Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 2.Chương 45


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.2 – Chương 45: Giông Tố Nổi Lên

Những tia nắng sớm vừa rọi trên mặt đất, Tri­an­na báo cho Er­agon: “Tới thời điểm rồi.” Er­agon tỉnh hẳn ngủ, đứng bật dậy, vừa leo lên yên Saphi­ra, tay rút tên khỏi ống, vừa ra lệnh cho những người chung quanh. Ur­gals và những người lùn vây quanh Saphi­ra, rồi tất cả cùng hấp tấp xuống khỏi lũy phòng thủ, tiến ra khoảng trống đã được dọn sạch trong đêm qua.

Quân Var­den lặng lẽ tiến ra từ những khoảng rào trống. Hàng quân này tiếp hàng quân khác, với vũ khí cuốn giẻ để không gây tiếng động. Khi Na­sua­da xuất hiện trên lưng con ngựa đốm, hai bên cô là Arya và Tri­an­na; Saphi­ra và Er­agon tiến lên cùng nhập bọn.

Ban đêm, hơi nước nồng nặc mùi khí độc ứ lại trên mặt đất, lúc này những tia nắng sớm làm chúng vồng lên, lờ đờ như một làn mây mờ đục. Do đó phe Var­den dự tính, họ có thể tiến qua khoảng trống ba phần tư đường mới bị quân triều đình phát hiện. Khi nghe tiếng tù và báo động vàng lên phía trước, Na­sua­da ra lệnh cho Er­agon báo cho vua Or­rin đã tới giờ tấn công, rồi cô cất tiếng:

– Các chiến hữu Var­den! Hãy chiến đấu để lấy lại quê hương, mái ấm của các bạn. Chiến đấu để bảo vệ gia đình vợ con. Chiến đấu để lật đổ Gal­ba­torix. Tiến lên tấn công, hãy nhuộm kiếm của các bạn bằng máu kẻ thù. Xung phong!

Na­sua­da thúc ngựa phóng tới và với một tiếng gào lớn, tất cả đưa cao vũ khí khỏi đầu rần rần chạy theo.

Er­agon truyền lệnh của Na­sua­da tới Bar­den, viên pháp sư cưỡi ngựa sát bên vua Or­rin. Một lát sau, nó đã nghe tiếng trống thúc quân và tiếng vó ngựa dồn dập của nhà vua cùng đoàn kỵ binh và những Ur­gal còn lại, tiến tới từ hướng đông. Họ đánh thốc sườn, cầm chân quân triều đình sát bờ sông Ji­et, để Var­den đủ thời gi­an vượt qua khoảng đất trống còn lại.

Hai cánh quân lăn xả vào nhau với những tiếng gầm thét rung động một góc trời. Giáo, lao, khiên, búa, gươm và mũ sắt chan chát chạm nhau. Vượt lên tiếng kim khí gi­ao đấu là tiếng bầy quạ đói rú lên lanh lảnh, điên cuồng vì mùi máu thịt bên dưới.

Tim Er­agon đập rộn ràng. “Đây là lúc phải giết hay bị giết.” Thình lình nó cảm thấy vòng bảo vệ bằng phép thuật của nó như bị áp đảo từ phía Arya, Orik, Na­sua­da và Saphi­ra.

Saphi­ra lùi lại sau, vì sợ dễ bị pháp sư của Gal­ba­torix phát hiện trên tuyến trước. Hít mạnh một hơi, Er­agon vừa bắn tên vừa phóng ý lực tìm kiếm mấy tay pháp sư địch thủ.

Con-đường Lãng-​du phát hiện pháp sư địch đầu tiên. Ngay khi được báo, lập tức Er­agon tiến tới người nữ pháp sư đã bắt được địch thủ. Dốc toàn ý lực, Er­agon triệt hạ sức chống đối của pháp sư địch, kiểm soát ngay tư tưởng hắn, để biết hắn đang bảo vệ cho toán quân nào, rồi niệm một trong mười hai câu thần chú sát thủ. Gã pháp sư gục xuống chết ngay. Không chậm trễ một giây, Er­agon phát hiện những tên lính bây giờ đã không còn được phép thuật bảo vệ, lần lượt giết từng tên. Quân Var­den reo hò khi thấy lính triều đình lả tả rũ xuống.

Er­agon sững sờ: “Giết người dễ vậy sao?” Những người lính này không có cơ hội để đánh trả hay chạy trốn! Thật khác hẳn với khi chiến đấu tại Far­then Dur. Dù mừng vì khả năng tiến bộ, nhưng những cái chết này làm Er­agon cảm thấy không vui.

Nhưng không còn thời gi­an để bận tâm suy nghĩ về những chuyện như vậy nữa.

Hoàn hồn sau cuộc tấn công đầu tiên đầy bất ngờ của Var­den, quân triều đình bắt đầu bố trí những cỗ máy tác chiến của chúng: những cỗ máy bắn đạn là những khối tròn bằng đất sét nung, những cỗ máy bắn hàng loạt những mũi tên dài gần hai thước, và những cỗ máy phun lửa. Lửa lỏng và đạn đất sét nung gây tác hại nhiều nhất. Một quả đạn đất nổ tung khi chạm mặt đất cách Saphi­ra không tới mười mét. Er­agon hụp vội mình sau tấm khiên, khi một mảnh đạn bay vèo tới đầu nó, nhưng gặp lực cản của vành đai phép thuật bảo vệ, mảnh đạn lơ lửng trên không.

Những cỗ máy chiến tranh mau chóng cản bước tiến của Var­den, chúng nhắm vào đâu, là nơi đó bị tàn phá tan tành. Er­agon nhận xét: “Không hủy được những cỗ máy này, không thể thắng nổi triều đình.” Vô hiệu hóa chúng là chuyện quá dễ đối với Saphi­ra, nhưng nó không dám bay giữa đám lính vì sợ bị tấn công bằng phép thuật.

Chọc thủng vành đai của Var­den, tám tên lính xông tới đâm Saphi­ra bằng giáo. Trước khi Er­agon kịp rút gươm, Ur­gals đã thanh toán gọn hết mấy tên lính triều đình liều lĩnh đó.

“Tuyệt”, Garzhvog nói. Ông lùn Orik tán thành ngay: “Rất tuyệt.”

