Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 4.Chương 60


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.4 – Chương 60: Ánh Lửa Đêm Đen

Khi bóng tối ập xuống, Eragon dùng một câu chú để ẩn thân. Sau đó nó vỗ mũi Saphira và đi bộ về doanh trại Varden.

Cẩn thận nhé, cô nàng nói.

Vì vô hình, nó dễ dàng vượt qua những lính gác khu xung quanh doanh trại. Miễn là nó đi êm như ru và những người lính không để ý tới dấu chân hay bóng nó, nó vẫn được tự do.

Nó đi giữa những căn lều cho tới khi tìm thấy căn lều của Roran và Katrina. Nó gõ vào cột kề chính và Roran ló đầu ra.

“Chú ở đâu?” Roran thì thào. “Vào nhanh đi!”

Eragon từ bỏ phép thuật để hiện hình. Roran giật mình rồi nắm lấy tay nó và lôi vào trong căn lều tối om.

“Xin chào, Eragon,” Katrina đứng lên từ cái võng nhỏ.

“Chị Katrina.”

“Chị rất mừng được gặp lại em.” Chị ôm nhẹ nó.

“Sẽ mất nhiều thời gian không?” Roran hỏi.

Eragon lắc đầu. “Không đâu.”

Eragon ngồi xổm xuống nghĩ ngợi một lúc. Sau đó nó ngân nga gì đó bằng ngôn ngữ cổ. Đầu tiên, nó bao phủ thần chú quanh Katrina để bảo vệ cô trước bất cứ ai muốn làm hại cô. Nó củng cố sức mạnh của câu thần chú nhiều hơn dự tính, chỉ để đảm bảo cô và đứa con trong bụng thoát khỏi những thế lực của Galbatorix có thể làm hại nó và Roran. “Lưới phòng vệ sẽ bảo vệ chỉ khỏi một số cách tấn công,” nó nói. “Em không biết là bao nhiêu, vì còn phụ thuộc vào lực đánh hoặc câu thần chú mạnh tới mức nào. Em sẽ gia tăng thêm một số lưới phòng vệ khác. Nếu chị gặp nguy, hãy nói, frethya 2 lần và chị sẽ vô hình.”

“Frethya,” cô thì thầm nhắc lại.

“Chính xác. Câu thần chú sẽ không khiến chị hoàn toàn vô hình. Người ta vẫn nghe thấy âm thanh của chị và nhìn thấy dấu chân của chị. Dù có chuyện gì cũng không được xuống nước, nếu không chị sẽ bị lộ diện. Câu thần chú sẽ rút đi sức mạnh từ chị. Chị sẽ mệt nhanh hơn bình thường. Em không khuyến khích chị ngủ khi sử dụng nó. Có thể chị sẽ không bao giờ thức dậy nổi. Để kết thúc câu thần chú, chị chỉ cần nói, Frethya letta.”

“Fethya letta.”

“Đúng.”

Sau đó Eragon nhìn Roran. Nó dành một lượng thời gian lâu hơn đặt lưới phòng hộ cho Roran – vì Roran phải đối diện với nhiều mối nguy hơn. Nó dùng nhiều năng lượng cho những câu thần chú đó. Nó không nghĩ Roran sẽ ủng hộ. Nó chẳng cần quan tâm. Nó không thể chịu nổi ý nghĩ đánh bại Galbatorix rồi mà nó lại tìm thấy xác Roran đâu đó trên chiến trường.

Sau đó, nó nói. “Lần này em có làm một chút khang khác, một thứ em đã nghĩ tới từ lâu. Thay vì những lưới phòng thủ thông thường, em dùng một số câu thần chú sẽ trực tiếp rút năng lượng từ anh. Miễn là anh còn sống, chúng sẽ bảo vệ anh. Nhưng” – nó giơ một ngón tay – “chúng chỉ hoạt động khi những lưới phòng hộ khác hết tác dụng. Nếu anh dùng chúng quá mức,anh sẽ ngất đi mà chết.”

“Vậy là nhằm mục đích là cứu mạng anh, chúng có thể giết chết anh?” Roran hỏi.

