Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 4.Chương 59


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.4 – Chương 59: Vấn Đề Trách Nhiệm

Mười người họ – tính cả Umaroth – tiếp tục nói chuyện thêm một tiếng nữa. Orrin đòi phải có những bằng chứng thuyết phục hơn và ngoài ra còn vô số việc họ phải quyết định: về thời gian, địa điểm và hiệu lệnh.

Eragon nhẹ nhõm khi Arya nói, “Trừ khi chàng hoặc Saphira từ chối, mai tôi sẽ đi cùng hai người.”

“Chúng tôi rất mừng vì có nàng đi cùng,” nó nói.

Islanzadí khịt mũi. “Sao cần làm thế? Khả năng của con cần ở nơi khác, Arya. Blödhgarm và những pháp sư khác có khả năng pháp thuật và kinh nghiệm chiến trận nhiều hơn con. Hãy nhớ, họ đã từng chiến đấu với Thập tam phản đồ. Không giống như nhiều kẻ xấu số, họ còn ở đây để kể lại. Rất nhiều những người lớn tuổi trong giống nòi chúng ta sẵn sàng có vị trí của con. Sẽ rất ích kỷ nếu con cứ khăng khăng làm những điều mà người khác thích hợp hơn.

“Tôi nghĩ không ai thích hợp với nhiệm vụ này hơn Arya,” Eragon bình tĩnh nói. “Và nếu không tính Saphira, Arya là người tôi muốn được kề vai sát cánh hơn cả.”

Islanzadí vẫn nhìn Arya và nói với Eragon, “Ngươi còn trẻ, Khắc tinh của tà thần ạ. Ngươi đang để cảm xúc che khuất tầm mắt.”

“Không, thưa Mẹ,” Arya nói. “mẹ mới là người để cảm xúc che mắt.” Cô nàng bước những bước dài duyên dáng về phía nữ hoàng Islanzadí. “mẹ nói đúng. Có những người mạnh hơn, thông thái hơn và nhiều kinh nghiệm hơn con. Nhưng con là người mang trứng Saphira trong khắp Alagaësia. Con là người cứu Eragon khỏi tà thần Durza. Và con, là người, với sự giúp đỡ của Eragon, đã giết chết Tà thần Varaug ở Feinster. Cũng như Eragon, giờ con đã là một Khắc tinh của Tà thần. Người thừa biết con đã thề sẽ phục vụ những người dân của chúng ta từ cách đây rất lâu. Trong loài chúng ta liệu có ai làm được nhiều điều như con? Kể cả nếu con muốn, con cũng không bỏ nhiệm vụ này. Con sẽ chết sớm. Con đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó như bất cứ bô lão nào. Vì chuyện sắp tới này con đã cống hiến cả đời mình này, cũng như Eragon vậy.”

“Cả đời con rất ngắn,” Nữ hoàng Islanzadí nói. Bà đặt tay lên gương mặt Arya. “Con đã cống hiến đời mình cho sự nghiệp chiến đấu với Galbatorix kể từ khi phụ vương con băng hà. Nhưng con chưa hưởng thụ cuộc đời này nhiều. Trong những năm đó, mẹ con ta có quá ít thời gian cùng nhau: chỉ vài ngày trong suốt một thế kỷ. Chỉ tới khi con đưa Saphira và Eragon tới Ellesméra chúng ta mới có cơ hội nói chuyện nhiều hơn, như mẹ và con gái. Ta không muốn mất con quá sớm, Arya.”

“Con không phải người chọn sống tách biệt,” Arya nói.

“Không,” Nữ hoàng Islanzadí nói. Bà trượt tay đi. “Nhưng con là người chọn rời khỏi Du Weldenvarden.” Bà nhẹ nhàng hơn. “Ta không muốn cãi cọ, Arya. Ta hiểu con nghĩ đây là nhiệm vụ của con. Nhưng xin con, vì ta, con hãy để người khác làm nhiệm vụ này nhé?”

Arya nhìn xuống và im lặng một lúc. Sau đó nàng nói, “Con không thể để Eragon và Saphira đi mà không có con, cũng như mẹ không thể để quân đội của mình mà không có mẹ dẫn đầu. Con không thể… Chảng nhẽ mẹ muốn con là một kẻ hèn nhát? Gia đình chúng ta không chạy trốn khỏi điều đáng phải xảy ra. ĐỪng yêu cầu con bêu xấu bản thân.”

Ánh sáng trong mắt Islanzadí đối với Eragon giống như nước mắt vậy. “Ừ,” nữ hoàng nói, “nhưng để chiến đấu với Galbatorix…”

“Nếu mẹ sợ,” Arya nói, nhưng không vui vẻ, “thì mẹ đi với con.”

“Ta không thể. Ta phải chỉ huy quân đội.”

“Vậy con phải đi cùng Eragon và Saphira. Nhưng con hứa, con sẽ không chết.” Arya đặt tay lên gương mặt nữ hoàng Islanzadí như mẹ nàng vừa làm với nàng. “Con sẽ không chết.”Arya nhắc lại, lần này bằng ngôn ngữ cổ.

