Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 2.Chương 25


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.2 – Chương 25: Nữ Hoàng Is­lanzadí

Er­agon quỳ gối trước nữ hoàng và các cận thần của bà, trong gi­an phòng kỳ lạ kết toàn bằng những cây còn tươi sống, trên một vùng đất gần như hoang đường, nhưng trong tâm trí nó dường như chỉ bàng hoàng nghĩ đến một điều: Arya là một vị công chúa! Điều đó cũng đúng thôi, vì cô luôn toả ra một dáng vẻ của một bậc quyền quý, quen ra lệnh. Nhưng nó cảm thấy chua xót trong lòng, vì rào cản giữa hai người tưởng như đã tháo gỡ được phần nào, nay lại càng kiên cố thêm. Nhớ lại lời tiên đoán của bà phù thuỷ An­gela, Er­agon càng ngao ngán. Bà đã nói, nó sẽ yêu thương một cô gái cành vàng lá ngọc… Nhưng bà cũng cảnh giác là, bà không thấy rõ hồi kết cuộc của mối tình này lành dữ ra sao.

Er­agon cảm thấy Saphi­ra cũng tỏ ra kinh ngạc, nhưng rồi cô ả có vẻ thích thú chuyện này: “Hay quá há! Anh em mình ngao du với một quý tiểu thư mà mù tịt, chẳng biết gì.”

“Sao cô ta không nói cho mình biết?”

“Có lẽ cô ta sợ sẽ bị nguy hiểm hơn.”

Arya lên tiếng đúng theo nghi lễ:

– Xin triều kiến nữ hoàng.

Nữ hoàng giật thót người như bị trúng một mũi tên, đưa bàn tay ôm mặt, bà nói bằng cổ ngữ:

– Con ơi, ta đã không phải với con, nhưng từ khi bặt tin con, dường như ta không thể nào ăn ngủ nổi. Ta bị số phận con ám ảnh, chỉ sợ không bao giờ gặp lại con. Sai lầm lớn nhất đời ta là đã cấm con gặp mặt ta… Con có tha thứ cho ta không?

Các thần tiên xôn xao kinh ngạc.

Im lặng rất lâu, Arya trả lời:

– Tâu mẫu hoàng, suốt bảy mươi năm, con đã sống và yêu thương, đã chiến đấu và chém giết mà không một lần được chuyện trò cùng mẫu hoàng. Đời sống của chúng ta dài thật, nhưng khoảng thời gi­an chịu đựng cô đơn đó đâu ngắn ngủi gì.

Nữ hoàng đứng thẳng người, mặt ngước cao, toàn thân run rẩy:

– Arya, dù sao cũng không thể đổi thay quá khứ, dù ta rất mong làm được điều đó.

– Và hạ thần cũng không thể nào quên được những gì mình đã phải gánh chịu.

– Tuỳ con, Arya. Nhưng hãy nhớ rằng, ta yêu thương con, con là giọt máu duy nhất của ta. Nếu cần con cứ lại ra đi, nhưng nếu con muốn hoà giải cùng ta, ta sẽ giải hoà với con.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, dường như Arya sẽ im lặng không trả lời, hoặc khủng khiếp hơn, sẽ từ chối đề nghị của nữ hoàng. Er­agon thấy cô thoáng bối rối nhìn quanh, rồi cô hơi cúi đầu, nói:

– Mẹ ơi! Con không thể ra đi nữa.

Nữ hoàng cũng bối rối mỉm cười ôm con gái. Lần này Arya vòng tay ôm chặt mẹ. Và nụ cười rộng mở trên môi tất cả thần tiên có mặt.

Con quạ trắng loi choi chảy trên nhánh cây, the thé nói: “Cửa nhà rộng mở. Gia đình đầm ấm. Tràn ngập tình thương.”

– Hừ, đủ rồi, Blag­den.

Nữ hoàng quở con quạ, rồi quay qua Er­agon:

– Hãy tha lỗi ta chưa kịp chào hỏi kỵ sĩ, một vị khách quan trọng nhất của hoàng cung.

Er­agon đặt hai ngón tay lên môi, rồi quay bàn tay trái đặt lên xương ức như Arya đã dạy:

– Is­lanzadí Drot­tning. Atra es­terní ono thel­duin.

– Un atramor’ranr lí­fa unin hjar­ta onr.

Er­agon trả lời, hoàn tất phần nghi lễ. Nó có thể thấy các thần tiên đều bất ngờ về sự thông hiểu lễ nghi triều đình của nó. Trong ý thức, Er­agon nghe Saphi­ra đang lập lại những câu chào hỏi rất đúng quy cách.

Nữ hoàng hỏi Saphi­ra:

– Nhà ngươi tên gì?

– Saphi­ra.

