Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 2.Chương 3


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.2 – Chương 3: Bằng Hữu Chân Thành

Các thành viên hội đồng mặt mày rạng rỡ vì kết quả như ý muốn. Jor­mundur nói:

– Chúng tôi thật sự tin như vậy. Vì điều đó vừa tốt cho tiểu thư vừa có ích cho tổ chức.

Những thành viên còn lại đều lên tiếng nhiệt tình ủng hộ. Na­sua­da, buồn rầu mỉm cười, đón nhận từng lời của họ. thấy Er­agon chỉ ngồi lặng lẽ, Sabrae hầm hầm nhìn nó. Trong khi đó Er­agon chăm chú quan sát phản ứng của Arya. Trước những tuyên bố của hội đồng và thông tin nó nhờ Saphi­ra chuyển lại, Arya vẫn bình thản. Tuy nhiên Saphi­ra thông báo: “Arya muốn nói chuyện với chúng mình sau buổi họp này.”

Ngay lúc đó Fal­berd quay sang Arya:

– Theo cô, thần tiên có gì phản đối không?

Arya trừng mắt nhìn thẳng Fal­berd cho đến khi ông ta phải quay đi, cô mới lên tiếng trả lời:

– Tôi không thể nói thay cho Nữ Hoàng của chúng tôi, nhưng riêng tôi thấy không có gì cần phản đối. Xin chúc phúc lành cho tiểu thư Na­sua­da.

Er­agon chua chát nhủ Saphi­ra: “Nàng còn có thể phản ứng cách nào được nữa, sau khi biết những thông tin của chúng mình? Tất cả chúng ta đều bị dồn vào ngõ bí.”

Những lời nói của Arya rõ ràng làm các thành viên hài lòng. Na­sua­da cám ơn nàng tiên, rồi hỏi Jor­mundur:

– Chúng ra còn điều gì cần thảo luận nữa không? Tôi mệt mỏi quá rồi.

Jor­mundur lắc đầu:

– Không, những chuyện còn lại chúng tôi sẽ thu xếp. Cho đến giờ tang lễ, chúng tôi sẽ không dám làm phiền tiểu thư nữa đâu.

– Một lần nữa xin đa tạ. Bây giờ xin quý vị để tôi được một mình. Tôi cần thời gi­an suy tính việc lễ tang cha tôi và trách nhiệm phục vụ Var­den.

Hình như Umérth định phản đối vì cuộc họp ngưng tại đây, nhưng Fal­berd ngoắt tay ra hiệu cho lão ngồi xuống, nói với Na­sua­da:

– Vâng, thật sự lúc này tiểu thư cần được yên tĩnh. Nhưng bất cứ khi nào cần gì, xin cứ gọi, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ.

Lão ra hiệu cho tất cả theo lão ra khỏi phòng. Bỗng Na­sua­da lên tiếng:

– Er­agon, Kỵ sĩ có thể nán lại một chút được không?

Giật mình, Er­agon từ từ ngồi lại xuống ghế. Các thành viên hội đồng quay lại nhìn nó bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Fal­berd ngập ngừng trước ngưỡng cửa, rồi chậm rãi bước đi. Arya là người cuối cùng ra khỏi phòng. Trước khi khép cửa, đôi mắt nàng nhìn Er­agon với một vẻ lo âu mà trước đây nàng không để lộ bao giờ.

Ngồi hơi chếch Er­agon và Saphi­ra, Na­sua­da nói:

– Vậy là chúng ta lại gặp nhau. Kỵ sĩ vẫn chưa lên tiếng chào hỏi tôi. Tôi có làm điều gì buồn lòng kỵ sĩ không?

– Không. Nhưng tôi sợ thốt lên những lời nói ngốc nghếch không thích hợp trong hoàn cảnh này…

Cảnh giác bị nghe lén, Er­agon lục lọi trong trí và phép thuật, ngâm nga:

– Atra no­su wáise var­do fra eld hómya… Nào, bây giờ chúng ta có thể chuyện trò thoải mái, không sợ bất kỳ kẻ nào nghe trộm nữa.

Thái độ Na­sua­da dịu hẳn xuống:

– Cám ơn Er­agon. Anh không thể tưởng tượng sự thận trọng đó là món quà quý giá đến ngần nào đâu.

Giọng cô rắn rỏi và tự tin hơn lúc trước.