Er­agon nới rộng ý lục và phát hiện một tiên lính đang làm nhiệm vụ bên một cỗ máy. Dù biết chắc tên lính này cũng được phép thuật bảo vệ, Er­agon vận nội công, đẩy ý lực, điều khiển tên lính bước lên bệ vũ khí đã được nạp đạn này, cầm kiếm chặt sợi dây vận hành của máy. Dù sợi dây quá dày, chưa đứt hẳn khi tên lính bị đồng đội lôi kéo khỏi cỗ máy… nhưng một tiếng “rắc” vang lên, một phần dây bị đứt, quăng tay trục máy bật ngược ra sau, làm rất nhiều lính bị thương.

Lợi dụng thời khắc hỗn loạn của địch, Er­agon vô hiệu hóa những cỗ máy còn lại. Khi thu hồi phép thuật, Er­agon bàng hoàng thấy hàng chục người của Var­den ngất xỉu chung quanh Saphi­ra. Một thành viên của Con-đường Lãng-​du đang bị địch áp đảo. Gi­ao phó bản thân cho Saphi­ra và những kẻ có trách nhiệm bảo vệ, Er­agon lăn xả theo dấu tên pháp sư đang tung ra những câu thần chú chết người.

Trong gần một tiếng đồng hồ, Er­agon không tìm được tên pháp sư nào của Gal­ba­torix, vì chúng quá quỉ quyệt, không tấn công trực tiếp Er­agon. Mãi tới khi nó tách được tư tưởng của một pháp sư trước khi gã đó tự vẫn: “… lệnh không cho giết mi và con rồng…”

Er­agon bảo Saphi­ra: “Bây giờ thì anh đã hiểu, nhưng vì sao Gal­ba­torix vẫn muốn chúng ta được sống? Chuyện chúng ta ủng hộ Var­den đã quá rõ ràng rồi mà.”

Na­sua­da xuất hiện trước khi Saphi­ra kịp trả lời. Mặt cô đầy vết máu tươi và khô, tấm khiên lỗ chỗ vết thủng, chân trái cô sũng máu từ vết thương trên đùi chảy xuống. Cô hổn hển đứt quãng nói:

– Er­agon tôi cần anh. Anh… và… Saphi­ra. Hãy chiến đấu… để chứng tỏ mình… và để khích lệ lòng… lòng… can đảm của tất cả… anh em… để làm kẻ thù phải… khiếp đảm…

Tình trạng cô làm Er­agon xúc động kêu lên:

– Hãy để tôi chữa thương cho tiểu thư trước đã. Đáng lẽ tôi phải vòng bảo vệ quanh tiểu thư mạnh hơn…

– Đừng. Tôi chờ được. Nếu anh không ngăn chặn ngay làn sóng kẻ thù, chúng ta sẽ bị thua…

Mắt lờ đờ dại đi, Na­sua­da lảo đảo trên mình ngựa trong khi cô vẫn cố thì thào:

– Chúng tôi cần… một kỵ sĩ…

Er­agon đưa thanh Zar’roc lên chào:

– Một kỵ sĩ đã sẵn sàng đây, thưa tiểu thư.

– Tiến lên. Cầu thần linh phù hộ kỵ sĩ.

Er­agon xuống khỏi lưng rồng, đứng trước chân Saphi­ra, bảo ông lùn Orik và Garzhvog:

– Bảo vệ bên trái Saphi­ra. Dù chuyện gì xảy ra, đừng chặn đường chúng tôi.

– Ngài sẽ bị đuối sức mất, Ngôn-​ngữ-lửa.

– Không đâu. Nào, vào vị trí đi.

Er­agon đặt tay lên chân Saphi­ra, nhìn sâu vào một con mắt thăm thẳm màu ngọc của nó:

– Chúng ta khiêu vũ chứ, bạn hiền?

– Chúng ta sẽ cùng nhảy múa, tiểu huynh.

Rồi chúng hòa hợp vào nhau tới một mức độ chưa bao giờ có trước đây, chế ngự tất cả những gì dị biệt giữa hai đứa, để trở thành một thực thể duy nhất. Chúng gầm lên, phóng tới, dẫn đầu đoàn quân ra trận.

Er­agon không còn có thể phân biệt, từ chính miệng nó hay miệng Saphi­ra đã phun ra những ngọn lửa xanh thiêu rụi hàng chục tên lính; cánh tay Saphi­ra hay chính tay nó vung gươm hạ xuống, bổ đôi nón sắt lính triều đình.

Mùi máu tanh tưởi bám chặt vào không khí, khói đen dày đặc chập chờn trên Cánh-đồng-​cháy, lúc che kín, khi để lộ ra những thi thể – đủ mọi cấp bậc – của bại quân. Trên đầu, hàng đoàn kền kền rít lên chờ tiệc thịt người và mặt trời đang lên cao để vào trưa.

Từ tư tưởng những kẻ chung quanh, Er­agon và Saphi­ra nắm bắt được hình ảnh của chính mình. Saphi­ra luôn được chú ý trước: một sinh vật khổng lồ với móng vuốt đẫm máu, giết hết những gì gặp trên đường đi bằng những cú đá chân, những nhát đập đuôi và những đợt sóng lửa cuồn cuộn thiêu rụi trọn một trung đội lính. Những cái vẩy long lanh như những vì sao làm lóa mắt địch thủ. Sau đó, người ta mới nhìn tới Er­agon. Chạy bên Saphi­ra, Er­agon di chuyển nhanh hơn phản ứng của lính triều đình, với một sức mạnh vượt trội hơn tất cả mọi người, đập tan những tấm khiên, đâm thủng những giáp sắt, chẻ dọc những thanh kiếm của đối phương chỉ bằng một cây cung. Những mũi tên và phi lao phóng tới, bị ngăn cản bởi hàng rào phép thuật, rụng lả tả quanh nó.

Đối với Er­agon – và bằng gi­ao cảm, với cả Saphi­ra – chiến đấu với đồng loại khó khăn hơn chém giết Ur­gals tại Far­then Dur. Mỗi khi nhìn một khuôn mặt khiếp sợ – hay nhìn vào tâm tư một người lính – Er­agon lại tự nhủ: “Người này có thể là mình.” Nhưng nó và Saphi­ra phải vượt qua lòng trắc ẩn, một người lính đứng trước mặt chúng, là phải chết.

Ba lần phá tuyến địch để vượt lên, ba lần Er­agon chém giết rồi lại rút ngay về bên Var­den để tránh bị bao vây. Lần tấn công cuối cùng, Er­agon phải giảm phép thuật bảo vệ quanh Arya, Orik, Na­sua­da, Saphi­ra và chính nó, để tránh bị những câu thần chú rút kiệt năng lực của nó quá mau. Dù nội công thâm hậu, nhưng trận đánh này lại quá lớn.

