Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 4.Chương 63


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.4 – Chương 63: Sẽ Không Giết….

“Dừng lại,” Elva nói.

Eragon dừng lại chưa kịp đặt chân xuống. Cô nhóc vẫy nó lùi lại và nó quay lại.

“Nhảy ra đó,” Elva nói. Cô nhóc chỉ ra một điểm cách nó một mét. “Cạnh hình trang trí ấy.”

Nó nhảy rồi đứng lại đợi xem cô nhóc bảo nó đã an toàn hay chưa.

Cô nhóc giậm chân bực tức. “Tôi không thể nói cho ngài biết ngài có gặp nguy hiểm hay không nếu như ngài không định làm gì.” Cô nhóc cười kém tươi với nó. “Đừng lo; tôi sẽ không để chuyện xấu xảy ra với ngài.”

Nó vẫn nghi ngờ và gập chân lần nữa để nhảy thì…

“Dừng lại!”

Nó chửi rủa và vẫy tay để không ngã xuống chỗ có thể khởi động cạm bẫy tên phía trước và phía sau.

Những ngọn giáo là cạm bẫy thứ ba Eragon và những chiến hữu gặp phải trên cái hành lang dài dẫn tới cánh cửa dát vàng. Đầu tiên là những cái hố ẩn. Thứ hai là những tảng đá trên trần nhà có thể rơi xuống đè chúng xẹp lép. Và giờ là những ngọn giáo, giống thứ đã giết chết Wyrđen trong đường hầm bên dưới Dras-Leona.

Họ đã thấy Murtagh đi vào hành lang thông qua lỗ hổng, nhưng hắn không định đuổi theo họ một khi không có Thorn. Sau khi quan sát vài giây, hắn bieetns mất trong một căn phòng ngách nơi Arya và Blödhgarm đã phá vỡ những bánh răng và bánh lái dùng để mở và đóng cổng.

Murtagh có lẽ phải mất một tiếng mới sửa lại được đống máy móc, hoặc cũng có thể vài phút. Dù thế nào, họ cũng không dám lãng phí thời gian.

“Cố đi thêm xa chút đi,” Elva nói.

Eragon nhăn mặt, nhưng vẫn làm theo lời cô nhóc đề nghị.

“Dừng lai!”

Lần này nó đã ngã thật nếu không có Elva giữ lưng áo nó lại.

“Xa hơn nữa,” cô nhóc nói. Rồi, “Dừng lại! Thêm tí nữa.”

“Không thể,” nó gầm lên và càng lúc càng thất vọng. “Không chạy lấy đà thì không thể.” Nhưng nếu chạy lấy đà nó sẽ không thể dừng lại kịp lúc, nếu Elva nhận ra cú nhảy nguy hiểm. “GIờ thì sao? Nếu những ngọn giáo bố trí khắp đường tới cửa, chúng ta sẽ không thể nào tới nơi nổi.” Họ đã nghĩ tới việc dùng phép thuật để bay qua bãy, nhưng kể cả những phép thuật nhỏ nhất cũng sẽ khởi động cơ quan, như Elva đã nói, và họ không còn lựa chọn nào ngoài tin cô nhóc.

“Có thể bẫy này dành cho những con rồng,” Arya nói. “Nếu nó chỉ dài một hai mét, Saphira hoặc Thorn chắc gì đã giẫm trúng. Nhưng nếu dài 30 mét, kiểu gì chúng cũng dính bẫy.”

Nhưng nếu em nhảy thì khác, Saphira nói. Ba mươi mét dễ không ấy.

Eragon lo lắng nhìn Arya và Elva. “Vậy thì đừng chạm đuôi vào sàn nhé,” nó nói. “Và đừng đi quá xa, không em sẽ dính vào một cái bẫy khác.”

Rõ rồi.

