Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 2.Chương 9


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.2 – Chương 9: Một Pháp Sư, Một Con Rắn Và Một Bức Mật Thư

Chiều tối hôm đó vừa đi tắm về, Er­agon ngạc nhiên thấy một cô gái cao lớn đang chờ nó trong phòng. Cô ta có mái tóc đen, mắt xanh long lanh sáng và cái miệng đầy vẻ khiêu khích châm chọc. Quanh cổ tay cô là một vòng vàng hình dáng như một con rắn đang vươn cổ rít lên. Er­agon hy vọng cô ta không đến để vấn kế nó, như đa số thành viên Var­den.

Cô gái yểu điệu cúi chào:

– Xin chào Bàn-​tay-​bạc.

Er­agon cũng cúi đầu đáp lễ:

– Tôi giúp gì được cô đây?

– Hy vọng là có đấy. Tôi là Tri­an­na, pháp sư của Du Vran­gr Ga­ta – Con-đường Lãng-​du.

– Một pháp sư? Thật vậy sao?

– Một pháp sư, một thuật sĩ ngoài mặt trận và là một điệp viên. Nói chung là đủ thứ mà Var­den cần thiết. Chúng tôi không đủ người có thể sử dụng phép thuật, nên mỗi chúng tôi phải kiêm nhiệm nhiều việc lắm.

Cô ta mỉm cười khoe hàm răng trắng nõn:

– Và… đó là lý do tôi tới đây hôm nay. Chúng tôi rất hân hạnh nếu được kỵ sĩ nhận lời làm chỉ huy nhóm của chúng tôi. Chỉ có kỵ sĩ mới có thể thay thế cặp sinh đôi.

Gần như không nhận ra là mình đang cười rất tươi, vì cô gái này duyên dáng và thân thiện quá, Er­agon không muốn từ chối lời đề nghị đó chút nào, nhưng cũng nói:

– Tôi e rằng không thể, vì tôi và Saphi­ra sắp rời Tron­jheim. Hơn nữa, dù sao tôi cũng phải xin ý kiến của Na­sua­da trước.

Nó nghĩ thêm: “Mình không muốn ràng buộc thêm vào những chuyện chính trị nữa… nhất là một nhóm người từng do cặp anh em sinh đôi chỉ huy.”

Tri­an­na nũng nịu cắn môi, tiến gần Er­agon thêm một bước:

– Nghe vậy em… buồn quá. Có lẽ mình nên gặp nhau một chút trước khi anh rời khỏi nơi này. Em có thể hướng dẫn anh cách chiêu dụ và sai khiến âm binh… Điều đó rất có ích cho cả hai ta.

Mặt Er­agon chợt nóng hổi:

– Rất cám ơn, nhưng thật sự hiện giờ tôi đang rất bận.

Mắt cô ta bừng lên giận dữ, rồi lập tức bình thường lại, đến nỗi Er­agon tự hỏi mình có nhìn lầm không.

Tri­an­na nhẹ thở dài:

– Em hiểu rồi.

Vẻ tuyệt vọng của cô làm Er­agon bứt rứt nhủ thầm:

“Chuyện trò với cô ta vài phút thì có hại gì đâu.” Nó vội hỏi cô gái.

– Tôi hơi tò mò một chút, cô đã học phép thuật thế nào?

Tri­an­na tươi hẳn lên:

– Mẹ em là một bà lang ở Dur­da. Bà biết chút phép thuật, nên dạy lại cho em theo lối cổ. Tất nhiên là không thể so sánh với quyền lực cao cường của một kỵ sĩ rồng. Không có ai trong Con-đường Lãng-​du có thể một mình hạ nổi Tà Thần Durza như anh. Quả là một hành động kiêu hùng.

Bối rối, Er­agon chỉ biết di di giày trên đất:

– Nếu không có Arya thì tôi đã không thể sống sót được.

– Anh quá khiêm tốn đấy, Bàn-​tay-​bạc ạ. Chính anh mới là người đâm mũi kiếm chí tử. Tuyệt chiêu đó xứng đáng so sánh với cố thủ lãnh kỵ sĩ Vardel.

Cô ả nghiêng người về phía nó, mùi nước hoa nồng nàn làm tim nó đập rộn lên.

