Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 2.Chương 46


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.2 – Chương 46: Của Thừa Kế

Murtagh lặng lẽ cười rồi bật nói:

– Thrys­ta vin­dr.

Không khí giữa hai người dồn thành một quả bóng hơi cứng rắn khi đập mạnh vào ngực Er­agon, đẩy nó bật xa chừng năm sáu mét.

Khi lưng nện xuống mặt đá, Er­agon nghe tiếng Saphi­ra “hự” lên. Đầu óc choáng váng, nó oằn người ngồi dậy, chờ cho qua cơn đau. Bao nhiêu mừng rỡ khi thấy lại Murtagh bỗng trở nên nặng nề đến không chịu nổi. Một cảm giác kỳ lạ vừa xúc động vừa bối rối tức giận sôi sục trong lòng.

Hạ thấp kiếm, Murtagh chỉ ngón tay trỏ vào Er­agon:

– Mi sẽ không bao giờ chịu đầu hàng.

Er­agon lạnh toát dọc sống lưng. Nó nhận ra đây là cảnh đã diễn ra trong điềm báo khi còn ở trên bè từ az Rag­ni tới Hedarth: Một người đàn ông bò trên đất bùn, mũ sắt sứt mẻ, áo giáp đẫm máu và mặt người đó khuất sau một cánh tay giơ lên. Một cánh tay hiện ra, chỉ ngón tay đầy quyền uy của định mệnh vào một người ngã trên mặt đất.

Quá khứ và tương lai đã gặp nhau. Đây là lúc số mệnh của Er­agon được quyết định.

Gượng đứng dậy, Er­agon vừa ho vừa hỏi:

– Murtagh… tại sao… anh vẫn còn sống? Anh đã bị Ur­gals xô xuống vực. Tôi đã cố thu hình ảnh anh mà chỉ thấy toàn bóng tối âm u…

– Cậu không thấy gì, cũng như khi tôi ở Uru’baen đã cố thu hình cậu nhiều lần mà cũng chẳng thấy gì.

– Nhưng anh đã chết rồi mà. Chết trong lòng đất Far­then Dur. Arya đã tìm thấy áo quần anh đẫm máu dưới đường hầm.

Mặt Murtagh đầy u ám:

– Không. Tôi đã không chết. Đó chỉ là dàn cảnh của cặp sinh đôi thôi, Er­agon ạ. Chúng điều khiển một toán Ur­gals phục kích để giết Aji­had và bắt cóc tôi. Chúng đã yểm bùa làm tôi không thể chạy trốn, rồi đưa tôi đến Uru’baen ngay sau đó.

Er­agon lắc đầu, không còn hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra:

– Nhưng anh đã bảo tôi, anh căm ghét Gal­ba­torix, vì sao anh lại đồng ý phục vụ cho lão?

– Đồng ý ư?

Murtagh cười sằng sặc như người điên:

– Tôi đã không đồng ý. Lúc đầu, Gal­ba­torix phạt tôi vì tôi khinh thường những năm tháng được lão bảo bọc nuôi dưỡng, vì tội không tuân theo ý lão và chạy trốn khỏi Uru’baen. Rồi… lão moi móc hết những gì tôi biết về cậu, Saphi­ra và Var­den.

– Anh đã phản bội chúng tôi! Tôi đã đau khổ vì nhớ thương anh, vậy mà anh đã phản bội chúng tôi.

– Tôi không còn chọn lựa nào khác nữa.

– Ông Aji­had đã có lý khi gi­am anh lại. Đáng lẽ ông ta phải để anh chết rũ trong tù, thì những chuyện này sẽ không…

– Tôi không còn chọn lựa nào khác nữa. Sau khi Thorn nở ra cho tôi, Gal­ba­torix bắt hai chúng tôi – tôi và con rồng Thorn – phải thề trung thành bằng cổ ngữ. Bây giờ chúng tôi chỉ còn biết tuân lệnh lão.

Trong lòng Er­agon ngổn ngang vừa xót thương vừa ghê tởm:

– Anh đã trở thành như cha anh rồi.

Mắt Murtagh sáng lên một cách lạ lùng:

– Không. Sao lại như cha tôi? Tôi mạnh hơn Morzan nhiều. Gal­ba­torix đã dạy tôi rất nhiều điều về phép thuật mà cậu có nằm mơ cũng không thấy được. Những câu thần chú đầy quyền năng mà thần tiên không dám lắp bắp nửa câu. Những từ ngữ cổ đã thất truyền, chỉ riêng Gal­ba­torix khám phá ra được. Những cách đề khí, vận công… Những điều kỳ bí chỉ có thể huỷ diệt kẻ thù và thoả mãn tất cả mọi ý muốn của mình.

Nhớ lại những bài học của sư phụ, Er­agon bắt bẻ:

– Mọi sự trên đời luôn giữ nguyên điều kỳ bí của chúng.

– Nếu hiểu biết, cậu sẽ không nói vậy. Brom là đồ bỏ. Còn thần tiên? A, ngoài chuyện chui rúc trong rừng chờ ngày bị chinh phục, thần tiên làm được trò gì?

Murtagh nhìn Er­agon từ đầu tới chân:

– Bây giờ trông cậu giống thần tiên rồi đấy. Do bàn tay của nữ hoàng Is­lanzadí, phải không?

Er­agon im lặng, Murtagh nhún vai:

– Không sao, tôi cũng sẽ sớm biết được sự thật thôi.

Nhìn theo mắt hắn, Er­agon thấy cặp sinh đôi đang đứng trước chiến tuyến, phóng chưởng lực vào giữa đoàn quân Var­den và người lùn. Dù qua màn khói mờ mịt, nhưng Er­agon biết chắc là hai gã pháp sư này đang vừa ha hả cười vừa tàn sát những con người đã có thời từng thân thiết với chúng. Điều mà cặp sinh đôi vô tình không thấy – còn Er­agon và Murtagh lại thấy rất rõ – là Ro­ran đang bò gần tới chúng.

Tim Er­agon như ngừng đập khi nhận ra người anh họ. “Đồ ngốc! Chuồn khỏi chúng ngay. Chúng giết anh mất thôi.”

Ngay khi Er­agon vừa mở miệng định niệm chú đẩy Ro­ran khỏi vùng nguy hiểm – dù với bất cứ giá nào -, Murtagh lên tiếng:

– Khoan. Tôi muốn thấy anh ta sẽ làm gì.

– Sao?

Murtagh nhếch nụ cười lạnh ngắt:

– Khi là tù nhân của chúng, cặp sinh đôi đã rất khoái trá khi hành hạ tôi.

Er­agon nghi hoặc nhìn Murtagh:

– Anh không tiếp tay cặp sinh đôi để hại anh ấy chứ?

