Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 2.Chương 23


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.2 – Chương 23: Lễ Cầu Đảo

Dù còn mệt mỏi vì chuyến đi hôm qua, Er­agon cũng ráng dậy trước khi trời sáng. Nó muốn được thấy một thần tiên đang ngủ, hay mới thức, hoặc… họ không hề ngủ bao giờ. Er­agon chưa từng thấy một thần tiên nhắm mắt, hôm nay nó quyết khám phá ra điều này.

– Chào buổi sáng.

Nghe tiếng chào từ phía trên đầu, Er­agon giật mình ngửa cổ nhìn lên. Hai tiên ông Narí và Li­faen đang đứng chót vót trên những cành thông cao hơn mười mét. Thoăn thoắt chuyền từ cành này sang cành khác, rồi hai thần tiên nhẹ nhàng nhảy xuống bên Er­agon:

– Chúng tôi đang canh gác đấy.

– Canh gác gì?

Từ sau gốc cây, Arya bước ra:

– Du Welden­var­den tiềm ẩn rất nhiều bí ẩn và hiểm nguy, nhất là đối với một kỵ sĩ. Chúng tôi đã sống tại đây nhiều ngàn năm; những câu thần chú vẫn còn luẩn khuất tại những nơi không thể nào ngờ được: phép thuật thẫm đẫm không khí, trong đất, trong nước, khắp nơi. Có khi phép thuật nguỵ trang dưới lột thú vật. Thỉnh thoảng lại xuất hiện những sinh vật lạ gầm rú trong rừng, và… không phải tất cả những sinh vật đó đều tỏ ra thân thiện đâu.

– Chúng là…

Er­agon không nói hết câu, vì thình lình dấu ged­wey ig­na­sia trên bàn tay bỗng rần rần và ngực nó nóng ran, cùng lúc lá bùa như đang rút dần sinh lực nó.

Có người đang cố thu hình ảnh của Er­agon.

Nó lo sợ tự hỏi: “Hay chính là Gal­ba­torix?” Er­agon kéo vội sợi dây chuyền có lá bùa ra ngoài cổ áo, sẵn sàng giật đứt khi cảm thấy quá đuối sức.

Saphi­ra phóng tới, chuyền nội lực sang Er­agon.

Một lát sau, sức nóng của lá bùa hình cái búa nguội dần, Er­agon bỏ lại vào trong áo. Saphi­ra bảo: “Kẻ thù đang tìm kiếm chúng ta.”

“Kẻ thù? CÓ thể là kẻ nào đó trong Du Vrang Ga­ta – Con-đường Lãng-​du?”

“Em nghĩ có thể vua lùn Hroth­gar đã cho Na­sua­da biết chuyện ông ta ra lệnh cho Gan­nel yểm bùa sợi dây chuyền này… Như vậy hẳn cổ ta là người có ý tưởng thử nghiệm đầu tiên.”

Arya nhíu mày khi nghe Er­agon thuật lại những gì xảy ra.

– Chuyện này càng khiến chúng ta phải mau tới Ellesméra để chàng hoàn tất chương trình huấn luyện. Những sự kiện tại Ala­gae­sia đang diễn biến rất nhanh, ta sợ chàng sẽ không đủ thời gi­an học tập.

Tất cả rộn rịp dập lửa, chuyển thuyền xuống nước, tiếp tục vượt sông Gae­na.

Chừng một tiếng sau, Er­agon thấy con sông càng rộng và sâu thêm, rồi hai con thuyền tới phía trên một ngọn thác đang ầm ầm đổ xuống Du Welden­var­den. Thác nước cao khoảng trên ba mươi mét trút xuống một mặt đá nhô ra ngăn lối, không cách nào leo lên nổi. Er­agon thầm nhủ: “Làm sao qua nổi đoạn đường này?”

Li­faen chỉ một đường mòn xa xa bên trái thác nước.

– Chúng ta phải khiêng thuyền và đồ đạc chừng nửa dặm, tới đó dòng sông bình thường lại.