– Anh có nghe những bài hát ca tụng anh chưa? Hằng đêm, quanh bếp lửa, người Var­den vẫn hát vang những bài ca đó. Họ còn bảo, anh xuất hiện để giành ngai vàng của Gal­ba­torix.

Đó là thứ lời đồn Er­agon không thể chấp nhận được. Nó vội nói ngay:

– Không, có thể là những đồn đại của họ. Chẳng biết định mệnh sắp đặt thế nào, riêng tôi không ham muốn ngôi vị đó.

– Anh tỏ ra rất khôn ngoan tỉnh táo. Vì thật ra, một ông vua là gì? Chỉ là một tù nhân của trăm ngàn trách nhiệm, đúng không? Đó chỉ là một phần thưởng nghèo nàn dành cho kỵ sĩ cuối cùng và con rồng của anh ta. Không, tài trí của anh là tự do bay bổng và làm những gì anh muốn. Nói rộng hơn là định hình một tương lai cho Ala­gae­sia. Anh… còn gia đình trong nước không?

– Còn một người anh họ thôi.

– Vậy là anh chưa có… hôn thê?

Câu hỏi làm nó cảnh giác, vì chưa ai hỏi nó như vậy bao giờ:

– Chưa, tôi chưa đính hôn.

– Nhưng… chắc anh cũng phải quan tâm đến ai rồi chứ?

Tri­an­na tiến sát hơn, những dải băng trên cánh tay áo ả chạm nhẹ lên cánh tay Er­agon, làm nó luống cuống, run cả giọng:

– Tôi không thân với ai ở Car­va­hall, vả lại tôi đã đi xa từ lâu…

Tri­an­na hơi ngả người ra sau, nâng cao cổ tay, để chiếc vòng hình con rắn ngang tầm mắt Er­agon, hỏi:

– Anh thích chú nhỏ này không?

Er­agon chớp mắt gật đầu, nhưng rõ ràng nó đang bị bối rối nhiều hơn. Ả lại thỏ thẻ:

– Em gọi chú bé này là Lor­ga. Nó vừa là bạn vừa là vệ sĩ của em.

Cúi xuống thổi lên cái vòng, ả thì thầm:

– Sé orúm thor­nes­sa hávr shar­jalví lífs.

Với một tiếng xào xạc khô khan, con rắn rùng mình sống động. Er­agon đờ đẫn trừng trừng nhìn cái vòng uốn éo trườn mình quanh cổ tay Tri­an­na, rồi cái đầu rắn ngóc lên chiếu đôi mắt bằng hồng ngọc thẳng vào nó, trong khi cái lưỡi mảnh như sợi dây nhỏ luôn thè ra thụt vào. Hai mắt con rắn dường như cứ lồi ra mãi cho đến khi lớn bằng nắm tay của Er­agon. Nó cảm thấy đang bị hút vào hai con mắt nóng như lửa đỏ đó; dù cố hết sức bình sinh Er­agon vẫn không thể nhìn đi nơi khác được.

Chỉ với một mệnh lệnh, con rắn thoắt trở lại nguyên hình chiếc vòng đeo tay. Tri­an­na dựa tường thở dài một mỏi:

– Ít người hiểu công việc của những pháp sư tụi em là gì. Nhưng anh nên biết rằng, chúng em luôn sẵn lòng giúp những người như anh khi có thể.

Vô tình, Er­agon đặt tay lên bàn tay Tri­an­na. Chưa bao giờ nó có ý gần gũi mội người nữ như thế này. Như bị bản năng thôi thúc, Er­agon hăng hái nói:

– Nếu cô muốn, chúng ta cùng đi ăn. Có một phòng ăn không xa đây lắm đâu.

Cô ả nhẹ rút bàn tay mát lạnh và mềm mại khỏi bàn tay Er­agon. Những ngón tay thanh mảnh dịu dàng, khác hẳn những bàn tay chai ráp nó từng nắm trước đây.

– Em rất thích. Chúng ta sẽ có thể…

Tri­an­na suýt ngã sấp mặt khi cánh cửa sau lưng bật mở. Nữ pháp sư quay ngoắt lại, vừa kịp đối diện với Saphi­ra.