“Sẵn sàng chưa?” Er­agon hỏi Saphi­ra sau một thoáng nghỉ ngơi. ả rồng ậm ừ trả lời: “Sẵn sàng.”

Vừa trở lại chiến trường, một loạt mưa tên vù vù rít lên về phía Er­agon. Lanh lẹ như một thần tiên – lúc này không còn hàng rào phép thuật bảo vệ nữa – Er­agon đưa khiên đỡ được mười hai mũi tên. Nó bị xảy chân khi một mũi tên bay trúng bụng và một mũi tên bên sườn, cả hau mũi tên đều không xuyên qua được lớp giáp sắt, nhưng làm hai nơi đó sưng tấy lên như hai quả táo. Nó tự bảo: “Đừng ngừng lại. Mi đã từng bị đau đớn hơn thế này nhiều.”

Xông vào tám tên lính đang co cụm vào nhau, Er­agon vung thanh Zar’roc như một tia chớp tử thần, gạt phăng những mũi giáo của chúng sang hai bên, xỉa mũi kiếm vào từng tên một. Một tên lính đâm mũi giáo giáo xuyên qua bao bắp tay Er­agon thấu tới thịt.

Đám lính rúm người khi Saphi­ra gầm lên.

Lợi dụng lúc đó, Er­agon tăng lực bằng năng lượng tồn trữ trong viên hồng ngọc trên chuôi Zar’roc, rồi thanh toán nốt ba tên lính còn lại.

Vươn cái đuôi khổng lồ qua đầu Er­agon, Saphi­ra quét đám lính chặn ngang đường đi của nó. Nhờ năng lượng mới nạp từ viên hồng ngọc và mấy viên kim cương trong đai lưng, Er­agon nhìn xuống vết thương trên bắp tay và hai vết sưng, lẩm bẩm: “Wáise heill”. Các vết thương đều lành lặn lại.

Rồi kỵ sĩ và rồng tiếp tục tiến lên.

Er­agon và Saphi­ra tạo ra từng núi xác kẻ thù trên Cánh-đồng-​cháy, nhưng quân triều đình vẫn không nao núng và lùi bước. Một tiên bị giết, tên khác tiến lên.

Er­agon tuyệt vọng nhìn quân triều đình ào ạt đẩy lùi quân Var­den bật ngược vào doanh trại. Khi Na­sua­da, Arya, vua Or­rin và cả bà phù thuỷ An­gela vượt qua Er­agon, nó cũng nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt lo âu của họ. Er­agon phẫn nộ: “Được, đổi thay, học hành đến thế mà không ngăn chặn nổi chúng. Chỉ vì chúng quá đông. Năng lượng trong mấy viên ngọc cũng gần cạn kiệt rồi, chúng ta không thể kéo dài mãi cuộc chiến này được đâu.”

“Nếu cần, sao anh không thu năng lượng của những kẻ quanh đây?”

“Phải giết thêm mấy pháp sư của Gal­ba­torix, mới có thể thu năng lượng lính triều đình. Quanh đây không có thú vật cây cối, nếu làm vậy, anh sẽ gây tổn thương cho toàn thể người của Var­den.”

Suốt mấy giờ sau – vì phải loại bỏ nhiều vòng bảo vệ phép thuật để giữ sức – Er­agon bị nhiều vết thương nhỏ, toàn thân ê ẩm, tay trái tê dại vì luôn phải đưa khiên lên chống đỡ những nhát búa, đường gươm. Máu ròng ròng chảy từ vết rách trên trán hoà cùng mồ hôi nhễ nhại. Nó cảm giác như một ngón tay đã bị gãy.

Tình trạng Saphi­ra cũng không khá hơn. Trong miệng nó đầy những vết rách vì những mảnh giáp sắt của quân địch, hàng chục vết thủng vì gươm và tên bắn. vai bị một cây lao phóng trúng. Er­agon niệm chú đẩy đường lao, nhưng không kịp. Mỗi bước đi của Saphi­ra để lại những giọt máu trên mặt đất.

Bên cạnh Saphi­ra, ba chiến binh của ông lùn và hai Ur­gals đã ngã gục.

Mặt trời đang chìm vào buổi chiều.

Giữa lúc Er­agon và Saphi­ra sửa soạn tấn công lần thứ bảy và cũng là lần cuối cùng, từ hướng đông lồng lộng vang lên một hồi kèn, đồng thời tiếng vua Or­rin la lớn:

– Người lùn! Người lùn có mặt rồi!

Người lùn đâu? Er­agon nhìn quanh, chỉ thấy trùng trùng lính triều đình. Rồi chợt hiểu, mừng đến run người, Er­agon nhảy phốc lên lưng rồng. Saphi­ra rướn mình bay vút lên. Với đôi cánh tả tơi, cô rồng giữ thăng bằng trên không, để cả hai quan sát chiến trường bên dưới.

Quả nhiên, một đạo quân hùng hậu đang tiến tới từ hướng đông Cánh-đồng-​cháy. Dẫn đầu chính là vua Hroth­gar – giáp vàng, vương miện nạm ngọc, tay nắm chặt cây búa chiến đấu cổ xưa. Thấy Er­agon và Saphi­ra, ông vua lùn giơ cao cây búa Vol­und.

Một luồng sinh lực mới tràn ngập cơ thể, Er­agon quên hết những vết thương, gào đến hết hơi, cũng đưa cao thanh Zar’roc chào lại nhà vua. Saphi­ra hoà giọng cùng ông anh. Bên dưới, quân Var­den ngược nhìn với những đôi mắt chứa chan hy vọng, trong khi quân triều đình bối rối lo sợ.

Saphi­ra vừa hạ cánh, ông lùn Orik hỏi ngay:

– Thấy gì rồi? Phải đức vua Hroth­gar không? Nhiều chiến binh không?

Er­agon đứng thẳng trên bàn đạp, hồ hởi la lên:

– Phấn khởi lên! Đức vua Hroth­gar đã tới. Hình như không vắng mặt một người lùn nào. Chúng ta sẽ đè bẹp triều đình.

Saphi­ra vừa vươn mình tiến bước, Er­agon chợt nghe một tiếng kêu lớn, lần này từ hương tây:

– Một con tàu! Một con tàu đang ngược sông Ji­et tới đây.

“Không thể để chúng cặp bến , nếu là viện binh của Gal­ba­torix.” Er­agon nghĩ, rồi chuyển lệnh bằng tư tưởng tới Tri­an­na : “Báo cho Na­sua­da, tôi và Saphi­ra sẽ đánh đắm tàu nếu đó là tàu của triều đình.”