Saphira nhún mình, hạ thấp đầu cho tới khi chỉ cao hơn bức tường đá khoảng nửa mét. Sau đó cô nàng cắm móng xuống sàn nhà và chui vào hành lang, hơi mở cánh một chút để nhảy lên.

Elva vẫn im lặng, và điều đó làm Eragon nhẹ nhõm hẳn.

Khi Saphira đi được đoạn đường bằng hai lần chiều dài cơ thể cô nàng, cô nàng gập cánh và hạ xuống sàn với một tiếng đinh tai.

An toàn, cô nàng nói. Vảy cô nàng kêu lạo xạo trên sàn khi quay người. Cô nàng nhảy ngược lại. Eragon và những người khác tránh đường giành chỗ. Ai đi trước đây?

Cô nàng mất bốn lần để đưa tất cả qua đoạn bẫy. Arya và Elva lại tiếp tục dẫn đầu. Họ không đụng phải cơ quan nào nữa cho tới khi đi được ba phần tư đoạn đường tới cánh cửa dát vàng. Tới đó Elva rùng mình và giơ bàn tay nhỏ bé lên. Họ lập tức dừng lại.

“Có cái gì sẽ cắt chúng ta thành từng mảnh nếu chúng ta đi tiếp,” cô nhóc nói. “Tôi không biết nó tới từ đâu…tôi nghĩ là những bức tường.”

Eragon nhíu mày. Vậy có nghĩa là cái gì chém vào người họ có đủ trọng lượng hoặc quyền năng để vượt qua lá chắn bảo vệ – kém vui rồi.

“Nếu chúng ta…” nó định nói thì dừng lại khi hai mươi người mặc áo trùm đen, có cả nam và nữ, chạy ra khỏi hai bên hành lang, đứng thành hang chắn trước bọn họ.

Eragon cảm nhận có một lưỡi dao tư tưởng chém vào đầu óc nó khi những pháp sư địch kia bắt đầu ngâm nga thần chú bằng ngôn ngữ cổ. Saphira mở miệng phun lửa vào chúng, nhưng chẳng làm hại nổi chúng. Một trong những lá cờ xí trên tường bắt lửa và đoạn vải cháy rơi xuống sàn.

Eragon tự mình chống trả, nhưng nó không tấn công lại; sẽ mất rất nhiều thời gian để hạ gục từng kẻ một. Hơn nữa, câu thần chú của chúng khiến nó bận tâm: nếu chúng muốn đọc thần chú trước khi kiểm soát tư tưởng của nó – cũng như của những chiến hữu – vậy chúng sẽ không quan tâm tới tính mạng mình. Chúng chỉ muốn chặn chân những kẻ đột nhập.

Nó quỳ xuống cạnh Elva. Cô nhóc đang nói gì đó với một trong những pháp sư, nói cái gì đó về con gái hắn.

“Họ đứng trên cạm bẫy à?” nó thì thào hỏi.

Cô nhóc gật đầu mà không ngừng nói.

Nó vươn tay vỗ xuống sàn nhà.

Nó mong có điều gì đó xảy ra, nhưng nó vẫn giật mình khi những sợi dây kim loại – dài hơn 10m và dày 10cm – bắn ra khỏi tường. Sợi dây xuyên qua người những tên pháp sư cắt chúng làm đôi như bằng một cây kéo lớn. Sau đó sợi dây nhanh chóng biến vào chỗ cũ.

Sự việc đột ngột đó làm Eragon choáng váng. Nó tránh không nhìn cảnh tượng trước mắt.Cách chết thật kinh khủng.

Bên cạnh nó, Elva nói ríu rít rồi ngã vật ra trước mà ngất. Arya đỡ lấy cô bé trước khi đầu cô bé chạm đất. Arya ôm cô nhóc bằng một tay và ngâm nga nói với cô nhóc bằng ngôn ngữ cổ.

Eragon thảo luận với các thần tiên cách vượt qua cạm bẫy. Họ quyết định cách an toàn nhất là nhảy qua, như đã làm với bẫy giáo.

