Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 4.Chương 61


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.4 – Chương 61: Vượt Qua Tường Thành Bước Vào Chỗ Chết

“Ngài buộc phải làm sao?”

Eragon dừng lại kiểm tra dây dai buộc chân tren yên Saphira và nhìn cô nhóc đang ngồi khoanh chân trên cỏ, nghịch những mắt xích trên áo giáp.

“Cái gì?” nó hỏi.

Cô nhóc lấy ngón trỏ chỉ vào môi. “Cắn môi trong. Khó chịu lắm.” Sau một lúc cân nhắc, cô nhóc nói tiếp. “và kinh nữa.”

Nó ngạc nhiên nhận ra nó đã cắn môi trong cho tới khi vài chỗ chảy máu. “Xin lỗi,” nó nói và dùng một câu thần chú ngắn gọn chữa lành vết thương.

Khi đêm về khuya nhất, nó ngồi trầm tư – không phải về những điều sắp tới hoặc có thể xảy tới mà chỉ vì một điều duy nhất: không khí mát lành mơn man da nó, cảm giác về mắt đất bên dưới nó, hơi thở ổn định của nó và nhịp đập chậm rãi của con tim duy trì sự sống cho nó.

Nhưng, lúc này, ngôi sao mai Aiedai đã mọc lên ở phương đông – báo hiệu ánh bình minh đầu tiên. Đã tới lúc vào trận. Nó kiểm tra từng cm vũ khí quân bị, điều chỉnh yên cương cho tới khi Saphira hoàn toàn thoải mái. Nó bỏ tất cả những thứ trong túi yên, chỉ trừ hộp đựng Eldunarí của Glaedr và một cái khăn lót. Nó rút kiếm và tra kiếm không dưới năm lần.

Sau khi kiểm tra đai xong, nó nhảy xuống khỏi Saphira. “Đứng lên,” nó nói. Elva nhìn nó khó chịu nhưng vẫn nghe lời. Nó lướt tay trên vai cô nhóc và chạm vào áo giáp để chắc chắn áo giáp mặc đúng. “Ai làm cho em vậy?”

“Một cặp người lùn khá đẹp trai tên là Ûmar và Ulmar.” Má núm đồng tiền hiện rõ khi cô nhóc cười. “Họ không nghĩ tôi sẽ cần, nhưng tôi rất biết thuyết phục.”

Em chắc cú về điều này, Saphira nói với Eragon. Nó cũng cười. Cô nhóc đã dành gần trọn đêm để nói chuyện với những con rồng. Nhưng, Eragon biết họ cũng sợ coo bé này – thậm chí là những người già như Valdr cũng sợ – vì họ không thể chống lại năng lực của Elva. Không ai có thể.

“Và Ûmar vàUlmar cũng rèn kiếm cho em à?” nó hỏi.

Elva nhíu mày. “Sao tôi lại cần thứ đó?”

Nó nhìn con bé một lát rồi cầm con dao săn cũ lên. Nó thường dung con dao đó khi ăn. Nó buộc vào eo cô nhóc bằng một sợi dây da. “Đề phòng,” nó nói khi cô nàng không nhận. “Giờ, leo lên đi.”

Cô nhóc ngoan ngoãn leo lên lưng nó và vòng tay quanh cổ nó. Nó cõng cô nhóc lên đồi dù không dễ chịu gì. Nhưng dù sao cô nhóc không thể theo kịp nó nổi.

Nó cẩn trọng trèo lên vai Saphira. Khi nó cầm chắc một ngạnh gai trên cổ, nó mới đảo người để Elva có thể tự đẩy người lên yên.

Khi không còn sức nặng của con bé, Eragon nhảy xuống đất. Nó ném khiên lên rồi nhảy lên, tayy mở rộng, gần như kéo cô nhóc xuống khỏi Saphira.

“Cầm chắc chưa?” nó hỏi.

“Rồi,” cô nhóc nói, và đặt khiên vào lòng. Cô nhóc phẩy tay. “Đi, đi.”

Eragon giữ chuôi Brisingr giữa hai chan rồi chạy lên đỉnh đồi. Nó quỳ một chân xuống và cúi thấp hết mức có thể. Đằng sau nó, Saphira cong mình rồi nằm ẹp xuống sàn và chui đầu vào đám cỏ cho tới khi đặt đầu sát cạnh nó và nhìn được thứ nó nhìn thấy.