Saphi­ra đứng trơ trơ, chỉ nhếch mép để lộ ra hàng răng nhọn hoắt. Rồi nó gầm lên một tiếng. Tiếng gầm kỳ quái – vừa đe dọa vừa khinh thị – vang vọng khắp phòng, kéo dài cả phút.

Tri­an­na, mặt tái nhợt, hai tay xoắn vặn tà áo, vội vàng cúi chào Saphi­ra rồi chạy khỏi phòng.

Er­agon trừng trừng nhìn Saphi­ra trong khi cô em khổng lồ của nó tỉnh bơ đưa chân lên nhấm nháp mất cái móng, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Không còn nhịn nổi, Er­agon hét toáng lên: “Làm trò gì vậy? Tại sao xía vào chuyện của tôi?”

Saphi­ra vẫn tỉnh queo: “Anh cần em giúp mà.”

“Giúp gì? Nếu cần tôi đã gọi.”

Saphi­ra nghiến hàm trèo trẹo, rồi quát lại: “Đừng la lối om xòm lên như thế chứ. Em không để anh bám theo đứa con gái bẩn thỉu đó đâu. Nó chỉ xoắn lấy Er­agon, một Kỵ sĩ rồng, chứ không phải vì anh là một con người.”

Er­agon giận dữ đấm tay thình thịch lên tường, gào lên: “Im đi. Cô ấy không phải là một cô gái bẩn thỉu. Saphi­ra, anh là một người đàn ông, không phải một thày tu khổ hạnh. Em không thể bắt anh… nhắm mát trước những cô gái, chỉ vì… chỉ vì chuyện anh là ai. Ít ra anh cũng có quyền chuyện trò vui vẻ với cô ta, bất cứ chuyện gì, ngoài chuyện về những thảm kịch chúng ta vừa trải qua. Em luôn ở trong đầu anh, sao không biết anh đang buồn khổ đến thế nào? Tại sao em có thể bắt anh chịu thiu thỉu một mình, không được chuyện trò cùng ai cho khuây khỏa?”

Saphi­ra tránh mắt Er­agon, ngập ngừng bảo: “Anh không hiểu đâu.”

“Không hiểu! Em định ngăn anh không bao giờ được có vợ con sao?”

Cuối cùng Saphi­ra nhướng con mắt to đùng nhìn thẳng Er­agon:

“Chúng ta đã liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu anh theo đuổi một mối liên hệ nào, và trở nên… gắn bó với người đó thì… cảm giác của em sẽ có ảnh hưởng đến cả anh và em.”

“Và ngược lại, nếu em ghét ai, anh cũng sẽ có cảm giác giống em?”

Saphi­ra lại nhấm nháp móng chân nhỏ nhẻ: “Có lẽ vậy.”

Bây giờ đến lượt Er­agon gầm gừ, nó lấy thanh Zar’roc, vượt qua mặt Saphi­ra ra khỏi phòng.

Lang thang khắp Tron­jheim, Er­agon cố tránh gặp bất cứ ai. Dù đau đớn, nhưng nó không thể phủ nhận sự thật trong những câu nói của Saphi­ra. Trong tất cả mọi vấn đề hai đứa thường chia sẻ, thì đây là chuyện tế nhị, khó dẫn đến sự đồng ý nhất.

Đêm đó – lần đầu tiên từ khi bị bắt tại Gil’ead – Er­agon ngủ một mình trong doanh trại của người lùn.

Sáng hôm sau gặp lại nhau, Er­agon và Saphi­ra đều tránh không nhắc lại vấn đề đó nữa.

trong lúc Saphi­ra đang xé cái chân nai trong bữa ăn trưa cùng Er­agon thì cậu bé Jar­sha xuất hiện.

– Chuyện gì vậy?

Nó tưởng các thành viên trong hội đồng cần gặp, vì từ sau đám tang nó chưa hề gặp lại họ.

Chú nhóc lom lom nhìn Saphi­ra cạp thịt nai còn dính trên xương, một lúc sau mới quay lại trả lời:

– Thưa kỵ sĩ, tiểu thư Na­sua­da muốn gặp ngài. Tiểu thư đang ngồi chờ trong thư phòng của cố thủ lãnh Aji­had.