Trong một thoáng, vẻ mặt nữ hoàng như chợt nhớ lại điều gì, nhưng ba chỉ nói:

– Chào mừng mi đã tới Ellesméra. Còn kỵ sĩ quý danh là gì?

– Er­agon Khắc-​Tinh của Tà-​Thần, tâu nữ hoàng.

Tiếng bàn tán của các thần tiên lại rì rầm sau nó, thậm chí nữ hoàng cũng tỏ ra kinh ngạc:

– Đó là một cái tên đầy quyền uy, một cái tên mà chúng tôi không hề dám ban cho chính con cháu của mình. Chào mừng Er­agon Khắc-​Tinh của Tà-​Thần đã tới Ellesméra. Chúng tôi chờ đợi kỵ sĩ từ lâu rồi.

Nữ hoàng quay lại chào Orik, rồi bước trở lên ngai:

– Er­agon, với sự hiện diện của kỵ sĩ tại đây cùng chiếc nhẫn của Brom, không bao lâu sau khi trứng của Saphi­ra bị mất, ta đoán rằng Brom đã qua đời. Như vậy việc huấn luyện của ông ta cho kỵ sĩ chắc chưa hoàn tất. Ta muốn được nghe toàn bộ sự việc, kể cả lý do Brom chết và kỵ sĩ đã gặp con gái ta trong hoàn cảnh nào. Sau đó, Orik, ta sẽ nghe ông trình bày nhiệm vụ của ông khi tới đây. Và, Arya, con sẽ cho ta biết về những gì con đã trải qua từ sau khi bị phục kích tại Du Welden­var­den.

Đã nhiều lần phải thuật lại chuyện này, lại thêm có cô em rồng nhắc tuồng, Er­agon kể lại từng sự kiện thật lưu loát. Nhưng nó cũng cố tình bỏ qua vài chi tiết.

Sau đó, Er­agon trình lên nữ hoàng thư của Na­sua­da.

Bà bóc dấu sáp niêm phong, mở ra chăm chú đọc, rồi thở dài, khép hờ đôi mắt:

– Bây giờ ta mới thấy mình cạn nghĩ đến ngần nào. Nỗi khổ đau của ta đáng lẽ được chấm dứt từ lâu, nếu ta đừng rút quân về và đừng từ chối tiếp những kẻ liên lạc của Aji­had sau khi được tin Arya lọt ổ phục kích. Đáng lẽ ta không nên oán thù, trút trách nhệim cái chết của con gái ta cho Var­den. Từng tuổi này rồi, ta vẫn tỏ ra ngu ngốc quá…

Tất cả đều im phăng phắc, không ai dám nói một lời. Lấy hết can dảm, Er­agon lên tiếng:

– Với việc Arya còn sống trở về, nữ hoàng có đồng ý giúp đỡ cho Var­den như trước kia không? Nếu không, thần e Na­sua­da sẽ không thể thành công được.

– Bất đồng giữa ta và Var­den giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Kỵ sĩ đừng lo, chúng ta sẽ hỗ trợ họ như chúng ta đã từng làm. Vì kỵ sĩ và vì chiến chắng Ur­gal của họ, chúng ta sẽ giúp họ hơn cả trước kia.

Bà đưa tay ra nói:

– Er­agon, đưa chiếc nhẫn của Brom cho ta, được chứ?

Đón chiếc nhẫn từ Er­agon bằng mấy ngón tay thanh mảnh, nữ hoàng nói:

– Đáng lý kỵ sĩ không được đeo nhẫn này, vì nó không dành cho kỵ sĩ. Tuy nhiên vì những gì kỵ sĩ đã làm cho Var­den và hoàng gia chúng ta, ta ban cho kỵ sĩ nhẫn Aren này và từ nay, đối với chúng ta, kỵ sĩ sẽ có một tên mới: Hảo-Bằng-​Hữu của Thần Tiên. Bất kỳ tới đâu, tất cả thần tiên đều biết kỵ sĩ Er­agon là người bạn đáng tin cậy và sẽ được họ nhiệt tình giúp đỡ.

Er­agon tạ ơn, đeo lại chiếc nhẫn, nhưng nó vẫn cảm thấy không yên tâm, vì đôi mắt nữ hoàng nhìn nó như dò hỏi, tra vấn. Hình như bà biết hết những gì nó nói hay làm.

– Nhiều năm rồi, tại Du Welden­var­den, ta không được nghe những thông tin như kỵ sĩ vừa nói. Chúng ta đã quen với lối sống đạm bạc, đời sống tại đây thấp hơn hầu hết mọi vùng của Ala­gae­sia và nó làm ta bối rối vì quá nhiều biến chuyển mà ta không hề biết.

– Còn… chuyện huấn luyện của hạ thần?