Tất cả cởi những bó đồ buộc trên thuyền, nhồi nhét vào ba lô. Er­agon vác một ba lô lên. Nặng gấp đôi bình thường.

Saphi­ra vừa rũ nước trên mình vừa bảo: “Để em mang tất cả những thứ này, bay qua thác trước.”

Er­agon lập lại lời đề nghị của cô rồng. Li­faen hốt hoảng:

– Không được. Chúng tôi không bao giờ dám sử dụng rồng như một con vật chở hàng. Như vậy là thiếu tôn trọng đối với Saphi­ra và kỵ sĩ Er­agon… và làm ô danh lòng hiếu khách của chúng tôi.

“Vớ vẩn.” Saphi­ra lèm bèm rồi thở khì một tiếng. Những tia lửa phun ra từ hai lỗ mũi nó làm sôi mặt nước, tạo thành một cụm hơi nóng bốc lên. Vươn cái chân lóng lánh vảy, nó xoè móng vuốt quắp mấy bó đồ, rồi bay bổng trên đầu mọi người. Cổ ả vênh váo thách thức: “Ai giỏi thì bắt tớ coi.”

Một chuỗi cười nổi lên, lảnh lót như tiếng hót của hoạ mi làm Er­agon sững sờ quay nhìn Arya. Lần đầu tiên nó nghe tiếng cười của cô. Tiếng cười mới dễ thương làm sao chứ!

Arya mỉm cười bảo Li­faen:

– Huynh cần học tập nhiều, nếu muốn điều khiển một con rồng phải làm gì hoặc không được làm gì.

– Nhưng như vậy là phạm danh dự của…

– Đây là vấn đề tự nguyện của Saphi­ra. Nào, chúng ta tiếp tục lên đường.

Er­agon cùng Li­faen nâng thuyền lên vai, thầm mong vết thương không làm nó quá đau. Với cái thuyền sùm sụp trên đầu, Er­agon phải lần theo bước chân đi trước của Li­faen.

Một tiếng sau, họ đã lên tới đỉnh cao, vượt qua đoạn thác nguy hiểm, tiến vào dòng sông phẳng lặng lại. Saphi­ra đang ngồi đợi. Cô ả vươn cổ như con cò bận rộn bắt bầy cá dưới lòng sông.

Arya gọi Saphi­ra lại, rồi nói với cả cô rồng và Er­agon:

– Qua một khúc quanh nữa là tới hồ Ard­wen. Bên tả ngạn của hồ là Sílthrim, một trong những thành phố lớn nhất của chúng tôi. Qua khỏi thành phố đó là một dải rừng mênh mông ngăn cách Ellesméra với bên ngoài. Gần tới Sílthrim chúng ta sẽ gặp nhiều thần tiên. Tuy nhiên, ta không muốn chàng hay Saphi­ra để bất kỳ ai nhìn thấy trước khi ta tâu trình việc này với nữ hoàng.

“Sao vậy?” Saphi­ra hỏi Er­agon.

Giọng Arya trầm bổng:

– Sự hiện diện của chàng và Saphi­ra tiêu biểu cho sự đổi thay to lớn nhất và cũng ghê gớm nhất trong vương quốc của chúng tôi. Vì vậy phải vô cùng thận trọng. Nữ hoàng sẽ là người đầu tiên gặp chàng. Vì nữ hoàng là người duy nhất có quyền uy giám sát chuyển biến này.

Er­agon e dè nói:

– Nàng tỏ ra rất tôn kính nữ hoàng.

Nghe nó nói, Narí và Li­faen thận trọng đưa mắt nhìn Arya. Mặt cô bình thản, rồi ngẩng lên, kiêu hãnh nói:

– Nữ hoàng là một nhà cai trị đầy tài năng… Er­agon, tôi biết khi ở Tron­jheim, chàng có một cái mũ trùm đầu. Cho đến khi không cần phải giữ gìn nữa, xin chàng hãy sử dụng mũ đó, đừng để kẻ nào nhìn thấy vành tai tròn của chàng. Vì như vậy, chàng sẽ bị phát hiện là một con người.

