Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 2.Chương 44


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.2 – Chương 44: Mây Mù Của Chiến Tranh

Gần một tiếng sau Er­agon mới tìm thấy lều của Tri­an­na, căn lều dành cho ban chỉ huy tạm thời của Con-đường Lãng-​du. Việc tìm kiếm họ rất khó, vì chỉ một số ít người được biết sự tồn tại của Con-đường Lãng-​du. Trong số ít đó, cũng chỉ vài người biết họ ở đâu. Vì căn lều ẩn sau rặng núi đá, tránh tầm nhìn của những pháp sư địch thủ trong lực lượng của Gal­ba­torix.

Khi Er­agon và Saphi­ra tiến lại căn lều đen, cửa lều hé mở và Tri­an­na lách ra, hai cánh tay trần đưa cao, sẵn sàng sử dụng phép thuật. Sau lưng cô ta, xúm xít những pháp sư, nhiều người trong số họ Er­agon đã nhìn thấy trong cuộc chiến tại Far­then Dur, cả những người chiến đấu trực tiếp, cả những người săn sóc thương binh.

Er­agon nhìn phản ứng ngỡ ngàng của Tri­an­na và những người kia khi thấy ngoại hình thay đổi của nó.

Hạ tay xuống, Tri­an­na lên tiếng trước:

– Khắc-​Tinh của Tà-​Thần, Saphi­ra. Đáng lẽ hai vị phải báo cho chúng tôi biết sớm hơn chuyện hai vị có mặt tại đây. Chúng tôi đang sửa soạn đối đầu với một địch thủ vẫn được coi là phi thường nhất.

– Tôi không có ý làm buồn lòng cô, nhưng khi hạ xuống đây, chúng tôi phải báo cáo ngay với Na­sua­da và vua Or­rin.

– Vậy bây giờ lý do gì chúng tôi được hân hạnh tiếp đón kỵ sĩ và Saphi­ra đây? Trước kia chưa bao giờ kỵ sĩ hạ cố đến thăm chúng tôi. Chúng tôi, những người anh em gần gũi với kỵ sĩ hơn bất cứ kẻ nào trong hang ngũ Var­den.

– Tôi tới để nhận trách nhiệm chỉ huy Con-đường Lãng-​du.

Tiếng thì thầm ngạc nhiên rào rào nổi lên. Tri­an­na đứng sững người. Er­agon cảm thấy nhiều pháp sư đang dò la chủ ý thật sự trong tâm tưởng nó. Thay vì bao phủ để chống cự, nó trả đũa bằng cách châm chích nhẹ vào ý lực những kẻ định xâm nhập vừa đủ để họ phải rút lui. Er­agon khoan khoái nhìn hai gã đàn ông và một phụ nữ rùng mình, quay nhìn hướng khác.

Tri­an­na lên tiếng hỏi:

– Theo lệnh ai?

– Lệnh của công nương Na­sua­da.

Cô gái phù thủy cười đắc thắng:

– A… nhưng Na­sua­da không có thẩm quyền trực tiếp đối với chúng tôi. Chúng tôi phục vụ Var­den với một ý chí tự do.

Sự chống đối của cô ta làm Er­agon bối rối:

– Tôi chắc công nương Na­sua­da sẽ rất ngạc nhiên khi nghe những lời này, sau tất cả những gì công nương, và phụ thân của cô ấy, đã làm cho Con-đường Lãng-​du. Điều đó sẽ làm công nương nghĩ rằng, Con-đường Lãng-​du không còn cần đến sự ủng hộ và che chở của Var­den nữa. Ngoài ra, dường như tôi cũng cần nhắc để cô nhớ, chính cô đã có lần sốt sắng trao địa vị này cho tôi. Tại sao bây giờ lại phản đối?

– Ngài đã từ chối lời đề nghị của tôi, Khắc-​Tinh của Tà-​Thần… hay ngài đã quên rồi?

Cô ta có vẻ chín chắn hơn lần gặp trước, làm Er­agon tự nhắc nhở mình phải nghĩ lại những gi­an khổ Tri­an­na đã trải qua từ ngày đó: vượt qua Ala­gae­sia để tới Sur­da, giám sát các pháp sư của Con-đường Lãng-​du, và bây giờ lại sửa soạn để bước vào cuộc chiến. Nó bảo:

– Vậy… chúng ta có thể không chấp hành lệnh. Vì lúc này chưa đúng thời điểm.

– Nhưng vì sao Na­sua­da lại muốn kỵ sĩ chỉ huy chúng tôi? Chắc chắn còn nhiều công việc khác kỵ sĩ và Saphi­ra tỏ ra hữu ích hơn nhiều.

– Công nương muốn tôi điều khiển Con-đường Lãng-​du trong tận sắp tới. Vì vậy tôi phải tuân lệnh.

Er­agon nghĩ, tốt nhất là không cho cô ta biết đó chính là ý kiến của nó. Mặt Tri­an­na sa sầm, tức tối.

– Chúng tôi hiến cả đời mình để học phép thuật. Kỵ sĩ mới chỉ học được hai năm. Điều gì làm kỵ sĩ có khả năng hơn bất kỳ ai trong chúng tôi? Vô lý quá. Hãy cho tôi biết: Chiến lược của kỵ sĩ như thế nào. Kế hoạch sử dụng chúng tôi ra sao?

– Kế hoạch của tôi đơn giản thôi. Các pháp sư trong Con-đường Lãng-​du liên kết ý lực với nhau, để truy lùng những pháp sư của địch. Khi phát hiện ra tên nào, tôi sẽ trợ lực cùng các vị. Như vậy, hiệp lực cùng nhau, chúng ta có thể bẻ gãy sự bảo vệ lực lượng địch bằng phép thuật. Lúc đó quân ta sẽ dễ dàng ra tay tàn sát kẻ thù.

– Và… kỵ sĩ sẽ làm gì trong suốt thời gi­an đó?

– Chiến đấu bên cạnh Saphi­ra.

Sau một lúc yên lặng đắn đo, một nam pháp sư đứng sau Tri­an­na lên tiếng:

– Một kế hoạch rất tốt.

Gặp ánh mắt đầy giận dữ của Tri­an­na, anh ta vội quay đi. Chậm rãi quay lại nhìn Er­agon, Tri­an­na nói:

– Từ sau khi cặp sinh đôi chết, tôi đã dẫn dắt Con-đường Lãng-​du làm được nhiều điều để củng cố cho cuộc chiến này, đã quét sạch được nhóm Bàn Tay Đen – mạng lưới gián điệp định ám sát Na­sua­da-, cũng như rất nhiều việc khác nữa. Và tôi biết chắc có thể tiếp tục đạt những thành quả tốt đẹp như thế… Vậy thì vì sao Na­sua­da lại muốn phế bỏ tôi? Tôi đã làm gì để cô ta không vừa ý?

Vơi Er­agon, như vậy mọi sự đã rõ ràng: Tri­an­na đã quen với quyền lực và không muốn từ bỏ địa vị đang nắm giữ. Hơn thế nữa, cô ta nghĩ việc bị Er­agon thay thế là một sự chê trách tài lãnh đạo của cô ta.

Saphi­ra thúc dục: “Giải quyết màn tranh luận này mau mau đi, thời gi­an gấp rút lắm rồi.”