Sự quyết tâm của Arya khiến Eragon ấn tượng. Nàng nói bằng ngôn ngữ cổ chứng tỏ niềm tin mãnh liệt của nàng. Islanzadí có vẻ cũng bị thuyết phục, và tự hào nữa. Bà mỉm cười và hôn lên hai má Arya. “Vậy thì đi đi, đi cùng với sự chúc phúc của ta. Cố gắng đừng liều lĩnh hơn mức cần thiết.”

“Cả mẹ cũng thế.” Và hai người ôm nhau.

Khi họ buông nhau ra, Islanzadí nhìn Saphira cùng Eragon và nói, “Hãy trông chừng Arya. Con gái ta có rồng hay Eldunarí bảo vệ đâu.”

Vâng, cả Eragon và Saphira đều đáp lại bằng ngôn ngữ cổ.

Một khi họ đã bàn bạc xong những vấn đề cần bàn bạc, hội đồng chiến rời đi. Từ nơi Eragon ngồi cạnh SAphira, nó quan sát những người khác. Cả nó lẫn cô em đều không định nhúc nhích. SAphira vẫn sẽ ẩn tại ngọn đồi cho tới cuộc chiến, trong khi nó định đợi trời tối sẽ quay về doanh trại.

Orik là người thứ hai rời đi, sau Roran. Trước đó, vị vua người lùn ôm chặt Eragon. “À, tôi mong được đi cùng hai người,” ông nói với ánh mắt buồn buồn.

“Và tôi cũng mong có ngài đi cùng,” Eragon đáp.

“Ờ, sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau và uống rượu mật ong ăn mừng chiến thắng, được chứ?”

“Tôi mong tới ngày đó.”

Tôi cũng thế, SAphira nói.

“Tốt,” Orik nói và gật đầu cái rụp. “Vậy là xong. Cậu đừng để Galbatorix đánh thắng cậu. Không ta sẽ xông vào đánh nhau với hắn luôn.”

“Chúng tôi sẽ cẩn thận,” Eragon cười nói.

“Tôi cũng mong vậy, vì tôi chỉ như gỉ trên mũi Galbatorix thôi.”

Tôi cũng muốn xem, SAphira nói.

Orik gầm gừ. “Thần thánh sẽ che chở cho cậu,Eragon, và cả cô nữa, SAphira.”

“Và cho ngươi nữa, Orik, con trai của Thrifk.” Nói đoạn, Orik vỗ vai Eragon và rời đi trên con ngựa nhỏ.

SAu khi Islanzadí và Blödhgarm rời đi, Arya ở lại. Nàng đang nói chuyện say sưa với Jörmundur. Khi Jörmundur cũng đi mất, Arya vẫn quanh quẩn ở lại. Nó nhận ra rằng nàng muốn được một mình nói chuyện với bọn nó.

Ngay khi mọi người đi hết, nàng nhìn nó và SAphira mà nói. “Có chuyện gì xảy ra trong chuyến đi, hay có chuyện gì mà chàng không muốn nói trước mặt Orrin và Jörmundur, hay mẹ tôi không?”

“Sao nàng hỏi vậy?”

Nàng lưỡng lự. “Vì… cả hai người dường như đã thay đổi. Có phải vì Eldunarí hay sau trận bão chàng đã rút ra bài học kinh nghiệm gì đó?”

Eragon cười. Nó thảo luận với Saphira. Khi cô nàng đồng tình, nó nói, “Chúng tôi đã biết tên thật của mình.”

loading...

Mắt Arya mở lớn. “Thật sao? Và…chàng hài lòng không?”

Chỉ một phần thôi, SAphira nói.

“Chúng tôi đã biết tên thật của mình,” Eragon nhắc lại. “Chúng tôi đã thấy trái đất hình tròn. Và trng chuyến bay về đây, Umaroth và các Eldunarí khác đã chia sẻ rất nhiều ký ức với chúng tôi.” Nó cười nhăn nhở. “Tôi không thể nói mình hiểu tất cả, nhưng cũng đủ làm mọi thứ…khác biệt.”

“Tôi hiểu,” Arya thì thầm. “Chàng có nghĩ thay đổi là tốt không?”

“Có. Thay đổi bản thân không tốt cũng chẳng xấu, nhưng kiến thức luôn luôn là thứ hữu dụng.”

“Tìm ra tên thật có khó không?”

Thế là nó nói với nàng cách nó tìm ra cùng những sinh vật kỳ lạ bọn nó đụng độ trên hòn đảo Vroengard. Nàng cực kỳ hứng thú.

Trong khi nói, Eragon đột ra nảy ra ý nghĩ. Ý nghĩ đó quá mãnh liệt khiến nó không thể bỏ qua được. Nó giải thích cho Saphira. Một lần nữa cô nàng đồng ý, dù lưỡng lự hơn trước.

Có cần thiết không? Cô nàng hỏi.

Có.

Vậy thì tùy anh, nhưng chỉ khi cô ấy đồng ý thôi.

Khi nói xong về Vroengard, nó nhìn thẳng vào mắt Arya và nói, “Nàng có muốn biết tên thật của tôi không? Tôi muốn nói cho nàng biết.”