Er­agon gật. Arya nói tiếp:

– Còn mi, Saphi­ra, hãnh lánh mặt ban ngày và gặp lại chúng ta vào ban đêm. Aji­had cho ta biết mi đã làm như vậy khi còn trong nước.

Saphi­ra bực bội nghĩ: “Sao tôi ghét cái trò này thế không biết.”

– Chỉ hôm nay và ngày mai thôi. Sau đó chúng ta đã xa khỏi thành phố Sílthrim và không còn gì phải lo ngại nữa.

Saphi­ra ngước đôi mắt màu xanh ngọc nhìn Er­agon:

“ Khi trốn thoát khỏi Ala­gae­sia, em đã thề sẽ luôn ở bên anh để bảo vệ. Vì mỗi lần vắng em là đủ thứ chuyện xảy ra: Nào là Yazuac, Daret, Dras-​Leona rồi tới chuyện những người nô lệ.”

“Nhưng ở Teirm có gì xảy ra đâu?”

“Em không đi đâu hết, nhất là trong lúc cái lưng anh vặn vẹo thế kia.”

“Yên tâm mà, còn có Arya và hai vị kia.”

“Được. Nhưng em không đợi quá đêm mai đâu. Dù lúc đó anh đang ở trung tâm thành phố Sílthrim, em cũng hạ cánh xuống đấy.”

Arya lên tiếng:

– Ta hiểu rồi. Nhưng dù bay trong đêm tối, mi cũng phải rất thận trọng. Nếu để thần tiên nào vô tình thấy mi, mi có thể bị tấn công bằng phép thuật đó.

Saphi­ra hậm hức: “Càng thích!”

Trong khi Orik và hai tiên ông thu xếp lại đồ đạc lên thuyền, Saphi­ra và Er­agon tiến vào khu rừng âm u tìm một chỗ kín đáo để Saphi­ra ẩn náy. Tới một cái hố khô ráo phủ đầy lá thông êm dịu, và có những tảng đá bao bọc chung quanh, Saphi­ra cuốn tròn trên mặt nệm lá thông, bảo: “Đi đi, em không sao đâu.”

Er­agon ôm cổ cô em rồng, miễn cưỡng trở ra bờ sông. Nó trùm mũ vải che kín mặt, rồi lên thuyền tiếp tục chuyến đi.

Trời đứng gió khi hồ Ard­wen hiện ra trước mắt. Mặt nước mênh mông êm ả, bằng phẳng như một tấm gương rọi bóng cây cỏ, mây trời.

Hình ảnh ảo hoàn hảo tới mức Er­agon tưởng như đang nhìn một thế giới khác qua khung cửa sổ, và nếu cứ tiếp tục tiến lên, hai con thuyền sẽ rơi mãi mãi vào bầu trời phản chiếu kia. Ý nghĩ đó làm nó chợt rùng mình.

Xa xa, tấp nập những con thuyền thân cây bạch phong lao vun vút bằng sức mạnh chèo chống của thần tiên. Er­agon vội kéo mũ che kín mặt.

Càng tiến xa, mối gi­ao cảm giữa Saphi­ra và Er­agon càng giảm dần. Dường như càng ráng sức thì tinh thần nó càng bị giới hạn hơn.

Trời vừa sụp tối, chừng một dặm phía trước, nhưũng chùm ánh sáng trắng toả ra từ những ngọn đèn đặt trên những ngọn cây cao. Ánh sáng đèn hoà cùng ánh trăng vằng vặc, tạo nên một vẻ đẹp huyền hoặc của đêm.

Li­faen bảo:

– Nơi đó chính là Sílthrim.

Từ một chiếc thuyền nhẹ lướt ngược chiều với họ, vọng sang câu nói:

– Kvetha Fricai.

Arya cho thuyền song song với thuyền của Er­agon, nói sang:

– Đêm nay chúng ta nghỉ lại đây.