“Tuân lệnh” Cô gái phù thuỷ trả lời.

Saphi­ra bay lên trên cánh đồng mù mít khói. Nhưng âm thanh vũ khí va chạm nhau xa dần. Er­agon hít mạnh làn không khí trong lành. Nhưng khi nhìn xuống, nó ngạc nhiên thấy hai phe đều tản mạn ra. Quân triều đình và Var­den chia thành những nhóm nhỏ đánh nhau trên khắp khoảng đất trống. Binh lính của người lùn đang đánh thốc sườn quân triều đình và kỵ binh của vua Or­rin đã lâm trận.

Saphi­ra quay đầu sang trái, bay thẳng về phía sông Ji­et. Một luồng gió mạnh đánh tan khói than bùn, để lộ ra một con tàu ba cột buồm đang di chuyển trên mặt nước màu cam, hai hàng mái chèo đang ráng chống chọi cùng sóng nước. Con tàu rách nát, không một màu cờ để có thể đoán biết thuộc phe phái nào. Tuy nhiên, Er­agon đã sẵn sàng triệt hạ. Trong khi Saphi­ra bay bổ xuống, Er­agon vung thanh Zar’roc khỏi đầu, thét lên một tiếng xung phong đầy man rợ.

Hội tụ

Ro­ran đứng trước mũi tàu Cánh Rồng, lắng nghe tiếng mái chèo khua nước. Vai phải anh vẫn còn đau buốt vì ca chèo vừa qua. “Mình cứ phải chịu đựng “kỷ niệm” này của Ra’zac sao?” Lau mồ hôi trên mặt, anh cố quên những buồn rầu bực tức trong lòng, chăm chú nhìn khúc sông phía trước mù mịt khói đen.

Thím Elain lại gần, một tay đặt trên bụng bầu, lẩm bẩm:

– Trông nước sông chỗ này khiếp quá. Có lẽ chúng ta nên ở lại Dauth, hơn là tự kéo nhau đến đây để đâm đầu vào nơi khó khăn thế này.

Ro­ran thật sự lo ngại là thím đã nói đúng. Vì sau khi thoát khỏi Mắt-lợn-​lòi, từ đảo phía nam, họ đã cho tàu chạy dọc duyên hải rồi vào cửa sông Ji­et, tiến tới thành phố cảng Dauth của Sur­da. Lúc cặp bến, lương thực trên tàu đã cạn và dân làng thì đau yếu, mệt lả cả rồi.

Ro­ran đã có ý định ở lại Dauth, nhất là sau khi được thống đốc nơi này, phu nhân Alarice, niềm nở đón tiếp. Nhưng rồi anh được nghe tin tức về quân đội của Gal­ba­torix. Nếu Var­den thất bại, anh sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại Ka­tri­na. Vì vậy, với sự giúp sức của Jeod, anh đã thuyết phục chú Horst và những dân làng muốn tới sinh sống tại Sur­da, an toàn khỏi tay triều đình thì phải tiếp tục ngược sông Ji­et và tiếp tay với Var­den. Ro­ran đã vượt qua được công việc khó khăn đó. Phu nhân Alarice, sau khi nghe anh trình bày, cũng sốt sắng cung cấp lương thực đầy đủ cho chuyến đi.

Nhưng từ đó, Ro­ran luôn phân vân tự hỏi, chọn lựa đó có đúng không. Như lúc này đây mọi người đều chán ghét cảnh sống trên tàu – tất cả đều tỏ ra căng thẳng và nóng nảy – tâm trạng đó càng thêm bất lợi khi họ biết rằng đang trên đường tiến đến một cuộc chiến. “Mình có quá ích kỷ không? Mình có thực sự làm chuyện này vì quyền lợi của dân làng hay chỉ để mình càng được tiến gần Ka­tri­na hơn?” Anh nói với thím Elain:

– Thím nói đúng. Đáng lẽ mình nên ở lại Dauth.

Hai thím cháu nhìn một lớp khói dày đặc quần tụ trên đầu, che phủ mặt trời, làm tất cả cảnh vật bên dưới nhuộm toàn một màu cam bệnh hoạn. Chưa bao giờ Ro­ran thấy những tia sáng kỳ dị như những tia sáng lọc qua lớp khói kia. Các thuỷ thủ trên boong nhìn nhau khiếp đảm và vội vàng rút những bùa hộ mệnh bằng đá đeo trước cổ ra, lầm rầm khấn khứa.

Bỗng thím Elain nghiêng đầu, bảo:

– Nghe kìa. Chuyện gì vậy?

Ro­ran cố lắng nghe. Thoang thoảng vọng lại tiếng kim khí chạm nhau.

– Đó là… âm thanh của số phận chúng ta.

Trả lời thím Elain xong, Ro­ran quay lại la lớn:

– Thuyền trưởng! Đang có xung đột ngay phía trước chúng ta.

Ulthar gào lên:

– Điều chỉnh máy bắn đá. Tăng tốc chèo gấp đôi lên, Bon­den. Tất cả phải sẵn sàng vào vị trí.

Cả con tàu nhộn nhịp hẳn lên. Ro­ran vẫn đứng yên, vì lúc này anh còn có thể nghe thấy cả tiếng gươm kiếm va chạm vào những tấm khiên, hoà lẫn tiếng người tiếng la thét như tiếng gầm rú của một quái vật khổng lồ.

Ro­ran nhìn ông Jeod cũng vừa tiến lại mũi tàu, hỏi:

– Ông đã từng lâm trận bao giờ chưa?

– Tooi đã tham gia nhiều trận cùng Brom. Nhưng chưa bao giờ ở mức độ giống như thế này.

Lớp khói bên phải mỏng dần, để mọi người có thể nhìn thấy một vùng đất đen với những đốm lửa bập bùng toả lên những làn hơi màu cam vàng ủng. Tràn lan trên vùng đất đó, dày đặc người đang đánh nhau bằng vũ khí. Không thể nào phân biệt quân triều đình và quân Var­den.

Giữa lúc đó vọng lại một tiếng kêu hốt hoảng:

– Một con tàu! Một con tàu đang ngược sông Ji­et tới đây.

Ro­ran bảo thím Elain:

-Ở đây không an toàn, thím xuống hầm đi.

loading...

Bà gật đầu chạy qua cửa hầm, rồi đóng lại. Một lát sau, chú Horst tiến lại đưa cho Ro­ran một tấm khiên:

– Cháu cần thứ này đấy.