Er­agon tìm cách sao để nắm quyền Con-đường Lãng-​du mà không mất lòng Tri­an­na. Sau cùng nó nói:

– Tôi không đến đây để gây rắc rối, mà là để kêu gọi sự giúp đỡ…

Nhìn khắp lượt, Er­agon tiếp tục:

– Tôi và Saphi­ra đủ mạnh để hạ bất cứ pháp sư trung thành nào của Gal­ba­torix. Đúng vậy. Nhưng chúng tôi không thể có mặt khắp nơi. Không thể bảo vệ cho từng người trong hàng ngũ Var­den. Và nếu pháp sư của bạo chúa lien kết lại để tấn công, thì chính chúng tôi cũng khó lòng thoát chết. Chúng tôi, tôi và Saphi­ra, không thể chiến đấu đơn độc trong trận chiến này. Cô hoàn toàn đúng, Tri­an­na, cô đã hoàn thành tốt công việc với Con-đường Lãng-​du. Nhưng tôi không tới đây để tranh giành quyền lực. Chỉ có một điều: là một người sử dụng phép thuật, tôi cần phải làm việc cùng Con-đường Lãng-​du, và là một kỵ sĩ Rồng, tôi cũng cần phải ra lệnh cho cô, lệnh phải được thi hành, không thắc mắc. Hệ thống chỉ huy phải được thiết lập. Có nghĩa là, cô vẫn giữ địa vị cao nhất trong nhóm tự trị của mình. Tôi sẽ bận rộn nhiều, không đủ thời gi­an để gắn liền với Con-đường Lãng-​du, nhưng tôi sẽ không bỏ qua những lời góp ý của cô đâu, vì tôi biết cô có kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều. Vậy một lần nữa tôi hỏi: cô có sẵn lòng giúp tôi vì quyền lợi của Var­den không?

Tri­an­na im lặng, rồi cúi đầu:

– Tất nhiên, thưa Khắc-​Tinh của Tà-​Thần. Vì quyền lợi của Var­den, chúng tôi rất hân hạnh được kỵ sĩ chỉ huy Con-đường Lãng-​du.

– Vậy thì chúng ta hãy bắt tay vào việc ngay…

Hơn mấy tiếng sau, Er­agon thảo luận cùng các pháp sư hiện diện trong buổi họp, vì một số vắng mặt, đang thi hành nhiệm vụ giúp đỡ Var­den. Nó cố gắng tìm hiểu khả năng phép thuật của họ. Đa số thành viên Con-đường Lãng-​du đều học phép thuật từ người trong thân tộc và luôn phải âm thầm né tránh sự chú ý của những người sợ hãi tà ma, phép thuật, và tất nhiên, là phải lẩn trốn Galbtorix. Chỉ vài pháp sư được học tập bài bản. Vì vậy, hầu hét đều hiểu biết quá ít về cổ ngữ – không một ai có thể nói trôi chảy ngôn ngữ này -, niềm tin vào phép thuật của họ thường lệch lạc thành sự mê tín dị đoan, và tất cả họ đều mù mờ về cách ứng dụng ma thuật.

Saphi­ra nhận xét: “Hèn gì cặp sinh đôi đã cố moi bằng được mấy từ cổ ngữ của anh tại Far­then Dur. Với mấy câu đó thôi, chúng cũng đủ chinh phục mấy pháp sư non tay này một cách dễ dàng.”

“Vậy mà chúng ta sẽ phải làm việc chung cùng tất cả những người này đấy.”

“Bây giờ anh đã sang mắt vì những gì em đã nói về người đẹp Tri­an­na của anh chưa? Cô ả đặt tham vọng lên trên quyền lợi của nhiều người khác.”

“Em có lý, nhưng anh không trách cô ta về điều đó. Tri­an­na đối xử với mọi người bằng cách tốt nhất theo cô ấy, cũng như tất cả chúng ta vậy thôi. Dù không chấp nhận, nhưng anh thông cảm… như lời dạy của sư phụ: hãy nuôi dưỡng niềm thông cảm trong con.”

Chuyên môn của hơn một phần ba pháp sư là chữa thương. Er­agon cho những người này tiếp tục đi làm nhiệm vụ, sau khi dạy cho họ mấy câu thần chú để có thể chữa trị những vết thương trầm trọng hơn. Những pháp sư còn lại cùng Er­agon thiết lập một hệ thống, chỉ huy minh bạch – nó chỉ định Tri­an­na làm chỉ huy phó và phải bảo đảm lệnh ban ra được thi hành nghiêm chỉnh, các cá nhân phải đoàn kết trong một đơn vị chiến đấu. Cố gắng thuyết phục các pháp sư cộng tác với nhau, Er­agon mới hiểu là rất khó có sự hòa thuận giữa những mối bất đồng ý kiến của họ.

Cách tốt nhất để nhận biết khả năng chính xác của từng người, Er­agon bắt họ niệm một tràng thần chú. Nhìn các pháp sư chật với với mấy câu thần chú đối với nó giờ là quá đơn giản, Er­agon mới thấy rõ khả năng của nó đã tiến bộ đến thế nào. Nó tí tởn với cô em rồng: “Nhớ ngày nào anh cũng chật vật như vậy mới nâng nổi viên sỏi bay lên không.”

“Phải, nhưng cũng phải nhớ Gal­ba­torix đã trui rèn tài năng của lão suốt hơn một thế kỷ rồi đó.”

&nb­sp;

Mặt trời chìm dần xuống hướng tây, ánh sang màu cam đầm dần cho đến khi doanh trại của Var­den, con sông Ji­et xám xịt và toàn thể Cánh-đồng-​cháy chói chang rực rỡ như cảnh tượng trong giấc mơ của một người loạn trí, khi mặt trời không còn lớn hơn bề ngang một ngón tay nơi chân trời, một tên lính chạy vào lều cho Er­agon biết, Na­sua­da lệnh cho nó phải có mặt ngay.

Sau khi Con-đường Lãng-​du hứa sẽ sẵn sàng khi được yêu cầu trợ giúp, Er­agon chạy bộ bên cạnh Saphi­ra qua những căn lều xám, tiến tới lều của Na­sua­da. Tiếng xôn xao trên đầu làm Er­agon phải ngước nhìn.

Một đoàn chim đen nghịt bầu trời giữa hai đạo quân. Ó, ưng, diều hây, quạ khoang, quạ đen… the thé rít lên chờ đợi máu nóng thịt tươi. Với kinh nghiệm và bản năng, chúng biết nơi nào lính tráng tấp nập xuất hiện trên đất Ala­gae­sia, nơi đó sẽ có đại tiệc ê hề xác chết.

“Mây mù của chiến tranh đang tụ về đây rồi.” Er­agon thầm nhủ.

Nar Garzhvog

Er­agon bước vào, còn Saphi­ra chỉ có thể vươn đầu qua cửa lều. Năm sáu sĩ quan chỉ huy của Na­sua­da vội loảng xoảng rút kiếm khỏi bao. Họ hạ ngay vũ khí khi nghe Na­sua­da lên tiếng:

– Mời vào, kỵ sĩ Er­agon.

– Tiểu thư cho gọi tôi?

– Trinh sát của chúng ta vừa báo, một đại đội Ur­gal đang tiến từ đông bắc tới đây.

Er­agon nhíu mày, không ngờ trong trận này lại có cả tụi quái thú Ur­gals, vì Tà Thần Durza không còn để chỉ huy chúng nữa và chúng đã bị chết quá nhiều trong trận Far­then Dur. Nhưng nếu chúng đã tự dẫn xác tới đây, cứ để chúng tới. Er­agon không ngăn được nụ cười khi dự tính sẽ tiêu diệt lũ quái thú với sức mạnh mới của mình. Nắm chặt thanh Zar’roc, Er­agon nói:

– Nếu tiểu thư cho phép, tôi và Saphi­ra có thể loại bỏ ngay những con quái vật này khỏi cuộc chiến.