Họ cắm trại trên một khoảng đất khô ráo cách xa bờ hồ Ard­wen. Bầy muỗi đói lăn xả vào đoàn người mới tới. Arya phải niệm chú xua đuổi, mọi người mới có thể tiếp tục bữa ăn.

Ăn xong, tất cả ngồi quanh đống lửa. Er­agon dựa đầu vào một thân cây, lẳng lặng ngắm một vệt sáng vừa rạch ngang bầu trời cho đến khi hai mắt nhíu lại thì… ngay lúc đó một giọng nữ mơ hồ lọt vào tai nó. Er­agon nhăn mặt cố gắng lắng nghe âm thanh mong manh, thì thầm như bồng bềnh từ Sílthrim tới.

Một niềm hoan lạc hoà quyện cùng nỗi hãi hùng chạy dọc sống lưng và bao phủ ý thức của Er­agon. Mê hoặc vì những nốt trầm ma quái làm Er­agon nhảy dựng lên, sẵn sàng chạy vào rừng tìm nơi phát ra nguồn âm thanh đó, để được hoà mình vào cuộc vui của thần tiên. Nhưng Arya đã kịp nắm cánh tay, kéo nó quay lại đối diện với cô:

– Er­agon, tỉnh lại.

Nó vùng vẫy, cố thoát khỏi tay cô. Arya âm thầm nói:

– Ey­ddr, eyreya onr. Hãy thanh tẩy tai đi.

loading...

Mọi âm thanh ngừng bặt, như hai tai nó đều đã bị điếc. Er­agon thôi vùng vẫy, nhìn quanh, không biết chuyện gì mới xảy ra. Bên kia đống lửa, Narí và Li­faen đang cố sức vật lộn với Orik.

Er­agon nhìn Arya đang lẩm bẩm, rồi một tiếng nổ “bốp” vang lên. Nó không còn nghe tiếng ca hát nữa.

Ông lùn Orik hét toáng lên:

– Buông ta ra.

Narí và Li­faen rời tay khỏi ông, nói:

– Xin Orik – vodhr (tiên sinh) thứ lỗi.

Arya nhìn về hướng Sílthrim lên tiếng:

– Tôi đã tính lầm ngày; thật tình tôi không muốn chúng ta đến gần một thành phố đang trong mùa Dagshel­gr. Lễ hội cầu đảo này của chúng tôi rất nguy hiểm cho loài người. Chúng tôi hát ngâm bằng cổ ngữ và những vần thi ca sẽ dệt lên những lời thần chú đầy đam mê, say đắm; ngay cả chúng tôi cũng rất khó lòng cưỡng lại.

Narí bồn chồn:

– Đáng lẽ chúng ta nên đi đường vòng.

– Đúng. Nhưng chúng ta phải chờ tại đây để hoàn thành nhiệm vụ.

Er­agon rùng mình ngồi sát vào đống lửa. Nó tin chắc Saphi­ra, nếu có mặt, đã có thể bảo vệ nó khỏi ảnh hưởng của những giọng hát kia.

– Mục đích của Dagshel­gr là gì?

Nghe hỏi, Arya ngồi xuống bên Er­agon, cắt nghĩa:

– Lễ cầu đảo này là giữ cho rừng cây xanh tươi trù phí. Mỗi mùa xuân chúng tôi đều ca hát cho cây cỏ, loài vật lớn mạnh, trù phú hơn lên. Nếu không có chúng tôi, diện tích Du Welden­var­den chỉ bằng nửa hiện nay thôi.

Như để minh chứng cho những lời nói của cô – chim, nai, sóc, cáo, chồn, thỏ, sói, rùa, cóc nhái… từ những hang ổ nháo nhào chay ra với đủ thứ âm thanh chí choé. Arya nói:

– Chúng chạy tìm bạn tình đó. Ngay lúc này, tại mỗi thành phố của Du Welden­var­den, các thần tiên đều đang hát bài ca cầu đảo này. Càng đông, sức mạnh của thần chú càng tăng và Du Welden­var­den càng lớn mạnh.

