Menu

ER­AGON – CẬU BÉ CƯỠI RỒNG FULL 4 TẬP-Quyển 2.Chương 11


Er­agon – Cậu Bé Cưỡi Rồng Full 4 Tập


Tác giả: Christo­pher Paoli­ni


Q.2 – Chương 11: Búa Và Kìm Kẹp

Ngày thứ ba, kể từ khi đám lính và Ra’zac tới vùng này, Ro­ran bồn chồn tới lui, luẩn quẩn quanh nơi trú ẩn trên núi Spine. Sau lần Al­briech lên thăm, Ro­ran không nhận thêm được thông tin nào nữa. Quan sát xuống Car­va­hall và khu lều trại của đám lính, anh cũng chẳng thể biết được chuyện gì đang xảy ra.

Buổi trưa Ro­ran vừa ăn chút lương khô vừa tự nhủ: “Chúng có thể chờ đợi được bao lâu? Nếu đây là một cuộc thi gàn, mình quyết không chịu thua.”

Để qua ngày giờ, Ro­ran tập bắn cung, mục tiêu là một thân cây mục, rồi lại bước tới lui trên đoạn đường mòn từ một tảng đá tới chỗ ngủ.

Chợt nghe tiếng động, Ro­ran chộp mũi tên, ẩn mình nghe ngóng, thấy hình ảnh Bal­dor đang nhấp nhô tiến tới, Ro­ran thở phào, vẫy tay.

Ngồi bên nhau, Ro­ran hỏi bạn:

Mấy hôm nay sao không có ai lên đây?

Bal­dor lau mồ hôi trán:

– Không đi được. Tụi lính bám sát dữ lắm. Có dịp là mình vọt lên đây ngay, nhưng không ở lại lâu được đâu.

Ngước nhìn lên đỉnh núi, Bal­dor rùng mình:

– Cậu gan thật, mình không đợi nào dám qua đêm ở đây. Sao, có bị thú dữ rình rập, tấn công không?

– Ổn cả, không có gì hết. Nghe ngóng gì được từ tụi lính không?

– Tối qua, một thằng khoe với chú Morn, tiểu đội nó được tuyển chọn rất kỹ để làm công tác này. Tụi nó quậy dữ lắm. Đêm nào cũng có mấy thằng xỉn, quậy tưng luôn. Ngay hôm đầu tiên, đã có mấy thằng đập tanh bành căn phòng của chú Morn.

– Chúng nó có bồi thường không?

– Đừng có mơ.

Ro­ran nhướn mình nhìn xuống làng:

– Mình vẫn không thể hiểu vì sao, triều đình lại phải gởi quân đến tận nơi xa xôi hẻo lánh này chỉ để bắt mình? Họ cần gì? Mình có gì đâu?

– Không biết kẻ nào ton hót, tụi lính biết cậu và Ka­tri­na thân nhau, vì vậy hôm qua hai tên Ra’zac đã cật vấn cô ấy. Chúng hỏi Ka­tri­na có biết cậu đi đâu không.

Ro­ran hốt hoảng nói:

– Cô ấy có sao không?

– Không. Ka­tri­na rất bình tĩnh.

Bal­dor trả lời rồi ngập ngừng nói:

– Có lẽ… cậu phải ra mặt thôi.

– Cái gì?

Ro­ran đứng bật dây, bước mạnh chân trên con đường mòn nhỏ hẹp:

– Cậu quên là chúng đá tra khảo cha mình tới chết thế nào ư? Cậu muốn mình chui đầu vào rõ của chúng sao?

Nắm cánh tay Ro­ran, Bal­dor bảo:

– Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục trốn ở đây, và chúng không chịu bỏ cuộc, không đi khỏi làng thì sao? Chúng sẽ cho rằng dân làng nói dối, che đậy cho cậu thì sao? Triều đình sẽ không đời nào tha tội cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ bị kết tội phản nghịch.

Ro­ran gạt tay Bal­dor, ngồi phịch xuống. “Nếu mình không xuất hiện, Ra’zac sẽ trút tội lên những người trong tầm tay chúng. Nếu mình không tìm cách dụ chúng ra khỏi làng thì…” Nhưng Ro­ran không lanh lợi, khéo léo như Er­agon để có thể luồn lách, đánh lừa được ba mươi tên lính và hai tên Ra’zac kia.

Ro­ran nhìn Bal­dor, nói:

– Mình không muốn bất kỳ ai bị hại vì mình. Nhưng trước mắt hãy thử chờ, nếu chúng không còn kiên nhẫn nổi và đe dọa dân làng… mình sẽ tính…

– Tình hình khắp làng rối ren lắm rồi.

