Menu

EM MỆT RỒI, CÒN ANH THÌ SAO?-Chương 2


Em Mệt Rồi, Còn Anh Thì Sao?


Tác giả: Mộc Nhi


Chương 2: Chap 2

Hắn ta dịu giọng, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến,

như thể đã nhớ nhung lâu lắm… — Thiên Ân

_____________________

Phương Vũ ngồi thu mình trong một góc của căn phòng. Căn phòng quả thật rất đẹp và sang trọng. Có lẽ, thân thế của hắn ở Black Eagle này không tầm thường. Cô cũng đã ở đây làm ‘nô lệ’ gần 10 năm nhưng chưa từng được ngồi trong căn phòng nào sang trọng thế này, khác hẳn với chỗ ngủ của cô ở dãy nhà khác.

Vũ co người lại, cả cơ thể không ngừng run rẩy. Cô đang sợ hãi, sống trong môi trường xã hội đen này đã lâu.. cô hiểu điều chờ đợi mình phía trước là gì. Tên kia đang đi tắm, cô định tìm cách chạy trốn khỏi đây, nhưng cửa chính đã khóa, căn phòng lại không hề có cửa sổ không tài nào lọt ra ngoài được. Chỉ có bức tường hướng ra ngoài được làm bằng kính, có thể nhìn thấy cảnh đêm Sài Gòn.

Có tiếng động, cô ngước gương mặt đẫm lệ lên nhìn. Hắn đã ra khỏi phòng tắm, đang tiến dần về phía Vũ.

– Đừng sợ! Anh không làm đau nhóc con đâu, yên tâm. Hắn ta dịu giọng, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, như thể đã nhớ nhung lâu lắm.

– Vậy cho tôi đi… Được không? Làm ơn! … Thả tôi đi – Cô len lén nhìn hắn, lắp bắp.

Hắn ta trầm tư vẻ suy nghĩ, rồi lắc lắc đầu, cười cười.

– Không được, thả em về lỡ em quên tôi thì sao? Thế này nhé… Nhóc cứ ở đây làm việc cho anh, anh bảo gì làm đấy. Anh hứa tuyệt đối không đụng vào người nhóc. Ok? Cô gái nhỏ của anh… Lại đây đi – Hắn ta thích thú nói, rồi từng bước tiến lại phía Vũ, cô theo phản xạ cũng lùi dần về phía sau.

– Tôi… Tôi… Anh đừng qua đây! Xin… Anh! – cô khẩn khoản.

– Tôi anh gì ở đây? Sau này gọi là anh xưng em biết chưa? Từ giờ anh là chủ của nhóc. À mà nhóc là Phương Vũ nhỉ? Anh quên chưa nói, anh là Thiên Ân, nhóc có thể gọi là anh hay anh hai như mọi người nha, hay gọi gì tên gì khác cũng được, với nhóc anh chấp nhận hết.

– Không!? Không muốn, cho… tôi về đi. – Cô vẫn run run nói, ánh mắt ngập tràn sợ hãi. Gương mặt cô đã đẫm nước mắt.

Hai người vẫn cứ tiếp tục bước, kẻ tiến người lùi.

Vũ vẫn liên tục lắc đầu, mặt dàn giụa nước, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nấc nhẹ, cô bé run rẩy trong sợ hãi, mệt mỏi. Bảo cô làm gì cũng được, làm việc cả ngày lẫn đêm cũng được. Cô chấp nhận hết, nhưng chuyện này thì không thể, cô vạn lần không muốn rơi vào tay một tên xã hội đen thế này. Cô còn nhỏ sao có thể chấp nhận được nhục nhã.

Cô đã lùi tới gần bức tường kính. Nhìn mặt hắn câng câng, cười cợt, lòng cô ngập tràn lo sợ. Rất có thể nếu cô tin tưởng hắn, thời gian sau sẽ vừa phải làm nô lệ bán sức, vừa làm nô lệ bán thân cho người khác, sống không bằng chết, cô thầm nghĩ.

Nhưng tới đây là hết đường lùi, cô làm sao chống cự lại hắn ta?!

Ai đó nói cho cô biết thoát khỏi nơi địa ngục này thế nào đi!

Làm ơn!?

Cứ thế này cô sẽ đau đớn mà chết mất.

Không!? Không!?…

Cô nhất định phải thoát khỏi đây, bằng mọi giá. Chẳng thà…

loading...

Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Vũ lập tức làm theo chỉ thị của bộ não. Cô vớ vội chiếc ghế gần đó..

“Choang!?” “Rầm”…

Một loại âm thanh hỗn độn nhức tai vang lên. Vũ vừa ném mạnh cái ghế về phía cửa cửa kính, tạo một lỗ hổng lớn. Cô nhắm chặt mắt, buông xuôi mọi thứ,lao theo, rơi xuống cùng với những mảnh thủy tinh vụn.

Cô thấy mình như đang rơi tự do trong không trung, cảm giác như sắp bay tới thiên đường vậy.

Khoảng khắc đó… Cô rất muốn mỉm cười, dù chỉ một lần trong đời. Nhưng cô không thể…

Từ nhỏ sinh ra cô chẳng biết cười là gì.

Dù sao…

Đã từ lâu, cô cầu xin được chết.

Đã từ lâu, cô muốn kết thúc cuộc sống của mình.

Có lẽ… Có lẽ… Cô sẽ được đến một thế giới tươi đẹp hơn nơi đây?!

Bắt đầu lại một cuộc sống mới…

Mà ở đó… Có người vì cô mà sống, cũng có người cô sống vì người đó.

Thiên Ân ngẩn ra, mọi sự diễn ra quá nhanh, hắn chẳng thể ngăn cản..

1 giây sau, hắn choàng tỉnh, bực tức hét lớn:

– Mẹ kiếp!? Thứ quái quỷ gì thế này?

Rồi lao nhanh ra ngoài, gương mặt căng thẳng cực độ, đổ mồ hôi lạnh.

Lần đầu tiên cảm nhận được hắn lo sợ cho một người con gái đến thế nào.

Nhưng… Liệu còn cơ hội cứu cô không?!

Chỗ hắn ở là tầng 3.

———————–

Mục lục
loading...