– Cám ơn chú. Cháu…

Ro­ran im bặt vì chung quanh con tàu, không khí bỗng chuyển động rầm rầm. Thiìn thịch! Ro­ran nghiến chặt răng. Thiìn thịch! Tai anh đau buốt vì sức ép của không khí. Tiếng thình thịch thứ ba vang lên cùng một tiếng gầm làm Ro­ran phải vội nhìn lên: Một con rồng khổng lồ màu xanh ngọc hiện ra từ đám mây bồng bềnh. Và trên lưng con rồng là thằng em họ của anh – Er­agon.

Đó không phải là thằng Er­agon trong trí nhớ của anh, mà giống như một nghệ sĩ đã lấy mẫu gốc của thằng em anh và làm tăng vẻ đẹp của nó lên, làm nó vừa có vẻ quí phái hơn, lại vừa giống một con thú thuộc họ mèo, như hổ báo, hơn. Thằng Er­agon này trang phục như một ông hoàng, dù phong sương trong chiến trận, và tay phải huơ lên thanh gươm màu đỏ rực. Thằng Er­agon này, Ro­ran biết, có thể chém giết không chùn tay. Thằng Er­agon này dũng mãnh và bất khả xâm phạm. Và… chính nó có thể giết Ra’zac và hai con chiến mã của chúng. Chính nó sẽ giúp anh giải thoát Ka­tri­na.

Xoè đôi cánh trong mờ, ả rồng trụ lơ lửng trước con tàu. Ngay lúc đó mắt Er­agon gặp mắt Ro­ran.

Cho đến lúc này, Ro­ran vẫn không hoàn toàn tin câu chuyện của ông Jeod về Er­agon và ông già Brom. Bây giờ trừng trừng nhìn thằng em họ, cảm xúc rối bời trong lòng Ro­ran. Er­agon là một kỵ sĩ rồng! Không thể nào tin nổi thằng bé gầy gò, ủ rũ từng lớn lên cùng anh lại trở thành chiến tướng dũng mãnh này. Thấy nó còn sống, trong Ro­ran tràn ngập một niềm vui sướng bất ngờ. Nhưng, đồng thời, mối căm hận khủng khiếp vì cái chết của cha và những thảm kịch xảy ra cho dân làng Car­va­hall lại ngùn ngụt bốc lên. Trong mấy giây ngắn ngủi này, Ro­ran không biết mình yêu thương hay căm giận Er­agon.

Ro­ran sững người vì như có ai đó chạm vào tâm trí anh và có tiếng Er­agon vang vang trong đầu: “Anh Ro­ran!”

Ro­ran bật nói:

– Hả.

“Không cần nói. Anh cứ nghĩ trong dầu thôi. Em nghe được.”

“Nghĩ gì?”

“Vì sao anh… Thôi, chúng ta không có đủ thời gi­an đâu. Anh cứ ở yên đây cho đến khi trận chiến được quyết định. Tốt hơn hết là anh hãy cho tàu trở lại cuối sông, triều đình sẽ không tấn công anh đuợc.”

“Er­agon, chúng ta phải nói chuyện với nhau. Mày phải trả lời tao rất nhiều câu hỏi.”

“Em biết, nhưng không phải lúc này.”

Trong chớp mắt, con rồng bay vút về hướng đông, biến sau lớp khói mù mịt trên Cánh Rừng Cháy.

Giọng chú Horst đầy kinh ngạc:

– Cha ơi! Một kỵ sĩ! Một kỵ sĩ thật sự! Không bao giờ tôi dám tưởng có ngày này, chứ đừng nói chi kỵ sĩ lại chính là Er­agon. Tôi tin ông nói thật rồi đó, Jeod Chân Dài

Jeod mủm mỉm cười, tí tởn như đứa trẻ.

Những lời nói của hai người chỉ loáng thoáng qua tai Ro­ran trong khi anh trừng trừng nhìn mặt sàn tàu, với sự căng thẳng như sắp làm anh nổ tung ra. Những câu hỏi chưa có câu trả lời vang vang trong đầu. Ro­ran cố gạt bỏ những câu hỏi về Er­agon. “Bây giờ không phải lúc để nghĩ đến nó. Phải chiến đấu. Var­den phải thắng triều đình.”

Một làn sóng cuồng nộ dâng trong anh. Trước đây Ro­ran đã từng trải qua cảm giác điên cuồng kỳ lạ này, nó cho phép anh vượt qua hầu hết mọi chướng ngại, di chuyển những vật thể mà bình thường anh không thể nâng lên nổi, bình thản đối diện với kẻ thù ngoài chiến địa. Cảm giác đó lúc này đang siết lấy anh, hôi hổi trong huyết quản, làm hơi thở anh rộn ràng, trống ngực anh dồn dập.

Ro­ran chạy dọc boong tàu tới phòng lái, báo Uthar:

– Ngừng tàu lại.

– Sao?

– Tôi nói, ngừng lại. Ở yên đây cùng tất cả mọi người trên tàu. Sử dụng máy bắn đá tàn phá những gì có thể. Đừng để kẻ nào lên tàu và nhớ bảo vệ gia đình chúng tôi bằng mọi giá. Anh hiểu chứ?

Uthar lom lom nhìn Ro­ran. Anh đã tưởng Uthar từ chối, nhưng rồi người thủy thủ với cái mặt đầy thẹo chỉ gật đầu nói:

– Được, được rồi, Cây-​búa.

Chú Horst nặng nề lê bước vào phòng lái:

– Cháu định làm gì vậy, Ro­ran?

– Làm gì? Cháu định thay đổi số mệnh đất nước Ala­gae­sia.

Đại ca

Khi Saphi­ra đưa Er­agon trở lại mặt trận, nó mới nhận ra ý định của Ro­ran. Qua lần thu hình trước đây, nó biết Ro­ran đang ở trên biển, nhưng không bao giờ Er­agon có thể nghĩ rằng người anh họ lại đang trên đường tới Sur­da và cũng không bao giờ nó ngờ đến chuyện hai anh em gặp nhau trong hoàn cảnh này. Đôi mắt của Ro­ran! Đôi mắt ấy như gắn chặt vào Er­agon: thắc mắc, nhẹ lòng vì biết em còn sống, căm giận và… kết tội nó. Trong đôi mắt đó, Er­agon hiểu là Ro­ran đã biết vai trò của nó trong cái chết của cậu Gar­row và chưa tha thứ cho nó.