Ý tưởng đó dường như làm nàng choáng váng. “Không! Chàng không nên nói cho tôi hay bất cứ ai. Đặc biệt là khi chúng ta đang ở quá gần Galbatorix. Hắn có thể nghe lỏm tư tưởng tôi. Hơn nữa, chàng chỉ nên cho…người chàng tín nhiệm nhất biết tên thật của chàng.”

“Tôi tin nàng.”

“Eragon, kể cả khi thần tiên cho nhau biết tên thật, chúng tôi cũng không làm thế cho tới khi biết rõ họ rất, rất nhiều năm. Cái đó quá riêng tư, quá kín đáo, và việc chia sẻ vô cùng nguy hiểm. Khi chàng cho ai biết tên thật của minbhf, chàng đặt mọi thứ vào tay họ.”

“Tôi biết, nhưng có thể tôi sẽ không bao giờ có lại cơ hội này. Đây là điều duy nhất tôi có thể trao, và tôi muốn trao nó cho nàng.”

“Eragon, cái chàng đang định làm… Là điều quý giá nhất một người có thể trao cho người khác.”

“Tôi biết.”

Arya rùng mình. Sau đó nàng như thu mình lại. Sau một lúc, nàng nói. “Chưa ai từng đề nghị trao cho tôi món quà như thế.. Tôi rất vinh hạnh được chàng tin tưởng, Eragon ạ. Tôi hiểu điều này có ý nghĩa thế nào với chàng. Nhưng không, tôi từ chối. Chàng làm thế là không đúng và cũng không đúng cho tôi nếu chấp nhận điều này. Ngày mai có thể chúng ta sẽ bị giết hoặc bị bắt làm nô lệ. Nguy hiểm không phải ly do biện minh cho việc chúng ta hành động ngu ngốc, dù chúng ta gặp nguy hiểm tới mức nào.”

Eragon nghiêng đầu. Lý do của nàng đưa ra là tốt. Nó tôn trọng quyết định của nàng. “Được thôi, như nàng muốn,” nó nói.

“Cám ơn, Eragon.”

Một lát trôi qua. Sau đó nó nói. “Nàng có cho ai biết tên thật của mình không?”

“Không?”

“Kể cả mẹ nàng?”

“Không.”

“Nàng có biết tên mình không.”

“Tất nhiên là biết. Sao chàng nghĩ tôi không biết?”

Nó nửa nhún vai nửa không. “Không phải. Chỉ là tôi không chắc thôi.” Họ im lặng. Sau đó, “Nàng biết tên thật của mình…từ hồi nào?”

Arya im lặng rất lâu. Nó cứ nghĩ nàng sẽ không trả lời. Sau rồi nàng hít một hơi và nói. “Vài năm sau khi tôi rời Du Weldenvarden, khi tôi đã quen với vai trò của mình trong Varden và những người lùn. Faolin và những người đồng hành khác đã chết. Tôi có thời gian cho riêng mình. Tôi dành chủ yếu thời gian để tìm hiểu Tronjheim, đi tới những nơi không người của thành phố núi đó, nơi những người khác không dám tới. Tronjheim lớn hơn mọi người tưởng. Quanh nó có rất nhiều thứ kỳ lạ: những căn phòng, những con người, sinh vật, những công trình nhân tạo đã chìm trong quên lãng… Khi đi lang tôi, tôi suy nghĩ và càng lúc càng hiểu rõ mình hơn. Một hôm, tôi tìm ra một căn phòng tại một nơi khá cao thuộc Tronjheim – tôi không nghĩ mình có thể tìm ra nó thêm lần nữa, kể cả có thử. Những tia nắng dường như chiếu vào trng phòng, dù trần nhà không có một kẽ hở. Ở giữa đó là một cái bệ, trên cái bệ là một bông hoa. Tôi không biết đó là loài hoa gì. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó. Cánh hoa màu tím nhưn nhụy hoa lại có hình giọt máu. Trên thân nó có gai và bông hoa tỏa ra mùi hương quyết rũ và dường như đang ngân nga một khúc nhạc. Đó là một thứ tuyệt với và khó kiếm. Tôi đã ở trong phòng, ngắm nhìn bông hoa trong bao lâu, và sau đó, tôi đã biết tôi là ai”

“Tôi cũng ước có một ngày được nhìn thấy bông hoa đó.”

“Có thể chàng sẽ có cơ hội.” Arya liếc nhìn doanh trại Varden. “Tôi nên đi. Còn nhiều việc phải làm.”

Nó gật đầu. “Mai chúng ta sẽ gặp lại.”

“Mai.” Arya bắt đầu bước đi. Sau vài bước, nàng dừng lại và nhìn lại. “Tôi mừng vì Saphira chọn chàng làm hiệp sĩ của mình, Eragon. Và tôi tự hào được sát cánh chiến đấu cùng chàng. Chàng đã trở thành người chúng tôi không dám hy vọng. Dù ngày mai có chuyện gì thì chàng cũng nên biết điều này.”

Sau đó nàng sải bước và nhanh chóng biến mất, để lại nó một mình cùng Saphira và các Eldunarí.

Mục lục
loading...