Từ sau ghế của Er­agon, Saphi­ra thận trọng nhẹ nhàng vòng qua trước mặt Na­sua­da, cúi thấp cái đầu khổng lồ cho đến khi một bên mắt màu ngọc của nó gặp đôi mắt đen láy của Na­sua­da. Nó nhìn thẳng Na­sua­da một lúc rồi nhẹ nhàng chuyển ý cho Er­agon: “Hãy nói là em thật sự đau buồn vì mất mát của cô ấy. Hãy nói, khi cô quyết định kế nhiệm thủ lãnh Aji­had, thì sức mạnh của cô ấy phải trở thành sức mạnh chung của Var­den. Họ rất cần một sự hướng dẫn đầy sáng suốt.”

Er­agon lập lại, rồi nói thêm:

– Thủ lãnh Aji­had là một con người vĩ đại, tên tuổi ông sẽ còn được nhớ mãi… Có một điều tôi cần phải nói. Trước lúc lâm chung ông đã ủy thác và ra lệnh cho tôi phải giữ sao để tổ chức Var­den không bị xáo trộn. Arya cũng chứng kiến những lời nói sau cùng đó của thủ lãnh. Tôi giữ kín chuyện này vì những mâu thuẫn hiện nay. nhưng tiểu thư là người cần được biết. Tôi không biết rõ ý ông hay chính xác ông mong muốn điều gì, nhưng tôi có thể biết chắc một điều: tôi sẽ mãi mãi bảo vệ Var­den với tất cả khả năng của mình. Tôi mong tiểu thư biết rằng không bao giờ tôi ham muốn chiếm đoạt địa vị thủ lãnh Var­den.

Na­sua­da cười giòn tan:

– Nhưng vai trò thủ lãnh cũng không phải dành cho tôi, đúng không?

Không còn vẻ e dè thận trọng, Na­sua­da bình tĩnh tiếp:

– Tôi biết vì sao Kỵ sĩ có mặt tại đây trước tôi và Hội-đồng Tiền-bối đang cố gắng làm gì. Kỵ sĩ tưởng suốt những năm tháng tôi phục vụ bên cha, cha con tôi không hề lên kế hoạch cho những sự cố như thế này sao? Tôi đã chờ mong hội đồng hành động chính xác như những gì đã xảy ra. Và bây giờ mọi chuyện đều như dự trù, để tôi có thể điều khiển Var­den.

– Tiểu thư không có ý định để họ điều khiển mình chứ?

– Không. Nhưng hãy giữ bí mật chỉ thị của cha tôi. Phổ biến chuyện đó lúc này là thiếu khôn ngoan. Mọi người sẽ có cớ cho rằng thủ lãnh muốn Kỵ sĩ là người kế nhiệm ông, để có thể làm giảm quyền hạn của tôi. Điều đó sẽ dẫn đến sự xáo trộn, mất ổn định trong tổ chức. Dù phải chết, tôi cũng sẽ hoàn thành công việc của cha tôi. Tôi mong anh hiểu điều này, Kỵ sĩ Er­agon. Tất cả kế hoạch của thủ lãnh Aji­had, tất cả chiến thuật, chiến lược, mục đích của ông bây giờ thuộc về tôi. Tôi sẽ không làm ông thất vọng vì sự yếu đuối của mình. Đế quốc phải bị đập tan, bạo chúa Gal­ba­torix sẽ bị truất phế và…một nhà nước hợp pháp sẽ được hình thành.

Một giọt nước mắt lăn trên má Na­sua­da. Lúc này Er­agon mới thấu hiểu nhiệm vụ của cô cam go đến thế nào và con người thật của cô hôm nay nó mới nhận ra.

– Còn tôi, Na­sua­da, tôi sẽ làm gì trong Var­den?

Cô nhìn thẳng mắt Er­agon:

– Làm bất cứ điều gì anh muốn. Các thành viên hội đồng thật ngốc nghếch, nếu họ nghĩ rằng có thể kiểm soát được anh. Đối với tộc người lùn, anh là một nguời hùng. Thậm chí khi nghe được tin anh chiến thắng tà thần Durza, thần tiên cũng sẽ hân hoan đón mừng anh. Nếu anh có ý định chống lại hội đồng hay chính tôi, chúng tôi buộc phải đầu hàng, vì mọi người sẽ nhiệt liệt ủng hộ anh. Lúc này, anh là người quyền uy nhất trong tổ chức Var­den. Tuy nhiên, nếu anh chấp nhận để tôi lãnh đạo, tôi sẽ đi theo con đường cha tôi đã vạch: đó là, anh sẽ cùng Arya tới xứ sở của thần tiên, sẽ được huấn luyện tại đó, rồi sẽ trở lại với Var­den.