– Chúng ta không thể làm như vậy, Er­agon. Chúng phất cờ trắng và xin được tiếp chuyện với tôi.

Er­agon há hốc miệng nhìn cô, rồi hỏi:

– Chắc chắn tiểu thư không đời nào chấp thuận…

– Ta phải cư xử đúng phép như đối với bất cứ địch thủ nào tới đây với ngọn cờ hưu chiến.

– Nhưng đó là loài súc sinh tàn nhẫn. Là những con quái vật. Cho chúng vào doanh trại là một chuyện điên rồ… Tiểu thư Na­sua­da, tôi đã từng chứng kiến những hành động dã man tàn bạo do chúng gây ra. Nỗi thống khổ, đau đớn của mọi người là niềm vui của chúng. Con chó dại còn đáng thương hơn tụi Ur­gals. Tiểu thư không phải mất thì giờ với một chuyện chắc chắn là cái bẫy. Xin hãy ra lệnh, tôi và tất cả chiến binh Var­den đều nhiệt tình tiêu diệt lũ quái vật ghê tởm này.

Jor­mundur lên tiếng:

– Tôi đồng ý với Er­agon. Nếu công nương không nghe lời chúng tôi, xin hãy nghe lời kỵ sĩ.

Na­sua­da thì thầm đủ để riêng Er­agon nghe:

– Nếu anh mù quáng đến thế, rõ ràng việc học tập của anh chưa đi tới đâu.

Rồi cô cất cao giọng, đầy phong cách chỉ huy giống hệt người cha quá cố:

– Tất cả các vị đều quên rằng tôi cũng chiến đấu tại Far­then Dur như các vị và tôi cũng đã nhìn thấy sự dã man của Ur­gal. Tuy nhiên… Tôi cũng đã được thấy người của chúng ta cũng có những hành động cực kỳ tàn ác chẳng thua gì chúng. Tôi không chối bỏ đau thương do bàn tay của Ur­gal đã gây ra, nhưng tôi cũng không thể làm ngơ với những đồng minh tương lai, trong khi lực lượng của chúng ta quá nhỏ bé so với quân triều đình đế quốc.

– Nhưng, thưa công nương, để công nương gặp gỡ một tên Ur­gal là quá nguy hiểm.

– Quá nguy hiểm ư? Nguy hiểm trong khi tôi được bảo vệ giữa kỵ sĩ Er­agon, Saphi­ra, El­va và tất cả các chiến binh dũng mãnh sao? Tôi nghĩ là không đâu.

Er­agon nghiến răng ken két với Saphi­ra: “Em phải thuyết phục cô ta bỏ ngay ý định liều lĩnh này đi chứ.”

“Không. Đầu óc anh mụ mẫm rồi.”

“Em không thể đồng ý với cô ta như vậy được. Chính em đã có mặt cùng anh tại Yazuac; em biết những gì Ur­gals đã gây ra cho dân làng mà. Rồi những gì xảy ra khi chúng ta rời khỏi Teirm, chuyện anh bị bắt tại Gil’ead, chuyện tại Far­then Dur? Mỗi lần chúng ta đụng độ Ur­gals, chúng đều tìm mọi cách để giết bằng được anh em ta. Chúng là gì? Chỉ là loài thú dữ.”

“Trong thời chiến tranh với loài rồng, thần tiên cũng nghĩ như vậy về tổ tiên của em đó.”

Theo lệnh của Na­sua­da, lính gác buộc cao tất cả những cánh lều lên, để tất cả người bên ngoài đều thấy được những diễn tiến trong lều và Saphi­ra có thể bò vào sát bên Er­agon. Na­sua­da ngồi trên ghế bành cao, Jor­mundur và các sĩ quan chỉ huy đứng thành hai hàng từ lối vào. Er­agon đứng bên phải, El­va đứng bên trái Na­sua­da.

Năm phút sau, một tiếng gào phẫn nộ vọng lại từ phía bắc doanh trại. Những tiếng chửi rủa, nhạo báng rầm rầm nổi lên mỗi lúc mỗi huyên náo hơn, cho tới khi một tên Kull (giống Ur­gal khổng lồ) xuất hiện, vượt qua đám đông giận dữ ồn ào tuôn ra những lời thóa mạ. Tên Ur­gal khổng lồ bước đi về hướng Na­sua­da, đầu ngửng cao, nhe ra những cái nanh vàng khè, nhưng không phản ứng lại những lời lăng mạ. Nó là một khuôn mẫu tuyệt đẹp: cao hơn hai mét, mặt rắn rỏi, kiêu hãnh, cặp sừng mạnh mẽ xoắn vặn, cơ bắp cuồn cuộn, làm người ta có cảm tưởng, với chỉ một cú đấm, nó có thể giết chết ngay một con gấu to lớn. Trang phục trên mình chỉ vẻn vẹn một cái khố vải, mảnh giáp thô lậu bằng sắt, một cái đĩa thép dội giữa hai sừng để bảo vệ đỉnh đầu. Mái tóc đen thắt thành bím.

Er­agon phải mím chặt môi, cố kiềm chế để không rút phăng thanh Zar’roc ra khỏi vỏ. Tuy vậy nó cũng không ngăn được sự cảm phục tên Ur­gal đã can đảm tay không vào giữa hang hùm. Và Er­agon còn ngạc nhiên hơn khi phát hiện tâm tưởng của tên Ur­gal được phong tỏa rất vững vàng.

Khi tên Ur­gal không dám tiến bước thêm, chỉ ngừng lại trước hiên lều, Na­sua­da ra lệnh cho lính gác quát bảo đám đông im lặng. Tất cả chăm chú nhìn quái thú Ur­gal.

Đưa cao hai cánh tay bắp thịt căng phồng, Ur­gal hít mạnh một hơi, mõm há hốc, rống lên về phía Na­sua­da. Ngay lập tức, những mũi kiếm tua tủa chĩa vào nó. Nhưng Ur­gal không thèm quan tâm tới ai, tiếp tục rống tới khi không còn hơi trong phổi. Rồi nó mới nhìn Na­sua­da, ồ ồ từ cổ họng:

– Âm mưu lừa gạt này là sao, công nương Thợ-săn-đêm? Lời hứa bảo vệ an toàn cho tôi đâu? Loài người nuốt lời dễ thế sao?

Một sĩ quan chỉ huy nghiêng mình nói với Na­sua­da:

– Xin để tôi dạy cho nó biết thế nào là lễ độ, rồi công nương sẽ nghe thông điệp của nó sau…

Er­agon cũng muốn đập cho con thú hỗn xược một trận, nhưng nhớ đến trách nhiệm đối với Na­sua­da và Var­den, nó cúi xuống nói nhỏ với cô:

– Đừng tỏ vẻ bực tức. Đó chỉ là cung cách chúng chào hỏi các chiến tướng. Đáp lại đúng cách là cùng nó cụng đầu, nhưng tôi đoán tiểu thư không thích làm như vậy.

Không rời mắt khỏi Ur­gal, Na­sua­da thì thầm hỏi Er­agon:

– Thần tiên dạy vậy sao?

– Phải.

– Họ còn dạy thêm những gì nữa về Ur­gals?

– Rất nhiều.

Er­agon miễn cưỡng trả lời. Na­sua­da nói với Ur­gal, đồng thời cũng là nói với những người đang có mặt:

– Var­den không dối trá như Gal­ba­torix và triều đình của lão. Hãy nói thật lòng, không có gì phải lo ngại trong buổi họp hưu chiến này.