Er­agon rụt vội tay khi bị ba con nhím lăn qua đùi. Cả khu rừng tràn ngập tiếng ồn ào của muông thú kêu rít và rượt đuổi nhau.

“Vậy là mình đã bước vào xứ thần tiên.” Er­agon thích thú thầm nghĩ.

Orik đến bên đống lửa nói át những tiếng ồn:

– Arya, tôi thề có thần Helzvog, nếu ý chí tôi bị phép thuật khống thế một lần nữa, tôi sẽ trở lại Far­then Dur ngay và cô sẽ phải đối phó với sự phẫn nộ của bộ tộc In­gei­tum chúng tôi.

– Tôi xin lỗi, dù thật tình tôi không có ý. Tuy nhiên dù tôi có tránh cho ông khỏi lần này, ông cũng không thể tránh mãi được khi đã ở trong vùng đất của Du Welden­var­den, một nơi phép thuật tràn lan cùng khắp.

– Miễn sao nó đừng làm đầu óc tôi mê muội đi là được rồi.

Vừa nói Orik vừa vuốt ve cán rìu, trong khi mắt đăm đăm nhìn những bóng muôn thú rộn ràng chạy nhảy trong vùng sáng chập chờn phát ra từ đống lửa.

Đêm đó không ai ngủ. Orik và Er­agon không thể chợp mắt vì tiếng huyên náo kêu rít, rượt đuổi, đùa giỡn của muông thú quanh lều. Còn các thần tiên thì mê mải lắng nghe những bài ca. Narí và Li­faen không ngừng bước đi vòng vòng. Arya lặng lẽ hướng về Sílthrim, làn da nâu như căng thẳng trên hai gò má.

Sự náo động kéo dài chừng bốn tiếng thì Saphi­ra từ trên không sà xuống. Mắt nó long lanh, thân hình lảo đảo như say rượu. Cô ả vừa hổn hển thở vừa nói: “Rừng núi hồi sinh. Tất cả đều sống động. Chưa bao giờ máu em sôi lên như thế này. Giống hệt như khi anh nghĩ tới Arya. Bây giờ… em mới hiểu.”

Er­agon đặt tay lên vai con rồng cái, cảm thấy thân hình Saphi­ra run rẩy khi ư ử hát theo tiếng hát của thần tiên. Móng vuốt nó quắp sâu xuống đất cố sức giữ cho thân hình không chuyển động. Đuôi nó ngoáy loạn lên, như sắp vươn người chồm tới.

Arya tiến lại, cũng đặt một tay lên vai con rồng. Cả ba tạo thành ba cái bóng im lìm trong đêm tối.

Trời hửng sáng, điều đầu tiên Er­agon phát hiện là: tất cả cây rừng đều nhú những lộc non xanh biếc. Cả hoa, dâu dại đã mơn mởn trở mình, trồi lên khỏi mặt đất trong đêm. Rừng cây tinh khôi, tươi mát, sống động, ứ căng mầm sống. Không gi­an thanh khiết như vừa qua một cơn mưa.

Saphi­ra nằm xuống bên Er­agon thủ thỉ: “Cơn sốt qua rồi, em đã bình thường lại. Chuyện xảy ra… cứ như thế giới tái sinh, còn em như góp tay tái tạo lại tất cả bằng ngọn lửa trong mình.”

“Em cảm thấy ra sao rồi? Ý anh là trong lòng em đó.”

“Phải cần một thời gi­an nữa, em mới hiểu và nói được là mình đã cảm thấy những gì.”

Tiếng ca hát không còn nữa, Arya thu hồi phép thuật đã bảo vệ Er­agon và Orik, rồi nói:

– Narí và Li­faen, hai huynh đệ hãy tới Sílthrim lấy ngựa. Chúng ta không thể đi bộ từ đây về hoàng cung được. Báo với chỉ huy trưởng Damítha là Ceris đang cần tiếp viện.

Narí cúi đầu:

– Chúng tôi sẽ nói gì, nếu bà ta hỏi vì sao chúng tôi bỏ trạm?