Bốn người họ leo lên lưng Saphira, và cô nàng đang định lao về phía trước thì Elva yếu ớt hét lên, “Không! Dừng lại!”

Saphira quật đuôi nhưng ở yên chỗ cũ.

Elva trượt ra khỏi vòng tay Arya, loạng choạng đi vài bước, cúi người xuống và nôn thốc nôn tháo. Cô nhóc lấy tay lau miệng rồi nhìn chằm chằm vào những xác chết trước mặt họ, như thể ghi nhớ kỹ hình ảnh này vào trong trí óc.

Không rời mắt, cô nhóc nói, “Ở đây còn có một cần khởi động nữa, phía bên trên, ở giữa bẫy. Nếu ngài nhảy lên” – cô nhóc vỗ tay, một tiếng động lớn, sắc lạnh và khuôn mắt trở nên xấu xí – “những lưỡi dao sẽ bay từ trên cao và dưới thấp xuống.”

Một ý nghĩ khiến Eragon phiền lồng. “Vì sao Galbatorix lại muốn giết chúng ta?… Nếu em không ở đây,” nó nói và nhìn Elva, “Saphira đã chết rồi. Galbatorix muốn em ấy sống cơ mà?” Nó chỉ về sàn nhà đầy máu. “Vì sao lại là giáo chông và những khối đá?”

“Có thể,” tiên nữ tên Invidia nói, “lão muốn chúng ta sụt hố trước khi đụng độ những cạm bẫy này.”

“Hoặc có thể,” Blödhgarm ảm đạm nói, “hắn biết Elva sẽ đi cùng chúng ta và khả năng của cô bé.”

Cô nhóc nhún vai. “Thế thì sao? Lão không ngăn tôi được.”

Eragon ớn lạnh. “Không, nhưng nếu lão biết về em, thế thì hắn sẽ sợ, và nếu hắn sợ…”

Hắn sẽ thật sự muốn giết chúng ta, Saphira nói nốt.

Arya lắc đầu. “Không sao cả. CHúng ta vẫn phải tìm hắn.”

Họ dành một phút tìm cách vượt qua. Eragon nói, “Nếu tôi dùng pháp thuật dịch chuyển chúng ta ra kia, giống cách Arya đưa trứng Saphira tới rặng Spine thì sao?” Nó chỉ về khu sau những xác chết.

Sẽ cần rất nhiều năng lượng, Glaedr nói.

Tốt hơn hết hãy dành sức mạnh của chúng ta cho tới khi đối mặt với Galbatorix,Umaroth nói.

Eragon cắn môi. Nó nhìn và tá hỏa khi thấy đằng sau nó, Murtagh đang chạy từ bên này hành lang sang bên kia. Chúng ta không có nhiều thời gian.

“Có thể chúng ta đặt cái gì đó lên tường để chặn mấy mũi kiếm đâm ra.”

“Những mũi kiếm đó chắc chắn được ếm bùa bảo vệ,” Arya chỉ rõ. “Hơn nữa, chúng ta không có gì để ngăn chúng. Một con dao ư? Một mẩu giáp? Những áo giáp quá cồng kềnh và nặng nề. Những mũi kiếm kia sẽ xé toạc bất cứ thứ gì cản đường chúng nếu chúng ta không mặc áo giáp.”

Họ im lặng.

Sau đó Blödhgarm liếm móng vuốt và nói, “Không cần thiết lắm.” Ông ta quay người đặt vũ khí trên sàn trước mặt Eragon, sau đó ra lệnh cho những tiên nhân dưới quyền làm điều tương tự.

