Menu

EM MỆT RỒI, CÒN ANH THÌ SAO?-Chương 6


Em Mệt Rồi, Còn Anh Thì Sao?


Tác giả: Mộc Nhi


Chương 6: Chap 6

– Anh, sau này lớn em muốn làm bác sĩ giống anh.

— Phương Vũ

__________________

Ánh chiều tàn vẫn chiếu rọi lên ngôi biệt thự rộng lớn, lên những dãy hành lang chằng chịt ngoài khuôn viên. Chiều hoàng hôn trong ngôi biệt thự thật tĩnh lặng, mặc cho bên ngoài thành phố có huyên náo tới đâu đi chăng nữa. Đã ba ngày nay, chủ nhân nơi này vắng nhà.

Phương Vũ ngồi trên chiếc xe lăn, phía sau cô, không ai khác là Minh Khang. Anh đưa cô ra ngoài đi dạo dọc khuôn viên, hít thở khí trời sau nhiều ngày nằm trên giường bệnh. Tia nắng vàng nhạt bao trùm lên cảnh vật, lên hai con người, tiện thể gửi chút nắng ấm áp vào tim cô gái nhỏ. Vừa đi, anh vừa nhẹ nhàng hỏi chuyện cô.

– Mệt không? Hay về nghỉ nhé. Hôm nay vậy là đủ rồi, cô bé…

– Em muốn… Đi thêm chút nữa – Nét mặt cô thoáng ngập ngừng.

Anh nhìn cô từ phía sau, chỉ thấy nghiêng nghiêng một góc của gương mặt, anh vừa đi vừa huýt sáo.

– Mệt thì nói, anh đưa về. Chứ ốm ra đây, người ta đuổi việc anh thì chả biết lấy gì sống đâu.

Mặt cô hơi xịu xuống, cô buồn. Hóa ra, anh chăm sóc cô chỉ là vì công việc, trong đầu cô thầm nghĩ nhưng không nói ra ngoài. Từ lúc cô tỉnh lại, anh hằng ngày chăm sóc cô như công chúa, cô không phải làm việc, cũng không phải chịu sự bắt nạt của những người trong khu biệt thự, cuộc sống thế này trước giờ cô chưa từng mơ đến, sao có thể đòi hỏi thêm ở anh.

– Này, đừng nói là em đang buồn nhá. Anh đùa thôi, ngốc thật. – Anh ngồi xuống trước mặt cô, đôi mắt nâu cụp xuống, tránh ánh nhìn từ anh. Minh Khang cười cười, đưa tay chạm nhẹ lên phần cuốn băng trên đầu cô.

– Anh có bị đuổi việc thì vẫn đủ sức nuôi mười đứa như em, vẫn sống tốt. Bác sĩ chỉ lo em ốm lại nên mới nói vậy thôi. Nghe không?

– Thật không anh? À… Dạ… nghe. – Cô ngoan ngoãn trả lời.

– Đương nhiên, giờ… xem nào, về thay băng nhé cô bé.

– Anh, sau này lớn em muốn làm bác sĩ giống anh. – giọng cô thì thầm, rất nhỏ, chẳng biết anh có nghe được hay không.

Thiên Ân đã đi được ba ngày. Hắn tới Nha Trang, tham gia vào một tua du lịch mà theo cách gọi của hắn là “chán ngắt và vô vị” mục đích chỉ để kí một bản liên minh với bang Hắc Miêu khu vực ngoài Bắc. Những chuyện thế này, đại ca của B.E rất ít khi ra mặt, nên lần nào cũng là hắn đi cả.

Cứ cách vài tiếng, điện thoại Ân lại đổ chuông, cuộc gọi từ khu biệt thự, mà chủ yếu là để báo hắn về tình hình Phương Vũ. Trước khi đi, Thiên Ân đã dặn dò đàn em trong B.E.

loading...

– Cô bé vẫn ổn, không có gì đáng lo… – Tiếng Huy, kẻ chỉ đứng sau sau đại ca và hắn trong B.E, vang lên trong điện thoại.

Nghe được câu đó, hắn mới an tâm.

– Tối mai xong việc tao về Sài Gòn luôn. Để mắt và chăm sóc con bé cẩn thận.

Tắt máy.

Đầu bên kia, Huy gương mặt huy thoáng nét cười. Cậu chẳng hiểu nổi Thiên Ân. Phương Vũ từ sau ca phẫu thuật vài ngày được chuyển về khu biệt thự là có nguyên dài bác sĩ, y tá theo về chăm sóc, có thể có chuyện gì được? Vậy mà hai còn bắt cậu trông cô bé, để làm gì? Trong khi cậu đâu phải là bác sĩ hay y tá , có giúp được gì đâu, sao ‘chăm sóc’ cô bé được.

“Hai… Anh lo con bé đó đến vậy à?”

Chính Thiên Ân cũng không hiểu vì lí do gì mà những suy nghĩ về Phương Vũ luôn tồn tại trong đầu hắn như một lẽ hiển nhiên. Khoảng thời gian sau lần đầu gặp cô sáu năm về trước, hắn hễ cứ có mặt trong khu biệt thự là lại đưa mắt tìm kiếm cô, dần dần trở thành thói quen khó bỏ, hắn nhiều lần muốn làm bạn với cô nhưng lần nào tiếp xúc cũng chỉ khiến cô sợ phát khóc. Lâu dần, Thiên Ân cũng bỏ ý định, chỉ thỉnh thoảng lại từ xa dõi theo cô.

Phương Vũ từ nhỏ đã mang gương mặt thuần khiết, man mác buồn, đôi mắt nâu ươn ướt. Nhìn vào cô, Thiên Ân cảm như đang nhìn thấy cả bầu trời, thấy biển cả trong veo, không gợn, nhưng xanh xám, u buồn. Có lẽ, chính điều đó đã thu hút hắn. Hắn dõi theo cô như vậy, suốt hai năm, cô chẳng hay biết.

Có một điều, hắn luôn thắc mắc…

Là chưa từng nhìn thấy cô cười một lần…

Mặc dù hắn có nhờ người mang kẹo, mang quà đến cho cô… Cô cũng chẳng cười lấy một lần.

Tới năm 14 tuổi… Thiên Ân rời Việt Nam sang Mỹ học, cùng với một cô gái là em kết nghĩa của hắn trong B.E. Cô gái này là Kiều Trang, nhỏ hơn Ân hai tuổi. Ngày đó, biết tin Ân sang Mỹ, cô cũng nằng nặc đòi theo. Ân không còn cách nào khác đành đưa cô em gái không chung họ theo cùng. Hiện tại, Kiều Trang vẫn chưa kết thúc khóa học tại Mỹ nên vẫn ở lại.

Ngày hắn về Việt, sau 4 năm… Hắn tìm cô. Vừa thấy cô, hắn đã nhận ra ngay. Cô cao hơn, gầy hơn 4 năm trước… nhưng gương mặt thì vẫn vậy.

Cũng chính ngày đó cô xảy ra tai nạn…

Đến giờ hắn vẫn còn ám ảnh khi nghĩ về cảm giác lúc đấy.

Hệt như một cơn ác mộng.

————–

Mục lục
loading...