Eragon gật đầu. “Đừng để ai làm đổ tường vào người anh nữa và anh sẽ ổn thôi. Dù nguy hiểm nhưng cũng đáng để liều, trong trường hợp có con ngựa nào giẫm lên người anh hoặc có kẻ phóng lao xuyên qua anh. Ngoài ra, em cũng cho anh câu thần chú giống như Katrina. Anh chỉ cần nói frethya 2 lần và freythya letta để tàng hình hoặc hiện hình.” Nó nhún vai. “Anh sẽ thấy nó hữu dụng thế nào trên chiến trường.”

Roran cười quỷ quái. “Chắc rồi.”

“Nhưng đừng để thần tiên nhầm tưởng anh là pháp sư của Galbatorix.”

Di Eragon đứng lên, katrian cũng đứng lên theo. Cô khiến nó ngạc nhiên khi cầm lấy tay nó và đặt lên ngực cô. “Cám ơn em, Eragon.” Cô nhẹ nhàng nói. “Em là người tốt.”

Nó đỏ mặt vì ngượng. “Không có gì đâu chị.”

“Mai hãy bảo vệ chính bản thân em nữa. Em rất có ý nghĩa với cả hai anh chị. Chị mong em còn sống để làm chú đứa bé. Chị là người bực bội nhất nếu em chết đó.”

Nó cười lớn. “Đừng lo mà chị. Saphira sẽ không để em làm trò ngốc đâu.”

“Tốt.” Chị hôn lên hai má nó và thả nó ra. “Chúc em bình an, Eragon.”

“Chúc chị bình an.”

Roran theo nó ra ngoài. Chỉ về phía cái lều, Roran nói. “Cám ơn chú.”

“Em mừng vì giúp được anh chị.”

Họ nắm lấy cánh tay nhau và ôm nhau. Sau đó Roran nói. “Chúc em may mắn.”

Eragon hít một hơi thật sâu. “Chúc anh may mắn.” Nó nắm chặt cánh tay Roran mà lừng chừng không muốn buông. Nó biết có thể họ sẽ không còn dịp nào gặp lại. “Nếu Saphira và em không trở về,” nó nói, “anh có thể chôn cất em ở quê nhà được không? Em không muốn phơi xương nơi này.”

Roran nhướng mày. “Saphira nặng xương lắm. Anh không bê được đâu.”

“Em chắc chắn thần tiên sẽ giúp anh.”

“Thế thì ừ, anh hứa. Chú có muốn chọn chỗ không?”

“Trên ngọn đồi trọc nhé,” Eragon nói và nhớ lại ngọn đồi gần nông trại nhà họ. Ngọn đồi trọc luôn luôn là một nơi tuyệt đẹp để xây lâu đài. Hai anh em họ đã bàn bạc về nó suốt thời thơ trẻ.

Roran gật đầu. “Về nếu anh không về…”

“Bọn em sẽ làm điều tương tự cho anh.”

“Anh không yêu cầu chú điều đó. Nếu anh không… chú sẽ chăm sóc Katrina nhé?”

“Tất nhiên. Anh biết em sẽ làm mà.”

“Ừ, nhưng anhh phải đảm bảo.” Họ nhìn nhau thêm một phút nữa. Cuối cùng Roran nói, “Bọn anh chờ em cùng ăn bữa tối mai.”

“Em sẽ tới.”

Sau đó Roran chui vào lều, để lại Eragon trơ trọi trong đêm.

Nó nhìn những ngôi sao và cảm thấy buồn như thể vừa mất một người thân.

Sau một lúc, nó bước vào bóng tối, nhờ bóng tối che giấu nó.

Nó tìm trong doanh trại tới khi thấy lều của chú Horst cùng cô Elain và cô con gái mới sinh, Hope. Cả ba người vẫn còn thức vì đứa nhỏ đang khóc.

“Eragon!” Chú Horst reo lên nho nhỏ khi Eragon bước tới. “Vào đi! Vào đi! Chú đã lâu không gặp cháu kể từ bận ở Dras-Leona! Cháu thế nào?”

Eragon giành thêm một tiếng nói chuyện với họ – nó không nói về Eldunarí. Nhưng nó nói về cuộc hành trình tới Vroengard – và khi Hope say ngủ, nó tạm biệt họ và trở vào bóng tối.