Er­agon đánh bạo hỏi và bắt gặp những ánh mắt của các thần tiên. Nó tự nhủ, trong số này có vị nào là To­gi­ra Ikono­ka, nhân vật đã thâm nhập vào tâm trí và giải phóng nó thoát khỏi áp lực của Tà-​Thần sau trận chiến trong Far­then Dur, và đó cũng chính là nhân vật đã khuyến khích nó tới Ellesméra?

Nữ hoàng lên tiếng:

– Chuyện đó sẽ bắt đầu khi thời gi­an đầy đủ. Tuy nhiên ta e rằng chừng nào sức khoẻ kỵ sĩ còn kéo dài tình trạng này, việc huấn luyện sẽ thành vô ích. Chưa hoàn toàn thoát khỏi tà thuật của Durza, kỵ sĩ sẽ dần dần trở thành một hình nộm vật vờ, cho dù vẫn còn hữu ích, nhưng chỉ càn là cái bóng của niềm hy vọng mà chúng tôi hằng ấp ủ hơn một thế kỷ nay…

Mỗi lời nói thẳng thắn của nữ hoàng như mỗi nhát búa đập vào Er­agon. Vì nó biết bà nói rất đúng.

– Tình trạng này không do lỗi của kỵ sĩ và ta rất đau lòng khi phải nói ra sự thật để kỵ sĩ hiểu sự suy nhược đó rất nghiêm trọng.

Rồi quay qua Orik, bà nói:

– Orik, lâu quá rồi mới có một người lùn bước vào hoàng cung của ta. Kỵ sĩ Er­agon đã cắt nghĩa cho biết vì sao ông tới đây, nhưng ông có muốn nói thêm điều gì không?

– Thần xin được chuyển lời thăm hỏi từ đức vua Hroth­gar lên nữ hoàng và một lời khẩn cầu… nhưng bây giờ không còn cần thiết nữa, vì nữ hoàng đã quyết định nối lại bang gi­ao cùng Var­den. Ngoài ra thần tới đây cũng để được biết thoả hiệp do Brom tạo ra giữa nữ hoàng và loài người còn được tôn trọng không?

– Dù những lời nói đó được thốt ra bằng ngôn ngữ này hay bằng cổ ngữ, chúng ta vẫn giữ lời hứa. Ta nhận lời chào hỏi của vua Hroth­gar và cũng nhờ ông cho ta gửi lời thăm hỏi đức vua.

Sau cùng, Er­agon cảm thấy, bây giờ mới là phần nữ hoàng nóng lòng muốn biết, bà bảo Arya:

– Nào con gái, cho ta biết con đã trải qua những gì.

Bằng một giọng bình thản, chậm rãi, Arya thuật lại từ khi cô bị bắt, rồi những ngày bị gi­am cầm, khảo tra trong nhà tù Gil’ead. Er­agon và Saphi­ra đã cố tình bỏ qua những chi tiết cô bị ngược đãi, hành hạ, nhưng Arya dường như không hề e ngại khi thuật lại những khổ nhục cô đã trải qua. Tuy nhiên giọng kể vô cảm đó lại làm sự phẫn nộ sôi sục trong lòng Er­agon như lần đầu nó nhìn thấy những vết thương của Arya. Toàn thể thần tiên nín lặng suốt câu chuyện của Arya, nhưng tay họ nắm chặt đốc kiếm và mặt đanh lại, lạnh băng như thép dao. Một giọt nước mắt lăn trên má nữ hoàng Is­lanzadí.

Sau đó, một vị tiên cận thần trong triều, tiến đến trước mặt Arya:

– Công nương Arya, những lời nói của tôi là nói thay cho toàn thể hoàng cung: tim chúng tôi bỏng cháy khổ đau vì những thử thách công nương đã phải trải qua. Đó là những tội ác không thể đền bù, hay tha thứ. Gal­ba­torix phải bị trừng trị. Ngoài ra, chúng tôi còn mang nợ công nương, vì công nương đã bảo vệ an toàn cho những thành phố ẩn cư của chúng tôi khỏi bàn tay Tà Thần. Một số trong chúng tôi đã không thể chống cự lại nó quá lâu đến thế.

– Đa tạ Dathe­dr đại nhân.

Nữ hoàng cất cao giọng như tiếng chuông rung.

– Các khách quý của chúng ta đã đứng mỏi chân rồi, và chúng ta cũng đã nói quá nhiều về những điều bất hạnh. Đừng để những vết thương quá khứ làm hỏi niềm vui hôm nay.

Bà nở nụ cười rạng rỡ:

– Con gái ta đã trở về. Rồng và kỵ sĩ đã xuất hiện. Chúng ta phải mở đại yến ăn mừng.

Bà đứng dậy, cao và uy nghi trong bộ áo đỏ màu mận chín, vỗ tay mấy tiếng. Muôn vàn cánh hồng đỏ, huệ trắng từ trên cao, như những bống tuyết đủ màu sắc toả hương thơm, nhẹ nhàng phất phơ bay xuống.

