Menu

EM MỆT RỒI, CÒN ANH THÌ SAO?-Chương 1


Em Mệt Rồi, Còn Anh Thì Sao?


Tác giả: Mộc Nhi


Chương 1: Chap 1

Con người như cô, chẳng biết vì sao…

vì điều gì mà mình tồn tại, thật… đáng thương.

—— Phương Vũ

_______________

Đêm khuya.

Cô gái nhỏ nhắn lầm lũi đi về trong con ngõ nhỏ sâu hun hút, tối đen như mực. Cô gọi đó là con đường đi đến địa ngục. Chốn địa ngục đang đợi cô quay lại. Chân cứ chậm rãi bước theo bản năng mà không hề thấy đường.

Sài Gòn về đêm..

Lâu lắm cô mới một lần được thoát khỏi nơi cô đang sống, thoải mái biết chừng nào. Nhưng giờ, đã đến lúc phải quay về. Cô không cách nào thoát ra nổi, bởi cô biết, dù có trốn đi đâu, bọn họ nhất định vẫn sẽ tìm ra cô. Một đứa con gái nhỏ bé, không có sức mạnh, không có tiền bạc, ngay cả giấy tờ tùy thân cũng chẳng có thì biết đi đâu… Trong cái thế giới khắc nghiệt của cô, đến nơi đâu cũng mãi chỉ là địa ngục.

Cô đi mãi, nước mắt cứ thế tuôn rơi, mặn đắng nơi khóe miệng. Con người như cô, chẳng biết vì sao, vì điều gì mà mình tồn tại, thật đáng thương.

Cô dừng chân trước cổng lớn. Bên trong bức tường đồ sộ đèn điện vẫn sáng trưng. Đó là nơi xa hoa nhất mà cô từng thấy. Nhưng cũng là nơi chôn vùi cuộc sống của cô gần 10 năm qua. Cô không có ba mẹ, không có người thân. Hoặc nếu có thì cũng chẳng biết họ là ai? Làm gì? Ở đâu cả?. Cô đơn phương độc mã một mình chống chọi với cả thế giới u ám này. Từ ngày cô bắt đầu biết nhận thức tới tận bây giờ, đã luôn sống ở đây, làm việc quần quật như một cái máy, chịu không biết bao tủi nhục, hành hạ. Cũng có thể những người ở đây đã cứu cô, hoặc nhặt được cô ở xó nào đấy trên đường. Nhưng cô không hề một cảm thấy biết ơn họ vì điều đó, mà trái lại, cô căm thù họ tại sao năm đó không vứt bỏ cô đi, sao lại đi cứu cô một mạng làm gì.

Trên tường là hình ảnh con đại bàng hùng dũng vỗ cánh, bên dưới một dòng chữ ẩn được khắc tinh xảo: BLACK EAGLE.

Cô lầm lũi đi vào, nước mắt đã khô lại trên gương mặt bé nhỏ. Đã gần hai giờ sáng, có lẽ giờ này sẽ chẳng có ai mở cửa cho cô vào ngủ. Cô bé mệt lả, định tìm cái ghế nào đó ngoài khuôn viên ngủ một giấc.

Từ phía xa, 3 người đàn ông cao lớn đang đi tới.

– Mày là nhóc nào mà giờ còn lang thang ngoài này? không biết quy định ở đây à? Để tao…

– Anh, con bé này nhận lệnh đi chăm sóc đại ca. Chắc giờ mới về tới. – Tên bên cạnh cướp lời, rồi quay sang cô, dặn dò. – Đi về doanh nghỉ ngơi đi.

Cô ngước lên nhìn, ba tên này cô chỉ đứng tới ngang ngực chúng. Có lẽ tên ở giữa là nhân vật có quyền nhất trong cả ba, ánh mắt hắn nhìn cô chằm chằm. Cô cúi đầu chào, ngoan ngoãn như một cái xác không hồn, toan bước đi…

– Khoan đã… – Tên đứng giữa lên tiếng – Chúng mày đưa nó về phòng tao!. – Hắn ra lệnh.

– Anh… để làm gì ạ? – Tên bên cạnh ngây ngô hỏi lại.

loading...

“Bốp”.

Hắn ta vừa dứt hỏi xong, liền ăn một cái bạt tai từ tên hắn gọi là ‘ anh’ kia…

ngơ ngác, chẳng biết vì sao vừa bị đánh.

– Mẹ kiếp! Ngu như bò… tao bảo sao thì chúng mày cứ làm vậy đi. – Tên kia giận dữ quát mắng đàn em.

– Nhưng… con bé này mới có 13 tuổi anh ạ. Nếu anh cần, em sẽ gọi người khác tới.

– Mày câm mồm cho tao!? Từ bao giờ mày biết trả treo lời anh nói vậy hả?

Tên kia sợ hãi im luôn.

– 13 tuổi à? Nó tên gì? – Tên ‘đàn anh’ thích thú ra mặt, hỏi tiếp. Cô cắn chặt môi, sợ hãi cúi đầu, bả vai khẽ run nhẹ.

– Dạ là Phương Vũ.

– Mau đưa đi!

Đêm khuya, cô gái nhỏ bị hai tên cao to lôi xềnh xệch. Cô bé cố gắng vùng vẫy,kêu gào nhưng bất lực. Bọn chúng quá khỏe so với cô, dù Vũ có chống cự, có la hét cỡ nào thì ở nơi đây, hoàn toàn là vô nghĩa, không có chút tác dụng gì cả. Cô hiểu điều đó hơn ai hết.

Mặt cô nhòe đi trong biển nước mắt.

Oà khóc như một đứa trẻ.

Có lẽ cuộc sống này ngay từ đầu cô đã không nên sống…

Sau đêm nay, nếu bị hại… cô sẽ tự mình kết thúc tất cả.

—————–​

Mục lục
loading...