Cằm vươn cao, để lộ cổ, Ur­gal càu nhàu mấy tiếng. Er­agon nhận ra đó là một cử chỉ tỏ tình thân thiện. Còn cúi thấp đầu, có nghĩa là khi một Ur­gal định húc kẻ đối diện. Ur­gal bắt đầu nói, dường như nó phải nhai từng câu rồi mới phun ra được thành lời:

– Tôi là Nar Garzhvog, thuộc bộ tộc Bolvek. Tôi nói thay cho nòi giống tôi. Ur­gal bị thù ghét hơn bất cứ loài nào. Chúng tôi bị thần tiên, người lùn, con người săn đuổi và tống ra khỏi nơi ăn chốn ở.

Na­sua­da nói ngay:

– Họ đều có lý do chính đáng.

– Phải, đều có lý do. Lý do chúng tôi thích chiến tranh. Tuy nhiên, có bao giờ chúng tôi tấn công chỉ vì các người thấy chúng tôi xấu xa, trong khi chúng tôi thấy các người cũng xấu xa như vậy chưa? Từ sau sự cố suy tàn của các kỵ sĩ, chúng tôi đã tăng trưởng quá đông. Mảnh đất khắc nghiệt của chúng tôi đang sống không đủ sức nuôi chúng tôi…

– Vì vậy các ngươi mới liên kết với Gal­ba­torix?

– Đúng vậy, thưa công nương Thợ-săn-đêm. Gal­ba­torix đã hứa cấp đất tốt cho chúng tôi, nếu chúng tôi giết được kẻ thù của lão. Nhưng chúng tôi đã bị lừa. Gã pháp sư Durza tóc đỏ như lửa của lão đã uốn nắn lại ý chí những chiến tướng của chúng tôi, ép buộc các bộ tộc chúng tôi phải làm việc cùng nhau. Điều đó không đúng đường lối của Ur­gals. Khi phát hiện ra điều này trong lòng núi của người lùn, Hern­dall – thú mẹ vĩ đại cai quản chúng tôi – gửi ngay con cái của tôi tới gặp Gal­ba­torix để hỏi vì sao lão lại sử dụng chúng tôi như thế…

Hắn lắc lư cái đầu đồ sộ:

– Cô ấy đã không trở về. Những con đực dũng cảm nhất của chúng tôi đã chết vì Gal­ba­torix, để rồi lão ném bỏ chúng tôi như ném bỏ một thanh gươm gãy. Lão là loài dòi bọ, đồ lưỡi rắn, một kẻ bội tín thiếu cặp sừng. Công nương Thợ-săn-đêm, chúng tôi bây giờ không còn đông đúc nữa, nhưng nếu công nương cho phép, chúng tôi sẽ chiến đấu bên công nương.

– Chúng ta sẽ phải trả lại như thế nào? Hern­dall – thú mẹ vĩ đại của người chắc phải đòi trả giá chứ?

– Máu. Máu của Gal­ba­torix. Và nếu khi đế quốc sụp đổ, chúng tôi xin một miếng đất để sinh đẻ và nuôi thú con lớn lên. Một miếng đất để có thể thoát khỏi những cuộc chiến xảy ra trong tương lai.

Nhìn vẻ mặt của Na­sua­da, dù cô chưa nói, Er­agon đã biết quyết định của cô. Chắc Jor­mundur cũng cùng chung nhận xét, vì ông ta nghiêng sang Na­sua­da thì thầm:

– Công nương không thể làm như vậy. Chuyện này trái với thiên nhiên.

– Thiên nhiên không thể giúp chúng ta đánh bại Gal­ba­torix. Chúng ta cần đồng minh.

– Mọi người sẽ bỏ đi chứ không chiến đấu bên Ur­gals đâu.

– Chuyện đó sẽ tính sau. Er­agon, liệu Ur­gals có giữ lời hứa không?

– Cho đến khi nào chúng ta vẫn còn chung kẻ thù với chúng.

Với một cái gật đầu đầy quả quyết, Na­sua­da cất cao giọng nói:

– Nar Garzhvog, các ngươi được phép đóng quân dọc sườn phía đông của lực lượng ta, tách xa khỏi bộ chỉ huy. Sẽ bàn về những điều kiện sau.

Nar Garzhvog đấm tay lên trán, gầm lên:

– Ah­grat uk­mar – tốt đẹp rồi. Thật là một Hern­dall khôn ngoan, thưa công nương Thợ-săn-đêm.

– Tại sao ngươi lại gọi ta như thế?

– Hern­dall?

– Không. Thợ-săn-đêm.

Trong cổ họng Grozhvog thoát ra những tiếng “rắc rắc”, Er­agon đoán đó là tiếng cười của nó. Quái thú cắt nghĩa:

– Thợ-săn-đêm là tên chúng tôi đặt cho cha của công nương khi ông truy đuổi chúng tôi trong địa đạo tối tăm dưới lòng núi của người lùn, và cũng vì màu da của ông ấy. Là thú con của ông, công nương xứng đáng nhận tên đó.

Na­sua­da đứng thẳng dậy tuyên bố:

– Bất cứ ai tấn công Ur­gals đều sẽ bị kết tội tấn công đồng đội. Hãy dán thông báo đó tại tất cả các đại đội.

Cô vừa dứt lời, Er­agon thấy vua Or­rin bước vội vào lều:

– Na­sua­da! Có đúng sự thật cô vừa gặp gỡ một tên Ur­gal không? Như vậy là có ý gì? Tại sao không ai báo cho trẫm biết? Trẫm không…

Ngay lúc đó, một lính gác chạy vào la lớn:

– Một kỵ binh của đế quốc đang phóng ngựa tới gần chiến tuyến ta.

Vua Or­rin quên phắt việc đang hạch hỏi, chạy vội theo Na­sua­da ra tuyến phòng thủ tiền trạm. Hàng trăm người cũng vội vã chạy theo. Er­agon leo lên Saphi­ra bay tới trước.

Khi Saphi­ra tới bờ giới tuyến với những lũy, hào, chông tua tủa bảo vệ lực lượng Var­den, Er­agon thấy một tên lính rạp mình phóng qua khoảng đất trống giữa hai đạo quân. Phái trên hắn, bầy chim săn mồi sà xuống thấp, như để thăm dò xem bữa tiệc củachúng đã bắt đầu chưa.

Tên lính ghìm con ngựa đen đứng lại trước rào phòng thủ chùng ba mươi mét, giữ khoảng cách tối đa với quân Var­den, rồi gào lớn:

– Không chịu đầu hàng theo lệnh đầy bao dung độ lượng của Đức vua Gal­ba­torix là các ngươi đã chọn sự chết. Sẽ không còn sự thương lượng nào nữa. Bàn tay thân thiện đã chuyển thành nắm đấm chiến tranh rồi. Nếu kẻ nào trong số các ngươi vẫn còn tôn kính Hoàng Đế anh minh, sáng suốt, nhân từ, sức mạnh vô song của chúng ta, thì hãy bỏ ngũ, chạy trốn đi. Không kẻ nào sống sót nếu còn đứng trong hàng ngũ Var­den, khi chúng ta làm cỏ tất những kẻ vô lại, phản bội, mưu toan lật đổ triều đình. Tuy nhiên điều đó làm hoàng thượng rất đau lòng – vì ngài biết rằng hầu hết những hành động phản loạn đều do lũ bất mãn lầm đường xúi dọc – do đó, chúng ta sẽ nhẹ nhàng trừng trị vùng đất bất trung được gọi là Sur­da, bằng cách đặt lại Sur­da dưới sự cai trị khoan hồng của hoàng đế Gal­ba­torix, một vị vua đã lao tâm khổ trí đêm ngày mưu cầu ấm no hạnh phúc cho thần dân. Ta lập lại, bỏ đội ngũ, chạy đi nếu không các ngươi sẽ phải gánh chịu ngày tận thế đã được báo trước.