Trong khi vô vàn đoá hoa phủ xuống mọi người, Er­agon thấy nữ hoàng vuốt vai Arya nói nhỏ như không để ai nghe:

– Con đã không bị khốn khổ như thế, nếu nghe lời khuyên của ta. Ta đã có lý khi phản đối việc con chấp thuận yawe.

– Chấp thuận tuyên thệ là do con đã tự quyết định.

Nữ hoàng dang tay, gọi:

– Blag­den.

Con quạ trắng bạc bay tới, đậu lên vai bà. Tất cả đều cúi thấp đầu khi nữ hoàng bước qua, tiến về cuối phòng mở tung cửa và nói với mấy trăm thần tiên đang tục trực bên ngoài. Không hiểu những câu nói bằng cổ ngữ của nữ hoàng Is­lanzadí, Er­agon hỏi Narí:

– Nữ hoàng nói gì vậy?

– Mở kho thực phẩm quý và nổi lửa, sửa soạn đại tiệc tối nay. Nào, đi thôi.

Vừa nói ông vừa kéo tay Er­agon đi theo nữ hoàng qua những cây thông cành lá xanh tươi.

Lúc này, bên ngoài mặt trời đã xuống thấp, rừng câu thấm đẫm một màu vàng như mã não lung linh.

Saphi­ra thì thầm: “Anh có nhận ra điều gì không? Ông vua mà Li­faen đã kể với anh em mình, vua Evan­dar đó, chắc là cha của Arya.”

Er­agon giật mình suýt vấp chân: “Em có lý. Mà… điều đó cũng có nghĩa là nhà vua đã bị Gal­ba­torix hoặc một trong những phản đồ sát hại.”

“Đúng là… vòng luẩn quẩn.”

Trên ngọn đồi nhỏ, một nhóm thần tiên đã bày bàn ghế. Âm thanh của rừng chiều rì rào chung quanh. Trời tối dần, rải rác khắp Ellesméra, và gần những bàn tiệc, ánh lửa hồng đã bắt đầu xuất hiện.

Er­agon được trao một cái cốc làm bằng loại gỗ kỳ lạ mà nó đã thấy tại ceris. Nhấp chất nước trong vắt trong cốc, Er­agon gần ngộp thở vì cổ họng nóng như cháy. Chất nước có mùi vị như nước ép trái vây hoà cùng mật ong lên men đó làm hai tai và nhưữngđầu ngón tay nó rần rần, đồng thời tinh thần phấn chấn sảng khoái hẳn lên. Nó hỏi Narí:

– Cái gì vậy?

Narí ha hả cười:

– Lael­nirv hả? Đó là nước dâu chín được xay bằng ánh trăng. Một người khỏe mạnh chỉ uống fael­nirv, đi ròng rã ba ngày không cần ăn uống gì khác.

“Saphi­ra, nếm thử coi.”

Saphi­ra thè lưỡi liếm chút xíu, rồi há hốc mồm để Er­agon trút hết cốc rượu. Trơn mắt, ngoáy đuôi, cô ả thòm thèm nói: “Đó mới chỉ là nếm thôi à nghe. Còn nữa không?”

Er­agon chưa kịp trả lời, ông lùn Orik đã nhào vào giữa hai đứa thì thầm:

– Ai ngờ cô ta lại là con gái của nữ hoàng! Tôi chỉ muốn về ngay để kể cho đức vua và Na­sua­da biết chuyện này.

Ngồi trên một ghế dựa cao, một lần nữa nữ hoàng vỗ hai tay. Từ trong thành phố, bốn thần tiên tiến ra cùng nhạc cụ. Hai vị với thụ cầm, một vị với bộ sáo bằng ống sậy và vị thứ tư cất cao giọng hát véo von một bài ca vui nhộn.

Er­agon chỉ hiểu loáng thoáng nhưng cũng đủ làm nó tủm tỉm cười. Đó là câu chuyện về một chú nai nổi sùng vì bị một chị chim câu chọc ghẹo đến nỗi cứ đứng trên bờ ao mà chẳng uống được ngụm nước nào.

Vừa nghe Er­agon vừa nhìn quanh, chợt bắt gặp đôi mắt sáng rực của một bé gái lấp ló sau lưng nữ hoàng. Tóc con nhỏ không ánh bạc như các thần tiên, mà bạc trắng như tóc người già, mặt nhăn nhúm, quắt queo như quả táo khô. Con nhỏ không phải người lùn hay thần tiên, cũng không thuộc loài người. Nó nhe hàm răng trắng nhởn, nhọn hoắt cười với Er­agon.