Mười một lưỡi kiếm nằm trước mặt Eragon. “Tôi không yêu cầu mọi người làm điều này,” nó nói. “Thanh kiếm của mọi người…”

Blödhgarm giơ tay ngắt lời, bộ lông của ông bóng lên dưới ánh đèn. “Chúng tôi dùng trí óc để chiến đấu, chứ không phải cơ thể này. Nếu chúng tôi đụng độ những tên lính, chúng tôi có thể đoạt vũ khí của chúng. Nếu những thanh kiếm của chúng tôi hữu dụng hơn ở đây, vậy chúng ta thà để chúng ở đây còn hơn.”

loading...

Eragon nghiêng đầu. “Được thôi.”

Blödhgarm nói với Arya, “Số chẵn thì tốt hơn, như vậy chúng ta có cơ hội thành công cao nhất.”

Nàng lưỡng lự rồi cũng bỏ thanh kiếm mỏng xuống cùng chỗ các thanh kiếm khác. “Cẩn thận với điều chàng định làm đó, Eragon,” nàng nói. “Đây đều là những thanh kiếm hiển hách. Thật đáng tiếc nếu như hủy hoại tất cả chúng mà không giành được cái gì.”

Nó gật đầu, rồi nhíu mày, tập trung nhớ lại những bài học cùng sư phụ Oromis. Umaroth,nó nói, Con cần sức mạnh của người.

Sức mạnh của chúng ta là của con, con rồng già trả lời.

Ảo ánh che lỗ giấu bản kim loại trượt ra được rất khó cho Eragon vượt qua. Cái này nó đã đoán trước – Galbatorix không bao giờ bỏ qua một chi tiết nhỏ nhặt nhất. Ở một khía cạnh khác,biết được câu thần chú tạo ra ảo ảnh này rất dễ và, nhờ vào chúng, nó có thể biết chính xác vị trí lỗ hổng ở đâu.

Nó không thể biết chắc chắn mảnh kim loại kia nằm trong lỗ hổng bao sâu. Nó hy vọng chỉ cùng là lắm 2 3cm tính từ mặt ngoài. Nếu chúng nông hơn, ý tưởng của nó sẽ đi tong, vì nhà vua sẽ bảo vệ miếng kim loại khỏi lực tác động bên ngoài.

Eragon nhớ lại những từ cần thiết và đọc một trong mười hai thần chú của thần tiên mà nó có ý định dùng. Một trong những thanh kiếm của thần tiên – thanh kiếm của Laufin – biến mất cùng một làn gió nhè nhẹ, như khi một chiếc áo bị gió cuốn đi. Một nửa giây sau, một tiếngthịch phát ra từ bức tường bên trái.

Eragon mỉm cười. Thành công. Nếu lúc trước nó thử cho thanh kiếm đâm qua mảnh kim loại, phản ứng có lẽ trầm trọng hơn.

Nó đọc những câu thần chú còn lại nhanh hơn trươc nhiều, cắm mỗi bên tường sáu thanh kiếm cách nhau 1,5m. Những tiên nhân căng thẳng quan sát; nếu họ có buồn vì mất vũ khí thì họ cũng không tỏ ra mặt.

Khi nó đọc xong, Eragon quỳ xuống cạnh Arya và Elva – cả hai đang cầm thanh Dauthdaert – và nói, “Chuẩn bị chạy thôi.”

Saphira và những thần tiên đều căng thẳng. Arya cõng Elva trên lưng trong khi vẫn giữ chặt cây thương xanh. Sau rồi Arya nói, “Đã sẵn sàng.”

Eragon một lần nữa vỗ lên mặt sàn.

Có tiếng động vang lên từ mỗi bức tường, những đám bụi bay xuống từ trần nhà, tỏa xuống như sương khói.

Ngay khi nhìn thấy những thanh kiếm, Eragon phóng vọt về phía trước. Nó vừa đi được hai bước thì Elva hét vang, “Nhanh hơn!”

Nó gầm lên với tất cả cố gắng, bắt chân mình chạy cực lực hơn nữa. Saphira chạy vọt qua bên trái nó, đầu và đuôi đặt thấp, một bóng đen lướt qua mắt nó. Khi nó vừa vượt qua cạm bẫy, nó nghe có tiếng sụt có kim loại vỡ vụn và có tiếng kêu chói lói của kim loại chạm vào kim loại.