– Hãy nói, việc mà có lần bà ấy mong chờ – và sợ hãi – đã xảy ra; con rắn đã tự cắn đuôi nó. Bà ta khắc hiểu.

Narí và Li­faen lên đường sau khi đồ đạc đã được chuyển hết lên bờ. Và chỉ ba tiếng sau, Er­agon đã thấy họ, ngồi trên lưng hai con ngựa trắng từ trong rừng tiến ra. Bốn con ngựa theo sau họ cũng toàn một màu trắng. Mấy con tuẩn mã di chuyển giữa nhbững hàng cây êm như ru. Màu lông trắng của chúng rực sáng dưới những tán lá xanh như ngọc. Nhưng… không con nào có yên cương.

Li­faen nói nhỏ:

– Blothr, blothr.

Con ngựa ngừng ngay lại, nện những móng đen trên mặt đất.

– Con ngựa nào của các vị cũng có dáng vẻ quý phái thế này sao?

Vừa hỏi Er­agon vừa mon men tiến lại gần một con, mê mẩn vì vẻ đẹp của nó. Mấy con ngựa này chỉ cao hơn ngựa tơ chừng vài gang tay, rất dễ luồn lách qua những cành lá thấp. Chúng không hề tỏ ra sợ hãi khi thấy Saphi­ra.

Narí cười cười vuốt mái tóc trắng như bạc:

– Đa số thôi, không phải tất cả đâu. Chúng tôi đã gây giống này từ nhiều thế kỉ rồi.

– Làm sao tôi cưỡi được?

Arya nói:

– Ngựa của thần tiên khi nghe lệnh bằng cổ ngữ sẽ lập tức tuân theo. Chỉ việc nói muốn đi đâu, nó sẽ đưa ngay tới đó. Tuy nhiên, không được xử tệ với chúng bằng roi vọt hay chửi mắng. Vì chúng không phải là nô lệ, mà là cộng sự và bằng hữu của chúng tôi. Chúng chỉ phục vụ khi chúng hài lòng, vì vậy có một con ngựa này là một đặc ân. Tôi cứu được trứng Saphi­ra khỏi lọt vào tay Tà Thần Durza cũng là nhờ chúng cảm thấy có điều bất thường, và ngừng lại trước khi lọt ổ phục kích. Chúng không bao giờ làm người cưỡi té ngã, trừ khi người đó cố tình lăn xuống. Chúng còn rất có tài chọn những lối đi nhanh nhất, an toàn nhất, khi phải qua những địa bàn đầy bất trắc. Loài dê Fel­dunost của người lùn cũng giống như vậy.

Orik bảo:

– Arya nói đúng đó. Fel­dunost có thể đưa người ta lên thác xuống ghềnh mà không gây một thương tích nhỏ nào cho người cưỡi. Nhưng… không có yên cương làm sao chở được cả người và đồ đạc đây? Đeo một cái túi nặng, tôi làm sao cưỡi ngựa không yên cương được.

Chất một đống ba lô dưới chân Orik, Li­faen chỉ sáu con ngựa:

– Ông không phải mang xách gì hết.

Sau nửa tiếng thu dọn đồ đạc, rồi chất lên lưng ngựa, Narí hướng dẫn những câu để điều khiển ngựa cho Orik và Er­agon:

– Gán­ga fram là tiến tới, blothr là đứng lại, hlau­pa là phóng nhanh và gán­ga ap­tr là trở lại. Nếu các vị biết thêm về cổ ngữ thì có thể ra nhiều lệnh khác.

Dẫn một con ngựa tới trước Er­agon, Li­faen nói:

– Đây là Folkvír, kỵ sĩ đưa tay ra đi.

Er­agon đưa tay. Con Folkvír hít hít rồi dụi đầu vào bàn tay Er­agon và đứng im khi Er­agon vuốt ve bờm nó.

Narí khoan khoái nói:

– Tốt rồi. Bây giờ xin mời Orik tiên sinh.