Bal­dor trở về ngay sau đó. Còn lại một mình, Ro­ran tiếp tục lui tới quanh chỗ ngủ không biết bao nhiêu lần. Vầng trăng lưỡi liềm vừa nhú trên trời đêm, Ro­ran thấy một đám huyên náo dưới làng. Những ánh đèn lồng nhấp nhô ẩn hiện sau những ngôi nhà. Những đốm vàng tụ tập giữa làng như bầy đom đóm, rồi để về đầu làng, nơi sáng trưng hàng đuốc trong trại của đám lính.

Suốt hai tiếng, Ro­ran thấy hai phe đối diện nhau. Những ánh đèn leo lét dường như bất lực trước những ngọn đuốc ngùn ngụt cháy.

Sau cùng, đám đông với những ngọn đèn lồng phân tán và trở về nhà.

Một lúc sau, khi không còn gì khác đáng chú ý nữa, Ro­ran mở túi ngủ, trườn mình dưới lớp chăn.

Ngày hôm sau, làng Car­va­hall rộn rịp một cách khác thường. Những bóng người từ nhà nọ chạy sang nhà kia. Hơn nữa, Ro­ran còn ngạc nhiên khi thấy những người phóng ngựa tới những trang trại khác nhau. buổi trưa, anh thấy hai người đàn ông vào trại lính, rồi ở lại trong lều của hai tên Ra’zac gần một tiếng.

Không biết chuyện gì đang xảy ra, Ro­ran bồn chồn suốt ngày hôm đó. Cho đến khi anh đang ăn tối, Bal­dor mới xuất hiện.

Hai mắt thâm quầng, Bal­dor thở dài nói:

– Quim­by chết rồi.

Ro­ran buôn rơi chén đồ ăn:

– Vì sao?

– Mấy thằng lính chọc ghẹo thím Tara, vợ chú Morn. Thím làm lơ, quay qua dọn ăn cho bàn khác, mấy thằng lính nổi sùng nhào vào đánh đám khách này. Lúc đó anh Quim­by đang phục lăn mấy thùng tượu cho chú Morn, vội vào can. Một tên lính quăng bình rượu trúng thái dương Quim­by làm anh chết tức thì.

Ro­ran gật đầu. Tính cách của Quim­by là vậy, sẵn sàng can thiệp và giúp đỡ mọi người. Nhưng không thể tin nổi Quim­by không còn nữa. Quim­by – người nông dân và cũng là người ủ bia của Car­va­hall – chẳng khác nào là một phần máu thịt của làng, như phong cảnh núi non hùng vĩ bao bọc quanh đây. Ro­ran không bao giờ nghĩ có một ngày Car­va­hall lại thiếu vắng Quim­by. Anh hỏi Bal­dor:

– Tụi lính có bị trừng phạt không?

– Ngay sau khi Quim­by chết, tụi Ra’zac tới quán rượu trộm xác và kéo về lều của chúng. Đêm qua chúng tôi đã cố lấy xác về, nhưng chúng không thèm trả lời một tiếng. Hôm nay ông già mình và Lor­ing đến gặp tụi Ra’zac điều đình và… khi mình sửa soạn lên đây thì xác Quim­by được trả về. Cậu thử tưởng tượng vợ anh ta đã nhận được gì? Toàn xương!

– Xương?!

– Từng mẩu xương đều bị gặm sạch thịt, còn rõ những dấu răng. Nhiều khúc xương còn bị đập để hút hết tủy.

Ro­ran vừa ghê tởm đến lộn mửa, vừa khiếp đảm cho phần số của Quim­by. Vì ai cũng biết rằng linh hồn người chết sẽ không được yên nghỉ, khi thi hài chưa được chôn cất đàng hoàng. Anh hỏi Bal­dor:

– Kẻ nào hay vật gì ăn thịt anh ấy?

– Chính tụi lính cũng khiếp đảm. Vậy thì chỉ có thể là hai tên Ra’zac thôi. Mình nghĩ chúng không phải là người. Không ai thấy rõ mặt chúng, vì chúng luôn phủ kín mặt bằng một tấm choàng đen, nhưng hơi thở của chúng hôi thối gớm ghiếc vô cùng. Cậu biết rồi đó, lưng chúng vặn vẹo, cong vòng. Hai đứa chúng nó trao đổi với nhau bằng những tiếng tắc lưỡi. Đám lính tỏ ra sợ hãi hai tên cầm đầu dị dạng này lắm.

Ro­ran trầm ngâm hỏi:

loading...

– Không là người, không là Ur­gal. Vậy thì chúng thuộc loài gì?

– Làm sao biết được.