– Vel ein­rad­hin iet ai Shur’tu­gal. (Lời hứa của một kỵ sĩ)

Cả hai đều chăm chú nhìn khi Ro­ran núp sau một đống xác chết. Er­agon cứng người khi cặp sinh đôi nhìn về đống xác, nhưng rồi chúng tại quay đi. Ro­ran nhảy lên, vung búa, bổ xuống một tên, đầu nó vỡ ra toang hoác. Tên còn lại bật ngã xuống đất, chân tay co giật như lên cơn động kinh, miệng há hốc không thoát ra được tiếng kêu cho đến khi nhát búa thứ hai của Ro­ran bổ xuống. Ro­ran đạp lên xác kẻ thù, đưa cao búa la lớn mừng chiến thắng.

Lúc đó Er­agon mới quay sang hỏi Murtagh:

– Tiếp theo là chuyện gì? Anh đến đây để giết tôi?

– Đương nhiên là không. Vì Gal­ba­torix muốn cậu sống.

– Để làm gì?

– Cậu không biết thật à? Ha ha, đùa chút vậy thôi. Không phải vì cậu đâu, mà là vì Saphi­ra. Con rồng trong cái trứng cuối cùng của Gal­ba­torix là rồng đực. Saphi­ra là rồng cái độc nhất còn tồn tại. Nếu Saphi­ra sinh đẻ, nó sẽ là mẹ của toàn thể loài rồng. Bây giờ thì cậu hiểu rồi chứ? Gal­ba­torix không muốn loài rồng bị tiêu diệt và muốn xây dựng lại đoàn kỵ sĩ. Cậu sẽ không bị giết đâu, vì lão có cái nhìn rất thực tế. Được nghe Gal­ba­torix phân giải quan điểm của lão, cậu sẽ không nghĩ lão là một người quá tệ đâu. Thống nhất toàn thể Ala­gae­sia dưới một lá cờ, dẹp hết những cuộc nội chiến, phục hưng kỵ sĩ, tất cả những chuyện đó có phải là tội ác của lão không?

– Chính lão là kẻ đã huỷ diệt kỵ sĩ.

– Với lý do chính đáng. Các cụ đó già, mập, lẩm cẩm rồi. Thần tiên điều khiển các cụ, sử dụng các cụ để khuất phục loài người. Các cụ kỵ sĩ đó cần phải dẹp bỏ, để chúng ta có thể bắt tay làm lại từ đầu.

Sự phẫn uất làm mặt Er­agon nhăn nhúm lại. Nó bước tới lui trên nền đá, thở nặng nề, rồi chỉ tay ra bãi chiến trường:

– Anh biện minh thế nào về tất cả những khổ đau mà con người phải chịu đựng do một tên điên rồ đã gây ra? Gal­ba­torix không làm được gì ngoài chuyện tàn sát, đốt phá và thu gom quyền lực vào tay lão. Đó là một kẻ dối trá, sát nhân, tráo trở. Anh biết vậy mà. Chính vì vậy anh đã từng không chịu làm bầy tôi của lão.

Ngừng một lúc, giọng Er­agon nhẹ nhàng hơn:

– Tôi hiểu anh đã phải bắt buộc làm trái ý mình, vì vậy anh không phải chịu trách nhiệm vì vụ giết vua Hroth­gar. Anh hãy trốn đi. Tôi tin, tôi và Arya sẽ có thể vô hiệu hoá mọi ràng buộc Gal­ba­torix đã áp đặt lên anh… Theo tôi đi, Murtagh. Anh có thể làm được rất nhiều việc cho quân cách mạng Var­den. Đi với chúng tôi, anh sẽ được quí phục, vinh danh, thay vì là những lời nguyền rủa, sợ hãi và căm ghét.

Murtagh lẳng lặng nhìn thanh đoản kiếm. Er­agon tràn trề hy vọng. Rồi Murtagh trầm giọng nói:

– Cậu không giúp gì được cho tôi đâu, Er­agon. Không ai, ngoài Gal­ba­torix mới có thể giải lời thề của tôi và Thorn, mà điều đó thì không bao giờ lão làm. Er­agon, lão đã… biết tên thật của chúng tôi rồi. mãi mãi tôi và Thorn là nô lệ của lão.

Dù có muốn, Er­agon cũng vẫn không thể nguôi ngoai xót xa cảnh ngộ của Murtagh. Hoàn toàn nghiêm túc, nó nói:

– Vậy thì hãy để tôi giết anh và Thorn.

– Giết chúng tôi? Vì sao tôi phải để cậu làm chuyện đó?

Er­agon thận trọng từng lời:

– Anh sẽ thoát khỏi vòng kiềm toả của Gal­ba­torix và sẽ cứu được mạng sống hàng trăm, hàng ngàn con người. Đó không phải là lý do cao cả để anh hy sinh sao?

Murtagh lắc đầu:

– Với cậu, có lẽ đúng. Nhưng với tôi, cuộc đời còn quá đẹp. Dễ gì chia tay sớm với thế gi­an này được. Không mạng sống của một kẻ xa lạ nào quan trọng hơn mạng sống của chính tôi và Thorn.

Đến lúc này thì Er­agon biết phải làm gì, dù đó là điều nó hoàn toàn căm ghét. Phóng tới, hai chân chưa chạm đất, Er­agon nhắm ngay tim Murtagh, đâm thẳng thanh Zar’roc. Murtagh bật kêu lên:

– Let­ta.

Er­agon rơi phịch xuống đất, đồng thời một sợi dây vô hình trói chặt chân tay nó, làm nó bất động. Saphi­ra phun lửa rồi nhào tới Murtagh như mèo vồ chuột.

– Risa!

Murtagh vừa ra lệnh vừa vươn tay như những cái móng để chộp Saphi­ra.

Saphi­ra kêu lên kinh ngạc khi bị câu thần chú của Murtagh treo nó lơ lửng, cách nền đá mấy mét. Cố sức vùng vẫy, ả rồng không thể xuống đất, cũng không thể nào bay cao lên được chút nào.

Er­agon tự hỏi: “Vì sao anh ta vẫn là người, mà nội công kinh khủng thế? Với khả năng mới của mình, làm như vậy, chắc không còn sức lết đi nổi nữa.”

Dựa vào kinh nghiệm phản ứng lại thần chú của sư phụ Oromis, Er­agon nói:

– Brak­ka du vanyalí sem huil­dar Saphi­ra un eka!

Murtagh chỉ lom lom nhìn như không thèm quan tâm đến sự đối kháng vô ích của Er­agon. Er­agon càng ráng sức, càng làm tay nó lạnh toát, xương nhức nhối, nhịp tim chậm lại, như phép thuật đã tiêu huỷ hết nội công của nó. Saphi­ra tiếp sức Er­agon, chuyển nguồn lực khủng khiếp của toàn cơ thể cho ông anh.

Năm giây… rồi hai mươi giây trôi qua. Một sợi gân cổ Murtagh phồng lên.

Một phút…

Một phút rưỡi… Er­agon rùng mình. Từ đùi xuống chân run rẩy, động đậy như sắp bung ra.