Một đám đông người, người lùn, thần tiên, Urgal và ma mèo tràn khỏi doanh trại Varden. Dưới ánh chạng vạng của buổi bình minh, khó có thể nhận ra ai với ai, đặc biệt khi họ không mang theo đèn đóm gì. Đám người đi qua cánh đồng dốc thoai thoải tới Urû’baen. Khi nhưng chiến binh chỉ còn cách thành phố nửa dặm, họ chia làm ba hàng, một dàn hàng trước cửa chính, một tiến về tường thành phía đông nam và một tiến về phía tây bắc.

Eragon và Saphira sẽ ẩn mình trong nhóm cuối.

Những chiến binh quấn xà cạp quanh chân và vải quanh vũ khí. Họ thì thầm với nhau. Nhưng Eragon vẫn có thể nghe thấy tiếng ngựa, lừa hí và tiếng chó sủa râm ran. Những binh lính trên tường thành nhanh chóng nhận ra động thái – hầu hết những Varden đã bắt đầu di chuyển các máy bắn tên, máy bắn đá. Họ cũng đã dựng xong các tòa tháp canh trên các cánh đồng trước thành phố.

Eragon ấn tượng vì những người lính, người lùn, Urgal vẫn đồng lòng bước vào trận chiến sau khi đã nhìn Shruikan. Họ rất tin chúng ta, nó nói với Saphira. Tránh nhiệm đè nặng lên nó. Nó thừa biết nếu như nó và những người đồng hành cùng nó thất bại thì chỉ còn vài Varden có khả năng sống sót.

Ừ, nhưng nếu Shruikan bay ra thêm lần nữa, họ sẽ chạy tan tác như những con chuột ngay.

Vậy thì chúng ta đừng để chuyện đó xảy ra.

Có tiếng kèn vọng lại từ Urû’baen. Sau đó từng ánh sáng dần bao trùm thành phố khi những ngọn đèn tắt ngóm và đuốc đốt sáng rực.

“Chúng ta đi thôi,” Eragon lẩm bẩm. Nhịp tim nó đập nhanh hơn.

Lúc này Varden không thèm giữ bí mật khi hành tung đã bại lộ. Từ phía đông, một nhóm thần tiên trên lưng ngựa phóng nước đại về phía ngọn đồi sau lưng thành phố. Họ dự định sẽ lên sườn đồi và tấn công tường thành xây dựng trên vách núi che bên trên Urû’baen.

Ở giữa doanh trại vắng không của Varden, Eragon thấy những chiếc vảy sáng lấp lánh của Saphira. Trên cái ảo ảnh đó là một bóng hình cô độc – nó thừa biết là bản sao hoàn hảo của chính nó – đang cầm khiên kiếm.

Bản sao Saphira vươn cổ xòe cánh. Sau đó cô nàng bay lên và gầm lớn.

Giống nhỉ? Nó nói với Saphira.

Thần tiên hiểu rồng trông như thế nào và hành xử ra sao… không giống như loài người.

Bản sao Saphira đậu bên cạnh nhóm chiên binh phía bắc. Eragon nhận thấy thần tiên cẩn trọng giữ khoảng cách giữa cô nàng và những người lính và người lùn để họ không đâm phải mà nhận ra cô nàng chỉ là ảo ánh giống như cầu vồng.

Trời rạng sáng khi Varden và quân đồng minh tập hợp hàng ngũ thành ba khối ngoài tường thành. Bên trong thành phố, những tên lính của Galbatorix tiếp tục chuẩn bị ứng chiến. Nhưng rõ ràng chúng đang hoảng sợ và mất hàng ngũ.Tuy vậy, Eragon biết chúng sẽ không bối rối lâu.

Giờ, nó nghĩ. Ngay lúc này! Đừng chờ đợi lâu hơn. Nó lướt mắt nhìn những tòa nhà, tìm kiếm bóng dáng màu đỏ. Nhưng nó chẳng thấy gì. Chết tiệt, mày ở đâu?! Xuất hiện đi chứ!

Ba tiếng kèn nữa lại vọng lên nhưng lần này từ phía Varden. Những tiếng hô vang hò hét vang lên. Tiếp đó những cỗ máy chiến tranh nhắm bắn vào thành phố, cung thủ bắn cung cùng những chiến binh ùa về phía bức tường dường như bất khả chiến bại.