Gã linh mở miệng túi vải, đổ ra một cái đầu lâu và ném vút trở về giữa đám lính Var­den. Rồi thúc ngựa quay đầu trở lại.

Er­agon hỏi Na­sua­da:

– Giết chứ?

– Không. Chúng ta sẽ có cách đối phó khác. Đừng phạm quy luật bất khả xâm phạm của sứ thần.

– Tùy tiểu thư…

Er­agon hốt hoảng, ôm chặt cổ Saphi­ra cho khỏi bị nhào xuống đất, vì ả rồng bỗng đứng dựng lên khỏi rào, hai chân trước chống lên bờ lũy. Saphi­ra há miệng rú lên một hơi dài, giống hệt như tiếng rú của quái thú Ur­gal. Nhưng đây là tiếng rú đầy thách thức kẻ thù, một lời cảnh cáo vì sự cuồng nộ do chúng gây ra và là một hồi kèn thúc dục những con người căm ghét bạo chúa Gal­ba­torix.

Âm thanh như tiếng kèn đồng khổng lồ của Saphi­ra làm con ngựa đen của tên lính phát hoảng, nhảy thốc sang phải, trượt chân, ngã lăm trên mặt đất nóng hổi. Gã lính bị quăng khỏi mình ngựa, sóng soài trên miệng hố lửa đang phun phì phì. Một tiếng rú khủng khiếp làm Er­agon nổi da gà, rồi tất cả lại hoàn toàn im lặng.

Bầy chim đen nghẹt bắt đầu sà xuống.

Phe Var­den rầm rầm hoan hô Saphi­ra. Thậm chí Na­sua­da cũng tủm tỉm cười, rồi vỗ tay nói:

– Tôi nghĩ chúng sẽ tấn công ta vào sâm sẩm tối. Er­agon, tập họp Con-đường Lãng-​du, sẵn sàng hành động. Chừng nửa tiếng nữa tôi sẽ có lệnh cho anh.

Vừa cùng vua Or­rin trở lại giữa doanh trại, Na­sua­da vừa nói:

Thưa bệ hạ, chúng ta cần phải quyết định vài việc. Tôi đã có kế hoạch, nhưng còn cần…

loading...

Cô rồng ngoáy tít đuôi thích chí: “Cứ để chúng tới đây. Ta sẽ rô ti ráo.”

Linh dược của phù thủy

Đêm đã xuống trên Cánh-đồng-​cháy. Màn khói mờ đục che phủ trăng sao, bóng tối dày đặc chỉ chợt lóe sáng bởi những đốm lửa buồn rầu từ những hố than bùn lác đác và hàng ngàn ngọn đuốc của hai cánh quân. Đứng gần tiền trạm của Var­den, Er­agon nhìn sang phía địch. Những ánh đuốc màu cam của quân triều đình dày đặc như một thành phố.

Vừa gài cái móc cuối cùng bộ giáp của Saphi­ra, Er­agon vừa nhắm mắt giữ sự gi­ao tiếp với các pháp sư của Con-đường Lãng-​du được hiệu quả hơn. Nó đã tập để phát hiện ra họ ngay khi có lệnh, vì mạng sống của nó tùy thuộc vào việc bắt liên lạc với họ nhanh nhạy, kịp thời. Ngược lại, các pháp sư cũng phải tập nhận ra khi được Er­agon gi­ao tiếp bằng tư tưởng, để họ không tự phong tỏa khi Er­agon cần hỗ trợ.

– Chào, Orik.

Nói xong Er­agon mới mở mắt nhìn ông lùn đang leo lên tảng đá. Mũ giáp chỉnh tề, tay trái cầm cây cung bằng sừng Ur­gal, Orik lau mồ hôi trán ngồi xuống bên Er­agon:

– Sao cậu nhận ra tôi? Tôi tự phong tỏa rồi mà.

&nb­sp;Saphi­ra cắt nghĩa: “Mỗi tư tưởng đều gây ra một cảm giác khác nhau. Cũng như không có hai giọng nói giống nhau vậy.”

– À, ra vậy.

Er­agon hỏi:

– Ông tới có chuyện gì không?

– Tôi chợt nghĩ cậu cần có bạn trong một đêm nghiêm trọng như thế này. Nhất là Arya bận công tác khác, còn Murtagh thì không còn nữa.

&nb­sp;

“Ước gì có anh ấy trong trận này.” Er­agon thầm nghĩ. Murtagh là người duy nhất có kiếm pháp ngang ngửa với Er­agon, ít ra là trước Hội Huyết-​thệ. Luyện kiếm cùng anh ta là một trong những niềm vui hiếm hoi Er­agon có được suốt thời gi­an hai người gần nhau. “Tôi mong sao lại được cùng anh chạm kiếm một lần nữa, bạn hiền ơi!”

Nhớ lại cái chết của Murtagh – bị Ur­gals xô xuống lòng núi Far­th­ern Dur – khiến Er­agon phải đối diện với một sự thật buồn thảm: dù là một chiến binh lừng lẫy đến đâu, vận mạng rủi may mới là kẻ quyết định ai chết ai sống trong chiến trận.

Như cảm thông được ý nghĩ của Er­agon, ông lùn Orik nắm vai nó nói:

– Cậu sẽ không sao đâu. Thử tưởng tượng địch quân đang cảm thấy gì vì biết trước sau gì cũng sẽ phải đụng độ với cậu.

Er­agon mỉm cười biết ơn:

– Tôi rất mừng vì ông đã tới.

Đầu mũi ông lùn đỏ bừng lên, xoay xoay cây cung trong tay, Orik nói:

– A, nếu tôi để chuyện gì xảy ra cho cậu, vua Hroth­gar chẳng để tôi yên đâu. Hơn nữa, bây giờ chúng mình đã là anh em kết nghĩa rồi, đúng không?

Qua Er­agon, Saphi­ra hỏi: “Những người lùn kia sao rồi? Ông chỉ huy họ, phải không?”

Mắt Orik long lanh sáng:

– À, phải, đúng vậy. Họ cũng sắp tham gia cùng chúng ta. Lý do duy nhất chúng tôi cùng sát cánh chống lại triều đình, là vì Er­agon được coi như một thành viên trong dòng tộc In­gei­tum. Mi và Er­agon có thể tập trung trong việc tìm kiếm Gal­ba­torix, không phải bận tâm chống đỡ những áp lực tấn công của kẻ thù.

Er­agon hỏi:

– Ông nghĩ sao về vụ Na­sua­da và Ur­gals?

– Cô ta đã quyết định đúng đắn.

– Vậy là ông đồng ý với cô ấy rồi!

– Tôi đồng ý. Tôi cũng không thích chuyện đó như cậu, nhưng tôi đồng ý.

Sau đó tất cả đều chìm trong im lặng, Er­agon ngồi dựa Saphi­ra, cố ngăn chặn mối âu lo đang tràn ngập trong lòng. Từng phút chậm chạp trôi qua. Er­agon cảm thấy thời gi­an chờ đợi dằng dặc trước trận đánh còn căng thẳng hơn khi lâm trận thực sự. Nó tra dầu bộ yên cương của Saphi­ra, lau chùi bao tay, xà cạp và trở lại với những tâm thức quen thuộc của nhóm Con-đường Lãng-​du… tất cả những gì có thể giết thời giờ.

Hơn một tiếng sau, Er­agon thấy hai chiếc bóng đang tiến qua khoảng trống không người. An­gela? Solem­bum?

