Menu

Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)-Chương 57


Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)


Chương 57

Chân của An Ninh đang được các bác sĩ băng bó, người ngồi bên cạnh cô lúc này là Thiên Bảo. Cậu lặng lẽ quan sát chiếc chân băng bó của cô, miệng liên tục hỏi bác sĩ để chắc chắn rằng sẽ không có di chứng gì sau khi tháo băng.

-Tôi đã nói với cậu rồi, vết thương do thủy tinh cứa vào không thể gây ra di chứng nếu được đưa tới kịp thơi như vậy, tôi chắc chắn với cậu là cô ấy sẽ không sao cả.-Vị bác sĩ cáu gắt.

Lúc này Thiên Bảo mới thở phào nhẹ nhõm, thoáng nhìn trên tay cậu cũng có vết thương nhỏ, chắc tại lúc nãy vội vàng bế An Ninh vào đây nên mới bị quyệt vào đâu đó.

-Cậu băng vết thương ở tay lại đi.

-Gì cơ?- Thiên Bảo ngơ ngác hỏi An Ninh.

-Vết thương ở tay cậu, nó đang chảy máu kìa.

Thiên Bảo nhìn nó rồi giấu vội ra sau lưng, cậu không thấy đau chút nào chắc tại vết thương của An Ninh. Nhưng giờ khi cô nhắc tới cậu cũng thấy hơi xót.

RẦM……-Tiếng đẩy cửa mạnh khiến cả hai giật mình….Bà Lưu bước vào rồi…

-BỐP…-Một cái tát đau điếng…

Năm ngón tay bắt đầu hằn lên gương mặt xinh đẹp của An Ninh…

-Mẹ làm cái gì vậy?- Thiên Bảo quát lên.

-Cô là cái thá gì hả? Cô chỉ là một hầu gái địa vị thấp hèn, tại sao lại cứ bám lấy các con tôi. Khiến chúng lần lượt mê muội….

-Mẹ có thôi ngay đi không?-Mẹ đi ra ngoài…đi ra ngoài mau..-Thiên Thành đứng ngoài cửa từ nãy cũng phải xông vào can ngăn…

-Hai anh lui ra, đây là chuyện giữa tôi và mẹ các anh.

Thiên Thành và Thiên Bảo ngạc nhiên khi thấy An Ninh nói như vậy. Hai người không nói gì, liền thả bà Lưu ra và đứng sang một bên.

An Ninh lúc này đã đứng dậy, tiến thẳng về phía trước mặt bà Lưu.

-Bà Lưu, tôi nghĩ người không hiểu chuyện là Bà. Và giờ đây, tôi nghĩ rằng mình không còn bất kỳ một lý do nào để nhượng bộ bà nữa. Bà hãy vểnh tai lên và nghe cho rõ đây, Quách An Ninh tôi sẽ không bao giờ chịu để bà coi thường nữa, một ngày nào đó, bà sẽ phải quỳ dưới chân tôi và xin tôi tha lỗi.

-Một ngày nào đó là khi nào? Mày nghĩ rằng mày có thể chống lại được tao trong khi mày chỉ là một phó tổng quèn. Hãy chờ xem ai sẽ là người thắng. Đừng tưởng mày có hai thằng con tao là mày có tất cả của tao. Rồi mày sẽ phải trả giá.

-Bà đã nói xong chưa bà Lưu, nếu xong rồi thì xin mời bà ra khỏi phòng bệnh này ngay. Bà cũng nê giữ thể diện cho Lưu gia một chút, đứng đứng giữa chốn đông người mà la lối om xòm rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người khác. Điều đó cũng sẽ khiến cổ phiếu của Tập đoàn Lưu Đông thụt giảm đó.

Bà Lưu tức xôi máu không làm được gì, bà bước ra khỏi phòng không quên để lại cho An Ninh một cái nhìn nảy lửa.

Từ nãy tới giờ Thiên Bảo và Thiên Thành cũng đã đủ choáng với những lời nói sắc bén của An Ninh,họ đều ra khỏi phòng để cô được nghỉ ngơi.