Ngài! Er­agon suýt phì cuời. Gần đây quá nhiều người gọi nó bằng ngài. Er­agon quay hỏi Saphi­ra: “Em xong chưa?”

Er­agon đứng dậy:

– Jar­sha, cậu có thể đi. Chúng tôi biết đường rồi.

Lòng vòng trong lòng núi gần nửa tiếng Er­agon và Saphi­ra mới tới nơi. Thời Aji­had, cửa thư phòng cũng được canh gác, nhưng thay vì hai lính gác, cửa phòng của tân thủ lãnh có nguyên một tiểu đội chiến binh túc trực. Dù đã nhận ra Er­agon và Saphi­ra, sau khi có lệnh của Na­sua­da họ mới tách ra, nhường lối cho cả hai tiến vào.

Er­agon nhận ra ngay một sự thay đổi nhỏ: một bình hoa đặt trên bàn làm việc. Những bông hoa nho nhỏ màu tím hương thơm dịu dàng làm không khí trong phòng trở nên ấm cúng. Với Er­agon, hương hoa còn gợi nó nhớ lại những ngày hái dâu, gặt lúa dưới năng hè. Hít sâu một hơi, Er­agon thầm cảm phục sự tinh tế của Na­sua­da: vẫn mang dấu ấn của riêng cô, nhưng không làm phai mờ những kí ức về Aji­had.

Vẫn trong bộ tang phục màu đen, Na­sua­da lên tiếng chào Er­agon rồi nói tiếp:

– Mấy ngày qua tôi đã kiểm tra lại tình hình thực tế của Var­den. Không sáng sủa lắm, Er­agon ạ. Chúng ta nghèo, tổ chức quá tải, trong đơn vị lại có mấy tên tân binh từng là lính của triều đình. Chúng ta phải sắp đặt lại. Người lùn không thể tại trợ mãi cho chúng ta. Chính họ cũng đang bị thiếu hụt lương thực, vì mùa màng thất bát. Tôi đang suy tính chuyện này: di chuyển lực lượng Var­den tới Sur­da. Đó là một vấn đề khá gay go, nhưng tôi tin đó là sự cần thiết để chúng ta được an toàn. Khi tới được Sur­da là chúng ta đã gần tới mục tiêu: tấn công trực tiếp vào đế quốc của Gal­ba­torix.

Er­agon thật sự ngỡ ngàng:

loading...

– Khó khăn lắm. Mấy tháng trời chưa chắc đã chuyển hết đồ đạc tới Sur­da, chưa kể tới người. Ngoài ra, còn chuyện bị tấn công dọc đường. Hơn nữa, theo tôi, vua Or­rin chưa dám công khai đối đầu với Gal­ba­torix đâu.

Na­sua­da mỉm cười;

– Sau chiến thắng của chúng ta với đoàn quân Ur­gal, quan điểm của ông ta đã thay đổi rồi. Nhà vua sẽ đồng ý cho chúng ta tá túc và còn tiếp tế, chiến đấu bên ta nữa. Hiện nay, cũng đã có nhiều người Var­den ở Sur­da. Đa số là trẻ con đàn bà không thể tác chiến, tuy nhiên, họ cũng có thể tiếp tế, nếu không tôi sẽ khai trừ ra khỏi tổ chức.

– Bằng cách nào cô đã liên lạc với vua Or­rin mau lẹ vậy?

– Người lùn sử dụng một hệ thống gương và đèn, chuyển tin tức thông qua các đường hầm. Họ có thể chuyển một thông điệp từ đây tới phía tây của rặng núi Be­or không tới một ngày. Sau đó, người đưa thư sẽ chuyển tiếp tới Aberon, thủ đô của Sur­da. Tuy nhiên, qua vụ Gal­ba­torix bất ngờ đổ quân Ur­gal tấn công, gần một ngày sau bên ta mới phát hiện được, thì phương pháp truyền tin đó vẫn còn quá chậm. Tôi dự tính tìm một phương pháp hữu hiệu hơn nhiều, xuyên qua những pháp sư của đức vua Hroth­gar và nhóm Du Vran­gr Ga­ta – Con-đường Lãng-​du.