Khi Er­agon leo lên lưng Folkvír, Saphi­ra lại gần. Nhìn cô em rồng, Er­agon nhận thấy Saphi­ra vẫn chưa hết bàng hoàng chuyện đêm qua. Nó an ủi: “Em ráng nghe, chỉ một đêm nữa thôi.”

“Er­agon… em đã nghĩ ra vài điều khi bị áp lực bởi thần chú của thần tiên, những điều mà trước kia em coi là chuyện không đáng kể. Nhưng bây giờ nó lại đè nặng lên em như một quả núi tối tăm. Đó là: mọi sinh vật, hiền lành hay hung dữ, đều có bạn cùng loài. Chỉ riêng em là không. Nghĩ đến điều đó, em cảm thấy cô đơn quá.”

Nó rùng mình, khép chặt hai mắt.

Nghe Saphi­ra tâm sự, Er­agon chợt nhớ, tuy “cô em bé bỏng” mới được tám tháng tuổi, nhưng trong mọi hoàn cảnh, nó chưa hề tỏ ra thơ trẻ – vì ảnh hưởng bản năng di truyền và ký ức. Tuy nhiên, trong cõi tình trường, Saphi­ra còn ngây ngô khờ dại hơn cả Er­agon. Cảm thấy tội nghiệp cho Saphi­ra quá, nhưng Er­agon vội nghĩ qua chuyện khác, sợ cô rồng bắt được luồn tư tưởng đó, sẽ biết ông anh không giải quyết được chuyện gì mà còn làm cô em não lòng hơn. Vì vậy, Er­agon vội nói: “Gal­ba­torix vẫn còn hai trứng rồng. Trong lần đầu triều kiến của Hroth­gar, em đã bảo muốn giải cứu hai trứng đó. Nếu chúng ta có thể…”

Giọng Saphi­ra đầy cay đắng: “Bao nhiêu năm nữa? Mà cho dù chúng ta lấy được trứng, làm sao em bảo đảm là chúng sẽ chịu nở? Mà nở ra rồng đực hay rồng cái? Nếu là rồng đực thì tụi em có hợp tính nhau không? Định mệnh đã an bài dòng giống em phải bị tuyệt chủng rồi!”

Nó nghẹn ngào gần ứa nước mắt.

“Em đừng mất hy vọng chứ. Phải kiên nhẫn. Vẫn còn cơ hội cho em tìm bạn mà, vì cho dù hai trứng của Gal­ba­torix không chịu nở, thì đâu đó trên đời này vẫn phải còn có rồng tồn tại chứ. Như con người, thần tiên và… Ur­gal chẳng hạn. Ngay sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ giúp em tìm kiếm. Được chưa nào?

Saphi­ra vươn cổ nhả một làn khói trắng tản mạn lên những ngọn cây: “Đáng lẽ em nên biết gạt bỏ những cảm xúc vớ vẩn đó đi.”

“Bậy nào. Em đâu phải gỗ đá mà không có quyền cảm xúc? Hứa với anh, đừng nghĩ vớ vẩn khi ở một mình, nghe không?”

”Nghe.”

Hướng đôi mắt ngọc khổng lồ, Saphi­ra chăm chăm nhìn Er­agon. Cảm thấy sự biết ơn của Saphi­ra vì đã được an ủi và chia sẻ, Er­agon nghiêng mình, đặt tay lên má con rồng. Saphi­ra thì thầm: “Đi đi, anh bé bỏng. Em sẽ gặp lại anh.”

Er­agon không muốn để Saphi­ra lại trong tình trạng này, nó miễn cưỡng theo Orik và các thần tiên vào rừng, để tiến về trung tâm Du Welden­var­den. Sau cả giờ đắn đo, nó nói cho Arya biết trường hợp của Saphi­ra.

Những vết nhăn mờ hằn trên trán, khi Arya nhíu mày nói:

– Đó là một trong những tội ác lớn nhất của Gal­ba­torix. Tôi không biết có giải pháp nào không, nhưng chúng ta có thể hy vọng. Chúng ta PHẢI hy vọng.

Mục lục
loading...