Một nối hãi hùng khác hẳn đè nặng lên Ro­ran: mối hãi hùng trước một sức mạnh siêu nhiên, ma mị. Anh cũng nhìn thấy sự sợ hãi đó trên mặt Bal­dor. Trong tất cả những chuyện về hành động độc ác ghê tởm của Gal­ba­torix, vẫn ẩn chứa trong từng ngôi nhà sự bàng hoàng ghê rợn những trò yêu quái của tên bạo chúa. Nghĩ lại hoàn cảnh mình, Ro­ran nhận ra anh đang bị cuốn vào những thế lực mà trước đây chỉ từng biết qua chuyện kể và những bài ca. Ro­ran lẩm bẩm: “Bắt buộc phải làm một điều gì đó.”

Ban đêm trời ấm dần, và tới buổi trưa, không khí trên thung lũng Palan­car oi nồng một cách bất ngờ. Dưới bầu trời trong xanh, ngôi làng Car­va­hall trông thật hiền hòa. Nhưng Ro­ran cảm thấy sự hiền hòa êm ả chỉ như một miếng vải căng phồng trong gió, che dấu bên dưới là mối phẫn uất căm thù của dân làng.

Dù nôn nao chờ đợi, nhưng cả ngày hôm đó Ro­ran không biết làm gì ngoài việc chải chuốt cho con ngựa. Đêm xuống, anh nằm nhìn những ngôi sao mờ tỏ trên trời. Chúng dường như gần đến nỗi Ro­ran cảm thấy mình bềnh bồng giữa những vì sao và đang từ từ rơi xuống khoảng không đầy u tối.

Ro­ran bật thức giấc khi trăng sắp tàn. Cổ họng nghẹn khói, anh ngồi nhổm dậy, ho sặc sụa, dàn dụa nước mắt. Khói ngập ngụa làm anh như nghẹt thở.

Ro­ran vơ chăn mền, đóng yên cương con ngựa đang co rúm lại vì sợ. Thúc ngựa lên cao hơn để tránh khói, nhưng Ro­ran chợt nhận ra khói cũng đang cuồn cuộn cuốn lên theo hướng này. Anh vội cắt ngang đường tắt, cho ngựa đi xuyên rừng.

Sau nhiều phút lần mò trong bóng tối, cuối cùng người ngựa tới một mỏm núi lồng lộng gió, không vẩn chút khói nào.

Hít đầy buồng phổi làn không khí trong lành, Ro­ran nhìn xuống thung lũng và phát hiện ngay đám cháy từ đâu.

Khói lửa ngùn ngụt bốc lên từ vựa cỏ của làng Car­va­hall. Run bắn người, Ro­ran chỉ muốn gào lên, chạy về làng cứu chữa.

Ngay lúc đó, một tia lửa rơi xuống nhà Del­win và chỉ vài giây sau, mái nhà tranh nổ tung thành một con sóng lửa.

Ro­ran vò đầu bứt tóc nguyền rủa, nước mắt đầm đìa trên mặt. Hỏa hoạn hay tụi lính đốt nhà? Hay Ra’zac trừng phạt dân làng vì tội che dấu mình?

Tiếp ngay sau đó là mái nhà của Fisk bừng sáng, những lưỡi lửa quay cuồng bốc lên, hòa cùng cơn bão lửa chung quanh. Sững sờ, Ro­ran không thể nào quay mặt đi chỗ khác, nhục nhã vì cảm thấy mình sao quá ư hèn nhát.

Tới sáng, những đám cháy lụi dần, không biết được dập tắt hay tự lụi tàn. Dù sao toàn thể những ngôi nhà trong làng quá may mắn nên mới thoát khỏi bị hủy hoại vì cơn hỏa hoạn này.

Ro­ran chờ cho tới khi không còn nhìn thấy chút khói lửa nào nữa, mới quay trở về nơi ẩn trốn nằm nghỉ. Từ sáng tới chiều tối hôm đó, Ro­ran chập chờn trong những cơn ác mộng.

Mỗi khi tỉnh giấc, anh chỉ còn biết ngóng chờ có người lên núi đưa tin.

Lần này là Al­biech với vẻ mặt đầy nghiêm trọng:

– Về với mình.

– Cái gì?

Ro­ran bàng hoàng hỏi lại. Anh thầm nghĩ: “Họ định trao mình cho bọn lính sao. Nếu mình là nguyên nhân của vụ cháy, mình biết dân làng sẽ đồng ý để mình bị bắt và mình cũng sẵn lòng chấp nhận, nếu thật sự cần phải làm vậy. Chẳng có lý do nào bắt mọi người phải hy sinh vì mình. Nhưng như vậy không có nghĩa là mình để cho họ trao mình cho tụi Ra’zac. Sau những gì hai con quái vật đó đã làm với Quim­by, mình sẽ chếin đấu với chúng cho tới chết, chứ không đời nào để thành tù binh của chúng.”