Hai phút… Er­agon bắt buộc phải thu hồi phép thuật, nếu không chắc nó sẽ ngất đi rồi chết. Nó lảo đảo, gục sang một bên.

Lúc trước Er­agon đã sợ, nhưng chỉ là sợ sẽ thất bại. Bây giờ nó sợ, vì không biết tài nghệ của Murtagh cao cường đến đâu.

– Cậu không tranh đua được với tôi đâu. Không kẻ nào có thể, trừ Gal­ba­torix.

Bước lại gần, hắn dí mũi kiếm lên cổ Er­agon:

– Đem cậu về Uru’baen là chuyện quá dễ dàng.

Nhìn sâu vào mắt Murtagh, Er­agon nói:

– Đừng. Để tôi đi.

– Cậu vừa mới định giết tôi mà.

– Ở địa vị tôi, anh cũng sẽ làm vậy thôi. Chúng ta từng là bạn. Từng cùng nhau luyện kiếm. Chắc Gal­ba­torix không thể thay đổi anh, đến làm anh quên tất cả…

Một phút nặng nề trôi qua, chỉ còn vọng lại âm thanh của những tiếng gầm rú từ chiến trận. Máu ri rỉ nhỏ giọt từ vêt cắt do đầu mũi kiếm của Murtagh trên cổ ga. Saphi­ra giận dữ đập đuôi đầy tuyệt vọng.

Sau cùng Murtagh nói:

– Tôi được lệnh cố gắng bắt cậu và Saphi­ra. Tôi… đã cố… Đừng bao giờ để chúng ta gặp lại nhau. Gal­ba­torix sẽ bắt tôi thề bằng cổ ngữ trong việc truy bắt cậu. Lần sau gặp lại, đừng hy vọng tôi tha cậu như lần này.

Er­agon cố bước lùi, nhưng vẫn không thể nhúc nhích:

– Anh đang làm một điều phải.

– Có thể. Nhưng trước khi để cậu đi…

Hắn với tay, giật thanh Zar’roc khỏi tay Er­agon và lấy luôn bao kiếm đỏ khỏi đai lưng của Be­loth Khôn Ngoan.

– Nếu tôi trở thành như cha tôi, tôi phải có kiếm của ông. Thorn (Gai Góc) là tên con rồng của tôi. Và sẽ là gai góc đối với những kẻ thù của tôi. Zar’roc Bất-hạnh và Gai Góc phải là một cặp. Ngoài ra… Zar’roc phải thuộc về trưởng nam của Morzan, cậu út làm sao giữ được.

Er­agon lạnh toát người: “Không thể như thế được.”

Murtagh nở nụ cười tàn nhẫn:

– Chưa bao giờ tôi nhắc đến tên mẹ mình, phải không? Cậu cũng chưa bao giờ nói đến tên mẹ cậu. Bây giờ tôi nói đây. Se­le­na. Se­le­na là mẹ của chúng ta. Cặp sinh đôi đã phát hiện ra mối liên hệ này khi xâm nhập vào trí não tôi. Gal­ba­torix rất quan tâm đến thông tin đặc biệt này.

– Nói láo!

Er­agon la lên. Nó không thể nào chịu đựng nổi ý nghĩ là con trai của Morzan. “Ông Brom biết không? Sư phụ biết không? Sao không ai cho mình biết?” Rồi nó nhớ lời tiên tri của bà lang phù thuỷ An­gela: “Kẻ phản bội là người ruột thịt.” Bà ta đã nói đúng.

Murtagh chỉ lắc đầu, lặp lại những lời đã nói một lần nữa bằng cổ ngữ, rồi ghé sát tai Er­agon thì thầm:

– Chú và anh, hai anh em mình giống hệt nhau. Giống như hai giọt nước. Chú không chối được đâu, Er­agon.

Er­agon cố vùng vẫy khỏi thần chú của Murtagh, nhưng vô ích:

– Anh lầm rồi. Tôi và anh chẳng có gì giống nhau. Lưng tôi không còn vết thẹo nữa.

Murtagh rúm người như bị tên bắn. Mặt hắn rắn lại, lạnh lùng, cầm thanh Zar’roc thẳng đứng trước ngực:

– Anh lấy lại vật thừa kế này. Tạm biệt, em trai.

Rồi hắn nhặt mũ sắt, leo lên lưng Thorn. Từ lúc con rồng đỏ vươn mình, xoè cánh, phóng lên, bay về phương bắc, Murtagh không hề nhìn lại Er­agon một lần. Chỉ đến khi con rồng đỏ khuất dạng cuối trời, mạng lưới phép thuật mới giải phong cho Er­agon và Saphi­ra.

Tiếng móng của Saphi­ra lách tách khi nó hạ xuống nền đá. Bò lại ông anh, cô rồng nhẹ dụi đầu vào cánh tay Er­agon, thỏ thẻ: “Tiểu huynh, anh không sao chứ?”

“Anh ổn thôi.” Nhưng Er­agon không ổn chút nào và Saphi­ra biết điều đó.

Er­agon tiến lên, quan sát những gì sau cuộc chiến. Đúng vậy, cuộc chiến đã tàn. Với cái chết của cặp sinh đôi, Var­den và người lùn đã chiếm lại những vùng đất bị mất, đánh tan tác hàng ngũ địch quân hoảng loạn, dồn chúng xuống sông hay ép chúng chạy ngược trở lại nơi chúng từng xuất phát.

Dù vẫn nhiều toán lính triều đình còn tại chỗ, nhưng tiếng kèn lui quân đã vang lên. Rõ ràng triều đình có ý định gom quân để sửa soạn đợt tấn công thứ hai hòng xâm chiếm Sur­da. Trên đường lui binh, chúng để lại hàng đống xác chết. Những các người, lọt xuống hố lửa than bùn, bốc lên những cuộn khói đen dày đặc.

Trận chiến tàn. Đại bàng, quạ đen, chim ưng, diều hâu… đen nghịt trời, sà xuống như tấm vải liệm khổng lồ phủ khắp Cánh-đồng-​cháy.

Er­agon nhắm mắt, dưới hàng mi nước mắt ứa ra.

Họ đã thắng, nhưng nó thì đã bị thua rồi.

Đoàn tụ

Er­agon và Saphi­ra chậm chạp len lỏi qua những xác chết rải rác khắp Cánh-đồng-​cháy, vì kiệt sức và vì những vết thương. Những người sống sót đi loạng choạng trên bãi chiến trường cháy sém, những con mắt trũng sâu ngơ ngơ nhìn vơ vẩn xa xa.

Er­agon không còn cảm thấy gì ngoài nỗi sầu khổ ê chề. Dường như cuộc chiến chẳng còn ý nghĩa gì. “Bao nhiêu người phải chết để chống đối một lão già điên. Quả là một thảm kịch!” Ngừng lại, bước tránh một đống tên cắm trên bùn, Er­agon nhìn vết rách, vì bị rồng đỏ cắn trên đuôi và những vết thương khác của Saphi­ra, nói: “Cho anh mượn sức, để anh chữa vết thương cho em.”

