Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 4.Chương 62


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.4 – Chương 62: Sấm Rền

“Thưa chỉ huy, tới lúc rồi ạ.”

Roran mở mắt và gật đầu với cậu nhóc cầm cây đèn đang thò đầu vào lều. Cậu nhóc nhanh chóng bỏ đi. Roran ngồi dậy hôn lên má Katrina. Cô hôn lại anh. Cả hai đều không ngủ.

Họ cùng nhau đứng dậy mặc quần áo. Cô mặc xong trước vì anh mất nhiều thời gian hơn đẻ chuẩn bị áo giáp và vũ khí.

Khi anh đeo găng tay, cô đưa cho anh một lát bánh mì, một miếng pho mát và một cốc trà ấm. Anh không ăn bánh mì mà chỉ cắn môt miếng pho má và uống cạn cốc trà.

Họ ôm nhau một lúc rồi anh nói, “Nếu là con gái, em hãy đặt cho con bé một cái tên mạnh mẽ vào nhé.”

“Còn nếu là con trai?”

“Cũng vậy. Gái hay trai, nó đều phải mạnh mẽ để sống sót trong thế giới này.”

“Vâng. Em hứa,” Họ thả nhau ra và cô nhìn vào mắt anh. “Hãy chiến đấu thật dũng mãnh nhé, chồng của em.”

Anh gật đầu, sau đó quay người bỏ đi trước khi mất bình tĩnh.

Những chiến binh dưới quyền anh đã tập hợp ở phía cổng bắc doanh trại khi anh tới. Ánh sáng duy nhất là ánh sáng mờ mờ bên trên và ánh đuối treo bên ngoài. Trong màn sáng mờ ảo, hình bóng các chiến binh trông giống như một bầy quái thú xấu xí, xa lạ và kinh khủng.

Trong hàng ngũ là số lượng lớn các Urgal, trong đó có vài Kull. Đội của anh là đội nhiều giống loài nhất, vì Nasuada cho rằng họ sẽ tuân lệnh anh hơn những người khác. Urgal mang theo những cái thang dài và nặng nề để trèo qua tường thành.

Trong đó cũng có những tiên nhân. Hầu hết thần tiên chia thành đội quân riêng, nhưng Nữ hoàng Islanzadí cho phép vài thần tiên phục vụ quân đội Varden để giúp họ tránh đòn tấn công từ phía các pháp sư của Galbatorix.

Roran chào đón các thần tiên và hỏi tên họ. Họ trả lời lịch sự, nhưng anh không nghĩ họ đánh giá cao về anh. Cũng được thôi. Anh cũng chẳng buồn quan tâm tới họ. Có một vài điều gì đó ở họ khiến anh không tài nào tin tưởng; họ quá tách biệt, quá giỏi, và hơn hết, quá khác biệt. Ít nhất anh còn hiểu được người lùn và Urgal. Nhưng anh không hiểu nổi thần tiên. Anh không thể biết họ đang nghĩ gì. Vì thế nên anh phiền lòng.

“Xin chào, Cây búa Dũng mãnh!” Nar Garzhvog thì thầm nói mà cách ba mươi bước chân anh còn nghe rõ. “Hôm nay chúng ta sẽ mang vinh quang về cho bộ lạc chúng ta!”

“Đúng, hôm nay chúng ta sẽ mang vinh quang về cho bộ lạc chúng ta,” Roran đồng tình hưởng ứng. Những người lính đang lo lắng, một vài người trẻ hơn trông như đang bệnh vậy – và quả thực một số người bệnh thật – nhưng thậm chí những người lớn tuổi hơn cũng có vẻ căng thẳng, nóng nảy và hoặc là trầm tư quá hoặc là hứng khởi quá. Nguyên nhân quá rõ rồi:Shruikan. Nhưng Roran chẳng có cách nào giúp họ hơn là giấu nỗi sợ hãi của bản thân và hy vọng rằng những chiến binh của anh sẽ không hoàn toàn mất đi dũng khí.

Ai ai cũng trong trạng thái đề phòng, cả anh cũng vậy. Cảm giác này thật kinh khủng. Họ đã hy sinh quá nhiều để đạt được mốc này, và giờ họ không chỉ đang liều mạng mình. Họ đang đặt sự an toàn của gia đình và con cháu họ, cũng như tương lai của mảnh đất này trên bờ vực nguy hiểm. Tất cả các trận chiến trước kia của họ đều giống nhau, nhưng trận chiến này là trận cuối cùng. Đây là dấu chấm hết. Dù thế nào đi nữa, sẽ không còn cuộc chiến nào với Triều đình kể từ sau ngày hôm nay.