Er­agon thắc mắc: “Vì sao cô ta thành tật với chúng mình như vậy? Nếu cô ta nói dúng, chúng ta có thể từ chối những đề nghị của hội đồng đã đưa ra được không?”

Ngẫm nghĩ một lúc Saphi­ra mới trả lời: “Dù sao cũng quá muộn rồi. Anh đã chấp thuận những lời đề nghị của họ. Em nghĩ, Na­sua­da tỏ ra chân thật vì anh biết phép thuật, thần chú. Cũng có thể là vì cô ấy muốn thu phục sự trung thành của anh, thay vì anh trung thành với hội đồng.”

Một ý tưởng chợt hiện lên trong đầu, nhưng Er­agon chỉ hỏi Saphi­ra: “Chúng ta có thể tin cô ta sẽ giữ lời không? Điều này rất quan trọng đấy.”

“Tin được.”

Er­agon cho Saphi­ra biết ý định sẽ làm. Nàng rồng đồng ý. Vì vậy, nó rút thanh Zar’roc, tiến bước lại gần Na­sua­da. Mặt thoáng nét hãi hùng, cô liếc vội ra phía cửa, một tay lùa vào, nắm chặt một vật bên trong áo. Tới trước mặt Na­sua­da, Er­agon quỳ gối, cầm ngang lưỡi kiếm, cất cao giọng nói:

– Tiểu thư Na­sua­da, Saphi­ra và tôi mới chỉ ở nơi này trong một thời gi­an ngắn. Nhưng trong khoảng thời gi­an đó cũng đủ để chúng tôi kính trọng thủ lãnh Aji­had, và bây giờ chúng tôi quý trọng cô. Cô đã chiến đấu dưới lòng Far­then Dur trong khi những người khác bỏ chạy, kể cả hai nữa thành viên của Hội-đồng Tiền-bối. Hơn nữa thay vì dối gạt, cô đã rất cởi mở thật lòng với chúng tôi. Vì vậy tôi xin dâng tiểu thư thanh kiếm này cùng lời tuyên thệ trung thành của một Kỵ sĩ Rồng.

Er­agon thốt những lời thân thành tự đáy lòng. Nó biết, nếu là trước cuộc chiến, trước khi chứng kiến cảnh máu đổ thịt rơi làm quan điểm của nó đổi thay, Er­agon sẽ chẳng bao giờ mở miệng nói những lời này. Chống lại triều đình không còn là chuyện riêng tư của nó nữa, mà la đại sự của Var­den và tất cả những người dân đang khốn khổ dưới ách thống trị của Gal­ba­torix. Mặc dù biết đây sẽ là cuộc chiến lâu dài, nó nguyện làm tất cả để hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, chuyện Er­agon và Saphi­ra hứa trung thành với Na­sua­da là một sự liều lĩnh – mặc dù Hội-đồng Tiền-bối không thể phản đối, vì Er­agon đã hứa tuyên thệ thật, nhưng không hứa tuyên thệ với ai. Thật ra Er­agon và Saphi­ra không thể đảm bảo Na­sua­da sẽ là một lãnh đạo tài giỏi, nhưng Er­agon quyết định: “Thà tuyên thệ với một người bất tài nhưng thành thật, còn hơn một kẻ tài giỏi mà giả dối.”

loading...

Thoáng vẻ ngạc nhiên, Na­sua­da cầm chuôi Zar’rac, nâng cao thanh kiếm, lom lom nhìn màu đỏ thắm của lưỡi kiếm, rồi đặt nhẹ mũi kiếm lên đầu Er­agon:

– Tôi vinh hạnh nhận lời tuyên thệ của Kỵ sĩ. Kỵ sĩ đã chấp nhận hoàn thành những nhiệm vụ sẽ được trao, vậy hãy nhận lại thanh kiếm và đứng dậy như một người thân cận của tôi.

Er­agon cầm kiếm đứng dậy nói:

– Giờ thì tôi có thể cởi mở thật lòng với tiểu thư, như nói với thủ lãnh của mình. Hội đồng đã ép tôi đồng ý tuyên thệ với Var­den ngay sau khi cô được bổ nhiệm. Saphi­ra và tôi chỉ còn cách này mới qua mặt được họ.

Na­sua­da bật cười:

– A, Kỵ sĩ đã học hỏi được luật chơi của chúng tôi rồi đấy. Nhưng, là một cận thần mới nhất và duy nhất của tôi, anh có thể lập lại lời tuyên thệ trước mọi người, khi hội đồng yêu cầu anh tuyên thệ không?