“Anh cứ lo cho những người bị thương nặng trước đi.”

“Em chắc ráng được chứ?”

“Chắc mà. Em không sao đâu.”

Er­agon cúi xuống điều trị vết rách trên cổ một người lính triều đình, rồi tiếp tục điều trị cho một thành viên Var­den. Không phân biệt bạn hay thù, Er­agon săn sóc họ bằng tất cả khả năng đang có.

Đầu óc rối bời suy nghĩ, Er­agon ước sao có thể bác bỏ những lời khẳng định của Murtagh. Nhưng những gì Murtagh nói về mẹ – mẹ của cả hai – rất trùng hợp với vài điều Er­agon được biết về bà: Se­le­na bỏ làng Car­va­hall ra đi khoảng hơn hai mươi năm trước, chỉ trở lại một lần để sinh Er­agon, từ đó không bao giờ trở lại nữa. Er­agon nhớ lại lần đầu nó cùng Murtagh tới Far­then Dur, Murtagh đã kể về chuyện mẹ anh ta đã biến khỏi lâu đài của Morzan như thế nào trong thời gi­an Morzan đang truy lùng ông già Brom, Jeod và trứng của Saphi­ra. Sau vụ Morzan lao thanh Zar’roc suýt giết chết Murtagh, mẹ phải giấu việc đã mang thai, trở về làng để bảo vệ mình tránh khỏi bàn tay Morzan và Gal­ba­torix. Mẹ đã lo lắng cho mình biết ngần nào. Đau đớn biết bao, mẹ đã chết rồi, chẳng bao giờ mình còn được nhìn thấy mẹ.

Er­agon đã âm thầm hy vọng là cha mẹ vẫn còn sống, dù hy vọng quá mong manh. Giờ đây, nó không hề tiếc nuối vì không được gặp cha, nhưng không bao giờ được nhìn mặt mẹ là nỗi đau khôn nguôi của nó.

Từ khi khôn đủ để biết mình là một đứa con nuôi, Er­agon luôn tự hỏi, cha nó là ai và vì sao mẹ lại bỏ nó lại cho cậu Gar­row và mợ Mar­ian. Nào ngờ, những câu hỏi đó được trả lời như đâm vào tim nó nhức nhối. Có lẽ phải nhiều tháng, có thể nhiều năm nữa, Er­agon mới chấp nhận được tiết lộ này của Murtagh.

Er­agon đã tưởng sẽ vô cùng sung sướng khi biết về cha. Bây giờ, biết cha là ai chỉ làm nó căm phẫn. Ngày nào còn nhỏ, Er­agon tìm vui trong việc tưởng tượng cha là một người cao cả, quí phái, quan trọng. Nào ngờ, ngay cả trong những ước mơ điên rồ nhất, cũng không bao giờ Er­agon&nb­sp; nghĩ mình là con một Kỵ sĩ Rồng. Thảm hại hơn: con của một kẻ phản đồ.

Mơ mộng của nó bỗng biến thành cơn ác mộng.

“Mình là nòi giống của một con quái vật… Cha mình chính là kẻ phản bội tông môn, làm bề tôi cho Gal­ba­torix.”

– Nhưng không…

Er­agon bật nói khi đang điều trị cho một người lính bị dập xương sống. Một quan điểm mới về hoàn cảnh của nó chợt bật trong đầu Er­agon, làm nó cảm thấy tự tin trở lại: “Morzan có thể là cha mình, nhưng ông ta không thật sự là một người cha. Cậu Gar­row mới đúng là cha của mình. Cậu đã nuôi dưỡng, dạy dỗ mình sống sao cho đàng hoàng, đạo đức. Mình là mình ngày nay là nhờ cậu. Kể cả ông Brom và sư phụ giống như cha của mình hơn Morzan. Ro­ran là anh ruột mình, không phải Murtagh.”

Saphi­ra nhận xét: “Anh trở nên khôn ngoan hơn rồi đó.”

“Khôn ngoan gì đâu. Anh chỉ nhận ra là ông Brom hẳn biết chuyện này. Ngoài việc ông ta ẩn dật tại làng Car­va­hall chờ ngày em nở ra khỏi trứng, còn lý do gì nữa không? Canh chừng thằng con trai của kẻ thù.”

Er­agon thật sự bối rối khi nghĩ ông già Brom đã coi nó như một mối nguy hiểm. Nó buồn rầy trao đổi tiếp với Saphi­ra: “Nhưng ông ta cũng đúng thôi. Thử nhìn, sau cùng chuyện gì đang xảy ra cho anh đây.”

“Hãy nhớ, dù lý do của ông Brom là gì, ông vẫn luôn cố gắng bảo vệ anh em mình khỏi những mối hiểm nghèo. Ông Brom chết là vì đã che chở cho anh khỏi tay Ra’zac.”

“Anh biết… Em có nghĩ là, ông Brom không cho anh biêt sự thật, là vì ông sợ anh sẽ noi gương Morzan, giống như Murtagh?”

“Chắc chắn là không.”

“Sao em có thể quả quyết vậy?”

Saphi­ra nâng cao đầu khỏi Er­agon, tránh nhìn mắt nó: “Tự anh phải hiểu.”

Er­agon quỳ gối bên một người lính của vua Or­rin – anh ta rên rẩm vì bị một mũi tên xuyên qua ruột. Nắm tay người lính, Er­agon nhỏ nhẹ:

– Bình tĩnh.

– Nước. Cổ tôi khô như ngói rồi. Xin rủ lòng thương, Khắc-​Tinh của Tà-​Thần.

Mồ hôi đọng hột trên mặt người lính:

– Chữa lành vết thương xong, tôi sẽ cho anh uống. Chờ được chứ? Tôi hứa sẽ cho anh uống thoả thuê.

– Hứa nhé.

– Hứa.

Với sự trợ giúp của phép thuật, Er­agon rút mũi tên khỏi bụng người lính. Sử dụng thêm một phần năng lượng của chính anh ta để tăng cường sức mạnh cho thần chú, Er­agon và Saphi­ra bắt đầu điều trị phần nội tạng.

Mấy phút sau, anh thương binh xoa tay lên bụng, da dẻ nơi vết thương nhẵn nhụi, không để lại vết thẹo nào. Mắt ướt nhoè, anh ta nhìn Er­agon lắp bắp:

– Tôi… Khắc-​Tinh của Tà-​Thần. Ngài…

Er­agon trao bịch chứa nước bằng da cho người lính:

– Giữ lấy. Anh cần nó hơn tôi nhiều.

Đi thêm khoảng một trăm mét nữa, Er­agon và Saphi­ra vượt qua bức tường khói mù mịt, tiến đến gần Orik và mười người lùn – cả nam và nữ – đang xếp hàng quanh thi hài vua Hroth­gar đặt trên bốn tấm khiên.