Ý nghĩ đó hầu như không có chút thực tế. Họ sẽ không bao giờ còn có cơ hội giết chết Galbatorix. Tối qua khi bàn bạc, tất cả đều thấy việc giết Galbatorix là việc nằm trong tầm với. Nhưng giờ, khi sắp đối diện với giây phút đó, tất cả lại trở nên đáng sợ.

Roran tìm chú Horst và những người dân làng Carvahall khác. Hầu hết họ đã tham gia vào một tiểu đội trong trung đoàn. Trong số những người lính là Birgit với lưỡi rìu sắc lẹm trên tay. Anh chào cô bằng cách nâng khiên giống như cách anh nâng cốc rượu. Cô đáp lại và anh cho phép mình mở một nụ cười.

Những chiến binh dùng vải bọc giày và chân, sau đó đứng đợi lệnh xuất phát.

Ngay sau đó, họ hành quân khỏi doanh trại, cố gắng hết sức để không gây tiếng động. Roran dẫn những chiến binh đi qua cánh đồng tới vị trí trước cổng thành Urû’baen. Ở đó họ sẽ hợp lực cùng hai trung đoàn nữa, một của vị tướng chỉ huy của của anh, tướng Martland Râu Đỏ và một do Jörmundur chỉ huy.

Urû’baen sớm phát hiện và phát còi báo động. Thế là họ tháo vải khỏi vũ khí và chân để chuẩn bị tấn công. Vài phút sau, tiếng kèn của Varden vang lên. Họ chạy trên mặt đất tối tăm tới bức tường thành khổng lồ.

Roran giữ vị trí tiên phong. Đó là cách nhanh nhất để chết, nhưng những binh lính của anh cần nhìn thấy sự dũng cảm của anh trước cùng một mối nguy họ sẽ đối diện. Anh hy vọng, điều này sẽ tăng lòng dũng cảm cho họ và giữ họ không chạy trốn khi gặp bất trắc đầu tiên. Vì dù thế nào đi nữa, Urû’baen cũng không thể dễ dàng bị chiếm hạ. Anh chắc chắn về điều này.

Họ chạy qua một tháp chiến cao hơn 5m và kêu như một cái bản lề han gỉ, tới trảng trống trước thành. Những mũi tên và giáo lao phóng xuống từ những tên lính đứng trên khu phòng ngự.

Những thần tiên hét vang bằng ngôn ngữ kỳ lạ của họ. Dưới ánh sáng mờ mờ của buổi bình minh, Roran nhìn thấy rất nhiều mũi tên và giáo quay ngược lại và cắm thẳng xuống đất. Nhưng không phải tất cả. Một người đằng sau anh thốt lên một tiếng thét tuyệt vọng. Roran nghe có tiếng vũ khi loãng xoảng khi những người lính và Urgal tránh sang bên tránh người lính vừa ngã xuống. Roran không nhìn lại, anh và những người khác không muốn chậm bước tiến tới tường thành.

Một mũi tên cắm vào khiên anh giơ quá đầu. Anh hầu như không cảm nhận được lực tác động.

Khi họ tới bức tường, anh tránh sang một bên và hét vang, “Thang! Tránh đường để dựng thang!”

Những người lính tránh sang để Urgal mang thang tiến về phía trước. Sau khi đã dựng thang xong, những Urgal đè lên thang, dùng trọng lượng của mình để giữ cho hai phần ba phần trên cùng dựa chắc vào bức tường đá phiến.

Roran đi qua những binh lính và nắm lấy cánh tay một tiên nhân tên Othíara. Cô tức giận nhìn anh, nhưng anh không để ý. “Giữ thang ở nguyên vị trí!” anh hét. “Đừng để bọn lính đẩy nó đi chỗ khác!”

Cô gật đầu và bắt đầu lầm rầm bằng ngôn ngữ cổ. Các thần tiên khác làm theo.

Roran quay người vội vã phóng về chỗ bức tường. Một trong những người lính đã bắt đầu trèo lên cái thang gần nhất. Roran nắm thắt lưng anh ta kéo lại. “Tôi đi trước!” Anh nói.

“Nhưng Cây Búa Dũng Mãnh!”

Roran chuyển khiên ra sau lưng rồi bắt đầu trèo với cây búa trong tay. Anh không sao giờ thích độ cao, và khi những người lính và Urgal bên dưới càng lúc càng nhỏ hơn, anh càng cảm thấy khó ở. Cảm giác đó còn tệ hơn khi anh đi tới đoạn thang bám sát tường, vì anh không thể bám tay vào các thanh ngang hay tìm được chỗ tốt mà đặt chân – anh chỉ đặt giầy được có vài centimet và phải cẩn thận nếu không muốn trượt chân.