Mở ngăn kéo bàn, lấy ra một cuộn giấy, Na­sua­da nói:

– Var­den sẽ khởi hành từ Far­then Dur trong vòng một tháng. Vua Hroth­gar đã đồng ý cung cấp cho chúng ta lối đi an toàn xuyên hầm. Hơn thế nữa, nhà vua còn cử một lực lượng tới Or­thíad để truy quét tàn quân Ur­gal, đồng thời khóa kín những cửa địa đạo khác, hầu ngăn chặn, không để kẻ nào có thể xâm nhập lãnh địa người lùn bằng những ngả đường đó nữa. Vì tất cả những việc này vẫn chưa đủ đảm bảo cho sự sống còn của Var­den, nên… tôi muốn xin Kỵ sĩ một đặc ân.

– Tôi sẵn sàng đợi lệnh.

Na­sua­da thoáng nhìn Saphi­ra:

– Đây không phải là lệnh. Tôi nói rồi, một đặc ân, suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Tôi… Để giúp tập trung mọi sức mạnh ủng hộ Var­den, tôi sẽ phổ biến rộng rãi khắp vương quốc nguồn tin: một Kỵ sĩ rồng mới xuất hiện, có thể là Er­agon-​Khắc-​Tinh-​của-​Tà Thần và con rồng của anh ta, Saphi­ra, đã tham gia chính nghĩa cùng chúng tôi. Tuy nhiên, trước khi làm điều đó, tôi mong được phép của anh, Er­agon.

Saphi­ra phản đối ngay: “Điều đó quá nguy hiểm!”

Er­agon lý luận: “Trước sau gì tin chúng ta có mặt tại đây cũng tới tai triều đình. Var­den cần phô trương thanh thế về cái chết cảu tà thân Durza. Vì vậy, dù chúng ta đồng ý hay không, chuyện đó cũng xảy ra. Thôi, đồng ý cho êm đẹp.”

“Em rất ngại Gal­ba­torix. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa công khai cảm tình với phe nào.”

“Hành động của chúng ta quá rõ ràng rồi.”

“Đúng, nhưng anh quên sao, ngay cả khi chiến đấu với anh trong Tron­jheim, tà thần Durza cũng không cố tình giết anh. Nếu chúng ta công khai vị thế của mình với triều đình, Gal­ba­torix sẽ không còn quá rộng lượng với anh như thế nữa đâu. Làm sao biết được sức mạnh và những mưu ma chước quỷ của lão, bằng mọi giá phải thu phục được chúng ta. Cứ lửng lơ con cá vàng, lão còn để ta yên.”

“Thời gi­an mập mờ đó đã qua rồi. Chúng ta đánh đuổi Ur­gal, giết chết tà thần, và anh đã tuyên thệ trung thành với thủ lãnh Var­den. Nào, cho phép đi, để anh trả lời chấp nhận đề nghị của Na­sua­da.”

Im lặng rất lâu, Saphi­ra mới gật đầu bảo: “Tùy anh.”

Er­agon đặt tay lên Saphi­ra, quay lại nói với Na­sua­da:

– Nếu đó là cách tốt nhất để làm tăng sức mạnh của Var­den, tiểu thư cứ cho tiến hành.

– Cảm ơn Er­agon. Tôi biết là mình đã đòi hỏi quá nhiều. Bây giờ, như chúng ta đã theo rluận trước tang lễ, tôi mong anh lên đường tới Ellesméra để hoàn tất việc huấn luyện.

– Đi cùng Arya?

– Tất nhiên. Thần tiên đã từ chối liên hệ với cả loài người và người lùn từ khi Arya bị bắt. Arya là người duy nhất có thể thuyết phục họ xuất hiện trở lại.

– Arya không thể sử dụng phép thuật báo cho họ biết công việc cô ấy đang theo đuổi sao?

– Rất tiếc là không thể. Sau sự sụp đổ của thời đại Kỵ sĩ, thần tiên rút vào Du Welden­var­den và thiết lập một hệ thống kỳ bí, ngăn chặn từ tư tưởng, tin tức cho đến mọi sinh vật đều không thể lọt qua. Đó là theo lời Arya đã cho tôi biết. Vì vậy Arya phải đích thân tới Du Welden­var­den để nữ hoàng Is­lanzadí biết cô ta còn sống, biết về anh và Saphi­ra, cũng như những sự kiện xảy ra cho Var­den những tháng vừa qua.