Đá, tên nỏ chầm chậm cắm xuống mặt đất chia rẽ quân đội và thành phố. Chúng không trúng tường ngoài. Varden biết họ sẽ tốn công vô ích trong việc đánh sập tường thành. Vì thế họ quyết định nhắm vào phía trên và dưới tường thành. Vài tảng đá rơi trúng Urû’baen vỡ vụn ra. Từng mảnh vụn sắc như dao găm bay tung tóe. Một số tảng đá khác đập vào các tòa nhà và nảy trên đường như những tảng đá hoa cương khổng lồ.

Eragon nghĩ một người sẽ hoảng sợ thế nào khi thức dậy giữa cảnh hỗn loạn với trận mưa đá thế này. Sau đó nó để ý thấy Saphira – ma bay trên đầu những chiến binh đang chạy. Với ba nhịp vỗ cánh, cô nàng bay qua tường và tắm hàng phòng thủ của quân địch trong bể lửa. Trong mắt của Eragon, ánh lửa đó có gì đó chói hơn bình thường. Nó biết các thần tiên ở tường nam tạo ra và làm ngọn lửa như thật.

Bản sao Saphira đảo qua đảo lên trên tường thành, làm quân địch chạy biến. Khi cô nàng xong việc, một nhóm hơn hai mươi tiên nhân bay từ ngoài thành lên đỉnh một tòa tháp canh để tiếp tục quan sát bản sao khi nó bay càng lúc càng sau vào nội thành Urû’baen.

Nếu Murtagh và Thorn không xuất hiện sớm, chúng sẽ nghi ngờ vì sao chúng ta không tấn công phần cổng thành khác ngay, nó nói với Saphira.

Chúng sẽ nghĩ là chúng ta đang bảo vệ những chiến binh đang cố đánh sập khu vực này, cô nàng trả lời. Anh cứ đợi đi xem nào.

Ở nơi nào đó trên tường thành, những tên lính bắn tên và cẩu đá về phía đội quân bên dưới. Thương vong là không thể tránh khỏi. Nhưng Eragon vẫn thương tiếc cho họ, vì thực ra những đòn tấn công của những chiên binh kia chỉ là đòn nghi binh. HỌ làm gì có cơ hội động vào hàng phòng thủ của thành phố. Trong khi đó, những tòa tháp tấn công bị đẩy lại gần thành phố hơn, những mũi tên liên tục bắn giữ tầng trên tòa tháp và những người lính trên chiến trường.

Từ trên cao, những thùng dầu cháy lăn xuống khỏi vách đá và biến mất giữa những tòa nhà bên dưới. Eragon nhìn lên thấy ánh sáng lóe lên trên những bức tường xây trên vách đá. Nó có thể thấy bốn thi thể nằm ngổn ngang một bên: trông họ như những con búp bê hỏng vậy. Cảnh tượng này làm nó hài lòng vì như vậy có nghĩa là các tiên nhân đã chiếm được bức tường phía trên.

Bản sao Saphira lượn vòng trên thành phố, làm vài tòa nhà bốc cháy. Trong lúc đó, những trận mưa tên dội lên từ những cung thủ bố trí tại một mái nhà gần đó. Bản sao lượn đi để tránh những mũi tên và, ra bộ vô ý, đâm vào một trong sáu tòa tháp xanh vốn do các thần tiên xây dựng nằm trên Urû’baen.

Vụ va chạm thật tới hoàn hảo. Eragon nhăn mặt cảm thông khi nhìn thấy cánh trái con rồng bị gẫy khi va vào tòa tháp, những khúc xương kêu như xào xạo như cỏ khô. Saphira bản sao gầm lên và va chạm nhiều lần khi bay chúi xuống. Sau đó những tòa nhà che khuất cô nàng nhưng tiếng gầm kia thì quá rõ ràng đến hàng dặm xung quanh còn nghe rõ, và ngọn lửa dường như đang sơn màu cho những căn nhà và thắp sáng mặt dưới cái tủ đá treo lơ lửng trên thành phố.

Em không bao giờ vụng về vậy, Saphira phàn nàn.

Anh biết.

Một phút trôi qua. Sự căng thẳng trong Eragon đã gần tăng lên ngưỡng quá mức chịu đựng. “Họ ở đâu?” nó gầm lên và nắm chặt bàn tay. Mỗi giây trôi qua, dường như những tên lính càng có khả năng phát hiện ra thứ chúng đang chống cự thực ra không hề tồn tại.