Một ngón giáo phóng qua, đủ gần để anh cảm nhận được gió trên má.

Anh chửi thề và leo tiếp.

Anh chỉ còn cách khu phòng ngự gần một mét thì một tên lính mắt xanh nhoài người ra và nhìn thẳng vào anh.

“Bah!” anh hét và tên lính giật mình lùi lại. Trước khi hắn kịp định thần, Roran leo vội qua những bậc thang còn lại và nhảy lên tường thành.

Tên lính anh vừa dọa cho sợ chỉ cách anh chưa đầy một mét đang cầm thanh đoản kiếm của cung thủ. Đầu hắn quay sang một bên khi anh hét vào những tên lính ở xa xa trên tường thành.

Khiên vẫn ở trên lưng nên Roran đập búa vào cổ tay hắn. Không có khiên, Roran thừa biết anh sẽ khó lòng chống trả một kiếm sĩ được đào tạo. Cách an toàn nhất là hạ vũ khí kẻ địch nhanh nhất có thể.

loading...

Tên lính nhìn ra ý định của anh nên tránh cú đập. Sau đó hắn đâm vào bụng Roran.

Hay đúng hơn, hắn định làm vậy. Phép thuật của Eragon đã ngăn mũi kiếm khi nó còn cách bụng anh 1cm. Roran ngạc nhiên, gầm gừ và đánh bay con dao đi và đập ba nhát nhanh gọn vào đầu hắn.

Anh lại chửi thề. Đây là khởi đầu không đẹp.

Càng lúc càng nhiều Varden trèo lên khu phòng ngự. Nhưng chỉ có vài người thành công. Hàng tá lính đợi ở các đầu thang và quân tăng viện đang ào ra từ các cầu thang của thành phố.

Baldor tới hợp sức với anh – anh ta sử dụng cùng cái thang với Roran – và họ cùng nhau chạy tới chiếc cẩu đá được điều khiển bởi tám tên lính. Chiếc cẩu đá đặt ở chân một tòa tháp canh, cao 35m. Đằng sau tụi lính và những ngọn tháp, Roran thấy ảo ảnh của Saphira được các thần tiên tạo ra đang bay qua lại các bức tường, thở ra lửa.

Những tên lính rất khôn ngoan; chúng nắm lấy ngọn giáo và chĩa vào anh và Baldor để giữ khoảng cách. Roran cố bắt lấy một ngọn giáo nhưng những tên lính đó đảo giáo rất nhanh khiến Roran suýt bị đâm thêm lần nữa. Chỉ vài giây nữa thôi là những tên lính kia sẽ hạ gục được anh và Baldor.

Trước khi điều đó xảy ra, một Urgal xuất hiện từ rìa bức tường sau lưng tụi lính. Gã cúi thấp đầu và lao lên, miệng gầm thét và vung cây chùy sắt.

Urgal đâm vào ngực một tên lính, làm gẫy xương sườn hắn và đâm vào hông một tên khác, làm gẫy xương bánh chè. Nhưng tổn thất không làm chúng hoang mang. Khi Urgal lao qua, hai tên lính chống người đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục đâm vào lưng Urgal.

Một cảm giác hoảng sợ dấy lên trong Roran. “Chúng ta phải đập dập đầu chúng hoặc chặt đầu chúng nếu muốn ngăn chúng lại,” anh hét lên với Baldor. Anh nhìn chằm chằm vào những tên lính và hét to với những Varden phía sau, “Chúng không biết đau!”

Ở đằng kia thành phố, ảo ảnh Saphira đâm vào một tòa tháp. Mọi người trừ Roran ngừng lại nhìn; anh biết các tiên nhân đang làm gì.

Anh nhảy lên, đập vào thái dương giết chết một tên lính. Anh dùng khiên đẩy tên lính tiếp theo sang một bên. Lúc này anh ở quá gần những ngọn giáo, anh dùng búa đập rơi chúng.

Một khi anh và Baldor đã giết hết những tên lính xung quanh máy cẩu đá, Baldor nhìn anh tuyệt vọng, “Anh thấy không? Saphira…”

“Saphira vẫn ổn.”

“nhưng….”

“Đừng lo. Cô nàng ổn.”

Baldor lưỡng lự nhưng cũng chấp nhận lời Roran. Họ nhanh chóng chạy về nhóm lính tiếp theo.

Ngay sau đó, Saphira – Saphira thật – xuất hiện ở khu phía nam tường thành bay tới pháo đài. Quân Varden reo mừng vì nhẹ nhõm.