Er­agon lay ông lùn dậy. Nó cho ông biết hình như hai kẻ tiến tới chính là bà lang phù thủy An­gela và mèo ma Solem­bum. Orik nhíu mày, rút cây rìu khỏi thắt lưng:

– Tôi mới chỉ gặp bà ta vài lần, nhưng hình như không phải loại người phản bội chúng ta đâu. An­gela được Var­den tin cẩn mấy chục năm rồi.

– Nhưng vẫn phải tìm hiểu xem bà ta đang làm gì.

Một lát sau, bà An­gela đã chạy vào vùng sáng, Solem­bum lúp xúp dưới chân. Trùm kín mít trong cái áo choàng đen, bà dễ dàng lẫn vào khung cảnh loang lổ bóng tối. Với sự lanh lẹ, mềm dẻo và sức lực đáng kinh ngạc, An­gela thoăn thoắt leo qua hàng loạt công sự do người lùn dựng lên, đánh đu từ cọc rào này qua cọc rào khác, nhảy qua những gi­ao thông hào, chạy loạng choạng xuống dốc phòng thủ, rồi đứng thở hồng hộc bên Saphi­ra.

Hất cái mũ trùm đầu màu đen ra sau, An­gela nhìn tất cả với nụ cười rạng rỡ.

– Ủy ban lễ tân sao đón khách ủ rũ thế này?

Trong khi bà đang nói, mèo ma rùng mình, lông dựng ngược, toàn thân nó bỗng mờ đi như được nhìn qua một làn hơi nước, rồi rõ dần trở lại, thành một đứa con trai trần truồng, đầu tóc bù rối. bà An­gela lấy từ cái túi đeo bên hông ra bộ áo trẻ con và một con dao găm nhỏ màu đen, trao cho Solem­bum.

Ông lùn liếc nhìn bà phù thủy và con ma mèo đầy nghi hoặc:

– Bà làm gì ngoài đó vậy?

– Ồ, chỉ là vài chuyện vặt ấy mà.

Er­agon bảo:

– Cháu thấy là bà nên nói rõ ra thì hơn.

– Cái gì? Mi không tin ta và Solem­bum sao?

Thằng nhóc ma mèo nhe hàm răng nhọn hớt. Er­agon cười cười:

– Sao lại không tin.

Bà vuốt má Er­agon:

– Ngoan lắm. Mi sẽ còn sống lâu, nếu biết rằng ta đang cố giúp sức lật đổ triều đình Gal­ba­torix. Chỉ có điều, phương pháp của ta không phải là cầm gươm chạy lung tung, la hét rầm rầm lên thôi.

Ông lùn vẫn càu nhàu:

– Nhưng chính xác… phương pháp của bà là gì?

An­gela thủng thẳng xếp gọn áo choàng bỏ vào túi xách rồi mới nói:

– Ta không nói, muốn dành cho tất cả một sự ngạc nhiên mà. Bình tĩnh. Không phải đợi lâu đâu. Chỉ vài tiếng nữa chuyện đó sẽ bắt đầu xảy ra.

– Cái gì xảy ra? Bà nhất định không nói, tôi sẽ đem bà tới Na­sua­da. Công nương sẽ moi từ óc bà ra.

– Khỏi cần. Vì chính Na­sua­da ra lệnh cho ta làm việc này.

– Đó chỉ là lời nói của bà thôi.

– Và cũng là lời nói của tôi.

Na­sua­da vừa lên tiếng, từ phía sau tiến lên. Theo sau Na­sua­da là Garzhvog và ba tên Ur­gals nữa. Er­agon hầm hầm nhìn bốn quái thú, lẩm bẩm:

– Tiểu thư…

Ông lùn cũng không giữ được bình tĩnh, nhảy lùi lại, miệng bật ra lời nguyền rủa, tay nắm chặt cán rìu. Ngay từ khi nhận ra không bị quái thú tấn công, Orik mới cúi chào Na­sua­da, nhưng mắt vẫn không rời bốn tên Ur­gal đồ sộ, thô kệch. Riêng bà An­gela không tỏ ra có phản ứng gì. Bà chào Na­sua­da và nói với Ur­gals bằng ngôn ngữ lủng củng rời rạc của chúng. Đám Ur­gals hớn hở trả lời.

Na­sua­da kéo Er­agon ra xa một chút:

– Er­agon, tôi muốn anh tạm dẹp cảm xúc riêng một lúc, để suy xét những gì tôi sắp nói một cách hợp lý. Được không, Er­agon?

Mặt đanh lại, Er­agon gật đầu. Na­sua­da nói tiếp:

– Tốt. Tôi đang ráng sức làm tất cả, để bảo đảm sao cho ngày mai chúng ta sẽ không bị thua trận. Tuy nhiên dù chúng ta chiến đấu kiên cường đến thế nào, tôi lãnh đạo Var­den tài giỏi tới đâu, thậm chí nếu chúng ta đánh cho triều đình tan tác… tất cả đều không còn ý nghĩa, nếu…

Cô đập nhẹ tay lên ngực Er­agon:

– … nếu anh bị giết. Kỵ sĩ Er­agon hiểu không? Tôi không có cách nào bảo vệ anh, nếu đích thân Gal­ba­torix xuất hiện. Và nếu lão lâm trận, anh sẽ phải một mình đương đầu với lão. Con-đường Lãng-​du chưa đủ là mối đe dọa đối với lão đâu.

– Tôi vẫn luôn biết sẽ một mình đương đầu với Gal­ba­torix, nhưng là vì Saphi­ra.

Na­sua­da thoáng cười buồn. Trong ánh đuốc bập bùng, trông cô có vẻ mệt mỏi:

– Đừng tạo ra những điều phải lo nghĩ khi chưa có gì là thật. Vì rất có thể Gal­ba­torix không có mặt trong trận này. Nhưng dù sao tôi vẫn cố gắng làm sao để anh không bị chết vì một mũi kiếm. Tôi có nghe những dự tính của người lùn, nên tôi nghĩ có thể tăng cường thêm cho kế hoạch của họ bằng cách yêu cầu Garzhvog và ba Ur­gals đực bảo vệ anh. Và chúng đã đồng ý để anh kiểm tra tâm tư chúng trước khi chúng phục vụ dưới quyền anh.

– Tiểu thư đừng hy vọng tôi chiến đấu bên những con quái vật đó. Ngoài ra, tôi đã chấp nhận lời đề nghị của người lùn bảo vệ cho tôi và Saphi­ra. Họ sẽ buồn lòng nếu tôi bỏ họ, quay qua tin tưởng lũ Ur­gals

Saphi­ra nhận xét: “Anh lại ngốc rồi, Er­agon.”

“Ngốc vì từ chối sự giúp đỡ, dù là của bất kỳ kẻ nào, trong hoàn cảnh hiện nay của chúng ta. Nghĩ đi. Anh biết sư phụ sẽ làm gì, sẽ nói gì. Anh không tin tưởng vào những phán đoán của thầy sao?”

“Không phải chuyện gì thầy cũng đúng.”

“Khỏi bàn cãi nhiều. Tự hỏi mình đi, Er­agon, rồi cho em biết, có phải là em đã nói sự thật không. Em sẽ vô cùng thất vọng nếu anh không biết chọn đúng đường.”

Biết không thể từ chối được nữa, Er­agon nói với Na­sua­da:

– Được. Tôi chấp nhận để chúng bảo vệ, nhưng chỉ khi nào tôi biết chắc đầu óc chúng không có chút manh nha phản trắc nào. Tiểu thư có chịu hứa là sau trận này, sẽ không bao giờ yêu cầu tôi làm bất cứ việc gì với một quái thú Ur­gals nữa?