– Tất nhiên là được.

– Tốt lắm. Cho đến lúc đó, xin để tôi một mình, vì tôi còn nhiều việc phải làm. Er­agon, hãy nhớ rằng, mối liên kết mới thành lập giữa chúng ta là một liên kết sòng phẳng. Tôi chịu trách nhiệm những hành động của anh, còn trách nhiệm của anh là phục vụ tôi. Đừng làm gì để tôi phải hối tiếc.

– Mong tiểu thư cũng vậy.

Im lặng một lúc, Na­sua­da nhìn thẳng vào mắt Er­agon, dịu dàng nói:

– Xin chia buồn cùng anh, Er­agon. Trong khi tôi mất một người cha, thì anh đã mất một người bạn. Tôi rất mến Murtagh, tôi rất buồn vì anh ấy đã qua đời… Tạm biệt Er­agon.

Er­agon gật đầu, miệng đắng chát khi cùng Saphi­ra ra khỏi phòng. Trong hành lang vắng ngắt, dài thăm thẳm, nó ngửa cổ thở ra một hơi dài. Ngày mới chỉ bắt đầu, nhưng những cảm xúc dồn dập tới, làm nó như kiệt sức.

Saphi­ra đẩy nó đi: “Lối này”. Không cắt nghĩa gì thêm, ả rồng lù lù dẫn lối xuống địa đạo bên phải, móng gõ lóc cóc trên sàn.

Vừa đi theo, Er­agon vừa nhăn nhó hỏi: “Đi đâu thế này?” Cô ả tỉnh bơ, ve vảy đuôi, tiến bước. Er­agon năn nỉ: “Đi đâu? Làm ơn nói đi nào. Mọi chuyện rối tung lên, chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì… chắc lại toàn buồn rầu, đổ máu…”

“Chúng ta mới có một chiến thắng lớn, không mừng thì thôi, rên rẩm gì”.

Saphi­ra bực tức rít lên, một tia lửa bắn ra từ mũi, làm cháy sẽm vai áo Er­agon.

“Ui cha! Em nướng anh đấy à?”

“ÔI! Em đâu cố ý. Cũng như những lần anh vô tình đưa cao tay lại có tia chớp bắn ra vậy mà. Em.. em.. đang muốn chứng minh cho anh thấy, kể cả Na­sua­da cũng không thể bắt buộc anh làm bất cứ điều gì.”

“Nhưng anh đã nhân danh một Kỵ sĩ khi đưa ra lời tuyên thệ.”

“Coi là vậy đi, nhưng nếu cần phải bội thề để bảo vệ anh, hoặc để làm một điều hợp lý, em sẽ không ngần ngại đâu. Với em đó là chuyện nhỏ. Vì em liên kết với anh, danh dự của em cũng lệ thuộc vào lời thề của anh. Nhưng trên phương diện một cá nhân, em không bị ràng buộc, vì em có thề bồi gì với cô ta đâu. Nếu cần, em sẽ lại bắt cóc anh.”

“Đừng bao giờ làm vậy. Nếu phải sử dụng những trò ma mãnh đó để làm những việc em cho là phải, sẽ làm mất lòng tin của Na­sua­da và Var­den.”

Saphi­ra bỗng ngừng lại trước vòm cửa trạm trổ của thư viện Tron­jheim. Căn phòng rộng lớn, dường như khoảng trống giữa những kệ sách không một bóng người. Ánh sáng từ những ngọn đèn lồng tỏa sáng những ngăn chìm trong vách dành cho người đọc.

Lách qua những hàng kệ, Saphi­ra hướng dẫn Er­agon tới một ngăn có Arya đang ngồi, một tay nắm chặt chuôi kiếm bên sườn. Chưa bao giờ Er­agon thấy nàng có vẻ bất an như vậy. Arya hỏi, giọng hằn học đến không ngờ:

– Chàng đã làm gì?

– Là sao?

– Chàng đã hứa hẹn gì với Var­den? Chàng đã làm gì?

Mấy câu cuối như xuyên vào tâm trí Er­agon. Nó thoáng sợ hãi, khi thấy hình như Arya đã mất bình tĩnh.

– Chúng tôi chỉ làm những gì phải làm. Tôi không thông thạo phong tục của thần tiên, nếu có điều gì sơ suất, mong nàng bỏ qua, đừng giận.