Tiếp theo nó đi tìm Jeod. Ông đang ngồi đọc cuộn giấy da bên ánh nến trong khi bà vợ ông, Helen, đang ngủ. Khi Eragon gõ cửa và thò mặt vào lều, người đàn ông ốm nhom mặt sẹo bỏ cuộn giấy da sang một bên và rời khỏi lều gặp Eragon.

Jeod hỏi nhiều điều. Vì Eragon không trả lời hết mà chỉ trả lời đủ để Jeod đoán phần lớn câu chuyện.

Sau đó, Jeod đặt tay lên vai Eragon. “Ông không ghen tỵ với cháu khi cháu là người làm nhiệm vụ trước mắt. Brom sẽ vô cùng tự hào về cháu.”

“Cháu cũng mong vậy.”

“Ông chắc…Nếu ông không gặp lại cháu, ông muốn cháu biết: Ông đã viết về những sự việc trong đời cháu và những sự kiện khác – chủ yếu là những cuộc chu du của ông với Brom để tìm ra trứng Saphira.” Eragon ngạc nhiên nhìn ông. “Có thể ông không còn cơ hội hoàn thành nó, nhưng ông nghĩ nó sẽ là phần phụ lục hữu dụng cho tác phẩm Domia abr Wyrdacủa Heslant.”

Eragon cười lớn. “Cháu nghĩ nó sẽ hợp với cuốn sách đó đó. Nhưng nếu ông cháu ta cùng sống sót và tự do sau ngày mai, cháu sẽ kể cho ông nghe nhiều chuyện để ông hoàn thiện cuốn sách hơn và các câu chuyện sẽ thú vị hơn.”

loading...

“Cháu hứa rồi nhé.”

Eragon đi lang thang trong doanh trại thêm khoảng một tiếng nữa. Nó dừng lại bên đống lửa nơi những người lính, người lùn, Urgal đang ngồi. Nó nói vài ba câu với mỗ chiến binh, hỏi thăm về đôi chân đau của họ hay trao đổi vài câu chuyện. Nó hi vọng bằng sự hienejj diện của mình, nó có thể nâng cao tinh thần những người lính và làm tăng sức mạnh cho họ, truyền sự lạc quan trong đội quân. Nó nhận ra Urgal là những sinh vật có tinh thần tốt nhất. Dường như họ đang mong chờ trận chiến sắp tới và những cơ hội để được làm anh hùng.

Nó còn có một mục đích khác: để truyền những thông tin sai lệch. Khi có ai hỏi nó về cuộc tấn công Urû’baen, nó đều tiết lộ rằng nó và Saphira sẽ ở trong đoàn quân tấn công khu thành tây bắc. Nó hy vọng rằng điệp viên của Galbatorix sẽ truyền lời nói dối tới nhà vua trước sáng mai.

Khi nhìn vào khuôn mặt những người đang lắng nghe nó nói, Eragon không thể không tự hỏi, liệu trong đây có ai phục vụ Galbatorix hay không. Ý nghĩ đó làm nó không vui vẻ. Nó lắng nghe tiếng chân bước sau mình cho tới khi nó di chuyển từ đám lửa trại này tới khu lửa trại kia.

Cuối cùng, khi nó hài lòng vì đã nói với đủ những chiến binh để đảm bảo thông tin đó tới tai Galbatorix. Nó rời những đống lửa trại và đi về căn lều hơi tách biệt khỏi phần còn lại của doanh trại nằm ở phía nam.

Nó gõ lên cọc lều chính: một lần, hai lần, ba lần. Không có ai trả lời, thế là nó lại gõ lại, lần này lớn hơn và lâu hơn.

Một lát sau, nó nghe có tiếng làu bàu ngái ngủ và tiếng chăn xê dịch. Nó kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi một bàn tay nhỏ thò ra và cô nhóc phù thủy, Elva xuất hiện. Cô nhóc mặc một áo choàng đen quá khổ. Dưới ánh đuốc từ xa xa, nó nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh nhỏ nhắn đang nhăn tít lại.

“Ngài muốn gì, Eragon?” cô nhóc hỏi.

“Em không biết sao?”