Trao cho Er­agon cuộn giấy được niêm phong một dấu ấn bằng sáp, Na­sua­da nói:

– Trong thư này tôi trình lên nữ hoành tình hình cuả Var­den và những kế hoạch của riêng tôi. Hãy bảo vệ thư này dù bằng tính mạng, vì nếu để lọt vào tay kẻ khác sẽ tai hại khó lường. Hy vọng sau tất cả những gì đã xảy ra, nữ hoàng sẽ vui lòng nối lại bang gi­ao với chúng ta. Sự hỗ trợ của bà rất có ý nghĩa trong việc thành bại của Var­den. Arya biết điều đó và đã hứa sẽ thúc đẩy cho công việc được tốt đẹp. Tôi muốn anh nắm rõ tình hình, để kịp hành xử khi có cơ hội.

Er­agon nhét cuộn giấy vào trong tấm áo nịt bằng da, hỏi:

– Chừng nào chúng tôi đi?

– Sáng mai… nếu anh còn chương trình gì khác, thì…

– Không. Chúng tôi sẵn sàng.

– Tốt. Anh cũng nên biết, còn một người nữa đi cùng… Nhà vua Hroth­gar cho rằng, để thật sự công bằng, thì phải có đại diện của người lùn chứng kiến việc huấn luyện của anh, vì công việc đó cũng có ảnh hưởng tới họ. Do đó, nhà vua đã phái Orik cùng đi.

Phản ứng đầu tiên của Er­agon là áy náy: Saphi­ra có thể tải nổi ba người trên đôi vai của nó không? Nó biết nhà vua rất khôn ngoan trong yêu cầu này. Điều quan trọng với Er­agon và Saphi­ra là phải giữ thái độ dung hòa giữa các phe phái khác nhau. Nó mỉm cười:

– A, chúng ta phải chiều theo ý nhà vua thôi, dù chuyến đi sẽ bị chậm hơn. Thật ra, tôi rất vui khi có ông Orik làm bạn đồng hành. Vượt qua Ala­gae­sia với một mình Arya cũng… hơi ớn. Cô ấy…

– Cô ấy khác thường?

Na­sua­da cười hỏi. Nhưng Er­agon nghiêm mặt đổi đề tài:

– Cô thật sự tính tấn công vào đế quốc? Trong khi lại cho rằng Var­den đang gặp khó khăn? Tại sao chúng ta không đợi…

– Nếu chúng ta chờ đợi, chỉ làm cho Gal­ba­torix mạnh thêm. Đây là lần đầu, từ sau khi phản đồ Morzan bị giết, chúng ta mới có chút cơ hội tấn công khi lão chưa kịp trở tay. Lão không ngờ chúng ta có thể đẩy lui Ur­gal – điều này chúng tôi rất nhớ công ơn của anh – vì vậy – lão sẽ hoàn toàn bị bất ngờ khi chúng ta tiến chiếm vương quốc.

“Xâm lăng vương quốc?” Saphi­ra kêu lên “Giết Gal­ba­torix bằng cách nào đây? Cô ta quên là tên bạo chúa có thể bay vù vù đi tiêu diệt kẻ thù bằng phép thuật sao?”

Nghe Er­agon nói lại ý Saphi­ra, Na­sua­da lắc đầu:

– Từ những gì chúng tôi đã tìm hiểu về Gal­ba­torix, thì lão sẽ không ra tay nếu thủ đô Uru’baen của lão chưa bị đe dọa. Nếu chúng ta tàn phá cả nửa vương quốc, đối với lão vẫn chưa là vấn đề gì. Việc gì lão phải bận tâm? Lão đợi chúng ta tiến gần, đụng tới lão, lão sẽ ra tay bóp nát quân ta một cách dễ dàng hơn nhiều.

– Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của Saphi­ra, giết Gal­ba­torix cách nào?