Chỉ đến khi một lưỡi kiếm chạm mạnh vào áo giáp, Er­agon mới trở lại với hiện tại chung quanh. Gầm lên một tiếng, bổ thanh Zar’roc xuống, Er­agon hạ tên lính vừa đâm nó. Tự rủa mình quá lơ đãng, rồi Er­agon liên lạc với Tri­an­na: “Trên con tàu đó không có ai là kẻ thù. Thông báo cho tất cả, không được tấn công. Nhờ Na­sua­da giúp dùm tôi một việc cho người đưa tin tới ngay tàu, cắt nghĩa cho họ hiểu tình hình và bảo họ hãy tránh xa khỏi chiến trường.”

Từ sườn tây chiến trường, chỉ với mấy bước nhảy, Saphi­ra băng qua Cánh-đồng-​cháy, tới trước mặt vua Hroth­gar và các bề tôi của ông. Khi Er­agon nhảy từ lưng rồng xuống, ông vua lùn lên tiếng:

– Ta chào Bàn-​tay-​bạc và Saphi­ra. Thần tiên hình như đã làm nhiều việc cho kỵ sĩ hơn những gì họ hứa?

– Không đâu, tâu hoàng thượng, đó là do những con rồng.

– Thật vậy sao? Sau trận chiến đẫm máu này, trẫm mong được nghe về chuyến phiêu lưu của hai khanh. Ta cũng rất vui mừng khi Er­agon chấp thuận đề nghị của ta để trở thành một người trong hoàng tộc In­gei­tum. Thật là một vinh hạnh khi có khanh là người chung dòng tộc.

– Muôn tâu, đó cũng là niềm vinh hạnh của hạ thần.

Nhà vua ha hả cả cười:

– Saphi­ra, trẫm chưa quên lời hứa của khanh tái thiết Is­dar Mithrim đâu nhé. Ngay lúc này, quân sĩ của ta cuũn đang thu dọn ngôi sao ngọc đó trong trung tâm Tron­jheim. Ta hy vọng sẽ lại được nhìn thấy nó hoàn hảo như xưa.

– Thần hứa là sẽ hoàn tất công việc đó.

Sau khi nghe Er­agon lập lại lời của Saphi­ra, nhà vua đập ngón tay cong queo lên áo giáp cô rồng:

– Khanh đang mặc bộ giáp ta tặng, hy vọng nó bảo vệ tốt cho khanh.

– Muôn tâu, nếu không có bộ giáp này thần đã bị thương nhiều lần rồi.

Nhà vua vươn thẳng người, mắt rức sáng, đưa cao cây búa Vol­und:

– Vậy thì bây giờ chúng ta hãy tiến lên, thử lại lần nữa bộ giáp của khanh trong chiến trận.

Quay lại binh tướng của mình, nhà vua la lớn:

– Akk sar­tos oen dur­grimst!

– Vor Hroth­gar ko­rda.

Er­agon nhìn Orik đang đứng bên nhà vua, ông lùn dịch lại:

– Hãy chiến đấu bằng cây búa bách chiến bách thắng của đức vua Hroth­gar.

Cùng tiếng hò reo vao dậy, Er­agon và Saphi­ra chạy bên ông vua lùn, tiến qua phía đoàn quân áo đỏ của triều đình.

Với sự tăng cường của người lùn, thế trận đã nghiêng về bên Var­den. Sát cánh với nhau, người lùn và Var­den, đẩy lùi quân triều đình, xé lẻ, ép chúng phải bật ra khỏi những vị trí phòng thủ từ buổi sáng. Sự nỗ lực của họ tăng thêm hiệu quả nhờ thuốc độc của bà phù thuỷ An­gela. Nhiều sĩ quan triều đình ngơ ngác như mất hồn, ra hoàng loạt lệnh chỉ có lợi cho Var­den khoét sâu vào lòng địch. Binh lính dường như nhận ra số phận không còn mỉm cuời với chúng nữa, hàng trăm tên đầu hàng, quăng vũ khí, bỏ chạy hoặc quay lại tấn công các cấp chỉ huy.

Tình trạng đó kéo dài tới quá trưa.

Giữa trận đánh, Er­agon bỗng thấy một cây lao lửa bay vù vù qua đầu, rồi thẳng tới khu lều chỉ huy của triều đình, lửa ngùn ngụt bốc cháy. Chém gục các địch thủ bao quanh, Er­agon ngoái đầu nhìn phía sau: hàng chục mũi tên lửa bay vòng cầu từ con tàu ngoài sông Ji­et tới. “Anh đang làm gì vậy, Ro­ran?” Vừa thầm hỏi, Er­agon vừa vung gươm chém tới tấp một toán lính vừa xông tới.

Ngay sau đó, một tiếng tù-​và vang lên từ phía sau quân triều đình, rồi liên tục những tiếng tù-​và khác rộ lên. Ai đó bắt đầu thúc những hồi trống mạnh mẽ. Tiếng trống vang vang khắp chiến trường, làm mọi người ngơ ngác nhìn quanh. Er­agon chợt thấy, một hình dạng đầy đe doạ tách khỏi chân trời phía bức, rồi vươn lên bầu trời nhợt nhạt trên Cánh-đồng-​cháy. Bầy quạ khát máu tan tác khi cái bóng đen ghê sợ đó lặng lẽ trụ lại trên bầu không khí hừng hực nóng. Lúc đầu Er­agon tưởng đó là một Lethrbla­ka – “chiến mã” của Ra’zac. Rồi một tia sáng từ hướng tây, rọi qua mây, quét ngang hình dạng đó.

Trên đầu họ, một con rồng đỏ dập dờn bay, toả sáng trong tia nắng như một tấm thảm bằng than hồng, thắm rực màu máu. Đôi cánh trong mờ của nó như màu rượu nho để trước ánh đèn. Từ móng vuốt, raăg tới những cái gai luưg đều trắng như tuyết. Trong đôi mắt màu son của con rồng lấp lánh niềm hân hoan vui sướng. Ngồi trên yên rồng là một thân nguời mặc giáp sắt bóng lộn, tay cầm một thanh đoản kiếm.

Er­agon khiếp đảm nghĩ: “Gal­ba­torix đã chế ngự được một trứng rồng nữa nở rồi!”

Nguời mặc giáp sắt trên lưng rồng đỏ đưa cao tay trái. Một luồng sáng từ lòng bàn tay hắn phóng thẳng vào ngực vua Hroth­gar. Các pháp sư của người lùn rú lên đau đớn khi cố vận dụng phép thuật chống lại, trước khi gục chết. Vua Hroth­gar ôm ngực bật ngửa xuống đất. Tiếng rên rẩm đau khổ của các người lùn vang lên.