Những người lùn, bứt tóc, đấm ngực, ngửa mặt lên trời than khóc. Er­agon cúi đầu, lẩm bẩm:

– Sty­dja unin mor’rant, Hroth­gar Ko­nun­gr.

Một lúc sau, Orik mới nhìn thấy Er­agon. Mặt ông lùn đỏ gay vì khóc, bím râu xổ tung. Ông lảo đảo đến gần Er­agon, hỏi:

– Cậu đã giết thằng hèn đó chưa?

– Nó chạy thoát rồi.

Er­agon không dám nói kỵ sĩ đó chính là Murtagh. Ông lùn đấm hai tay vào nhau:

– Barzuln.

– Nhưng nhân danh một người trong hoàng tộc In­gei­tum, tôi thề trên từng viên đá của đất nước Ala­gae­sia, sẽ bằng mọi cách, trả thù cho đức vua Hroth­gar.

– Er­agon, ngoài thần tiên, cậu là người duy nhất có đủ sức mạnh đem tên sát nhân khốn kiếp này ra trước công lý. Hãy bắt nó phải chịu đau khổ vì đã gây ra cái chết của đức vua.

– Chẳng phải đó là một cái chết vinh quang sao? Đức vua hằng ao ước chết ngoài chiến địa, với cây búa Vol­und trong tay.

– Chết ngoài chiến địa, đúng vậy, nhưng là khi đối diện với một kẻ thù nghĩa khí, một kẻ dám hiên ngang chiến đấu như một người đàn ông. Chứ không phải bị hạ bằng trò phép thuật hèn nhát…

Quay lại nhìn thi thể nhà vua, ông lùn khoanh tay cúi đầu, thở dài thườn thượt:

– Khi cha mẹ tôi qua đời vì bệnh đậu mùa, đứa vua đã đem tôi vào hoàng cung, nhận tôi làm thừa kế. Mất ngài… chẳng khác nào tôi mất cha lần nữa…

Giọng ông đầy đau khổ và Er­agon cũng cảm thấy chạnh lòng:

loading...

– Tôi hiểu.

– Tôi biết cậu hiểu…

Chỉ mười người lùn, ông nói tiếp:

– Dù sao, việc trước tiên chúng tôi phải làm là chuyển ngọc thể của đức vua về Far­then Dur để an táng ngài trong đá cùng các đấng tiên vương. Bộ tộc In­gei­tum phải chọn ra một grim­st­borith mới, và rồi mười ba tộc trưởng – gồm cả những vị cậu đang thấy tại đây – sẽ bầu lên một tân vương. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Thảm kịch này sẽ làm một số bộ tộc thêm dũng cảm và làm một số khác chống lại chúng tôi…

– Lúc này ông không nên quá lo lắng đến những chuyện đó. Tinh thần và thể xác tôi luôn sẵn sàng tranh đấu vì ông… Nếu muốn, hãy đến lều của tôi, chúng ta uống vài ly và ôn lại những kỷ niệm về đức vua.

– Tôi muốn lắm. Nhưng còn phải ở lại cầu nguyện cho linh hồn đức vua siêu thoát về kiếp sau.

Tạm biệt Er­agon, Orik trở lại hoà giọng cầu nguyện cùng với các người lùn kia.

Cả hai tiếp tục băng qua Cánh-đồng-​cháy. Saphi­ra bảo: “Hroth­gar là một vị vua vĩ đại.”

“Đúng vậy, và ông còn là một người tốt. Chúng mình phải đi tìm Arya và Na­sua­da. Anh mệt tới nỗi không đủ sức điều trị một vết trầy nhỏ nữa. Vả lại, họ cũng cần được biết về Murtagh.”

Rẽ về hướng nam để trở lại doanh trại Var­den, nhưng mới đi được một đoạn đường, Er­agon hốt hoảng khi thấy Ro­ran đang từ bờ sông Ji­et tiến tới. Ro­ran đứng chặn trước mặt, mắt trừng trừng nhìn thẳng Er­agon. Hàm dưới của anh đưa qua đưa lại, như muốn nói mà không thốt lên lời.

Rồi anh tung một quả đấm ngay cằm Er­agon.

Né cú đánh đó là chuyện quá dễ với Er­agon, nhưng nó hứng nhận rồi lăn ngay xuống đất, để tránh Ro­ran bị vỡ khớp ngón tay. Tuy vậy, cằm nó vẫn hơi bị đau. Nhăn nhó, Er­agon nhìn người anh họ, nói:

– Em đáng bị đánh đòn.

– Đúng vậy. Nào, bây giờ chúng ta nói chuyện.

– Ngay lúc này?

– Tao không chờ được nữa. Ka­tri­na bị Ra’zac bắt rồi. Tao cần mày giúp để giải cứu cho cô ấy. Chúng bắt Ka­tri­na khi chúng tao chuẩn bị đi khỏi làng.

“Thì ra vậy.” Er­agon nhận ra ngay vì sao Ro­ran hốc hác, ủ rũ thế và vì sao anh ta đã đưa toàn thể dân làng đến Sur­da. “Ông Brom đã đoán đúng, Gal­ba­torix đã phái Ra’zac trở lại Car­va­hall.”

Er­agon nhíu mày, bị giằng xé giữa trách nhiệm với Ro­ran và bổn phận báo cáo công việc với Na­sua­da.

– Em có việc cần phải làm trước, sau đó anh em mình sẽ nói chuyện. Hay là… anh đi cùng em…

– Được.

Vừa đi Er­agon vừa liếc nhìn Ro­ran. Sau cùng nó nói nhỏ:

– Em nhớ anh quá.

Ro­ran ngập ngừng rồi gật đầu. Đi thêm mấy bước, anh mới hỏi:

– Saphi­ra đây phải không? Ông Jeod bảo tên nó là Saphi­ra.

– Phải.

Saphi­ra liếc Ro­ran bằng một con mắt rực sáng: “Em vẫn mong có ngày được gặp họ hàng của anh Er­agon.”

Nghe Er­agon lập lại lời của cô rồng, Ro­ran ngạc nhiên kêu lên:

– Nó biết nói à?

Saphi­ra chuyển thẳng tư tưởng vào đầu Ro­ran: “Sao? Anh tưởng tôi câm điếc như con tắc kè bằng đá à?”

Ro­ran chớp mắt lia lịa:

– Xin lỗi. Mình không ngờ rồng lại… thông minh đến thế. Hừ, trước hết là Ra’zac, rồi pháp sư, bây giờ lại đến người lùn, kỵ sĩ rồi… rồng biết nói. Hình như thế giới này hoá điên hết rồi.

– Dạ, hình như vậy thật.

– Tao thấy mày đánh nhau với tay kỵ sĩ kia. Mày đánh nó bị thương, phải bỏ chạy à?

– Khoan. Rồi anh sẽ biết.