Hạ Du ngồi ngoài sảnh từ nãy cũng đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cô biết mình không nên can thiệp vào chuyện riêng giữa bốn người họ nên lặng lẽ ngồi chờ ngoài hành lang để được nói chuyện với Thiên Bảo.

Khi nhìn thấy hai người họ lần lượt đi ra…Hạ Du đứng dậy lẽo đẽo đi theo đằng sao Thiên Bảo, cô vẫn chờ cơ hội để mình có thể được nói chuyện với Thiên Bảo.

-Thành ah, cậu ở đây chăm sóc An Ninh giúp tôi một lát, tôi giải quyết xong việc rồi sẽ tới ngay.

Nói rồi cậu phóng đi ra khỏi bệnh viện mà vẫn không mảy may biết rằng Hạ Du đang chạy theo…

-Thiên Bảo….Thiên Bảo….

Nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, Thiên Bảo giật mình quay lại mới phát hiên ra rằng Hạ Du đang tất tưởi chạy theo.

-Hạ Du…sao em lại ở đây?

-Em đi theo anh từ lúc An Ninh xảy ra chuyện, định đợi đến lúc anh xong việc rồi tìm cơ hội nói chuyện với anh.

-Anh cũng đang định tìm em để hỏi rõ mọi chuyện. Rút cục thì chuyện này là thế nào ? Em có biết gì về việc đính hôn không ?

-Việc này chắc chắn là do mẹ anh và bố mẹ em lên kế hoạch. Mặc dù em rất muốn nhưng không bao giờ em bắt ép anh cả.

-Anh hiểu, nhưng giờ thì sao ? Anh….anh không thể…không thể đính hôn với em được….Anh xinh lỗi nhưng…..

-Anh không phải xin lỗi em đâu, em hiểu mà. Em sẽ giải quyết việc này, anh đừng lo, chỉ cần em nói là em không thích anh, em không muốn lấy anh, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.

Thiên Bảo cảm thấy có lỗi với Hạ Du vô cùng. Ở xã hội hiện nay, kiếm được một tiểu thư sinh đẹp giỏi giang như Hạ du đã khó, tính cách và phẩm hạnh như vậy lại còn khó hơn. Nếu trái tim cậu không được trao hết cho An Ninh từ lâu thì chắc cậu cũng sẽ sớm bị mê muội trước sự thánh thiện của Hạ Du. Nhưng cậu chỉ được chọn một và rất tiệc rằng cậu đành phải nói tiếng phụ bạc với người con gái đang đứng trước mặt cậu.

-Vậy em về trước nhé.

-Để anh đưa em về.

-Không, tài xế đợi em ở cổng rồi, chúng ta không nên đi cùng nhau, như vậy em mơi có cớ để nói với bố mẹ được.-Hạ Du cố gắng mỉm cười thật tươi.

-Cảm ơ nem…Hạ Du….

-Em đi nhé, anh vào với An Ninh đi.

loading...

Thiên Bảo đợi cho Hạ Du đi khuất rồi mơi quay trở vào trong. Thấy bóng Thiên Bảo đi khuất, lúc này Hạ Du mới ngồi sụt xuống, cô đã thất bại, thất bại thật rồi. Chính cô là người đề nghị đính hôn với cậu, nhưng khi nhìn thấy cậu lo lắng cho người con gái kia đến mức không biết được sự có mặt của cô ở đấy…lúc ấy, cô mới hiểu rằng trong lòng cậu chưa hề có chỗ đứng cho cô. Một mình lang thang trên con phố dài, bước chân chầm chậm và lặng lẽ khiến Hạ du cảm thấy cô độc. Từ trước đến nay, chưa có một thứ gì Hạ Du không thể có, nhưng cô lại thất bại ngay trong lần yêu đầu tiên. Thật thảm hại.

Đèn đỏ cũng thật chậm….từng con số hiển thi trên bảng đang giảm dần….còn vài giây nữa, đường phố cũng vắng tanh…chắc chẳng còn ai băng qua đường….Hạ Du băng qua đường bất chấp đèn vẫn đang xanh…rồi….