Đằng kia, SAphira lên tiếng và cho nó nhìn thấy hình ảnh.

Giống như một lưỡi kiếm màu ruby rơi từ trên xuống, Thorn lao ra khỏi một cái hang trên vách đá. Hắn rơi thẳng xuống dưới từ độ cao hàng chục mét, sau đó mở rộng cánh để giảm tốc trước khi đậu xuống một quảng trường gần nơi Saphira bản sao và Eragon-bản sao rơi.

Eragon nghĩ nó nhìn thấy Murtagh trên lưng con rồng đỏ, nhưng vì khoảng cách quá xa nên nó không dám chắc. Nó mong đó là Murtagh, vì nếu là Galbatorix, kế hoạch chắc chắn sẽ đổ bể.

Trong vách đá chắc chắn phải có đường hầm, nó nói với Saphira.

Càng nhiều ngọn lửa bốc lên giữa các tòa nhà. Sau đó Saphira bản sao nhảy lên trên mái nhà như một con chim gẫy cánh, tập tễnh đi một quãng ngắn trước khi lại biến mất dưới mặt đất. Thorn bám sau.

Eragon không chờ đợi thêm.

Nó quay người, chạy trên cổ Saphira và ngồi lên yên, sau Elva. Nó chỉ mất vài phút để thắt đai quanh chân. Nó chỉ buộc lỏng vì sau này nó cần tháo thật nhanh.

Nó thì thầm một câu thần chú ẩn thân cho cả ba. Khi pháp thuật có hiệu lực, nó lại cảm thấy bối rối như thường lệ khi chứng kiến cơ thể mình biến mất. Trông như thể nó đang trôi lờ đờ trên một tấm thảm hình rồng đặt trên cây cối của ngọn đồi.

Giây phút nó đọc xong câu thần chú, Saphira nhảy lên trước. Cô nàng nhảy khỏi sườn đồi và đập cánh điên cuồng để bay lên.

“Không thoải mái lắm, phải không?” Elva nói khi Eragon lấy lại khiên.

“Không, không phải lúc nào cũng thoải mái.” Nó trả lời lớn tiếng hơn để át tiếng gió.

Eragon có thể cảm nhận thấy Glaedr, Umaroth và các Eldunarí đang quan sát khi Saphira lượn xuống và phóng về doanh trại của Varden.

loading...

GIờ là cơ hội trả thù của chúng ta, Glaedr nói.

Eragon cúi thấp che lên Elva khi Saphira tăng tốc. Nó thấy Blödhgarm và mười pháp sư tiên nhân đang tụ tập giữa trại cùng với Arya – nàng cầm theo thanh Dauthdaert. Họ cầm theo một sợi cuộn dây dài hơn 10m. Ở cuối cuộn dây là một đoạn gỗ to bằng bắp đùi Eragon và dài bằng một Urgal trưởng thành.

Khi Saphira bay tới trại, Eragon ra hiệu cho họ và hai thần tiên ném khúc gỗ lên trời. Saphira dùng móng bắt lấy, những thần tiên nhảy lên. Một lát sau, Eragon cảm thấy sóc nảy lên và Saphira hơi chìm xuống vì trọng lượng của họ.

Eragon nhìn thấy các tiên nhân, sợi dây, khúc gỗ dần biến mất khi những tiên nhân kia niệm chú tàng hình giống như nó.

Saphira đập cánh bay lên độ cao hơn 350m sơ với mặt đất. Từ độ cao đó cô nàng và các thần tiên bên dưới có thể dễ dàng dọn dẹp tường thành và các tòa nhà trong thành phố.

Ở bên trái, lần đầu tiên Eragon thoáng thấy Thorn và Saphira bản sao đang chạy đuổi nhau ở khu phía bắc thành phố. Những thần tiên kiểm soát bản sao đang cố gắng làm Thorn và Murtagh bận rộn chút chút để chúng không thể tấn công trí óc họ. Nếu chúng làm được điều đó hoặc giả bắt được bản sao, chúng sẽ nhận ra mình bị lừa.

Chỉ vài phút nữa thôi, Eragon nghĩ.