Tới căn nhà bạt, Er­agon vén cửa, đưa Ro­ran vào trong. Saphi­ra nằm ngoài, chỉ vươn đầu cổ vaà. Na­sua­da đang ngồi bên bàn để người nữ tì cởi bộ giáp và sôi nổi bàn luận cùng Arya. Vết thương trên đùi cô đã được chữa lành. Cô ngừng nói khi thấy có người bước vào, rồi chạy lại choàng tay ôm Er­agon, kêu lên:

– Anh đã biến đâu vậy? Tôi tưởng anh chết rồi?

– Chưa chết hẳn thôi.

Arya lẩm bẩm:

– Nến vẫn còn cháy.

Bước lùi một bước, Na­sua­da nói:

– Sau khi anh và Saphi­ra hạ xuống mặt đá, chúng tôi không thể thấy được những gì xảy ra. Khi con rồng đỏ bỏ đi, không thấy anh xuất hiện, rồi Arya cố liên lạc những không được… vì vậy chúng tôi đã tưởng…

Cô im lặng cho qua cơn xúc động, rồi tiếp:

– Chúng tôi đang thảo luận, tìm cách tốt nhất để chuyển Con-đường Lãng-​du và toàn thể chiến binh sang sông.

– Xin lỗi. Tôi không có ý làm mọi người lo lắng. Chỉ vì sau trận đánh tôi quá mệt, quên giảm phép thuật bảo vệ.

Cầm tay Ro­ran, Er­agon nói:

– Tiểu thư Na­sua­da, cho phép tôi được giới thiệu, đây là Ro­ran, anh họ tôi. Cố thủ lãnh Aji­had chắc hẳn đã có lần nhắc đến anh ấy với tiểu thư. Anh Ro­ran, đây là tiểu thư Na­sua­da, thủ lãnh Var­den và là cấp trên của em. Còn đây là Svit-​kona Arya, sứ thần của thần tiên. Ro­ran lần lượt cúi chào cả hai.

Na­sua­da nói:

– Vinh hạnh được biết người anh của kỵ sĩ Er­agon.

Arya cũng nói:

– Quả đúng vậy.

Sau đó, Er­agon kể chuyện toàn thể dân làng Car­va­hall đã tới nơi này trên con tàu Cánh Rồng và chính Ro­ran là người đã hạ sát cặp sinh đôi.

Na­sua­da nhướng đôi mày đậm:

– Var­den rất mang ơn anh đã cắt đứt được sự hoành hành của chúng, Ro­ran. Làm sao tính xuể những tai hại chúng đã gây ra. Anh đã giúp chúng tôi thắng trận này. Tôi sẽ ko bao giờ quên điều đó. Dù lương thực rất giới hạn, nhưng chúng tôi sẽ cung cấp đủ cho những người trên tàu đầy đủ áo quần, lương thực và người đau yếu sẽ được tận tình săn sóc.

Ro­ran cúi thấp hơn:

– Đa tạ tiểu thư.

– Nếu thời gi­an không quá cấp bách, tôi rất muốn được biết bằng cách nào anh và dân làng trốn thoát người của Gal­ba­torix, tới Sur­da và rồi tìm ra chúng tôi. Thật là một câu chuyện lạ lùng. Nhưng ngay lúc này nhiều vấn đề rất khẩn trương chờ giải quyết. Chúng ta đành hẹn gặp lại sau. Bây giờ anh có thể đi được rồi.

Er­agon vội nói:

– Xin để anh ấy ở lại. Nên để anh ấy tham dự việc này.

Na­sua­da nhìn nó bằng ánh mắt đầy dò hỏi:

– Được, nếu anh muốn. Nhưng hãy đi ngay vào vấn đề chính đi và cho chúng tôi biết về gã kỵ sĩ kia.

Er­agon tóm tắt chuyện ba trứng rồi còn lại – hai trứng đã nở rồi – và về Morzan, cũng như Murtagh để Ro­ran có thể hiểu tầm quan trọng của vấn đề. Sau đó nó mới tả lại cuộc chiến của nó và Saphi­ra với rồng đỏ và kỵ sĩ bí mật kia, đặc biệt nhấn mạnh đến quyền năng khủng khiếp của hắn ta:

– Ngay khi hắn huơ kiếm thành một vòng nhỏ, tôi nhận ngay ra là chúng tôi đã từng cùng gi­ao đấu với nhau, vì vậy tôi đã xông tới, lột nón sắt của hắn ra và…

Na­sua­da lặng lẽ hỏi:

– Đó là… Murtagh?

– Vì sao?

Cô thở dài:

– Nếu cặp sinh đôi đã không chết, thì chắc chắn Murtagh cũng vậy. Anh ta có nói thật sự chuyện gì đã xảy ra tại Far­then Dur trong ngày hôm đó không?

Er­agon thuật lại chuyện phản bội Var­den của cặp sinh đôi, chúng đã điều khiển Ur­gal và bắt cóc Murtagh.

Một giọt nước mắt lăn trên má Na­sua­da:

– Thật đáng thương vì chuyện này đã xảy ra cho Murtagh, trong khi anh ấy đã phải chịu quá nhiều gi­an khổ. Tôi đã rất hài lòng với sự cộng tác của Murtagh tại Tron­jheim và đã tin rằng anh ta là một đồng minh của chúng ta. Bây giờ khó có thể nghĩ rằng Murtagh là một kẻ thù.

Quay sang Ro­ran, cô nói:

– Cá nhân tôi còn mang thêm món nợ nữa với anh, vì anh đã giết hai tên phản bội sát hại cha tôi.

Er­agon thầm nghĩ: “Cha, mẹ, anh em, họ hàng. Tất cả đều bắt nguồn từ gia đình.” Thu hết can đảm, Er­agon kết thúc báo cáo bằng sự việc bị Murtagh tước đoạt thanh Zar’roc và, sau cùng là, bí mật khủng khiếp của mình.

Na­sua­da thì thầm:

– Không thể như vậy được.

Er­agon thấy nét mặt Ro­ran thay đổi hẳn, trước khi anh ta cố bình tĩnh lại. Điều đó, hơn tất cả những điều khác, làm tim Er­agon đau nhói.

Arya hỏi:

– Có thể Murtagh nói dối?

– Tôi không nghĩ vậy. Vì tôi cũng bảo là hắn nói dối và hắn đã lập lại nguyên văn bằng cổ ngữ.

Một sự im lặng bứt rứt tràn ngập trong nhà bạt. Một lúc lâu sau, Arya lên tiếng:

– Không một người nào khác được biết chuyện này. Người Var­den đã đủ mất tinh thần vì kỵ sĩ kia xuất hiện. Họ sẽ càng hoang mang thêm khi biết kỵ sĩ đó chính là Murtagh – một kẻ từng được tin tưởng, từng cùng họ chiến đấu tại Far­then Dur. Nếu vụ Er­agon là con trai của Morzan lan truyền ra, mọi người càng thêm vỡ mộng và chắc chẳng còn ai muốn theo chúng ta nữa. Kể cả vua Or­rin, chúng ta cũng không nên để ông ta biết chuyện này.