KÉT……

Tiếng thắng phanh nhanh khiến chiếc xe quay mòng một đoạn dài trên đường….Người lái xe vì tránh Hạ Du mà đã ngã xoay một vòng dài ra đường…

Hạ Du hoảng hốt tiến lại gần phía người lái xe…

-Anh gì ơi…anh có sao không??? Tôi xin lỗi, tôi thật sự rất xin lỗi….

Người lái xe bỏ mũ bao hiểm ra, là một thanh niên trẻ, gương mặt hài hòa và đôi mắt rất đẹp.

-Chị đi kiểu gì vậy? Thật là…..

Chàng thanh niên cô gắng đứng dậy nhưng vết thương đang chảy máu của cậu ta không cho phép cậu ta tiếp tục lái môtô nữa.

-Chân cậu chảy máu rồi kìa…mau mau tới bệnh viện đi….

-Đến bệnh viện làm gì….về nhà băng lại là được.

-Tôi sẽ trả viện phí mà, cậu vào bệnh viện đi, tôi xin cậu đấy.

-Chị giàu lắm hả? Thôi khỏi, tôi gọi bạn tới đón là được.

Cậu trai quay nhìn quanh và phát hiện chiếc điện thoại đang nằm chỏng trơ trên đường và thân máy thì văng đi mỗi nơi một bộ phận.

-Cậu lấy điện thoại của tôi mà gọi, tôi sẽ đền cậu một cái khác.

-Có lẽ chị phải đưa tôi về nhà rồi, toàn bộ số điện thoại tôi đều lưu trong máy, chiếc sim đó là sim rác.

-Vậy để tôi gọi taxi.

-Cho tôi xin đi, máu ở chân tôi vẫn chưa ngừng chảy đâu, đợi một chiếc taxi giờ này phải mất bao lâu chứ.

-Vậy thì phải làm sao?- Hạ Du hốt hoảng.

-Cô biết đi xe máy không?

-Biết.

-Còn xe phân khối lớn thì sao?

-Tôi chưa thử bao giờ…..

-Vậy thì hôm nay cô sẽ được thử đấy.

Hạ Du nhìn chiếc xe cồng kềnh nằm ngả nghiêng trên đường, một cô gái như Hạ Du mở cũng chẳng bao giờ dám mơ mình chèo lên chiếc xe ngỏ ngáo đó chứ chẳng nói là lái nó.

-Không được đâu….tôi không thể.

-Sao chứ? Tiểu thư sợ gì sao?

-Tôi…tôi chưa lái bao giờ, chỉ sợ gây tai nạn thôi…

-Yên tâm đi, chiều cao khoảng 1m65 là có thể lái được rồi…tôi chắc là cô phải cao hơn.

-Nhưng tôi mặc như thế này…

-Cô quyết định nhanh nên, tôi không còn nhiều máu đâu…

Hạ Du bất giác cuống cuồng dựng chiếc xe máy dậy, anh bạn cũng lọ mọ đứng dậy vòng ra sau xe, cậu không quên đội chiếc nón bảo hiểm lên đầu cho Hạ Du.

Chiếc xe loáng choáng rồi cuối cùng cũng chuyển bánh…lần đầu tiên hạ Du cưỡi trên chiếc xe phân khối lớn…cảm giác thật lạ, cô cứ rồ ga rồi lại rồ ga, chiếc xe phóng nhanh hơn cô tưởng, cảm giác như mọi u buồn, mọi sầu muộn bay hết đi khỏi đầu óc, theo gió hòa tam vào không trung.

-Cô đi châm thôi, nhanh quá….

-Thích thật, tôi không ngờ lại thích như vậy…..

-Đi từ từ thôi….xin chị đấy…đi từ từ thôi…con gái gì mà phóng nhanh như thế…

-Tôi thích chiếc xe này……..-Hạ Du hét to như một kẻ điên trên đường…và cứ thế, mọi bực bội, khó chịu trong lòng dần dần tan biến thay vào đó là cảm giác nâng nâng khó tả.

Mục lục
loading...