Saphira bay qua những cánh đồng. Cô nàng bay qua những máy cẩu đá, những hàng cung thủ với những mũi tên cắm thẳng trên mặt đất phía trước họ, như một đám sậy đầu trắng. Cô nàng bay qua những tòa tháp tấn công, qua đội quân lính bộ: loài người, người lùn và Urgal nấp sau khiên trong khi đang nhanh chóng dựng thang lên tường thành. Thấp thoáng trong đó là các thần tiên: cao và mảnh mai với mũ trụ sáng ngời và những ngọn giáo dài và những lưỡi kiếm mảnh.

Sau đó Saphira bay qua tường thành. Eragon cảm thấy nhột nhạt kì kì khi SAPhira xuất hiện lại. Nó thấy mình đang nhìn thấy đầu Elva. Nó đoán rằng Arya và những tiên nhân khác đang treo mình bên dưới cũng đã hiện hình lại. Eragon cay cú dừng câu thần chú ẩn thân Dường như lưới phòng hộ của Galbatorix đã không cho phép bất cứ kẻ nào ẩn hình vào thành phố.

Saphira bay nhanh hơn về phía cánh cổng khổng lồ của pháo đài. Bên dưới họ, Eragon nghe có tiếng hét sợ hãi và kinh ngạc, nhưng nó không thèm để ý. Murtagh và Thorn mới là kẻ đáng phải quan tâm chứ không phải những tên lính.

Saphira khép cánh lao thẳng vào cánh cổng. Ngay khi sắp đâm vào đó, cô nàng ngoặt lại bay thẳng lên trong khi đuôi làm nhiệm vụ giảm tốc. Khi gần dừng lại, cô nàng hơi thả mình xuống để các thần tiên tiếp đất an toàn.

Một khi họ đã cắt dây và tránh ra, Saphira hạ cánh xuống quảng trường trước cổng, làm Eragon và Elva sóc nảy người lên.

Eragon tháo đai giữ chắc nó và Elva. Sau đó nó giúp cô nhóc xuống khỏi lưng Saphira và họ vội vã chạy theo các thần tiên về phía cánh cổng

Cánh cổng gồm hai cánh cửa đen khổng lồ trông như thể bằng sắt đặc. Trên đó là hàng trăng, nếu không nói là hàng ngàn cái đinh tán bằng cỡ đầu Eragon. Cảnh tượng thật choáng ngợp; Eragon không thể tưởng tượng ra một cánh cổng nào kém hiếu khách hơn cánh cổng này.

Arya cầm giáo trên tay chạy về phía lỗ hổng bên cửa trái. Lỗ hổng chỉ như vết nứt tối màu hình tam giác đủ cho một người chui qua. Trong hình tam giác đó là một đoạn kim loại đặt nằm ngang, có lẽ rộng bằng ba ngón tay và dài gấp rộng ba lần, sáng hơn vùng xung quanh một chút.

Khi Arya tới gần cổng, đoạn kim loại võng vào trong khoảng 1cm rồi lạo xạo trượt qua một bên. Một cặp mắt cú thò ra.

“Ngươi là ai?” cái giọng ngạo mạn hỏi. “Nói không thì cút!”

Không chần chừ, Arya cắm phập thanh Dauthdaert vào lỗ hổng. Có tiếng òng ọc phát ral sau đó Eragon nghe có tiếng người đổ sầm trên mặt đất.

Arya rút cây thương ra và vẩy máu và mẩu da thịt người trên lưỡi thương ngạnh đi. Sau đó nàng dùng hai tay cầm chặt vũ khí, đặt đầu thương vào góc bên phải lỗ hổng và nói, “Verma!”

Eragon nheo mắt và quay mắt đi vì ngọn lửa xanh hung hãng xuất hiện. Dù cách đó gần mét nó còn cảm thấy nóng.

Gương mặt Arya nhăn lại và nàng đặt lưỡi thương lên cổng, từ từ cắt qua lớp sắt. Những tia lửa và kim loại nóng chảy nhỏ giọt chảy xuống lưỡi thương và rơi xuống đất như mỡ nóng, khiến Eragon và những người khác thối lui lại vài bước.

Trong khi đó, Eragon liếc nhìn Thorn và Saphira bản sao. Nó không thể nhìn thấy chúng nhưng có thể nghe thấy tiếng gầm và tiếng đổ vỡ.