– KHÔNG!

Er­agon và Saphi­ra đều kêu rống lên. Nhìn tên kỵ sĩ địch thủ, Er­agon thầm nghĩ: “Ta sẽ giết mi vì tội này.”

Biết mình và Saphi­ra đều quá đuối sức, khó thể đối đầu với kẻ thù ghê gớm kia, Er­agon nhìn quanh, thấy một con ngựa hấp hối vì bị ngọn giáo đâm xuyên qua sườn. Er­agon đặt tay lên cổ con ngựa còn thoi thóp, lẩm bẩm: “Ngủ đi, bạn ơi!”, rồi chuyển sinh khí của con ngựa sang mình và Saphi­ra. Dù không đủ năng lượng cho sức lực cả hai, nhưng cũng làm êm dịu cơ bắp quá nhức mỏi và chấm dứt sự run rẩy của tứ chi.

Nhảy lên Saphi­ra, Er­agon la lớn:

– Orik, hãy chỉ huy người của ông.

Er­agon thấy Arya, qua bãi chiến trường, đang đăm đăm nhìn nó đầy lo lắng.

Saphi­ra phóng mình lên phía con rồng đỏ, hai cánh vỗ với một tốc độ điên cuồng. Vừa thắt chặt có mối dây an toàn, Er­agon vừa bảo: “Hy vọng em còn nhớ những bài học của rồng vàng Glae­dr.”

Saphi­ra không trả lời, nhưng gầm lên với con rồng đỏ: “Kẻ phản bội! Kẻ đập trứng chui ra, phản bội lời thề. Đồ sát nhân!” Rồi, hai trong một, Er­agon và Saphi­ra tấn công vào trí não hai kẻ thù, tìm cách áp đảo vành đai bảo vệ bằng phép thuật của chúng. Nhưng tâm trí của kỵ sĩ kia thật kỳ lạ, dường như bao gồm vô vàn âm thanh rì rầm, giống như giọng nỉ non của những hồn ma van xin được phóng thích khỏi những ngóc ngách trong tâm hồn hắn.

Er­agon và kỵ sĩ kia vừa gi­ao tiếp, lập tức hắn chống lại với một công lực mạnh như vũ bão. Er­agon vội vàng rút sâu vào sau vành đai bảo vệ phép thuật, niệm mấy câu chú sư phụ đã dạy để sự dụng khi khẩn cấp.

Sức mạnh áp đảo tâm trí Er­agon dịu xuống khi Saphi­ra và con rồng đỏ nhào vào tấn công nhau. Như hai ngôi sao băng sáng rực, chúng cuốn lấy nhau, tung ra những cú đá vào bụng bằng chân sau. Móng vuốt cào cấu lên bộ giáp của Saphi­ra và bộ vẩy của rồng đỏ. Rồng đỏ nhỏ hơn Saphi­ra những chân và vai nó to lớn hơn. Những cú đá làm hai rồng tách rời ra, rồi chúng lại xáp vào nhau, cả hai tìm mọi cách cắn cổ địch thủ.

Er­agon chỉ còn biết giữ chặt thanh Zar’roc khi hai con rồng nhào lộn xuống, tung ra những cú đánh ghê hồn bằng chân và cả bằng đuôi. Cách mặt đất không tới năm mươi mét, chúng buông nhau ra, để lấy lại độ cao. Saphi­ra vươn cổ như một con rắn, phun ra ngọn lửa cuồn cuộn.

Ngọn lửa chưa chạm tới đích, rồng đỏ đã kịp bay vụt lên cao. Nó vừa há miệng định trả miếng Saphi­ra, Er­agon kêu lên: “Skolir no­su fra bris­in­gr!” Ngọn lửa phun ra từ miệng rồng đỏ bay lệch hướng, không làm cháy một cái vẩy nào của Saphi­ra.

Cả hai con rồng vượt qua lớp khói, bay lên bầu trời trong trẻo buốt giá phía trên. Chúng tiếp tục tấn công, cố leo lên lưng đối thủ. Rồng đỏ cắn mạnh đuôi Saphi­ra. Cả Saphi­ra và Er­agon đều bật kêu lên đau đớn. Hổn hển vì ráng sức, Saphi­ra đảo mình, lộn vòng ra sau rồng đỏ, rồng đỏ né sang trái, bay theo đường trôn ốc, cố vượt lên trên Saphi­ra.

Trong khi hai con rồng càng lúc càng đối đầu nhau bằng những thế đánh phức tạp hơn, Er­agon nhận thấy dưới Cánh-đồng-​cháy vô cùng náo động: Con-đường Lãng-​du bị hai pháp sư mới của triều đình áp đảo. Hai pháp sư này cao cường hơn những pháp sư xuất hiện trước đây rất nhiều. Một pháp sư của Con-đường Lãng-​du đã bị giết. Er­agon nghe Tri­an­na truyền tư tưởng kêu cứu: “Khắc-​tinh của Tà-​Thần, cứu ngay. Chúng tôi không cản nổi chúng. Chúng giết hết quân Var­den mất. Cứu…”

Tiếng cô ta tắt lịm khi kỵ sĩ địch thủ chạm vào tâm trí nó. Er­agon nghiến răng chống trả luồng tấn công dữ dội. Thấy con rồng đỏ đang phóng tới, Er­agon không dám mở tâm thứ để truyền ý nghĩ cho Saphi­ra, nó la lớn:

– Bắt lấy anh.

Với hai đường kiếm, Er­agon cắt đứt dây an toàn quanh chân, rồi nhảy vọt khỏi lưng Saphi­ra. Cười ha hả vì cảm giác khoái hoạt, choáng váng, nhẹ tênh giữa không gi­an, Er­agon tự nghĩ: “Thật điên rồ!” Gió thốc bay tung nén sắt, nước mắt ứa ra, Er­agon buông tấm khiên, gi­ang rộng chân tay theo lời thầy đã dạy, để giữ thăng bằng trong khi bay. Kỵ sĩ giáp sắt trợn mắt nhìn. Con rồng đỏ lách sang trái Er­agon, nhưng không kịp thoát, Er­agon đưa thẳng lưỡi Zar’roc khi sườn rồng đỏ vụt qua. Er­agon cảm thấy mũi kiếm đi thấu qua đầu gối của rồng đỏ trước khi nó tăng tốc bay.

Rồng đỏ đau đớn rống lên.