– Vì tôi chưa thể nói lúc này. Đây sẽ là một chiến dịch vận động lâu dài. Cuối chiến dịch, chúng ta có thể đủ mạnh để đánh bại Gal­ba­torix, hoặc thần tiên sẽ tham gia cùng chúng ta. Những pháp sư của họ là những tay pháp thuật cao cường nhất Ala­gae­sia. Dù sao chúng ta không thể trì hoãn nữa. Đây là thời điểm chúng ta phải mạo hiểm xông vào những việc mà không kẻ nào ngờ ta dám làm. Var­den đã ẩn mình trong bóng tối quá lâu rồi. Chỉ còn một con đường: thách đấu với Gal­ba­torix hay khuất phục và chịu chết.

Những ý kiến của Na­sua­da làm Er­agon lo lắng. Quá mạo hiểm, chẳng khác nào lăn vào một cuộc phiêu lưu đầy rẫy những hiểm nguy rình rập. Tuy nhiên, địa vị nó không thể quyết định và nó đành chấp nhận. Er­agon nới với Saphi­ra: “Chúng ta phải tin tưởng vào những phán đoán của cô ta lúc này.” Rồi nó nói với Na­sua­da:

– Còn cô thì sao, Na­sua­da? Cô có được an toàn sau khi chúng tôi đi không? Tôi đã tuyên thệ, trách nhiệm của tôi là phải bảo đảm an toàn cho cô.

Miệng mím chặt, Na­sua­da chỉ tay ra phía những chiến binh ngoài cửa:

– Anh đừng lo; tôi được bảo vệ rất an toàn. Nhưng tôi phải thú nhận một điều, lý do chuyển đến Sur­da là vì vua Or­rin biết tôi từ lâu và ông ta sẽ sẵn lòng che chở cho tôi. Tôi không thể ngồi chờ tại đây khi anh và Arya vắng mặt trong khi Hội-đồng Tiền-bối vẫn còn nhiều quyền lực. Họ sẽ không chấp nhận tôi là lãnh đạo của họ thật sự, cho đến khi tôi chứng tỏ một cách thuyết phục: Var­den thuộc quyền điều hành của tôi, không phải họ.

Rồi gom hết sức lực, Na­sua­da ngồi thẳng, cằm ngẩng cao, trông cô dường như xa cách hẳn mọi người:

– Giờ thì đi đi, Kỵ sĩ Er­agon. Hãy sẵn sàng lương thực và ngựa. Rạng sáng phải có mặt tại cửa bắc thành.

Er­agon cúi đầu chào, rồi cùng Saphi­ra lui ra.

Sau bữa ăn tôi, Er­agon bay cùng Saphi­ra. Từ trên cao nhìn xuống thành phố Tron­jheim, những mảnh băng đóng chung quanh vách núi Far­then Dur, trông như một dải băng trẳng khổng lồ. Đêm chưa xuống, nhưng trong lòng núi đã tối om om.

Er­agon ngửa mặt đón làn không khí mát lạnh. Nó nhớ gió – những cơn gió rào rào qua cỏ rối, xô đẩy những đám mây. Nó nhớ những ngọn gió đem mưa bão tới, kép rạp những thân cây. Er­agon thầm nhủ: “Mình cũng nhớ cây cối nữa. Far­then Dur kỳ ảo thật, nhưng không một bóng cây một con vật, nó trống vắng như ngôi nhà mồ của ông Aji­had vậy.”

Saphi­ra đồng ý ngay: “Hình như người lùn cho rằng đá quý có thể thay thế được cỏ hoa. Thôi, muộn rồi, chúng mình về nhé.”

Nó liệng vòng trên Tron­jheim rực sáng như ngọn đèn pha giữa trung tâm Far­then Dur. Bỗng Saphi­ra quay đầu nhìn lại, bảo: “Trông kìa”.

Er­agon nhìn theo hướng mắt Saphi­ra: “Cái gì?”

Saphi­ra lẳng lặng đảo cánh, hướng về bên trái, rồi từ từ bay thấp xuống một trong bốn con đường nằm theo trục đông tay nam bắc. Khi Saphi­ra hạ cánh, Er­agon thấy một dải vải trắng trên gò đất gần đó. Miếng vải phất phơ một cách kỳ lạ, như ngọn nến bập bùng cháy, rồi thoắt hiện hình thành bà phù thủy An­gela trong cái áo choàng trắng.