Đằng sau nó, có tiếng người thét vang.

Nó quay người lại và thấy mọi người đã vượt qua kịp, chỉ trừ có tiên nữ tóc bạc Yaela. Cô bị kẹt lại giữa hai mảng kim loại. Không gian xung quanh cô lóe xanh vàng, như thể không khí bốc cháy, mặt cô nhăn nhó vì đau đớn.

“Flauga!” Blödhgarm thét. Yaela bay ra khỏi hai miếng kim loại. Chúng đâm vào nhau kêu đau tai. Sau đó chúng lùi lại vào trong những bức tường với cùng thứ tiếng chói lói như khi xuất hiện. Yaela ngã chạm tay và chân xuống đất gần Eragon. Nó giúp cô đứng dậy. Nó ngạc nhiên vì dường như cô không bị tổn hại gì. “cô có bị thương không?” nó hỏi.

Cô lắc đầu. “Không, nhưng… kết giới của tôi xong rồi.” Cô giơ tay và nhìn gần với vẻ phân vân. “Tôi chưa bao giờ không có kết giới kể từ khi… từ khi tôi trẻ hơn cậu bây giờ. Bằng cách nào đó những lưỡi dao đã cướp chúng khỏi tôi.”

“Cô còn sống là may đấy,” Eragon nói. Nó nhăn trán.

Elva nhún vai. “Có lẽ tất cả chúng ta sẽ chết, trừ ông ta,” – cô nhóc chỉ Blödhgarm – “nếu tôi không bảo ngài chạy nhanh hơn.”

Eragon làu nhàu.

Họ tiếp tục đi trong tâm trạng chờ đợi cạm bẫy kế tiếp. Nhưng cả đoạn hành lang cuối cùng không có lấy một chướng ngại vật. Họ tới cánh cửa một cách an toàn.

Eragon nhìn lên cách cửa dát vàng. Trên đó có khắc hình cây sồi đại thụ, những chiếc lá tạo nên một mái vòm chạm tới phần rễ cây hinfhh thành một vòng tròn vĩ đại bao quanh thân cây. Ở hai bên thân cây là hai nhánh cây lớn, chia vòng tròn ra thành bốn phần. Ở phần trên bên trái là một đội quân thần tiên cầm giáo hành quân qua một khu rừng rậm. Ở nửa trên bên phải là những tòa lâu đài của con người và những thanh kiếm nung. Ở nửa dưới bên trái, Urgal – hầu hết là Kull – đốt cháy một ngôi làng và giết chết dân làng. Ở nửa dưới bên phải, những người lùn đang đào mỏ tìm đá quý và khoáng thạch. Giữa rễ và những nhánh cây sồi, Eragon để ý thấy ma mèo và Ra’zac, cũng như những sinh vật nhỏ kỳ dị khác nó không tài nào nhận ra nổi. Ở giữa cây là một con rồng đang dùng miệng giữ đuôi, như tự cắn mình vậy. Cánh cửa được chạm trổ tuyệt đẹp. Trong những hoàn cảnh khác, Eragon sẽ ngồi mà ngắm nghía nó cả ngày.

Nhưng lúc này, cảnh tượng khiến nó kinh hãi vì thứ nó che giấu đằng sau kia. Nếu đằng sau cánh cửa này là Galbatorix, cuộc đời của bọn họ sẽ thay đổi mãi mãi và không thứ gì còn như cũ – không chỉ đối với họ, mà là toàn bộ Alagaësia.

Anh chưa sẵn sàng, Eragon nói với Saphira.

Có khi nào chúng ta sẵn sàng đâu? Cô nàng đáp lại. Cô em nó thè lưỡi đánh giá không khí. Nó có thể cảm nhận sự lo lắng của cô nàng. Galbatorix và Shruikan phải chết, và chúng ta là những người duy nhất có thể làm được điều đó.