Cô nhóc càng nhăn trán tợn. “Không, tôi không thể, trừ việc biết ngài cực kỳ muốn làm một điều gì đó tới nỗi phải đánh thức tôi giữa đêm. Kể cả kẻ ngu cũng hiểu điều đó. Có chuyện gì? Tôi chỉ có chút xíu thời gian nghỉ ngơi, vậy việc gì thì việc cũng phải quan trọng.”

“Quan trọng chứ.”

Nó nói không ngưng nghỉ trong vài phút. Nó mô tả kế hoạch rồi nói, “Không có em sẽ không thành công. Em sẽ tạo nên bước ngoặt.”

Cô nhóc cười xấu xí. “THật là mỉa mai, một chiến binh toàn năng lại phải dựa vào một đứa trẻ để giết một người mà hắn không thể giết nổi.”

“Em có giúp không?”

Cô nhóc nhìn xuống và chúi đôi chân trần xuống đất.

“Nếu em làm thì tất cả điều này…” nó chỉ về doanh trại và thành phố bên dưới. “….sẽ kết thúc sớm hơn. Em sẽ không phải chịu đựng quá nhiều…”

“Tôi sẽ giúp.” Cô nhóc giậm chân và trừng mắt nhìn nó. “Ngài không phải mua chuộc tôi. Tôi sẽ giúp. Tôi không định để Galbatorix tiêu diệt Varden chỉ vì tôi không thích ngài. Ngài không quan trọng tới mức đó,Eragon. Hơn nữa, tôi đã hứa với Nasuada và tôi sẽ giữ lời.” Cô nhóc nghiêng đầu. “Có điều gì đó ngài không nói với tôi. Điều gì đó ngài sợ rằng Galbatorix sẽ biết trước khi chúng ta tấn công. Cái gì đó về…”

Tiếng dây xích lạch cạch cắt ngang lời cô nhóc.

Eragon bối rối. Sau đó nó nhận ra âm thanh đó phát ra từ thành phố.

Nó đặt tay lên thanh kiếm. “Chuẩn bị đi,” nó nói với Elva. “Có thể chúng ta phải đi ngay lập tức.”

Cô nhóc không phản kháng mà quay người và biến vào trong lều.

Eragon vươn tư tưởng liên lạc với Saphira. Em có nghe thấy không?

Có.

Nếu cần thiết, chúng ta sẽ gặp em ở bên đường.

Tiếng lanh canh tiếp tục vang lên thêm một lúc nữa. Sau đó cùng một tiếng nổ lớn, tất cả chìm vào im lặng.

Eragon lắng nghe nhưng không thây một cái gì nữa. Nó định dùng một câu thần chú để tăng thính giác thì có một tiếng thịch, sau đó là một tiếng lách cách sắc lạnh.

Một tiếng nữa…

Một tiếng nữa….

Eragon rùng mình vì hoảng sợ. Không thể nhầm được, đó là tiếng chân rồng nện trên đá. Nhưng con rồng nào? Tiếng chân nó chỉ còn cách đây một dặm!

Shruikan, nó nghĩ và ruột quặn thắt vì hoảng sợ.

Trong doanh trại, tiếng kèn báo động rền vang. Những người lính, người lùn, Urgal đốt đuốc. Quân đội tán loạn tỉnh dậy.

Eragon liếc mắt nhìn Elva khi cô nhóc phóng vọt khỏi lều. Bà Greta theo sau. Cô nhóc mặc một chiếc áo chẽn đỏ và choàng một chiếc áo giáp xích bên ngoài.

Tiếng bước trân trong Urû’baen ngừng lại. Bóng con rồng che khuất hầu hết ánh đèn và ánh đuốc thap canh trong thành phố. Con rồng đó lớn tới mức nào đây? Eragon tự hỏi trong tuyệt vọng. Chắc chắn là lớn hơn Glaedr. Nhưng có lớn bằng Belgabad không? Eragon không biết. Chưa biết.

Cỏn ồng bay khỏi thành phố, sải rộng sải cánh khổng lồ bằng một trăm cánh buồm đen căng gió. Khi vỗ cánh, không khí rung lên như sấm rền. Trong vùng nông thôn, văng vẳng tiếng chó sủa và gà quang quác.