Cú va chạm làm Er­agon tung lên, hụp xuống, quay vòng. Trong khi cố gắng lấy lại thăng bằng, Er­agon rơi ngược đầu vun vút xuống Cánh-đồng-​cháy. Nó có thể ngừng lại bằng phép thuật, nhưng như thế sẽ làm cạn kiệt hết năng lượng còn lại. “Lẹ lên, Saphi­ra! Em đâu rồi?”

Saphi­ra vọt ra từ lớp khói dày đặc hôi nồng nặc, hai cánh khép chặt thân mình. Hụp xuống duới Er­agon, cô ả mở hé cánh để giảm độ rơi. Thận trong né mấy cái gai trên lưng rồng, Er­agon khéo léo trở lại yên. Saphi­ra quát lên: “Đừng bao giờ giở trò như vậy nữa nghe không?”

Ngắm nghía thanh Zar’roc còn dính máu, Er­agon tỉnh bơ: “Vậy mà được việc đó, đúng không nào?”

Nhưng Er­agon không còn thoả mãn nổi nữa khi nhận ra trò biểu diễn đầy nguy hiểm đó đã đặt Saphi­ra duới áp lực của rồng đỏ. Nó phòng mình từ trên xuống, từ dưới lên, bên phải bên trái, thúc đẩy Saphi­ra phải lộn xuống đất. Saphi­ra khéo léo vượt lên, nhưng mỗi lần cố vượt lên, lại bị rồng đỏ nhào xuống cắn và dùng cánh tát tới tấp.

Hai con rồng xoắn vào nhau, quần thảo cho tới khi cả hai lưỡi thè khỏi miệng, đuôi rũ xuống, vỗ cánh hết nổi.

Một lần nữa Er­agon khép kín tâm tưởng – dù với bạn hay th ù – gào lên:

– Xuống ngay, Saphi­ra. Anh sẽ đấu với nó trên mặt đất. Saphi­ra hạ xuống một khoảng trống gần nhất, một mặt phẳng bằng đá bên bờ tây sông Ji­et. Nước sông đỏ ngầu vì máu từ chiến trường chảy ra. Er­agon nhảy khỏi lưng Saphi­ra. Mặt đá dưới chân cứng rắn và nhẵn nhụi, không có chỗ nào ghồ ghề có thể làm đau Saphi­ra.

Vài giây sau, con rồng đỏ bay vụt qua, rồi hạ cánh xuống đầu kia của khoảng trống. Nó giữ chân bị thương cao khỏi mặt đá. Toàn thân rồng đỏ run rẩy như một con chó bị thương. Nó cố nhảy tới, nhưng đành đứng lại gầm gừ với Er­agon.

Kỵ sĩ địch thủ cởi dây an toàn, tụt xuống từ bên lành lặn của con rồng, rồi vòng qua xem xét vết thương của nó. Er­agon để mặc anh ta làm, vì nó biết nhìn vết thương của cộng sự gắn bó với mình là nỗi đau to lớn của một kỵ sĩ.

Chỉ trong vòng chừng ba giây, với mấy câu thần chú, kỵ sĩ địch thủ đã chữa lành vết thương của rồng đỏ.

Er­agon rùng mình sợ hãi. “Vì sao hắn có thể điều trị lẹ làng như vậy được?” Hơn nữa, đây chắc chắn không phải là Gal­ba­torix, vì con rồng của Gal­ba­torix màu đen.

Er­agon bước tới đối đầu với kỵ sĩ kia. Hai người gặp nhau ngay giữa nền đá, Saphi­ra và rồng đỏ lùi lại sau.

Kỵ sĩ giáp sắt nắm kiếm bằng cả hai tay, vung khỏi đầu rồi bổ xuống. Er­agon nâng thanh Zar’roc lên đỡ. Những đốm lửa đỏ toé ra khi hai vũ khí chạm nhau. Er­agon tấn công lại, tới tấp xuất hàng loạt chiêu thức đầy biến ảo. Đâm ngang, xẻ dọc, hai chân Er­agon nhẹ nhàng thoăn thoắt như nhảy múa, dồn địch thủ tới sát bờ đá. Kỵ sĩ giá sắt bộng trụ lại, nhẹ nhàng hoá giải đường kiếm tấn công của Er­agon. “Cứ như hắn biết trước từng bước di chuyển của mình vậy.” Er­agon thầm nhủ. Nếu không quá mệt vì cuộc chiến, nó đã dễ dàng hạ được địch thủ, nhưung lúc này đâu còn đường nào khác.

Kỵ sĩ địch thủ không có sức mạnh và sự lanh lẹ của thần tiên, nhưng kiếm pháp hơn hẳn Vanir và ngang ngửa Er­agon.

Er­agon thoáng lo ngại khi nhận ra dấu hiệu bắt đầu xuống sức và nó chưa làm gì được hơn là mới chỉ rạch được một vết trầy trên giáp đối thủ. Năng lượng tồn trữ trong mấy viên ngọc chỉ đủ giữ cho nó gắng sức thêm mấy phút nữa thôi. Đúng lúc đó, kỵ sĩ giáp sắt tiến lên một bước, rồi bước thứ hai… Tới chính giữa nền đá, hai kỵ sĩ đối diện nhau và những đường kiếm lại lấp loáng cuốn lấy nhau.

Thanh Zar’roc trở nên quá nặng, Er­agon gần như không thể nâng lên nổi nữa. Vai rã rời, hơi thở dồn dập, mặt đầm đìa mồ hôi. Niềm khao khát trả thù cho vua Hroth­gar cũng không thể giúp nó vượt qua tình trạng kiệt sức.

Bỗng Er­agon bị trượt chân, ngã xuống. Quyết không để bị giết trong thế nằm trên mặt đất, Er­agon lăn mình, đứng phắt dậy, đồng thời thốc mũi kiếm vào đối thủ. Hắn gạt thanh Zar’roc chỉ bằng một phất tay uể oải. Cách thức kỵ sĩ kia vung gươm sau đó – đảo lẹ một vòng bên sườn – làm Er­agon chợt thấy rất quen. Nó nhìn trừng trừng thanh đoản kiếm của địch thủ, rồi tới hai con mắt sau kẽ hở bằng kính của nón sắt. Er­agon kêu lên:

– Tôi biết anh rồi.

Nó nhào vào kỵ sĩ kia, kẹp hai thanh kiếm giữa hai thân thể, móc mấy ngón tay xuống dưới mũ sắt, lật ngược lên.

Và, giữa nền đá kề bên Cánh-đồng-​cháy, đứng sừng sững là… Murtagh.

Mục lục
loading...