An­gela xách một cái giỏ đan bằng nhánh dương liễu, chất đầy ụ đủ thứ nấm rừng. Khi bà phù thủy lại gần, Er­agon hỏi:

– Bà đang hái nấm cóc phải không?

Vừa cười lớn, An­gela vừa đặt cái giỏ xuống đất, nhặt lên từng cánh nấm:

– Chào. Ồ, không đâu. Nấm cóc quá bình thường. Nhưng đừng gọi là nấm cóc, thật sự tên chúng là nấm ếch. Còn đây là nấm lưu huỳnh, cái này là nấm bình mực, đây là mũ hải quân, nấm này là nhẫn máu…

Chỉ một tai nấm với những khía màu hồng, vàng, xanh nhạt, bà giới thiệu:

– Đây là gã đại bịp. Tuyệt vời hả?

Chỉ một cái nấm cuống xanh, vạch vàng cam, chóp đen, Er­agon hỏi:

– Còn gã này?

An­gela nhìn tai nấm đầy trìu mến:

– Người lùn gọi nó là Fricai An­dlát. Cuống nấm có thể gây tử vong cấp kỳ, nhưng tai nấm lại là thuốc giải được nhiều chất độc. Fricai An­dlát chỉ mọc trong các hang hốc tại Du Welden­var­den và Far­then Dur. Tại đây, Fricai An­dlát sẽ chết ngay, nếu người lùn chuyển phân gia súc tới nơi khác.

Er­agon quay nhìn lại cái gò, lúc đó nó mới nhận ra đó là một ụ phân gia súc.

An­gela tiến lại vỗ nhẹ mũi Saphi­ra:

– Sao, khỏe không Saphi­ra?

Ả rồng điệu đàng chớp mắt, vui mừng ve vẩy đuôi. Ngay lúc đó Solem­bum nhảy ra, miệng ngậm chặt một con chuột. Chẳng thèm để ý tới ai, con ma mèo say mê đánh chén con mồi.

An­gela vén mái tóc bù xù, hỏi:

– Vậy là cháu sắp đi Ellesméra?

Er­agon gật. Không cần hỏi, nó cũng đã biết hầu như không chuyện gì qua mắt được bà phù thủy này.

Thấy nó im lặng, An­gela lèm bèm:

– Nào, đừng rầu rĩ như đưa đám vậy chứ. Đó là một nhiệm vụ phải thi hành, đúng không?

– Cháu hiểu.

– Vậy thì tươi lên. Trông cháu mềm nhũn như con chuột chết của Solem­bum vậy. Mềm nhũn! Ta dùng từ chính xác tuyệt vời quá hả? Đồng ý không? Rất may tình cờ gặp cháu tối nay, vì cháu sửa soạn đi, còn ta sẽ tháp tùng Var­den để cùng tới Sur­da. Như đã từng nói, ta rất thích chứng kiến những sự kiện xảy ra, và… Sur­da chính là nơi đó.

Bà nhún vai, nghiêm giọng tiếp:

– Phải thận trọng khi ở Du Welden­var­den. Hãy nhớ rằng, thần tiên không để lộ xúc cảm, không có nghĩa họ không biết căm phẫn giận hờn như loài người chúng ta đâu. Điều nguy hiểm nhất, chính là họ che dấu những cảm xúc đó thậm chí hàng nhiều năm trời.

– Bà đã từng đến đó?

– Một lần, nhưng đã lâu lắm rồi.

– Bà nghĩ sao về kế hoạch của Na­sua­da?

– Mệnh số cô ta u ám khắt khe lắm. Cháu cũng vậy. Tất cả bọn họ cũng vậy, u ám quá! Tuy nhiên ta không rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Chắc ta sẽ không gặp lại cháu cho đến lúc cháu đi, vậy chúc cháu gặp nhiều may mắn. Hãy tránh xa phiền muộn, lạc quan mà sống.

Ma mèo tha con mồi ăn dở phóng theo bước chân bà phù thủy. Er­agon đứng lại, ngẩn ngơ chớp mát, chẳng hiểu bà ta định nói gì.

Mục lục
loading...