Al­briech lên tiếng:

– Chính tụi lính đã gây nên vụ cháy. Chú Morn ngăn không cho chúng vào quán, nhưng chúng vẫn có rượu riêng. Một thằng trên đường về trại, đã ném cây đuốc vào vựa cỏ.

– Người làng có ai bị thương không?

– Có mấy người bị phỏng đang được bà Gertrude săn sóc. Chúng tôi đã tới thương lượng với hai tên Ra’zac, nhưng chúng nhổ toẹt vào lời đề nghị yêu cầu được bồi thường của chúng ta. Thậm chí mấy thằng lính có tội gây ra vụ hỏa hoạn làm cháy mấy căn nhà vẫn nhởn nhơ, chẳng bị gi­am giữ gì hết. Chúng tôi cần cậu chung sức để đánh đuổi chúng. Không thể để mọi người liều mạng vì mình cậy được. Chuyện này lên quan tới toàn thể dân làng. Ít ra, cậu cũng nên về gặp cha mình và mọi người, để biết quan điểm của họ chứ. Vả lại, mình nghĩ, cậu cũng nên mừng vì được ra khỏi rặng núi đáng sợ này.

Ro­ran đắn đo suy nghĩ trước đề nghị của Al­briech. “Cứ về, sau đó, nếu cần mình vẫn có thể trốn đi.”

Thu dọn đồ đạc, Ro­ran dắt ngựa theo Al­briech xuống thung lũng.

Càng gần tới làng, họ càng phải chậm bước và ẩn núp sau những gốc cây bụi cỏ. Ép mình sau một cái thùng, Al­briech quan sát con phố vắng ngắt, rồi ngoắt tay ra hiệu cho Ro­ran. Cả hai bò từ vùng tối này qua khoảng tối khác, cố tránh những điểm gác san sát của lính triều đình.

Tới xưởng rèn của Horst, Al­briech mở hé cổng đủ cho Ro­ran và con ngựa lẻn vào.

Trong xưởng chỉ leo lét một cây nến tỏa ánh sáng chập chờn trên những khuôn mặt căng thẳng vây quanh. Bộ râu rậm rì của chú Horst nổi bật bên cạnh Del­win, Gedric và Lor­ing. Đám trẻ còn lại là ba cậu con trai của Lor­ing, Parr và đứa con trai mười ba tuổi của Quim­by.

Mọi người đều quay lại khi Ro­ran bước vào. Chú Horst lên tiếng hoi:

– A, cháu đã về. Có gặp rủi ro gì trong núi không?

– Dạ không.

– Vậy thì chúng ta bắt đầu được rồi.

Vừa buộc con ngựa vào cái đe, Ro­ran vừa hỏi:

– Nhưng chính xác là chuyện gì ạ?

Lor­ing, bác thợ giày mặt mũi nhăn nheo trả lời:

– Chúng ta đã cố thử nói chuyện phải quấy với mấy tên Ra’zac…

Ông ngừng lại để thở, thân hình gầy guộc rúm lại vì những tiếng khò khè trong lồng ngực:

– Nhưng… những quân trời đánh này không biết phải trái là gì. Chúng làm hại tất cả dân làng mà cứ tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra sất. Chúng phải… cút khỏi làng mình. Đồ súc sinh đó…

Ro­ran nói ngay:

– Không, sau vụ Quim­by, phải gọi chúng là tụi cẩu trệ vô thần mới đúng.

Mọi người gật gù đồng ý. Del­win lên tiếng:

– Vấn đề là, mạng sống của mỗi người đều đang bị đe dọa. Nếu vụ cháy vừa rồi lan rộng hơn, thì đã có hàng chục người bị chết, còn ai chạy thoát thì cũng mất hêt stài sản. Vì vậy chúng ta quyết định phải tống khứ tụi Ra’zac và đám lính ra khỏi làng. Cháu có tham gia không?

Ro­ran ngập ngừng hỏi:

– Nhưng nếu chúng trở lại với quân tiếp viện, ta phải làm sao? Chúng ta đâu đủ sức chống lại triều đình.

Chú Horst nghiêm trang nói:

– Đúng vậy. Nhưng chúng ta cũng không thể câm lặng để chúng tiếp tục hủy hoại xóm làng, tài sản và giết chết chúng ta. Tức nước thì phải vỡ bờ thôi.

Lor­ing ngửa cổ cười, hóm hỉnh thì thầm:

– Củng cố lực lượng, đắp thành lũy, rồi choảng một trận ra trò, cho chúng biết thế nào là lễ độ với dân làng Car­va­hall này. Hì hì…

Mục lục
loading...