Na­sua­da lắc đầu ngao ngán:

– Đúng vậy. Hừ, một kỵ sĩ mới! Tôi biết chuyện đó có thể xảy ra, nhưng vì mấy trứng còn lại quá lâu không nở, tôi thật sự không ngờ đến chuyện này. Bây giờ công việc của chúng ta càng khó khăn thêm gấp bội lần. Hôm nay chnsg ta có thể yên tâm, nhưng quân triều đình vẫn còn quá đông hơn quân ta. Cả Murtagh và rồng đỏ đều mạnh hơn anh, Er­agon. Anh nghĩ có thể hạ nổi Murtagh với sự hỗ trợ của các pháp sư thần tiên không?

– Có thể. Nhưng tôi không tin hắn khờ khạo tới nỗi chiến đấu với tôi và thần tiên cùng một lúc.

Suốt nhiều phút họ cùng bàn luận, tiên đoán kế hoạch chiến lược của Murtagh để có thể làm giảm hiệu quả hoặc vô hiệu hoá chúng tối đa.

Sau cùng Na­sua­da nói:

– Thôi, bàn bạc như vậy tạm đủ rồi. Thân thể còn dính máu, mệt mỏi; đầu óc mụ mẫm vì trận đánh, chúng ta chẳng thể quyết định được gì đâu. Nghỉ ngơi đi, mai bàn tiếp.

Er­agon sửa soạn quay ra, Arya tiến lại nhìn thẳng mắt nó:

– Er­agon công tử, đừng quá bận tâm vì chuyện này. Chàng không giống như cha hay anh chàng đâu. Sự hổ nhục của họ không liên quan tới chàng.

Na­sua­da gật đầu:

– Đúng vậy. Đừng nghĩ rằng chuyện đó làm chúng tôi giảm niềm quý trọng anh, Er­agon. Tôi biết anh có một con tim nhân ái. Cái tên của cha anh không làm thay đổi được đức tính đó.

Er­agon nhìn hai người, tình thân hữu ấm áp tràn ngập trong lòng. Nó đặt tay lên ngực:

– Đa tạ.

Ra ngoài, Er­agon chống hai tay lên mạn sườn hít mạnh làm không khí phảng phất khói. Trời đã xế chiều. Màu cam ủng của buổi trưa đã giảm thành màu vàng kim, trải khắp doanh trại, tạo thành một nét đẹp lạ kỳ. Er­agon nói với Ro­ran:

– Giờ thì anh đã biết tất cả rồi đó.

Ro­ran nhún vai:

– Máu mủ bao giờ cũng giống nhau.

– Đừng nói vậy. Đừng bao giờ nói như thế nữa.

Er­agon gầm lên. Ro­ran nhìn thằng em họ một lúc:

– Xin lỗi. Anh không nghĩ vậy đâu.

Rồi nhìn mặt trời đỏ ửng cuối trời, Ro­ran chuyển đề tài:

– Na­sua­da không giống như anh tưởng.

– Người mà anh định gặp là cha cô ấy, thủ lãnh Aji­had. Tuy nhiên, Na­sua­da là một chỉ huy có tài như cha cô ấy vậy.

– Da cô ấy… nhuộm à?

– Không. Da tự nhiên đó.

Ngay lúc đó Er­agon cảm giác ông Jeod, chú Horst và một số người đang vội vàng tiến tới. Đi vòng qua một cái lều, dân làng bước chậm lại khi nhìn thấy Saphi­ra.

– Chú Horst! Được gặp lại chú, cháu mừng quá.

Er­agon hớn hở ôm ghì ông thợ rèn râu ria xồm xoàm. Horst lom lom nhìn Er­agon rồi toác miệng cười:

– Cha cha, cháu lớn hơn hẳn khi cháu… ra đi.

– Ý chú là từ khi cháu chạy trốn khỏi làng chứ gì?

Er­agon bỡ ngỡ nhìn dân làng. Sự vất vả, gi­an nan đã làm họ thay đổi quá nhiều. Có những người Er­agon không thể nhận ra. Và nhất là họ cư xử với nó khác hẳn trước kia, vừa sợ hãi vừa oán giận. Điều đó làm Er­agon nhớ lại một giấc mơ, trong giấc mơ đó tất cả những gì quen thuộc đều trở nên xa lạ. Nó bỗng cảm thấy lạc lõng giữa những người từng chung sống trong một ngôi làng này.

Đến trước ông Jeod, Er­agon hỏi:

– Ông đã biết chuyện ông Brom rồi, phải không ạ?

-Aji­had đã gửi tin đó cho ta. Nhưng ta vẫn muốn được nghe trực tiếp từ cháu.

– Ngay khi có thể, cháu sẽ kể ông nghe, vì chuyện dài dòng lắm.

Jeod cúi đầu trước Saphi­ra:

– Cả đời ta mong mỏi được nhìn thấy một con rồng. Vậy mà hôm nay ta đã được thấy tới hai con rồng trong chỉ một ngày. Quá may mắn. Tuy nhiên, mi mới là con rồng ta muốn gặp.

Cúi đầu chạm nhẹ lên trán Jeod, Saphi­ra nhờ Er­agon: “Hãy nói dùm, em cảm ơn ông đã giải thoát em khỏi bàn tay Gal­ba­torix. Nếu không, giờ này em vẫn còn héo hon trong kho tàng của bạo chúa. Ông là bạn của ông Brom, vì vậy cũng là bạn của chúng ta.”

Nghe Er­agon lập lại xong, Jeod làm chúng ngạc nhiên với một tràng cổ ngữ:

– Atra es­terní ono thel­duin, Saphi­ra Bjart­sku­lar.

Horst hỏi Ro­ran:

– Cháu đã đi đâu? Chúng ta tìm cháu khắp nơi từ sao khi cháu đuổi theo hai tay phù thuỷ đó.

– Lúc này không đủ thời gi­an để kể. Chú hãy trở lại tàu, cho mọi người lên bờ, Var­den cho chúng ta ăn nghỉ tại đây.

Dân làng vui vẻ hoan hô rần rần, trong khi Er­agon chăm chú nhìn Ro­ran ra lệnh. Sau khi Jeod và mọi người đi khỏi, nó nói với Ro­ran:

– Họ có vẻ rất tin tưởng anh. Cả chú Horst cũng làm theo lệnh anh mà không hề thắc mắc gì. Bây giờ anh là đại diện cho cả làng sao?

– Phải.

Lúc hai anh em về tới căn lều nhỏ của Er­agon, bóng tối đã bao trùm lên Cánh-đồng-​cháy. Saphi­ra nằm trên nền đất bên ngoài, canh gác. Er­agon bảo: “Ngay khi khoẻ lại, anh sẽ trị vết thương cho em.”

“Em biết rồi. Nhưng đừng thức khuya nói chuyện nhé.”

Vào lều, Er­agon thắp cây đèn nhỏ. Nó có thể nhìn rõ trong tối, nhưng Ro­ran cần ánh sáng.”