Elva tựa vào người nó. Nó nhìn xuống thấy cô nhóc đang run lẩy bẩy và toát mồ hôi như lên cơn sốt. Nó quỳ xuống cạnh. “Em có muốn anh cõng hay bế gì không?”

Cô nhóc lắc đầu. “Vào trong tôi sẽ khá hơn khi tránh xa…cái này.” Cô nàng chỉ vào chiến trường.

Từ góc sân, Eragon nhìn thấy một số người – không phải binh lính – đứng trước các ngôi nhà lớn quan sát chúng. Em dọa họ ra chỗ khác, được không? Nó hỏi Saphira. Cô nàng quay đầu và gầm gừ khiến những người tò mò kia chạy biến.

Xong việc, Arya đá vào lỗ hổng cho tới khi – bằng nhát đá thứ ba – cánh cửa mở vào trong và đè lên xác tên giữ cửa. Một giây sau, mùi lông và da cừu cháy biến mất.

Arya vẫn cầm Dauthdaert trên tay và nhảy vào vòm cổng tối om. Eragon nín thở. Dù Galbatorix giăng lưới phòng hộ gì quanh pháo đài thì thanh Dauthdaert cũng giúp cho nàng vượt qua an toàn, chứ đừng nói gì tới cái lỗ hổng kia. Nhưng luôn có khả năng rằng vị vua đã dùng một câu thần chú mà Dauthdaert không thể chống cự nổi.

May thay, Arya vô sự bước vào pháo đài.

Sau đó một nhóm hai mươi tên lính lao tới nàng với lưỡi giáo giương lên. Eragon rút Brisingr ra và chạy tới. Nhưng nó không dám vượt qua ngưỡng cửa. Chưa dám.

Arya dùng giáo cũng điêu luyện như dùng kiếm. Nàng chiến đấu chống lại chúng, hạ gục chúng với tốc độ đáng nể.

“Sao em không bảo cho nàng ấy biết trước?” Eragon hét lên và không rời mắt khỏi trận hỗn chiến.

Elva đứng cạnh nó. “Vì chúng không thể làm hại ngài ấy.”

Cô nhóc nói đúng; không một tên lính nào chạm nổi vào một sợi tóc của nàng. Hai tên cuối định chạy trốn nhưng Arya nhảy lên trước chúng và chém chết chúng trước khi chúng chạy được hơn mười mét xuống con đường rộng lớn hơn cả bốn hành lang chính của Tronjheim.

Khi tụi lính chết hết, Arya lôi xác chết sang một bên cho gọn. Sau đó nàng đi xuống con đường chính thêm 12mets, đặt Dauthdaert lên mặt đất và trượt nó về phía Eragon.

Khi tay vừa rời thương, Arya căng người như chuẩn bị nhận một cú đánh. Nhưng dường như nàng vẫn không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ pháp thuật nào tại nơi này.

“Nàng có cảm thấy gì không?” Eragon hét gọi. Giọng nó vang vọng trong hành lang.

Nàng lắc đầu. “Miễn là chúng ta còn ở cổng, chúng ta vẫn ổn.”

Eragon đưa cây giáo cho Blödhgarm. Ông ta cầm thấy nó và đi qua lỗ hổng. Vị tiên nhân đầy lông cùng với Arya bước vào những căn phòng hai bên cổng và sử dụng những cỗ máy ẩn trong đó để mở cổng ra. Đó là một nhiệm khó nếu người thực hiện là hai con người.

Tiếng xích kêu xủng xoảng vang lên khi cánh cổng sắt lớn từ từ mở ra.

Khi lối vào đã đủ cho Saphira, Eragon hô, “Dừng lại!”. Lúc đó cánh cửa mở được một nửa và dừng lại.

Blödhgarm xuất hiện ở căn phòng bên phải và – ông đang giữ khoảng cách an toàn với cánh cổng – chuyền thanh Dauthdaert cho tiên nhân khác.

Theo cách đó, từng người vào một.

Khi chỉ còn lại Eragon, Elva và Saphira ở ngoài, một tiếng gầm khủng khiếp vọng lại từ phía bắc thành phố. Trong giây lát, toàn bộ Urû’baen chìm trong im lặng.

“Chúng phát hiện ra rồi,” tiên nhân Uthinarë thét lên. Anh ta ném thương cho Eragon. “Nhanh lên, Argetlam!”