Khi bài ca chấm dứt, chỉ còn lại tiếng đàn sao bổng trầm, Er­agon bỗng thấy mình lọt thỏm giữa những thần tiên xúm quanh chào hỏi, – Er­agon cảm thấy – đúng ra là họ muốn lại gần thăm hỏi Saphi­ra.

Các thần tiên cúi đầu tự giới thiệu, rrồi đặt hai ngón tay lên môi. Er­agon liên tục phải cúi đầu đáp lễ và trả lời bằng cổ ngữ những câu hỏi về thành tích của “kỵ sĩ rồng.” Nhưng chủ yếu là họ rối rít chuyện trò cùng Saphi­ra.

Lúc đầu Er­agon vui vẻ để Saphi­ra tiếp chuyện các thần tiên, vì đây là lần đầu hai đứa đến một nơi mà tất cả mọi người đều muốn được chuyện trò với cô rồng. Nhưng rồi Er­agon cảm thấy như bị bỏ quên, làm nó… hơi khó chịu. Er­agon chợt nhận ra: “Mình đã quen được mọi người chú ý từ khi gia nhập Var­den mất rồi.”

loading...

Ngay lúc đó mùi thơm của các món ăn tỏa khắp nơi và những thần tiên xuất hiện với những khay đầy cao lương mỹ vị. Bên những ổ bánh mù vàng tươm nóng hổi và những chồng bánh mật ong tròn tròn nho nhỏ, là những đĩa hoa quả, rau xanh. Nhưng nhiều nhất là dâu: canh dâu xanh, sốt dâu đỏ, mứt dâu rừng… Một tô táo cắt lát mỏng, ngâm trong xi-​rô đặt bên ổ bánh nấm phủ lá bách lý hương và quả phúc bồn tử.

Er­agon bối rối vì không tìm thấy một miếng thịt, cá nào. Tại làng Car­va­hall của nó, hay bất kỳ nơi nào trên toàn nước Ala­gae­sia, thịt là tượng trưng của sự giàu sang quyền quý. Của cải càng nhiều, càng ăn thịt nhiều. Ngay cả giới tiểu quý tộc, mỗi ngày cũng đều ăn thịt. Nếu không, chẳng khác nào tự chứng tỏ sự sa sút của mình. Tuy vậy, thần tiên không tán thành kiểu triết lý đó, dù hiển nhiên là họ giàu có và thừa thì giờ để săn bắn bằng phép thuật.

Nữ hoàng Is­lanzadí ngồi đầu bàn với con quạ Blag­den; bên trái là bà Dathe­dr; bên phải có Arya và Er­agon; Orik ngồi đối diện, rồi tới những thần tiên gồm có cả Narí và Li­faen. Đầu bàn kia không đặt ghế, chỉ có một cái đĩa khổng lồ dành cho Saphi­ra.

Bữa tiệc diễn ra trong trạng thái mơ hồ của Er­agon giữa tiếng cười nói chung quanh. Nó như tan đi trong niềm hoan hỉ với giọng cười tiếng nói bằng một ngôn ngữ xa lạ. Tất cả những âm thanh đó quay cuồng trong đầu, và men rượu fael­nirv tỏa hơi ấm kháp toàn thân. Tiếng thụ cầm thì thầm thoang thoảng bên tai làm nó rùng mình xúc đọng. Chỉ đôi khi ánh mắt của đứa con gái nhỏ soi mói nhìn suốt bữa ăn làm nó hơi khó chịu.

Er­agon lẳng lặng nhìn Arya, tự hỏi thật sự nàngl à ai.

Chợt Arya lên tiếng:

– Kể cả thủ lãnh Aji­had cũng không hề biết.

– Sao?

– Bên ngoài Du Welden­var­den, tôi không hề cho ai biết nhân thân của mình. Chỉ Brom biết, vì ông ta đã từng gặp tôi tại đây, nhưng ông đã giữ bí mật theo yêu cầu của tôi.

Er­agon không biết Arya cắt nghĩa chỉ để cho nó hiểu hay vì ân hận đã giấu nó và Saphi­ra chuyện này.

– Có lần ông Brom bảo, những gì thần tiên không nói ra thường lại quan trọng hơn những gì họ nói.

– Brom rất hiểu chúng tôi.

– Nhưng vì sao nàng phải giấu?

– Khi ra khỏi hoàng cung, tôi không muốn nhớ lại địa vị của mình nữa. Dường như địa vị đó cũng không thích hợp cho công việc của tôi với Var­den và người lùn. Dù tôi trở thành ai thì có ảnh hưởng gì… với chuyện tôi là ai đâu.

Arya liếc nhìn nữ hoàng. Er­agon nói:

– Đáng lẽ nàng nên cho tôi và Saphi­ra biết.