Eragon không cần nghĩ đã co người lại, như con chuột trốn tầm mắt đại bàng.

Elva sờ vạt áo. “Chúng ta nên đi thôi.”

“Đợi đã,” nó thì thầm. “chưa phải lúc.”

Những ngôi sao biến mất khi Shuikan lượn trên bầu trời, càng lúc càng cao hơn. Eragon cố đoán kích cỡ cong rồng qua đường nét bên ngoài. Nhưng trời quá tối và khoảng cách quá xa khiến nó khó xác định. Dù sao thì con rồng này cũng to lớn tới kinh người. Đáng lẽ với tuổi đời một trăm năm, nó phải nhỏ hơn. Nhưng hình như Galbatorix đã kích thích sự tăng trưởng cho nó, cũng giống như đã làm với Thorn.

Khi quan sát bóng đen lượn vòng bên trên, Eragon hy vọng Galbatorix không ở cùng con rồng, hoặc nếu có, lão không thèm kiểm tra những trí óc bên dưới. Nếu không, lão sẽ phát hiện ra…

“Eldunarí,” Elva thở hổn hển. “Đó là cái ngài đang che giấu.” Đằng sau cô nhóc, bà vú nhíu mày bối rối và định hỏi.

“Trật tự!” Eragon gầm gừ. Elva mở miệng. Nó bịt mồm cô nhóc. “Không phải lúc,” nó nhắc nhở. Cô nàng gật đầu và nó rời tay đi.

Ngay lúc đó, một luồng lửa lớn bằng dòng sông Anora băng qua bầu trời. Shruikan quay đầu thổi lửa lên doanh trại và cánh đồng xung quanh. Màn đêm vang lên âm thanh như tiếng thác xối. Lửa làm Eragon nóng mặt. Ngọn lửa có mùi lưu huỳnh và mùi khói.

Con rồng khổng lồ quay lại và vỗ cánh thêm lần nữa – làm rung chuyển bầu trời – trước khi hình dáng đen sì bay trở lại thành phố và biến mất trong những tòa nhà. Tiếp theo đó là tiếng bước chân, tiếng xích sắt leng keng và cuối cùng là tiếng cánh cửa đóng sầm vọng lại.

Eragon thở ra và nuốt nước bọt, dù cổ họng khô rát. Tim nó đập thình thịch đau đớn.Chúng ta phải chiến đấu…với cái đó ư? Nó nghĩ, tất cả nỗi sợ chạy ngược trở lại.

“Sao hắn không tấn công?” Elva sợ hãi lí nhỉ hỏi.

“Hắn muốn dọa chúng ta,” Eragon nhăn trán. “Hay đánh lạc hướng chúng ta.” Nó tìm kiếm các tư tưởng của Varden tới khi tìm thấy Jörmundur. Nó bảo ông kiểm tra lính gác còn giữ nguyên vị trí không và tăng gấp đôi lượng lính gác. Sau rồi nó nói với Elva, “Em có cảm thấy điều gì từ Shruikan không?”

Cô nhóc rùng mình. “Đau đớn. Nỗi đau đớn vô hạn. Và giận dữ nữa. Nếu có thể, nó sẽ giết bất cứ sinh vật nào nó gặp và đốt cháy tất cả cây cối, cho tới khi không còn gì nữa. Nó điên rồi.”

“Không có cách nào để chạm tới nó à?”

“Không. Cách nhân từ nhất là giải phóng nó khỏi nỗi khốn khổ.”

Ý nghĩ đó làm Eragon buồn. Nó luôn hy vọng sẽ cứu được Shruikan khỏi Galbatorix. Nó buồn buồn nói, “Chúng ta nên đi thôi. Em sẵn sàng chưa?”

Elva giải thích cho bà vú rằng cô nhóc phải đi. Bà già không vui nhưng Elva an ủi bà bằng vài câu qua loa. Sức mạnh nhìn thấu trái tim người khác của cô nhóc chưa bao giờ biến mất. Eragon vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

Khi bà Greta đã cho phép, Eragon dùng phép ẩn thân cho nó và Elva rồi cùng nhau đi về ngọn đồi nơi Saphira đang đợi sẵn.

Mục lục
loading...