Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 2.Chương 26


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.2 – Chương 26: Hiện Ra Từ Quá Khứ

Er­agon thức dậy lúc rạng đông. Nó vỗ sườn Saphi­ra, để cô rồng nâng cánh lên. Vuốt tóc bằng mấy ngón tay, Er­agon tới dựa vách vỏ cây, nhìn xuống. Ngàn ngàn hạt sương đêm phản chiếu nắng mai trên cành lá, làm cả khu rừng long lanh như một cánh đồng kim cương.

Thình lính Saphi­ra phóng vèo qua mặt, làm Er­agon giật nảy mình. Cô nàng xoay tít như một con quay dưới tán lá trước khi vụt lên không lượn vòng, hớn hở reo vang: “Sáng rồi, tiểu huynh ơi!”

Er­agon cũng hớn hở cười, vui lây niềm nvui của cô em rồng.

Trở lại phòng ngủ, Er­agon thấy hai khay đầy đô ăn – toàn là trái cây. Kế bên là một chồng quần áo và một lá thư. Hơn tháng nay không nhìn mặt chữ, Er­agon lẩm nhẩm mãi mới hiểu nổi những chữ được viết bằng đường nét rất bay bổng:

“Xin chào Saphi­ra Bjart­sku­lar và Er­agon Khắc-​Tinh của Tà-​Thần.

Tôi, Bel­laen thuộc dòng tộc Mi­olan­dra, e dè xin lỗi Saphi­ra vì bữa điểm tâm đạm bạc này. Thần tiên không săn bắn, nên tại hoàng cung hay bất cứ thành phố nào của chúng tôi, đều không có thịt. Nếu muốn, Saphi­ra có thể đi săn như những rồng của các kỵ sĩ tiền bối xưa kia. Chúng tôi chỉ có một yêu cầu: xin để lại chiến lợi phẩm dư thừa lại rừng, để giữ cho nguồn nước và không khí của chúng tôi không vấy máu.

Kỵ sĩ Er­agon, trang phục này dành cho kỵ sĩ. Đây là quà tặng do chính Niduen thuộc dòng tộc Is­lanzadí tự tay dệt may.

Cầu chúc cả hai: tâm an lành và luôn được các vì sao phù trợ.

Bal­laen du Hljodhr”

Khi Er­agon cho Saphi­ra biết nội dung lá thư, cô ả tỉnh bơ: “Đâu có vấn đề gì, sau bữa tiệc đêm qua, em có thể nhịn ăn một thời gi­an mà. Em đâu phải đứa phàm ăn.”

Điểm tâm xong, Er­agon trải những quần áo mới lên giường: hai cái áo dài màu dâu xanh, cắt may đơn giản; một cặp bó chân đển Er­agon bó bắp chân đau; ba đôi vớ mềm mãi tới nỗi cầm trên tay cứ tưởng như bằng chất lỏng. Chất lượng vải của thần tiên làm những phụ nữ khéo léo của làng Car­va­hall và những người thợ dệt tài năng của người lùn phải ngượng ngùng.

Er­agon rất mừng vì món quà này. Quần áo của nó đã tả tơi vì dầm mưa dãi nắng suốt từ khi ra khỏi Far­then Dur.

Mặc áo xong, đang thắt dây giày, nghe tiếng gõ ngoài cửa rèm, Er­agon cầm thanh kiếm, nói:

– Mời vào.

Ông lùn Orik vừa bước vào vừa nhín chân thử mặt sàn, rồi ngước nhìn trần bằng lá:

– Cứ cho tôi ở trong một cái hang còn sướng hơn một tổ chim như thế này. Sao, đếm qua ổn chứ?

– Ngủ ngon lành, còn ông?

– Ngủ như chết. Ăn sáng rồi phải không? Vậy hãy theo tôi. Nữ hoàng, Arya và một vị thần tiên đang chờ cậu dưới gốc cây. Này, hình như có chuyện gì đó mà họ không cho mình biết. Tôi không rõ, họ muốn cậu làm gì, nhưng có vẻ quan trọng lắm. Nữ hoàng tỏ ra rất căng thẳng. Tôi… cứ báo cho cậu biết trước thì hơn.

Er­agon cám ơn rồi cùng Orik tiến ra cầu thang trong khi Saphi­ra bay xuống đất.

Trong chiếc áo choàng bằng lông thiên nga, nữ hoàng chào hỏi Er­agon rồi bảo:

loading...

– Theo ta.

Vòng qua những con đường dường như ít được sử dụng tới, tất cả theo nữ hoàng tới vùng gần ngoại vi Ellesméra thưa thuớt cửa nhà. Đến trước một gò cao bằng gỗ, nữ hoàng dừng bước và cất tiếng nói bằng một giọng đầy quyền uy:

– Trước khi đi xa hơn, cả ba – Orik, Er­agon và Saphi­ra – phải thề bằng cổ ngữ: không tiết lộ cho người ngoài biết những gì sắp thấy nếu chưa được phép của ta, Arya hoặc một ai đó sẽ kế vị ngai vàng.

Orik hỏi:

– Sao tôi lại phải thề?

Saphi­ra cũng thắc mắc:

– Đúng rồi. Nữ hoàng không tin chúng tôi sao?

– Vấn đề không phải là tin tưởng, mà là an toàn. Chúng ta phải bảo vệ chuyện này bằng mọi giá – đó là lợi thế lớn nhất để thắng Gal­ba­torix. Orik đại nhân, nếu ông bị ràng buộc bởi lời thề cổ ngữ, ông sẽ không dám tiết lộ bí mật này. Ông đến đây để giám sát việc huấn luyện Er­agon, nhưng nếu ông không tuyên thệ, ông có thể trở về Far­then Dur.

– Vì tin rằng nữ hoàng không làm gì thương tổn tới người lùn và Var­den, nếu không tôi sẽ chẳng thề bồi gì hết. Xin cho biết tôi phải nói sao đây?

Trong khi nữ hoàng tập cho Orik phát âm chính xác những câu cần nói, Er­agon hỏi Saphi­ra: “Anh có nên thề không?”

”Còn chọn lựa nào khác nữa đâu?”

Er­agon nhớ lại câu nói của Arya hôm qua giống hệt vậy và nó chợt hiểu ý cô định nói gì: nữ hoàng không chừa cho ai một kẽ hở nào hò ng thoát khỏi sự điều khiển của bà.

Sau Orik, nữ hoàng khẩn khoản nhìn Er­agon. Nó ngập ngừng rồi cùng Saphi­ra phát lời tuyên thệ.

Tỏ vẻ hài lòng, nữ hoàng lên tiếng:

– Ta cám ơn tất cả. Bây giờ chúng ta tiếp tục.

Trên đỉnh gò, một thảm cỏ màu đỏ trải dàn tới bờ vực đá. Bề ngang vực đá chừng một dặm, chiều cao mất trăm mét dựng đứng trên khu rừng phía dưới.

“Mình biết nơi này.” Er­agon bàng hoàng nhớ lại hình ảnh của To­gi­ra Ikono­ka.

Thình thịch. Không gi­an rung chuyển vì chấn động. Thình thịch. Tiếng động nặng nề chầm chậm đó làm răng Er­agon chạm nhau lộp cộp. Thình thịch. Nó vội nhét ngón tay bịt kín hai tai. Các thần tiên bất động. Thình thịch. Cỏ cây rạp xuống trước một cơn gió bất ngờ.

Thình thịch. Từ dưới vực, một kỵ sĩ trên lưng con rồng khổng lồ óng ánh sắc vàng xuất hiện.

Mục lục
loading...