Hình như Arya cố kiềm chế khi nghe giọng trách móc của Er­agon:

– … Ta có đủ lý do để tin rằng tình trạng giữa ta và nữ hoàng sẽ tốt đẹp hơn, vả lại cho chàng biết cũng không thay đổi được gì. Er­agon, tư tưởng của ta là của riêng ta.

Er­agon đỏ mặt vì ý nghĩa ẩn chứa trong những câu nói của nàng: Lý do gì, cô ta – một trí thức, một công chúa, một nàng tiên, và nhất là… lớn tuổi hơn cả cha và ông nội mình, dù mình chẳng hề biết họ là ai – lại phải giải bày tâm sự với mình, một thằng nhóc mười sáu tuổi của loài người?

Nó lẩm bẩm:

– Cuối cùng thì nàng đã hòa giải với mẫu hoàng rồi.

Arya mỉm cười một cách khó hiểu:

– Còn chọn lựa nào khác nữa đâu?

Ngay lúc đó, con quạ Blag­den nhảy từ trên vai nữ hoàng xuống giữa bàn, quay phải, quay trái gật đầu chào rất hề, rồi tiến tới trước mặt Saphi­ra húng hắng ho, lấy giọng the thé hát:

Rồng giống như xa bò

Vì cũng có lưng.

Rồng giống như cái bình

Vì cũng có cổ

Nhưng

Xe chở rượu

Bình đựng rượu

Còn rồng…

Ăn thịt nai.

Các thần tiên lặng người chờ phản ứng của Saphi­ra trước những câu hát lếu láo của con vẹt. Im lặng một lúc, ngẩng lên từ đĩa mứt đang ăn giở, Saphi­ra phun một đám khói trùm kín Blag­den, truyền ý nghĩ của nó cho mọi người cùng hiểu: “Rồng còn xực luôn cả mấy con chim nhép nữa đấy. Liệu hồn.” Các thần tiên phá lên cười khi thấy con quạ giật lùi, vỗ phành phạch hai cánh để xua khói.

Nữ hoàng nói:

– Ta xin lỗi vì những lời nhảm nhỉ của Blag­den. Miệng lưỡi nó không biết ngọt ngào là gì, dù đã được tận tình chỉ dạy.

Er­agon hỏi Arya:

– Con quạ này từ đâu tới vậy?

– Đã có lần Blag­den cứu mạng cha tôi, phụ hoàng Evan­dar. Trong một trận chiến với Ur­gal, người bị trượt chân, rơi kiếm. Đúng lúc đó, một con quạ sà xuống mổ mắt Ur­gal. Không ai biết vì sao con chim làm vậy, nhưng hành động đó đủ làm tên Ur­gal sơ sẩy và đem chiến thắng về cho cha tôi. Người đã trả ơn con chim bằng cách niệm thần chú cho nó có trí thông minh và được trường thọ. Tuy nhiên phép thuật đó có hai kết quả mà cha tôi không ngờ: Lông nó biến thành màu bạc và nó có khả năng tiên đoán được một số sự việc.

– Nó có thể nhìn thấu tương lai sao?

– Nhìn? Không đâu. Nhưng có lẽ nó cảm thấy được những chuyện sắp xảy ra. Thường thì nó nói những điều rất khó hiểu như… những câu sấm truyền vô nghĩa. Nhưng nên nhớ, nếu kho nào Blag­den tới gần và nói với chàng điều gì, đó không là lời đùa cợt đâu. Lưu tâm đến những gì nó nói rất có ích cho chàng.

Ngay sau khi bữa tiệc kết thúc, nữ hoàng đứng dậy nói:

– Muộn rồi và ta cũng đã mệt, cần được nghỉ ngơi. Theo ta, Er­agon và Saphi­ra. Ta sẽ cho cả hai biết chỗ nghỉ đêm nay.

Bà đưa bàn tay về phía Arya, rồi rời khỏi bàn. Arya theo sau.

Vừa đi vòng qua bàn, chợt bắt gặp ánh mắt hoang dại của đứa con gái nhỏ, Er­agon dừng lại bên nó. Hình dung con nhỏ – từ đôi mắt, mái tóc bù xù tới những cái nanh trắng nhởn – nhắc nhở Er­agon đến một hình ảnh:

– Mi là ma mèo, phải không?

Con nhỏ nháy mắt, nhe nang cười. Er­agon tiếp:

– Ta đã gặp một đồng loại của mi, Solem­bum ở Teirm và tại Far­then Dur.

Con ma mèo toét miệng cười:

– A, cậu ta là một tay khá lắm đó. Nhưng trong khi loài người làm ta phát chán thì cậu ta lại khoái đi theo bà phù thủy An­gela.

Quay qua Saphi­ra, con ma mèo gừ gừ trong họng những lời tán tụng. Saphi­ra hỏi:

– Mi tên là gì?