– Ngốc! Chàng không hề biết gì về ta. Suốt bảy mươi năm, ta đại diện nữ hoàng tại đây. Mười lăm năm trong thời gi­an đó, ta đã mang trứng của Saphi­ra đi về giữa Var­den và Thần Tiên. Ta đã phấn đấu, củng cố, bảo đảm sao cho tổ chức Var­den có được những lãnh đạo khôn ngoan, tài giỏi, dũng mãnh. Những con người có khả năng đương đầu với Gal­ba­torix và tôn trọng ý nguyện của chúng ta. Brom giúp ta tạo một thỏa hiệp liên quan tới một kỵ sĩ mới – chính là chàng. Aji­had đã ủy thác cho chàng phải giữ thế độc lập, như vậy sự cân bằng quyền lực sẽ không bị xáo trộn. Bây giờ chàng lại ngả về phe Hội-đồng Tiền-bối, do vô tình hay cố ý, để điều khiển Na­sua­da! Chàng đã làm sụp đổ công lai của một đời người! Chàng đã làm gì vậy?

Thất kinh, Er­agon cắt nghĩa thật ngắn gọn lý do phải đồng ý trước những đề nghị của hội đồng và việc nó cùng Saphi­ra đã làm cách nào để qua mặt họ. Nghe xong, Arya thốt lên:

– Thì ra vậy?

Bảy mươi năm! Dù biết thần tiên sống lâu đến lạ lùng, nhưng không bao giờ Er­agon ngờ nàng tiên Arya của nó… già đến thế. Không, chắc chắn phải già hơn, vì bảy mươi năm chỉ là thời gi­an “nàng” hoạt động tại nơi này. Vậy mà trông Arya như một cô gái mới gần hai mươi. Dấu hiệu tuổi tác duy nhất trên khuôn mặt không một vết nhăn kia chỉ là đôi mắt. Đôi mắt thăm thẳm, từng trải, uy nghi.

Arya dựa lưng ra sau, quan sát Er­agon, nói:

– Địa vị của chàng hiện nay, tốt đẹp ngoài cả hy vọng của ta. Ta đã quá nóng nảy và thất lễ. Saphi­ra… và chàng…hiểu biết nhiều điều hơn là ta tưởng. Thỏa hiệp của chàng với họ sẽ được thần tiên chấp thuận, dù vậy đừng bao giờ quên, chàng còn món nợ về Saphi­ra. Sẽ không có kỵ sĩ nào, nếu không có công lao của thần tiên.

– Ân nghĩa đó luôn bỏng cháy trong máu và trên bàn tay tôi.

Er­agon trả lời, rồi ngập ngừng hỏi để tìm hiểu thêm về Arya:

– Sống xa Ellesméra lâu như vậy, nàng không nhớ sao? Hay quê hương nàng ở một nơi nào khác?

Hai mắt Arya nhìn về một hướng xa xôi:

– Ellesméra đã và sẽ mãi mãi là quê hương ta. Ta xa gia đình từ khi ra đi để sống cùng tổ chức Var­den. Những lần trở về chỉ là một thoáng, kỉ niệm cứ nhạt nhòa dần.

Một lần nữa, Er­agon lại nhận thấy hương thơm từ nàng tỏa ra phảng phất như mùi lá thông, làm tinh thần nó như được gột rửa; thư thái, tươi tỉnh hơn.

– Sống giữa tộc lùn và con người, thiếu vắng đồng loại, chắc nàng gặp nhiều khó khăn?

– Chàng nói về con người như họ không phải đồng loại của chàng vậy.

– Có lẽ… có lẽ tôi là một sự pha trộn giữa hai loài. Saphi­ra sống trong tôi, cũng nhiều như tôi sống trong nó. Chúng tôi chia sẻ cảm xúc, giác quan, tư tưởng; gần như chúng tôi chỉ là một.

Saphi­ra cúi đầu đồng ý, cái mũi to đùng suýt làm vỡ mặt bàn. Arya lên tiếng:

– Chỉ khi nào hoàn tất khóa huấn luyện, chàng mới hiểu việc trở thành một kỵ sĩ có những ý nghĩa gì. Nhưng tất cả đành phải chờ sau tang lễ Aji­had. Cầu xin những vì sao bảo hộ chàng.

Nói xong, Arya đứng dậy, đi khuất vào vùng tối của thư viện. Er­agon chớp mắt tự hỏi: “Hôm nay mình khó chịu hay mọi người đều kỳ cục? Như Arya, vừa giận dữ phút trước, phút sau lại nồng nhiệt chúc phúc cho mình.”

Mục lục
loading...