho cô một vết cắt nông ở đùi trái.

Sau đó, cô đưa tay cho anh và nói, “Cây búa dũng mãnh.”

Khi anh nắm lấy tay cô, anh nhìn cổ tay cô – vì chiếc bao tay không còn. Trên đó có rất nhiều vết sẹo, như thể cô bị dí sắt nóng hay quật tới tận xương. Đằng sau cô gái là một cô gái gương mặt xanh xao mặc giáp không đồng bộ, và một chàng trai trông trẻ hơn cô gái kia một hai tuổi.

“Các người là ai?” anh đứng lên hỏi. Gương mặt người phụ nữ kia thật ấn tượng: vuông rộng chữ điền, với vẻ từng trải như thể một người dành hầu như cả cuộc đời cho những chuyến phiêu lưu.

“Một người lạ qua đường,” cô nói. Cô cúi xuống nhặt một trong những cây giáo lên và đưa cho anh.

“Cám ơn.”

Cô gật đầu, rồi cùng những người đồng hành ít tuổi hơn tiến vào những tòa nhà, sâu hơn vào thành phố.

Roran nhìn theo họ trong nửa giây, băn khoăn. Sau đó anh lắc mình và nhanh chóng chạy lại con đường cùng những chiến hữu trong trung đoàn.

NHững chiến binh chào đón anh với tiếng hét kinh ngạc và tấn công những tên lính với nguồn năng lượng mới. Nhưng, khi Roran sát cánh cùng những người đàn ông làng Carvahall, anh phát hiện ra tảng đá đập vào anh đã giết chết Delwin. Nỗi buồn đau nhanh chóng biến thành giận dữ. Anh chiến đấu oanh liệt hơn trước, quyết kết thúc trận chiến này nhanh nhất có thể.

Mục lục
loading...