– Này, cô rồng, nên nhớ là tại Du Welden­var­den, tên họ là những gì có khả năng mạnh mẽ nhất. Không ai cho cô biết đâu. Tuy nhiên… với những thần tiên nơi này, ta được biết đếnv ớin hững cái tên như Kẻ-quan-​sát, Chân-​siêu-​tốc, Vũ-nữ-mộng-​mơ, nhưng mi có thể gọi ta là Maud.

Lắc mái tóc bù xù như cái bờm trắng, mèo ma giục giã:

– Đuổi theo cho kịp nữ hoàng đi. Bà ta không ưa những kẻ ngốc nghếch, chậm chạp như rùa đâu.

– Rất vui được gặp mi, Maud.

Liệc nhìn Orik, Er­agon thắc mắc không biết ông lùn được hướng dẫn đi đâu, rồi nó và Saphi­ra rảo chân theo nữ hoàng kịp lúc bà vừa tiến tới một gốc y. Một cầu thang cuốn theo thân cây, dẫn lên những căn phòng hình cầu ẩn dưới tán lá.

Nữ hoàng Is­lanzadí chỉ lên một tổ chim ưng bảo Saphi­ra:

– Mi phải bay lên đó thôi, cầu thang này “mọc” lên không có chút khái niệm nào dành cho rồng đâu.

Quay qua Er­agon:

– Nơi này các kỵ sĩ rồng vẫn ở những khi lưu lại Ellesméra. Bây giờ ta trao lại cho kỵ sĩ. Đây là thừa kế dành cho người có tước vị tương xứng nhất.

Không đợi Er­agon kịp cám ơn, bà đã bước đi cùng Arya. Er­agon nhìn theo cho đến khi hai người khuất dạng.

“Để coi họ dành cho anh em mình những tiện nghi gì đây.”

Nói dứt lời, Saphi­ra cất mình vọt lên không, rồi lượn vòng vọng trên ngọn cây.

Vừa bước lên bậc thứ nhất, Er­agon thấy nữ hoàng đã nói đúng. Cầu thang “mọc” ra từ cây, dù lớp vỏ dưới chân nó nhẵn bóng, nhưng từ bậc thang tới tay vịn với những đường cong xoắn vào nhau như lưới nhện, cũng chỉ là môt phần của thân cây.

Vì cầu thang được thiết kế cho thần tiên nên đối với Er­agon là quá dốc, làm bắp chân và hông nó bắt đầu đau nhói. Ráng sức lên hết cầu thang, Er­agon phải chống tay lên gối, gập mình thở.

Bớt đau, nó đứng thẳng lại, nhìn quanh. Đây là một tiền sảnh hình tròn với một cái đôn đặt ngay chính giữa. Thành đôn xoắn ốc thành hình hai cánh tay chơi vơi, hai bàn tay không chạm được tới nhau. Ba khuôn cửa buông rèm: một dẫn vào phòng ăn đơn sơ, chứa tối đa khoảng mười người; một dẫn vào căn phòng nhỏ có một lỗ hổng trống rỗng trên sàn, Er­agon không thể đoán công dụng làm gì; cửa cuối cùng mở vào một phòng ngủ lộ thiên, nhìn ra cảnh trí bao la của Du Welden­var­den.

Lấy một cây đèn trên móc, Er­agon bước vào phòng ngủ. Bóng nó chập chờn nhảy múa trên sàn. Trong phòng kê một cái giường – nằm ngửa trên giường có thể nhìn ngắm trăng sao -, một lè sưởi bằng gỗ xám lạnh ngắt, một cái tô khổng lồ đặt dưới sàn, giữa đống chăn mền, dành cho Saphi­ra.

Er­agon đang ngắm nghía nơi nghỉ, Saphi­ra nhẹ nhàng hạ cánh sát mí ngoài của phòng ngủ lộ thiên. Những cái vảy của ả rồng lóng lánh như những vì sao. Phía sau nó, những tia nắng cuối cùng xuyên qua cây rừng, làm những cọng lá thông rực sáng như sắt nung, đấy bóng tối về nơi chân trời màu tím thẫm.

Từ trên cao nhìn xuống, thành phố giống như một chuỗi kẽ hở của một tán lá khổng lồ, như những hòn đảo tĩnh lặng trên đại dương mênh mông bất tận. Chu vi thật sự của hoàng cung hiển hiện rõ ràng: Ellesméra trải dài nhiều dằm về hướng tây bắc.

Er­agon bảo: “Nếu thủ lãnh Vrael đã từng sống tại một nơi bình thường như thế này, anh càng thêm khâm phục các kỵ sĩ. Đơn giản hơn vả những gì anh tưởng.” Như để trả lời, toàn thể ngôi nhà nhẹ đong đưa theo làn gió.