– Tôi không thể hứa được. Vì như vậy có thể gây tác hại đến Var­den… Ôi, còn điều này nữa Er­agon…

– Chuyện gì, thưa tiểu thư?

– Trong trường hợp tôi chết, tôi đã chọn anh là người kế vị. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi đề nghị anh hãy lắng nghe những ý kiến của Jor­mundur – ông ta là người giàu kinh nghiệm hơn tất cả các thành viên trong Hội-đồng Tiền-bối – và tôi mong anh hãy đặt sự an toàn của thuộc cấp trước tất cả những kẻ khác. Anh hiểu tôi chứ, Er­agon?

Lời thông báo của cô làm Er­agon kinh ngạc. Trên đời, không gì có ý nghĩa với Na­sua­da hơn Var­den. Trao lực lượng cách mạng này lại cho nó, chứng tỏ cô tin tưởng nó vô cùng. Lòng tin của Na­sua­da làm Er­agon xúc động, nó cúi đầu nói:

– Tôi sẽ ráng sức là một lãnh đạo tốt như cố thủ lãnh Aji­had và tiểu thư. Xin tin ở tôi.

– Tôi tin.

Nói xong cô quay trở lại với mấy người đang đứng cùng mấy Ur­gals, cố đánh giá tính khí chúng, nhưng vẻ mặt Ur­gals quá khác biệt với tất cả những sinh vật quen thuộc từng gặp. Trong lòng Er­agon không có chút cảm tình nào đối với chúng. Với Er­agon, chúng chỉ là những con thú hoang hung dữ sẵn sàng giết nó bất cứ lúc nào. Chúng là những con vật không biết thế nào là yêu thương, tử tế; thậm chí không có trí không thật sự. Tóm lại chúng còn tệ hơn loài hạ đẳng.

Len lỏi vào sâu thẳm tâm tư Er­agon, Saphi­ra nói: “Em bảo đảm, Gal­ba­torix cũng cùng chung ý kiến như anh vậy đó.”

Cố nén sự ghê tởm, Er­agon nói lớn:

– Nar Garzhvog, ta được biết, các ngươi đồng ý để ta xâm nhập vào tư tưởng của các ngươi?

– Đúng vậy, Ngôn-​ngữ-lửa. Công nương Thợ-Săn-Đêm bảo chúng tôi đó là chuyện cần thiết. Chúng tôi rất hân hạnh được chiến đấu bên cạnh một chiến binh quả cảm như ngài, một người đã làm nhiều điều giúp chúng tôi.

– Mi nói sao? Ta đã từng giết một số đồng loại của ngươi mà?

Bất ngờ một đoạn trong những trang giấy của sư phụ Oromis hiện trong trí Er­agon: Ur­gals, cả đực vào cái, quyết định đẳng cấp xã hội qua khả năng chiến đấu, và chính vì thủ tục này đã dẫn đến nhiều vụ xung đột nhất giữa Ur­gals và các loài khác. Er­agon chợt hiểu, nếu chúng đã khâm phục chiến công của nó trong chiến trận, chúng sẽ coi nó như một vị chiến tướng của chúng.

– Bằng việc giết Tà Thần Durza, ngài đã giải phóng chúng tôi khỏi u mê vì lời nguyền của hắn. Chúng tôi vẫn còn nhớ món nợ đó, thưa Ngôn-​ngữ-lửa. Không Ur­gal đực nào chống đối lại ngài nữa đâu. Nếu ngài và con rồng Lưỡi Lửa đến thăm nơi ở của chúng tôi, sẽ nhận được sự đón tiếp nồng hậu hơn bất cứ người ngoài nào trước đây.

Er­agon không ngờ quái thú Ur­gals cũng biết đến điều ân nghĩa, nó nói với Garzhvog:

– Ta sẽ không quên lời mời đó.

Quay nhìn ba Ur­gals kia, rồi Er­agon trở lại hỏi Garzhvog:

– Mi sẵn sàng chứ?

– Sẵn sàng rồi, Kỵ sĩ.

Khi len lỏi vào tâm trí Garzhvog, Er­agon nhớ lại lần cặp sinh đôi xâm nhập vào tâm trí nó trong lần đầu tiên tới Far­then Dur. Gạt bỏ ý nghĩ đó, nó tập trung tìm kiếm những mưu mô hiểm độc trong quá khứ của Garzhvog. Không như cặp sinh đôi, Er­agon tránh gây ra sự đau đớn có chủ tâm, nhưng cũng không quá nhẹ nhàng. Nó cảm thấy thỉnh thoảng Garzhvog rùng mình với những cơn nhói đau khó chịu. Giống như thần tiên và người lùn, tâm hồn của Ur­gals có những thành phần khác với loài người. Tâm hồn chúng được câu tạo một cách nghiêm khắc, theo đẳng cấp – kết quả của tổ chức bộ tộc – nhưng thô thiển, nguyên sơ, hung bạo và lanh lẹ: đó là tâm hồn của một con thú hoang dã.

Dù không chủ tâm tìm hiểu thêm gì ngoài bản thân Garzhvog, nhưng Er­agon không thể không lướt qua vài hình ảnh trong đời sống của Ur­gals. Garzhvog không chống cự. Thật ra, dường như nó còn tỏ ra sốt sắng chia sẻ những hiểu biết, để thuyết phục rằng Ur­gals không phải là những kẻ thù của Er­agon. Garzhvog nói: “Chúng tôi không thể lại để cho một kỵ sĩ nữa truy lùng và tiêu diệt chúng tôi. Hãy nhìn kỹ đi, chúng tôi có thật sự là những quái vật như ngài gọi hay không.”

Rất nhiều hình ảnh và cảm giác lóe lên: Tuổi thơ của Garzhvog sống cùng bầy đàn trong ngôi làng đổ nát, nằm khuất nẻo trong rặng núi Spine; mẹ nó vừa chải tóc cho nó bằng cái lược sừng nai vừa hát một bài ca dịu dàng, học săn thú bằng hai bàn tay trần; lớn dần lên thành một Kull cao hơn hai mét; tham gia hàng chục cuộc thách đấu, thắng có bại có; phiêu lưu khỏi làng để tìm chút tiếng tăm, để có thể kết lứa đôi; dần dần học căm ghét, nghi ngờ và sợ hãi – đúng vậy, sợ hãi cái thế giới luôn nguyền rủa, kết án tử dòng giống nó; trận đánh tại Far­then Dur, khám phá ra việc Ur­gals bị Durza điều khiển bằng tà thuật; nhận ra hy vọng sống còn duy nhất của chúng là phải dẹp hết những dị biệt, kết bạn với Var­den và chờ ngày Gal­ba­torix bị truất phế. Không có một bằng chứng nào chứng tỏ Garzhvog dối trá.

Er­agon không thể hiểu nổi những gì vừa thấy. Tách ra khỏi tâm trí Garzhvog, nó xâm nhập vào từng Ur­gals còn lại. Ký ức chúng xác định sự thật trong Garzhvog. Chúng không hề che dấu chuyện đã giết người, nhưng chỉ là làm theo sự điều khiển của Tà Thần Durza, hoặc khi đánh nhau với người để giành đất và lương thực. Chúng bảo: “Chúng tôi làm những gì phải làm để lo cho gia đình, con cái.”

Đứng trước Garzhvog, Er­agon biết rằng dòng máu Ur­gals cũng vương giả như bất kỳ một ông hoàng nào, biết rằng dù thất học, Garzhvog là một chỉ huy sáng suốt và cũng là một tư tưởng gia, một triết gia như sư phụ Oromis.