Nhưng nếu chúng ta không thể?

Vậy thì là chúng ta không thể thôi, điều gì cần đến sẽ đến.

Nó gật đầu và hít một hơi dài. Anh yêu em lắm, Saphira ạ.

Em cũng yêu anh nhiều, anh nhỏ bé.

Eragon bước lên. “Giờ sao?” nó hỏi, cố giấu sự bất an. “Chúng ta nên gõ cửa không?”

“Đầu tiên, chúng ta xem nó có mở không,” Arya nói.

Họ sắp đội hình thích hợp để chiến đấu. Sau đó, Arya với Elva bên cạnh, nắm lấy tay cầm cánh cửa bên trái và chuẩn bị đẩy.

Khi đó, một cột sáng mờ ảo xuất hiện quanh Blödhgarm và mười pháp sư dưới quyền ông. Eragon hét lên báo động, Saphira rít lên một tiếng ngắn như thể chạm phải vật sắc dưới chân, Những tiên nhân dường như không thể cử động: kể cả mắt họ cũng vô hồn, nhìn vào bất cứ thứ gì họ đang nhìn khi bùa ếm có hiệu lực.

Với một tiếng lách cách nặng nề, cánh cửa bên trái mở ra. Những tiên nhân di chuyển theo nó, như một chuỗi tượng trượt trên băng.

Arya lao lên trước họ, giơ cây thương, cố cắt câu thần chú ràng buộc những tiên nhân kia. Nhưng nàng quá chậm, và nàng không thể nào đuổi kịp họ.

“Letta!” Eragon hét lươn. Dừng lại! Câu thần chú đơn giản nhất nó nghĩ có thể có ích. Nhưng phép thuật giam giữ những tiên nhân kia quá mạnh, nó không thể bẻ gẫy được. Họ biến mất trong màn đen kia. Cánh cửa đóng lại.

Eragon tuyệt vọng. Không có thần tiên…

Arya chọc Dauthdaert vào cánh cửa, cố tìm ra khe nứt bằng mũi giáo – như đã làm với lỗ hổng ngoài cổng thành – nhưng bức tường vẫn bất di bất dịch.

Khi cô quay người lại, gương mặt cô đeo biểu cảm giận dữ tới lạnh người. Umaroth, cô nói. Con cần người giúp mở bức tường này ra.

Không, ông rồng trắng nói. Galbatorix chắc chắn đã giấu các chiến hữu của con rất kỹ. Cố tìm họ chỉ làm phí năng lượng và đặt chúng ta vào tình trạng nguy hiểm hơn.

Đôi lông mày xếch của Arya nhíu càng chặt hơn khi cô nhăn mặt. Vậy chúng ta đang chơi trong lòng bàn tay hắn, Umaroth-elda. Hắn muốn chia cắt để làm chúng ta yếu đi. Nếu chúng ta đi tiếp mà không có họ, Galbatorix sẽ dễ dàng hơn để đánh bại chúng ta.

Đúng đó, cô tiên nữ nhỏ ạ. Nhưng con không nghĩ rằng Kẻ-phá-trứng kia muốn chúng ta đuổi theo họ à? Có thể hắn muốn chúng ta quên đi hắn vì tức giận và lo lắng cho đồng đội. Như thế vội vã sẽ khiến chúng ta mù quang sa chân vào một cạm bẫy khác.

Vì sao hắn lại gây lắm rắc rối tới vậy? Hắn có thể tóm Eragon, Saphira, người, và những Eldunarí còn lại tương tự như cách hắn bắt Blödhgarm và những người khác. Nhưng hắn lại không làm.

Có thể bởi vì hắn muốn chúng ta kiệt sức trước khi đối đầu với hắn hoặc hắn muốn chia rẽ chúng ta.