“Em tiếp theo,: Eragon nói và đưa thanh Dauthdaert cho Elva.

Cô nhóc khoanh tay ôm lấy mình, vội vã sang chỗ các thần tiên rồi ném thương lại cho Eragon. Nó cầm lấy và chạy qua ngưỡng cửa. Eragon quay người tá hỏa khi thấy Thorn bay lên từ những tòa nhà ở góc xa xa thành phố. Eragon quỳ một chân xuống, đặt thanh Dauthdaert xuống đất rồi ném nó cho Saphira. “Nhanh lên!” nó hét.

Vài giây trôi qua Saphira mới vớ được cây thương bằng móng chân. Cuối cùng cô nàng dùng răng ngậm lấy và nhảy lò cò trên hành lang rộng lớn rải rác xác binh lính.

Từ xa xa, Thorn đập cánh điện cuồng phóng về pháo đài.

Arya cùng Blödhgarm đồng thanh đọc thần chú. Một tiếng chói lói điếc tai vang lên giữa những bức tường đá, cánh cửa sắt khép lại nhanh hơn lúc mở ra nhiều lần. Chúng đóng với một tiếng rầm rung lên tận chân Eragon. Sau đó thanh chắn cửa bằng sắt – dày hơn một mét và dài hơn 2 mét – rơi ra khỏi tường và chắn ngang cánh cửa một cách chắc chắn.

“Cái này sẽ chặn được chúng trong một lúc,” Arya nói.

“Nhưng chẳng lâu lắm đâu,” Eragon nói và nhìn về lỗ hổng.

Sau đó họ quay mặt nhìn thứ trước mắt họ.

Trước mặt họ là một hành lang dài gần 500m dẫn vào ngọn đồi đằng sau Urû’baen. Xa xa là một cánh cửa khác, lớn bằng cánh cửa đầu tiên nhưng phủ những hoa văn dát vàng đang tỏa sáng một cách tuyệt đẹp dưới ánh sáng của những ngọn đèn không lửa treo cách quãng đều đặn trên tường. Hàng tá những con đường nhỏ cắt ngang lối đi, nhưng chúng không đủ lớn cho Saphira chứ đừng nói và Shruikan đi lọt. Những lá cờ xì đỏ có in hình ngọn lửa cháy – biểu tượng của Galbatorix – được treo trên tường cách nhau đều đặn 35m. Ngoài ra, trên tường không có gì.

Kích cỡ của những hành lang khiến Eragon choáng váng. Nhưng sự vắng lặng của chúng còn làm Eragon lo lắng hơn. Nó đoán chừng phòng thiết triều nằm đằng sau cánh cửa dát vàng kia, nhưng nó không nghĩ đường vào lại dễ dàng như vẻ bề ngoài. Nếu Galbatorix chỉ có nửa xảo quyệt so với lời đồn đại, lão sẽ trăng khắp hành lang với hàng tá, nếu không nói và hàng trăm, cạm bẫy.

Eragon bối rối không hiểu sao nhà vua chưa tấn công tụi nó. Nó không cảm nhận có bất cứ ý chí nào chạm vào đầu óc nó trừ Saphira và những người đồng hành kia. Tuy vậy nó thừa hiểu nó đang tới gần nhà vua thế nào. Toàn bộ pháo đài dường như đang quan sát chúng.

“Lão phải biết chúng ta đang ở đây,” nó nói. “Tất cả chúng ta.”

“Vậy thì chúng ta phải nhanh lên,” Arya nói. Nàng cầm lấy thanh Dauthdaert từ miệng Saphira. NGọn giáo dính đầy nước bọt. “Thurra,” Arya nói và nước bọt rơi hết xuống sàn.

Đằng sau họ, bên ngoài cánh cổng sắt và tiếng va chạm ầm ĩ vì Thorn đậu xuống trảng sân. Hắn gầm lên một tiếng vì thất vọng. Sau đó có cái gì đó nặng rơi xuống cổng. Những bức tường rung lên ầm ĩ.

Arya đi đầu nhóm, sau đó là Elva. Tiên nữ tóc đen đặt bàn tay lên thân thương – để cô cũng chia sẻ quyền năng bảo vệ cùng nó – và hai người họ bước về phía trước, dẫn dầu đoàn người đi vào hành lang dài sâu vào hang ổ của Galbatorix.

Mục lục
loading...