Hai anh em đối diện nhau. Er­agon ngồi trên giường, Ro­ran ngồi trên ghế xếp, dựa góc lều. Er­agon bối rối không biết mở đầu như thế nào, chăm chăm nhìn ngọn lửa bập bùng của ngọn đèn dầu.

Cả hai đều ngồi bất động. Một lúc lâu sau, Ro­ran nói:

– Cho tao biết, cha tao chết thế nào.

– Cha chúng ta.

Er­agon gắt lên mấy câu xong nín bặt, vì thấy mặt Ro­ran đanh lại. Nó dịu giọng, nhẹ nhàng nói tiếp:

– Em có quyền gọi cha như anh. Anh tự hỏi mình đi, em nói vậy có đúng không?

– Được. Cha chúng ta đã chết ra sao?

Er­agon đã kể lại chuyện này nhiều lần. Nhưng lần này nó không giấu diếm một điều gì. Thay vì chỉ thuật lại những sự kiện, nó kể tỉ mỉ những gì nó đã suy nghĩ, đã cảm thấy từ khi nhặt được trứng của Saphi­ra, cố gắng làm Ro­ran hiểu những gì nó đã làm và vì sao.

– Em có lỗi khi giấu diếm cả nhà chuyện Saphi­ra, nhưng là vì em sợ anh bắt em giết nó, và em đã không nhận ra Saphi­ra đưa đẩy gia đình ta vào vòng nguy hiểm đến thế nào. Sau khi cha chết, em quyết định đi khỏi làng, để lần theo dấu vết Ra’zac, đồng thời tránh cho làng ta những hiểm nguy. Vậy mà dân làng vẫn không thoát. Nhưng nếu em ở lại, lính triều đình còn tới sớm hơn. Thậm chí, có thể đích thân Gal­ba­torix cũng tới thung lũng Palan­car của chúng ta. Có thể em là nguyên nhân cái chết của cha, nhưng không bao giờ em cố tình gây ra cớ sự. Em cũng không bao giờ có ý định gây đau khổ cho anh, cho dân làng… Anh Ro­ran, em đã cố gắng làm những gì tốt nhất mà em có thể…

– Phần còn lại là – ông Brom từng là kỵ sĩ, việc giải thoát Arya tại Gil’ead, giết tà thần trong thủ phủ của người lùn – đúng vậy không?

– Dạ.

Er­agon tóm tắt những chuyện xảy ra từ khi nó và Saphi­ra lên đường cùng ông Brom, những ngày lưu lại hoàng cung Ellesméra và sự thay đổi của bản thân nó sau Lễ-hội Huyết-​thệ.

Ro­ran ôm gối cúi mình tới trước, lom lom nhìn mặt đất giữa hai anh em. Er­agon không thể đoán được cảm xúc của người anh họ và nó không dám xâm nhập vào trí não anh. Nó cảm thấy sẽ là một sai lầm kinh khủng nếu lục lọi tư tưởng anh mình.

Ro­ran cứ ngồi lặng lẽ như vậy, cho đến khi Er­agon tưởng như anh sẽ không bao giờ chịu nói gì với nó nữa, thì Ro­ran mới lên tiếng:

– Em đã hạm sai lầm, nhưng vẫn chưa lớn bằng lỗi lầm của anh. Cha chết vì anh đã không chịu nạp mạng cho triều đình… Chúng ta đều có tội như nhau.

Anh ngửng lên và từ từ đưa ra bàn tay phải:

– Em trai của anh.

– Anh Ro­ran.

Er­agon nắm tay anh. Hai anh em kéo nhau vào lòng, ôm nhau, vật lộn như những ngày còn ở quê nhà. Khi buông nhau ra, Er­agon đưa cánh tay lên quệt nước mắt, nói đùa:

– Bây giờ hai anh em ta lại ở bên nhau, chắc chắn Gal­ba­torix sẽ phải đầu hàng. Nào, kể chuyện chị Ka­tri­na bị Ra’zac bắt cho em nghe.

Tất cả niềm vui biến hết trên mặt Ro­ran. Anh trầm trầm, chậm rãi kể. Er­agon lắng nghe, càng lúc càng kinh ngạc vì những cuộc tấn công, bao vây, phản bội và việc di chuyển khỏi làng, vượt núi Spine, phá huỷ cảng Teirm, thoát hiểm trong dòng xoáy khủng khiếp của Mắt-lợn-​lòi.

Sau cùng Er­agon bảo:

– Anh đáng mặt anh hùng hơn em. Em không làm được phân nửa những chuyện anh đã làm. Chiến đấu thì có, nhưng không thuyết phục được tất cả mọi người theo mình.

– Vì anh đâu còn chọn lựa nào khác nữa. Khi chúng bắt Ka­tri­na… Đầu hàng và chết. Hoặc phải cố thoát bẫy của Gal­ba­torix với bất cứ giá nào. Anh đã lừa gạt, đốt phá, tàn sát để tới được đây. Bây giờ dân làng đã có Var­den bảo vệ, mục đích duy nhất của anh lúc này là giải thoát Ka­tri­na, nếu… cô ấy chưa chết. Em sẽ giúp anh chứ. Er­agon?

Với tay lấy cái túi nơi góc lều, Er­agon lấy ra một cái bát gỗ và cái bình bạc đựng rượu fael­niv ông lùn Orik đã cho. Nó nhấp một ngụm nhỏ cho tỉnh người. Rồi rót rượu vào bát, gom nội lưc, Er­agon nhìn vào lòng bát sóng sánh rượu, bật nói:

– Draumr kó­pa.

Rượu sáng lên rồi đen dần. Sau vài giây một tia sáng mỏng manh xuất hiện, để lộ ra hình ảnh Ka­tri­na. Cô đang nằm rũ bên một bức tường vô hình, hai tay bị trói bằng một sợi xích cũng vô hình, tóc xoã xuống lưng.

– Cô ấy còn sống.

Ro­ran lẩm bẩm. Gò mình trên cái bát, Ro­ran nghẹn thở, tưởng như anh có thể nhảy vào trong lòng bát để được gặp Ka­tri­na. Hy vọng và sự quyết tâm hiển hiện trong ánh mắt nhìn âu yếm dịu dàng. Er­agon biết chỉ có cái chết mới có thể ngăn chặn Ro­ran tìm cách cứu nàng.

Quá đuối sức, không chịu đựng hơn nổi nữa, Er­agon thu hồi phép thuật. Hình ảnh Ka­tri­na mờ dần. Dựa lưng vào lều để thở, Er­agon nhìn Ro­ran lo lắng:

– Chị ấy còn sống. Chẳng may mà bị gi­am tại Hel­grind, hang ổ của Ra’zac.

Nắm vai Ro­ran, nó nói:

– Em trả lời câu hỏi của anh đây: em đồng ý cùng anh tới Dras-​Leona. Em sẽ giúp anh giải cứu chị Ka­tri­na. Hai anh em ta sẽ giết Ra’zac để trả thù cho cha.

Mục lục
loading...