Roran nhíu mày. Đáng ra cô nàng vẫn ẩn thân trong suốt chuyến bay. “Frethya. Fethya,” anh thì thào nói. Anh vẫn hiện hình. Chết tiệt, anh nghĩ.

Anh quay người lại nói, “Quay lại chỗ cái thang!”

“Vì sao?” Baldor hỏi khi anh chạm trán một tên lính khác. Anh gầm lên đẩy tên lính xuống đất.

“Đừng hỏi nữa! Đi ngay!”

Họ sóng bước mở đường qua những hàng lính chắn họ và những cái thang. Đó là một chuỗi máu me khó khăn. Baldor nhận một vết chém trên đùi trái, đằng sau xà cạp, và vài vết bầm tím trên vai, nơi cây giáo suýt xuyên qua giáp.

Những tên lính miễn nhiễm với nỗi đau có nghĩa là Varden chỉ có cách giết chết chúng mới hòng chặn được chúng. Mà giết chúng đâu phải công việc dễ dàng. Ngoài ra, nó đồng nghĩa với việc Roran không được phép nương tay. Hơn một lần, anh nghĩ anh đã giết chết một tên lính thì tên đó đứng dậy và cố đâm anh khi anh đang đụng độ với một kẻ địch khác. Trên tường thành còn rất nhiều binh lính, anh bắt đầu sợ rằng anh và Baldor sẽ không thể nào sống sót.

Khi họ đã tới cái thang gần nhất, ah nói. “Ở đây! Đứng nguyên đây.”

Nếu Baldor bối rối, anh ta cũng không thể hiện ra. Họ giữ chân những tên lính cho tới khi hai chiến binh khác trèo lên thang cùng họ, rồi người thứ ba, và cuối cùng Roran cảm thấy như họ có cơ hội đẩy lùi những tên lính và chiếm lấy khu tường thành này.

Dù cuộc tấn công này chỉ là đòn nghi binh, Roran thấy không có lý do gì mình phải hành động như vậy. Nếu họ đang liều mạng, họ sẽ làm cái gì đó ra trò. Họ cần dọn dẹp bức tường này.

Sau đó họ nghe tiếng Thorn gầm lên giận dữ. Con rồng đỏ xuất hiện ở nóc nhà, đập cánh bay về pháo đài. Roran nhìn thấy bóng dáng người mà anh nghĩ là Murtagh trên lưng rồng, với thanh kiếm đỏ thẫm trên tay.

“Thế này là thế nào?” Baldor hét vang giữa những tiếng gươm kiếm va chạm.

“Nghĩa là hết giờ rồi!” Roran trả lời. “SẴn sàng nha, những tên khốn kia sắp đón một bất ngờ rồi!”

Anh gần như chưa nói xong thì tiếng thần tiên vang lên trong trận chiến, nghe êm dịu và ngọt ngào như hát bằng ngôn ngữ cổ.

Roran cúi thấp tránh cây giáo và đập búa vào bụng một tên lính, khiến hắn thở phì ra. Những tên lính có thể không cảm thấy đau, nhưng chúng vẫn phải thở. Khi hắn cố phục hồi, Roran vượt qua và dùng rìa khiên cắt họng hắn.

Anh đang định tấn công tên tiếp theo thì cảm nhận có đá rung dưới chân. Anh lùi lại cho tới khi lưng chạm vào bờ thành. Anh mở rộng tay giữ thăng bằng.

Một trong những tên lính ngu ngốc rượt theo anh. Khi hắn lao tới, cơn chấn động mạnh hơn, phần trên bức tường gợn lên như khi người ta giũ chăn. Tên lính đang chạy đó, cũng như những chiến hữu của hắn, ngã nằm sấp xuống, không dậy nổi vì mặt đất tiếp tục rung động.

Từ đằng kia tòa tháp chia cắt họ với cổng chính của Urû’baen vang lên tiếng động như tiếng núi lở. Những cột nước hình dẻ quạt phun lên không khí, sau đó là một tiếng động kinh thiên động địa, tường thành trên cổng rung lên và bắt đầu lở ra.

Các tiên nhân vẫn hát.

Khi đất đá dưới chân không còn rung nữa, Roran lao về phía trước giết chết ba tên lính trước khi chúng kịp đứng dậy. Những tên còn lại quay đầu tháo chạy xuống cầu thang dẫn vào thành phố.

Roran giúp Baldor đứng dậy rồi hét, “Đuổi theo!”. Anh cười toe toét và nếm máu. Có lẽ đây không phải một khởi đầu tồi.

Mục lục
loading...