Arya cúi đầu suy nghĩ. Khi nàng ngửng đầu lên, cơn tức giận đã tan biến – ít nhất là trên bề nổi – thay vào đó là vẻ điềm tĩnh thường ngày. Vậy, giờ chúng ta làm gì, thưa Ebrithil?

Chúng ta chỉ hy vọng Galbatorix sẽ không giết Blödhgarm và những người kia – ít nhất không giết ngay. Chúng ta đi tiếp cho tới khi tìm thấy nhà vua.

Arya bằng lòng, nhưng Eragon biết nàng không vừa ý. Nó không trách nàng. Bản thân nó cũng cảm thấy vậy.

“Sao em không cảm nhận được cạm bẫy?” nó khẽ giọng hỏi Elva. Nó nghĩ nó hiểu, nhưng nó muốn biết câu trả lời.

“Vì nó không làm hại họ,” cô nhóc trả lời.

Nó gật đầu.

Arya lùi về cánh cửa dát vàng và một lần nữa cầm tay cầm bên phải. Elva cùng nàng, góp bàn tay nhỏ bé xung quanh thanh Dauthdaert.

Arya kéo và kéo, và cánh cửa nặng nề to lớn từ từ mở ra. Nó chắc chắn, không một con người nào có thể mở nổi nó, và sức mạnh của Arya cũng chỉ đủ để mở.

Ở bên kia đường vào là một căn phòng lớn tối om. Eragon không biết nó rộng thế nào, vì những bức tường khuất trong bóng tối. Bóng những ngọn đèn không dùng lửa nằm trên giá sắt chạy dọc hai bên lối vào, chiếu sáng sàn nhà lát đá hoa văn và một số thứ khác. Trong khi ánh sáng nhè nhè từ những viên pha lê bên trên chiếu sáng trần nhà cao vút. Hai hàng đèn kéo dài gần 170m tới gần một cái bục dài, trên đó đặt ngai vàng. Trên ngai vàng là một bóng người ẩn khuất trong bóng tối, duy chỉ một bóng người trong cả một căn phòng. Hắn đặt trên lòng một thanh kiếm không vỏ đang phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt.

Eragon nuốt nước miếng và nắm chặt Brisingr. Nó dùng cạnh khiên xoa nhe hàm Saphira và cô nàng thè lưỡi ra đáp lại. Sau đó, không hề nói một lời, cả bốn người tiến lên phía trước.

Giây phút tất cả đều vào trong phòng ngự triều, cánh cửa dát vàng đóng lại đằng sau lưng họ. Eragon đã đoán trươc, nhưng tiếng đóng cửa vẫn làm nó giật mình. Khi tiếng vang dần chìm vào im lặng, bóng người trên ngai vàng động đậy như vừa choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, rồi một giọng nói – một giọng nói chưa bao giờ Eragon nghe thấy – trầm dày, quyền uy hơn cả Ajihad hay Oromis hoặc Hrothgar, một giọng nói khiến giọng của các tiên nhân trở nên thô cứng và thiếu nhịp điệu – vang lên từ bên kia phòng ngự triều.

Giọng nói đó nói, “À, ta đang chờ các ngươi. Chào mừng tới tệ xá của ta. Và đặc biệt chào mừng ngươi, Eragon, Khắc tinh của tà thần, và ngươi, Saphira Vảy sáng. Ta rất mong mỏi được gặp hai ngươi. Nhưng ta cũng rất mừng được gặp ngươi – Arya – con gái của Islanzadí, một Khắc tinh của Tà thần nữa.Và cả ngươi, Elva Lông Mày Sáng. Và tất nhiên, Glaedr, Umaroth, Valdr và những kẻ vô hình đi cùng các ngươi. Bao lâu nay ta tưởng họ đã chết, và ta rất vui vì biết về họ. Chào mừng, tất cả! Chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau đây.”

Mục lục
loading...