Er­agon thú thật với Saphi­ra: “Chắc chắn hắn còn thông minh hơn cả anh.”

Ngửa đầu, để lộ cổ ra như một dấu hiệu tôn trọng, Er­agon nói lớn – và lần đầu tiên nó nhận ra sự cao quý của tước hiệu “Nar”:

– Nar Garzhvog, ta hãnh diện có anh ở bên mình. Hãy nói với Hern­dall của anh, chừng nào Ur­gals còn thành thật giữ lời hứa và không chống lại Var­den, ta sẽ không bao giờ chống lại Ur­gals.

Er­agon đã tưởng không bao giờ có thể ưa nổi Ur­gals, nhưng thành kiến cứng rắn mấy phút trước giờ chỉ còn là những diều ngốc nghếch, không thể giữ mãi trong một lương tâm đàng hoàng.

Saphi­ra búng đầu lưỡi lên cánh tay ông anh làm tiếng giáp sắt vang lên loảng xoảng: “Nhận lỗi là một hành động rất can đảm.”

“Vì không muốn mọi người nhìn mình như một thằng ngốc. Càng ngốc hơn nếu cứ cố chấp tin vào điều sai lầm của mình.”

“Chà, càng ngày tiểu huynh càng khôn ngoan ra đấy.”

Dù lên giọng chọc ghẹo, nhưng Er­agon biết cô ả rất hãnh diện vì hành động của ông anh.

Bốn Ur­gals áp nắm tay lên cái trán lồi của chúng và Garzhvog nói:

– Chúng tôi đều mang nợ ngài, thưa Ngôn-​ngữ-lửa.

Er­agon biết Na­sua­da đang nóng lòng muốn biết nó vừa thu thập được những gì, nhưng cô chỉ nói:

– Tốt. Chuyện này coi như đã ổn. Bây giờ tôi phải đi, Er­agon. Tới thời điểm, anh sẽ nhận tín hiệu của tôi qua Tri­an­na.

Cô vừa đi khuất vào bóng tối, ông lùn Orik tiến sát Er­agon thì thầm:

– May mà người lùn chúng tôi sắp tới đây. Tụi sẽ canh chừng, dù lùn xịt nhưng cũng dư sức chặt đứt chân mấy con quái nếu chúng giở trò sau lưng cậu.

– Tôi tưởng ông cũng đồng ý với Na­sua­da việc chấp nhận Ur­gals mà?

– Điều đó không có nghĩa là tôi tin tưởng chúng, hay thích đi cùng với chúng, đúng không?

Er­agon cười cười. Khó mà thuyết phục để ông lùn hiểu Ur­gals không phải là những kẻ sát nhân tàn bạo, vì chính nó cũng không hề tin điều đó trước khi tìm hiểu ký ức của chúng.

Đêm nặng nề bao phủ chung quanh khi mọi người nôn nao chờ sáng. Orik rút từ trong túi ra hòn đá mài, ngồi dũa lưỡi rìu. Sáu người lùn đến sau cũng đem đá ra mài dũa vũ khí. Tiếng đá và kim loại xoèn xoẹt vang trong đêm tối. Đám Ur­gals ngồi dựa lưng vào nhau, ư ử những bài ca tử thần. Er­agon niệm chú bao phủ một vùng an toàn quanh Na­sua­da, Orik, Saphi­ra, Arya và chính nó, dù biết bảo vệ cho quá nhiều người như vậy là rất nguy hiểm, nhưng Er­agon không thể để cho một ai trong số đó lâm nguy được. Sau đó, Er­agon truyền công lực vào mấy viên kim cương trong đai lưng của Be­loth Khôn Ngoan.

Er­agon chăm chú nhìn bà lang An­gela, trong bộ giáp hai màu đen và xanh lục, bà lấy từ cái hộp gỗ chạm ra hai chuôi kiếm nối nhau ngay chính giữa và hai lưỡi kiếm sắc như nước, móc vào hai đầu chuôi như một cái sào. Bà ngoáy tít món vũ khí vừa ráp xong, tỏ ra rất hài lòng.

Mấy người lùn nhìn nhau bất mãn. Er­agon nghe một người trong số họ làu bàu:

– … thật phạm thượng. Chẳng kẻ nào ngoài bộ tộc Quan có thể sử dụng nhuần nhuyễn được huthvir.

Sau đó, âm thanh duy nhất còn lại chỉ là bản nhạc buốt răng của người lùn mãi dũa vũ khí.

Những tiếng gào thét bật lên khi trời gần sáng. Vì giác quan nhạy bén, Er­agon và Saphi­ra nhận ra những tiếng kêu lạ trước mọi người. Nhưng rồi tiếng gào đau đớn lớn dần làm tất cả đều nghe rõ mồn một. Ông lùn Orik đứng bật dậy, nhìn về phía quân triều đình, nơi phát ra những âm thanh rợn người, hốt hoảng hỏi:

– Chúng nó đang cắt cổ loài thú gì mà làm chúng rống lên khiếp thế? Tiếng rống làm tôi lạnh tới cả xương tủy.

– Tôi đã bảo là ông không phải chờ lâu mà.

Bà lang phù thủy lên tiếng. Nhưng vẻ hí hởn lúc trước không còn nữa, trông bà xanh xao tiều tụy như một người đang bệnh.

Đứng bên Saphi­ra, Er­agon hỏi:

– Bà làm chuyện này phải không?

– Đúng. Ta bỏ thuốc độc vào thịt hầm, bánh mì, nước uống… bất cứ thứ gì ta có thể chạm tay tới được. Có những kẻ chết ngay, có kẻ sẽ chết dần mòn khi độc dược ngấm. Ta lẻn vào chỗ ngủ của đám sĩ quan, cho chúng một thứ thuốc khiến chúng sẽ lơ mơ khi lâm trận…

Bà cố mỉm cười, nhưng miệng méo đi như mếu:

– Ta biết… đó không phải là cách chiến đấu đàng hoàng, nhưng thà làm vậy còn hơn bị giết.

Ông lùn Orik la lớn:

– Chỉ có kẻ hèn nhát, đồ đạo chích mới dùng thuốc độc. Vinh quang gì khi chiến thắng những kẻ bệnh hoạn vì trúng độc chứ?

An­gela bật lên tiếng cười chua chát:

– Vinh quang ư? Nếu ông cần vinh quang, thì vẫn còn hàng ngàn toán quân khác chưa bị tôi đầu độc dành cho ông đó. Tôi tin chắc ông sẽ có cơ hội kiếm được vinh quang vào cuối ngày hôm nay.

Er­agon hỏi:

– Đó có phải là lý do bà cần những dụng cụ pha chế trong lều vua Or­rin không?

– Đúng vậy.

Nó cảm thấy việc làm của bà ta không mã thượng, nhưng cũng không muốn tìm hiểu như vậy là tốt hay xấu nữa. Có thể đó là điều cần phải làm. Bà An­gela đầu độc đám lính cũng chẳng khác gì chuyện Na­sua­da chấp nhận gi­ao hảo với Ur­gals – vì đó là những hy vọng sống còn duy nhất.

Tiếng rên xiết của những người lính trúng độc làm Er­agon chỉ muốn bịt chặt hai tai. Tiếng kêu gào làm Er­agon bồn chồn, bứt rứt, nhưgn nó tự bắt mình phải lắng nghe: Đây là cái giá trong việc chống lại triều đình. Hai tay nắm chặt, nghiến răng đến nhức buốt hai hàm, Er­agon ngồi lắng nghe tiếng kêu khóc của những cơ thể đang hấp hối, lồng lộng vang vọng trên Cánh-đồng-​cháy.

Mục lục
loading...