Khi buông rèm cửa phòng ngủ, Er­agon chợt thấy một cầu thang nơi góc phòng mà lần đầu quan sát nó đã bỏ sót: đó là một cầu thang cuốn dẫn lên một đường ống bằng gỗ đen. Tay cầm đèn, Er­agon thận trong lần từng bước lên thang. Qua khỏi chứng sau bảy mét, nó tiền vào một văn phòng được trang trí bằng một bàn viết với bút lông, mực và giấy. Một ổ đệm dành cho rồng. Cuối phòng, một khoảng tường rộng mở để rồng có thể bay qua.

“Saphi­ra, tới đây coi nè.”

“Cái gì? Cái gì mà rối lên vậy?”

Khi những cái móng nặng nề của cô rồng tiến vào, làm những lớp vỏ cây kêu lên răng rắc, Er­agon nháy mắt hỏi: “Ngạc nhiên chưa?”

Saphi­ra liếc đôi mắt màu ngọc quan sát chung quanh: “Em không biết trong căn phòng trống toang hoác như thế này, làm sao anh chịu lạnh cho nổi.”

“Anh cũng chưa biết.”

Er­agon xem xét cả hai mặt tường, sờ ngón tay lên những hình ảnh khó hiểu mọc ra theo những bài ca của thần tiên. Ngón tay nó ngừng lại trên một khối u chạy dọc trên vỏ cây. Giật mạnh, một lớp vải trong mờ từ bức tường bung ra, Er­agon kéo tấm vải sang một bên, nó phát hiện bên trong còn một đường rãnh kẹp chặt đầu miếng vải. Ngay khi miếng vải được cuốn chặt lại, không khí chợt ấm dần lên.

Er­agon bảo Saphi­ra: “Có câu trả lời cho em rồi đó.”

Trở lại phòng ngủ, Saphi­ra cuộn tròn trên nệm, trong khi Er­agon mở hành lý, thận trọng thu xếp khiên, bao tay và mũ sắt; rồi cở áo giáp da, áo lót. Ngồi trên giường, Er­agon khoan khoái nói: “Chúng ta thành công rồi.”

“Sau một chằng đường quá dài, nhưng anh nói đúng: chúng ta đã đạt mục đích rồi.”

“Nhưng giờ cũng là lúc chúng ta phải xét lại xem có đáng không? Đôi khi anh tự hỏi: nếu chúng ta dùng thời gi­an đó ở lại giúp Var­den thì có tốt hơn không?”

“Er­agon, anh biết là chúng ta cần phải huấn luyện thêm nhiều nữa. Ông Brom cũng chỉ mong chờ điều đó. Ngoài ra, chúng ta vượt qua chặng đường dài như thế để được chiêm ngưỡng Ellesméra mà nữ hoàng Is­lanzadí cũng xứng đáng quá đi chứ.”

“Có thể. Em thấy tất cả những chuyện ơ rđây thế nào?”

“Em không biết. Thần tiên có nhiều điều bí mật hơn ông br nhiều, họ lại còn có thể tạo ra nhiều thứ bằng phép thuật mà em tưởng như không thể nào làm nổi. Không biết bằng phương pháp nào, họ lại có thể làm cây mọc ra những hình dạng như thế được. Lại còn chuyện nữ hoàng chỉ cần vỗ tay bốp một tiếng, muôn vàn bông hoa là đà xuất hiện. Dễ nể thạt.”

Er­agon khoan khoái vì không phải chỉ mình nó bị choáng ngợp vì những chuyện đó.

“Còn về… Arya?”

” Arya làm sao?”

“Thật sự cô nàng là ai?”

“Em thấy cô ta có gì thay đổi đâu. Chỉ ý nghĩ của anh về cô ta thay đổi thôi.”

Saphi­ra làu bàu, rồi ngả đầu lên hai chân trước.

Lúc này bầu trời đã rực rỡ những vì sao, xa xa tiếng cú rúc mơ hồ đâu đó trong thành phố ngàn thông. Toàn thế giới êm đềm tĩnh lặng thiu thiu ngủ.

Er­agon trườn mình dưới tấm chăn mềm mãi, với tay định kéo chụp đèn xuống, bỗng khựng lại.

Nơi nó đang nằm – cách mặt đất mấy chục mét – trong lòng thủ phủ của thần tiên, chính là cái giường thủ lãnh Vrael từng nằm!

Ý nghĩ đó là một điều quá sức tưởng tượng với Er­agon.

Ngồi bật dậy, một tay xách đèn, một tay xách thanh Zar’roc, Er­agon bò xuống nềm, nằm sát tấm thân ấm áp của cô rồng. Saphi­ra chỉ thoáng ngạc nhiên rồi ậm ừ trong họng, xòe cánh che bớt ánh sáng, lim dim ngủ tiếp.

Cả hai làm một giấc ngon lành giữa lòng hoàng thành Ellesméra.

Mục lục
loading...